P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó cô ko còn đến nhà a, chỉ chuyên tâm vào việc học. Nhưng trong tâm trí cô vẫn còn thích a nên lâu lâu lại hỏi tin tức từ a trai của mình.

Ngày mai là ngày cả bọn đi du lịch cùng nhau. Niệm Hân quyết định sẽ ko đi, nghe được mọi người khá bất ngờ vì trước đó là ý kiến của cô đưa ra.

- Ko phải chứ, e ko đi thật sao? - Khư Hảo.
- Dạ, e sắp thi với lại còn nhiều việc nên e sẽ ko đi cùng mọi người. Mọi người đi vui vẻ nha - Niệm Hân.
- E ko đi sẽ buồn lắm đó, Chiếc Thành cũng đi rồi e ko muốn đi thật sao, suy nghĩ kĩ đi- Tiểu Tùng.
- E suy nghĩ kĩ rồi, vậy thôi e đi trước nha. A hai e sẽ đến trung tâm rồi về trường. A có đói cứ ăn cơm trước đi ko cần đợi e, chắc e sẽ về trễ- Niệm Hân.
- E đi cẩn thận.
- Niệm Bân cậu có thấy e ấy khác thường ngày ko? - Tiểu Hùng.
- Chắc đã có chuyện gì rồi.
- Chiếc Thành sau cậu ko phát biểu câu gì đi? - Khư Hảo.
- Hẹn gặp ở sân bay, tôi về trước đây còn có việc - Chiếc Thành.
- Sao tự nhiên đi hết vậy, mọi người ăn gì chưa mình gọi nha? - Tiểu Tùng.
- Để mình đi cho, cậu gọi toàn món ko ai thích hết - Dương Dương.
- Vậy làm phiền cậu - Tiểu Tùng.

Niệm Hân nói đến trung tâm nhưng cô ko đi, cô đi đến bìa rừng  ở đây có một công viên khá rộng rãi. Cô hay đến đây để học tập vì khá yên tĩnh. Cô ngồi xuống cái ghế thường ngày mình ngồi, suy nghĩ đến Chiếc Thành. Hôm nay đến một cái nhìn a còn ko thèm nhìn cô, đúng là chỉ có bản thân cô mới có tình cảm với a còn a thì ko. Niệm Hân nhớ lại những lời a trai nói mới thấy rất đúng. Chiếc Thành là một người lạnh lùng, khó gần, khô khan. Bỗng nhiên nước mắt cô lại rơi xuống, cô ko kìm nén được hai tay ôm mặt rồi bật khóc.

Đứng từ phía xa lạ bóng dáng của một người lạ mặt, a ta tiến về chỗ Niệm Hân. Làm cô giật mình đứng dậy quay lại nhìn, hắn muốn làm chuyện đồi bại với cô, từ đằng sau Chiếc Thành đấm cho hắn một cái khiến hắn lăn ra đất rồi bỏ chạy.

Niệm Hân hoảng sợ, đứng được một lát cô mới hoàn hồn trở lại. Nhìn thấy Chiếc Thành cô vội lau hết nước mắt trên mặt rồi bỏ đi.

- Ko cảm ơn tôi sao? - Chiếc Thành.
- E ko nhờ a giúp nên e ko cần cảm ơn, e có việc rồi e xin phép đi trước - Niệm Hân.

Chiếc Thành ko nói gì, âm thầm đi theo cô đến trường. Thấy cô vào trong an toàn a mới quay trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro