Phần 1: Tình cờ gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mà nói về tự luyến thì tôi là số 1. Ngày hôm đó tôi còn nhớ là một ngày mưa tháng 10, khi tôi còn đang ở bến xe buýt chờ thì trời đột nhiên đổ cơn mưa. Mưa lớn đến độ mãi mà không có xe nên tôi quyết định đạt xe trên ứng dụng. Lúc xe đến thì có một người đàn ông muốn tranh xe với tôi, nhìn biển số xe thì là xe của mình nên tôi đã gào lên

-Anh kia, muốn cướp xe à.

Khi người đàn ông đó còn đang khững lại thì tôi đã nhảy phác lên xe và đi mất. Mãi đến lúc tài xế xe hỏi tôi là cô gái trẻ à, khuya vậy còn đi ra ngoại thành làm gì, tôi liền đứng hình mất mấy giây, thì ra biển số xe này chỉ khác xe tôi có mấy số.

Trong lúc chờ xe khi nãy, tôi có tự mình chụp một tấm hình, thấy mình quá là đáng yêu liền post lên instagram kèm dòng trạng thái "Tôi là báu vật quốc gia, thật là xinh đẹp". Sau đó nhận được rất nhiều lượt thả tim cho ảnh, nhưng tôi khong hề biết trong những lượt đó, có anh.

Ngày hôm sau khi tôi đang hồi hộp chờ đợi làm thủ tục nhổ răng khôn, thì có một người đàn ông mặt áo bluose, đi ngang qua tôi, anh ta khựng lại, nhưng rồi cũng lướt qua. Lát sau, bác sĩ khám cho tôi yêu cầu tôi nhổ ba cái răng khôn, 2 cái hàm dưới và 1 cái hàm trên bên trái. Sau khi đóng viện phí tôi nằm trên giường hồi hộp chờ đợi nhỗ răng. Vị bác sĩ chuẩn bị nhổ cho tôi liếc nhìn tôi, dù chỉ nhìn thấy hai mắt anh ta nhưng tôi vẫn cảm thấy cảm giác kỳ lạ, anh ta liếc mình.

-Cô trong thật quen mắt

Anh ta cất lời trước làm tôi giật mình, mở mắt ra, cố gắng nặn ra nụ cười dịu dàng hết mức, lễ phép nói

-Dạ, chắc tại mặt em đại trà thôi ạ.

-Cô không thấy tôi quen à?

Bác sĩ hỏi tôi, tôi làm sao mà quen anh được, nếu quen anh, tôi sẽ chạy ra kia đòi lại tiền viện phí, mắc gì người nhà bác sĩ mà tôi phải đóng tiền còn phải xếp hàng chờ rất lâu. Hay là, tôi có nợ tiền anh ta nhỉ, ủa, không phải, làm sao tôi mượn tiền anh ta được. Miên man cho đến khi anh ta lên tiếng lần nữa, nhưng lần này là nói với anh chàng trẻ ngồi cạnh, chắc là bác sĩ thực tập

-Nhìn này, nếu cấu trúc hàm trên như vậy, thì phải bẻ cong kim gây tê lại chì vào đây này tiêm vào

Nghe đến đây, tim tôi đập phịch phịch, hai tay bán vào gấu áo, sợ tới k mở mắt nổi. Anh ta tiếp tục chỉ dậy

-Lúc tiêm phải thả lỏng ra, không sẽ đau đấy,

Lúc này mắt tôi vẫn mắt chặt, anh ta vô vỗ vào mặt tôi

-Tôi nói em đó, thả lỏng ra,

Tôi vẫn rất sợ hãi, gòng chặt, nghe bác sĩ thởi dài, anh bác sĩ trẻ bên cạnh cười, nói dịu dàng

-Nào, em thả lỏng ra đi chứ, không đâm vào đau đấy

Tôi thầm khinh bỉ, vớ vẫn, anh bác sĩ trẻ kia chưa chắc lớn tuôi hơn tôi nữa là. Nhưng vẫn rất ngoan ngoan thả lỏng ra, vì tôi sợ đâu mà. Bác sĩ tiếp tục hướng dẫn, bắt đầu nhổ răng, tiếng máy khoan làm tôi tê người. Sau khi giải quyết xong 2 cái răng khôn ngu xuẩn của tôi, anh ra lại hướng dẫn cậu bác sĩ trẻ tuổi kia

-Nào khâu lại đi

Vị bác sĩ trẻ kia dịu dàng

-Em thả lỏng ra, nhổ xong rồi, xong hết rồi nhé, chẳng đau chút nào

Tôi chút nữa thì phụt nước miếng trước cách an ủi em bé của anh ta, ôi sao dịu dàng thế nhỉ, chắc là đẹp trai lắm, lát nữa xin số điện thoại mới được, dù sao bà đây cũng đang ế mà. Sau khi xong bác sĩ bảo tôi ngồi dậy đi, nhưng mà do nằm lâu quá, cộng với thân thể xương cốt già nua của mình, tôi không có gì bám để ngồi dậy, liền quơ sang bên cạnh hùng hổ ghì xuống lấy lực kéo mình đứng dậy. Nào ngờ quơ phải tay của bác sĩ hướng dẫn kia, anh ta mất đà xém nữa thì té vào bàn máy tính ghi bệnh án, đẩy tay tôi một cái nghiêng về giường. Tự nhiên tôi thấy lạnh sống lưng, anh ta liếc tôi à. Anh chàng bác sĩ dịu dàng thực tập nãy giờ thấy vậy mới tủm tỉm cười, đỡ lấy lưng tôi ngồi dậy, còn kéo ghế cho tôi mang giày. Người đâu mà dịu dàng thế nhỉ.

Tôi ngồi dậy trong lúc vừa mang giày, anh chàng thực tập kia vừa dặn dò được ăn cái gì, không được ăn cái gì, phải súc miệng ra sao. Cuối cùng mang giày xong định hỏi xin số anh chàng kia thì thấy cứng họng. Không phải tôi ngại, mà là thuốc tê với cục gòn tổ bố trong miệng mình đẫm máu, giờ mà mở miệng xin thì có vẻ kỳ cục quá. Bác sị hướng dẫn dặn dò một tuần sau quay lại cắt chỉ, nhỏ cái còn lại. Thôi để một tuần sau rồi xin luôn cũng được. Tôi ôm cái mặt sưng vù chạy biến. Đằng sau lưng mình là ánh mắt kỳ lạ của bác sĩ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro