truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu...
Ta học cùng lớp với nhau, tôi tổ trưởng tổ2 còn cậu lớp trưởng 12a4

Tôi và cậu gặp nhau lúc 7 năm trước, và tôi cũng thích cậu từ đó... Mới đó đã 7 năm trôi qua ,có lẽ đây là lần cuối tôi gặp cậu. Tôi vốn dĩ là mồ côi, và tôi sắp đi du học ở một đất nước xa lạ, tôi vốn dĩ ko muốn đi nhưng đã có 1 biến cố khiến tôi phải thay đổi ý định của mình....

Hôm nay là ngày cuối của năm 12, chắc có lẽ, tôi sẽ nói cho cậu biết hết mọi thứ, những thứ tôi đã giấu kín suốt 7 năm qua. Bữa nay, trời âm u và lạnh đến kì lạ. Đáng lý ra hôm nay phải nắng chứ?? Những cơn gió cứ thổi thất thường, lúc nhè nhẹ và có lúc thì cuồn cuộn như bão đến

5 tiết học hôm nay sau trôi qua lâu quá.Lúc thường , những tiết học trôi qua rất nhanh như vừa mới chợp mắt vậy. Lớp tôi, không còn không khí lúc trước nữa. Không khí nặng nề và vắng lặng, không nghe một tiếng nói của bất kì ai ngoại trừ tiếng gió thổi ngoài sân trường. Gương mặt ai cũng buồn bã, luyến tiếc những năm tháng tươi đẹp trước đây sắp kết thúc. Không gian yên ắng đó kéo dài đc 30p thì cậu ấy cất giọng
" có lẽ, sau ngày hôm nay nữa thôi. Sao ta lại phải buồn?? Hãy tận hưởng những khoảnh khắc tốt đẹp nhất cho ngày hôm nay.có thể sao này, chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa!! "

Cậu ấy vừa dứt lời thì có 1 bạn òa khóc "đúng vậy, nay là ngày cuối rồi. Ta phải thật vui vẻ chứ! " cô chủ nhiệm tôi xúc động bảo:" sao này, các em phải cố gắng nha chưa!! " rồi cả lớp tôi tụ lại với nhau. Ngồi kể nhau nghe những kỳ vọng tương lai, kể nhau nghe những thứ mà bọn tôi đã làm với nhau và có bạn còn được thổ lộ tình cảm với người mà người đó đã thích từ lâu rồi. Lúc ấy, bất chợt tôi lại nhìn cậu ấy và cậu ấy cũng nhìn tôi. Tâm trạng tôi nặng trĩu nhưng lại ko dám kể với ai. Rồi khoảnh khắc mà mọi thứ với tôi dường như sụp đổ khi cậu ấy nói " thật ra tôi thích Trang từ lâu lắm rồi" Trang không ai khác là bạn thân tôi... Lúc đó mọi thứ đối với tôi dường như đã đổ nát

Nhưng đó chưa phải là tất cả khi tôi nghe được " Tớ cũng vậy, tớ thích cậu hồi 7 năm trước rồi cơ". Cả lớp ai cũng hò reo trong vui sướng vì lớp trưởng và lớp phó thích nhau. Còn tôi thì chỉ biết cười gượng mà vỗ tay hò reo theo... Trang vốn dĩ biết tôi thích cậu ấy mà...

Hôm đó tôi không còn sức lực nào cả, tôi mệt mỏi lê bước ra khỏi cổng trường , bắt gặp Trang và cậu ấy nắm tay nhau cười giỡn ra khỏi cổng. Lúc đó tôi tự nói với bản thân rằng.....

H

ôm nay... Có lẽ là giây phút cuối cùng mày ở lại nơi này....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro