Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầu tháng Tư...

- Àh Áh ~~~ Mới đây đã sang mùa xuân rồi sao? - Akina uể oải vươn vai ngáp dài ngáp ngắn trên đường tới trường.

- Cậu đã ôn bài chưa? Chúng ta sẽ có bài kiểm tra sát hạch vào hôm nay đấy. - Kiyoshi từ đằng sau đi tới sánh ngang với Akina.

- À vừa đủ để khỏi làm lại thôi! - Cô gãi đầu cười huề.


- A! Hoa anh đào nở đẹp quá! - Haruko vừa đi phía dưới vừa ngắm hàng cây anh đào được trồng dọc theo con đường tới trường Lolyta Secret.

- Trong mắt tớ cậu luôn đẹp hơn tất cả. - Cúi người xuống Tomoe nhìn mặt Haruko dịu dàng nói kèm với nụ cười thật...giết người.

- Tomoe!!! Làm ơn...đừng nói mấy lời...như vậy nữa. Tớ...ngại lắm. - Haruko cúi mặt xúi che đi gương mặt ửng đỏ của cô.

Tomoe không nói gì chỉ cười vỗ nhẹ đầu cô.


- Nezumi! Chờ anh với! - Từ đằng sau Akira gọi với tên cô gái đi phía trước mình khá xa.

- Ủa Akira. Hôm nay anh không đi xe tới trường sao? - Cô ngạc nhiên nhìn anh từ từ đi tới phía mình.

- Anh muốn đi học cùng em. Với lại, đi bộ buổi sáng thế này cũng thật dễ chịu.

Anh đi ngang bằng cô rồi tự nhiên nắm tay cô đi dung dăng dung dẻ. Nezumi lúc đầu cũng thấy ngại ngại nhưng vẫn để anh cầm tay mình đi trên con đường tới trường.

- Mấy người thôi mật ngọt được chưa? - Giọng nói đâu ra phát lên làm Nezumi và Akira giật mình quay đầu lại.

Đó là Matsuzaka Zen. Hôm nay anh cũng không đi xe tới trường mà cũng đi bộ. Hình như...anh đi có một mình.

- Zen! Cậu...không đi chung với Mie à? - Akira ngạc nhiên tròn mắt hỏi Zen. Hôm nay ngày đầu năm học năm 2, mọi người ai có đôi có cặp là đi cùng nhau hết, thế mà Zen lại...

- Cậu nghĩ Mie sẽ đi học đúng giờ ư? - Zen lườm mắt nhìn Akira, hỏi như vậy chả khác nào chọc tức anh.

Nezumi cũng gật đầu phụ họa. Tất nhiên là Mie sẽ không bao giờ đi bộ tới trường... Bởi vì cô có thời gian đâu mà đi bộ, cô chỉ luôn chạy đua với thời gian trên con đường sau khi mình tỉnh dậy và biết mình đã trễ 1 tiết học.


Dậy đi học!!! Dậy đi học!!! Dậy đi học!!!...

Tiếng đồng hồ báo điểm đã 7h45 vang lên trong phòng cô gái. Với tay cầm đồng hồ lên và tắt nó, cô nhìn qua mặt đồng hồ và...

- 7h45!!!!!!!!!! Chết rồi!!!!!!!!!!!

Cô gái la lên hết công suất và lao đầu vào nhà vệ sinh thật nhanh rồi phóng ra khỏi nhà. Kiểu này là trễ xe buýt chắc rồi, chạy bộ tới trường thôi. Tăng hết tốc lực chạy thằng tới trường Lolyta Secret! Trường mà cô đang theo học và đây là năm thứ 2 cô học tại trường này.

Tíng... Tìng... Ting... Tìng... Tìng... Ting... Tíng... Tìng...

Tiếng chuông vào học đã điểm. Cửa lớp 11S9 cũng bật mở ra.

- Thưa cô! Em vào lớp! - Mie đứng ngoài cửa nói vọng vào xin phép giáo viên.

Cô giáo chẳng nói gì chỉ gật đầu rồi nhìn vào sổ sách của mình. Mie thấy vậy nên nhanh chóng vào chỗ còn trống của mình và ngồi thở dốc.

- Được rồi! Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tự giới thiệu về mình nào! Bắt đầu từ em, Oga-kun.

Tiếng cô chủ nhiệm vang lên phá tan bầu không khí im lặng của lớp.

- Vâng! Tôi tên Oga Kazuo. Học sinh chuyển trường năm nay nên không tham gia câu lạc bộ nào. Mong mọi người giúp đỡ. - Chàng trai đứng dậy và giới thiệu về mình.

Oga? Tại sao tên đó lại ở đây? Một chàng trai ngồi trong góc nheo mắt khó hiểu về cậu học sinh mới này.

Cứ lần lượt như thế, cả lớp đều giới thiệu về mình. Đa số học sinh trong lớp 11S9 đều là học sinh của các lớp năm 1 năm ngoái trộn lẫn vào, nhưng thế méo nào cả đám 8 đứa lại chung một lớp???

- Như các em đã biết, năm nay chúng ta sẽ không chỉ định ai là cán bộ lớp nữa, mà sẽ chọn ra qua bài kiểm tra ngày hôm nay ngay bây giờ.

- Hả?????????????? - Mie đứng bật dậy la lớn lên. Kiểm tra? Không ai nói với mình hết vậy??? Thấy cả lớp nhìn mình, cô cũng từ từ ngồi xuống với bộ mặt hoang mang và nghệch ra.

- Cậu không biết sao? Năm nay nhà trường đổi mới chủ trương mà. - Akira ngồi phía trên quay xuống nói nhỏ.

- Cậu ấy có lên trường xem thông báo đâu mà biết? Mie đi diễn thường xuyên mà. - Nezumi ngồi kế bên trả lời thay cho cô nàng đang muốn chảy nước mắt.

Và cái gì tới cũng tới, cái bài kiểm tra cũng đã nằm trong tay Mie. Và sau 3 bài kiểm tra Nhật Ngữ, Toán và Anh Văn thì cũng đã hết giờ. Cả lớp thu dọn cặp sách và chuẩn bị đi về.

Chỉ có Mie ngồi gục mặt xuống bàn và thở dài. Kiểm tra lại kiến thức năm 1 mà giống như đang cầm lên một tờ giấy in toàn những ngôn ngữ xa lạ ở đâu ấy. Mình chả nhớ gì cả. À mà không, nói đúng hơn là có bao giờ mình hiểu nó chưa nhỉ? Mệt mỏi lết người ra khỏi cửa lớp.

Tụi bạn của mình cũng đã về rồi. Đúng mà nhỉ? Ai cũng có công việc sau giờ học hết. Nezumi và Haruko thì làm thêm ở quán coffee. Akina về nhà học trà đạo. Zen và Tomoe thì đến tập đoàn làm việc. Kiyoshi thì luyện tay nghề nấu ăn của mình. Akira...đi chơi với đám bạn. Mình cũng phải về nhà ngay để tập luyện cho bài hát mới sắp ra nữa. Mọi người... Ai cũng thật bận rộn.

Ngày hôm sau...

- Các em! Qua bài kiểm tra hôm qua, lớp chúng ta đã chọn được hai bạn làm cán bộ lớp. Đại diện bên nam là Oga Kazuo, đại diện bên nữ là Watanabe Nezumi. Sau giờ học hai em lên văn phòng nhận chiếc kẹp bạc nhé.

Kazuo và Nezumi đồng loạt đứng dậy trong tiếng vỗ tay của cả lớp. Nezumi quay qua nhìn cậu bạn tên là Oga thì đã bị đứng hình vài giây. Là cái tên trong nhà sách hồi bên Pháp sao??? Kazuo chỉ nhìn lại Nezumi và nở nụ cười thật tươi nhưng Nezumi hầu như không quan tâm.

- Từ bây giờ các em hãy hỗ trợ lẫn nhau nhé. Còn những người có điểm kém ngày hôm qua thì học hành lại cho đàng hoàng để làm bài kiểm tra lại cho tới khi đủ 50 điểm đấy.

Tiếng của cô chủ nhiệm lại dõng dạc vang lên. Nhưng lần này có một người bị sốc sau khi nghe câu nói đó. Làm lại??? Đủ 50 điểm??? Giết người à??? Trong lòng của một người nào đó đang thét lên.

Giờ học tiếp tục bắt đầu với môn đầu tiên là Toán. Lại Toán? Tại sao mày ghét tao đến thế? Hại tao nên nông nỗi này... Mà tao cũng đâu ưa gì mày. Cứ thế, cứ thế, cho tới khi tiết thứ năm kết thúc.

Thấy Haruko đang ngồi coi lại bài giảng ngày hôm nay và ngồi một mình không có ai cả, Mie liền đi tới hỏi nhỏ vào tai Haruko.

- Nè nè Haruko! Cậu...có thể kèm cho tớ môn Toán không? Tớ...có vấn đề với nó rồi.

Nghe nói Haruko ngẩng mặt lên, là Mie. Mie...có vấn đề gì với môn Toán thế nhỉ? Hay là...

- Cậu phải làm bài kiểm tra lại sao???

Haruko ngạc nhiên trợn mắt hỏi lớn lại Mie làm cô nàng phải quýnh quáng kêu Haruko nói nhỏ lại một tý bằng cách ra hiệu. Haruko thấy thế cũng khép môi lại gật đầu với Mie. Mie chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì có một bàn tay đặt lên vai cô nàng làm Mie một phen đứng tim.

- Mie! Cậu có chuyện gì à?

Nezumi nheo mắt hỏi chính diện Mie. Hỏi trực tiếp luôn à??? Ở đây bao nhiêu là người, con con quỷ này! Đang định lên tiếng chối bỏ nhưng Haruko đã thật thà nói thật với cả đám.

- Cậu ấy...hình như phải làm bài lại môn Toán.

Trời ơi, Haruko! Sao cậu lại nói thẳng ra như vậy hả? Sao không giết tớ luôn đi??? Trong lòng Mie đang gào thét dữ dội.

- Heh? Thiệt hả Mie? Nhưng mà cậu cũng có người làm bạn mà! - Akina nói rồi nhìn qua Akira cười mỉm nhưng có ngụ ý trong đó.

- Nói vậy là có ý gì hả? - Akira như bị đụng trúng tim đen nên chột dạ đáp lại ánh mắt của Akina. Gì chứ, chỉ là làm bài lại thôi mà! Sao phải xoắn?

- Cậu cũng giống Akira sao? Cậu ấy thì khỏi nói rồi, mà sao cậu cũng phải làm lại thế Mie? - Tomoe hỏi giọng quan tâm nhưng cũng hàm ý trong đó.

- Tại sao tớ thì "khỏi nói"? Mấy người vừa phải thôi chứ! - Akira bực mình lên tiếng. Mấy cái thằng bạn của mình...sao nó cứ làm phản???

- Vậy thì hai cậu nên cần thêm người giúp kèm các môn đó đi! - Kiyoshi cũng quan tâm suy nghĩ ra cách giúp đỡ Akira và Nezumi vượt qua bài kiểm tra lần này.

Cả đám nghe vậy đều trầm mặc. Giúp thì giúp được rồi. Nhưng mà...còn công việc...mình đâu phải là chủ quán đâu mà có quyền quyết định. Người thì do áp lực gia đình bắt buộc. Phải làm sao đây? Mie định lên tiếng nói không cần đâu, cô sẽ tự mình ôn tập, mọi người đừng lo lắng thì cùng mọt lúc cả hai giọng đều vang lên.

- Tớ sẽ giúp.

- Tôi có thể giúp.

Đó là Tomoe và Zen. Hai người này...không phải là hai người bận nhất torng nhóm sao? Làm sao có thể???

Cả đám nghe thấy thế cũng thắc mắc nhưng vẫn mỉm cười vì đã có người kèm cặp Mie và Akira. Thôi thì...khi nào cần người trợ giúp thì tụi mình nhất định sẽ giúp đỡ họ.

Còn riêng về Mie, cô cảm thấy thật phiền cho Zen. Ăn và ngủ...cậu ấy đã làm đủ chưa mà còn lại giúp mình học... Zen, tớ xin lỗi đã không giúp gì được cho cậu còn làm cậu phải mệt thêm nữa rồi.

Vậy là vấn đề kèm học đã được giải quyết. Còn...

Sau giờ học, Nezumi và Kazuo lên văn phòng nhận chiếc kẹp bạc như đã được dặn. Nhưng Nezumi đã đi trước vì phải về làm công việc thêm. Trễ là không được nhận lương ngày hôm nay. Còn Kazuo thì cứ từ từ chào mọi người trong lớp xong rồi mới ung dung lên văn phòng. Đúng lúc đó, Akira cũng vừa đi tới.

- Oga, cậu chuyển trường tới đây làm gì?

Akira dừng lại trước mặt Kazuo cách nhau 1 mét hỏi một cách nghiêm túc.

- A! Là cậu sao, Akira? Lâu rồi mới gặp lại! Cậu vẫn không thay đổi cách xưng hô nhỉ? Tên tôi là Kazuo đấy.

Trái ngược với vẻ mặt của Akira, Kazuo vẫn nhởn nhơ trả lời không có tý gì là nghiêm túc cả.

- Gọi Oga dễ hơn. Đừng có lái chủ để. Trả lời tôi đi.

- Đến nước này rồi thì tôi phải nói thôi. Được! Lý do mà tôi chuyển tới đây... Chính là vì Watanabe Nezumi.

Bây giờ Kazuo cũng trả lời với giọng lạnh tanh, ánh mắt nhìn thẳng vào Akira tỏ vẻ khiêu khích. câu nói của Kazuo làm Akira tức lên chạy tới nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên.

- Đồ khốn! Cậu định làm gì Nezumi?

Giọng nói của AKira đầy sự tức giận và căm ghét. Cứ thử đụng tới người con gái của tôi xem!!!

Nhưng Kazuo vẫn không đ6ẻ ý tới Akira mà bình tĩnh gạt tay cậu ra khỏi cổ áo mình và chỉnh sửa lại cho ngay ngắn.

- Hạ hỏa đi, Akira! Tôi chẳng qua vì thấy cô gái đó thú vị quá nên có hứng. Vậy thôi!

- Cậu thử đụng vào cô ấy xem! Tôi sẽ không tha cho cậu!

- Tôi muốn nhìn xem cậu sẽ hành động như thế nào đấy, Akira!

Nói rồi Kazuo bỏ đi. Để lại Akira đứng ở đó trầm mặc với những suy nghĩ về Kazuo. Oga, cậu đang tính làm gì vậy?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro