Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thì Darius cũng ngủ trên phòng nó, bây giờ là chiều nên nó cũng xuống nhà phụ mẹ nấu cơm

Mẹ: Mẹ thấy cậu ấy được đó, đẹp trai quá mức

Hae: Mẹ đừng nói bậy

Mẹ: Sao lại nói bậy ? Con không thấy cậu đó hết sức nghe lời con hả

Hae: Con vẫn chưa muốn yêu đương đâu nên mẹ đừng nghĩ ngợi tùm lum nữa

Mẹ: Tại sao thằng bé gọi con là mẹ ?

Hae: Mẹ của thằng bé mất. Vốn dĩ Finn không có hứng thú với phụ nữ nên chuyện Darius ra đời đều là trùng hợp bởi cái đêm anh ấy bị chuốc thuốc. Con gặp được Finn lúc Darius 4 tuổi, thằng bé rất thích con, cũng rất muốn có mẹ nên con để thằng bé gọi con là mẹ. Nói đúng hơn là mẹ nuôi. Thời gian gặp được Finn anh ấy đã giúp con rất nhiều việc nên đây cũng chỉ là con trả ơn cho anh ấy

Mẹ: Nhưng mẹ thấy cậu kia là có tình ý với con

Hae: Mẹ đừng suy diễn nữa. Anh ấy là doanh nhân đứng trong tầm cỡ thế giới đó

Taehyung: Ai là doanh nhân? Em đang nói anh hai của em đó hả ?

Hae: Em đang nói Finn William

Taehyung: À Finn đấy hả ?

Mẹ: Con quen hả ?

Taehyung: Dạ, đã từng hợp tác

Mẹ: Con trai của cậu Finn đó đang ở đây

Taehyung: Dạ ?

Hae: Mẹ nói cho ảnh đi, con lên coi Darius dậy chưa

Vì là ở nhà nên nó chỉ mặc bộ Pijama màu hồng nhạt vô cùng dễ thương, mái tóc dài uốn xoăn cũng được cột lên gọn gàng. Lên lầu thì Darius đã dậy từ lúc nào mà ngồi trên giường dụi dụi mắt nhìn nó

Hae: Con dậy hồi nào ?

Darius: Con mới dậy

Hae: Kể mẹ nghe từ lúc qua đây con với ba thế nào ?

Darius: Từ lúc qua đây ba cho con đi học, đưa thì ba đưa đi, rước thì là chú tài xế rước về nhà đợi ba về

Hae: Ba không có thời gian cho con hả ?

Darius: Dạ, ba nói ba bận rất nhiều việc nên con phải tự lập, thấy ba trễ mà chưa về thì phải ngủ sớm, ăn cơm sớm để hôm sau đi học

Hae: Con nhớ ba không ?

Darius: Không, con nhớ mẹ

Hae: Mẹ đang ở đây với con mà

Darius: Từ lúc sang đây ba bận không thể đưa con về thăm mẹ

Hae: Mấy bạn ở trường có nói gì con không ?

Darius: Mấy bạn chỉ hỏi mẹ con đâu nhưng con không trả lời. Cô giáo cũng vậy

Giọng của thằng bé có chút đau thương, nó liền ôm chặt thằng bé vào lòng, mắt vốn dĩ đã cay cay mà chảy ra 1 giọt nước mắt. Thằng bé trong lòng nó cảm thấy nó khác thường liền lấy cái điện thoại mà Finn đã mua cho rồi nhắn đúng 1 từ cục ngủn

Darius: Khóc

Ba: Mẹ khóc ?

Darius: Ừm

Ba: Làm sao ?

Darius: Kể chuyện

Ba: Vỗ lưng

Làm theo lời ba mình, thằng nhóc vươn tay vỗ vỗ lên lưng nó, nó không những không nín mà còn khóc nhiều hơn làm thằng bé nhíu chặt chân mày lại mà hoảng hốt

Darius: Nhiều

Ba: Ôm, nói con yêu mẹ

Thằng bé quăng điện thoại một bên rồi ôm chặt lấy Hae, tay thằng bé vỗ vỗ lưng rồi nói

Darius: Mẹ đừng khóc nữa, Darius yêu mẹ

Hae: Mẹ cũng yêu bảo bối. Từ nay mẹ sẽ rước con mỗi ngày được không ?

Darius: Mẹ nói thật ?

Hae: Nói thật

Darius: Dạ

Giọng thằng bé vui lên hẳn, từ lúc gặp thằng bé nó đã vô cùng thương thằng bé này. Huống hồ nhóc con cũng lại rất thương nó, lại tin tưởng nó nên nó càng ngày càng yêu thương nhóc con hơn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro