P24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Bắc Kinh....

8h30.

- A hai của e đã trở về rồi, e nhớ a hai quá đi cho e ôm lâu xíu đi - NH.
- E ở nhà có khỏe ko, các cậu khỏe ko?
- Tụi mình khỏe, còn cậu? - TH.
- Mình khỏe, sao ko thấy Chiết Thành?
- A ấy bị thương trong trận thi đấu nên đang ở bệnh viện - NH.
- Cậu ấy thế nào rồi, có sao ko?
- A hai yên tâm a ấy ko sao, chỉ là bị gãy chân phải bây giờ trong thời gian dài ko thể đi lại được - NH.
- Chuyện như vậy mà ko điện cho a hay là sao?
- E sợ a hai lo lắng, mà thôi bỏ qua đi chúng về nhà trước đã - NH.
- Đúng rồi mau về thôi, ở nhà mọi người nấu nhiều món đợi cậu về đó - TT.
- Nhắc đến làm mình đói bụng quá.

_______

Qua ngày hôm sau Niệm Bân quay trở lại công việc của mình. Vì cậu nghĩ phép lâu nên phải làm việc lại bù vào những ngày đó. Tăng ca đến nỗi ngủ ở cty, ăn uống thì qua loa.

- Chào các cậu.
- Niệm Bân mau ngồi đi, hôm nay mình có dắt đến một người để giới thiệu cho cậu làm quen - KH.
- Là ai vậy?
- Cậu ấy giỏi lắm, là luật sư - KH.
- Wow.
- Chắc là sắp tới rồi đó - KH.
- Nay Niệm Hân phải vào bệnh viện chăm sóc Chiết Thành nên ko đến.
- Mình biết rồi, e ấy có nói với mình - TT.
- Niệm Bân cậu tính khi nào cho Dạ Thành lấy Niệm Hân? - TH.
- Đợi e ấy tốt nghiệp xong mình mới tính tiếp. Còn bây giờ mình chưa thể quyết định được.
- Cậu nói cũng đúng, nhìn họ tự nhiên mình cũng muốn có người yêu - TH.
- Thì cậu tự đi kiếm đi chứ, ai mà xuất hiện sẵn cho cậu vậy. Trừ Dương Dương của chúng ta thì khác, các cô gái phải xếp hàng đợi đó nha - TT.
- Những cô gái đó tôi ko để ý đến đâu - DD.
- Dương Dương của chúng ta quá xuất sắc, body chuẩn, gương mặt khả ái, cơ bụng 6 múi... Ôi - TT.
- Tiểu Tùng cậu đang miêu tả Dương Dương sao, mình nghe cứ như khen bức tượng vậy.
- Ôi... Mình nói thật đó - TT.
- Cậu bớt nói nhảm đi - DD.
- A Dương Dương - Y Y.
- Đến rồi kìa - TH.
- Là ai vậy?
- Người theo đuổi Dương Dương đó, cô ấy bám dai lắm, cũng gần 2 năm rồi - TT.
- Dương Dương có thật ko?
- Ừkm - TT.
- Dương Dương e đi tìm a hai ngày nay, sao a ko nghe máy chứ? - Y Y.
- Tôi nói cô đừng tìm tôi làm phiền nữa cô ko nghe sao hả - DD.
- Dương Dương cậu bình tĩnh đi, e tên là gì?
- E tên Y Y, rất vui được gặp mọi người - Y Y.
Mọi người cũng chào lại Y Y, ai nhìn cũng có thiện cảm với cô nhưng Dương Dương lại cảm thấy khó chịu.
- Y Y chân e bị sao vậy, chảy máu rồi kìa?
- Dạ ko sao đâu, lúc này e bất cẩn nên bị té - Y Y.
- Ko được, để vậy sẽ bị nhiễm trùng. Ngồi đó chờ a một chút, a đi mua bông băng với thuốc về.
- Dạ e cảm ơn - Y Y.
- Dương Dương, cậu ko nói gì sao? - HD.
- Cậu thật là... - TH.

Niệm Bân mua xong quay lại thì ko thấy Y Y và Dương Dương đâu.

- Tiểu Tùng... Y Y đâu?
- Dương Dương đưa e ấy đến bệnh viện rồi, ko hiểu sao lại thay đổi nhanh như thế - TH.
- Vậy cũng tốt, đi bệnh viện thì sẽ an toàn hơn. Vậy mình cũng về trước đây, các cậu cũng về đi.
- Ờ, về cẩn thận - HD.
- Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro