Chuẩn bị tới đế đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sự thật là thời gian trôi nhanh hơn mình nghĩ, đã 7 năm trôi qua, sinh nhật tôi cũng mới diễn ra cách đây vài ngày. Toà tháp thật tuyệt vời, nơi này thật sự sống động dù không được phép bước chân ra ngoài nhưng mình được ngắm nhìn mọi thứ bằng các phép thuật khác nhau, được tìm hiểu vô vàn thứ mới mẻ và những câu thần chú thú vị. Biết rằng Alsia là một thiên tài nhưng ai mà ngờ được chuyển sinh vào cơ thể mới mình lại học mọi thứ dễ dàng như thế.  Mình chưa từng thấy buồn vì bị nhốt ở nơi này vì nó có tất cả những thứ tôi cần và mọi người yêu thương tôi rất nhiều, đồ ăn cũng rất ngon, nghe đồn đầu bếp ở đây là người giỏi nhất vương quốc, nhưng vì đam mê ma pháp mà tới đây làm thay vì trở thành đầu bếp hoàng gia.
Trong 7 năm nay mình phải thay đổi chi tiết kế hoạch về cuộc đời hàng nghìn lần, nhưng sau tất cả chẳng có cái nào thực tế hết. Hôm nay là ngày cha trở về từ vương quốc phía Bắc với tư cách là đặc sứ của Hamesslia. Mình sẽ cho cha xem ma pháp dịch chuyển vừa học được. Bình thường mọi người hay dạy ma pháp cơ bản và trị thương để dùng được trong cuộc sống, một vài ma pháp nguyên tố để phòng thân. Toà tháp rất cao và rộng, đi bộ mệt muốn chết, nhất là khi trước kia sống ở thế kỉ 21 toàn đi xe dù điểm đến cách có 200m nên mình đã nhờ Warren - pháp sư học việc ở đây dạy dịch chuyển để đỡ phải đi bộ.

-" Alsia, ngài Bondalce về rồi kìa"
-" Cha em về rồi ư? Chờ em một chút!"

- Lao ra "Cha, cha về rồi, lần này cha đi lâu quá, quên sinh nhật của con gái luôn rồi ~"
-" Haha, ta xin lỗi, lần này phải xử lí hơi nhiều việc, và phải về đế đô diện kiến quốc vương nên có chút chậm trễ. Đây là quà ta tặng con, giọt nước mắt của Aphrodite, viên đá trên mặt dây chuyền xinh đẹp lấp lánh như màu mắt của con vậy, nó sẽ luôn rực rỡ và toả sáng dù đêm hay ngày."
-" Yêu cha nhất, đẹp lắm, con thật sự rất thích, con sẽ luôn mang theo người, như cha luôn ở bên con gái vậy, hehe"
-" Con của ta...."

Cha ôm và xoa đầu mình như mọi khi, nhưng vẻ mặt này là sao? Cha cũng ôm chặt hơn bình thường, phản ứng này... dễ đoán quá mà, đã đến lúc đối mặt với số phận rồi.

-" Alsia, ta cần bàn luận một số vấn đề với các bô lão, con lên phòng đợi ta một lúc nhé"
-" Vâng, con sẽ chờ cha, yêu cha!"

7 năm nay mình đã luôn sẵn sàng cho ngày này nhưng thú thật là nó vẫn khá run, với bản tính mạnh mẽ này mà gặp mấy tiểu thư quý tộc bắt nạt chắc mình xé xác chúng nó ra mất. Cơ mà làm thế sẽ ảnh hưởng đến cả toà tháp lẫn bản thân mình trong những năm tới. Không thể tin được sang kiếp này mình phải nhịn nhục sống qua ngày dưới chân đám khó ưa kia. Ta đã tích nghiệp đến mức nào để kiếp này số khổ vậy chứ???

-" Alsia."
-" Cha."
- Khẽ xoa đầu "......"
-" Cha à, nếu có gì khiến cha bận lòng hãy cứ nói ra, con gái luôn hiểu cho cha mà."
-" ... Quốc vương yêu cầu gửi con đến cung điện hoàng gia để nhập học cùng với giới quý tộc, con sẽ theo học ở đó cho đến năm 16 tuổi. Mục đích của bọn họ là giữ con như con tin để kìm hãm giới hạn của toà tháp và đây là lời đề nghị không thể từ chối nếu không muốn gây ra chiến tranh..."
-" Cha à, cũng chỉ là đến học vài năm thôi mà, con vẫn có thể về thăm cha bất cứ lúc nào. Con mới học được ma pháp dịch chuyển rồi, nên con sẽ về thường xuyên, bọn họ sẽ không biết đâu."
-" Ta tin tưởng khả năng của con có thể tự lập ở đế đô, nhưng vấn đề nằm ở Beryl, đôi mắt của con..."

Đúng vậy, nếu không phải vì Beryl thì cuộc sống của Alsia đã khác, không phải che đi gương mặt xinh đẹp này, không bị mọi người gọi là quái vật, hay ít nhất cô ấy còn sống. Cha kể về truyền thuyết Beryl, nó đúng như những gì mình đã đọc trước đây, đây là một món quà nhưng đồng thời cũng là một lời nguyền. Từ giờ mình sẽ là người quyết định nó là thứ gì.
Mọi người ở toà tháp thật sự không muốn để mình đi nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, và ngày này cuối cùng cũng tới.

-" Lạ thật, dù băng kín mắt như vậy nhưng con vẫn nhìn được mọi thứ rõ ràng, đúng là đại pháp sư!"
-" Đừng vui mừng thế chứ, con khiến ta có cảm giác con muốn rời xa người cha này lắm rồi đấy."
-" Làm gì có, con chỉ đang hứng thú vì sắp được ra thế giới bên ngoài, sẽ có nhiều niềm vui lắm đây."
-" Haiz, đó là điều làm ta lo lắng."
-" Cha sợ con bị người ta lừa chứ gì? Hehe, cha yên tâm, con gái cha cơ thể 7 tuổi nhưng mang bộ não 20 tuổi đấy, con không dễ bị gạt vậy đâu
-" Nếu được vậy thì tốt. Nhớ kĩ điều ta dặn, tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy đôi mắt của con, đừng sử dụng ma thuật nếu không quá cấp bách, nếu không bọn họ sẽ nghĩ con là mối nguy và giám sát con một cách gắt gao. Thường xuyên về thăm cha và thông báo tình hình nếu có người gây khó dễ. Tránh xa mọi rắc rối không cần thiết. Ta biết khi ra ngoài kia con sẽ thấy rất mới lạ và bị kéo theo con người ở đó, nhưng con phải thật tỉnh táo để bản thân được an toàn. Rõ rồi chứ?"
-" Con gái sẽ nghe lời cha mà, chắc chắn không làm cha thất vọng đâu."
-" Tự nhiên ta có cảm giác giống như tiễn con đi lấy chồng thế nhỉ, con mà có người rước chắc ta cũng mừng."
-" Cha này! Con gái cha là đại mỹ nhân đấy, con sẽ lên đế đô kiếm một đám quý tộc về hỏi cưới cho cha xem."
-" Con đừng lôi thêm con vật nào về là tốt lắm rồi, toà tháp này sắp thành cái sở thú cho con nuôi hết chó mèo, chim chóc, con lại còn mang cả thằn lằn với rồng đất về nuôi làm cuộc sống của mọi người hoảng loạn kia kìa!"
-" Ha...ha..." (Xin lỗi cha nhưng kiếp trước con là sinh viên ngành động vật học nên con không cưỡng lại được)

-" Alsia à, lên đường cẩn thận nhé em, không thể tin được mọi người lại chấp nhận cái lời đề nghị của tên quốc vương dở hơi ấy đem cống nạp Alsia bé bỏng của tôi. Đã thế ai lại đưa ra ý tưởng che kín mặt con bé đi thế kia? Như vậy ai có thể chiêm ngưỡng được nhan sắc ngàn năm có một của con bé chứ? Thật không thể chấp nhận được! Aaaaaaaaa......."
-" Padis, em là đi học, chứ không phải vào hậu cung. Còn ý tưởng che mặt là của cha, anh có ý kiến gì thì nói với ông ấy kìa. Mà không làm vậy anh tính để em bị tên quốc vương đó bòn rút ma lực đến chết à? Vừa lòng anh không?"
(Cái tên lolicon này chẳng bao giờ chịu thay đổi, nếu không phải vì hắn chắc mình cũng chẳng phải đặt thần chú ở cửa đề phòng tên biến thái này bay vào, thật hết cách)
-" Alsia à, anh không có ý đó, anh chỉ lo cho thiếu nữ xinh đẹp như em một mình ở đế đô sẽ trở thành mục tiêu cho đám quý tộc ấy nhòm ngó thôi, tin anh đi mà!"
-" Ồ thế thì việc che mặt này nghe có vẻ đáng mừng đấy nhỉ?"
-" Ờ ha, sao anh không nghĩ ra nhỉ? Đây cầm lấy Alsia, em cuốn băng kín đầu luôn đi để không ai được thấy nhan sắc của em nữa."
-" Ông điên vừa thôi! Có tính bỏ tôi ra không hả?" (Cáu)
-" Cậu chắc muốn biến khỏi cái toà tháp này lắm rồi nhỉ mới dám động vào con gái ta như thế?" (Lườm)
-" Ấy ngài Bondalce, tôi chỉ lo lắng cho Alsia bé bỏng thôi mà, đừng giận mà, làm ơn" (Lúng túng)

Cái tên Padis này tối ngày ăn đập mà vẫn bám dai thật. Haizz mọi người có vẻ lo lắng, cả toà tháp ra chia tay thế này thì đông quá rồi. Mình có nên nói sáng mai mình sẽ dịch chuyển về đây ăn sáng không nhỉ? Mà thôi để mai cho bất ngờ vậy.

-" Xe đến rồi, lên đường may mắn nhé Alsia."
-"Cha giữ sức khoẻ nhé!" (Ôm)
-" Sáng mai con về ăn sáng với cha nhé!" (Thì thầm)
-" Hả!?"
-" Tạm biệt mọi người!"
-" Giữ sức khoẻ nhé Alsia!" (Đồng thanh)

Ha~ được rồi, được rồi, chuẩn bị thôi, mình bắt đầu phấn khích rồi đấy. Đế đô à, ta tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro