10.(hoonsuk)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoonsuk
Khi về Hàn anh gương mặt thẫn thờ không cảm xúc nghĩ lại cảnh tượng đó mà khóc Mashi ở kế bên chỉ biết an ủi anh thôi,hiện tại không biết phải làm sao cả.

__________
Jihoon
-"alo!"
-"Mày đi đâu từ tối hôm trước?"
-"ở cùng ai ?"
-"tao phải họp thôi làm hì là sao ?"
-"MÀY BIẾT HYUNSUK ĐANG ĐỢI MÀY Ở NHÀ KHÓC ĐẾN NGẤT ĐI BIẾT KHÔNG?"
Junkyu cậu nói hét vào điện thoại mình cho người kế bên đầu dây điện thoại
-"Anh ấy bị sao??"Jihoon cậu lo lắng hỏi thằng bạn
-"Mày còn hỏi?"
-"Về rồi hãy nói chuyện!"
-"Mày làm tao thất vọng quá rồi!"
______
Ngay trong thời điểm đó Park Jihoon cậu đây lo lắng từng giây phút mà trở về Seoul
-"Choi Hyunsuk! Anh đâu rồi?"
Cậu vào nhà cất tiếng gọi anh
Hyunsuk đi từ trong phòng ngủ ra đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu
-" em có giấu gì anh không ?"
-"không bao giờ tôi giấu anh chuyện gì cả!"
-"vậy sao! Chúng ta dừng lại nhé!"
Cậu không nói gì lại ôm anh thật chặt nói
-"anh không được đi đâu cả !"
-"Vì sao lại như vậy ?"
Anh không nói gì bật khóc nói
-"e...em..em..bỏ..anh..r.rồi....em.c..có...người...m.ới!"
-"Vì chuyện ở Busan sao ?"
Anh khẽ gật đầu.
-"Anh bình tĩnh lại nghe tôi nói!"
-"Anh gặp cô gái đó ?"
Anh vừa nấc vừa gật đầu.
-"cô ấy chỉ bày trò phá phách thôi !"
-"cô gái đó tôi rất không thích và không có gì cả anh tin tôi không!"
-"tôi đang bàn chuyện làm việc cô ấy tự ý ngồi lên !"
-"tôi rất ghét cô gái đó!"
-"anh tin tôi không?"
-"thật không ?" Hyunsuk vừa hỏi trong hai hàng nước mắt.
Jihoon gật đầu nhìn anh.
Cậu cũng đau chứ người mình thương lại khóc đến sốt lên vì mình.

Cậu nhẹ nhàng siết eo anh và cho anh rơi vào nụ hôn sâu đến mức anh không thở được mới thôi,cậu từ từ bế anh vào phòng nhẹ nhàng hôn lên mí mắt anh.

RỒI LÀM GÌ TỰ NGHĨ NHA MẤY PÀ😇👍🙏🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro