Chap 51 Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






– Em còn lắm điều thì tin là đêm nay em lõa thể đi ngủ không? Mà đã lõa thể rồi tôi không chắc được điều gì đâu

Văn Toàn nghe vậy thì rén nhẹ, cô rúc mặt vào vòng ngực anh, hai tay đưa lên che đi bộ ngực căng tròn của mình. Được anh ôm và phủ chăn kín người ấm áp thật. Tuy vậy cô vẫn thấy lạ, cảm giác không quen.

Trằn trọc mãi Văn Toàn vẫn chưa ngủ nổi. Cô quay người sang trái, nằm áp lưng vào ngực anh. Bỗng bàn tay của Ngọc Hải lại co lên bóp chặt một bên ngực của Văn Toàn. Điều này không khỏi khiến cô bàng hoàng, rít lên:

– Anh… Anh làm gì vậy?

Ngọc Hải nhắm mắt, miệng hoạt động:

– Sao còn chưa ngủ?

Văn Toàn cầm chắc cổ tay anh, có vẻ muốn gỡ cánh tay to lớn này ra mà vô cách. Cô nhăn mặt trả lời:

– Chưa buồn ngủ.. Anh còn không mau bỏ cái tay ra

Ngọc Hải ngáp một hơi dài, thủ thỉ xuống tai cô:

– Thế nằm im cho tôi ngủ…

Anh bắt đầu chìm giấc, duy chỉ có bàn tay vẫn khăng khăng bóp chặt bên ngực của Văn Toàn.

Suốt cả tháng đông ấy, đêm nào cô cũng bị bắt mặc như vậy. Có hôm khá hơn được che đậy bằng chiếc váy ngủ mỏng tang. Dĩ nhiên dù có được anh ôm chặt, chăn đắp kín, điều hòa sưởi ấm đến đâu thì cũng không thể ăn mặc phong phanh như vậy. Và thế là bắt đầu chuỗi ngày Văn Toàn lên cơn ho, sốt

Cô nằm trên giường, mắt nhắm li bì, trên trán là miếng dán hạ sốt. Dưới cơ thể được mặc quần áo kín, đắp chăn giày cộm. Ngọc Hải bồn chồn đi đi lại lại trong phòng. Cạnh giường là vị bác sĩ và Cẩm, Nguyệt. Y bác sĩ thay ống nghe rồi lại xem cặp nhiệt độ, thi thoảng quay ra viết sổ kê thuốc. Văn Toàn đến hôm nay là ốm sốt ngày thứ 3. Nhiệt độ cơ thể luôn cao, không có dấu hiệu thuyên giảm. Y bác sĩ kê ra một toa thuốc, dặn dò:

– 2 viên đỏ này uống vào tối, sau ăn một tiếng. Còn trắng, xanh, vàng- mỗi thứ một viên sau bữa ăn 3 buổi 30 phút là được.

Cẩm và Nguyệt ra khỏi phòng tiễn vị bác sĩ ra về. Ngọc Hải chạy lại ngồi bên mép giường, nắm chặt tay cô, một tay áp lên gò má ửng hồng kia, thủ thỉ hỏi han:

– Còn mệt lắm sao?

Văn Toàn lười nhác, mắt vẫn lim dim, khuôn miệng cố trả lời:

– Tại ai? Tôi mới bị như vậy… Do anh cả đấy...

Ngọc Hải nén cục tức lại. Chắc chắn nhân cơ hội đổ bệnh này mà cô mới dám lên mặt. Anh đành nhường nhịn một chút, ôn nhu đáp lại:

– Thôi được rồi… Em nằm nghỉ đi.. Bữa trưa tôi sẽ dặn người làm mấy món ngon ngon một chút… Rồi uống thuốc mau khỏi bệnh nhé

Nói rồi anh rời phòng. Bữa trưa ăn xong, Văn Toàn uống một liều thuốc vào, ngủ đến chiều dạy thì cơ thể có chuyển biến chút. Chắc do hợp thuốc. Cô đỡ nặng nề cơ thể hơn, hạ sốt đi nhiều. Vỉ thuốc cất gọn trong ngăn kéo tiện cô tự uống đi

Tối đến, Cẩm và Nguyệt bưng vào tô cháo hầm xương, chắt ra ngọt nước gạo. Văn Toàn ăn nhanh tô cháo, có chút sức kéo lại. Cẩm đưa cô một li nước đầy tí uống thuốc. Cả hai rời đi, Văn Toàn ăn xong tô cháo nóng mà chảy chút mồ hôi, bộ đồ cũng gần 2 ngày ủ trên giường. Nghĩ vậy cô lại vịn mình vào phòng tắm, thay đồ ra. Xả bồn nước vơi vơi một nửa, cho ít tinh dầu hoa nhài rồi lấy khăn mùi xoa thấm nước lau lên người. Đây chỉ là rửa qua người, để cho sạch sẽ và thơm tho một chút, chứ nằm mãi trên giường rồi mồ hôi rịn người khiến cô khá khó chịu.

Xong xuôi cô ra ngoài, lau khô người rồi mặc quần áo ấm. Lấy 3 viên thuốc màu xanh, vàng và trắng ra uống. Còn 2 viên đỏ thì đợi thêm 30 phút nữa. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi thì Văn Toàn lại đọc sách. Công nhận toa thuốc của ông bác sĩ này mát tay thật, hai hôm trước kê loại khác không trị dứt điểm. Vậy mà hôm nay kê toa mới, cơ thể phấn chấn hơn nhiều

30 phút sau...

Cho đến lúc mở ngăn kéo lấy 2 viên thuốc đỏ uống nốt. Văn Toàn lại ngớ người ra, có hai vỉ viên đỏ khác nhau ở đây. Một vỉ viên thuốc rất to, màu thuốc đậm. Vỉ kia viên nhỏ, tròn xoe, màu trong trong ánh đỏ lên. Thuốc đắng thì giã tật, viên to thì đắn đo vì nuốt, ngộ như mắc lại cuống họng chắc vị thuốc đắng tan ra ghê lắm. Văn Toàn liền cất gọn vỉ thuốc to kia vào ngăn kéo. Hí hửng bóc ra hai viên đỏ tròn xoe này mà uống nhanh gọn. Nhưng chỉ là, đây không phải thuốc bác sĩ kê hồi sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#haitoan