CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hắn vẫn cứ tiếp tục nắm tay của cậu đi suốt một quãng đường ở hành lang trường học trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Một vài người cũng đã thấy ngạc nhiên vì điều này, cậu con trai ở buổi khai giảng đã bị Hội Học Sinh mới " bắt cóc" đi..... Người đang đi ở phía trước vẫn chưa thể nhận thức được tình hình hiện tại, vẫn cứ cố chấp nắm tay cậu con trai mặc cho cậu buông lời cự tuyệt. Bây giờ trong mắt hắn chỉ muốn cậu thật nhanh có thể đến ra mắt ba mẹ của mình, đến khi họ chấp nhận thêm lần nữa thì hắn đã có thể bắt cậu ở bên mình,có thể bắt em ấy chỉ dành riêng cho mình, bất cứ kẻ nào cũng không được chạm tới. Những dòng suy nghĩ của hắn nhanh chóng bị chen ngang bởi sự cố chấp thoát tay ra cửa cậu .

- Này....., Anh có thể nào dừng lại được hay không. Tôi đã bảo là chưa chấp nhận rồi cơ mà....bỏ ra có được không....

Nghe thấy được những điều này, bước chân ấy bỗng đã dừng lại, bây giờ hắn cũng chả thể suy nghĩ được gì nữa. Nhẹ nhàng quay sang đối diện với cậu , ánh mắt vẫn không có cảm xúc gì , vẫn như lúc đó..... Ấn tượng đầu tiên của cậu với hắn chắc cũng từ đó mà ra. Chỉ toàn là những ấn tượng xấu, từ lúc đầu tiên gặp cho đến bây giờ

"Cố chấp" không bao giờ nghe những điều người khác nói ,chỉ biết làm theo ý mình mà không màng đến người khác. Dù cậu cũng biết rằng quá khứ của hắn, chắc cũng không có gì gọi là đẹp đẽ cả , cũng cảm thông cho hắn một chút nhưng tính cách này quả thật quá với cậu rồi.

  - Anh chỉ muốn đẩy nhanh tiến trình một cũng thôi, vì anh không muốn đợi lâu nữa....

Nhìn khuôn mặt này đi, không có một chút biểu cảm gì cả. Dù thế nào thì kết hôn cùng là chuyện của một đời người mà, đâu thế đơn giản muốn kết hôn là kết hôn chứ.

  - Tôi không biết rằng quá khứ của anh như thế nào , ra sao đi nữa .Thì cũng phải nghe người đối diện anh nghĩ gì hay muốn gì....

- Yuu-chan......

- Anh muốn kết hôn, nhưng nếu như tôi không đồng ý thì nó cũng chả có nghĩa lý gì đâu. Anh cũng hiểu mà..

- Bắt trói em lại rồi kết hôn thì sẽ không có vấn đề gì.......

- ANH THỬ XEM!!

- Anh...Anh...xin lỗi.. chỉ đùa thôi...

Thật là không thể tin nổi, đây là lời nói của Hội Trưởng Hội Học Sinh của trường mình đó sao, nếu không nhìn vào đồng phục khác biệt anh đang mặc trên người thì sẽ chả có ai nhận ra, một tên biến thái, đáng sợ..... Cậu thật không thể tin nổi tại sao họ lại cho tên này lên là Hội Trưởng cơ chứ chả có liêm sỉ gì cả.

Trước mắt tên đứng trước mặt cậu bây giờ có hôn ước với cậu, chính cậu còn chả tin được rằng chính mình của 12 năm trước chấp nhận cái hôn ước này, thật chả đâu vào đâu cả.
Tự mình bán đứng chính mình, ai khổ như tôi chứ..... Cậu cũng phải biết cắn răng mà chấp nhận nó, thật là một cực hình dành cho cậu. Chỉ vừa mới sống được 16 cái thanh xuân thì lại bị bắt cho kết hôn, lại còn là con trai....

  - Anh nghe tôi nói. Hôn ước hay kết...kết hôn thì có thể từ từ tiến đến có được không, chúng ta chỉ mới 16 tuổi, theo pháp luật tính đến thì chúng ta chưa đủ tuổi làm điều đó.... Nên tôi muốn tiến triển một cách chậm rãi được không....ít nhất tôi muốn tìm hiểu người đối diện của tôi.....như...thế..nào

  Những lời nói ra từ miệng cậu thốt ra, nó lại có chút rụt rè, kèm theo đó là khuôn mặt đỏ hồng của cậu. Hắn thật sự có chút bồn chồn khó thể tả được, hình như có đoá hoa nào đó đang nở rộ trong lòng hắn, có phải đây là hạnh phúc giản đơn mà người khác hay nói đến. Cậu chấp nhận hắn rồi sao????
  Khi nói ra câu ấy cậu cũng khó xử lắm chứ, ngại chết đi được, nhưng cậu không thể ngồi im để chờ người ta thịt mình liền được. Hơi khó tin rằng là cậu lại muốn tìm hiểu hắn, một tên chỉ biết nghĩ cho mình như thế, cậu chạy khỏi hắn còn không kịp nữa mà, cớ sao lại muốn tìm hiểu.....

- Có thật không Yuu-chan...

- Đừng có vội mừng, tôi vẫn chưa có bảo là chấp nhận cái hôn ước này đâu, chí ít tôi cũng muốn bắt đầu tìm hiểu một ai đó thôi

- Không. Như vậy cũng đã đủ cho anh lắm rồi.

Hãy nhìn khuôn mặt này đi, khi nãy không cảm xúc tới đâu mà bây giờ lại rạng ngời một cách lạ thường đến như thế?? Đôi mắt màu xanh ngọc ấy sáng lên, đôi mắt từ khi nào lại dịu dàng, nó khiến người ta thấy rung động ..... Những người xung quanh nhìn vào đều bị mê mẩn bởi nụ cười nơi khóe môi nhẹ nhàng, kèm theo đó là đôi mắt cuốn hút. Tất nhiên cậu cũng là một trong số đó, nhưng trình độ dính thính trai đẹp của cậu đã ở trình độ thượng thừa rồi nên cậu trở lại bình thường rất nhanh, trong tim vẫn có gì đó lạ thường, lời nói tiếp theo của hắn làm cho cậu thêm bất ngờ

  -Xin lỗi em vì anh quá vội vàng....nên có một chút hồ đồ trong suy nghĩ...em tha thứ cho anh chứ. Có thể cho anh thêm một cơ hội theo đuổi em một cách nghiêm túc được không... Xin em...

- Tôi đã bảo là tôi muốn tìm hiểu người đối diện của tôi, chứ tôi không cấm cản anh gì cả..

- Em... thật không

- .......

Cậu không muốn nói thêm lời nào với tên đối diện nữa, đã bảo là không cấm k
Rồi thì cũng phải tự mà hiểu ra đi, cậu không muốn nói hai lần đâu, ngượng chết được,
hắn thích mình đến thế sao?? Ở điểm nào??? Một tên chả có gì nổi bật như cậu, còn không ai thèm để ý tới thì tại sao tên khốn này lại thích cơ chứ . Mà thôi cũng kệ. Có người thích cũng đỡ hơn là không, cậu cũng muốn thử biết tình yêu là gì?? Không biết có hạnh phúc như được ăn thức ăn không? Dòng suy tưởng bất chợt vụt tắt khi bị hành động của hắn nhất thời làm cậu kinh ngạc
"Umm"
  Hắn lại hôn cậu lần nữa, trước mặt của biết bao nhiêu người , tên chết tiệt này có thật sự là ăn năn chưa thế tên cứng đầu chết tiệt. Hắn hôn nhẹ lên môi cậu , cứ như đang đánh dấu chủ quyền của mình lên cậu trước bao nhiêu người ở đây
  Cho dù cậu đã bảo rằng muốn tiến triển từng bước đi nữa thì hắn vẫn muốn đánh dấu cậu nhanh nhất có thể để không ai có thể đến gần được với em ấy, kể cả cô bạn thân Shinoa của em ấy. Cậu chỉ được là của hắn mà thôi.

*Hết*
Em 16 tôi thì tốt nghiệp rồi mà còn chả biết yêu là gì đây nay :) còn chưa có một mảnh tình vắt vai :))






   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro