Ngày thứ hai mươi tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày thi kết thúc học phần đầu tiên. Thời gian một tháng giờ chỉ còn 4 ngày. Mọi thứ trôi nhanh thật mới ngày nào tôi bắt gặp cậu trên sân trường nhập học nổi ý định muốn trêu đùa với cậu, vậy mà thời gian dần trôi ngày lún sâu vào điều đó lại là tôi. Tình cảm dành cho cậu càng ngày càng sâu đậm để giờ tôi biết mình sẽ chẳng yêu nổi ai khác ngoài cậu. Sáng sớm tinh mơ tôi thức dậy với việc đau lại dây chằng gối phải, miễn cưỡng đi xuống quét dọn. Tôi khập khiễng bước từ tầng bốn xuống. Đau vẫn phải cố, xếp hàng cầm chổi quét, may sao chỗ tôi quét ít lá nên quơ vài đường là xong, tôi nghĩ chắc sẽ chẳng cùng tiểu đội quét với cậu vậy mà nhìn trong tiểu đội quét dưới đường chạy tôi thấy cậu ở đó. Vì mới đi trực về có hơn một tiếng, chắc cậu đang ngủ nên chẳng thay quần áo dài như ngày thường. Quần cộc, áo phông cứ vậy mà quét tôi đứng trên con dốc nhỏ nhìn cậu, thu hết lại những hình ảnh đó vào trong tim mình. Cái chân không cho phép đứng quá lâu tôi bước tới ngồi xuống chiếc ghế đá chờ các bạn quét nốt rồi về. Xong việc tôi vẫn là cái dáng vẻ cà nhắc đó đi cất chổi, từng bước đi về phòng. Đường về phòng gian nan. Tôi phải đi qua bậc tam cấp, 8 khúc cầu thang. Mới bước hết 1 khúc thang đầu tôi thấy cậu đi lên, cúi đầu bước tiếp tôi cứ nghĩ cậu sẽ vượt  lên trước tôi nhưng không cậu quay sang nhìn chân phải tôi rồi cứ vậy mà cùng tôi bước chậm đến hết tầng ba, một lời không nói nhưng hành động của cậu làm tôi hoang mang nhưng cái chân không cho phép, tôi về phòng trực tiếp bỏ luôn bữa sáng uống hai viên thuốc giảm đau tôi cứ vậy mơ màng ngủ  cả sáng.  Giờ trưa lại tập trung tôi lại phải đi xuống với cái chân đau, xếp hàng có 10' tôi lại đi lên và phía trước là cậu bỏ bữa bao ngày như tôi. Tôi không lên tiếng cũng không có sức để đuổi theo cậu nữa. Cậu vẫn vậy mãi không quay lại phía sau, nếu quay lại bạn sẽ luôn thấy tôi dù có ra sai thì tôi vẫn luôn ở phía sau cậu. Chiều đi thi lại khập khiễng đi xuống hận thay phòng thi của tôi trên tầng hai, lại là một loạt cầu thang nữa. Thật muốn đâm đầu vào tường đi mà. Đã đau chân còn phải đi cầu thang suốt, tới phòng thi phát giấy tôi quay xuống nhìn cậu vừa hay cậu cũng đang nhìn về phía tôi. Tôi cười nhẹ với cậu coi như chúc cậu thi tốt, tôi làm xong sớm nên đi ra sớm bước xuống cuối phòng ngang qua cậu để nộp bài, cậu vẫn đang làm bài và lại một lần nữa tâm hồn treo ngược cành cây tôi quên luôn mũ ở phòng thi rồi. Về lại lết lên tầng bốn thật phí sức may sao nó đỡ nhanh nên chiều miễn cưỡng có thể đi nhanh hơn dáng đi không khác bình thường là bao. Về nhà tắm giặt ngồi chơi games thì lại nhận thông báo lịch trực mới. Mở lịch ra xem tôi thấy cậu có tới hai ca trực luôn. Cái quái gì vậy, có người mới một lần trực mà cậu đã sắp 4 lần rồi còn đi phụ bếp rồi nữa. Tôi nhắn tin cho cậu bảo lên xem lịch trực đi rồi ý kiến. Một lúc sau vẫn không thấy cậu xem tôi liền nhắn tin bảo trung đội trưởng đổi hết ca trực của cậu sang cho tôi, lần thứ hai lịch trực đăng lên cậu vẫn còn một ca 00h00-2h00 mà tình hình căng quá lại còn đến giờ ăn rồi đi xuống cậu đứng sau tôi. Tôi quay xuống hỏi:
- Xem lịch trực?
- Có lịch trực mới rồi á?
- Chưa xem?
Gật đầu tôi muốn táng cậu một trận mà, bảo sao cứ bị bắt nạt hoài. Tôi lôi điện thoại ra đưa cậu lịch trực rồi nói:
- Lúc đầu cậu phải trực hai ca cách nhau một tiếng sau đó bạn cậu ý kiến nên rút xuống còn ca  rạng sáng nhưng mà cậu cứ ngủ đi, tớ đi trực cho dù sao tớ cũng trực ca sau luôn, đêm tớ cũng chẳng ngủ.
- Tớ đi trực vẫn được mà, không sao đâu.
  Cậu đang cầm điện thoại tôi vừa xem lịch trực vừa nói. Tôi điên với cậu mất. Vỗ vai cậu lấy lại điện thoại từ tay cậu:
- Cậu không phải đi, tớ trực cho mà không khéo tớ cũng chẳng cần đi thay cậu nhiều bạn ý kiến cho cậu lắm tí nữa kiểu gì chỗ cậu cũng sẽ là bạn khác thay vào. Tin tớ đi.
  Vừa hay đến trung đội di chuyển đi ăn tôi tách hàng và cậu cũng tách hàng. Song song về cậu vẫn nói:
- Tớ đi được mà
- Được với chả không cho cậu xem lịch trực mới sửa không có tên cậu. Tớ không cần đi, cậu cũng không.
Lần nữa đưa điện thoại cho cậu ca trực rạng sáng của cậu đã được xếp một bạn khác thay. Tôi bảo:
- Giờ khỏi lo, cậu cứ về an tâm mà ngủ, tớ còn ca gác gần sáng đây. Tí nữa không khéo báo động đấy chuẩn bị tinh thần.
- Ừ, cậu đau chân báo động đi nổi không?
- Không sao chiều nay đỡ hơn rồi, về uống thuốc có báo động cũng miễn cưỡng chạy được đi.
-  Cảm ơn cậu vì tính đi gác thay tớ.
- Không có gì, dù sao đêm tớ cũng ngủ không được mà tiện đi gác thì đi luôn thôi. Tạm biệt, tí báo động nhớ chạy nhanh.
  Đến lầu ba chào cậu tôi đi lên lầu. Vụ báo động tôi nói chơi không ngờ là thật mới hay chứ. Khi đó đã đi ngủ được  30' thì còi báo động vang lên. May sao tôi đã uống thuốc nên không có cảm giác đau lắm, nhanh chân tay thay quần áo lao xuống từ tầng bốn rồi chạy đến sân, đến nơi tôi đứng không nổi khụy gối xuống, ai ngờ lần này bị phạt đứng nghiêm 30' tôi thì không sao trước kia chân bị thương nặng hơn vẫn còn phải đứng dưới nắng 3 tiếng chỉ cần điều chỉnh được nhịp thở là sẽ không sao. Nhiều người gục ngã xuống tôi lo cậu chịu không nổi luôn nhìn cậu vì cậu ở trước tôi. Ba mươi phút trôi qua nhiều người gục sức khỏe quá kém, tất cả giải tán về phòng, về đến phòng tôi ngủ không được ngồi nghịch đến 2h sáng mới mơ mang ngủ thì phải dậy đi gác rồi , lơ mơ đi gác đến giờ dậy cậu đi xuống mặc quần cộc màu nâu, tóc phía trước hơi ướt có lẽ mới rửa mặt cho tỉnh nên làm ướt. Hết ca trực tôi đi tìm chiếc mũ của mình nhưng đã không cánh mà bay rồi. Chán về phòng ăn sáng rồi uống thuốc tôi ngủ hết cả sáng giờ mới dậy để xuống mua mũ và đi tập trung ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro