Lời nguyền ứng nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cung điện hoàng gia]
- Flynn: " Em đã xong chưa Felix?"
- Felix: " Sắp rồi. Mấy thứ phụ kiện lằng nhằng này thật vướng víu, làm cách nào hai người mặc được nó vậy?"
- Flynn: " Sau này sẽ còn nhiều dịp quan trọng như thế này nữa, cứ tập làm quen đi."
- Người hầu: " Hôm nay ngài Felix thật sự rất lộng lẫy, chắc chắn mọi người sẽ phải trầm trồ."
- Felix: " Rồi rồi, các người mau nhanh lên đi."
- Flynn: " Vậy ta ra ngoài trước."

[Sảnh chính]
- Fiona *Xuất hiện*: " Edward, ngài thấy sao?"
*Bàn tán*
-" Công chúa Fiona vẫn xinh đẹp như ngày nào."
-" Trông họ xứng đôi thật."

- Edward *Nhìn*: " Quả nhiên công chúa vẫn xinh đẹp như mọi khi."
- Fiona: " Hôm nay là ngày quan trọng, nên ta muốn giữ thể diện một chút..." *Ngại*

-" Xin giới thiệu hoàng tử Felix von Bertrand của xử Hamesslia!"
*Tiếng vỗ tay không ngớt*
   -" Ngài Felix trông thâth lịch lãm."
   -" Nghe nói hoàng tử chưa có hôn ước."
   -" Không biết ngài ấy đã để ý tiểu thư nào chưa nhỉ?".............

   - Felix (Ta nghe thấy đấy...) *Khó chịu*

   - Rosa: " Chúc mừng hoàng tử." *Cúi*
   - Felix: " Không cần trịnh trọng vậy đâu Rosa."
   - Rosa: " Hôm nay là lễ trưởng thành của cậu mà, phải ra dáng chút chứ."
   - Flynn: " Chúc mừng em."
   - Felix: " Cảm ơn Flynn."
   - Fiona *Tiến tới*: " Đây là quà đích thân ta về Merica để tìm tặng ngài, mong ngài sẽ thích."
   - Felix: " Ư...ừm, cảm ơn công chúa Fiona."
   - Rosa: " Còn đây là của mình."
   - Felix: " Cảm ơn Rosa."
   - Người hầu: " Hoàng tử Felix, bệ hạ nói rằng người nên tới để tiếp đón các vị khách."
   - Felix: " Rồi rồi, lại một nghi lễ khác. Mọi người cứ tự nhiên, ta phải ra kia một lát."
.......................
*Xì xầm*
   -" Ban nãy ngươi có thấy họ không? Hai người mặc lễ phục ma thuật ấy."
   -" A! Ta có thấy, bọn họ là ai vậy?"
   -" Không biết, nhưng họ như từ thế giới khác đến vậy. Ngươi có thấy hào quang toả ra từ họ không?"
   -" Ta có thấy họ phía ngoài, nhưng chưa thấy vào."........

   - Felix: " Bọn họ đang bàn tán chuyện gì vậy?"
   - Người hầu: " Hình như là về hai vị khách mời nào đó."
   - Felix: " Mấy người này rảnh thật."
(Không biết bao giờ bữa tiệc này mới kết thúc đây...)

*Cộp, cộp*
   -" Ôi trời! Tin được không?"
   -" Gì vậy? Thiên thần?"
   -" Ai vật ai vậy?"
   -" Ai biết cô ấy không?"..........
*Ồn ào, trầm trồ*

   - Người hầu: " Hoàng- hoàng tử... đó- đó là...." *Không nói lên lời*
   - Felix *Bàng hoàng* (Là— Là cô ấy!)

   - (Lại là những ánh mắt đấy, bọn họ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Jullius thiệt tình, sao lại để mình vào một mình chứ?)
<Hồi tưởng: - Jullius: " Em vào trước đi, ta có chút việc sẽ vào sau."
   -" Cái- anh đùa em đấy à? Trong đó đông lắm đấy!"
   - Jullius: " Một chút thôi, ta thật sự có việc phải giải quyết trước."
   -" Tsk- nhanh lên đấy." >

   - (Lúc nào cũng nói mình là một quý ông, vậy mà lại để bạn nhảy của mình lao vào hang cọp trước, quá đáng thật)

   -" A! Tiểu thư! Người là con của vị nào vậy?"
   -" Tiểu thư! Nàng có thể nhảy với ta được không?"
   -" Không, hãy nhảy với ta."
   -" Ta trước!"
   -" Ta trước!"
*Chen lấn, xô đẩy*
   - (Mấy cái tên này đói gái lâu ngày à? Quanh đây bao nhiêu người đi mà mời, cứ chen vào đây làm gì vậy?)
   -" A-" *Mất thăng bằng*
   - *Đỡ*: " Thật thô lỗ khi xô ngã một tiểu thư xinh đẹp thế này."
   -" A- hoàng- hoàng tử!" *Sợ*
   -" Còn không mau tránh ra!" *Trừng*
   - (Felix!?)
   - Felix: " Tiểu thư không sao chứ?"
   -" À hơi ngột ngạt chút thôi."
   - Felix: " Liệu tiểu thư có thể nhảy với ta được không?"
   -" Chuyện đó..." *Nhận ra* " Ừm, không vấn đề gì."
   - Felix *Rạng rỡ*
   - (Cậu đã chờ cuộc gặp mặt này lâu lắm rồi đúng không? Xin lỗi nhé. Cảm ơn vì vẫn còn nhớ tới Alsia)
*Tiếng ngạc nổi lên*
   - Felix: " Nè thiên thần! Cậu còn nhớ ta mình không?" *Rạng rỡ*
   - *Ngạc nhiên*
   - Felix: " Dù màu mắt cậu không giống trước kia, nhưng ta chắc chắn không nhầm. Cậu chính là người ở mê cung năm đó." *Quả quyết*
   -" Bị bắt mất rồi." *Phì cười*
   - Felix: " Vậy là cậu còn nhớ!?"
   -" Thì không có nhiều người dám lang thang vào khu vực đó mà."
   - Felix *Hạnh phúc*: " Ta... ta đã chờ ngày này rất lâu rồi., để được nói chuyện với cậu. Ngày hôm đó tại sao cậu tỏ ra không biết ta?"
   -" Rất nhiều lí do, quan trọng hơn, chẳng phải ta đang ở truóc mặt cậu sao?"
   - Felix *Hạnh phúc*: " Ừm!" *Rạng ngời*

   - Fiona *Tối sầm* (Là...là cô ta...?) *Hoảng sợ quay sang Edward*
   - Edward *Ngạc nhiên không thốt lên lời*
   - Fiona *Hoảng* (Không, không, không, tại sao ngài ấy lại phản ứng như vậy? Chẳng phải ngài ấy chỉ chú ý tới cô ta thôi sao?)

   - Rosa: " Wa~ cô ấy như thiên thần vậy. Mái tóc như dải mây màu hồng, bộ váy trắng lộng lẫy được thiết kế từ lông vũ mỗi bước chân đều phát sáng và để lại dấu vết. Thật sự, thật sự quá xinh đẹp phải không hoàng tử Flynn?"
   - Flynn *Phản ứng như Edward*

   - Felix: " Cậu biết không, hình ảnh tiểu thiên thần ấy đã luôn hiện diện trong tâm trí ta mỗi đêm, ta vẫn luôn nhìn ngắm vườn hồng ấy từ xa nhưng không dám bước vào. Vì ta đã hứa, hứa rằng không bao giờ trở lại nữa..."
   -" Felix...."
   - Felix: " Cậu có biết rằng... lời hứa đó khiến ta đau đớn tới mức nào không?" *Gương mặt đau đớn*
   - *Giật*
   - Felix: " Ta đã luôn muốn gặp lại cậu hàng nghìn lần, ta muốn thấy gương mặt này gần hơn, muốn trò chuyện với cậu, muốn cùng ngắm hoa, muốn dẫn cậu tới những nơi bí mật, muốn nói rằng hãy ở bên ta..."
   - *Nhận ra* (Không- không lẽ... đó là lí do cậu vẫn luôn ghi nhớ Alsia? Thần chú đó xoá bỏ sự tồn tại của Alsia, nhưng người cậu yêu quý lại là tiểu thiên thần năm đó, tình yêu đã lớn đến mức thần chú cũng không thể xoá bỏ được... Và ngẫu nhiên cậu đã nhớ Alsia?) *Ngạc nhiên*
   - Felix: " Cậu đã ở đâu trong từng ấy năm? Đã làm gì? Liệu có ai phát hiện ra cậu không? Còn nhớ đến ta không? Rất nhiều câu hỏi ta muốn hỏi cậu. Cuối cùng... cuối cùng ta cũng đã thấy cậu rồi, ta sẽ không buông tay ra đâu, lần này nhất định ta sẽ giữ cậu cho riêng mình." *Ôm chặt*
   - *Ngạc nhiên* " Fe... Felix..?"

   - Edward - Flynn *Vô thức chạy lại gần*

   - *Giật lại* " Xin lỗi, nhưng tiểu thư đây có bạn nhảy rồi." *Ôm*
   -" Ju-Jullius!?"
   - Jullius: " Xin lỗi vì đã để em gặp rắc rối lần nữa." *Dịu dàng*
*Náo loạn*
   -" Ôi lạy chúa! Anh ấy là ai vậy?"
   -" Kyaaa! Đẹp trai quá!"
   -" Chuyện tình tay ba ư?"
   -" Này đó là người đi với tiểu thư kia đầu bữa tiệc."
   -" Đúng rồi, họ mặc đồ đôi kìa."...........

   - Felix *Hụt hẫng*: " Chuyện... chuyện này... không phải cậu tới để gặp ta sao!?" *Bối rối*
   - Jullius: " Đúng là cô ấy muốn tới để chú mừng hoàng tử, nhưng đáng tiếc, cô ấy đi với ta."
   - Felix *Hụt hẫng*: " Không- không thể nào..."
   - Fiona: " Ju...Jullius!?" *Gọi to*
*Mọi ánh mắt hướng về phía Fiona*
   - Jullius *Im lặng*
   - *Ngạc nhiên*
   - Fiona: " Jullius! Tại sao anh lại ở đây? Anh trai!"
*Xôn xao, bàn luận*

   - Binh lính: " Bệ hạ, có vẻ mọi việc ngoài tầm kiểu soát rồi."
   - Vua: " Thú vị rồi đây, đúng không Bondalce?"
   - Bondalce *Im lặng xem xét tình hình*

   -" Cái- Anh hai? Jullius, chuyện này là sao?" *Bối rối*
   - Fiona: " Là sao à...? Người đang đứng cạnh ngươi là hoàng tử thứ 10 của Merica, người đã bỏ trốn sau khi biết tin mình là người kế hoàng vị."
   -" Hả?" *Loạn*
   - Jullius: " Xin lỗi vì đã không nói với em. Cũng vì Fiona ở đây nên ta không muốn tham dự bữa tiệc, nhưng ta lại không chịu được khi thấy có kẻ nắm tay và ôm em." *Ghen tị*
   - *Không nói lên lời*
   - Felix: " Đang có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" *Bối rối*
   - Fiona: " Ta đã nghĩ, ngươi về Merica dự lễ trưởng thành của em gái mình là vì muốn chúc mừng nó. Nhưng rồi ngươi đột nhập vào nhà kho cấm để trộm đồ. Thật không ngờ... sao ngươi dám xuất hiện ở đây chứ?" *Tức giận*
*Bàn tán nhiệt tình*
   - *Nhận ra* (Tại sao mình không nghĩ ra chứ? Lí do duy nhất Jullius có thể bình an ra khỏi cung điện là vì anh ấy là hoàng tộc)
   - Jullius: " Xin lỗi Fiona, nhưng anh cần chúng. Em là người sử dụng Fradimont đúng chứ?"
   -" Gì- anh biết là Fiona sao?"
   - Jullius: " Fradimont nằm trong thư viện riêng của Fiona, chỉ hoàng tộc Merica mới biết đến nó, ngoài con bé ra làm gì có kẻ thứ hai ở Hamesslia dùng được nó chứ."
   - Fiona *Cúi mặt*: " Ta đã luôn thắc mắc, tại sao Edward lại phản ứng như vậy khi thấy ngươi. Thì ra... thì ra... chính ngươi là con ả đó! ALSIA!" *Hét lớn*
   - Vua - Felix - Flynn - Edward - Bondalce *Giật mình*
   - Felix: " Khoan- không- không thể nào! Cậu- cậu là Alsia?" *Loạn*
   - *Nhìn nghiêm trọng* " Có vẻ ta không cần xác nhận thêm nữa nhỉ, Fiona!"
   - Binh lính: " Bệ hạ, cô ta là kẻ bị truy nã một năm trước!"
   - Vua: " Cho binh lính và pháp sư lập kết giới vây quanh cung điện ngay lập tức."
   - Bondalce: " Ugh- Al...sia..?" *Đau*
   - Vua: " Này, ngươi không sao chứ?"

   - Flynn: " Al..sia? Ugh- cái tên này- đau đầu quá." *Gục*
   - Rosa: " Hoàng tử Flynn." *Hoảng loạn*
   - Edward: " Ugh- chuyện này... là sao... Fiona?" *Đau đớn*
   - Fiona: " Vậy mục đích của ngươi tới đây là để phá huỷ huyết chú?"
   - *Cứa tay* *Tỏng, tỏng* " Fiona... ngươi đã cướp đi của ta quá nhiều thứ rồi, đến lúc phải trả lại nó đi chứ." *Trừng*
   - Fiona *Thận trọng*: " Ngươi nghĩ ánh sáng của Merica chỉ là một con búp bê thôi à?" *Xoẹt xoẹt*
*Hỗn loạn, bỏ chạy khắp nơi*
   -" Jullius, lùi lại, em sẽ không làm hại cô ta khi đó là em gái anh, nhưng em sẽ không để cô ta to mồm thêm nữa đâu."
   - Fiona: " Lời cầu nguyện của đồng trinh - Arginaa!" *Vòng trọn ma thuật lớn bao trùm cả khán phòng*
   - Binh lính: " Bệ hạ mau người phải rời đi, nơi này rất nguy hiểm!"
   - Vua: " Còn nơi nào an toàn hơn đứng cạnh đại pháp sư toà tháp nữa à? Ngươi tính làm gì đây Bondalce?"
*Xoẹt, xoẹt, bùm bùm*
   - (Ma pháp của cô ta đang tạo ra tia sét phá huỷ nơi này, tính chết trùm cả đám à)
   -" Thanh kiếm của Zues - Ta triệu hồi ngươi!" *Tràng sấm sét đổ xuống*
*Bùm! Bùm! Bùm!*
   - *Dịch chuyển* *Nắm lấy* " Xin lỗi nhưng ta chỉ có ý nhắm đến tay ngươi thôi!"
   - Fiona: " Cái-"
   -" Epistola de Confessoribus Cochinae Occidentalis et de bello Gallico!" *Chói sáng*
*Crắc- Crắc* *Rung chuyển*
*Hoảng loạn khắp nơi*
*Crắc*
<-" Đúng vậy, điều ước của mình là được làm bạn với Sia."
   -" Được thôi, nếu cậu làm chúng bay lên trời được, thì tôi sẽ xem xét lại điều kiện kia, hứa đấy."

   -" Cái này... là chiến tích." *Cười*

   - *Lấy dũng khí* " Liệu tôi có thể tin tưởng cậu lần nữa chứ!?" *Nói lớn*
- *Ngạc nhiên một khoảnh khắc* " Ừm! Đương nhiên rồi!" *Dịu dàng*
- *Ôm chầm* " Một lần nữa thôi đấy."
- *Ngạc nhiên* " Ừm." >

   - Flynn *Hoảng*: " Si...a..."

*Crắc*
<-" ...Nếu là con ruồi như ngươi thì có lẽ ta sẽ chấp nhận đấy."

   - Edward *Thì thầm*: " Hãy ngẩng cao mặt lên đi, hôm nay em là người xinh đẹp nhất, nhóc con." *Cười dịu dàng*
   -" Heh? Làm sao mà..."
   - Edward: " Chẳng phải ta từng nói rồi sao. Cơ thể em luôn tràn ngập mùi hoa hồng."
   -" Cái-" *Ngượng*
   - Edward: " Nắm chặt nhé, ta sẽ dẫn em toả sáng toàn bộ khán phòng."

   -" Ta sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này. Vì vậy sau khi ổn thoả, đừng tránh mặt ta nữa."
   -" Ngài có thấy câu chuyện nó chẳng liên quan gì đến nhau không? Tại sao tôi phải-"
   -" Ta cần động lực. Dù là nói dối cũng được, chỉ cần em đồng ý."
   - *Thở dài* " Đâu còn cách nào khác, dù gì trước giờ ngài cũng có bao giờ ngừng làm phiền tôi đâu, muốn trốn cũng không được."

   - Edward: " Không- không thể nào. Ta- ta đã-" *Loạn*

*Crắc*
<-" Cha à!"
   -" Cha không tin tưởng con gái sao?"

   -" Wa~ con rất thích! Con sẽ đặt tên nó là Pegol!"
   -" Cha ơi~!">

   - Bondalce: " Ha...ha... ta đã quên chính con gái duy nhất của mình sao..."
   - Vua: " Này, đùa phải không? Ta đã... ra lệnh tử hình và truy nã con gái ngươi đấy..."

*XOẢNG!!!* *Mọi thứ trở lại bình thường*
   -" Ban nãy, có chuyện gì vậy?"
   -" Hình như ta vừa nhớ ra gì đó."
   -" Ánh sáng ban nãy là sao?".....

   - Flynn: " SIA!" *Lao đến*
   - Felix - Edward: " ALSIA!"
   - *Khuỵ xuống*
   - Jullius: " Em không sao chứ?" *Đỡ*
   -" Chà, cạn ma lực chút thôi..."
   - Bondalce: " Con gái..."
   - *Lao ra*
   - Bondalce *Dang tay ra*
   - *Cụng đầu* " Ông già ngốc! Sao ông có thể để dăm ba cái huyết chú vớ vẩn này làm mình quên mất có con gái hả? Lão có biết tôi phải vất vả lắm không? Suýt chút nữa bay đầu vì ai đó đòi bắt tôi vì tội mạo danh và đốt nhập trái phép đấy!" *Liếc*
   - Bondalce: " Ta...ta..." *Hối hận*
   -" Nhưng ít nhất thì... con về rồi đây." *Ôm*

   - Fiona *Tối sầm*: " Ngươi- ngươi là kẻ đã luôn luôn, luôn luôn ngáng đường ta, thứ sâu bọ tiêu diệt mãi không hết. Tại sao đến cuối cùng, ngươi vẫn cố đeo bám, cướp lấy mọi thứ vốn dĩ phải thuộc về ta...?"
   -" Fiona, ta đã luôn sống trong bóng tối như ý của ngươi, ta chưa từng có ý định gây chú ý mà chỉ muốn yên bình sống qua ngày. Nhưng ngươi là kẻ luôn muốn kéo ta khỏi vùng tối đó, vì vậy ta không thể cứ im lặng để ngươi xoá bỏ sự tồn tại của mình được."
   - Fiona: " DỐI TRÁ! Từ ngày ta xuất hiện ở đây, mọi thứ đã luôn diễn ra quanh ngươi, bọn họ luôn bị thu hút bởi đứa trẻ xấu xí, đáng sợ ấy. Ban đầu ta nghĩ đó là sự thương hại, nhưng không, bọn chúng yêu quý ngươi, luôn muốn ở cạnh ngươi, bảo vệ ngươi, tin tưởng ngươi dù ta đã làm tất cả mọi thứ! Ngươi càng cố lảng tránh thì bọn họ càng cố tiếp cận, ngươi vô lễ, thô lỗ, cáu kỉnh nhưng điều đó chỉ làm chúng càng có động lực hơn. Còn ta, một công chúa cao quý, luôn phải mỉm cười với tất cả những kẻ thấp kém kia để có được sự ủng hộ, lời khen ngợi và sự ngưỡng mộ, dù ta đã luôn cố gắng nhưng tại sao ngươi có tất cả còn ta thì không!?" *Tức giận*
   -" Vì ngươi luôn sống trong thứ vỏ bọc ấy như một con búp bê, từ đầu ngươi đã không tin tưởng bất cứ ai, luôn toan tính, mưu mô, giả tạo, cuộc sống đó là do ngươi chọn, đừng cố đổ lỗi cho ta."
   - Fiona: " Hahaa...... được sinh ra làm con gái của một kẻ khao khát quyền lưc, dùng chính máu mủ của mình như một thứ công cụ xâm lược các vương quốc khác. Làm sao ngươi có thể hiểu được chứ?"
   - Jullius: " Đó là lí do ta bỏ chạy Fiona. Ta không thể chấp nhận những hành động man rợ như vậy. Nhưng khi đó ta đã cố đưa em theo, em chính là người chấp nhận trở thành công cụ cho cha mà không chọn sống cho bản thân mình."
   - Fiona: " Hahaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Xem kìa, đây là lúc ngươi giảng đạo cho ta với tư cách là một người anh trai sao? Một kẻ phản bội đất nước đi theo một con ả chuyên dụ dỗ đàn ông. Ngươi không có quyền phán xét ta!"
   - Jullius: " Fiona......"
   -" Kết thúc rồi, mau đưa cô ta đi đi."
   - Fiona: " Kết thúc? Sau tất cả những gì ngươi đã làm với ta, ngươi nói kết thúc?....... Jullius, thứ ngươi liểu mạng đánh cắp là lời nguyền Grigory đúng chứ?"
   - *Giật*
   - Fiona: " Phư phư.... ngươi nghĩ chỉ vài ba câu thần chú phong ấn này có thể ngăn cản ta dùng ma lực ư? Nguồn ma lực của ta xuất phát từ các vị thần, một kẻ phàm tục như ngươi đừng mong cản được nó!"
   - Bondalce *Nhận ra*: " MAU PHONG ẤN CÔ TA LẠI!"
   -" Chết tiệt! Tất cả mau rời khỏi đây! Ngay!"
*Toán loạn khắp nơi*
   - Fiona: " HAHAAAAAHAAAAAAAA! Đừng quá lo lắng như vậy Alsia, ta không có ý định làm hại bọn họ đâu, mục tiêu của ta.... là ngươi."
   - (Vào khoảnh khắc đó, ta đã nhận ra, lời nguyền ấy thực chất không phải dành cho Edward, Fiona dù bị lạnh nhạt cũng không đủ sự thù hận để thi triển Grigory được. Mọi thứ đều bắt nguồn từ ta.....)
*Không khí ngập tràn mùi sát khí và ma thuật đen*
   - Jullius: " Mau rời khỏi đây Alsia!" *Kéo đi*
   -" Ừm, mau đi nhanh." *Ngoảnh lại*
   - Fiona: " Alsia de Valto - kẻ đã phá huỷ cuộc sống của ta. Ta nguồn rủa ngươi bằng lời nguyền Grigory, hãy vĩnh viễn kẹt trong ác mộng và nhận lấy cái chết đau đớn nhất xứng đáng với ngươi. Alvantede Vansalislom Ade Lavancedum!"
*XOẸT XOẸT ĐÙNG!*
   -" GAHHHHHHHHHHHHHHHH—" *Hét lên đau đớn*
   - Fiona: " AHAAAHAAAAAAA! NHẬN LẤY CƠN THỊNH NỘ CỦA THẦN LINH ĐI ALSIA! AHAAHAAAA!"
   -" GAHHHHHHHHHH—"
   - Bondalce - Edward - Felix - Jullius: " ALSIA!" *Hoảng loạn*
   - Flynn: " SIA!!!" *Lao đến*
   - (ĐAU-ĐAU QUÁ! MÌNH KHÔNG THỞ ĐƯỢC- Ý THỨC ĐANG MỜ DẦN ĐI..... AI ĐÓ- AI ĐÓ- CỨU TA—)
   - Vua: " CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ VẬY! NGĂN CÔ TA LẠI!"
   - Fiona *Bị khống chế* : " AHAAAHAAAAAAA! VÔ ÍCH THÔI, MỘT KHI LỜI NGHIỆM, THÌ KHÔNG KẺ NÀO CÓ THỂ CỨU CÔ TA HẾT! HAHAAAAAAAA!!!"
   - Jullius: " FIONA! EM ĐÃ LÀ GÌ VẬY!?" *Tức giận*
   - Fiona: " Ta chỉ làm những gì cô ta đáng phải nhận khi dám cướp đi mọi thứ của ta! Giờ hãy chống mắt lên chứng kiến cảnh tượng người mình yêu quý đau đớn đến chết đi! Tất cả các ngươi!"
   - Flynn: " Sia! Sia! Mau tỉnh lại đi!"
   - Edward *Nắm cổ Fiona*: " Giải trừ lời nguyền ngay lập tức!" *Tức giận*
   - Fiona: " Vô ích thôi, ta đã nói rồi, không kẻ nào có thể cứu cô ta, ả sẽ phải chết trong đau đớn!"
   - Felix: " Cô ấy mất ý thức rồi, đang thở gấp và co giật, ai đó mau làm gì đi!!" *Hoảng hốt*
   - Bondalce *Ôm lấy Alsia*: " Không- không được rồi! Ta chưa từng thấy lời nguyền này trước đây. Chết tiệt! Ta đã làm cha kiểu gì khi quên đi chính con gái ruột của mình rồi để con bé đau đớn thế này nhưng bản thân lại không làm được gì!" *Đau đớn*
   - Edward: " Bây giờ không phải lúc tự trách bản thân đâu! Ông mau tìm cách cứu cô ấy đi!"
   - Felix: " Là nó! Là thứ ở trong kho cấm hoàng gia! Có một quyển sách có lời giải, trước kia Alsia đã cố tìm kiếm nó để đề phòng trường hợp bất trắc."
   - Vua: " Mau cho người đi lấy chúng ngay lập tức!"
   - Fiona: " Ta đã nói là vô ích thôi, dù cho có được quyển sách các ngươi cũng phải mất vài tháng để giải mã nó, nhưng cô ta chỉ còn chưa đầy một tuần trước khi chết vì đau đớn." *Cười hả hê*
   - Bondalce: " Triệu tập toàn bộ pháp sư hoàng gia và pháp sư toà tháp giải mã cuốn sách ngay!"
   - Jullius: " Không! Cô ấy sẽ không chịu đựng được mất. Ta đã ở bên Alsia suốt khoảng thời gian cô ấy giải mã lời nguyền, ta biết câu trả lời." *Nắm chặt tay Alsia*
   - Flynn: " Vậy ngươi còn chờ gì nữa? Mau cứu cô ấy đi."
   - Jullius *Ngập ngừng*: "..... Khi em ấy tỉnh dậy... hứa với ta- đừng bao giờ bỏ rơi em ấy một lần nào nữa..." *Cúi gằm*
   - Bondalce: ".... Ngươi... không lẽ..."
   - Jullius: " Chà, có vẻ như ta không có cơ hội được gọi ngài là bố vợ rồi, thật đáng tiếc làm sao. Nhưng ta không thể bỏ mặc cô ấy đang đau đớn ở đó được." *Ánh nhìn đau xót*
   - Bondalce: " Chờ đã! Hãy chỉ cho ta, ta sẽ cứu con bé, nếu như ngươi có chuyện gì, ta chắc chắn con bé sẽ không chịu đựng được đâu."
   - Jullius *Lắc đầu*: " Ngài là cha, hãy ở bên và động viên em ấy, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy tin tưởng ta."
   - Bondalce: " Nhưng-"
   - Jullius: " Không còn thời gian nữa rồi!"
   - Fiona *Hoảng*: " Jullius! Ngươi đang định làm cái quái gì vậy? Đừng phí mạng sống của ngươi vì cô ta!"
   - Jullius: " Là một người anh, nên gánh lấy trách nhiệm cho những gì cô em gái nhr của mình đã gây ra chứ." *Cười dịu dàng*
   - Fiona: " Không! Jullius! Ta không cho phép ngươi làm thế!" *Bật khóc*
   - Jullius *Hôn tay Alsia*: " Xin lỗi, nhưng ta không thể giữ lời hứa với em rồi." *Toả ra ánh sáng*
   - Fiona: " JULLIUS!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro