đi thăm Becky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    " sao cậu tới đây làm gì" P'Nam làm vẻ mặt chán ghét mà nhìn Freen nói

    " Becky đ...đâu rồi nhỉ " Freen tò mò vì mấy ngày nay không còn thấy nàng , thậm chí Freen cố tình đi qua đi lại lớp nàng nhưng vẫn không thấy

    " Becky ở bệnh viện rồi , tất cả là tại cậu , cậu ngu , rõ ràng là Bec thích cậu mà cậu lại đi hẹn hò với John , người mấy năm không bằng người vài tháng sao Freen?"

 
     "Tớ...tại Bec , tớ đâu có mượn Becky phải vì tớ mà làm này nọ , rồi để bây g...giờ vô bệnh viện nhỉ " miệng thì nói vậy chứ trong lòng thì thấp thỏm bồn chồn vô cùng

      " ừ được cứ tự nhiên , cậu cứ nhớ lấy , cậu cứ mặc kệ Becky đi rồi chừng nữa đừng hối hận rồi đi năn nỉ Becky "

       " hazz tớ hiểu rồi , tớ xin lỗi mà , cho tớ xin chỗ của Becky tớ sẽ qua đó liền "

      " cậu tính cúp sao , cậu là học sinh giỏi với lại việc học quan trọng đó , cậu tính qua đó à ?" P'Nam nói

      " Becky quan trọng hơn " khi Freen rời đi thì P'Nam cũng cười nhẹ một cái , từ khi nào mình trở thành người se duyên vậy

Freen sau khi có được địa chỉ liền bay về lớp mà lấy cặp viện cớ xin đi về , dù gì Freen là học sinh giỏi nên xin cũng tiện

Freen bắt xe taxi mà đi lên chỗ bệnh viện , tìm đến mỏi cả chân thì cũng tới được cửa , Freen cứ đứng 5p mà không dám bước vào

  Freen cố gắng thở phào mà kéo cửa qua , nếu cứ nhút nhát thì sẽ mất đi thứ quan trọng mất

     " Freen hả con " giọng mẹ Becky chợt cất lên , có ba Becky ở bên cạnh , nhìn 2 người đó trông hiền hậu trẻ trung hẳn

     " dạ con chào hai bác ạ , con đến đây để thăm Becky ạ "

     " Freen lại đây ngồi đi con , Freen dạo này lớn xinh đẹp hẳn ha , lâu qua ta không gặp bây giờ nhìn lại nhìn không ra luôn ấy chứ "

 
      " cháu có bạn trai chưa " mẹ Becky

Freen ái ngại mà không dám trả lời , nếu trả lời chắc đi thăm Becky cũng như không , làm cho nàng bực thêm thôi

      " Freen có rồi đúng không cháu , hình như tên John , thằng bé ấy là cháu của bạn tôi nghe nói giỏi lắm đấy bà , Freen với John quả thật là hợp ha"
  Ba Becky

Freen nãy giờ đổ mồ hôi rồi , đã tính im rồi nhưng mà số phận đưa đẩy

     " cái ông này đã con bé nó không thích rồi mà cứ..."

     "Dạ không sao đâu ạ"

      " thôi vậy con ở đây đi nha , 2 bác về  nha "

      " dạ vâng " sau khi tiễn ba mẹ nàng về thì trong lòng cũng chưa nhẹ nhõm , lòng Freen bồn chồn mà ngồi xuống ghế

   Bữa nay trông thấy nàng gầy gò hẳn , làn da của nàng trở nên xanh xao , nàng bị nhiều bao nhiêu , Freen sẽ càng hận bản thân bấy nhiêu , đang nhìn sơ lượt về thân thể Becky thì nghe giọng nói nàng cất lên

     " tới đây làm gì " Becky nằm nhưng vẫn chưa xoay người lại

     " Freen tới để thăm Bec mà "

     

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro