6. Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại nhà của Lee Jang Mi và Im Yun Hee, hai cô đang ngồi ở dưới phòng khách cùng nhau xem tivi bỗng Yun Hee nỗi hứng muốn thức đêm dù gì ngày mai hai cô cũng không có tiết học ở trường, Yun Hee quay sang nhìn Jang Mi

"Nè, hôm nay chúng ta thức đêm đi, lâu rồi vẫn chưa thức khuya tâm sự."

"Ý kiến hay đấy nhưng chúng ta chưa chuẩn bị gì cả." Jang Mi nghe xong liền búng tay tán thành nhưng rồi cũng nhăn mày lưỡng lự

"Thì bây giờ đi mua." Yun Hee nói

"Cậu đi nha, mình lười lắm." Jang Mi nói xong rồi cũng xoay mặt sang nơi khác

"Con nhỏ này...được rồi, mình mua rồi sẽ về liền đấy, cậu tìm phim tối nay coi đi." Im Yun Hee bất lực đành đứng lên khỏi ghế mặc vào chiếc áo khoát rồi lên tiếng dặn dò

"Ok bae."

——————

Bà Lee cùng Jimin xem phim xong cũng đã tối, hai người nắm tay nhau vui vẻ rời khỏi rạp phim, bà Lee nhìn một vòng xung quanh rồi nhìn sang Jimin "Minie này chúng ta tản bộ một lúc rồi về nhé."

"Được." Park Jimin gật đầu đồng ý sau đó cùng bà Lee đi dạo

Con đường tấp nập những dòng xe qua lại, đầy ắp những lời nói cùng với những tiếng cười đùa, đèn đường cũng đã được bật sáng. Những toà nhà cao chót vót cũng đầy đủ những ánh đèn màu, trông thật bắt mắt và thật đẹp

Jimin cùng bà Lee cùng nhau dạo phố, đi qua những con đường đông đúc dòng người. Sự thân mật như vậy vốn dĩ là vẫn không thể tránh khỏi những ánh nhìn thắc mắc của những người xung quanh đó nhưng họ lại không quan tâm đến những ánh mắt hay những lời dèm pha kia

Jimin dẫn bà Lee đến một chiếc ghế đá gần đó, trước mặt họ là một cửa hàng tiện lợi sáng trưng, lâu lâu còn có xe cộ chạy qua lại, đằng sau là một bờ sông, gió nhẹ khiến dòng sông cũng dập dềnh nhẹ nhàng đánh vào bờ

Bà Lee ngồi ở đó nhìn lên Jimin, anh liền nói "Yuna khát chưa? Để tôi vào kia mua nước cho Yuna nhé."

"Được cẩn thận nhé." Bà Lee mỉm cười hạnh phúc gật đầu

Jimin quay mặt đi, chạy nhanh qua bên kia đường rồi đẩy cửa vào trong cửa hàng tiện lợi

Một mình bà Lee ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, từng đợt gió đêm khiến bà có chút run lên nhưng trong lòng không hiểu sao lại vô cùng ấm áp, có lẽ Park Jimin đã được định là người đàn ông của bà rồi

Nhưng còn Lee Jang Mi thì sao? Con bé nhất định sẽ rất sốc khi biết được người chồng sắp cưới của bà lại là một chàng trai trẻ chỉ lớn hơn cô có hai tuổi, bà Lee lại đem lòng yêu một chàng trai đáng tuổi con của bà

Bà Lee nghĩ đến đây không cầm được lòng mà nhói lên một cái, do tính cách năm xưa nóng nảy của bà lại phải hại chết hai mạng người khiến Lee Jang Mi nhất thời cũng không thể chấp nhận, vậy còn chuyện yêu đương của bà, Lee Jang Mi sẽ như thế nào đây?!

Jimin vào mua hai chai nước rồi nhanh chóng ra tính tiền "Tính giúp tôi."

Anh đặt hai chai nước lên quầy thanh toán cúi mặt xuống để lấy tiền ra

Im Yun Hee lúc này cũng từ bên trong đi ra đứng bên cạnh anh để chờ đợi tính tiền, cô nhìn thấy anh bỗng chốc có chút quen mắt, cô liền lên tiếng "Tiền bối Park phải không ạ?"

Anh nghe có người nói chuyện với mình liền liếc mắt nhìn sang, anh nhìn thấy Im Yun Hee liền nhận ra ngay là đàn em khoá dưới cũng chính là cô bạn hay đi cùng với Lee Jang Mi nên anh liền gật đầu nói "Chào em."

"Vâng chào anh, không ngờ lại gặp anh ở đây." Vừa nói Yun Hee vừa đặt đồ của mình lên quầy thanh toán sau khi nhìn thấy nhân viên đưa nước cho anh

"Tôi không được vào đây sao?"

"À...ý em không phải vậy chỉ là rất bất ngờ khi gặp được anh." Yun Hee nghe anh nói thế liền vội vàng xua tay giải thích

"Em ở gần đây sao?" Park Jimin nhìn Yun Hee hỏi

"Vâng...em ở cùng với Jang Mi, anh biết nó chứ?"

"Biết, được rồi em mau chóng về nhà đi nhé." Jimin nói rồi vội quay lưng rời đi

Lúc này nhân viên cũng đưa túi đồ cho cô, Yun Hee nhận lấy rồi đưa mắt nhìn Jimin, nhìn thấy bóng lưng vội vã của anh thì cô hơi nghi hoặc, cô cũng nhanh chân rời khỏi đó

Vừa đẩy cửa ra cô đã không thấy anh nữa, nhìn xung quanh lại bắt gặp anh đang đứng ở phía bên kia đường, còn đang nắm chặt tay của một người phụ nữ nào đó, anh gấp gáp kéo người phụ nữ đó đi về hướng ngược lại

Yun Hee nhăn mặt cứ ngờ ngợ nhưng chẳng thế nghĩ được ai sau đó liền nói thầm "Trông giống mẹ của Jang Mi thế?"

——————

Yun Hee về đến nhà, đã đặt cả đầy thức ăn xuống dưới bàn trước mặt của Jang Mi, Jang Mi vui vẻ ngồi thẳng dậy đưa tay lục lọi vào bên trong xem Yun Hee đã mua những gì

Nhưng Im Yun Hee vẫn còn đang suy nghĩ về hình ảnh mình đã bắt gặp, nhìn thấy Jimin đi cùng một người phụ nữ, chắc là mẹ của Jimin nhưng không phải mẹ của anh ấy đã mất rồi sao? Chuyện đó ai trong trường mà lại không biết, vậy đó là ai? Sao cứ thấy giống mẹ của Jang Mi

Nhìn thấy Yun Hee nãy giờ cứ không quan tâm đến những gì mình nói mà cứ suy nghĩ cái gì đó, Jang Mi liền ngước mặt lên, đưa tay đập đập vào cánh tay của Yun Hee

"Nè cậu bị sao đó?" Jang Mi hất mặt lại phía Yun Hee nhăn mày hỏi

"À....mình không sao, mà mình hỏi cái này." Yun Hee giật mình quay sang nhìn Jang Mi nói

Jang Mi ngơ ngác nhìn Yun Hee, cô liền nói "Cậu ở đây, mẹ cậu có biết không?" Yun Hee căng thẳng hỏi

"Không...mình không có nói." Jang Mi lắc đầu trả lời

"Còn anh Jimin?"

"Không luôn."

"Vậy sao? Không lẽ mình nhìn nhầm."

"Mà có chuyện gì?" Jang Mi nhìn thấy Yun Hee cứ đắn do suy nghĩ như vậy cũng bồn chồn theo

"Mới nãy mình gặp Jimin ở cửa hàng tiện lợi gần đây, mình có chào hỏi nhưng rồi Jimin trông rất vội vàng rời đi, sau đó mình cũng đi theo, nhìn thấy anh ấy đi cùng với một người phụ nữ nào đó, nhìn rất giống mẹ cậu." Yun Hee liền kể lại mọi chuyện

"Mẹ mình? Sao có thể chứ? Chắc do cậu nhìn nhầm rồi, đi khám mắt đi." Jang Mi nghe xong liền cười khẩy phũ nhận

"Sao có thể chứ? Mình nhìn thấy anh ấy dắt tay một người phụ nữ rất sang trọng đi về hướng ngược lại đường về nhà chúng ta." Yun Hee nhăn nhó càng khẳng định là mình bắt gặp được Jimin đi cùng với người phụ nữ lạ

"Thì sao chứ? Chắc là...là dòng họ hay là người quen của anh ấy thôi." Nghe Yun Hee khẳng định như vậy Jang Mi cũng liền lấn cấn, miệng thì nói thế nhưng trong lòng đã là biết bao nhiêu đợt sóng đánh dữ dội rồi

Im Yun Hee nhìn thấy vẻ mặt né tránh của Jang Mi nên cũng không muốn nhắc đến nữa, cũng liền im lặng cùng soạn đồ mà mình mới vừa đi mua ra cùng với Jang Mi, tạm gác chuyện đó qua một bên

——————

Còn Jimin, sau khi được bà Lee đưa về nhà, anh liền chào tạm biệt bà Lee rồi nhìn theo chiếc xe của bà dần khuất đi, anh thở dài mệt mỏi, đẩy cửa đi vào trong ngôi nhà của mình

Bật đèn lên khiến cho cả căn nhà chốc lại sáng lên, anh tháo bỏ cặp ra rồi thả người thoải mái xuống ghế sofa

Đưa đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn xung quanh căn nhà với nội thất đắt tiền đẹp đẽ này, những thứ này đều là do bà Lee cho anh, căn nhà anh đang ở cũng là do bà Lee mua tặng cho anh, Jimin ngồi bật dậy, đôi mắt không còn sự vui vẻ nữa thay vào đó là sự hận thù của rất nhiều năm về trước

Đôi bàn tay to lớn nắm chặt lại thành quyền đến hiện cả gân xanh, mỗi khi về nhà anh lại chỉ có thể nhớ đến cái chết thảm của mẹ anh của mười năm trước

Đi lên phòng tắm rửa cho bản thân, thay ra bộ quần áo thoải mái, anh ngồi lên giường bắt đầu học bài, xung quanh anh sớm đã có những tờ giấy ôn thi, đôi mắt tập trung vừa nhìn vào giấy, đôi tay linh hoạt bấm lên bàn phím của chiếc laptop

Sau đó Jimin liền với lấy chiếc cặp của mình, lục lọi để lấy viết nhưng bỗng tay anh chạm vào thứ gì đó. Anh nhăn nhó khó hiểu cần thứ đó lên lấy nó ra khỏi cặp mình

Trên tay anh là một chai nước tăng lực, trên chai nước còn có tờ giấy note vàng được dán trên đó

Nội dung của tờ giấy note: "Park Jimin cố lên, nhất định phải thi đậu đấy nhé. Em vẫn luôn ở bên cạnh cỗ vũ cho anh. Lee Jang Mi yêu anh."

Đọc xong anh liền mỉm cười bất lực, thì thầm "Trẻ con."

Sau đó Jimin tháo tờ giấy note đó ra dán vào tấm gương trên tủ quần áo, anh nhìn ngắm nó một lúc rồi xoay lưng rời đi

Jimin đi xuống dưới nhà với chai nước trên tay, anh mở tủ lạnh ra rồi đặt chai nước đó vào bên trong tủ

Tủ lạnh nhà anh hiện giờ đã chất đầy những thức ăn đến đồ uống mà Jang Mi tặng cho anh rồi. Chẳng biết là bỏ vào khi nào nhưng chỉ cần anh đưa tay vào cặp lúc nào cũng có một chai nước hoặc một món ăn nào đó mà anh yêu thích

Park Jimin kéo ghế ở trong nhà bếp rồi ngồi xuống, anh trầm ngâm suy nghĩ rồi lại bật cười

"Tôi thua em rồi Lee Jang Mi."

——————END CHAP——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro