Oneshort (Tôi tìm thấy cậu rồi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tự tử, u hồn của Yuki luôn đi theo Fuyu ( dính người time :)) Hắn cùng ăn, cùng ngủ, cùng tắm với cậu. Mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như thế, như 1 vòng tuần hoàn thường nhật ,cho đến cái buổi tối sau khi Fuyu biểu diễn xong.
Cậu chạy thật nhanh qua hành lang, ngồi bần thần trên 1 lan can, tay ôm chặt cây đàn của hắn.
Như thường lệ, Yuki ngồi xuống cạnh cậu, ngâm nga một câu
   - "Anh vẫn đang nghe bài hát của em mà" - rồi quay sang cười với Fuyu - " Lúc tôi nói thế trông ngầu nhỉ,cậu còn khóc cơ mà"
Yuki cư xử như một người bình thường, bình thường đến nỗi nếu có người thấy được ma sẽ chả nghi ngờ mà tin hắn vẫn còn sống.
Yuki tủm tỉm cười với Fuyu, khóe mắt cong lên mấy phần
   -" Này Fuyu, hôm qua tôi đi qua cửa hàng bánh mà chúng ta đã từng ăn hồi nhỏ..."
  -"Hiragi* này,bây giờ tôi thích người khác rồi..
Fuyu bất chợt đánh gãy lời nói của Yuki, rồi như tự chế giễu, cậu cười khẩy một cách trào phúng, ánh mắt lóe lên tia chua xót.
Yuki vẫn cười, dường như không hề để tâm tư vào việc này, vẫn nói nửa đùa nửa thật:
  -Haha cậu thích tôi mà Fuyu, cậu là của tôi mà~ ( yandere mode on :))
  -Fuyu , cậu giỡn mà nhỉ, đừng đùa nữa, bọn mình nói chuyện tiếp nào.
  -Hôm nay cậu lạ lắm, nhìn bần thần kinh, do tên tóc đen ( cay đến nỗi hong thèm ghi tên luôn he :) hôn cậu phải không? Tôi vẫn thích cậu mà...
  -Này, sao không trả lời...
  -NÀY!
Những lời nói của Yuki như thổi vào không khí, Fuyu trước mặt hắn vẫn không hề phản ứng. Như mọi khi...
Kể từ 1 năm trước, Fuyu vẫn luôn thế, không bao giờ trả lời y. Hắn không biết tại sao Fuyu lại thế, và cũng không để tâm tới việc này.
Nhưng hiện tại, trái tim hắn như bị bóp nghẹt. A... những kí ức hắn luôn trốn tránh lại ùa về, như một thước phim chầm chậm , lặng lẽ.
Nhưng đau nhất, có lẽ vẫn là mùa đông, phải, mùa đông hôm ấy, lại vọng về câu nói như đã bị quên lãng từ lâu
                         - Cậu có thể chết vì tôi không ?
Yuki cười một cách điên dại, điên vì tình, dại vì tình... Trong khoảng khắc ấy, hắn đã nhận ra, bản thân chết thật rồi..
  -Ha.. - Yuki nặng nề thở hắt - cậu không bao giờ hiểu, tôi không thể sống nếu thiếu cậu, tình yêu của cậu, tôi...
  - Xin lỗi Yuki... - Lại một lần nữa, Fuyu ngắt lời hắn, bằng giọng điệu nhẹ bâng ấy (cuộc nói chuyện song giới âm dương,2 thánh này thần giao cách cảm cmnr :)))
Gương mặt Yuki bất giác quệt thêm 1 đường nước mắt, ánh nhìn hắn vừa thâm tình, lại vừa chua xót ( như ánh nhìn của Ông Sáu với bé Thu khi chuẩn bị lên đường đi chiến đấu, ánh mắt chứa đựng bao cảm xúc ông dành cho con suốt 8 năm qua, trìu mến ,yêu thương xen lẫn hối hận.. : Thu, ba đi con nhé...
Đệt mợ nãy giờ lạc đề ... )**
Yuki mím chặt đôi môi luôn cười, cố gắng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào của bản thân. Cái ngày hắn sợ thực sự đã đến.
Bảo bối hắn yêu quý, ích kỉ chiếm hữu lấy ,người hắn yêu... nay đã thực sự thuộc về người khác, không chỉ còn riêng mình hắn nữa rồi.
Suốt 1 năm nay, hắn tự tạo cho mình một thế giới giả tạo, chìm đắm trong ảo tưởng, bất lực lừa dối bản thân rằng Fuyu mãi mãi thuộc về hắn.
Khoảng khắc thằng nhóc tóc đen ( trung thành với việc không nói tên của thằng công trong NOTP :) hôn Fuyu, hắn đã mường tượng ra điều gì đó (tiếng lòng tác giả:một thanh niên sắp mất vợ cho hay)
Ấy vậy mà, tiềm thức sâu trong hắn vẫn tự lừa dối bản thân, hắn vẫn luôn tự nghĩ*** : "Hai người họ chỉ là bạn thôi"
Giờ ngẫm lại... ahaha .... hắn đã quá ngây thơ, đã bao năm rồi vẫn cứ mãi tính độc đoán ích kỉ thế.
Chẳng qua... Yuki gượng cười, lệ đã chảy thành từng dòng -" Sao cậu lại làm thế với tôi...?"
    - " Tưởng có thể bên cậu được 3 năm nữa, nhưng có vẻ không được rồi...****... 11 năm qua, tôi đã yêu cậu rất nhiều, và bây giờ vẫn vậy. Thời gian bên cậu, tôi thật sự rất hạnh phúc, mối tình đầu  tiên, duy nhất và cũng là cuối cùng của tôi... Kiếp này, tôi chỉ yêu mình cậu..
Đáp lại Yuki chỉ là sự im lặng, không, vẫn là sự im lặng ấy. Hắn đứng lên, đối diện Fuyu mà nói:
   - "Kiếp này chúng ta có duyên lại không có phận. Nhưng... không sao nha~ cậu nợ tôi một đoạn nhân duyên, kiếp sau cậu có thể trả nợ rồi ^_^ Cho dù là 100 năm nữa, tôi vẫn ở nơi đó đợi cậu... Fuyu.."
Yuki cười, hắn lại tiếp tục lừa dối bản thân.. A, sao hắn có thể chấp nhận cái sự thật này.. Vậy nên, 1 lần nữa, hắn lại ích kỉ, tự tạo ra ước định trói chặt quan hệ của Fuyu với hắn.
Yuki cúi xuống,dịu dàng hôn lên trán Fuyu, hắn vẫn cười, vẫn là nụ cười giả tạo, một nụ cười cô đơn. Hắn có lẽ chỉ chảy 1 giọt nước mắt, nhưng sâu trong nước mắt là biển rộng, thật bao la và mênh mông làm sao, chả bù cho trái tim trống rỗng đến nguội lạnh của hắn.
   - "Tôi đã đánh dấu cậu rồi" - Môi hắn mím chặt - "Để kiếp sau không lạc mất cậu nữa."
Thân ảnh Yuki dần biến mất, hóa thành những con bướm phát sáng xanh dịu, nhẹ nhàng bay vào hư không.
Fuyu như phát giác điều gì đó, 1 giọt lệ lăn xuống má. Cậu ngẩng lên, người ngoài nhìn vào tựa hồ người điên, nói chuyện với mảnh không khí mờ nhạt trước mặt như nói chuyện với người...
   -"Yu...Yuki?" - Giọng Fuyu run rẩy..
Yuki hơi bất ngờ, rồi lại cười, có điều, nụ cười này dịu dàng hơn, ấm áp hơn, như đem hết thảy tia nắng chứa trọn trong một đường môi ***** bé nhỏ. Hắn khẽ thì thầm :
  -" Tạm biệt Fuyu, kiếp sau, tôi sẽ nắm lấy tay cậu thật chặt... để cậu không bao giờ trốn thoát khỏi tôi được nữa..."
Lời vừa dứt, Yuki hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết gì , như thể hắn chưa từng tồn tại trên địa cầu bé nhỏ.
Dòng lệ nóng hổi chực trào căng đầy khóe mắt Fuyu, cậu ngồi thật lâu, tay bấu chặt cây đàn đến trắng bệch.
Phải rất lâu sau, Fuyu mới bật ra vài tiếng , nhỏ đến mức bản thân mình cũng không nghe thấy được:
   -"Tạm biệt"

80 năm sau

Tại một bệnh viện ở thành phố nọ, có 2 đứa bé sinh ra cùng một lúc, được đặt trên cùng một chiếc nôi. Một trong hai đứa trẻ có vết bớt nhàn nhạt trên trán như một nụ hôn khẽ thoáng qua.
Đứa bé còn lại nắm chặt tay bạn nó, mắt vẫn lim dim nhắm, đôi môi nó như phảng phất nụ cười...

Tôi tìm thấy cậu rồi.

              _________________________________________________
Chú thích:
(*) : căn bản là tôi không nhớ tên thanh niên này, cái nhân vật cũng là trúc mã của Fuyu và Yuki ấy. Bản thảo viết bằng bút chì thì để nửa năm không động đến, chữ thì ngoáy, mà tôi lại lười đi soi lại truyện cho nên...
(**) : Trích " Chiếc lược ngà" - ngữ văn 9
(***) : chủ tịch giả vờ nghịch phông chữ và cái kết
(****) : nghĩa là Yuki chỉ có thể bám víu lấy Fuyu khi mà em chưa có người yêu mới :) mà nói thật thì tôi đang bí mật cà khịa  :)
(*****) : đáng lẽ là nụ cười nhưng bị lặp từ nên tôi thay vào bằng từ đồng nghĩa tôi tự sáng tác ! Đường môi ! (Thật chất là cái đường cong của môi ở khóe miệng lúc mình cười... cái này nè --> :D )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro