Phần Không Tên 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây Hoàng Mai đặc biệt khó ở. Thật giống Dương Lâm lúc mới thích Huyền Thanh.

Từ một người tăng động, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, hay nghịch ngợm, không chịu ngồi yên.... mà gần đây lại âm trầm hơn hẳn...

Đỉnh điểm là ngày hôm nay sau khi lớn tiềng với Mai Chi ở sân bóng, vào lớp thì 3 tiết đầu luôn đọc sách nghiên cứu thị trường không mở miệng nói với ai câu nào, 2 tiết luyện tập của Huyền Thanh mới mở sách ra học đàng hoàng.

....

Sáng nay, nghe giám thị báo là Dương Lâm không đi học, Huyền Thanh mới gọi lớp trưởng lên hỏi nột chút, lớp trưởng còn nói thêm tình trạng của Hoàng Mai, nàng còn không tin lắm.

Bây giờ ngồi trên bàn giáo viên nhìn xuống, Hoàng Mai đang vô cùng nghiêm túc làm bài nàng giao cho, cũng không gọi Dương Lâm để nhờ chỉ bài. Ai hỏi đến cũng chỉ liếc người đó một cái rồi cúi đầu làm bài tiếp.

Huyền Thanh thở dài: bệnh đến hư đầu rồi sao????

Nàng cầm điện thoại, từ từ đứng lên, âm thầm đi xuống cuối lớp. Rồi ngồi vào chổ của Dương Lâm.

"Em khoẻ hơn chưa?"- nàng hỏi nhỏ, nàng biết nữ sinh xung quanh rất nhiều chuyện.

"Dạ, em khoẻ rồi"- Hoàng Mai nghe nàng hỏi thì dừng bút, nhìn qua nàng.

Huyền Thanh lúc này mới thấy mấy cuốn sách phân tích kinh tế ở trên ghế. Giống với sách ở nhà Dương Lâm.

" Xuống căn tin với cô một chút được không?"- nàng gõ vào điện thoại của mình rồi đưa cho Hoàng Mai xem.

Nó ngìn rồi gật đầu.

Huyền Thanh đi qua phòng giám thị, nhờ thầy quản lớp thay mình, là tiếc luyện tập, có nàng hay không cũng vậy thôi.

Hoàng Mai thu dọn đồ đạc, rồi ôm mấy cuốn sách kia đi đến bên cạnh bàn giáo viên xin thầy cho về sớm.

.....

Khi Hoàng Mai đến căn tin thì nàng đã ngồi đó từ lâu, nhưng không gọi đồ ăn.

"Em chưa ăn sáng, cô ăn với em luôn ạh!"- nó để sách lên bàn rồi mở cập lấy ví.

"Ừm... em chọn cho cô luôn đi, cô không thường xuống đây, không viết ăn cái gì thì ngon"- nàng định đưa thẻ cho Hoàng Mai nhưng nó đã đi trước khi nàng lấy thẻ ra.

" Cái này để em mời cô, cảm ơn cô ân xá thả em ra trước giờ tan học.... cô ăn mì xào được không? Em với Lâm hay ăn cái này"- nó đặt 2 đĩa mì.

"Dương Lâm vẫn còn thich ăn mì sao???"- nàng ngạc nhiên, Dương Lâm gàn như thay đổi hoàn toàn, không ngờ sở thích vẫn như cũ.

Hoàng Mai không trả lời, chỉ nhìn nàng một lúc,đến khi nàng thấy mất tự nhiên, nó mới mỉm cười rồi nói.

" Em biết cô đang suy nghĩ gì... nhưng mà Lâm vẫn là Lâm, chưa từng thay đổi, ngoại hình thay đổi nhưng tâm không đổi, em đã làm bạn với nó mười mấy năm...."- giọng Hoàng Mai rất tình cảm.

Huyền Thanh suy nghĩ một chút.

"Thật không ngoè em cũng có mặt này, nói chuyện rất tình cảm nha."- nàng mỉm cười, đôi tay nho nhỏ đang cuốn mì, nhưng có lẽ không quen.

"Aizzzz... lúc nãy quên mất, để em lấy nĩa cho cô, tại em quen dùng đũa nên lấy 2 đôi, cô thật giống..."- nó cười cười rồi chạy đi lấy nĩa cho nàng.

" Giống cái gì cơ?"- nàng cầm cây nĩa rồi bắt đầu ăn. Không phải là nàng không dùng được đũa, mà là ai ăn mì lại cầm đũa, chỉ có Hoàng Mai khác người thôi.

"Dương Lâm đó...."- Hoàng Mai cười gian.

" Vậy sao?"- nàng khá vui khi nghe nó nói mình giống Dương Lâm, giống cô thật tốt, quả giỏi đi.

" Vâng... nó hướng ngoại, thích đồ Âu nhiều hơn một chút, ăn đồ Á cũng dùng muỗng, nó cầm đũa nhìn buồn cười. Ha ha..."- tâm trạng Hoàng Mai đã tốt hơn sau khi bêu xấu bạn thân với nàng.

" Thật sao? Thảo nào đều nấu đồ Tây đãi cô"- nàng cũng cười, xem như biết được nhược điểm của cô rồi.

"He he,... nhược điểm của nó cũng không ít, cô từ từ tìm hiểu."- nó nhanh chống ăn hết đĩa mì.

Nàng định hỏi, dạo này sao thấy nó lạ vậy, thấy nó ăn, nên đành để sau khi ăn xong vậy.

.....

" Cô gọi em xuống đây....?"- Hoàng Mai lau miệng rồi khui lon sữa dùm nàng, azzzzzz đây là người thương của bạn nha, nên ga lăng một chút.

" Ừm... em có việc gì buồn hay cần giúp gì không? Hay là... có chuyện với Lâm??"- điều nàng lo nhất là hai người này bất hoà.

" Em với Lâm làm sao mà có chuyện được, chỉ hơi bận một chút, tuần này với tuần sau có thể nó sẽ đi công tác đó..."- Hoàng Mai cười trộm: Tưởng gì, hoá ra là lo cho người ta ah~.. có nên ghi âm lại bán cho tên độc tài kia không đây????

" Diệp Thanh xảy ra chuyện gì sao???- Nàng hoang mang, nếu không phải chuyện lớn, tổng giám đốc điều hành đi công tác là gì???

Hoàng Mai giật mình, thoáng nhíu mày.

"Sao cô biết????.... Ý em là sao cô biết Dương Lâm đang làm ở Diệp Thanh???"- Hoàng Mai còn nhớ rõ là Dương Lâm dùng bằng tiến sĩ của chị để đi làm mà. Ngoài gương mặt không mang cái gì của mình đến Diệp Thanh.

"Ừm... nghe Mai Chi nói"- dù hứa với Mai Chi rồi, nhưng có lẽ Hoàng Mai đã biết, nói cho Hoàng Mai cũng không sao.

"Vậy sao?... Em về bây giờ được không?... À còn chuyện Dương Lâm..."- càng lúc Hoàng Mai càng cảm thấy không nên thích Mai Chi. Nhiều chuyện!

"Cô sẽ không nói với ai! Gấp như vậy thì về đi, cô đưa em ra cổng... em không phải tài tử, sẽ bị bảo vệ giữ lại... ha"- Nàng cảm thấy Hoàng Mai cần làm việc giúp Dương Lâm nên đành cho về.

" Cảm ơn cô."

Hoàng Mai gom đồ đi, rồi mới quay lại cười giảo hoạt với Huyền Thanh:

" Chắc cô không biết, mỗi lần cô nhắc đến tên ngoài hành tinh kia mặt cô trông rất vui vẻ"- Hoàng Mai thấy rằng số lần nàng cười nãy giờ còn nhiều hơn trong 3 năm đứng lớp.

Huyền Thanh không nói gì, chỉ vừa đi vừa nghĩ, có phải như vậy không??

......

" Mày định làm sao?"- Hoàng Mai ngồi xuống sofa trong phòng khách.

Dương Lâm thở dài, cô là đứa trẻ 17 tuổi, làm sao mà quản hết mọi việc trong tầm tay được, luôn luôn có ngoại lệ.

" Hay để tao đi thăm dò Mai Chi, xem cô ta moi tin từ đâu??"

" Không cần đâu, cô ta nói ra ngoài cũng không ai tin, người làm CEO của Diệp Thanh là chị của tao"- Dương Lâm quyết định nhắm mắt cho qua.

" Nhưng người đang điều tra mày cũng đang làm ở Diệp Thanh, tao nghĩ chuyện này không còn là bí mật nữa."- Hoàng Mau cầm lấy tách cafe, nhắp một ngụm.

" Bên đó nói rõ ra là điều tra Dương Lâm sao?"

"Ừm... nói thẳng tên mày ra."- Hoàng Mai nói, rồi ngã người ra sofa, mấy hôm nay không có đêm nào ngon giấc.

" Vậy thì có 2 khả năng, một là liên quan đến Mai Chi, hai là có dụng ý khác."- Dương Lâm cầm lấy một bản báo cáo, tiếp tục phần việc lúc nãy đang làm.

"Azzzzz..... mày không lo lắng gì sao?"

"Lo cái gì? Nếu tao thua trận này, người mất cả gia tài cũng không phải là tao, với lại Ông Diệp kia... không phải cọp giấy... đây cũng chỉ là bài tập của mẹ tao thôi."- Dương Lâm nhếch nôi. Lời này làm cho 4 nữ thư kí ngồi đối diện cmr thấy rùng mình.

" Cũng đúng"- Hoàng Mai càng vô tình hơn Dương Lâm.

.....

" Mày định xây dựng đế chế riêng sao? Mấy cuốn này rất quen...."- Dương Lâm tắt máy tính, nhìn qua thấy Hoàng Mai đang đọc sách thì nổi lên một trận trào phúng.

" Mày bớt mỉa mai tao đi, azzzzzz... mắt sáng ghê, đây là sách của mày"- Hoàng Mai cười, mặt tất nham nhở.

" Định kinh doanh thật sao? Cực lắm..."- Dương Lâm muốn bạn nối khố của mình sống bình yên một chút.

" Azzzz,.... tao chỉ định đi bán kem thôi có được hay không? Đâu phải thành lập tập đoàn đa quốc gia, sóng to gió lớn không ngừng!!!! Hừ hừ!.... Uây... mày nghĩ ba mẹ tao đồng ý hay không?"- Hoàng Mai thật sự ghét bỏ chuyện tranh giành trên thường trường và cả chính trường.

"Phản đối có tác dụng sao?"- Dương Lâm cười nhạt.

"Cũng đúng ha ha... qua rủ ấy ấy ăn cơm đi."- Hoàng Mai nháy mắt.

" Ý mày là Huyền Thanh hay Mai Chi?"- Dương Lâm cười thâm hiểm.

" Mày...."- Hoàng Mai trừng Dương Lâm.

" Cô ba... người của chúng ta bên Diệp Thanh báo lại: nhân viên cố ý điều tra lý lịch của cô đã thôi việc nữ thư kí nhìn điện thoại rồi nói với Dương Lâm.

"Ộ... đã nhúc nhích rồi sao?"- Hoàng Mai cười châm biếm.

Dương Lâm nhìn thư kí một cái, khẽ công khoé môi.

"Cho người tìm hiểu người đó, rồi các cô cũng về nghĩ ngơi đi."- cô để lại mệnh lệnh rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.

Thật nhớ Huyền Thanh.

.....

Dương Lâm và Hoàng Mai cùng ngồi phía sau xe để tài xế lái về ngôi nhà nhỏ của Hoàng Mai, tranh thủ chợp mắt một chút.

" Đang ở đâu???"- Dương Lâm mở mắt ra nhắn tin cho Huyền Thanh, cô thừa biết nàng không ra ngoài nhưng vẫn hỏi trước để nàng chuẩn bị.

" Nhà Mai Chi."- câu trả lời của nàng khiến cô nhíu mày.

" Tôi và Hoàng Mai sắp qua đó, nấu cơm như lời hứa."

" Ừm... để cô về ngay"

....

Huyền Thanh trả lời xong thì mỉm cười với hai người trước mặt mình, chiều nay Mai Chi đột nhiên chạy qua nhà mình nói muốn giới thiệu anh họ cho mình. Mà quá đáng hơn nữa là đã mời người đó qua đây, chẳng khác nào ép nàng phải gặp.

Nàng tuy hơi khó chịu, nhưng theo phép lịch sự, vẫn thoải mái đáp ứng.

Mai Chi muốn dẫn anh họ vào nhà nàng, nhưng nàng lại nhất quyết từ chối khéo, nên hai anh em kia đành mời nàng qua đây.

" Lát nữa có lẽ tôi không ở đây ăn cơm được rồi, thật xin lỗi"- Huyền Thanh tở ra ấy náy.

Hồng Đăng ngồi đối diện thấy nàng khi mở tin nhắn đều khẽ mỉm cười, trong khi nói chuyện với mình nãy giờ đều lạnh nhạt, hắn hơi nhíu mày, nhưng vẫn tỏ ra phong độ.

" Em có hẹn sao?"

" Chuyện riêng tư, xin phép không trả lời câu hỏi của thầy"- Huyền Thanh điềm đạm trả lời lại. Nàng là người thẳng tín mà.

Mai Chi nãy giờ nói rất ít, chỉ nhìn 2 người này nói chuyện khách sáo.

" À... ngại quá... vậy tôi cũng về, hẹn gặp lại."- Hồng Đăng đứng lên, cài nút áo vest lại, lúc hắn nói chuyện thì luôn cười làm người khác thấy thiện cảm, trừ nàng.

Huyền Thanh cũng lười để ý, nàng chỉ muốn nhanh rời khỏi đây, ở lại đây nàng cảm thấy không được tự nhiên, mỗi góc tường đều có một chấm nhỏ màu đen, khẳn định là camera.

....

Lúc nàng và hai người kia bước ra khỏi nhà, liền thấy Dương Lâm đứng trước nhà nàng.

Nàng hơi ngạc nhiên, hôm nay phong cách của cô thật khác mấy ngày trước đây. Không đồ hiệu, váy ngắn nữa, chỉ diện đơn giản một áo thun trơn màu trắng và quần jean..

Giản dị và mạnh mẽ giống như lúc nàng và cô mới gặp nhau.

" Chờ lâu chưa?"- nàng chạy đến bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi, azzzz sao dám để CEO của baba đứng đợi ah~~.

" Mới đến."- cô khẽ cười chỉ để nàng nhìn thấy, xong rồi quay qua nhìn anh em nhà Mai Chi.

"À, để cô giới thiệu, đây là anh họ của cô: Hồng Đăng"- Mai Chi tươi cười hướng Dương Lâm giới thiệu.

" Chào em"- Hồng Đăng cũng cười thâm thiện chào cô.

Dương Lâm không biểu cảm, chỉ nhìn lướt qua Hồng Đăng, rồi quay lại nhìn Huyền Thanh.

" Đây là thầy sắp đến trường mình, dạy anh văn, em cũng nên làm quen một chút."- Huyền Thanh sợ Dương Lâm bơ đẹp người ta, nên nhắc nhở cô. Người này, mắt cao hơn đầu, không cho ai mặt mũi hết!

" Tôi là Dương Lâm, xin chào!"- Dương Lâm khẽ gật đầu với Hồng Đăng.

" Anh.. em ấy rất giỏi"- Mai Chi nhanh nhảu, lúc khen còn có chút tự hào.

"Anh có nghe nói."- Hồng Đăng gật đầu.

" Tôi đói"- Dương Lâm không thèm quan tâm hai người này, chỉ quay qua nói với Huyền Thanh.

Mai Chi đã quen bị bơ, không tức giận, nhưng Hồng Đăng thì khác, e rằng cả đời hắn cũng chưa từng bị con gái đối cử như vậy, có chút nối nóng trong lòng, nhưng vẫn không biểu hiện.

" A.... mình vào nhà đi...."- nàng nhanh chóng mở khoá cổng, rồi quay qua nói với Hồng Đăng:" xin lỗi, không tiễn"

" Hẹn gặp lại ở trường"- hắn chào nọi người, rồi làm ra dáng vô cùng phong độ bước đi ra khỏi hẻm nhỏ.

Khi Hồng Đăng đi, Mai Chi cũng nhanh chóng chạy về nhà. Vẫn còn nhớ lời cảnh báo ban sáng của Dương Lâm.

" Cô cũng vào đi."- Dương Lâm lạnh nhạc nói với Mai Chi, rồi mới quay qua gọi nàng-" nhà Hoàng Mai rộng hơn, chúng ta qua đó"

Nàng gật đầu, chỉ cần Dương Lâm nấu cho nàng ăn, nhà ai cũng vậy thôi.

Nhưng mà Mai Chi lại khác, chỉ rụt rè không dám bước vào, vẫn sợ cô lắm. Huyền Thanh thấy vậy, chỉ đành thở dài, rồi kéo đứa trẻ tội nghiệp vào nhà.

......

Dương Lâm đi trước 2 người, đến bàn ăn kéo ghế rót nước trái cây để sẳn trên bàn cho hai cô giáo.

" Trai đẹp về rồi sao?"- Hoàng Mai đang cân bột trà xanh trong bếp, thấy mội người vào thì lên tiếng hỏi.

" Sao em biết?"- nàng cười, hai tên này, thần thánh phương nào đây?

Lúc về đến đầu hẻm, Hoàng Mai đã nghe thâm tử báo, Hồng Đăng cũng chính là người điều tra Dương Lâm đã được Mai Chi đón vào, Thám tử bám đến đầu hẻm thì không dám vào nữa.

Nghe đến đó, Dương Lâm vội vào nhà Hoàng Mai tẩy trang, thay đồ, sao cho giống học sinh nhất, vì lỡ tạo thân phận giả che mắt Hồng Đăng rồi.

Nhưng không thể nói cho người này nghe, nên Hoàng Mai đành giờ giọng cà rỡn...

" Azzzzz... lúc nãy về đến liền nghe mấy anh đầu hẻm nói có người đến,... cái hẻm này chỉ có vài hộ ở nha, đa số đều do ông lớn nào đó mua rồi, đầu hẻm và xung quanh đây đều là đàn ông ở, chỉ có mấy cô gái thôi, trai đẹp không đến thăm 2 cô thì thăm ai nha~~~~~~."

" Phân tích rỏ ràng lắm, thật thông minh."- Huyền Thanh khen ngợi Hoàng Mai, Còn giơ ngón cái lên nữa.

" Tàm tạm thôi."- Hoàng Mai cười híp mắt.

" Xí... không chừng đều là Dương Lâm chỉ cho."- Mai Chi lấy hết can đảm lên tiếng, không thể để Hoàng Mai đắc ý được.

" Muốn ăn gì?"- Dương Lâm không nói lời thừa.

"Món Á đi, dạo gần đây ăn đồ Tây hơi nhiều, chưa thử qua món Á của em lần nào."-Huyền Thanh nhanh chóng lên tiếng, sáng nay vừa biết được điểm yếu của Dương Lâm, thì nàng muốn được nhìn thấy cảnh Dương Lâm cầm đũa. Chắc chắn lúc quẫn bách nhìn rất dễ thương.

" Vậy sao? ... để xem... vậy thì làm vịt nấu bát bảo..."- Dương Lâm nhìn tủ lạnh, nghĩ một chút, chọn một món hầm.

Món hầm sẽ không cần dùng đũa, nếu là gà thì hầm nguyên con, nhưng vịt phai áp chảo trước, nên phải cắt nhỏ ra, căn bản là món này phải dùng muỗng để ăn.

Huyền Thanh không biết nấu ăn, nhưng ăn thì rất sành. Khi nghe đến tên món ăn, liền khen Dương Lâm quá thông minh rồi. Nhớ lần trước gà hầm của mẹ Hoàng Mai gửi đến cho cô đều cắt nhỏ ra, xem ra người này rất khó, ai cũng sợ, đầu bếp nhà Hoàng Mai cũng sợ.

Nàng suy nghĩ rồi lắc đầu. Quên đi!!!!

" Này.... sao lúc tan trường em không đến gặp cô???"- Mai Chi hỏi Hoàng Mai, trong lòng vẫn còn ấm ức.

" Sao tôi phải gặp cô??"-Hoàng Mai phiền lòng: Không lên tiếng thì thôi, vừa mở miệng đã khiến người ta phát bực! ah~~~~~~

" Em...Không phải em nói cuối giờ sẽ đến gặp cô sao???"- Mai Chi không khỏi tức giận.

" Tôi???? Tôi nói đến khi nào? Có bằng chứng sao? Có nhân chứng không???"- Hoàng Mai chính là như vậy, bẻ công sự thật mà còn tỏ ra vô tội, mặt không biến sắc.

" Em.... sao lại không nói lí lẽ như vậy???"- Mai Chi tức đỏ mặt, liền quay qua Huyền Thanh-" Chị, chị mời phụ huynh tên này cho em."

Huyền Thanh cười khổ: mời vào không biết sẽ gặp ai đây?Bạn của tên tư sản nhỏ tuổi kia thì cũng không bình thường đi.

" Đủ."- Dương Lâm đang tìm phụ liệu, nghe Mai Chi la oang oang thì phiền muốn chết. Vốn đã bực mình vụ Hồng Đăng kia đến đây, bây giờ lại chịu tra tấn như vậy, ai mà nhịn nỗi.

" Xin lỗi"- Mai Chi lập tức im lặng, cãi nhau hăn quá, quên luôn sự tồn tại của cô.

" Tôi có việc muốn hỏi cô."- Dương Lâm đặt lọ táo đỏ mới vừa tìm được lên quầy bả, rồi phủi phủi tay đi đến bàn ăn.

" Em muốn hỏi gì??"- Mai Chi hơi sợ khi cô nghiêm túc như vậy.

" Cô đã nói những gì về tôi trước mặt anh họ cô??"- Dương Lâm trực tiếp đi vào vấn đề, làm Huyền Thah hơi lo cho Mai Chi.

" Nói gì?? Về vấn đề gì??"- Mai Chi trợn mắt, xong rồi nhìn qua Huyền Thanh, nghĩ xem có phải bác sắp bị đuổi việc hay không.

" Cuộc sống xa hoa không bình thường của nó và chuyện nó làm ở Diệp Thanh nữa."- Hoàng Mai sốt ruột lên tiếng, đợi Mai Chi hiểu ra thì thật mất thời gian.

" A... không có, anh ấy không có hỏi."- Mai Chi và Hồng Đăng không thân thiết gì..

" Có hỏi cũng không được nói."- Dương Lâm lạnh lùng liếc Mai Chi một cái rồi trở lại bên bếp,bắt đầu ngâm dược liệu.

" Ừm... cô biết rồi."- Mai Chi muốn hỏi tại sao, nhưng không dám, sợ bị Dương Lâm ghét bỏ, nên phải đồng ý.

" Sao cô biết tôi làm ở Diệp Thanh?"- Dương Lâm hỏi.

" Ờ.... bác cô nói thấy em một lần trong ngày bổ nhiệm."- Mai Chi cắn ống hút.

" Ừm... có ai hỏi về tôi, cứ nói không biết rỏ là ổn."- Dương Lâm tiếp tục, nhưng giọng nhẹ hơn. Cô không nên hâm doạ con gái chính trị gia.

" Đã hiểu, nhưng em có thể chấp nhận sự quan tâm của cô không?"- Mai Chi đưa ra yêu cầu này, xem như trao đổi. Cũng không quá đáng đi, đâu có kêu phải yêu mình.

" Cô đừng có quá đáng!"- Hoàng Mai nổi giận, không biết sống chết, lại đi đặt điều kiện với tên mang rợ này. Lại còn nói trước mặt Huyền Thanh nữa chứ.

Dương Lâm quay qua nhìn Mai Chi, rồi chép miệng: Thật muống biết trong đầu cô ta nghĩ cái gì?

" Ây... em đừng giận, cô chỉ đùa thôi"- Mai Chi hoảng hốt.

" Tôi sẽ không xem cô là không khí nữa, trao đổi thành công."- Dương Lâm nhếch miệng.

" Vậy cũng được"- Mai Chi khá hài lòng, mình nói cho người khác biết thì càng có nhiều đối thủ hơn, đâu có điên!

Dương Lâm nhìn Huyền Thanh một chút để xem thái độ của nàng, nhưng nàng không thể hiện cái gì, chỉ cười Mai Chi quá ngốc.

" Còn nữa.... tránh xa người vừa rồi một chút, rất nguy hiểm."- Hoàng Mai nói với nàng và Mai Chi.

" Sao phải nghe lời em? Đó là anh họ của cô, sẽ không hại cô."- Mai Chi nhanh chóng phản bác.

" Không hại cô, chỉ hại người cô thích thôi"

Câu nói của Hoàng Mai làm Mai Chi cứng miệng.

Huyền Thanh thì ngửi thấy mùi chua ê ẩm trong lời nói này, nàng lắc đầu: Hoàng Mai này thật lợi hại, thích nhiều như vậy mà cũng đành lòng dội nước lạnh vào mặt người ta.

Dương Lâm không phản ứng, đối với hành vi và lời nói vô loại củ Hoàng Mai, cô đã sớm sinh ra miễn dịch.

Rồi ai cũng bắt đầu làm việc của mình, hai cô giáo thì về nhà lấy bài kiểm tra mang qua nhà Hoàng Mai, vừa chấm vừa nhìn hai tên kia trổ tài.

Hoàng Mai không học được món mặn, nhưng làm đồ ngọt và kem lại rất có thiên phú, suốt ngày cứ đòi đi bán kem.

....

" Cô thân với hắn lắm sao?"- Dương Lâm vừa nên lại đồ ăn, vừa nhàn nhạc hỏi Mai Chi.

" Azzzz, bà con xa, bắn đại bác không đến"- Mai Chi thành thật.

" Gì? Vậy sao em còn giới thiệu cho chị??"- Huyền Thanh hoảng hốt, con bé này định bán mình đi đâu??? nhưng thấy Dương Lâm nhíu mày, giọng nàng càng lúc càng nhỏ.

" Lúc nãy vừa nới gọi cho em thôi, hỏi em có phải hàng xóm của chị không? Rồi kêu em giới thiệu cho chị..."

" Tại sao cô phỉ làm vậy? Cô rảnh lắm sao????"- Hoàng Mai bất bình.

" Cô.."- vốn Mai Chi muốn Huyền Thanh có đối tượng để Dương Lâm chết tâm. Không lẽ giờ lại nói ra.

" Được rồi, có thể ăn, không nhắc lại chuyện này....Mai Chi, cô chỉ cần nhớ kĩ lời tôi nói là được"- Dương Lâm nghiến răng, nhấn mạnh chử kĩ.

" Cọc, cọc"- tiếng goc cửa.

" Ai vậy ta, kéo cổng cổng đi vào rồi còn gõ của nhà chi vậy?"- Hoàng Mai đang đánh trứng chỉ thấy buồn cười.

"À, để cô mở cửa cho"- Huyền Thanh thấy mọi người ai cũng bận tay, Mai Chi thì tiểu thư,nên nàng lên tiếng giành đi mở cửa.

.....

Nàng cừa nỏ củw ra thì gặp một người phụ nữ, người đó thấy nàng thì cười rất tươi.

Nàng cũng vười cười, chắc đây là chị của Dương Lâm hoạc là Hoàng Mai.

" Chào chị, chị tìm Dương Lâm hay Hoàng Mai?"- nàng gật đầu chào, rồi dùng giọng lễ pháp hỏi.

" Cô là ai?"- bà Kim đã biết nàng rồi , nhưng vẫn hỏi.

"Mẹ... mẹ đừng dụ dỗ người ta nha"- Hoàng Mai chạy ra chào đón bàn, rồi hôn nột cái lên má của bà.

" Đây"- nàng đứng hùnh,cứ nghĩ mắt mình vẫn còn tốt lắm chứ.... nhìn kĩ thì có chút giống40-50??

" Mẹ Dương Lâm nha... cũng là mẹ nuôi của em ah~"- Hoàng Mai tinh ranh ôm eo bà Kim, rồi mới giới thiệu cho nàng biết.

"Vậy... Vậy sao?? Có chút trẻ..."- nàng cười yếu ớt..

Bà Kim nãy giờ không nói gì, đánh giá nàng một lượt: lớn lên rất xinh, nhưng lại kém hoạt bát hơn lúc nhỏ! Bất quá rất xứng với tên độc tài nhà mình!

" Cô đây chắc là cô giáo của Dương Lâm, chúng ta đã nói chuyện điện thoại với nhau, vài năm trước.... ha"- bà Kim cười, trông rất có mị lực,. Nụ cười cũng di truyền qua cho Dương Lâm.

" Vâng..."- đại não của nàng đang kịch kiệt vận động để thẩm thấu chuyện này, mẹ nàng thật ra dáng người già hơn nhiều so với mẹ Dương Lâm.

" Oa... bác gái, chào bác con cũng là giáo viên của Dương Lâm."- Mai Chi nhanh chóng tự giới thiệu.

" Haha.... mặc kệ cô ta đi, chúng ta vào ăn đi, để nó đợi nữa, nó sẽ đập hết đồ của nhà con...mẹ nha, thật có lộc ăn"- Hoàng Mai kéo tay bà Kim đi vào nhà..

=========

Trả chap cho các bạn nhé..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro