Tôi thích cậu rồi đấy! 46->75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46:

Nó tỉnh.

Từ từ mở mắt, nó quay đầu thì thấy cổ đau quá.

Căn phòng tối tăm như không có sự sống

.

Nó nhìn quanh nhưng chẳng thấyđược cái gì cả.

“Ư”, khẽ kêu lên 1 tiếng, cổ vẫn còn đau vì cú đánh ban chiều.

Căn phòng này không có chút ánh sáng cũng như chút âm thanh nào.

Đến tiếng côn trùng hay những âm thanh của cuộc sống cũng không có

Nó chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình.

“A”

Nó bỗng nói lên, tiếng của nó đập vào 4 bức tường, dội lại.

Đây là nó muốn thử xem ở đây nó như thế nào mới lên tiếng.

4 bức tường, 4 bức bê tông dày. Mình nói, mình nghe, nó thẩy nản.

Nó định đưa tay lên để xoa cái cổ đang đau của mình nhưng, chợt khựng vì nóđược buộc rất chặt đằng sau lưng.

Không chỉ buộc mà còn dùng cả còng, khoá tay nó lại.

Ánh mắt nó từ từ chuyển sang giận dữ, đồng tử dãn ra.

Giậm chân xuống đất thật mạnh thể hiện sự không bằng lòng.

Khẽ “ hừ” 1 tiếng rồi nhếch môi cười. Nó ngồi yên lại.

Theo quan sát và kinh nghiệm của nó, dù ở trong bóng tối nhưng nó cũng biếthiện tại mình bị trói vào 1 cái ghế, đặt ở giữa 1 căn phòng khá rộng.

Bỗng nó nghe thấy tiếng bức chân, không phải 1 người mà là cả 1 đoànngười.

Gần, ngày càng gần nó.

Lần này thì nó cười lên tiếng, ngồi thẳng lưng trên ghế, nhìn ra.

Cánh cửa bật mở.

Đúng là có tầm chục người đi vào, không ai nói câu nào, mặt đằng đằng sátkhí.

Cửa mở, không khí trong phòng bớt ngột ngạt đi rất nhiều.

Ánh sáng từ ngoài rọi vào, nó nheo mắt.

Đang quen trong tối, luồng ánh sáng chói này như đập vào mắt nó, vào nơi tốităm nhất.

Khoảng 10s thích ứng với môi trường mới này. Nó khẽ cau mày, nhănmặt và mở mắt ra,

Bọn người kia đi vào, nó không thèm ngẩng lên, huống chi lànói.

Tiếng nói ồm ồm của 1 tên vang lên.

-Đại ca, nhỏ đây!

Tên đó chỉ vào nó nói rồi chạy qua chỗ hắn thì thầm điều gì đó.

Hắn – Tưởng, nhìn về phía nó, không có chút biểu hiện gì.

Tiến lại gần.

Vì nó buông tóc lại còn không thèm ngẩng lên, bọn chúngkhông thể nhìn rõ khuôn mặt thiên thần của nó.

-Mày…

Tưởng khoanh tay trước ngực, nhìn nó, nhớ lại câu nói của thằng đàn em.

“nhỏ đã giết 2 người của chúng ta”

-….đã giết người….của tao …

Giọng trầm, mang đầy gánh nặng và sự áp đặt.

“không tầm thường sao? Ha, ta xem cô có thể không tầm thường đến mức nào”tưởng nghĩ thầm.

Bước thêm vài bước nữa đến chỗ nó rồi bỗng hét lên

-NÓI!

Tiếng nói vang lên, âm thanh đập vào tường, mạnh, và dội lại vào tai nó.

Bộ óc thông mịnh nhận được tín hiệu thông tin, nhưng nó không muốn đáplại.

Im lặng…

Im lặng….

Không ai nói….

15s trôi qua, nó vẫn không có phản ứng gì, Tưởng mất kiên nhẫn.

-Mày…

Đang định tiến đến thì nó bỗng ngẩng mặt lên.

Mái tóc được rẽ sang hai bên, khuôn mặt hơi nhợt nhưng đã tràn đầy sứcsống.

Nụ cười rạng rỡ hiện lên mặt, nó nhìn Tưởng.

-Sao?

Cả lũ đàn em đứng đó cũng trầm trồ kinh ngạc trước vẻ đẹp tự nhiên ấy.

Tưởng giật mình, lùi về phía sau, nhìn nó như động vật.

Còn nó…

Tuấn chạy khắp khu công viên tìm nó, nhưng như mò kim đáy bể, chẳng thấy chúttung tích nào.

Mệt, cậu đứng ở cửa ngoài công viên, đạp mạnh vào cổng, khuôn mặt tốidần.

-Mẹ kiếp!

Lời nói khá to cộng với hiện trạng phá hoại của công, ông bảo vệ nhìn thấythì như có cái gai trong mắt.

-Ê, cậu thanh niên kia, làm gì vậy hả?

Ông nói rồi bước từ trong phòng bảo vệ ra.

Tuấn nhìn thấy, cũng chẳng có ý kiến gì.

Biết sai nhưng là lúc đang bực thì có cho tiền cũng không bao giờ xinlỗi.

-Thái độ gì vậy cậu kia!

Ông bảo vệ quát, cái thái độ khinh người của cậu khiến người khác rất khóchịu.

Tuấn nghiến răng ken két, không muốn gây gổ với ông già này chút nào.

Nếu hiện giờ đứng trước mặt cậu là tên thanh niên nào thì chắc phải đi thẩmmĩ lại mật.

-Này, cậu thanh niên này, không muốn bị tôi bắt vào đây thì ra ngoài mau!

Ông kia ra vẻ uy quyền, đuổi Tuấn ra.

Hai tay đẩy sau lưng cậu nhưng không hề dịch chuyển được con người sắt thépnày.

Cáu quá, ông ta dùng cái gậy định doạ đuổi cậu.

-Cậu có đi không? Nếu không đi thì đừng có trách!

Huơ huơ cái gậy trước mặt Tuấn. Nhưng dường như cậu đang mãi suy nghĩ cái gìđó nên không để ý.

Bực quá, ông mới định dùng gập đập vào người cậu, nhưng…

Tuấn nhanh chóng đỡ lấy, gậy hiện giờ nắm 1 nửa trên tay cậu và 1 nửa còn lạilà trong tay bác bảo vệ.

Ông ta tròn mắt nhìn, cậu thanh niên tuấn tú này.

Nhìn thì như là thiên thần, như là người mang nắng xuân ấm áp tới.

Nhưng giờ đây lại là 1 luồng khí lạnh, lạnh đến thấu sương đang bao phủ.

Ông nhìn cậu mà không chớp mắt, tim bất giác đập mạnh, tay hơi run.

Tuy là người từng trải đã hơn 40 nưm nhưng ông thấy người này thật đán đểgặp.

Khuc….

Tiếng gậy trên tay 2 người gãy, Tuấn dùng 1 lực mạnh để làm gãy nó, ông bảovệ 1 phen nữa giật mình.

-Cậu…

Run run không nói lên lời, chỉ biết nhìn cậu.

-Ông….có biết…tôi là ai không?

Giọng nói mang hơi lạnh và đầy sức nặng, TUấn dùng đôi mắt của mình nhìn thấutâm gan của đôi phương.

1 cơn gió thoáng qua, ông ta run lên từng đợt.

30s sau, 1 chiếc xe Ferrari 458 Spider đen phóng tới với vận tốc chóng mặt,cả 2 người đều nhìn ra.

-Cậu chủ!

1 người cao to, bước từ chiếc xe limo phía sau ra, cung kính với TUấn.

Cậu không nói gì, khẽ liếc nhìn chiếc xe.

Ngay lập tức, 1 người đàn ông trung niên cũng bước xuống xe.

-Xin mời!

Người đó cũng vô cùng chừng mực với Tuấn.

Ông bảo vệ ngỡ ngàng trươc thái độ đó, chàng trai này là ai mà khiến cả ngườiquản lí khu vui chơi bậc nhất này phải kính nể.

Ông tò mò. Nhưng chả ai có thời gian mà giải đáp cho ông cả.

-Nới này có lắp hệ thống camera đúng không?

-Có, nó được bố trí hầu hết mọi nơi.

-Vậy…(cậu thoáng chút bối rối, khuôn mặt hơi đỏ lên => dễ thương quá)..ởphòng WC có…

Cả 3 người suýt ngất trước câu hỏi của cậu chủ mình.

-Ý…ý..ý tôi là…có nhìn thấy 1 cô gái xinh đẹp qua đây không?

-Cậu chủ ài, đây là công viên lớn, đến thì toàn là khách VIP, vì vậy…có rấtnhiều tutu thư xinh đẹp…

Người đàn ông giải thích, miệng thì vẫn bụm cười. Vẻ mặt của ông ta như sắpkhông chịu nổi, đỏ lên, trông rõ là ngộ.

-Các người!

Tuấn chỉ vào bọn họ, bất lực. Định nhảy lên ô tô.

Bỗng ông bảo vệ vừa này gọi lại.

-Vừa nãy tôi có thấy 1 người con gái rất xinh, mặc váy trắng….không biết cóphải….

Tuấn chợt sáng mắt lên, đôi lông mày đang cau lại bỗng thoáng biến mất, miệngcười.

-Đúng vậy!

Trả lời chắc nịch, mắt nhìn vào ông bảo vệ.

-Tôi có thấy mấy người đưa cô ấy ra ngoài, bảo là bị ngất do đi tàu lượn, nêntôi cũng không mấy quan tâm….nhưng nhìn người cô bé ấy có cả vệt máu….

-ĐI hướng nào!

-Tôi có nhớ biển số xe….

Ngay lập tức Tuấn điều tra các trạm giao thông, nút giao thông trọng điểm cóthể đi qua.

Dùng định vị, cậu đã xác định được nơi nó đang ở.

Ngay lập tức phóng xe đến đó.

Trong lòng hồi hộp, lo lắng.

Nếu nó bị thương thì…không thể tha thứ…..

Chương 47:

Trong căn phòng đang nhốt nó.

Ánh sáng vàng chiếu vào, không khí ngột ngạt, oi bức.

Không phải là cái oi bức nóng nực của ,ùa hè mà là sự căng thẳng của mọi người.

Mồ hôi bắt đầu ứa ra.

Nó ngồi thẳng, ánh mắt không ngừng chiếu tướng Tưởng.

-Sao…sao…?

Tưởng lắp bắp, thật sự là quá bất ngờ, người này lại là nó, là

TRỊNH TUYẾT VY.

-Sao lại bắt tôi!?

-Sao cậu lại ở đây?

2 câu hỏi cùng lúc vang lên.

Mỗi người 1 thái độ, Tưởng thì bất ngờ, nó thì làm mặt lạnh.

Tưởng quay sang bọn đàn em khiến bọn chúng sợ sệt, ấp úng

-Ơ, đây…đây đúng là người đã đi cùng cậu ta mà.

Nhìn nó ngờ vực, hồi lâu Tưởng mới lên tiếng

-Cậu…đã đi cùng gã này hả?

Vứt tấm ảnh cho nó xem.

***

Ở bar Davil

-Sao toàn không liên lạc được như thế này?

Key ném chiếc điện thoại xuống sofa, bực dọc.

-Có chuyện gì vậy ạ?

1 tên đàn em mạnh bạo hỏi

-Chuyện khiến chúng mày nhúng mũi vào hả?

Key gầm lên, rồi đứng dậy, đạp cho tên kia ngã vào bàn.

Xương sống bị va đập mạnh, tên đó quỳ gối, đau đớn.

-Xin…xin lỗi anh…

Mồ hôi túa ra, tên đó loạng choạng đứng dậy.

-NHặt lên!

Key ra lệnh, 1 tên khác chạy ra chỗ chiếc điện thoại nhặt lên rồi nhanh chóng đưa cho cậu.

Key tiếp tục gọi cho nó, nhưng

“thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp”

Giọng nói vang lên, cái giọng nói muôn thủa, 1 giọng nói mà chả ai biết là ai.

Riêng Key thì ghét cay ghét đắng cái giọng này.

-KHốn kiếp!

Lần này ném mạnh chiếc điện thoại xuống nền nhà (may mà không phải hàng nhái hoặc make in china.).

Cần chai rượu lên, nốc lấy nốc để.

-Anh…chúng ta còn phải…

-Câm hết mồm lại!

Câu nói kết thúc, tất cả mọi người đều im lặng.

Nhìn chằm chằm vào cái cảnh tượng hiếm thấy này.

Key, người luôn suy nghĩ thấu đáo, là người được mọi người tôn trọng cũng có lúc cuồng vậy sao.

Vì vậy, mọi thứ đều có thể, ta có thể kiểm soát nó hay không thôi.

Key và nó sống với nhau từ bé, cậu là người luôn bên nó, luôn chăm sóc nó chu đáo nhất, bên cạnh nó mỗi khi nó cần.

Cậu muốn chính mình đem lại hạnh phúc cho nó.

Nhưng giờ đây, sao cái điều ước đó lại quá đỗi xa xôi, nó sẽ không bao giờ được thực hiện chăng???

Ngồi uống rượu, cậu thấy đau đớn vô cùng.

Mọi khi ghét rượu bao nhiêu thì hôm nay nó trở thành người bạn thân của nó bấy nhiều

Đau…đau lắm…

Lần trước….đã tổn thương rồi….

Giờ nó ở đâu?….làm gì….với ai??….

Cậu không muốn nghĩ nữa….

-THÔI ĐI!

1 lúc lâu sau, tiếng nói của Rây mới làm cậu tỉnh.

-BỎ ra!

Giằng chai rượu trong tay bạn, Key không muốn trở về thực tại.

-Mày có tỉnh lại đi không cái thằng hâm này! Biết đâu có chuyện gì thì sao?

-Chuyện gì!?

Mặt Key đần ra, không ngờ tới chuyện này.

-Linda không bao giờ tắt máy, mày không nhớ hay là không muốn nhớ hả?

Đạp mạnh vào cái bàn nơi Key đang ngồi, Rây như muốn thức tỉnh cậu vậy.

Và…Rây đã thành công, bất cứ chuyện gì liên quan đến nó thì cậu luôn nhảy vào vô điều kiện.

Khuôn mặt đau khổ dần thay thế bằng sự lo lắng.

Lúc lâu sau mới lên tiếng

-Đúng vậy!

-Hay là….Ác quỷ dở trò! _Rây ngờ vực

-Hừ, tao phải đi đến giết hết bọn nó!

Key tức giận đùng đùng đòi đến Ác QUỷ tìm chị hai.

-Mày bình tĩnh lại nào, hôm nay ăn nhầm cái khỉ gì mà ngu thế?

Rây kéo Key lại, trách móc

-Gọi thử cho cậu ta đi! (cậu ta= Tuấn)

2 người nhìn nhau 15’ rồi mới cần điện thoại lên gọi

Nhạc chờ…nhạc chờ….vẫn là nhạc chờ….

Đợi mãi đến giây thứ 40 mới có người nge máy.

-Alo!

Giọng nói gấp gáp

-Cậu!….Linda có ở đó không?

-Không (im lặng 1 lúc rồi mới nói)

-Cái gì? Muốn chết hả?

-Xin lỗi!

Key ngỡ ngàng trước từ xin lỗi đó, nó được nói ra từ miệng của Tuấn sao??? Của người không bao giờ chịu khuất phục sao??

-Cô ấy rốt cuộc đang ở đâu?

Nghe từ đó,cậu càng lo hơn, Vy, Vy của cậu sao rồi???

Hi, 2 thằng con trai nói chuyện với nhau chả có gì ngoài vẫn đề con gái cả và nó là nhân vật chính trong cuộc trò truyện này.

Nghe xong, Key lập tức phóng xe phân khối lớn đến chỗ nó.

***

-RỐt cuộc..tại sao tôi lại ở đây?

Nó nhìn Tưởng, ánh mắt hi vọng.

Còn Tưởng, không hiểu sao,c ậu ta lại khá bối rối.

1 thời gian khá dài bên nhau, nói quên cũng không dễ.

-Cậu….xinh lên rất nhiều!

Hết câu để nói,ông này moi ngoại hình của người tar a bình phẩn.

-Cảm ơn! Còn cậu….càng ngày càng xấu! Cần tôi giới thiệu cho trung tâm thẩm mĩ có uy tín không?

Giọng ngang ngược, Tưởng cũng bất ngờ.

Đây là cô bé dễ thương, của ngày xưa sao???

Rất nhiều câu hỏi liên tiếp được đặt ra. Rất nhiều người muốn có câu trả lời.

Ngày đó, nó chỉ dễ thương trước mặt cậu thôi, nó chỉ nghe lời mình cậu thôi, nó chỉ tâm sự với cậu thôi.

Nhưng bây giờ sao? Không ,sẽ không bao giờ có chuyện đó.

Vì…Tưởng chính là người thay đổi, chính là người làm cho nó đau khổ, chính là người tạo ra nó của ngày hôm nay.

-Thả tôi ra!

Vẫn cái giọng nói hách dịch ban nãy, nó nhìn lên.

Thường thì nễu đã bị bắt, lại còn dám cao giọng thì chỉ có chết, nhưng nó thì khác.

Lời nói của nó lại khiến ọi người muốn thực hiện theo.

Dù biết là không thể!

(được gọi là sức mạnh của cái đẹp)

-Tôi…!

Tưởng đang định nói cái gì đó thì điện thoại chợt reo

-BẮt được chưa? Cậu không làm tôi thật vọng chứ?

-Ừ.

-Ha ha, tôi biết cậu sẽ làm tốt mà. Cảm ơn nhá!

Lời cảm ơn được nói ngọt sớt, khiến tim Tưởng như ngừng đập.

Phải, Tưởng thích Trang, thích lắm.

Cậu thích từ nhỏ rồi, nhưng không được đáp trả, vì vậy tìm mọi cách lấy lòng Trang.

Thậm chí, việc cậu cố tình tiếp xúc nó cũng do Trang đòi hỏi.

Dù biết mình bị lợi dụng, biết Trang không tốt đẹp gì, nhưng….nhưng cậu vẫn thích.

Như con thiêu thân vậy.

Tình yêu là sự mù quáng, dù biết sẽ đau nhưng vẫn yêu.

Tình yêu là sự cho đi, biết là không nhận lại nhưng vẫn cho.

Tình yêu là thứ tình cảm nói bỏ rất dễ, nhưng khi thực hiện mới biết sự khó khăn của nó đến mức nào.

Và có rất nhiều người đã vướng vào nó.

-Tôi sẽ được gì!

Sau 1 hồi im lặng tận hưởng sự ngọt ngào, Tưởng tỉnh và đòi hỏi

-Bất cứ thứ gì!

Câu nói của Trang như 1 liều thuốc.

Nó khiến cho trí óc cảu Tưởng loạn lên. Vừa nãy còn tỉnh táo bảo không nên đụng đến nó, nên thả nó ra, nhưng giờ đây, dù có cho tiền cậu cũng không thả.

***

Trong hội đua xe.

Những chiếc xe pro đang phóng vù vù trên đường đua.

Ganh nhau từng chút một.

Đoạn đường khá dốc, khá nhiều ngõ ngoằn nhưng hội đua vẫn có thể vượt qua dễ dàng trong tình trạng xe đang chạy hết tốc độ.

Mát…cái cảm giác gió đập vào mặt rồi bị mất dần….những chiếc xe khác thì bị bỏ lại đằng sau…1 cảm giác thật tuyệt….

Cho con người cảm giác nâng nâng như đang bay, cảm giác của của sự chiến thắng.

1 chiếc xe màu đỏ đang dẫn đầu, theo sát là chiếc màu cam và trắng.

Người ngồi trên chiếc màu đỏ, không ai khác, chính là Vũ.

Cậu như đang cưỡi gió vậy.

Người bám sát là Thành…

1 lúc sau khi kết thúc đoạn đua, Thành và Vũ ngồi trên xe, để chân lên đầu xe, vẻ thư thái.

-Nge nói dạo này bọn chuột đấy đang hoành hành!

Thành mở lời

-Ừ chắc thế! _Vũ

-Vậy chúng ta….?

-Tất nhiêu rồi, ha ha….LET’S GO!

Đập tay vào nhau thể hiện sự đoàn kết, mười mấy chiếc xe phân khối lớn lại phóng như điên trên đường.

Bọn chuột ở đây chính là người của Tưởng.

Bọn Vũ đang đi lùng sục “chuột” khắp nơi…

Và 1 điều chắc chắn là sẽ tìm ra.

Tuấn…Vũ…Key….Thành….Tưởng….Trang….

Sẽ gặp nhau??…….

Sẽ như thế nào?

Chương 48:

-Ư…ư…cậu ….dám….!

Tiếng nói vang lên, bất lực và và đầy thất vọng.

Hiện giờ bàn tay rắn chắc của Tưởng đang nằm gọn trên cổ nó.

Những ngón tay, cố nắm chặt lấy cơ quan hô hấp này.

Gân xanh nổi cả lên, cậu đang dùng lực mạnh.

Nó chỉ biết kêu “ư” và khuôn mặt dần đỏ lên do thiếu oxi.

Không khí trở lên vô cùng ngột ngạt và khó thở.

Và cảm nhận cái không khí này, không chỉ có mình nó.

Tất cả mọi người trong cái căn phòng này đều hồi hộp, đến mức ngạt thở.

-Mày…!

Xưng hô thay đổi, nó không còn chịu được nữa, giới hạn đã đến.

-Áaaaaaa

Tưởng nhảy ngay ra xa, bàn tay trên cổ nó cũng được buông ra.

Vừa nãy, tưởng đứng khá gần nó, và đã chạm đến giới hạn của nó.

Vì vậy, chắc chắn sẽ phải chịu.

Nó dùng lực đầu gối, đạp cho Tưởng 1 phát thật mạnh vào chỗ ***.

Tưởng ôm chỗ đó, đau đớn nhìn nó.

Còn nó, thản nhiên như không liên quan đến mình.

Khuôn mặt vẫn bình lặng như làn nước mùa thu, không quan tâm đến bất cứ cáigì trên đời.

Khuôn mặt vốn trắng của cậu đỏ lên trông thấy, dường như máu trong cơ thể dồnhết lên mặt.

Tức giận tím mặt, cộng sự ngại ngùng trước bọn đàn em (bị vậy chả ngại), còncái thái độ coi trời bằng vung của nó nữa.

Không thể chịu được, đầu tiên, gầm lên để giải toả

-KHốn kiếp! …Mày…!

-Á………

Lần này là tiếng kêu không phải của Tưởng mà là của nó.

Tưởng đã tát 1 cái thật mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp đó.

Cái ghế nó bị chói vào cũng đổ theo người, lăn trên nền nhà.

Má bên trái hiện rõ hình của 1 bàn tay.

Đau ….rát….nhục….

Là cảm nhận của nó lúc này.

Bò dậy, ngồi lại trên chiếc ghế ngay ngắn như ban đầu, nó nở nụ cười nửamiệng.

Nhìn lên Tưởng như nhìn động vật đáng ghét nhất, nói bằng giọng đểu nhất cóthể:

-Nghe vẻ cậu vẫn thích để kiểu tóc tôi bảo nhỉ!

Nghe cái giọng đó Tưởng tức nổ mắt, nhìn nó chằm chằm.

Hồi đó nó bào gì cậu cũng nghe, làm gì cũng làm. Nay thấy kiểu tóc này giốngngay xưa, nó đá đểu.

-    Mày!

Chỉ thẳng tay vào mặt nó, cái mà nó rất ghét, đặc biệt trong hoàn cảnhnày.

Chồm dậy, cắn vào ngón tay đang chỉ của Tưởng.

-Á….

Lùi lại lần nữa, Tưởng ngay lập tức rụt tay lại.

Vẩy vẩy ngón tay đang chảy máu của mình.

Vết cắn khá sâu, máu chảy ra. Cái lớp da bên ngoài bị bonh khi cậu rụt tayra.

Bực tức, đau, cậu nhìn nó, tay thì vẫn vẩy vẩy.

-Hà…ha ha ha ha ha ha ….

Nó cười lớn rồi lấy lưỡi liếm vết máu còn dính lại trên môi.

Ngậm trong mồm 1 lúc rồi nhổ ra và nói đúng 1 từ, mà làm cho mọi người đều háhốc mồm.

-Bẩn (ý bảo máu bẩn)

-Mày……..!

Tưởng không còn gì để nói với nó nữa, khuôn mặt đanh lại.

-Con ranh con…tao không làm thì mày còn không sợ phải không?

Tưởng gằn từng chữ, tiến về phía nó, on dao gập trong tay đồng thời được kéora.

Nó nhìn cậu, mắt không chút biểu cảm.

Giơ con dao trước mặt nó

-Muốn bị mấy vết sẹo ở khuôn mặt xinh đẹp này không?

Tưởng nói và lấy tay nâng cằm nó lên.

Bất giác cậu bóp thật mạnh cằm khiến mặt nó méo mó.

Nhưng nó vẫn cố nói trong tình trạng méo miệng:

-Muốn!…..

1 câu nói rành mạch, dứt khoát. Nó khiến cho người đối diện không dám tin vàotai à mắt mình.

-…..nếu có thể!…

1 câu nói được tách ra 2 lần nói, mỗi lần cách nhau khoảng 10s.

Tưởng thật sự tức giận.

Cậu ghét nhất là bị coi thường.

Vậy mà trong trường hợp này nó lại khinh cậu, trước mặt bọn đàn em.

Cậu là người vô cùng sĩ diện.

Giận nhưng không thể hiện ra khuôn mặt, Tưởng cười chua chat.

-    Ha ha ha

****

Ngoài cửa lúc này đang xảy ra chận ẩu đả lớn.

Rây, Key dùng gậy phang thẳng vào mặt những kẻ dám cản đường mình.

-Cẩn thận!

Tiến của Rây.

Key quay ra thì Rây đã bị 1 vết chém dài trên người .

Mắt cậu đỏ lên. Ngọn lửa trong lòng đang cháy nay lại còn đổ thêm dầu.

Dùng ánh mắt lạnh hơn băng ngoài Nam Cực, key nhìn tên vừa chém Rây.

Thanh côn trong tay run lên.

Tên kia giật mình, lùi lại phiá sau rồi chạy biến.

Key đứng đó, không đuổi mà cười 1 mình

-Cứ chạy đi!….đằng nào cũng chết thôi…!

Quay sang bọn đàn em:

-Đưa cậu ấy về đi!

****

Trong địa bàn của “Chuột”

Cảnh đập phá lung tung cũng đang xảy ra.

Trong khi đó, Thành , Vũ ngồi chém và uông nước, kệ cho bọn đàn em “ dọnđường”

Chúng lôi tất cả lũ chuột ra đánh, đập phá hết đô đạc trong khu.

Bọn chuột biết mình không cùng đẳng cấp nên đành chịu đòn chứ không dám đánhlại.

-Bọn mày là ai?

1 tên ngu si hỏi

Thằng đàn em cửa VŨ nghiêng đầu, cái kiểu nghiêng y như ông Vũ, đúng là chủnào tớ đấy.

-Là cái thằng bố mày! Muốn chết à?

Hỏi mà chưa kịp để tên kai trả lời, hắn đạp cho tên đó nhát, ngã xuốnghố.

Cả lũ cười man rợ.

1 lúc sau,đi ra

-Không thấy tên cầm đầu đâu ạ!

-KHỐN….

Đang nói thì Vũ chợt bịt ngay miệng lại. Cả đám đàn em nhìn không chớpmắt.

Thì có lần cậu nói với nó là không **** thề, nói tục nữa, giờ lại viphạm.

Dụ không có nó nhưng vẫn cảm thấy mình có lỗi.

    Trẻ con dễ bảo

(đàn ông là động vật đủ 4 chi, được phụ nữ sai khiến), đừng ném gạch

Nhớđến nó, bỗng dưng cậu lại cười.

Niềm vui tự dựng lại được bắt đầu.

Đang tủm tỉm cười thì Vũ ngẩng mặt lên , thấy bọn đàn em và THành đang nhìnnhư khỉ ngoài sở thú xổng chuồng.

(hazzz, lại nói đến sở thú, có lần đi thì bị khỉ cướp mất hộp sữa, hồi tầm 10tuổi. Còn tầm 15 thì đau phải biết. Hôm đấy đi du lịch sinh thái ở rừng nào ý,bọn bạn đểu không tả được, chúng nó trêu mấy con khỉ trên cây, thế là đàn khỉtức giận, nhảy xuống, chạy theo đuổi bọn mình. Mà lúc đấy mình đang mải chụpảnh, không để ý,thấy bọn nó chạy thì giật mình,chạy theo,tưởng cái gì, còn quaylại nhìn. Hic, kết quả bị khỉ đập vỡ cái máy ảnh cộng bị cào đầy người.

Thềkhông bao giờ quên cái kỉ niệm này.

Về tự kỉ cả ngày_ chém tý, thông cảm, lắmlúc đến đoạn có những kỉ niệm là không cầm được lòng)

Ánh mặt bọn đàn em nhìn Vũ như kiểu

“chậc chậc, không thể chấp nhận được cái tính trẻ con của thằng này”

Nhưng Vũ không hiểu, đỏ mặt, tưởng biết cậu đang nghĩ gì.

-Tao biết tao đẹp trai rồi, không cần phải nhìn như thế…….mà tao nuôi chúngmày bao nhiêu năm để có con chuột mà cũng không bắt được à???

trong lòng thì

“ dm, nuôi mình được ngày nào, chỉ đánh là giỏi”

“ông này điêu vật”

“cho nó cái bằng chém gió quốc tê”

“mang tiếng ra…”

Còn ngoài miệng

-Tại vì bọn em….

-Giải thích là nguỵ biện!

(lúc sau)…im lặng à thừa nhận!

Vũ hôm nay lên giọng dạy đạo lý, Thành thấy vậy không chịu được cười

-Ê, ông ơi, hình như tôi đăng kí bản quyền cái câu đấy rồi thì phải…

-Chúng mày #@!%^&*()_ ….

Vũ phụt ra câu mà không ai ngờ được.

Vào hỏi mấy đứa, cuối cùng cũng tìm được chỗ TƯởng đang ở.

***

Lúc này, Tuấn vẫn đang trên đường đến chỗ nó.

Vừa lúc tìm được đường thì Key gọi

Khoảng cách từ công viên đến chỗ nó lại khá xa.

Tắc đường và cậu còn phải giải quyết mấy chuyện.

Trong lòng vô cùng lo lắng, cậu như đang ngồi trên đống lửa.

……..

Sau khi giải quyết xong cái tên vừa chém Rây, Key phỉu tay, lấy áo tên đó laukiếm, rồi tiếp tục đi tìm nó.

Trng hiện giờ đang nấp trong 1 phòng nhỏ.

Nhìn ra và vô cùng bất lực.

-Hừ, không biết hôm nay ăn gì mà đen thế, hết chuyện này đến chuyện kia….Màcái bọn kia chui đâu ra không biết…dám phá hỏng chuyện của ta thì không yênđâu…hừ hừ…

Ngồi trong xó, Trang tự nói với mình.

Nắm chặt bàn tay, đập mạnh xuống đất.

Rồi lôi điện thoại ra gọi cho Tưởng, giục giải quyết nhanh.

…………..

Key đi lòng vòng mà mãi không tìm được nó, điện thoại thì hết pin. Bao nhiêucuocj gọi nhỡ.

Vừa nãy chuyện đánh nhau ngoài kia cũng do Trang làm.

Lúc định đi vào thì bất ngờ gặp người của Key cũng đi vào.

Không biết chuyện gì xẩy ra nhưng Trang không thể đứng nhìn người khác xí mũivào chuyện của mình.

Ai ngờ người của cô ta bị đánh cho tứ tung.

***

Trong phòng nhốt nó.

Tưởng ra nghe điện thoại, khi vào thì nói thẳng vào vấn đề.

-Tóm lại, hãy tránh xa tên này ra!….nếu không….đừng có trách tôi khôngnể…

Tưởng đe doạ, dù có tức đến đâu nhưng cũng thôi, vì Trang nên nhịn

-KHÔNG!

-Con nhỏ này ngang nhỉ? Tôi nhìn cô nãy giờ rồi đấy!

-Tiếng chó sủa! không hiểu!

Nó quay mặt đi.

Còn Tưởng….không thể chịu được nữa rồi.

-Là do mày muốn chết thôi!

………

-Á…….

Không phải tiếng của nó…….

Chương 49:

Đoàng!…..

Tiếng súng vang lên, nó làm cho tất cả mọi người trong căn phòng đều giậtmình.

Đặc biệt là Tưởng.

Bởi cậu ta hiểu rõ cái cảm giác, nói rõ hơn là nỗi đau của 1 người khi bị 1viên đạn ghim vào tay.

Cái cánh tay đang dịnh dơ lên túm lấy nó khựng lại trong không trung.

Rồi từ từ đưa tay xuống, Tưởng quay ra nhìn cái kẻ bắn mình.

Lòng dấy lên sự căm thù.

-Mày!?….

-….Muốn!….Chết!….không !….

Tuấn đáp tiếp câu nói của Tưởng và gằn mạnh từng chữ.

Khuôn mặt thiên sứ hiện rõ nét tức giận.

-Mày là ai? Đừng có xen vào chuyện của tao.

Đã đau, buốt, bàn tay dần trở lên tê và mất cảm giác nhưng Tưởng vẫn cố nóibằng cái giọng đáng sợ nhất.

Sự thật cậu ta chưa biết người đang đứng trước mặt mình là người cầm đầu ÁcQuỷ, cũng như chưa biết người sau lưng mình là người của THiên Thần.

Trước cái thái độ đó của Tưởng, Tuấn cười “hiền”

-Biến đi trước khi tao nổi giận!

Nụ cười trên môi cậu ngay lập tức biến mất khi nhìn mặt nó có những vết trầysước.

Đau lòng, cậu nhìn Tưởng chằm chằm như 1 thứ không thể dung tha.

-Chúng mày, đánh nó cho tao!

Tưởng ra lệnh, bọn đàn em xông lên.

-LINDA!….

Tiếng gọi vang lên, 1 người chạy vào, bọn kia đừng bước, không chạy đến chỗTấn nữa/

-LinDa!

Bỏ sự có mặt của Tuấn khỏi tầm mắt, Key gọi tên nó lần nữa, rồi định chạy rachỗ nó thì bị bọn đàn em của TƯởng chặn lại.

-Tránh ra!

Key quát to, nắm chặt tay vào dơ nắm đấm lên, định cho tên kia 1 quả nốc aotrời giáng thì bỗng dừng lại;

Vì nhìn nó, cậu hiểu ánh mắt nó nói lên điều gì,vì vậy không nên manhđộng.

Trong lòng vô cùng ấm ức, cánh tay trên không 1 lúc lâu sau mới bỏ xuống.

Tưởng nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng kom khỏi “xúc động”, cười lớn:

-Ha ha ha…cậu cũng đào hoa gớm đấy, 1 lúc cua cá 2 tay, ha ha ha ha….

Nó nhìn Tưởng nhưng không nói gì.

Rõ rồi, quá rõ rồi, cái bản tính đê tiện, hèn hạ của Tưởng đã bộc lộ.

Tuy cực kì thất vọng, vô cùng tiếc cái khoảng thời gian mình ngu ngơ bên cậuta, rất muốn đạp cho cậu ta cái chết tươi.

Nhưng, nó lại ngồi im như 1 bức tượng, nhìn mọi người, mắt k có chút nào gọilà cảm xúc.

Nó muốn xem cái bản mặt kia còn cười được đến khi nào.

-Ha ha hâ…k có gì để nói hả? giờ cậu còn hơn cả tôi rồi đó.

Thấy mọi người im lặng Tưởng vẫn cừi, vẫn cố kích nó, cố chọc giận 2 conngười đang đứng lù lù ở đằng kia.

-Mày!

Tuấn tức giận định lên thì

-mày chết này!

Key tháo tông chiến ra, ném thẳng vào mặt Tưởng.

Dép rơi xuống, hình bàn chân còn hiện rõ trên mặt cậu ta

2 người kia với bọn đàn em của Tưởng được phen cười rũ rượi

-Giết chúng nó cho tao!

Tưởng ra lệnh, cậu không còn muốn khách khí hay nể nang gì nữa.

Cả 2 xông lên, đánh nhau.

Người của Tưởng khá đông bởi vừa nãy, có mấy chục tên đàn em đến thêm, cộngvới mấy người của Trang.

Khi mọi người đánh nhau, Tưởng lấy cái ghế, kê sát vào chỗ nó, ngồi nhìn.

-N.h.ạ.t!

-Cái gì?

Tưởng giật mình nhìn nó, “ nhạt”?? nhìn cảnh chém như thế này mà nó còn bảonhạt, thật là không thể hiểu được cái người này.

(phải, cậu còn nhiều điều chưa hiểu lắm, tí nữa, biết dần).

Bốp…bốp….bốp….bốp…

Tiếng vỗ tay…

1 đoàn người bước vào.

-Ở đây động vui quá nhỉ?

Vũ bình thản đi vào rồi nói bằng cái giọng vô cùng hào hứng.

Tưởng giật mình lần nữa.

Sao mà xui thế??

Mọi người lùi lại, chia làm 2 phe như ban đầu.

-Sao vậy, oánh nahu tiếp đi!

Thành tỏ vẻ tiếc nuối.

Tưởng rơi mồ hôi hột, khuôn mặt đang cười bỗng tím bặt. Im lặng, không dámlên tiếng.

Không khí trở lên vô cùng căng thẳng.

…..

Bỗng, Key cười lớn, như thằng vừa trốn trại

-Ha ha ha ha ha ha….

Thật là hài, có 3 bang mạnh nhất, đều tụ tập ở cái nơi chật hẹp này.

Sự việc của Zin đã làm dao động lòng người.

Nó khiến quan hệ của 3 bang ngày càng xấu..

Hôm nay, có chuyện gì xảy ra đây.

Cứ nghĩ đến là Key cười .

-Ê ku, có cầm anh mang thuốc cho chú mày không?

Vũ vỗ vai Key, vẻ rất mất hứng.

-Chúng mày lên cho tao!

Tưởng lại lần nữa ra lệnh, bọn đàn em hăng hái xông lên và…..

…………………………..chạy ra ngoài, cố thoát thân.

Gặp VŨ và Thành coi như xong, 36 kế, chuồn là thựng sách.

Nhưng chưa kịp chạy thì cánh cửa đóng rầm lại.

Vũ nhìn cánh cửa rồi quay qua nhìn Tưởng.

-CHuyện chưa kết thúc!

Không khí trong phòng ngột ngạt, Tưởng và người của cậu ta không dám thởmạnh.

……

-Ơ….

Thành chợt ngệt mặt ra, nhìn nó, cánh tay chỉ về phía nó.

Vũ cũng quay sang, nhìn nó, bỗng dưng thấy xao xuyến.

Như có 1 luồng điện chạy qua người .

Nó hiện giờ là Trịnh Tuyết Vy, người con gái vô cùng xinh đẹp, lại làm cậuxao xuyến.

Rõ ràng cậu nhớ nó, người cải trang, mà khi nhìn vào người con gái hiện giờlại hồi hộp.

Chầm chậm bước ra phía nó.

-Dừng lại! 1 cánh tay dơ ra cản trở Vũ, cậu dừng lại.

-Làm cái gì vậy? _Vũ cáu.

Nhưng Tuấn chẳng có phản ứng gì, cánh tay vẫn giang ra, cản đường cậu.

-Có tránh ra không?

-Đây không phải là chuyện của cậu!

1 lúc sau Tuấn mới lên tiếng, câu nói của cậu như mệnh lệnh, khiến người khácrun sợ mà làm theo, ….nhưng đây là Vũ??

Mọi người bàng hoàng, nhìn Tuấn, người này dám ra lệnh cho cả Vũ sao? Muốnchết sớm à?

Vũ nhìn Tuấn, lòng bực xúc khó tả.

Lấy cánh tay phải đẩy Tuấn ra, Tuấn bị lùi mấy bước về phía sau.

-Tôi bảo cậu đừng có xen vào mà!

-Á.

Tuấn dùng lực của cả 2 cánh tay đẩy Vũ ra xa, làm cậu loạng choạng, suýtngã.

-Thằng khốn này!

Cáu quá, Vũ nhảy vào, đấm vào mặt Tuấn.

Lấy tay lau máu trên môi, rồi cũng không hề khách khí Tuấn nhảy vào, đánhtrả.

-mày chết này! _vũ

-Đừng có kì đà cản mũi! _Tuấn

-Chết chưa? _Vũ

-mày còn non lắm_Tuấn

Tất cả mọi người nhìn cảnh đánh nhau.

Họ đánh nhau nhưng không phải cái kiểu đằng đằng sát khí như mấy thằng xã hộđen mà như là 2 thằng bạn đang đùa nhau.

-Thôi đi1

-Hai anh thôi đi1

Thành và Key nhảy vào can nhưng k có tác dụng gì.

2 người kia vẫn cố đánh nhau, dần dần, cú đấm mạnh lên.

Họ cứ như trưởng thành hơn.

……

-Dừng lại!

1 câu nói có sức công phá lớn.

Mọi người đều quay qua nhìn nó, trong đó có cả Tuấn và Vũ.

-2 người thôi đi!

Nó đứng dậy, bước ra khỏi cái ghế vừa bị trói, trước sự kinh ngạc của mọingười.

chứng kiện hết bao nhiêu chuyện như vậy, nó có thừa thời gian để tháo cái dâychạc cũng như cái còng trên tay mình.

-Này, ra đường đừng có nói là quen tao đấy nhớ!

Thành đập vào đầu Vũ, ý nói cái hồ háo sắc, không đủ trình độ làm bạn của ôngđây.

Bíp…bíp…bíp…

Âm báo tin nhắn, Tưởng lôi ra đọc.

……

-Đi ra mau, nếu không , tao sẽ giết nó đấy!

Con dao trog tay TƯởng 1 lần nữa được sử dụng, nó được đặt đúng trên cổnó.

Vừa nãy, tin nhắn là của Trang, nội dung “ bắt nó đe doạ rồi trốn đi”

Tưởng nhân cơ hội hiếm có là nó đang đi về phía trước, chạy lên, dí con daovào cổ nó.

…….

-mày có bỏ dao xuống không hả thằng óc heo kia! _Key cáu

-KHốn kiếp, mày dám đùa tao hả? _Vũ

Tuấn đứng im.

Tưởng cười:

-Tao sẽ giết nó đấy!

-Mày…

-cứ….

-thử….

-xem….

-sao?….

5 người, mỗi người nói 1 câu, đe doạ TƯởng.

Thấy vậy Tưởng kéo nó ra ngoài, đóng cửa lại.

-Tao phải ra cứu Vy!

Thành nhảy lên

-Đừng, anh hãy để chị ấy tự giải quyết đi

Key ngăn

-Cái gì, 1 cô gái yếu đuối như vậy làm sao?

-Yếu đuối? hi, không sao đâu

- Thôi được rồi, chúng ta phải làm sao đây?

Thành cười

Vũ, Thành, Tuấn, Key, nhìn nhau, cười.

Ya…

Hự…hự…hự

Chết này…

Trong căn phòng xảy ra ẩu đả lớn.

Bọn người của Tưởng bị đánh cho tơi tả, có người chết tại chỗ, có người nằmbề bệt trên nền nhà.

Giải quyết xong bọn “chuột”, mọi người đi ra ngoài.

-Ơ….tôi đang định ra cứu cậu!

Thành nhìn nó ngạc nhiên.

-Các cậu làm ăn lâu quá đi mất thôi.

Văng 1 câu cằn nhằn rồi nó quay lưng bỏ đi.

……..

-Này cẩn thận!

Vũ kêu lên, nhưng quá muộn rồi

-Á…….

Nó bị trẹo chân do giẫm phải hòn đá và ngã.

-Đã nói rồi mà, ai bảo không nghe.

-Tôi giẫm phải rồi cậu mới nói, lúc đấy nói để làm gì? Hừ hừ…

-Ơ, thì ai bảo cậu không chịu nhìn trước ngó sau.

….

-Vy có đi được không, lên Thành cõng đi!

-Có..á

Nó vừa nói khỏi mồm xong thì tiếp tục ngã.

-Lên mình còng nè! _Thành

-À…._nó hơi ngượng

-Để tôi!

Tuấn nhảy vào, cũng đòi cõng nó.

Nó nhìn 2 người mà không biết nên làm thế nào.

-Tôi cũng muốn cõng!

Thấy nó khổ sở như vậy, Vũ cũng nhảy vào tranh đấu, giành quyễn cõng ngườiđẹp.

3 thằng con trai nhìn nhau, mắt toé lửa.

Nó đứng người không biết làm thế nào, phiền quá.

……

-Thôi để em cõng cho, mọi người nghỉ đi!

Key chạy ra giải vây.

Chương 50: 

Trong Davil.

-Đã có chuyện gì vậy ạ?

Key thấy nó ngồi trầm tư nãy giờ nên hỏi.

-Chuyện gì?

Nó không hiểu hỏi lại

-À, thì, chị đã giải quyết tên đó như nào, mà sao lại giây vào hắn thế?

- ha ha ha ha, chả biết tên đó ăn trúng cái gì mà dám bắt mình, ha ha…quả nàythì hết sinh con!

Nó cười 1 tràng, cứ nghĩ đến cái chuyện nó đã làm thì cười đau cả bụng.

-Mất sinh con?

Key nhíu mày, rồi phá lên cười.

Thật không thể tin được, nó nỡ làm người mình từng yêu nhất thành ra nhưthế.

-    Ha ha ha ha ha…cả 2 nhìn nhau và phá lên cười.

Tình đầu đã bay đi rồi, giờ sẽ không nhắc lại nữa.

Từ hôm đó Tưởng không dám ló mặt ra ngoài, đi gặp Trang cũng không dám.

Suốt ngày ru rú trong nhà, tự kỉ.

Sáng hôm sau, nó đã ở nhà Vũ, nhiệm vụ vẫn là gọi cậu dậy.

Nó làm ở đây cũng đã gần 3 tháng, cái hợp đồng giữa 2 người cũng sắp kếtthúc.

Nó thì không mấy để ý nhưng Vũ thì đang nơm nớp lo.

-Dậy đi, còn đi học, yêu cái giường vừa thôi chứ?

Nó đạp chân vào giường Vũ, nhưng vẫn như mọi khi, cậu chả bao giờ dậy từ câugọi đầu tiên cả.

-Dậy! Dậy! Dậy! Dậy ! Dậy…

Nó lấy cái gối đập liên tiếp vào đầu Vũ.

-Cậu có im đi không, muốn chết hả?

Vẫn cái giọng hách dịch ngày nào, Vũ choàng dậy, nhìn nó, ánh mắt hình viênđạn.

-Còn không dậy à? Có cần tôi mang cái xe bò tới kéo cậu không hả?

-Hừ hừ…

Làm mặt tức giận Vũ đi vào nhà vệ sinh.

“xoảng”

Tiếng vỡ bình ở ngoài , Vũ ngay lập tức phóng ra

-Giời ơi, cậu là chúa hậu đậu hả? Suốt ngày không vỡ cốc chén thì vỡbình.

- Ai mà biết được cậu để đồ lung tung thế.

-Có sao không?

-Chưa tối, chưa có sao!

Bỗng dưng Vũ đỏ mặt, quay đi, mím chặt môi.

Nó đang loay hoay với mấy cái cốc vỡ, cái áo hơi bị trễ xuống, để lộ phần vaitrắng muốt.

Đỏ mặt, không dám quay lại nhìn nhưng trong lòng thì lại thấy ấm áp lạthường.

Trắng? ủa, thế sao mặt nó thì đen mà da trắng như vậy, cổ trắng mà khuôn mặtlại đen.

Thấy lại ,Vũ định quay lại hỏi thì nó chợt kêu lên.

-Á…

-Lại sao nữa!

Cố kiềm chế cái mặt đang đỏ lên của mình Vũ càu nhàu.

Rồi nhìn chỗ nó bị thương mà phát cáu.

-Tôi chưa gặp cái người nào cố chấp, không biết thương xót cơ thể mình nhưcậu đấy.

-Tôi!…

Gân cổ lên định cãi nhưng Vũ nói đúng, không phản bác được.

Vứt cho nó cái khăn mặt trên tay.

-lau máu đi, giời ơi, ghê quá…

-Không phải cậu nhìn thấy máu suốt ngày sao, ghê cái gì.

-HỪ…

Nhìn nó loay hoay với cái khăn mà không lau được chỗ bị thương, Vũ thấy lòngđau.

Vừa nãy khi thu giọn đống thuỷ tinh, nó lại thích thể hiện, nhảy qua đống đóvề phía cửa, nhưng ai ngờ vừa nãy vỡ cốc, mảnh thuỷ tinh bắt ra tận cửa, làm nógiẫm phải.

-Đưa đây!

Giằng từ tay nó cái khăn, cậu dùng những lời quát tháo với nó.

Miệng thì quát, giọng to, nhưng hành động lại vô cùng thuần thục và nhẹnhành.

Vũ cẩn thận lau hết máu ở vết thương, thấy mảnh thuỷ tinh đâm khá sâu.

-Đi viện thôi!

-Không!

-Cậu như thế này rồi còn cứng đầu hả?

-Tôi đã nói là không đi mà.

Khuôn mặt Vũ dần giãn ra trước thái độ không hợp tác của nó.

Nếu bây giờ là với người khác, chỉ cần cãi cậu 1 câu thôi là cho nguyên cáidép vào mồm rồi, nói chi việc nhẫn nhịn thế này.

Còn nó, tuy đau, nhưng không bao giờ muốn vào viện.

Cứ vào đấy là cái kí ức ngày xưa kai lại hiện về.

Giờ nó mạnh mẽ như vậy nhưng vẫn khá yếu đuối về mấy mảng này.

Khuôn mặt thanh tú được đắp 1 lớp kem phủ dày ở trên, đen xạm đi, nhưng nhữngđường nét ấy vẫn đẹp vẫn tuyệt vời.

Vũ nhìn nó không chớp mặt, cậu như đang tận hưởng sự hạnh phúc mà không phảilúc nào cũng có.

Đúng là thật ấm áp, cứ nhìn thấy nó, chỉ cần nhìn thấy cái khuôn mặt dù tứcgiận hay cười ấy, cậu đều thấy ấm áp và an tâm.

Lấy cái áo, khoác lên người nó.

-Tôi cho cậu 2 sự lựa chọn :tôi cõng cậu hoặc bế cậu đi. Lựa chọn xong thìbảo tôi.

Nó nhìn chân mình, lúc lâu sau mới ngoảnh mặt lên.

Vũ cười, rồi chẳng cần biết suy nghĩ của nó như thế nào, cậu nắm lấy 2 cánhtay nó, kéo dậy.

Thoáng 1 chốc, nó đã nằm trên lưng cậu, trên 1 bờ lưng rất vững chắc.

Nhưng lại thấy ngại, nó không dám cựa quậy, trong lòng thầm trách ông trờisao mà quá đáng.

-TÔi cho cậu mượn bờ vai đấy!

……

Trong phòng khám, 1 bà bác sĩ đang khám cho nó, nghe vẻ rất kinh nghiệm vàtận tình.

-Vết thương sâu, cháu đã làm cái gì vậy?

Bác sĩ nói với nó rồi quay sang Vũ

-Cái cậu này cũng thật là, làm gì mà để bạn gái ra nông nỗi này hả?

Mặt nó vò cậu cùng đỏ bừng lên.

-Ko phải, cháu mị là…

Đang định cãi thì bị bà bác sĩ cắt ngang.

-Thôi, thôi biết rồi, bây giờ anh chị nào chịu nhận đâu, tôi là tô biếtcả.

-Bà….(biết cái khỉ gì, là tháh à mà biết, giờ tôi mmày bình thường thìtôi…..tôi….không thèm vào viện _nó nghĩ nhưng không nói).

Vũ gật đầu, nói.

-Vâng, là do cháu ko tốt, tất cả đều là lỗi của cháu.

-Hả? (nó hơi nghiêng đầu, nhìn Vũ kiểu không-thể- chấp-nhận-được), hay làsáng nay chưa cho ăn gì nên thế?

Còn bà bác sĩ thấy thái độ chân thành, biết nhận lỗi của Vũ thì không nhịnđược cười.

-Cậu này cũng được lắm đấy,….cậu chịu nhiều bắt lạt lắm đúng không? (ghé taicậu nói)

Vũ cười, không nói gì.

Bà bác sĩ nói rất nhiều, nói như chưa bao giờ được nói.

Hết hỏi đến chuyện gia đình, bạn bè, có bạn trai lâu chưa, tình cảm như thếnào…….

Nó đau hết cả đầu, chân đau, nhưng giờ đầu còn đau hơn.

Còn cậu thì ngồi bên cạnh lắng nghe, không để sót ý nào, chăm chú quan sáttừng biểu hiện trên mặt nó.

Miệng cười không thôi.

Hôm nay, nó đã nhìn thấy 1 Vũ khác sao?

Không nổi cáu, quát tháo, không tiếc thời gian đưa nó đến viện, không thấybực mình với bác sĩ.

Thận chí, thậm chí còn cố gắng lắng nghe và nở những nụ cười ít thấy trênkhuôn mặt.

Lúc cậu cười, như có những tia nắng rạng rỡ chiếu vào phòng, cảm giác ấmáp.

-Trước khi vết thương chưa lành miệng thì đừng có đụng đến nước, uống thuốc 1ngày 3 lần. bong gạc thì….

Bà nói luôn miệng, nó bức xúc quá, không chịu được nữa.

-Rõ rồi ạ!

Cả 2 cùng đồng thanh, tuy giọng điệu và thái độ khác nhau nhưng 2 câu nói lạiđược vang lên cùng lúc.

Giờ chẳng còn hứng mà đi học nữa, Vũ lại đưa nó về nhà rồi mình cắm đầu vàocái máy game mới ra.

Còn nó, chẳng có việc gì làm, lăn ra giường, lôi điện thoại gọi cho 2 đứa bạnthân.

2 cái người này bỗng dưng dạo này mất tích, mà không biết nguyên nhân.

Nó cũng đang định hỏi cho rõ.

-Vy…

-bà đi đâu mà giờ mới chịu bắt máy, có biết tôi suýt chết không hả?

Thấy đầu dây bên kia có tín hiệu, nó ngay lập tức nhảy vào họng đốiphương.

-Chết? Ai chết?

-Tôi chết chứ ai, chẳng lẽ là bà.

-Đâu, tôi không chết, tôi đang đi….à quên, tôi đang ở nhà.

Nó bỗng thấy lạ lạ, gì mà ấp úng thế.

Lại còn có tiếng nhạc, hình như ở bar nào đó.

-TỐt, tôi đến nhà bà!

-ấy, đến làm gì, tôi tôi…

“-nhanh, nhanh, chúng ta ra chỗ này chơi đi.”

Bỗng 1 giọng nói rất quen trong điện thoại.

Nó chột dạ.

Thì ra, trong cái khoảng thời gian trước, tình cảm của Quỳnh và Việt Anh ngàycàng tốt, đã tiến tới couples.

Giờ họ đang đi chơi với nhau.

Không nói nữa nhưng nó cũng đả hiểu ra vấn đề.

Nở 1 nụ cười tươi nhất, nó nói trong điện thoại.

-Bao giờ,tao mới được như bọn mày đây?, hì

-Mau thôi, đừng lo.

-Tao muốn 1 chàng vui tính, ân cần, thấu hiểu suy nghĩ của tao, luôn bên cạnhtao, dù tao làm gì cũng luôn tha thứ, luôn là người chủ động xin lỗi trong mọitịnh huống, là người tao có thể dựa vào và có thể bảo vệ tao….

-Thôi thôi, xin nàng, tìm đâu ra…à quê, có đấy.tao biết ở đâu?

-Hà, ở đâu, tìm khó không?

-Không khó chút nào, mà ngược lại rất dễ, rất đơn giản. Bây giờ, mày trở vềnhà (ở nhà rồi) nằm trên giường( năm rồi), nhắm mắt lại (đang định), thả lỏng cơthể và….nằm mơ giữa ban ngày. Việc này quá dễ rồi còn gì ha ha…

Nụ cười vẫn chưa tắt, nó cảm thất nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Quỳnh vì quá “ kén cá chọn canh” nên trước chưa có

Việt Anh thì vì lắm người theo quá, không biết chọn ai.

Giờ 2 người làm nó lắng nhất cũng đã vui rồi, còn nó?

Có cần nghĩ đến tương lai của mình không?

Mối tình đầu qua rồi, có nên bắt đầu nữa không?

Thật sự, thật sự không đủ tự tin.

Đau 1 lần rồi, nó có xu hướng trốn tránh, không còn hướng ngoại như ngày xưanữa.

Tâm trạng đang vui bỗng nó lại thở dài.

-Ê, sao vậy, nhớ tao quá hả? Tao hứa là đến đại hội PK, tao sẽ về mà.

-Ư, lúc đấy mà không về thì t mang đao đến chém hết cả lũ đó nha.

-Biết rồi, bà chằn!

-Mày dám….

Tút tút…

Đầu dây bên kia đã ngắt.

Lại 1 tiếng thở dài nữa, rồi với suy nghĩ quen thuộc “nghĩ làm gì cho mệt”của mình, nó chìm vào giấc ngủ.

Bên này phòng của Vũ, cậu đang sung sướng ra mặt, cừi suốt không thôi.

Dạo này ở nhà, bống dưng không thấy cô đơn.

Cái cảm giác thiếu tình thân, không biết từ bao giờ đã được bù đắp vào.

Tự dưng rất muốn về nhà mỗi khi đi xa.

Hình như, có người đang đợi….

Cậu cứ nghĩ vậy và vui, dù chả biết là nó vốn vô tư, đừng có mong nó chờ.

…..

Ác Quỷ.

Đang là họp ban chấp hành tối cao của Ác Quỷ.

-Mọi người cho ý kiến đi, đại hội lần này, có kế hoạch gì chưa?

Trường thay mặt Tuấn nói, đơn giản vì Tuấn rất kiệm lời.

-Dạ rồi, nếu lần này tổ chức như năm ngoái thì chúng ta thắng chắc rồi.

-Tốt, về phần người tham gia thì….

Trường lấp lửng nói, đôi mắt chăm chú nhìn tất cả các khuôn mặt ở trongphòng.

Tuy là đại hội mấy năm mới có 1 lần nhưng phải rất cẩn thận.

Tuy nếu thắng sẽ được rất nhiều nhưng cũng rất nguy hiểm, như đánh cược vớitính mạng mình vậy.

Trong đại hội không có từ “ nhường”

Ai cũng căng thẳng, rất khó để đưa ra quyết định lúc này.

-Tôi!

1 giọng nói vang lên, tất cả mọi ánh mắt đều hướng ra nhìn.

Tuấn, cậu ấy muốn tham gia sao?

-Nhưng mà….

Trường có ý ngăn, nhưng tính khí của Tuấn làm sao có thể vì lời cậu ta mà từbỏ được.

Khuôn mặt tối, nhưng ánh mắt ánh lên sự hi vọng, 1 niềm hi vọng ấp ủ bao nămnay.

……

Trong nhà nó.

-Các con nghe rõ đây, bên đó đã chịu kí hợp đồng, giờ là lúc chúng ta hànhđộng, đưa hành vào tận tay đối tác là điều kiện.

Bố nó nghiêm nghị, ông rất ít khi có khuôn mặt này, 1 sự dã tâm, hằn rõ.

Không quan sát biểu hiện của 2 đứa con, ông tự mình lên kế hoạch.

-Bảo họ tự đi mà lấy, chúng ta không rảnh.

Nó phản đối, vụ lần trước bị cồng an tóm, chẳng còn chút hứng nào nữa.

-À, quên, phải mang hàng sang bên đó thử nghiệm trước.

-Con biết rồi!

-Để con pha cho bố cốc trà nóng nhé, bố đừng nhăn trán nữa!

Nó đặt tay lên vầng thái dương của bố mình, khẽ di di nó.

Khuôn mặt ông dãn ra.

Biết là nguy hiểm nhưng làm sao có thể không nghe lời người lớn, làm sao đểhọ thất vọng được.

-Cẩn thận nhé. Bố yêu con!

-Con cũng vậy!

Hôn nhẹ lên trán ông rồi nó chạy đi.

1 cô bé ngây thơ, đã trở lên cứng cỏi.

1 người ngày trước chỉ biết cho đi nhưng bây giờ đã biết nhận lại.

1 người luôn hi sinh vì người mình yêu quý.

Chính là nó, nó sống như không để vì mình mà vì gia đình.

Nhưng biết làm thế nào? Số phận từ khi nó sinh ra đã như vậy rồi.

Đi trên đường không ngừng suy nghĩ về kế hoạch.

****

-này, đại hội sắp đến rồi, chơi hết mình chứ?

Thành cười, dường như trong mắt cậu chả có gì là đáng sợ cả.

-Ừ.

-Sao dạo này mày như thằng bệnh thế hả?

-Ừ.

-Mày….tao….GHÉT MÀY!

Khuôn mặt bất cần đời của Thành hướng lên trên.

Ngửa mặt lên trời, hận đời vô đối……cúi đầu xuống đất, bực trời chết mất…

Đó là tâm trạng của Thành hiện giờ.

-ĐI chơi đâu, tôi cũng muốn đi.

Phong hớt hải chạy ra, y như trẻ con đòi kẹo.

-Cậu mà cũng đòi đi á?

Thành khinh khỉnh như con khỉ

-Sao, đi cho vui, thế đi đâu?

-ĐI…

Đang định nói thì Vũ nhảy vào

-ĐI WC

Nói xog cậu đi luôn

-Nó đi thật à?

Nhìn Phong hiện giờ không ai có thể bảo là ca sĩ thần tượng.

Mà là 1 người :

-Máu lên não chậm!

Đại hội sắp đến, mọi người.

Chương 51:

-Xin lỗi, tôi đến muộn!

-Không sao, là do tôi đến sớm.

Chuyện lần trước…

-Là do tôi!

-Không sao cả 2 người cùng nói.

Hôm nay Tuấn lại hẹn nó ra ngoài,

2 người hẹn hò mà cứ như không vậy, không nhắn tin, không gọi điện, không cónhững câu chúc thân mật vào buổi tối, chưa có cuộc hẹn hò nào đúng nghĩ.

Nghĩ đến chuyện này, Tuấn buồn.

-Ê, bị gì thế?

Nó hỏi khi thấy Tuấn đờ mặt ra.

-Hì, không có gì

Cố nở nụ cười giả tạo, Tuấn nhìn nó.

-A, chúng ta đi đến nơi này đi!

Nó tỏ ra hứng khởi, đứng dậy, kéo tay Tuấn lên.

-Đi đâu?

-Cậu sợ tôi bắt cóc lắm hả?

Khuôn mặt cả 2 người rạng rỡ, dù biết, dù biết đó là khuôn mặt giả tạo của nónhưng cậu vẫn thấy vui.

Nở nụ cười hạnh phúc nhưng Tuấn chợt nghĩ đến cái tương lai đen tối, có thểlà ngày mai, là ngày kia, là tuần sau, hay tháng sau,…cậu biết cậu sẽ đau,nhưng…

-Dù thế nào tôi vẫn muỗn là người đi trước và kéo cậu đi cùng.

Đang đi phía sau nó Tuấn bỗng dưng chạy vụt lên, nắm lấy tay nó, dẫn đi.

-Này, cậu có biết tôi định đi đâu không hả?

-Không!

1 câu trả lời rất ngây thơ.

-Đồ ********!

Nó liếc mắt nhìn Tuấn, bàn tay đang được cậu nắm chặt nóng dần lên, nó khôngnghĩ sẽ có ngày như vậy?

Rẽ trái

Rẽ phải

Đi thẳng

-Dừng lại!

Nó hét to làm Tuấn giật mình, đột ngột dừng lại., làm nó đi đằng sau bị đậpmạnh vào cậu.

-Cậu đứng nguyên ở đây!

Nó chỉ tay xuống đất, ra lệnh.

Khuôn mặt nở 1 nụ cười ranh mãnh, 2 tay vung vẩy, nó ung dung đi về phíatrước, cách cậu khoảng 10m.

Quay lưng lại nhìn cậu, nó cười, nhưng Tuấn thì ngơ ra, chả hiểu gì, như conrô bốt đã được lập trình sẵn là nghe theo nó vậy.

-Làm gì vậy?

Lúc lâu sau mới lên tiếng., nhưng muộn rồi….

Bốp…bốp….bốp…huýt….huýt….

Nó vỗ tay cộng huýt sáo thật to lên.

1 con chó trong nhà lao ra.

Gâu…gâu…gâu…

Con chó béc dê to bự, màu đen tuyền đang tiến về phía cậu, nhìn cậu bằng ánhmắt hung giứ nhất.

Tuấn tròn mắt nhìn, tròng mắt dãn ra to kinh khủng.

-Con chó đó ác lắm…à quên, hôm nay nó chưa ăn gì đâu!

Nó hét lên cho cậu biết rồi chạy biến.

Tuấn đơ người trong 3s rồi….

-Aaaaaaaa…………

Hét thật to và chạy như tên lửa vè phía trước.

-Ha ha ha ha …

Nó vừa chạy vừa ngoái lại nhìn cậu, cười đau cả bụng.

Tuấn nhanh như vận động viên maratong, chạy…chạy…chạy…

Đã vượt nó 5m nhưng cậu như chợt nghĩ ra điều gì, quay lại, giục nó.

-Chạy mau lên, tôi không phải đối của nó đâu.

Tuấn nắm tay nó kéo đi nhưng nó cứ chần chừ, như kéo dài thời gian…

Con chó sắp đuổi đến nơi rồi.

Tuấn hoảng

Không còn cách nào khác.

Nhìn nó, cậu nhăn trán

-Xin lỗi!

Cậu bế thốc nó lên, chạy….chạy…chạy.

Chạy được 1 quãng nhưng con chó vẫn đuổi, nó rướm người lên, nói nhỏ vào taicậu.

-Con chó này…tôi nuôi.

-hả?

Tuấn dừng lại, nhìn nó với khuôn mặt chậm tiêu nhất.

Con chó chạy đến…

Nó nhảy chồm nên người cậu, vẫy vẫy đuôi mừng.

Nó nhảy xuống, vuốt ve con chó rồi tươi cười.

-Cậu….thực sự….đã làm tôi giận!

Khuôn mặt trắng của cậu giờ đã tím đi nhiều, đôi mối hơi mấp máy, như muốnnói điều gì nhưng lại thôi.

Cậu không giận vì trò đùa trẻ con của nó mà giận chính mình.

Vừa nãy khi con chó đến gần, cậu đã nghĩ rằng mình không thể bảo vệ đượcnó.

Và điều này làm cậu buồn.

Quay lưng bỏ đi.

Nó nhìn cậu, nhếch môi cười….

Đây, chính là cái cảm giác nó cần, cảm giác cảu sự trả thù, cảm giác cảu sựthoả mãn, là sự trả giá, là niềm vui của Zin…

Nhưng sao tự dưng nó lại thấy có lỗi thế này.

Tính tình trước giờ không lừa ai, không thích lợi dụng, xu nịnh, giả tạo…

Mà hiện giờ nó lại là chính cại loại người mà mình ghét hay sao???

Suy nghĩ 1 lúc, nó quyết định chạy theo Tuấn

-Ê, giận rồi à, đồ nhỏ mọn!

-…..

-Này, chỉ là đùa thôi mà!

-….

-Giận thì cứ giận đi, bực cả mình!

Nó vùng vằng như trẻ con rồi dừng lại

……

-Thế chúng ta sẽ đi đâu?

Tuấn quay lại hỏi.

Giận thì giận thật đấy nhưng làm sao mà lơ nó đi như vậy được, trong khi ởnhà nhìn con chó cũng nghĩ đến nó.

-HÌ, đi đến nơi này vui lắm.

Lần này không lừa cậu nữa, nó dẫn cậu đến 1 trại trẻ mồ côi.

-Chị Vy!

Vừa đến, cả 1 lũ trẻ đông như dịch trâu trấu chạy ra

-Ừ, nhớ mấy đứa quá à, quà cho mấy nhóc nè

Nó cười và đưa bọc quà lên, chia đêu cho bọn trẻ.

Tuấn thì khá bất ngờ trước cảnh này, cậu bỡ ngỡ không biết lam gì.

-Chị ơi, anh đẹp trai kia là ai thế?

Bé Nhi mồm đang nhai kẹo, hỏi nó.

-Đồ ngốc, là bạn trai chị ấy chứ còn ai.

1 bé trai, khoanh tay trước ngực vẻ ta đây biết lắm, bé Tuấn

-Chị giới thiệu, đây là anh Tuấn, bạn chị

-bạn gì? _ Tuấn hỏi nhỏ

-bạn gì hả (nhăn mặt), này thì bạn gì này…

Nó uýnh vào bụng cậu, cậu khẽ kêu lên, nhưng cười là chính.

-Anh đừng có chọc chị ấy, chị ấy biết võ đấy.

Tuấn chỉ biết ôm miệng cười không thôi, bọn trẻ ở đây thấy cậu đến rất vui,cứ lôi cậu ra chơi cùng.

-Xí, anh có cái gì giỏi nào, được mỗi cái bắt chiếc tên em

Bé Tuấn vẫn đứng khoanh tay nói, vẻ không ưa cậu chút này.

2 người chơi với bọn trẻ cho đến tối.

Lâu, rất lâu rồi cậu mới cảm thấy vui như hôm nay.

Nhìn nó với bọn trẻ cười cậu hạnh phúc biết bao

.

Trên đường về

-Đại hội lần này…

Tuấn dò hỏi

-Nhưng năm ngoái, tôi vẫn tham gia.

-Thôi cậu đừng tham gia

-Sao? Cậu muốn thắng đến thế hả?

Tối, nhìn không rõ biểu hiện trên khuôn mặt của nhau, nhưng qua giọng điêu,Tuấn biết, nó ko vui.

Không ai nói gì trên đường đi nữa.

Đại hội sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày, những người có thẻ PK VIP thì mới đượctham gia cũng như xem thi đấu.

Thắng, được rất nhiều, được danh, được vật chất, được thoải mái tham gia bầucử các hoạt động của bang, được sinh hoạt bình thường…

Nói chung được rất nhiều.

Đại hội Pk như 1 đại hội để khẳng định đẳng cấp, 1 nơi toàn VIP BOY, HOTGIRL, người danh gia vọng tộc.

Trong DaVil

-Chị, đại hội ngày mai sẽ tổ chức ở trung tâm vùng này

-Ừ

-Vẫn do chúng ta chủ trì

-Ừ (cười khẩy), chuẩn bị kĩ chưa?

-Tất cả đều Ok

-Tốt!

-mà chị vẫn tham gia sao?

-Ừ, vui mà, ha ha

Key lo lắng, tự dưng cảm thấy vô cùng bất an, đại hội lần này có cả Ác Quỷtham gia.

Nguy hiểm liệu có đến với nó??

Nhưng trong lúc Key lo lắng thì tâm trạng nó hoàn toàn khác.

Khuôn mặt ánh lên chút tinh nghịc, hứng khởi, giọng nói tràn đầy sự phấnkhích va thíc thú.

Khẽ ngân nga giai điệu bài “Lonely”

“Jigeum naega haneun yaegi

Neolapeuge halji molla

Ama nal jukdorok miwohage doel kkeoya

[Minzy]

Naegayejeon gatji antadeon ne mal

Modu teullin mareun aniya

Nado byeonhaebeorinnaega nat seolgi-manhae

[Dara]

Neomu chakhan neonde neon geudae-roinde Oh

[CL]

I don’t knowI don’t know

Naega wae ireoneunji

[Dara]

Ge utorok saranghaenneundeneon yeogi inneunde Oh

[Minzy]

I don’t know

[Dara]

Ije nal chatgosipeo

[Bom]

Baby I’m sorry neowa isseodo nan lonely

Saranghagin naegabujokhanga bwa

Ireon motnan nal yongseohae

[Minzy]

I ‘m sorry ige neowanaui story

Sarangiran naegen gwabunhanga bwa

Ne gyeote isseodo………..”

***

Ngày hôm sau ở trường.

-Cái thằng này, đã bảo trẻ con người ta không cho theo, lại còn cứ mè nheo làthế nào?

Thành hất tay Phong ra

-Thành đẹp zai, cho tao đi với, hay lắm mà, đi đi

Phong biết có đại hội, chắc chắn supper girl của cậu tham gia, vì vậy nhấtquyết đòi đi cùng.

Thành Vũ không làm gì được trước thái độ thành khẩn này, đành chấp nhận chocậu đi.

***

Khai mạc đại hội.

1 khu nhà rộng khoảng 500m2, bày biện trang trí hết sức trang trọng.

Rất nhiều người mặc áo đen, khuôn mặt nghiêm trọng, đằng đằng sát khí, đi điđi ại trong phòng chính. Dao, súng chuẩn bị đầy đủ.

Khu nhà được canh gác hết sức cẩn thận, được lắp đặt hệ thống an ninh tốitân.

Đây là 1 dịp giao lưa hiếm thấy trong nội bộ thế giới đêm đầy mưu mô vànguy hiểm này.

4 tên đàn em cao to, đứng lù lù như cái cột mốc bên ngoài cửa ra vào, cánhcửa ra vào duy nhất (theo mọi người được biết).

Tất cả mọi người ra vào đều phải có thẻ PK.

Có 2 loại PK là PK black và PK white, tuỳ thuộc vào địa vị mà phân ra cấp bậccụ thể.

-Thẻ giả, bắt lấy nó!

1 tên hô lên, cả đám người chạy ra, tên kia sợ quá bỏ chạy.

Ai cố ý làm trái lệnh ở đây đều- phải- chết!

Cốc…cốc….

-Tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi ạ!

Key gõ cửa phòng làm việc của nó, thông báo.

-Đến động đủ chưa?

-Dạ, cũng gần hết rồi ạ!

-Ừ!

Nó bước ra, mặt nạ trên tay Key suýt chút nữa là rơi xuống đất.

Đẹp…đẹp… 1 vẻ đẹp tự nhiên và tràn đầy sức sống.

1 bộ váy dài chấm mắt cá chân.

Bó từ phần tay trở xuống nên lộ ra phần vai trắng muốt và mịn mành củanó.

Phần váy dưới gồm 2 tầng, cách điệu.

1 màu trắng của sự trong sáng, ngây thơ.

1 đôi giày cao gót đính đá quý, sáng lấp lánh.

Mái tóc hung đỏ như mọi khi được làm xoăn nhẹ, những lọn tóc ôm sát khuôn mặtthanh tú.

Nó cười.

1 biểu hiện, 1 cử chỉ của sự nhã nhặn và thanh thoát.

Cử chỉ và ăn mặc thật không phù hợp với nói như thế này vì vậy nó còn đeothêm mấy cái vòn đầu lâu to bản hay là những chiếc vòng có gắn đinh tán.

Cách kết hợp nghe vẻ rất chi là kì cục nhưng khi nó diện lên, ta lại thấy 1dáng điệu hoàn toàn khác.

1 sự phá cách, ngang tàn nhưng đâu đó vẫn giữ được sự quý phái.

Key cứ đơ ra nhìn nó.

Đúng là đẹp quá, cậu không cầm lòng được.

-Cái đó!

Nó nhìn thứ trên tay Key, là chiếc mặt nạ cậu đã chuẩn bị.

Thật tiếc khi chiếc mặt nạ che đi mất nửa khuôn mặt thiên thần kia.

-Xong hết rồi chứ?

-Dạ!

Nó và Key bước ra, tiếng “ồ” vang lên đông loạt.

Bước lên bục từ tấm thảm đỏ trải dài, mặt không chút biểu cảm, nó nói

-Mọi người…..

Dưới khán đài vẫn còn tiếng nói chuyện xôn xao, nó nhìn quanh 1 lượt rồi

-IM LẶNG!

Nó giờ hét lên, mọi âm thanh đều im bặt, đến thở cũng phải nhẹ.

-HÔm nay chúng ta có buổi khai mạc này, tức là tôi sẽ đề ra kế hoạch và danhmục thi đấu do 3 bang chọn ra, đầu tiên/…….

Đang định nói tiếp thì có tiếng nói ở dưới cắt ngang

.

-Sao lại thế,sao Thiên Thần lúc nào cũng được chủ trì vậy, cái việc này quan trọng biếtbao.

Cả căn phòng lại xôn xao, nó im lặng, Key cũng vậy.

-Đúng không, năm ngoái không ai nhất, vậy tại sao năm nay vẫn là Thiên THầnchủ trì

Xôn xao

Xôn xao

-Nói xong chưa!?

Nãy giờ nó mới lên tiếng, nhìn chằm chằm kẻ vừa phát ngôn “càn”

-Nhường cái ghế này cho 2 bang còn lại đi…vv

-Còn gì muốn nói không?

Vẫn giọng nói nhẹ nhàng nó hỏi, tên đó không nói gì nữa.

Con trai bị con trai cai trị thì không sao nhưng 1 khi là con gái thì lòng tựtrọng ại dâng lên.

Ánh mắt nó trở lên sắc lạnh, tuy qua lớp mặt nạ che đi nửa khuôn mặt nhưngmọi người vẫn thấy rõ cái sát khí ngun ngút của nó.

Quay sang Key đang đứng chờ lệnh

-Cắt lưỡi hắn đi!

Aaaaaaaaaaaaa

Tiếng kêu trong đau đớn, mọi người bang hoàng.

-Còn ai có ý kiến gì nữa không?

Im lặng…

Im lặng…

-mày cho tao mượn cái áo, lạnh quá!

Thành giả bộ vuốt vuốt 2 vai và nói với Vũ

Nó nói tiếp

Hôm nay sẽ thông qua 3 phần thi do 3 bang đề cử, và ngày mai chúng ta sẽ thiluôn.

Ý – kiến?

Không ai nói gì

Không khí vẫn căng thẳng.

Nó đi xuống dưới khán đài.

Bỗng

-Xem nào!

Có 1 tên nào đó chạy qua, giựt bỏ lớp mặt nạ của nó.

Tất cả mọi người ồ lên.

Mặt nạ bị tháo xuống, khuôn mặt thiên thần dần hiện lên, thật đẹp.

Nó đưa tay sờ lên vết sước vừa bị cào phải, thở dài 1 tiếng.

Phóng đứng đó, nhìn không chớp mắt, người cậu mong đợi bấy lâu nay đã xuấthiện.

Thành cũng trong tình trạng bất ngờ vô cùng, mắt cứ mở to như mắt ếch.

Còn Vũ, khuôn mặt tối dần, tối dần.

Đến hôm trước, cậu đã phát hiện ra 1 bộ mặt khác của nó.

Lúc đó, đi vào phòng nó và giật mình, người nằm trên giường không phải là nómà là người con gái rất xinh đẹp, thảo nào cho cậu cảm giác xao xuyến lúcđó.

Cậu cố định thần lại nhưng đó lại là sự thật.

Ngày hôm nay, người con gái đó lại đứng ngay trước mặt cậu thế này, là ngườicủa THiên Thần, hơn nữa, là người đứng đầu.

Vậy, trong suốt thời gian qua…cậu….đã bị cắm sừng sao???

Đôi mắt dần đỏ lên, Vũ cười khẩy.

Vậy mà cậu đã nhầm???

Đúng, bây giờ sự lo lắng của Key đã thành sự thật.

Vũ đã biết, liệu cậu có để yên cho nó??

Người đứng im nãy giờ là Tuấn, khuôn mặt dường như lường trước được sựviệc.

Đôi mắt màu nâu khói trong veo, chỉ chứa hình ảnh của nó trong đó.

……..

****

-Giỏi thật, vào được tận trong này, có cần tôi chỉ đường giúp không?

Hôm nay đại hội không chỉ có người của thế giới đêm mà lượng cảnh sát cũng vôcùng dày đặc.

1 sự kiện lớn như thế này mà vắng họ thì mất vui,

nó cười, khoanh tay, dựa lưng vào cửa, nhìn tên cảnh sát đang loay hoay mởkhoá.

Chương 52:

-Xuất Phát!

Tiếng súng vang lên, 1 đoàn gồm mười mấy chiếc xe phân khối lớn rồ ga phóngđi.

Đoạn đường không hề thẳng mà còn vòng vèo, nhiều khúc qua.

Nhiều chướng ngại vật trên đường.

Rất nhiều người đang đứng cổ vũ cho trò

“Thử thách tốc độ này”.

Key chứng kiến đang cuộc tranh tài này vì không được tham gia.Cuộc thi gâyhứng thú không chỉ cho khán giả mà ngay cả với các tay đua.

Đây là 1 trong những đường đua được yêu thích nhấy trong số các đường đuatrên Hà Nọi nằm ở phía bắc thành phốHà Nội, mang tên người bỏ tiền xây dựng nó,một nhà sản xuất rượu khai vị. Đây là hình mẫu cho các địa điểm thi đấu vớitrang bị thuộc loại hiện đại trong những năm gần đây. Các đội đua đều yêu thíchbầu không khí thân thiện, khí hậu trong lành nơi đây. Tuy nhiên, do đường đuadài 5,8 km này khá bằng phẳng và tẻ nhạt, sau 14 lần góp mặt trong lịch trìnhthi đấu vô địch thế giới, hiện nay chỉ còn là nơi các đội thường xuyên chọn đểthử nghiệm các cải tiến xe đua.

Vì vậy nó trở thành địa bàn chơi của các tay đua trong thế giới đêm.

Key nhìn nó đầy lo lắng, trên trán cậu dù không tham gia thi đấu nhưng cũngcó mồ hôi.

Ai cũng biết Vũ là trùm trong việc đua này, việc chiến với cậu dường như chỉlà vấn đề thời gian.

…..

“Khuôn mặt nó hiện lên trong mắt mọi người, thật đẹp.

Liếc mắt nhìn Vũ, nó cười.

-Lại gặp rồi.

Vũ im lặng, cậu không biết phải nói gì bây giờ.

Thực sự, thực sự cậu đã bị cắm sừng sao?

Đang cố gắng không tin vào cái điều này, nhưng…sao nó lại cố khẳng định nhưvậy.

-này…

Nó tiếp tục gọi khi thấy Vũ không có phản ứng gì.

-TRÁNH RA!

Hất bàn tay của nó ra, Vũ hừ lạnh 1 tiếng.

-Tôi…không tha cho cậu đau!”

Đang cố nhớ lại cái bối cảnh tối hôm qua, nó nắm chặt tay lái.

Rồi lấy tay gạt chiếc kính bảo hộ của chiếc mũ bảo hiểm xuống.

Dáng vẻ ngầu (y như CL trong Go Away)

1 bộ quần áo thể thao màu trắng đục, nó không thể lẫn trong đám đua xe.

Hội đua có nó có Vũ, Thành, có Tuấn.

Đâm thẳng về phía trước, Vũ luồn lách qua mấy tên đi trên và phóng lên dẫnđầu.

Một khuôn mặt tràn đầy sát khí, 1 tâm trạng u uất và bực không thể tả.

Vũ đang thể hiện chính mình.

Những màn luồn lách ấn tượng, những lần nghiêng xe khi qua những khúccua.

Nhìn cậu lướt vô cùng thành thạo và nhuần nhuyễn.

10’ trôi qua, đến khúc cua thứ 2, Thành cười

-Chết bớt đi cho nó rộng xã hội!

Ném 1 bọc đinh xuống đường, cậu quay mặt lên và phóng tiếp.

Aaaaa

Aaaaaaaaa

Aaaaaaaa

Tiếng hét của mấy xe đằng sau.

Xe đang chạy với vận tốc lớn bỗng gặp chướng ngại vật, 1 chiếc xe bị đổ, làmnhững chiếc đằng sau cũng chịu chung hậu quả.

1 tiếng “ồ” vang lên nơi khan giả đang ngồi.

Họ biết, đây chỉ mới là bắt đầu.

Vũ vẫn dẫn đầu, nó rồ ga, tăng tốc, đi lên song song với cậu.

Nhìn sang bên cạnh với ánh mắt thách thức, nó lại cười.

“đừng có cổ thử sức chịu đựng của tôi khi nó đã giới hạn rồi”

Vũ nghĩ, cậu nhanh chóng vượt lên nó.

….

Chỉ còn 6 tay đua trên đường (vì hầu hết bị mấy thủ đoạn của đối phương chochết rồi)

Đến khúc cua thứ 3, chỉ còn lại 6 người.

Nó với chiếc BMV S1000RR màu vàng cam đang áp sát xe Vũ, Tuấn cũng ngay sát 2người.

Vũ hôm nay nhuộm tóc màu bạc, 1 màu rất kén người nhuộm.

Rầm……..

1 chiếc xe vừa bị lật khỏi đường đua, tên lái xe ngay lập tức nhảy ra khỏixe.

Chiếc xe bắn ra xa rồi…. bùm…………

Tiếng nổ vang lên, tiếp sau là 1 làn khói đen bay lên.

Nó nhìn chiếc xe vừa nổ, cười nhếch môi.

Ánh mắt nhìn vào cái dây chạc to bản phía sau.

Vừa nãy khi đoàn đua đi qua chỗ cua, đã có 1 đoạn dây chạc ở đó.

1 số người thì thực hiện mà “xe bay” nên không sao, riêng tên kia, ngu quá,hay còn được gọi là không đủ trình.

Key đứng chứng kiến, chỉ nói được 1 câu

“ đường đua tử thần”

……

-Chết đi!

Nó áp sát 1 xe, cho xe mình hơi nghiêng về phía chiếc xe kia

Tên đó giật mình, nó tiếp tục ép xuống.

Chân giê xuống mặt đường, lớp da ngoài bị trầy sước, máu túa ra, thấm đầy đầugối.

Tên đó rên lên đau đớn.

Nó vẫn chưa thôi, cho tay lái của mính đập mạnh vào tay lái của hắn.

a……….

lại 1 tên nữa ra khỏi đường đua.

Hiện giờ chỉ còn đúng 4 chiếc xe trên đường, tương ứng cho 4 màu.

Nó :vàng cam, Vũ :đen, TUấn :trắng, Thành  anhlá.

4 chiếc xe bám sát nhau.

…….

-Mày nghĩ ai thắng?

-CHắc JJ rồi, mà nhỏ Thiên THần chơi thâm thật.

-Ư, mày chưa nghe nói sao? Khuôn mặt thì xinh đẹp đến mức kia nhưng không dễchơi đâu. Hôm nọ nghe nói đã dùng kế gì mà không còn để sót 1 tên “chuột” nàotrong đêm.

-Đi đâu?

-Còn đâu nữa, thằng ngu, tên đạii ca thì bị cho thành thái giám, còn bọn đànem, chết không có chỗ mà chôn đâu.

-Ồ…

…….

Trong lúc mấy tên này chém gió, đã đến khúc cua cuối cùng.

Tít…tít..tít…tít…

Điện thoại của nó và Key cùng vang lên, cả 2 cùng lôi ra đọc.

Khuôn mặt đang hứng khởi của Key bỗng tím bặt.

Nắm chặt bàn tay, đến nỗi móng tay chạm sâu vào thịt, làm hằn rõ những vếtmóng trên bàn tay.

Ánh mắt hướng về nó, lo lắng.

Còn nó, vứt điện thoại vào trong túi, cắn chặt môi dưới.

Bàn chân đang giẫm vào phanh được đưa ra, đạp mạnh vào đầu xe/

-Lũ _khốn!

Gằn lên, tâm trạng lúc này là vô cùng bức xúc.

Vũ chợt vượt lên,xả khói về phía sau, rồi quay xuống nhìn nó, tỏ thái độ.

Tay thì giơ ra, 4 ngón tay nắm chặt vào, ngón cái chỉ xuống phía dưới, ýthách thức.

Thành cũng nhân cơ hội vượt lên, nhìn sang nó, đôi mắt sáng rực, cười thậttươi

-Thật vui…ơ…

Cậu đang cười thì nó bỗng rồ ga lên, đuổi theo Vũ.

Ngọn lửa trong lòng bùng phát.

Key ôm đầu, ngửa cổ ra đằng sau, thở dài.

Brừm….brừm….

2 chiếc xe đang ganh đua nhau từng chút 1.

Nó đi sát xe Vũ.

Tuấn ở dưới quan sát tình hình, cậu thấy biểu hiện của nó rất lạ.

-CẲM THẬN!

Tuấn hét lên, Thành và Vũ giật mình

Nhìn lên nó…cả 6 con mắt mở to.

-LinDa!

Key ở trên cũng không kìm được cảm xúc, hét thật to lên.

Nó đang bực, rất bực , vừa nãy nghe tin của Rây, lô hàng mà anh bảo mới chếtạo đã được đối tác thử nghiệm thành công nhưng ai ngờ họ lại dáo copy nguyênmẫu để ăn cắp bản quyền.

Tức lại càng tức thêm khi thấy cái thái độ ngông cuồng của Vũ.

Nó cho xe chạy vượt thẳng lên mà không để ý đến khúc cua.

Chỗ đó là 1 cái hồ mới được đào cách đây 1 tuần.

…………

-Khốn kiếp!

Vũ nhìn thấy nó liều mạng, bực không tả nổi nhưng…

-Đồ ngốc!

Cậu rồ ga, phóng thật nhanh lên cái mép đường bên kia rồi cho “xe bay” qua xenó, chắn ở phần hồ.

…..

“tên đó điên à?”

Nó đang nhìn cảnh tượng vô cùng hài hước,chẳng lẽ Vũ muốn thắng tới mức bấtchấp nguy hiểm như thế? =) chị ấy không hiểu vấn đê là cái gì ạ.

Nó không nghe thấy mấy tiếng nói vừa nãy của mọi người vì trong mũ bảo hiểmcòn nhét thêm cái tai nghe.

Hiện giờ, với tốc độ đang tối đa của chiếc xe, Vũ không thể dừng nó ngay lậptức.

Mũi xe đang tiến thẳng vào tảng đá rất to bên lề…

Để tránh đá, cậu vòng đầu xe 90 độ sang bên phải.

Bùm…………..

Chiếc xe đang bay tự do trên không rồi…

“ồ”……..cả hội trường ồ lên, ai cũng kinh ngạc trước hành động ngu suẩn nàycủa cậu.

…..

Xe và người đang “ bay” xuống hồ.

Tõm……………

Tiếng nước bắn lên.

Xe và người chìm xuống…

1 xe phân khối lớn, 1 người 60 kg, không chìm mới là lạ.

Nó dừng xe và quay lại nhìn.

Mở tấm kính bảm hiểm ra, nó nhăn trán, vẻ lo lắng hiện trên khuôn mặt.

Nhưng, nó cứ đứng đờ ra đấy, không nhúc nhích.

Vừa nãy không phải nó liều mạng mà nó đã tính cả rồi, nếu qua khúc cua đó đầutiên thì chắc chắc nó là người thắng cuộc.

Nó không phải là người nóng đến mức liều mạng như thế.

Với lại, cái hồ kia là do nó sai người đào rồi đổ đầy nước vào (may mà cónước).

Thành và Tuấn cũng dừng lại, mọi người đổ xô xuống để “ vớt” Vũ lên.

Lại lấy tay đẩy kính bảo hộ xuống, nó tiếp tục về đích.

……..

Vòng 1: Thiên Thần!

*****

-Mày bị điên à, sao liều mạng như thế?

Thành như 1 bà mẹ đang cằn nhằn.

Vũ không thể chịu được, ném cái gối vào mặt Thành.

-Cho tôi xin 2 chữ bình yên!

-Đúng là đồ óc bò, không biết suy nghĩ, chậc chậc…may mà có ta không thì miđã ngẻo dưới đấy rồi!

Thành lắc đầu, chặc chặc. Đúng thật là lúc đấy cậu rất lo, nhìn thấy cảnh bạnthân gặp nạn trước mặt thật không phải là điều dễ dàng.

Các cậu chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện như thế này xảy ra,1 thời tunghoành, 1 thời làm bá chủ, chưa bao giờ thua ai, chưa bao giờ để mất thứ mìnhcần…

Sự việc xảy ra, tình bạn cũng 1 lần được phát huy.

Tình cảm thật của con người được bộc lộ, thật là không dễ dàng gì đối với cáccậu…

Sau 1 chút thời gian suy nghĩ về bản thân cũng như cái ngu ngốc của mình, Vũlên tiếng.

-Thôi, con lạy bố, ai cần mày cứu, tao là tao định xuống đấy ăn cá cho nósướng í mà, thằng kì đà cản mũi…

-Thằng…..mày chết đi!

Thành nhảy vào, đập Vũ 1 trận cho bõ cái công lo lắng.

……

Không khí vui vẻ của sự chiến thắng.

-Ô yeah!!!!!!!! Mày thắng rồi đấy.

Ella mở sâm banh, ai ngờ, không biết mở, rượu bắn hết lên người.

Tâm trạng cô đang rất vui, hôm nay tuy không về kịp để xem thi đấu nhưng nóthắng là OK rồi, chỉ cần kết quả không cần giai đoạn.

-Cừ lắm, xứng đáng làm bạn ta, xứng công ta dạy bảo bao nhiêu năm nay.

Kô vỗ vai nó, tỏ ra rất ta đây nhưng khuôn mặt cũng không dấu nổi niềmvui.

-Này thì dạy này!

Ella huých vào tay Kô

-Có LinDa nó dạy cậu thì có, lại còn ra vẻ ta đây.

-Cho chút sĩ diện đi!

Mọi người nói chuyện vui vẻ, ai ai cũng khâm phục nó.

Chẳng phải do tai nạn của Vũ nên nó mới nhất mà nó đã dẫn đầu trước rồi.

Mọi người vui, mọi người cười, nhưng nó lại chẳng mấy để tâm.

Khuôn mặt đăm chiêu, năng ly cocktail lên uống, nó nghĩ về sự việc sángnay.

Tuy không biết vì lí do gì mà Vũ làm vậy nhưng nó lại thấy mình thật nhẫn tâmkhi bỏ mặc cậu lúc đó.

1 thứ cảm xúc dâng lên.

Không ai biết sự việc là nhìn nó gặp nguy hiểm nên Vũ mới nhảy lên như thếtrừ Key, Tuấn.

2 người biết nhưng không nói gì với nó. Cậu không muốn nó phải suy nghĩ, cứsống đơn giản 1 chút cho cuộc đời nó thanh thản.

…..

Tuấn đang ngồi trong quán bar uống rượu, niềm hi vọng lớn nhất của cậu bâygiờ là nhìn thấy nó ở đây, nhưng hình như điều đó sẽ không xảy ra.

Tuấn cứ nốc rượu vào, cậu đã ngà ngà say.

Mọi người thì cứ tưởng cậu đang bực tức vì chuyện không thắng.

Hôm nay đáng lẽ cậu định nhảy lên cứu nó, nhưng…nhưng lại chậm hơn Vũ.

1 sự thật phũ phàng rằng, cậu đã không bảo vẹ được nó.

-Đừng uống nữa!

1 bàn tay đặt lên vai cậu, cậu bừng tỉnh, quay lại phía sau.

-Vy!???….cảm ơn cậu đã đến!

Vòng tay ra sau lưng, Tuấn om lấy người con gái đó.

-Tôi….

Đang định nói nhưng hình như có cái gì mắc ở họng, cô gái không nói nữa, mặcTuấn ôm mình, mặc mọi người đang nhìn ngó.

-Hì hì hì…

Ôm người con gái đó, cậu cười.

-Vui….đến mức đó sao???

Nụ cười trên môi chợt tắt, cô đưa tay lên vuốt mái tóc mượt của cậu rồi dẩycậu ra.

-Tôi….không phải người cậu cần tìm!

Sau khi nói ra 1 câu phũ phàng, Trang quay đi.

Ra đến cửa, 1 đôi mắt đẹp, trong veo đàn đỏ lên, những giọt nước mắt nóng hổitrực trào ra.

-Sao….cướp hết mọi thứ của tôi???

Đặt 1 dấu chẩm hỏi to đùng trong đầu.

Tại sao? Tại sao những gì Trang thích nó đều cướp hết?

-Tất cả là do cậu!

Hét 1 câu thật to, Trang bỏ đi.

……

“sao, sao tôi ngu ngốc vậy ư? Hà, tôi ngốc sao. Tôi bị cắm sừng nhưng vẫnkhông muốn người con gái đó tổn thương. Tại sao lại ra nông nỗi này? Tại sao tôibị cậu lừa mà tôi lại nhớ cậu thế này?” _Vũ nghĩ

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trờiđã nhá nhem tối, nhưng vẫn còn rất nhiều tiếng ồn ngoài kia.

1 cuộc sống tấp nập, 1 thành phố đông đúc dường như chỉ dừng lại khi đêm đãxuống hẳn, còn giờ thì chưa.

-KHỐN KIẾP!

Đập mạnh tay vào thành giường nhưng đau quá, lại thu tay lại và xoa xoa.

Tính cậu là vậy, đau thì chữa, ghét thì trả thù, nhưng sao nhớ mà không dám đI gặp nó.

Cậu đi ra ngoài hóng gió.

****

-Tôi nhờ cậu 1 việc! _Trang

-Có chuyện gì?

Giọng Phong không được vui.

…………

Nó quyết định trong đêm nay phải giải quyết xong vụ hàng kia, để sáng mai thitiếp.

Đặt vé máy bay ra thành phố Hồ Chí Minh.

..

-Ra sân bay Nội Bài!

Nó bước lên 1 chiếc taxi, sáng nay nhiều chuyện thế nào cảnh sát cũng khắpnơi, nó không muốn bị phiền phức thêm nữa nên đi taxi cho tiện.

Cánh tay tên lái xe run run, bàn tay chảy đầy mồ hôi.

Hắn nhìn qua gương, quan sát biểu hiện trên khuôn mặt nó.

1 khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lùng, vô cảm.

Tay chân run nhưng vẫn cố khởi động máy.

Nó thì không để ý đến chuyện đó, mắt vẫn dán vào cái Ipad để nghiên cứu tìnhhình bên kia.

Đi được khoảng 10’

-Đi nhanh lên được không?

-Dạ…dạ…

Mồ hôi túa ra, tên đó hoảng loạn.

25’ trôi qua.

-Sao vẫn chưa đến thế?

Nó hỏi và nhìn ra cửa sổ.

-Cửa không mở được!

Nó không hỏi mà là 1 thông báo.

Bây giờ nó mới để ý đến khuôn mặt tên tài xế, mặt hắn tím, gân xanh trên tayđã nổi hết lên.

-Dừng xe lại!

-Đoạn…đoạn này…không được dừng!

Nó đưa điện thoại lên, soi ra ngoài cửa sổ.

-Tôi bảo đến sân bay Nội bài, hình như đây là vùng ngoại ô?

-ĐI…đi đường tắt.

Nó nghi ngờ nhìn tên lái xe, khuôn mặt cũng bắt đầu lo lắng, vì nó hiện đangrất vội.

-Tôi bảo dừng xe lại!

Nó quát

-KHÔNG THỂ ĐƯỢC!

Tên đó còn hét to hơn.

Tinh thần hoảng loạn dẫn đến không kiềm chế được cảm xúc.nó nhìn quanh, trờitối om, không có lấy 1 bóng người.

Xe vẫn chuyển bánh, vận tốc nhanh gấp đôi vừa nãy.

Hình như đang đi vào rừng.

Nó tìm cách mở cửa xe nhưng không được.

Tình hình rất nguy hiểm.

Vừa nãy có tin nhắn cho ông ta

“cô ta không chết thì vợ con ông sẽ chết. Hiểu không?”

1 tin nhắn đe doạ.

Chiếc xe lao nhanh về phía trước.

Vách núi???

Nó đang ở trên vách núi???

Đường rất bé, rất khó đi, nếu không cẩn thận cả người và xe đều có thể trượtxuống đó…….

Chương 53:

-Dừng xe lại!

Đập đập cánh cửa xe, nó nói với tên lái xe.

-TÔI BẢO ÔNG MỞ CỦA RA, CÓ HIỂU KHÔNG?

Hiện giờ đang rất bức xúc, thời gian đã có hạn lại còn mắc thêm rắc rốinày.

-Không thể được!

Người đàn ông đó tuy mồ hôi vã ra như tắm nhưng tinh thần vẫn vô cùng kiênđịnh.

Cứ như không giết được nó, ông ta không còn mục đích sống.

-Dừng _lại!….

Gằn mạnh hai chữ, đôi mắt ánh lên sự tức giận và mất kiên nhẫn.

Nó dí khẩu súng vào đầu ông ta.

-….nếu không muốn chết!

Bàn tay trên vô lăng xe vẫn giữ nguyên,

Xe vẫn chạy với vận tốc tối đa trong đêm.

Người run bắn lên nhưng ông ta vẫn không có ý định buông tha cho nó.

-Không được, nếu cô không chết thì gia đình tôi sẽ chết….không thể được.

Khẩu súng từ từ hạ xuống, nó khẽ thở dài, dường như lòng trắc ẩn đang trỗidậy.

-Tôi….sẽ cứu gia đình các người.!

-…………không ai có thể cứu đâu……………..vì vậy cô…PHẢI CHẾT.

Chiếc xe lao thật nhanh trên đường.

Kia…là dốc rồi…đã đến đoạn dốc này rồi…

Nếu cứ với vận tốc này, chẳng lẽ nó phải bỏ mạng tại đây.

Nghĩ mà không cam, nó lại giơ khẩu súng lên.

-Tôi cho ông cơ hội cuối cùng….DỪNG LẠI!

Không có tiếng nói nào phát ra.

Ông ta cứ nghĩ mình chết thì gia đình sẽ được yên.

Vì vậy, bằng bất cứ lí do nào cũng phải cho nó chết.

Cười 1 cách mãn nguyện, ông ta nói.

-Muộn rồi, cô phải chết thôi.

Hiện giờ với vận tốc này dù nó có bắn chết ông ta thì chiếc xe vẫn xẽ đâmthẳng về phía trước thôi.

Chiếc xe chuẩn bị lao xuống con dốc.

Nhanh…nhanh…

Nó hoảng, nhiều lần rơi vào tình trạng nguy hiểm nhưng là con người ai chẳngsợ.

Ai chẳng bối rối và hoảng loạn.

Pằng…………..

Tiếng súng vang lên trong đêm khuya tĩnh mịnh.

Khu rừng đang ngủ như bị đánh thức bởi tiếng súng.

Ánh trăng trên cao, như đang nhìn xuống, đang theo dõi biểu hiện trên khuônmặt nó, 1 khuôn mặt đẹp tựa thiên thần.

……

Chiếc xe lao xuống dốc, giờ dù có phanh ăn thế nào cũng không dừng được.

Cảm giác bay giữa không trung.

1 chiếc xe…lao xuống vực…….

Rầm……….

Tiếng chiếc xe chạm đất.

Tiếng động vang lên, nó to đến mức có thể nghiền nát mọi thứ cản.

Chiếc taxi màu trắng nhãn hiệu MMX, giờ đây đã là đống sắt vụn dưới chân núirồi.

…………

Người trong chiếc ô tô đó, không chết thì cũng phải nằm viện cả đời vì trấnđộng mạnh mất.

…….

Nó đứng dậy, phủi phủi cánh tay.

Lại thở dài 1 tiếng nữa, đôi mắt trong veo hướng ánh nhìn về đằng xa.

Nhưng chẳng thấy gì cả ngoài 1 khoảng không tối tăm và rợn ngợp.

Nhìn cái cánh tay đang rỉ máu của mình, nó cảm thấy đau.

Tâm trạng là rất tồi tệ.

Cũng chẳng biết tại sao mình chán nhưng cứ chán thôi.

1 sự mất cảm xúc, điều mà tất cả mọi người đều không muốn.

……

Vừa nãy, Nó giơ khẩu súng lên, chĩa vào đầu tên lái xe

tiếng súng vang lên.

Pằng……..

Nó không bắn tên lái xe mà bắn vào cái trốt của cánh cửa ô tô.

Trốt cửa bị bắn vỡ, nó đạp cánh cửa ra rồi nhay ra ngoài.

Do khi nhảy xuống, cánh tay bên phải bị đập mạnh xuống nền đất trong rừng,thành ra bị 1 vết thương khá dài, kéo từ vai cho đến bàn tay.

Hôm nay nó lại còn mặc 1 cái áo bao lỗ, có dính đinh tán đầy trên vai.

1 bộ quần áo khá bó, thật không phù hợp với cái không khí trong rừng.

1 làn gió thoảng qua, nó đưa tay lên vuốt vuốt cánh tay vừa bị thương, xót,cảm giác đầu tiên mà nó cảm nhận được sau 15 giây đứng lên.

Nhìn lần nữa, màn đen vẫn bao phủ cả bầu trời, tầm nhìn của nó chỉ đến đượcchỗ cái điện thoại, vì còn may chán là có ánh trăng.

Cúi xuống, cầm chiếc điện thoại lên, nó xem giờ.

Bây giờ là 20h pm.

Không khí trong rừng thật âm u, mà cũng có thể là do nó tự tưởng tượng.

Nó sợ ma,đúng, nó rất sợ.

Tiếng quạ kêu, tiếng các con vật hoạt động vào ban đêm đủ làm nó chết khiếprồi.

1 hoàn cảnh mà nó chẳng bao giờ nghĩ tới, mình đang ở trong rừng sao????

Đảo mắt xung quanh, quay hết hướng này đến hướng kia, nó sợ, chỉ cần nó lơ là1 chút thôi là sẽ có chuyện.

Mà chuyện ở đây không phải với người mà với “ma” _khắc tinh của nó.

Xào xạc….xào xạc….

Tiếng gió, tiếng lá bay cũng làm nó giật mình.

………

Nó đi loanh quanh.

Đi mãi đi mãi nhưng vẫn không thấy có gì hót cả.

Nửa tiếng sau, nó ngồi dưới 1 tảng đá, tuy không mỏi (vì có ngày chạy cả 2tiếng đồng hồ mà) nhưng cũng thấy nản.

Nó lo lắng không biết hiện giờ chuyện của anh bảo như nào rồi.

Điện thoại lần này rõ ràng còn đầy pin nhưng lại không bắt được sóng.

Số đen.

Sao lại rơi vào cái nơi khỉ ho cò gáy này cơ chứ.

………..

Bỗng. nó nghe thấy tiếng bước chân.

Khẽ trấn an mình, nó lắc đầu

-Không có chuyện gì cả, ma cũng phải sợ mình thôi, ….không sợ….không sợ…

2 bàn tay nắm chặt vào nhau, nó đang cầu nguyện, cái chuyện mà nó cho là thừahơi của mấy ông nhà phật.

Tiếng động ngày càng gần……

Đằng sau lưng nó, nhưng nó không dám quay lại nhìn.

Tiếng bước…nhưng hình như không phải của người.

Khịt….khịt….

Tự dưng lại nghe thấy tiếng ngửi đằng sau mình.

“ôi trời, con quỷ này còn ngửi xem máu mình có thơm không hả? hic hic…”

-Gâu….gâu!

Tiếng 1 con chó, nó giật bắn mình, nhưng vẫn không dám quay lại, nó tự doạbản thân mình bằng cách tưởng tượng là con chó rừng đó hiện rất đói.

Con chó tiến lại gần……

Chạm vào người nó…….

Nó kêu to tướng lên

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Quay mặt ra đằng con chó đó,đang định cho nó vài quyền thì

-Aaaaaaaaaaaaaaaa

Nó tiếp tục la hét

Tiếng hét của nó phải nói là kinh khủng khiếp.

Chắc mọi động vật phải ngừng ăn, ngừng ngủ vì nó mất.

-Thôi nào!

1 giọng nói vang lên, nó mở mắt ra nhìn.

Ánh sáng từ chiếc đèn pin soi vào mắt nó.

Rồi luồng ánh sáng đó chợt tắt.

Nó ngơ ngác.

Ánh sáng lại có và lại chiếu vào mặt nó.

-Maaaaaaaaaaaaaaaa

-Không ai ở đây nghe thấy đâu mà hét như thế!

Như nghe thấy tiếng người, nó tỉnh lại, ngẩng mặt lên.

Đúng là có cái dáng cao cao đang đứng trước mặt nó.

Với bộ râu quai nón dài, không được cắt đi, ông ta hiện lên cứ như kiểu ngườirừng.

-Ai đấy?

Lúc lâu sau nó mới lên tiếng hỏi.

-Ta là người hỏi mới đúng, sao lại chui rúc vào cái nơi này thế hử congái.

-Lạc!

Với cái thái độ coi trời bằng nồi cơm điện hằng ngày, nó nói và hất mặtlên.

-Ha ha ha…thôi được rồi, dù thế nào cũng phải ra khỏi đây trước 11h.

Người đó dẫn đường, nó đi theo.

Dù không nói rằng là ai nhưng nó cảm thấy người này là người tốt, 1 giác quanmách bảo phải đi theo, ông ta sẽ dẫn mình ra khỏi đây.

-Đây là khu rừng phía ngoại ô. Ngày trước, nơi này cũng nhiều khách du lịchlắm nhưng mà từ khi xuất hiện mấy loài thú dữ, ban quản lí bảo giết nhưng takhông đồng ý, ta vẫn nuôi chúng đấy ha ha.

-Vì vậy …phải ra khỏi đây trước khi 11giờ

-Ừ, cháu thật thông minh, chúng thường đi ăn đêm.

Người đàn ông đó dường như thấy được tâm sự và thắc mắc của nó lên giải thíchluôn.

No và người đàn ông đó nói về nhiều vẫn đề nữa.

………

Sau khi đi khoảng 15’ nó bắt đầu nhìn thấy ánh sáng của cuộc sống bình thườngngoài kia.

Nở nụ cười thoả mãn, nó nhìn người đàn ông kia đầy cảm kích.

-Ông là ai?

-Ha ha ha, ta là bảo vệ ở khu này, hay là người quản lí khu này cũngđược.

Ông nở 1 nụ cười thật tươi.

Lâu rồi nó mới gặp 1 người có tinh thần sảng khoái và tâm trạng tốt nhưông.

Ông để lại cho nó nhiều điều rất thú vị trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi chỉdài 2o’.

-Về nhà ta rồi sáng mai ta sẽ đưa con đi, được không? Trông con cũng không ổnlắm.

Ông nhìn xuống cánh tay của nó, nơi đang rỉ máu.

Nó không cảm thấy đau vì cuộc trò chuyện thú vị cộng với việc đã thoát khỏicái nơi tối tăm đó.

Nói là cuộc trò chuyện nhưng thường là ông nói, nó nghe, nó rất kiệm lời.

-Thôi, tôi…à cháu phải đi luôn!

1 câu nói dứt khoát và mang tính đứng đầu.

-Ta không nhầm thì cháu sẽ là người tạo ra số phận chứ không phải số phận tạora cháu đấu.

-Vậy thì sao?

-Hãy tạo lên 1 số phận tốt đẹp…và (đặt tay lên vai nó) đi cẩn thận nhé…takhông tiễn….trên đường đời

….không có ai dẫn cháu đi đâu!

-Cảm ơn!

Cười, nó quay lưng đi.

ở khu này đã có sóng, lôi điện thoại ra gọi cho Key.

-Chị đã đi đâu thế? Gọi bao nhiêu cuộc

Cậu tỏ ra vô cùng lo lắng.

Nó chán nản, cứ hễ nó đi đâu mà không “báo cáo” cho key là y như rằng sẽ bịhỏi ham như vậy.

-KHÔNG sao, chuyến bay bị lỡ rồi, đặt cho cái chuyến khác đi.

-Dạ,…à quên, chuyện đó đã được giải quyết rồi ạ. Vừa nãy anh bảo đã lên máybay rồi, chắc mọi chuyện cũng đã ổn.

-Ừ

Nó thở phào 1 tiếng, tâm trạng như được bỏ đi gánh nặng.

1 cảm giác thoải mái và tự do.

Nhìn chiếc điện thoại, nó thấy bao nhiêu la cuộc gọi nhỡ.

Có của Key của Rây, của Tuấn, Trang và….của Vũ.

Nó hơi nghĩ ngợi khi cầm máy định gọi lại cho Vũ.

Không biết sao cậu ta hâm lên à mà lại gọi cho mình trong cái giai đoạn “khùng có quy củ” này.

Thôi kệ, nó bảo Key đến đón nó rồi về nhà ngủ 1 giấc.

Nhưng vừa đi vào đến cửa nhà thì.

Máu dồn hết lên não.

Khuôn mặt lại đỏ lên phừng phừng.

Nó đang cáu.

Dám làm cả chuyện này trong nhà nó.

Nhìn lên dòng chữ đỏ choé trên tường, nó nói lớn.

-Tênkhốn kiếp nào dám …>_< (chị cáu rồi đấy) 1 ngày có bao nhiêu cáibực trong lòng.

****

Sáng hôm sau.

Vòng hai : Tìm báu vật!

Vòng thi thứ 2 là tìm 1 loại thẻ được giấu kĩ trong 1 khu biệt thự rộng.

Nghe nói là có rất nhiều người đã chết trong đấy.

Khu biệt thự này không được xây theo mô hình bình thường, có thể, bếp ở tầnghầm, nhà kho gần sân thượng hay nhà vệ sinh ở tầng 5.

1 khu nhà rất ít người vào, được xây theo phong cách cổ kính, những cột trụlâu năm nhìn như muốn đổ xuống.

Những cái câu trơ trọi, còn mỗi thân mà không hề có lá mà hiện giờ đang làmùa hè, mùa mưa.

Cái đề này là do Ác Quỷ ra….dù biết nó rất sợ ma.

Hay là Tuấn có ý định gì, chẳng nhẽ cậu muốn nó vào thì còn là người mà lúcra thì không là người sao?

……….

-Sạo dạo này gặp nhiều chuyện bực thế không biết?

Nó đang ngồi nói chuyện với Ella và Kô.

2 người bọ họ thì cũng như là có điều gì hứng khởi.

-Có sao đâu, đề này hay mà….

Ella phớt lờ thái độ của nó mà nói với Kô.cậu ta cũng tỏ ra thần bí.

-Ừ, ai ra đề mà hay dã man ý nhỉ.

Nó nhìn 2 đứa bạn đang to nhỏ với nhau mà đau lòng.

Bạn thân sợ ma nhất trên đời, nay có cái luật như vậy lại còn mừng ra mặt nữachứ.

-hay mà

-hay quá nhỉ, hỉ hỉ, quả này có cái hay để xem rồi, he he

Tâm trạng đã không được tốt rồi, càng thêm tồi tệ.

-Hai 2….MỘT LÀ CHẾT TRONG TAY TÔI….HAI LÀ NEXT RA NGOÀI…. Tôi cho 30s suynghĩ!

Chưa đến giây thứ 2o, Ella va Kô đã thoát khỏi vòng vây nguy hiểm.

Còn nó ngồi trong đó, tru môi lên, vẻ bực tức.

Bất cứ ai động vào nó lúc này đều là 1 sai lầm.

Key đứng ngoài, cười thầm.

Cậu cảm thấy đây chính là cơ hội cho mình,

Vì mỗi người thi đề được dẫn theo 1 người, và người nó dẫn đi chắc chắn làcậu.

2 người kia vừa nãy cười cũng do ý đó.

Trước khi ra ngoài họ còn vỗ vai cậu , bảo cố lên nhé.

…………

Trang cũng vậy, cô ta cũng đang trong trạng thái vô cùng bức xúc “ừ nhưng tuithấy nó thú vị và muốn đưa ra bàn luận với tui chẳng có gì là quan trọng cả kểcả mạng sống nếu thích tui sẵn sàng mang ra chơi bạn tin ko ???”

Đó chính là suy nghĩ của Trang. (cái này là thật luôn, là thái độ của nhânvật thận luôn, nhỏ vừa nó hôm nay xong)

Bóp nát miếng bánh trong tay, cô ta đứng lên,

-Cậu, không may mắn mãi như thế được đâu!

-Dưng lại!

Đang định bước đi thì có 1 giọng nói ngăn Trang lại

-Cậu hãy buông tha cho cô ấy đi.

1 giọng nói ấm áp,nến hát thì là 1 giọng hát truyền cảm.

1 đôi mắt trong sáng, Phong nhìn cô ta.

-Rì cơ?

Đôi mắt sáng kia hiện lên niền tin va sự kiên định.

Cậu đã cảm thấy rất có lỗi khi lần trước hại nó.

-Nó cho cậu cái gì à?

………….

-Cái bọn đầu đất, sao nó có thể làm như thế?

Vũ đang phát điên lên khi nghe cái tin về vòng thi thứ 2.

-Sao, vui mà

Thành hồ hởi

-Vui cái chết tiệt rì, nhỏ đó không chơi được trò này…..

-Ai?

-Hả? à….ai ý nhỉ…tao..tao quên rồi…ha ha

Vũ nói mà không suy nghĩ.

Khuôn mặt bỗng đỏ rựng lên, cậu cố ý quay đi chỗ khác.

-Gì mà nóng thế, đi mua nước đê!

Ném câu nói cho Thành rồi nằm xuống giường.

-Thằng khốn này, đi mà bảo slave của mày ý….bực quá…

………

-Là ai!

Nó ngồi tựa lưng vào ghế, bọn đàn em đứng quanh.

Không tên nào lên tiếng, nó đang hỏi về vụ viết lên tường nhà nó.

-Tôi cho cơ hội cuối cùng….ai làm hay ai biết là kẻ nào làm thì nói ra…nếukhông….

1 tên đang run, hắn nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng sợ sệt

Biết rõ tính nó, nếu đã tức chuyện gì thì không đời nào quên và cho nó lắngxuống đến khi nó chán.

-Em…em…

Tên đó ấp úng như định nói gì đó.

Nó nhìn lên.

Ánh mắt sắc lạnh.

-Không phải là em, nhưng mà em…hình như….

Khuôn mặt biến sắc, nó nhìn tên đó chằm chằm rồi đứng lên…..

trong lúc này, Tuấn đang cười tươi……

Chương 54:

Đôi mắt thoáng buồn, rồi nó nở 1 nụ cười bán nguyệt.

Nó hiện đang ngồi đối diện với Trang.

2 khuôn mặt thanh tú nhìn nhau.

-Hình như tôi luôn là người hứng chịu hậu quả đối với việc mà cậu gây ra.

-Có gì thì nói luôn đi!

Trang bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay.

Cô ta đang hồi hộp, nhưng không thể cho nó thấy được, nên nói bằng cái giọngkhinh người thường ngày.

-Chuyện lần trước…và cả chuyện lần này là do cậu phải không?

Biết được sự thật nhưng nó vẫn muốn chính miệng Trang nói ra.

Nó muốn biết xem con người cô như thế nào.

-Chuyện…chuyện gì, tôi…tôi sao biết được.

Nói lắp bắp, thể hiện sự lung túng.

Đứng trước mặt nó, Trang không còn là chính mình, không còn là cô gái luônđứng đầu.

-Vậy à?

Hơi thất vọng.

1 tình bạn lại kết thúc.

Giờ đây, nói thẳng ra rằng nó chẳng muốn tin vào cái khỉ gì nữa.

Du ghế đứng đạy, nó nhìn Trang

Ào………..

1 ly nước cam được dội thẳng xuống đầu Trang.

Xoảng.

1 ly thuỷ tinh rơi trên không trung… chạm xuống đất…vỡ tan…

Cúi người người xuống nhặt mảnh thuỷ tinh to nhất, nó cứa mạnh vào tay côta.

-Á …

-Lần sau …..cứ phát huy tiếp đi nhé .

Máu trên tay Trang chảy ra, mùi máu tanh khiến nó cảm thấy không khí thậtngột ngạt .

Còn Trang, cô ta cứ ngơ ra nhìn.

Làm sao? Phải làm sao với nó???

Khi….khi nó mạnh hơn cô???

****

Trong buổi công bố danh sách dự thi vào phần thứ 2.

Mọi người hồi hộp chờ.

Tuấn ngồi trên chiếc ghế đầu tiên, khuôn mặt có chút hứng khởi, nhìn về phíanó.

-Tôi sẽ chọn Linda!

Câu nói vang lên, phía dưới ồn ào như cái chợ

-Ồ…

-Sao lại như vậy

-Cả 2 cùng 1 đội thì 1 bên phải rát sao?

-À, họ đang là 1 cặp mà, chắc là cùng nhận giải thôi.

….

Mọi người đang ồn ào thì 1 giọng nói khác vang lên.

Cậu không nói to lắm nhưng tất cả mọi người đều phải ngước nhìn.

Bởi cái giọng điệu không sợ ai, cái thái độ tự tin và cái khuôn mặt đẹp nhưsao.

-Tôi cũng chọn Linda!

Dưới kia, làn người lại 1 lần nữa “ ồ” lên.

Mọi người đều bang hoàng và sửng sốt.

Có chuyện như vậy sao?

Cả 2 người đều chọn nó hay sao?

Nó sẽ chọn ai?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó.

Nhân vật chính trong lúc này.

Tuy không nói nhưng nhìn khuôn mặt của nó ai cũng biết là sự khinh thường, lànụ cười nửa miệng.

Nó không nó gì, ánh mắt nhìn về ngoài cửa.

Những tán cây xanh đang bay nhẹ trong gió.

1 cảm giác của người chiến thắng.

Key đứng đó, lòng dâng lên 1 nỗi xao xuyến khó tả.

Cậu đã hi vọng bao nhiêu.

1 lần nữa, cậu không đủ tự tin đem lại sự an toàn cho nó.

Nhìn thấy 2 người con trai kia được tự do nói lên người mình chọn, cậu thầmghen tị.

-Vậy…Thiên Thần chọn ai…trong 2 người này vậy?

1 giọng nói vang lên phá vỡ sự im lặng nãy giờ.

Khuôn mặt đang đăm chiêu của nó trở về như ban đầu, lạnh và đầy nguyhiểm.

-Key!

Ngay lập tức 3 đôi mắt rất đẹp hướng về phía nó, nơi người con gái mình thíchđang ngồi.

Key: 1 sự thích thú kì lạ, 1 niềm vui mà cậu hằng mơ ước.

Tuấn: đôi mắt màu nâu không cho ai thấy được cảm xúc. Nhưng vào lúc này,trong đó hiện lên 1 chút thật vọng.

Nhưng không sao, cậu vẫn cười, dù gì, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Còn Vũ: 1 sự bực tức hiện rõ trên khuôn mặt.

Mấy cái cục tức trong những ngày gần đây đáng lẽ đã nguôi rồi nhưng khi nghelời này của nó, cậu lại thấy bực.

Dù biết trước kết quả nhưng sao mà khó chịu thế.

Còn 1 ánh mắt, 1 ánh mắt mà mọi người không hề để ý tới, hay là vì cậu đangđứng ở chỗ quá khuất lên mọi người không thể nhìn thấy.

Thành, 1 con người lúc nào cũng tràn đầy tự tin và vui vẻ.

Nhưng trong lúc này, đôi mắt cậu đang ánh lên sự giận dữ.

Mà người cậu giận không ai xa lạ…chính là Vũ.

****

Phần thi này là tìm ra cái thẻ Pk trong khu biệt thự đã được bỏ hoanglâu.

Rất nhiều câu truyện được kể từ ngôi biệt thự này.

Từ bé đến giờ tuy rất sợ ma, nhưng nó lại vô cùng hứng thú với những câutruyện ma.

Nó nghĩ như kiểu càng biết nhiều thì càng không sợ.

Những người thi sẽ ở trong khu nhà ấy cho đến khi có người tìm ra thẻ.

Đồ ăn, quần áo cũng sẽ được chuyển hết vào.

Nó run bắn người khi nhắc đến chuyện này nhưng không thể để mất mặt được,đành cố tỏ ra dũng cảm.

-Cẩn thận!

Tất cả cùng hô to, còn nó lùi lại.

Cánh cửa đổ ầm xuống.

1 cảnh tượng hãi hùng ngay lần nhìn đầu tiên.

Vừa nãy, nó dẫn đầu đoàn người gồm Thành, Key Tuấn Vũ nó và 2 người khác đivào khu biệt thự.

Với việc không thích dùng tay mở cửa nó lấy chân hẩy hẩy cái móc trêncửa.

Đôi mắt lơ đãng nhìn ra chỗ khác.

Cánh cửa do lâu ngày không được tu sửa nên đã suýt không thương tiếc mà đổvào người nó.

-Khốn, cái ổ chuột này thì ở thế khỉ nào được!

Giẫm vào cái cánh cửa suýt làm mình thành nhái chết, nó cau có.

Khu này rộng cả ngìn mét, nhiều cây cối, đường đi thì lòng và lòng vòng.

Nó nhìn đã thấy nản.

Riêng Key, 1 niềm hứng khởi, 1 niềm vui vẫn còn đấy dù phải cầm bao nhiêu làđồ, mà hầu hết là của nó.

Quần áo, đồ dùng, và riêng cái phần bùa trừ ma của nó cũng chiếm cả 1 balô.

Lúc đi vì thấy nó và Key mang nhiều đồ quá

Ella và Kô còn bảo đi du lịch vui vẻ nhé, khiến nó tức nổ mắt.

-Nếu không ở được thì cậu về đi, ai cấm!

Vũ hếch mặt lên nói với nó.

-hừ, còn lâu, cậu nghĩ tôi sẽ nhường đường cho cậu thắng hả? Đừng có nằm mơgiữa ban ngày đi.

-Dù sao thì cậu cũng sẽ thua, thô về đi!

Vẫy vẫy cái tay đuổi về, trong Vũ như người giữ trẻ.

-Về cái đầu cậu đây này!

Đá 1 phát mạnh vào chân Vũ, nó quay đi.

-Thôi mọi người vào thôi,

Tuấn huých tay nó kéo vào.

-Biết rồi, gì mà dắt như trẻ lạc chẳng bằng vậy.

Nó vùng vằng bàn tay mình ra khỏi tay Tuấn.

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Vừa vào đến nhà nó đã hét toáng lên.

Mọi người lo lắng quay lại nhìn.

Thì ra chỉ là 1 bức tranh treo trên tường.

1 tác phẩm nghệ thuật nhưng vì quá cũ kĩ, bụi bám đầy thành ra ghê rợn.

Khu biệt thự này được coi là di tích của thành phố.

Người ở đây ngày trước bảo hình như là 1 trong số các hoàng thân.

Cảnh sát và người quản lí luôn giám sát chặt chẽ nơi này.

Nhưng Tuấn vẫn chọn nó.

-Có chuyện gì vậy?

Tuấn nhanh chóng chạy ra chỗ nó và hỏi han.

Vũ thì đứng trề môi, ghanh tị nhìn cái cảnh này.

Nó đã lấy lại được tinh thần,

-Cái bức trong phòng cậu còn đẹp hơn.

Khuôn mặt Tuấn thoáng chút buồn, cậu quay đi.

Bức ảnh đó đã bị dỡ đi.

Cái duy nhất mà cậu còn có được của mẹ cũng bị dỡ đi.

Lúc đấy, không thể tưởng tượng tâm trạng cậu tồi tệ như thế nào.

Thấy biểu hiện đó của Tuấn, nó không những buồn cười mà còn muốn khoét sâu nóhơn.

-Bao giờ cho tôi xem lại nhé, người phụ nữ đó là mẹ cậu nhỉ…

Nó cười, nụ cười dã man của ác quỷ.

Lắm lúc nó cũng không ngờ mình sẽ làm như vậy, sao mà thấy mình ác thế.

Nhưng thù phải trả, không làm cậu đau khổ thêm thì làm sao nó thoả mãnđược.

Đang trong trạng thái tâm lí bất ổn định thì 1 tiếng la lớn bên ngoài vọngvào.

-Khốn! CẢNH SÁT ĐẾN!

Lũ đàn em ở ngoài cố nói thật to vào bên trong.

-TRỐN!

Tuấn bình tĩnh xem xét sự việc, rồi lôi tay nó đi.

Thật là ******** khi nơi này chẳng có cái nơi nào có khái niệm là trốn đượccả.

Chạy cả 1 vòng nhưng, chẳng tìm ra chỗ nào để trốn.

Nó bỗng dưng chả biết tại sao lại cảm thấy tin tưởng vào Tuấn trong lúcnày.

1 mình nó cũng có thể tìm chỗ trốn nhưng lại cứ theo cậu.

Trong lúc Key đang loay hoay tìn chỗ trốn thì nó đã yên vị ở trong…. 1 cáihòm.

Vừa này định kéo nó đi nhưng Key đã bị Tuấn cản, cậu lôi nó đi theo mình.

Key và Trường (Trường đi cùng Tuấn, key đi cùng nó) như trở thành ngườithừa.

2 người thở dài nhìn nhau rồi cũng đi trốn.

Còn Thành và Vũ thì khỏi nói cũng đã tìm được chỗ trốn.

-Cậu nghe vẻ thành thạo nơi này nhỉ?

Nó hỏi nhỏ

Hiện giờ 2 người đang ở trong 1 cái nơi rất chi là chật chội, ngột ngạt.

-Ừ.

-Nhưng mà sao….?

-Suỵt!

Đang định nói tiếp thì Tuấn chợt đưa ngón tay của mình đặt lên môi nó, ý bảoim lặng.

Nhưng nó vẫn không nghe, vẫn cái thái độ không sợ trời chẳng sợ đất, sợ mỗima của nó.

Nó gạt tay cậu ra và nói.

-Tôi nói cho cậu….ư….?

Giật mình, mắt cứ gọi là đơ ra, nhìn Tuấn không chớp.

Còn lúc này, mặt cậu cũng đang đỏ hơn hòn than Quảng Ninh.

May là trong bóng tối nên chẳng ai biết.

Vì thái độ bất hợp tác của nó, Tuấn đã dùng biện pháp mạnh.

Cậu không dùng tay được thì dùng chính đôi môi của mình.

Vâng, là kiss.

-Rõ ràng là tôi nghe thấy tiếng bọn trẻ ở đây mà, sao mà lại thấy thếnày.

-Hay là nghe nhầm, ở đây người ta cũng hay nghe thấy vậy lắm, là tiếng la hétchứ gì.

-Ừ, đặc biệt là buổi tối và đêm. Cứ có tiếng là tôi đi kiểm tra nhưng khôngthể thấy gì.

-Nghe nói ở đây ma hoành hành vào buổi tối đó.

-Ừ, sợ lắm

Mấy ông cảnh sát và bảo vệ đứng nói chuyện với nhau.

Nó ngồi trong nghe mà nổi hết da gà, may mà có người ngồi bên cạnh, không thìnó đã nhảy ra rồi.

Cảnh sát đi,…

Nhưng nó vẫn đang trong tình trạng rất khó chịu.

-Cái đồ dê xồm này!

Đạp cho Tuấn 1 nhát văng từ trong hòm ra ngoài.

Nó đứng dậy, phủi phủi tay, vẻ mặt đáng sợ.

-thì tại cậu thôi mà!

Tuấn hơi bực.

Đến tối.

Chả biết mọi người thế nào chứ nó cứ gọi là run cầm cập.

Ngồi trong phòng (mỗi người đã được chia 1 phòng, tiện cho việc tìm), mà cứnhư đang ngồi ở ngĩa địa, nó chợt nhớ đến những lời ông bảo vệ ban sáng nói.

Làm sao khi nó lại phải đi tắm???

Ngồi trong phòng tự kỉ cả buổi chiều vì không có Key, nó chán lắm rồi.

ở trong 1 căn nhà như thế này, mọi người không được mang điện thoại vào.

Hic, thế là nó lạc mất Key rồi.

Đăng báo tìm trẻ lạc.

Giờ nó ở cùng Tuấn, không khí đã lạnh rồi lại còn phải ở chung với người nhưcậu, nó thở dài, sao mà số mình nó đen thế.

Ngáp 1 hơi thật dài, nó quyết định đi tắm.

Cái phòng tắm rộng thênh thang, đúng chất quý tộc, bồn tắm, nước có đầy đủ(mới lắp).

Nhưng cái không khí lạnh lẽo thì không thể xua tan.

(Ôi đang buổi tối định miêu tả thêm vài chi tiết ma =,- nhưng mà, ghê quá,thôi không tưởng tượng nữa)

Chương 55:

Nó thả mình và bồn tắm.

Nước nóng làm cho cơ thể nó giãn ra, thật thoải mái.

Trước khi họ thi 2 ngày, người ta đã lắp hệ thống điện và nước rồi.

Nhưng dù vậy, dù ở trong 1 bồn tắm nước nóng, điện sáng, nhưng nó vẫn sợ.

Làn khói do hơi nước bốc lên bám ở gương, tạo sự mờ ảo và những hình thù kìlạ.

Nó giật mình nhìn lên.

Không khí trong phòng u ám, không có tiếng động nào ngoài tiếng nước chả.

Cái không khí lạnh lẽo, nó muốn đi ra ngoài ngay.

Vừa đứng lên, 1 làn gió lạnh từ ngoài thổi vào, nó rùng mình, lạnh sốnglưng.

Tắt nước, nó lấy cái khăn choàng vào người.

Bỗng, có tiếng động.

Bước chân nó khựng lại.

Tim đập thình thịch, nó nhìn ra phía cửa.

Lúc này, Key đang ngồi ở góc 1 cái cầu thang.

Trong khá là cũ nhưng nhìn kĩ ta mới phát hiện ra cái độc đáo và tinh sảo cảonó.

1 màu gỗ đẹp, không phai theo thời gian nhưng bụi bám đầy khiến nó trở nên cũvà đáng sợ.

Trong lúc này, tối, chỉ nhìn thấy 1 bóng người ngồi trên cầu thang đó.

2 bàn tay nắm chặt, chống lấy cằm. KHuôn mặt đăm chiêu và lo lắng.

Nhớ lại hôm qua:

“ –Cảnh sát!…

Nghe thấy vậy, ngay lập tức cậu phản ứng, nắm lấy tay nó, đồng thời cầm cáiva li chuẩn bị chạy.

-Đi thôi Linda!

Giọng nói gấp gáp, cậu nắm tay nó định đi.

Nhưng

-Theo tôi!

1 giọng nói khác vang lên.

Bàn tay nó bị kéo ra khỏi Key mà cậu không thể làm thế nào được.

Đã nắm rất chặt vậy mà lại bị kéo ra như thế.

Là Tuấn, chính cậu đã kéo tay nó ra khỏi tay Key.

Lòng tự trọng bỗng dưng sụp đổ.

Cậu đã không giữ được nó.

Đôi mắt hụt hẫng.

-Đi mau, thằng ngu!

1 cánh tay đập vào vai cậu, giật mình, nhìn kẻ đó, là Trường.

-Mày muỗn bị bọn nó tóm hả thằng ngu này!

….”

Trở lại với thực tại Key bực bội vo cùng

Đã lạc mất nó rồi lại còn bị nói là ngu.

-Khốn kiếp!

Đập mạnh bàn tay vào sàn gỗ.

Cậu nghĩ,

Không có cậu, ai sẽ bảo vệ nó

Ai sẽ đem đến cho nó sự yên tâm.

Ngoài cậu, còn ai biết thói quen của nó.

Lo lắng nhưng không có cách nào tìm ra nó trong cái ngôi nhà rộng lớn mà tốităm này.

………….

Nó vẫn run, cả người đang run bắn lên khi nghe thấy tiếng động đó.

Làm sao bây giờ, ma có ma.

Gió từ ngoài vẫn thổi vào.

Cấu tạo của phòng là hình hộp chữ nhật, chỉ có 1 cửa ra duy nhất và 1 cửa sổkính trên cao.

Lớp kính đen theo thời gian cũng đã vỡ đi rất nhiều, nên gió ngoài cửa cứ thinhau ùa vào, đem đến cái lạnh cho căn phòng.

Tiếng động cứ phát ra đều đêu, nó nghĩ ma đang trên mình.

Lắc đầu trấn an. “ không được sợ, không được sợ”

Nó chợt sáng mắt lên khi nghĩ ra điều gì đó , nhưng đôi mắt to đẹp ấy nhanhchóng cụp xuống và lo hơn ban nãy.

Nó đang nghĩ, mình đã đóng cửa chưa?

1 câu hỏi được đặt ra và ngay lập tức được trả lời “chưa!”

Nó vì không muốn tạo bất cứ tiếng động nào nên không muốn đóng trốt, chỉ khéphờ hờ.

-Á…nó kêu lên

Nó khẽ kên và lùi lại do giẫm phải thứ gì đó.

Thì ra là bánh sà phòng nó vừa đánh rơi.

Bánh sà phòng trơn khiến nó suýt ngã, nó sợ sệt, còn tưởng tượng có ai đangđẩy mình rồi nắm chân mình. -> trí tưởng tượng phong phú.

RỤP….đèn trong phòng chợt tắt, nó hoảng.

-Aaaaaaaaaaaaaa

Nó kêu lên và đi loạng choạng trong bóng tối, tay cầm cái chậu.

Tiếng bước chân, lại là tiếng bước chân.

Tiếng động ghê rợn ban này kết thúc thì lại có cái tiếng bước chân.

Nó sợ.

Dơ cái chậu trên tay

Bộp…

Đập thật mạnh vào cái thứ đen đen mà mình nhìn thấy

(-Ai kia? _Giêm Vương

-Dạ, không biết ạ! _Quỷ dạ xoa

-Sao dám xuống đây không chưa được gọi, lôi lên mau!_GV

-Dạ!)

Ngoảnh mặt lên, cái bóng đen đó quá

-Này!

-A….

Bộp

Nó hét và đập cái chậu vào đầu cậu.

(-Sao lại xuống nữa? _GV

-Đây là đâu? _cậu gãi đầu, hỏi

-Là âm phủ, nhà ngươi chưa đến số chết, sao dám xuống đây? _Quỷ

-Ồ, âm phủ hả? Điêu thế, sao âm phủ lại đẹp thế này. Ồ mà ông mua bộ râu nàyở đâu thế? Hàng nhái à? _cậu lên giựt giựt bộ râu của giêm vương.

-Láo quá! Lôi hắn lên! Mau! _GV quát…)

….

-Cậu có biết…

Bốp

Tỉnh và lại bị đập cho phát nữa

(- Mau đuổi hắn lên!……_GV tức quá_

….

Lắc lắc cái đầu, cậu nhìn nó bằng vẻ không thể chấp nhận được.

-Khốn kiếp, làm cái khỉ gì thế hả?

Trợn tròn mắt, cậu vô cùng tức giận.

Cậu không thể ngờ rằng có ngày mình bị đánh đến như thế này.

Nhục….bách nhục.

………….

RỤP

Đèn lại sáng.

Người đang đứng trước mặt nó hiện giờ là Vũ chứ chẳng phải con ma nào.

-Sao…sao…?

Giọng nó vẫn hơi run run, cái chậu trên tay rơi xuống.

-Sao mới trăng cái khỉ rì, cậu làm tôi thành ra thế này à?

Chỉ tay lên mấy cục u trên đầu, Vũ nói.

30s trôi qua, không ai nói gì

Nó dường như thích ứng được với ánh sáng và có người nên không sợ.

Khuôn mặt trở lại như bình thường, hai tay khoanh lại trước ngực, nghiêng đầunhìn Vũ.

-Sao hông?

-….cậu nghĩ có sao không?

2 người nói chuyện rôm rả.

Chẳng là vừa nãy Vũ đi dạo qua, thấy đèn trong phòng vẫn sáng, đoán là nó, vìvậy định trêu.

-Tôi lạc đường rồi, phòng cậu ở đâu?

Vũ hỏi nó, giọng nói vô cùng miễn cưỡng.

-Ngay đằng kia, nhưng sao?

-Sao cái khỉ rì, nói gì thì nói, vẫn đề là tạ cậu nên tôi mới bị lạcđường.

-Cậu muốn ăn dép à mà nói như thế?

-Tôi không biết, là do cậu!

-Cậu!…

Nó chỉ vào Vũ, bực mình, đã bị 1 phen hú vía rồi lại còn bị áp bức như thếnày, nó đang nghĩ, liệu có phải vừa nãy gặp ma nên IQ của nó giảm đến nỗi khôngđấu lại được Vũ hay không?

-Này,c ậu làm cái gì vậy?

Nó quát lên khi thấy Vũ lục tung phòng mình lên, tìm cái gì đó.

(đồ của nó khi chạy Tuấn đã mang theo)

-Cái đó đâu?

Khuôn mặt không hề biến sắc, Vũ hỏi nó.

-Cái gì mới được?

Nó thì không hiểu, mặt cứ đờ ra.

Vũ thì vẫn cứ lục hết phòng.

Vừa mới mất cả chiều hôm qua dọn dẹp vậy mà cái tên này dám phá như thế.

Nó nhìn mà không kiềm chế được tức giận, đang định nói thì.

-Cậu đang làm cái gì vậy?

Tuấn lững thững đi vào, nhìn Vũ như sinh vật lạ.

Vũ quay ra, nhìn khuôn mặt đẹp trai đó 3s rồi quay đi.

-Dừng lại!

Tuấn tiến lại gần Vũ, quát.

-Cậu định làm zề?

Vũ cười khẩy, hỏi lại.

Chương 56:

-Tóc quá ngắn! Đuổi học!

Ông bảo vệ đứng chống tay vào hông, quát đám học sinh.

-Tóc quá dài! Đuổi học!

-Tóc vừa! Đuổi học!

Đám học sinh há hốc miệng.

-Hề hề, trường ta xây nên các cháu được nghỉ đó mà.

(trích: troll)

Đó là khung cảnh trường nó, vì vậy ,mọi người mới có thể tham gia cái tròchơi lâu dài này.

*****

-Dừng lại!

Nó hét, 2 cậu nhìn lên.

Hiện giờ 2 người đang trong tình trạng vật lộn nhau.

Với 2 cái tính cách trái ngược nhau như thế thì chuyện này là dễ hiểu.

2 người cùng nhìn nó, nhìn sâu vào đôi mắt đen, đôi mắt chứa đựng sự tứcgiận.

-Ra ngoài!

1 giọng nói lạnh lùng, vô cảm được cất lên, nó đi ra đằng cửa và mở cánh cửađã sờn ra.

Vũ và Tuấn nhìn nhau, nói đúng hơn là liếc cháy con ngươi.

Rồi chả ai nói rì, tự động mà đứng dậy đi ra ngoài.

Nó thả mình tự do xuống giường.

Nhưng ôi đau, đây đâu phải là cái giường mềm mại thân quen của nó đâu.

Nghĩ ngợi 1 lúc rồi nó cũng nhắm mắt ngủ.

Bao nhiêu chuyện trong 1 ngày, quá mệt rồi, dù có rì đi nữa,dù đây là đâu đinữa, nó vẫn phải ngủ.

Vũ đi ra ngoài, khoanh tay đứng trước cửa phòng nó, nhìn Tuấn, cái vẻ khinhkhỉnh thường ngày.

-Sao? Lại muốn đánh nhau nữa hả?

Tuấn cau có, cứ hễ nhìn thấy nó và Vũ đứng cạnh nhau là không thể chấp nhậnđược.

-Cậu thích đánh nhau gớm nhỉ? ngày xưa đâu có thế? Hà hà.

Vẫn cái giọng nói đểu đều đều đó, Vũ khích tuấn, những kỉ niệm ngày xưa cũngvề theo.

-Muốn gì?

-Hừ, cậu thì có cái khỉ rì để tôi muốn. cái loại người như cậu thì biến sớmngày nào, tốt ngày đấy.(Đi ra chỗ Tuấn, nắm lấy 1 vai cậu ta, giọng nhỏ nhưgió)…cho rộng xã hội!

Đôi mắt u buồn của Tuấn lại xuất hiện.

Cậu cười, che giấu đi sự tiếc nuối, 1 nỗi buồn bấy lâu nay.

“Sao người phải chịu cứ phải là mình.”

Lúc này, nụ cười ấy lại là động lực cho cậu, không biết từ khi nào, cậu khôngbao giờ khóc, nụ cười, dù chua chát tới đâu cũng là động lực cho cậu.

…………

Cốc cốc cốc…

-Khốn kiếp! Đứa nào mà sớm thế này đã….

Nó ưỡn mình, vươn vai, lấy tay khua khua cái đồng hồ trên bàn nhưng khôngthấy.

Đây đâu phải nhà của nó.

Bực tức nhưng vẫn ra mở cửa.

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Vừa ra đến nơi thì nó hét toáng lên.

Hiện giờ nó không thể chấp nhận cái người đang đứng trước mặt mình.

Khuôn mặt thì hốc hác, mắt lõm khá sâu(đoán: thức khuya, nghịch dại, hàhà)

Tóc tai thì rối như thằng mới trốn trại, 1 điều quan trọng hơn là máu từ mũicậu ta đang chảy xuống.

Điều này khiến nó vô cùng hãi.

Thấy biểu hiện của nó, vũ không nhịn được, lấy tay bịt mồm nó lại.

-Be bé thôi nàng, muốn người chết sống lại thật à?

Giằng tay Vũ ra, nó trấn tĩnh lại, nhìn Vũ, 1 sinh vật mới chui lên.

-Sao cậu lại ra cái nông nỗi này hử?

Lúc sau nó mới lên tiếng.

-Thì tại cậu chứ tại cái khỉ rì nữa.

-What?

-Hôm qua, tôi đến phòng cậu định lấy mấy cái khăn mặt hay mấy lọ sữa rửa mặtthì bị cậu đuổi ra còn rì (biết Key rất chu đáo, thể nào cũng mang vác đầy đủnhững thứ đó)

-Ai bảo không nói, hừ

………….

-chúng ta sẽ đi đường nào?

Nó hỏi, khi đang đứng cạnh 2 người.

-Cậu sẽ đi cùng tôi!

Tuấn kéo tay nó về phía mình rồi nói.

Thấy vậy, tức không chịu được, Vũ cũng làm như vậy.

-Cậu ta đi với tôi!

-Tôi!

-Tôi!

2 người cứ giằng co, qua lại.

-Thôi đi! Hai người cứ như nước với lửa, tốt nhất là cả 3 cùng đi!

Nó nhìn thấy tình thế cấp bách, mình thì bị giành giật như món đồ nên quátlớn.

-Hừ

-Hừ

2 người kia thì nhìn nhau hằm hè.

****

-Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng của Linda 2 lần rồi mà!

Key hớt hải, mấy lần đi tìm nó nhưng không thấy.

-Thôi, con lạy bố, ở đây tối nào mà chả nghe thấy tiếng người hét chứ, cứ làmquá lên.

Trường đứng bên cạnh nói và lắc đầu, cái vẻ rất chi là không hài lòng.

Khuôn mặt vẫn không đỡ chút nào, thậm chí sau khi Trường nói còn nhăn nhóhơn.

Key lo cho nó quá, nếu, nếu nơi này có ma thì làm sao mà nó chịu được.

Tim cậu bất giác đập nhanh 1 nhịp, lỗi lo cứ dồn nén vào nhau.

Không có nó, có lẽ, cậu cũng không muốn mình tồn tại trên đời này.

Key và Trường 2 người nói, mỗi người 1 câu.

Họ vẫn không để ý đến khuôn mặt 1 người đang đứng cạnh đó.

1 sự não lòng, 1 sự thất vọng và nghi ngờ.

Thành, cậu cũng đủ thông mình để nhận ra 1 số việc nên biết.

Khuôn mặt vẫn đăm chiêu từ hôm nọ, từ cái hôm Vũ thay đổi thái độ với nó.

Lại 1 thử thách trong tình bạn của 2 người

Hôm qua Vũ mất tích (đi chơi tìm nó. rồi không muốn về nữa) vì vậy Thành đicùng nhóm với Trường và Key.

3 người đang đi trên cùng 1 hành lang, nhưng mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩriêng.

***

-KHốn kiếp! Đi lâu thế mà chả thấy cái khỉ rì là sao?

Vũ đạp chân vào 1 cánh cửa, tỏ vẻ bực bội vô cùng.

Tuấn liếc sang nhưng không nói rì.

Còn nó, vẫn trong tình trạng ngái ngủ, mắt lắm lúc cứ nhắm tịt vào, nên khôngđể ý 2 người đang đi cùng.

………

-Đây hình như là khu vườn phía sau nhà!

Tuấn lên tiếng.

-Vườn? ha ha, ra hái hao đê.

Nó tỉnh ngủ, cười, nhảy như sáo.

Tuấn mỉm cười hiền nhìn nó.

Còn Vũ chậc chậc

-Xì, như trẻ con chẳng bằng.

Nói thế nhuwg trong lòng cũng bị cái vui của nó làm cho vui lây.tâm trạng tốtlên 1 chút.

-Sao nhà này lại tan hoang thế này, bực thật đấy!

Nó vươn vai, nhìn về phía chân trời, lâu lắm rồi mới được tận hưởng cái cảmgiác này.

1 sự trong lành đến kì lạ.

-Thế cậu nghĩ đây là đâu mà có hoa hả đồ con heo!

Vũ hái 1 lá cỏ, khua khua vào mặt nó, khiến nó thấy buồn buồn và khóchịu.

-Dạo này cậu cãi tôi hơi bị nhiều rồi đấy, phải dạy dỗ lại từ đầu à?

Dứt cái cây bong, nó vụt vào người VŨ.

-Con nhỏ này muốn chết à? Tráng xa tôi ra!

Khi bị cái cây nó quật vào người, cảm thấy rất ngứa và khó chịu.

Vũ kêu ca rồi chạy đi.

Tuấn chỉ biết đứng nhìn cái cảnh tượng đau lòng này.

Rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh này, nhưng lại không đủ tự tin để chạy ra “chơi” cùng.

Cậu thấy điều này cứ lố bịch sao sao ấy

Đành đứng đờ ra đấy nhìn trời xanh, nhìn nó cười và nhìn cái khu vườn um tùmnày.

Khu vườn khá là rộng nhưng chẳng tìm thấy cái bóng hoa nào.

Có thể là do thời gian quá lâu, cỏ đã mọc dài đến cổ người.

Nhìn rậm rạp nhưng lại có chút thơ mộng.

-Á!

Đang chạy, tự dưng nó ngã xuống và kêu lên.

2 người kia giật mình, qua lại.

-Sao vậy??

Tuấn chạy ra, lo lắn, năng bàn chân nó lên, xem xét.

Nó bị rắn cắn.

-Tránh ra!

Hất cánh tay Tuấn ra, Vũ cáu, khuôn mặt nhăn nhó, thể hiện sự lo lắng.

Rồi áp sát khuôn mặt xuống, nâng chân nó lên và hút độc ra.

Nó ngất đi.

Tuấn xốc nó lên lưng rồi cõng vào nhà.

Cả 2 người đều lo lắng.

Tuấn đã nhanh chóng đưa nó vào phòng, sơ cứu cho nó.

Cũng may là cậu luôn măng đủ mọi thuốc và bong gạc đi.

Tuấn nhìn nó ngủ, lúc này, khuôn mặt mới giãn ra.

Vừa nãy khi nó kêu lên, khi cậu bị Vũ gạt ra, đau biết bao nhiêu.

Giờ nhìn nó ngủ thế này, tâm trạng mới bình tĩnh trở lại.

Nó vẫn ngủ, dạo này, thể chất yếu do làm và suy nghĩ nhiều việc

.

Nhìnnó lúc ngủ thanh bình như mặt hồ, không chút gợn sóng.

1 khuôn mặt rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt đều vừa vặn và phù hợp. Dathì trắng mịn, nhìn chỉ muốn cắn cho cái.

Nó đẹp, đẹp như 1 thiên thần.

Lúc này chẳng cần suy nghĩ kế hoạch, chẳng cần chẳng cần lo việc trongbang.

Không phải làm gì cả, nó chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Tuấn đặt nên trán nó 1 nụ hôn nhẹ.

Còn VŨ, cậu đang rất khó chịu, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Vừa nãy khi hút đọc cho nó.

Mặt cậu bắt đầu tím đi

Môi cũng dần đen do độc rắn.

1 cảm giác khó chịu và mệt mỏi.

Khi Tuấn cõng nó đi, Vũ cũng đứng dậy đi theo, nhưng cơ thể rất khó chịu.

Cậu không thể trụ nổi mà đi theo mọi người.

Chân khuỵ xuống, cái ánh sáng ban ngày cũng dần tối đi.

Cậu ngất.

Ngất lịm đi mà không ai biết, Tuấn lo cho nó lên cũng không chú ý lắm.

Trong tâm trí, vẫn biết phải đi cùng nó, vẫn biết phải bảo vệ nó nhưng cơ thểthì cứ không nghe theo.

Cậu mệt, rất mệt rồi.

Mắt nhắm lại

Cậu nằm dưới nền đất lạnh.

………..

Đến tối

Chương 57:

Mở mắt, nó đã mở mắt.

Cái không gian tối tăm này làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.

1 căn phòng rộng, không có ánh đèn, cánh cửa sổ to nằm chắn ngay trướcmặt.

Vốn vía đã yếu nó càng sợ hơn.

1 làn gió thổi qua, nó giật mình.

Dù giờ là mùa hè nhưng nó vẫn cứ thấy lạnh, cái cảm giác lạnh sống lưng mà nóchưa từng nghĩ tới.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay không có trăng, bầu trời cũng tối y như trongcái phòng này vậy.

Cái cảm giác có ai đang ở đằng sau lưng mình, thật lạnh.

Đầu vẫn còn hơi đâu, nó sờ xuống chỗ bị rắn cắn đã được Tuấn băng bó cho thậtkĩ.

Không gian rộng trong phòng khiến nó sợ, ngồi ép sát vào tường.

Lúc này, nó không biết gọi tên ai, Key làm gì có ở đây, ai đưa nó ra khỏi cáikhông gian này cái.

Run, sợ, và tưởng tượng đến cái viễn cảnh xa…

-A……

Bỗng nó như chợt nhớ ra điều gì quan trọng lắm, quên cả nỗi sợ để thốt lên từđấy.

“Vũ đang ở đâu, chiều này mình được cậu ta cứu mà….nhưng mình còn nhớ mangmáng là thấy cậu ta ngã khuỵ xuống nền đất khu hành lang đó mà? Cậu ta về chưa?ổn chưa? Sao mà mình cảm tháy bất an thế này?…”

Nó đang suy nghĩ, cái suy nghĩ lo lắng khiến át đi cảm giác sợ.

Phải, dù bây giờ giêm vương có đứng trước mặt thì nó cũng phải đi xem Vũ thếnào cái đã.

Bước chân xuống giường, và đi ra khỏi phòng.

Nó ngóng tìm Tuấn nhưng không thấy đâu, chắc cậu lại đi làm đồ ăn cho nó.

Nó lắc đầu mình để cố nhớ lại cái khu hành lang đó trong cái bóng tốinày.

“làm sao đây? Làm sao đây khi cậu ta vì mình mà nguy hiểm? chúa ơi, xin ngườimang đến bình yên cho cậu ấy..”

Đang cầu nguyện, nó vừa đi vừa cầu nguyện.

Dù biết chúa sẽ chẳng giúp được gì,dù biết mình sẽ phải rất khó khăn, dù biếtphải dùng chính sức của mình.

Nhưng nó vẫn nói, vẫn cầu nguyện.

-Tên khốn này ở đâu không biết, đi nãy giờ rồi, mỏi chân quá.

Sức vẫn còn đang yếu, nó lại đi 1 mình trong đêm tối.

Đói, lạnh, lo lắng và chút run sợ….nó vẫn đi.

-Đây rồi!

Tìm thấy cái đường ban sáng đi, nó mừng rỡ.

Nhưng đi đi, đi lại vẫn không tìm thấy cái thân nào nằm lù lù trên đườngcả.

Lo lắng, nó tự trấn an mình.

-Cậu ta…cậu ta …đã được an toàn rồi…..đúng, đúng mình phải nghĩ như vậy.

Đi lòng vòng 1 lúc, nó thấy mấy căn phòng liền nhau trong đấy.

Dù sợ, nhưng vẫn liều mình đi vào.

Nó là vậy, chết vẫn sẽ như vậy.

Nó mà không muốn người nào chết thì người đó phải sống.

Tin tưởng và luôn lo lắng cho người xung quanh.

Dù cái thái độ lạnh lùng trước mặt nhưng nó vẫn là con người.

Vẫn là người có trái tim ấm áp và khao khát yêu thương.

Làm sao đây? Làm sao mà yên được khi người thân của mình bị nguy hiểm, lạicòn vì chính mình.

Nỗi xót xa dấn lên trong lòng nó.

Vào căn phòng này thôi, chẳng cần do dự nữa.

-Vũ à….?

-Tôi đến rồi….

-Cậu có đó không?…

Nó hỏi, nhưng không có tiếng trả lời.

Nó không ngờ, cũng có người nó lại lạc vào cái nói tối tăm đáng sợ này.

Nhưng ý chí, nhận thức và cả linh tính của tình cảm đã thôi thúc nó ởlại.

Ngồi xuống nền đất cho đỡ mỏi, nó than dài 1 tiếng

-Hazz…..đành đợi vậy…

Cạch….cạnh….

Ơ, nó giật mình, cánh cửa đang di chuyển

-Tuấn đó hả? cậu mau vào đâu đi…

Nó sợ, biết đấy không chắc là Tuấn nhưng vẫn gọi tên cậu,

Chạy ra phía cánh cửa, đập đập….cửa bị khoá rồi.

“Làm sao bây giờ, mình bị nhốt ở đây, mình sẽ chết ở đây sao? (giọng điệu losợ)…tên khốn kiếp nào đã làm như vậy?…tao sẽ giết mày…..(thay ngay bằng thái độbăng đá mọi khi, rất nguy hiểm và đáng sợ)…”

-Ai ở ngoài vậy? có mở cửa ra không?/

Rầm rầm…

Dù vẫn yếu nhưng nó cứ đạp cửa ầm ầm lên.

-Khốn kiếp!….cái khỉ rì mà ồn ào như vậy….mất cả ngủ.

Nó tiếp tục giật mình.

Gì mà như mà trên thế nhỉ.

Vừa nãy là cánh cửa, giờ lại là tiếng người.

Làm sao mà chịu được

-Alo…người ….người….hay là ma đấy?

Giọng run run, nó hỏi.

-Ma cái đầu cậu ý, sao mà chui vô đây thế?

Cái giọng nói đó tiếp tục vang lên, sợ quá.

Nhưng sao cái giọng điệu lẫn cái giọng của con ma này giống 1 người thế khôngbiết?

“hay con ma đã ăn thịt cậu ta rồi nên mới có giọng và thái độ giống cậuta?”

Nó như 1 đứa trẻ con đang tưởng tượng, cứ nghĩ đến khung cảnh đáng sợnhất.

-Nói đi chứ? Tôi hỏi cậu tại sao lại ở đây hử?

Giọng nói của “con ma ăn Vũ” tiếp tục vang lên, nhưng không còn được to rõnhư mọi khi.

Có lẽ, nó đang mệt.

“mệt vì việc vật lộn để ăn được thịt Vũ, cậu ta ngang lắm mà…”

=) lại suy nghĩ lung tung, bà này phải nói học văn cực đỉnh.

Với việc cảm thụ và tưởng tượng văn học.

-Tôi là người….không phải ma!

Giọng nói bất lực, cậu biết nó đang nghĩ gì nên trả lời luôn.

-Thật không?

Nó nghi ngờ hỏi lại.

-Ôi, giời ơi, bực quá đi mất, cậu nghĩ là gì thì là cái đấy, Ok.

Nghe thấy thế này, nó dần trở về với hiện thực và tin đó là Vũ.

-May …quá!

Nó nói và ngồi (nói đúng hơn là ngã) xuống, 1 giọt nước từ khoé mắt chảyra.

-Cái gì thế?

Vũ thấy nó khóc, trong lòng bỗng lo lắng.

Vừa nhìn thấy nó, cậu vui mừng khôn xiết.

Định để thêm chút thời gian ngắm nó trong tối thì cánh cửa lại tự dưng đóng(nó đúng hơn là có người đã đóng).

Dù miệng thì nói lớn tiếng nhưng trong lòng cậu đang vui, rất vui.

Dù mệt mỏi nhưng vẫn cất lời nói với nó.

Giờ đây nhìn nó, khóc, cậu đau lòng.

Con trai không được khóc, nếu không, cậu đã khóc cùng nó mất rồi.

-tôi tưởng chỉ có mình tôi ở đây thôi, may thật đấy….nhưng mà tên khốn nàokhoá cửa không biết…hay là Tuấn?

-Hừ, cậu ta có bị điên đâu mà nhốt cậu ở nơi này, lố bịch quá…thôi tôi khôngquan tâm.

Lâu lắm rồi mới có cơ hội ở cùng nó thế này, dù cánh cửa có sao thì cậu cũngkhông quan tâm.

Thậm chí chính vì cửa đóng lên mới tạo cơ hội cho cậu chứ đậu.

-Mà cậu không sao chứ? Sao lại ở đây?

Nó hỏi nhỏ.

-GIỜ làm rì có sao? Mà chính tôi phải hổi tại sao cậu lại chui vào đây thìcó.

-SÁNG NAY CẬU BỊ THƯƠNG…CHÍNH VÌ LO LẮNG NÊN TÔI MỚI TỚI ĐÂY ĐÓ…TÊN KHỐN, DÁMNÓI CÁI THÁI ĐỘ ĐÓ À… biết thế, tôi kệ cha cậu.

Giọt nước mắt trong nó lại rơi ra 1 lần nữa, nó cảm thấy mình bị xúcphạm.

Đôi mắt Vũ mở to ra, cậu không tin vào mắt mình.

Rằng, người con gái đó đang lo cho mình.

Vui, cảm giác vui quá đi mất thôi.

Bàn tay run run, cậu lau đi cái giọt nước mắt trên khuôn mặt nó.

-Đừng khóc nữa….hay chỉ khóc trong khi có tôi thôi nhé.

Không khí lãng mạng, tràn ngập mùi hạnh phúc, Vũ đang chìm vào cái cảm giácthàng công.

Sự ấm áp của nó khiến cậu nở nụ cười.

Nhưng, đang hạnh phúc thì câu nói của nó khiến …

-Cậu bị điên à?

Nó nhìn Vũ không thèm chớp mắt.

Cậu giật mình, lùi lại đằng sau, vì sự đáng sợ của nó.

Hoá ra,,,chỉ là do cậu nghĩ quá thôi à?

Chỉ là do suýt chết nên cậu nhạy cảm à?

Chán nản…!

Vũ thở dài.

-Sao cậu lại không bị sao khi rắn cắn?

Nó nhìn vũ và hỏi, cái ánh mắt lo lắng.

Điều này lại làm cậu vui.

Chết tiệt, sao lại thế này không biết.

Sao cậu lại lún sâu vào thế này không biết?

Sao để gỡ ra, nếu bị tổn thương thì làm sao đây?

Lúc nó lạnh lùng thì cậu buồn nhưng lúc nó ấm áp thì cậu lại muốn lại gần,lại muốn ôm lấy nó….dù…nó vừa làm tổn thương cậu.

-Cái cơ thể của tôi toàn là thuốc bổ với lại cũng hay uống mấy cái loại thuốcgiải độc nên chỉ bị choán tức thời thôi.

Từ bé đến giờ Vũ uống bao nhiêu là thuốc bổ.

Cứ hễ đi công tác là bố cậu lại mag thuốc về, và bắt cậu con trai uống.

Đó là cách thể hiện tình cảm của ông.

Nhưng cậu không hiểu…cậu không thích gia đình.

-Làm gì mà cậu cứ run như cầy sấy thế hử?

-Lạnh thì run chứ sao, tên khốn này!

-Tôi không cởi áo ra cho cậu đâu nhá!

-Hừ, cho cũng không thèm!

-Ngồi vào đây!

“tôi không cho cậu mượn áo đâu, bởi vì, cậu sẽ vẫn ngồi xa tôi như này, tôimuốn ôm cậu vào lòng, đém tấm lòng của mình làm cậu hạnh phúc….hiểu cho tôinhé…yêu cậu nhiều…”

Đó là suy nghĩ của VŨ, cậu kéo nó ngồi sát mình, rồi ôm chặt lấy nó.

Trời lạnh, trời thì tối, cả 2 cùng mệt mỏi

Ngủ…2 người đã ngủ.

Nó dựa vào vai Vũ mà ngủ, cậu thì nhìn nó 1 lúc rồi mắt cũng nhíu lại.

……….

Còn Tuấn, sau khi đi chuẩn bị đồ ăn cho nó thì không thấy nó đâu.

-Vy, cậu ở đâu đấy?… VY!!!

Hét lên, cậu đang hét lên tìm nó.

Thật là không dễ dàng, nỗi đau trong lòng lại dâng nên.

“ – Mẹ đâu rồi bác ?

1 cậu học sinh nhanh nhẹn, cười với bác quản gia và hỏi.

-À, à, phu nhân…

Thấy bác ta ấp úng, cậu chạy lên phòng mẹ.

-THôi, để cháu tự lên tìm, bác nghỉ đi, hì.

Cậu nhóc vui vẻ chạy lên.

Hôm nay cậu lại đứng đầu toàn trường trong đợt thi hóc sinh giỏi.

Phải khoe với mẹ cậu thôi.

-MẸ..!

Chạy vào phòng nhưng không có ai.

-Đâu rồi? …mẹ ơi…

Cậu tìm khắp nhà, đến nơi làm việc của bà…nhưng đều không thấy.

Về nhà với vẻ u uất.

-Mẹ đâu rồi???

-Hic, mẹ ơi.

-Mẹ ơi…

-MẸ!…

Hét lên, sự đau đớn tột cùng.

1 đứa trẻ mới lớp 7 mà đã phải chịu tổn thương.

-Con ghét ba!”

Chạy đi tìm nó, giọt nước mắt cũng đã rơi.

Cậu đã tự nhủ rằng mình không bao giờ khóc.

Nhưng giờ đây, không được rồi.

Cậu cũng đã lún quá sâu vào cái võng lầy tình cảm này rồi.

Sự mất mát…sự cô đơn và oán hận đã giày vò cậu trong suốt bao nhiêu năm.

Ngần ấy…chưa đủ sao?

-Tôi ghét cậu!

Câu nói được nói ra 1 lần nữa trong Tuấn.

Cậu lại oán hận 1 người nữa rồi.

Đau….cậu không muốn đau thế này.

Chạy gần như khắp cả khu sáng nay để tìm nó.

Cậu biết, nó đang tìm Vũ, chắc chắn, với tính cách của nó.

Lo lắng quá.

Nếu…nếu…

………..

-Vy,…..?

-TÔi…

Có 1 giọng nói nho nhỏ phát ra, Tuấn ngay lập tức đạp cửa xông vào.

Đơ…Tuấn đơ người trước cảnh tượng này.

Nó đang nằm trong vòng tay Vũ.

-Nhìn gì thế, cậu không định giúp tôi đứng nên hử?

Nó nói giọng hơi cáu có.

-Xin lỗi đã không bảo vệ được cậu!

-Hì, thân tôi thì tôi phải tự bảo vệ chứ, làm sao nhờ cậu được.

-KHÔNG ĐƯỢC! lần sau tôi hứa sẽ bảo vệ cậu.

Tuấn hét lên, cậu như không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.

Nó nhìn Tuấn rồi cười, bẹo má cậu.

-Dễ thương quá!

Đơ…lại đơ tiếp.

Đưa Vũ và nó về phòng, Tuấn đ

ã khá vất vả.

Vũ bất tỉnh, dù có uống nhiêu thuốc bổ, dù có khoẻ mạnh đến đâu thì cậu cũngphải mệt.

-Tên này tuỳ cậu giải quyết.

Nó nhìn Vũ rồi nhìn Tuấn.

-Ừm.

Lúc này, không hiểu tại sao nỗi oán hận đối với Vũ vừa tồn tại lúc nãy đãbiến mất.

Thay vào đó là sự lo lắng, sự quan tâm của người bạn thực sự.

Đưa nó đồ ăn rồi lại chăm sóc Vũ, hôm nay cậu là 1 bác sĩ tuyệt vời.

……..

-Vừa nãy, tao nhìn thấy nhỏ Vy…

-Nó tìm thấy gì chưa?

-KHÔNG biết, nhưng mà nghe vẻ nó đã phát hiện ra cái gì rồi.

-Biết rồi, mày cứ theo dõi nó đi…

Chương 58:

-Chủ tịch!

2 hàng người đứng nghiêm chào 1 người đàn ông đi qua.

-Tạisao lại như vậy?

Khuôn mặt đăm chiêu, người đàn ông đó hỏi nhân viên củamình.

Đám người này run sợ, không biết có nên nói hay không nữa.

1 ngườichủ tịch vô cùng thông minh, đáng kính.

Ông không bao giờ để ai có thể vượtmặt mình.

Đó chính là chủ tịch Trịnh, Trịnh Đức Thắng _ba của nó.

Đối vớiông, gia đình luôn là niềm quan tâm số 1.

Nay nếu nói với ông chuyện phải lợidụng con gái mình để kinh doanh thì chỉ là thêm dầu vào lửa (tính ông vốnnóng)

-Dạ…bọn họ…đòi gặp…tiểu thư…và muốn….

1 người giám đốc lên tiếng,giọng nói ấp ấp ugns.

-Hừ, chúng nó nghĩ mình là ai mà dám mơ tưởng đến conta.

Đập mạnh tay xuống bàn, ông tức giận.

-Nhưng đó là nhà William đấyạ!

Tên giám đốc kia vẫn cố nói.

-Câm mồm và biến ra ngoài!

Căn phòng imlặng, 15s sau, tất cả mọi người đều ra ngoài.

********

Trong hành langvắng của kho biệt thự cổ.

1 người con gái đang đảo mắt xung quanh, nó đangtìm thẻ.

1 căn phòng khá rộng, 1 kệ sách được kê sát vào bộ bàn ghế, đã sờnvì lâu năm.

Nó lục tung các ngăn kéo, mang cả cái máy dò ra để tìm.

Dichuyển nhanh nhẹn khắp căn phòng, nó cứ như thám tử đang điều tra manh mốivậy.

-Ra đi!

Giọng nói vô cảm, nó dừng tay, đứng quay mặt nhìn vàotường.

Im lặng

-Tao cho mày 3s…nếu không ra thì đừng có tráchtao!

Chạy…chạy…tiếng bước chân lùi về phía xa.

Tên đó sợ quá, chạymất.

-Hừ..dám theo dõi ta à …lũ khốn!

Đuổi được tên kia đi, nó tiếp tụcvùi đầu vào công việc của mình.

Tìm…tìm…tìm…tìm…

Nhưng mãi khôngthấy.

-Á……

Nó hét lên.

***********

-A, đau đầu quá đi mấtthôi!

Vũ lắc lắc đầu rồi sờ lên cái vết máu còn dính lại trên đầumình.

Rồi cậu nhìn ra phía bên phải mình, thấy 1 kẻ đang nằm lù lù trên bàn,đó là Tuấn.

-Dậy đi!

Đổ nước vào mặt Tuấn rồi Vũ ném chiếc cốc thuỷ tinhxuống đất.

Lấy áo lau lau tay như là vừa chạm vào cái gì bẩn lắm khôngbằng.

Chiếc cốc rơi xuống đất…vỡ tan, những mảnh thuỷ tinh bắn lungtung.

-Vy!???

Câu đầu tiên Tuấn gọi sau khi tỉnh giấc là nó.

-KHÔNGphải lo, chắc giờ cậu ta đang vui mừng vì làm cho chúng ta ra thế này và sungsướng với thành quả tìm được chứ lị.

Vũ cười.

Nhưng đó không phải là nụcười hằng ngày.

Cậu đã cười 1 cách thoải mái, thích thú và có phần nuốitiếc.

******

Ngọn lửa bừng lên, nó giật mình, lùi lại phía sau.

-Khốnkiếp! Sao lại rơi vào cái nơi chết tiệt này chứ lị.

Nó đập thật mạnh tay vàocái tường và nhìn lên cái đốm lửa phía trước.

Nó bập bùng cháy như đang chêungươi nó.

Vừa nãy đang lò mò ở đống sách thì nó phát hiện ra 1 cái đèn, vừachạm mạnh vào thì nó bị rơi xuống đây.

1 nơi ngột ngạt và đáng sợ.

Nó mentheo cái tường bằng sắt.

Không khí dưới này lạnh.

Oxi loãng, nó khóthở.

Đây là 1 khu hầm, gồm nhiều ngăn, nói thẳng ra thì nó lòng vòng như 1 mêcung.

Cứ đi 1 đoạn la lại ngã 3.

Hầm được xây dựng cách đây khoảng 10 nămvà được tu bổ lại khoảng 1 thánh trước khi diễn ra cuộc thì này.

Nơi này luônmang dánh vẻ u uất và không có sinh khí.

Với kinh nghiệm tồn tại trong cuộcsống được bao nhiêu năm, cộng với thiết bị định vị, nó đã dần dần qua được cácngã 3 để tìm đúng đường đi.

Nó đi đến đâu thì các bóng đèn màu đỏ trước mặtlại bừng sáng,còn mấy bóng đằng sau thì tắt dần.

Đây là bộ phận cảm ứng nhiệthiện đại.

Chứng tỏ “người dấu thẻ” cũng là phi thường.

-Aaaaa

Nó hét lên, hét thật to như cố để 2 người kia nghe thấy, nhưng họđâu phải siêu nhân, nghe bằng niềm tin à.

Làn đầu tiên, lần đầu tiên nó hétlên khi thấy xác người chết.

Nó thở gấp, lượng oxi ít đi.

Không thể dùngbình oxi ngay được, nến không tí nữa ra ngoài, nó chết mất.

Khi tham gia vàocuộc thi người đứng đầu đã dặn dò 1 số dụng cụ cần thiết rồi.

Két………

Tiếngcọ xát mạnh giữa hai thanh kim loại vang lê.

Thật chói tai, nó không nhầm thìđã giẫm phải cái gì đó.

Mùi xác chết bốc lên, nó bịt mũi lại.

Trong đầu nólúc này chỉ có 1 suy nghĩ:

“ Nơi này…thật kinh khủng”

……

-Tên kia, điđâu mà nhanh như chó đuổi thế hả?

Vũ đi sau Tuấn, làu bàu.

-KHốn kiếp! nóivừa thôi cho tôi còn suy nghĩ!

Tuấn cáu lên, cậu đang lo lắng.

Nhìn cậulúc này thật đàng sợ, cậu không muốn mất đi người mình yêu lần nữa.

-Hừ, nghĩmình ngon lắm ấy mà khoảnh.

-Cậu k nhớ những gì “ người đó” đã nói sao?_giọng nghiêm trọng, Tuấn dừng lại, quay qua nhìn Vũ.

Vũ ngập ngừng rồi nhưhiểu chuyện gì.

Bàn tay cậu rịn ra mồ hôi.

-Khu nhà bene trái!_Vũ

-Tầng 3! _ Tuấn

Cả 2 nhìn nhau rồi chạy thục mạng lên đấy.

Đó lànhững thông tin mà người đó cung cấp cho 3 người.

Vũ biết khu nhà, Tuấn biếttầng mấy, và nó biết số phòng nhiêu.

……….

Rầm…

1 cánh cửa đang từ từnâng lên, nó nhíu mày vì cái thứ ánh sáng chói mắt của căn phòng này.

Khu lamviệc đồ sộ nhưng mà

-Aaaaa

1 đàn dơi bay xẹt qua trước mặt nó.

Có nhữngcon còn để lại vệt xước trên khuôn mặt xinh đẹp của nó

Cuộc chơi bắtđầu.

Dơi được nuôi trong nhà này cũng đã mấy ngày rồi, từ khi mọi ngườichuyển vào đây sống.

Lượng oxi ngày càng giảm, nó cảm thấy khó chịu vôcùng.

Vừa vui vì thoát khỏi cái mùi kinh tởm của xác chết, nó lại thấy khóthở thế này.

Tim đập thình thịch.

Giờ nó mới biết rằng, mình vẫn còn quánon nớt trong cái thế giới này.

Phải tàn nhẫn nó mới chiến thắngđược.

Pằng…pằng…

Tiếng súng vang lên, lũ dơi chết và rơi xuống nền.

Nótự trấn an mình bằng cách day day 2 thái dương.

Bỗng nó giật mình vì tiếngcười vang lên.

-Ha ha ha ha…

1 tràng cười dài của 1 sự kiêu hãnh.

Nóbiết cái giọng cười này là của ai…là “ người đó” _người đứng sau thế giớiđêm.

3 con người, 17t (sắp 18) không thể đủ sức cai quản cả 1 thế giới đầymưu mô như thế này, đằng sau họ có 1 người.

3 năm trước, ông ta chọn ra 3 đứatrẻ suất sắc nhất giao cho quản lí 3 khu vực trong tổng số 10 khu vực.

Nhưngvì những lí do cá nhân mà có chiến tranh, 10 bang trở thành 3 bang và do 3 ngườibọn nó cầm đầu. (nói văn vẻ hơn là lãnh đạo)

…….

Tim đập mạnh, tay thậmchí còn hơi run, nhưng nó vẫn kiên định nhìn về phía tiếng nói.

-Đừng lo quá,ha ha,đã đến được đến đây rồi thì tự tin lên…ta sẽ đợi…tìm và mau chóng ra khỏiđây nhé! Ha ha ha

Đôi mắt nó trùng xuống, nó đang nghĩ

“ tại sao 3 nămtrước nó lại nhận lời ông ta????”

-KHụ khụ khụ…

1 tràng ho dữ dội, nókhông thể chịu được nữa, lôi bình oxi ra.

“ khốn, lão giấu ở đâu khôngbiết”

Đập chân xuống cái bàn làm việc, nó đang cáu.

***

2 dáng ngườicao to, khoẻ đang chạy rượt trong hành lang

Tuấn và Vũ đã tìm ra phòng chứathẻ với 1 số cách khá dễ dàng.

-Không biết lão ta lại dở trò gì nữa đây, bựcquá._ Vũ

Đã lâu lắm rồi 2 người không nói chuyện với nhau nhiều như thếnày.

1 thứ tình cảm thiêng liêng nhưng lại được coi là qúa bình thường tronglúc đó.

Chính nó đã khiến 2 người có những tính cách như bây giờ .

Ngangngược nhưng không bao giờ để mất đồ của mình yêu quy.

Cố chấp nhưng giàu tìnhcảm.

Ngoài miệng rắn nhưng trong lòng lại mềm yếu.

Việc nó chọn 1 người,hay không chọn bất cứ ai cũng sẽ làm cho 2 người khó sử và tổn thương.

1 nỗibuồn mà chẳng ai muốn nhắc đến.

-Khốn kiếp! cậu đang làm cái khỉ rì thếhả?

Vũ cáu vì cứ thấy Tuấn dính mắt vào cái lattop mà không trả lờimình.

-Cái tên này, muốn chết à?

Tâm trạng rối bời với lại tính tình cũngđã như vậy rồi.

Từ nhỏ việc trút giận vào người khác là sự an ủi lớn đối với2 tâm hồn bọn họ.

Giờ thì nó đã trở thành 1 thói quen.

Tuấn ngồi im nãygiờ, mới lên tiếng, nhỏ nhỏ

-Cậu phát âm khá chuẩn, vì vậy tôi có thể ngherõ!

……

-Bác à, sao dạo này không thấy Vũ ở nhà vậy nhỉ?

Trang đang ởnhà Vũ, bóp bóp vai cho bố cậu, cô ta thật biết cách nịnh nọt.

-Àn nó nói làđi thăm quan cùng mấy bạn trong lớp í mà…ơ mà sao cháu không đi?

Ba cậu vuốtcằm, tỏ ra ngạc nhiên, rõ ràng, 2 người này thân lắm mà.

-Đâu, cậu ấy đâu cóđi du lịch, hình như là tham gia vào hoạt động gì đó chứ ạ?

Khuôn mặt ngâythơ, Trang dò hỏi ba cậu.

-hả? sao lại thế?

Ông ngạc nhiên.

-À, là thếnày, bác chưa biết gì sao….bla blo…

-Cái gì?

Bố cậu đập bàn vẻ tứcgiận

…….

-Cậu đã nói cái gì với ông ta đấy hả?_Phong

-KHÔNG phải về cậuđâu mà lo, tôi chỉ nói sự thật thôi _ Trang cười, đứng khoanh tay trướcngực.

-Cậu dám nói ra tất cả hả? con nhỏ chết tiệt này.

-Chuẩn không cầnchỉnh, nhưng 1 khi đã chỉnh thì sẽ không chuẩn ha ha ha.

********

-Mẹ, taongứa tai quá, hình như có đứa nào đang nhắc mình thì phải, chúng nó muốn chếtà?

-hà, ccmnr

(heart_l0v3_hurt)

-ơ, này…

2 người phát hiện ra cáiđường xuống hầm.

Men theo đường ống ấy, với 2 người thông minh như vậy, tìmđược chỗ nó là chuyện dễ dàng.

Nhưng trong lúc 2 người đi đã không để ý cóngười đi đằng sau mìngiờ

……..

-Sao xuống đây chơi mình thế kia? _ Vũcười

Nó hơi ngạc nhiên nhưng dường như chuyện này cũng nằm trong dự đoán củanó.

-hừ, tôi đã quá khinh thường 2 người rồi nhỉ.

-Cậu biết ý nghĩ củacuộc thi này đúng không? Nó không chỉ cho thấy vật chất..

Chương 59:

-Cậu biết ý nghĩ của cuộc thi này đúng không? Nó không chỉ cho thấy vậtchất..

Tuấn vào luôn vấn đề không vòng vo tam quốc.

Nó nói bằng cái giọng lạnh tanh.

-Thì sao?

…..

“ hừ, làm tốt lắm, như vậy mới vui chứ ha ha ha”

1 suy nghĩ hiện lên trong đầu “ người đó”

…..

-TRánh ra! ……á…..

-Vy!

Tuấn và Vũ hoảng khi nhìn thấy nó nằm lăn dưới đất.

-Cậu không biết nơi này có bẫy hả? đầu óc để đi đâu vậy chứ.

-Có sao không?

Tuấn lo lắng hỏi nhưng nó không trả lời.

Rồi nó quay đi, dù biết mình còn nợ cậu ta nhiều nhưng nó cứ thế vì “ cậu tacũng nợ mình mà…giá là…mạng cậu…”

……

Chìa khoá!!!!!

Chiếc chìa khoá đang nằm trước mặt 3 người, họ đều nhìn thấy.

Cả 3 cùng có 1 suy nghĩ duy nhất

“ mình phải có nó”

Nhảy vồ lên, giành lấy chiếc chìa khoá.

-Tránh ra! Khốn kiếp!

Đạp Tuấn ra, vũ nhanh chân chạy lên, nhưng chưa kịp lấy được thì bị Tuấn kéochân lại.

Bộp…1 cú ngã suýt dập mặt.

Cả cơ thể ngã ngửa về phía trước, may là cái tay đã bám được vào bàn.

Nó ung dung đi lên lấy chìa khoá.

-Tôi sẽ đưa cậu ra cùng mà, đưa nó cho tôi đi_ Vũ kéo tay nó,

Ý cậu không phải việc đưa nó ra khỏi đây mà là cái khác cơ.

-Thằng khốn này!

Tuấn giật tay Vũ lại và đấm thẳng vào mặt cậu.

Bộp bộp bộp.

2 người ẩu đả, những cú đánh rất mạnh được tung ra.

- mày cũng như bố mày thôi, thằng kia…mày không xứng…

Tuấn đang phát điên lên.

Cậu như 1 con thú máu lạnh, giờ không còn biết cái gì là nhân tính nữa.

Còn Vũ, cũng cáu

-Bố tao làm sao…mày muốn chết à?

Đúng là Tuấn không muốn nhắc lại cái quá khứ ấy, tại sao cứ gợi ra???

Vũ như bố cậu sao???

Tuấn còn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày mà số phận đã cướp người mẹ xinhđẹp của cậu đi!

Tại sao mẹ cậu chết??? ngoại tình sao???

Cứ nghĩ đến là nổi giận là không kiềm được bản thân.

Người tình của mẹ Tuấn chính là ba Vũ……!!!!!

1 sự thật mà ít đứa trẻ nào có thể chấp nhận được.

Tại sao lại là bố Vũ, tại sao lại là ba của người bạn đã từng rất thân vớicậu.???

Biết được cái sự thật đau lòng này, Tuấn thề không bao giờ tha thứ cho ôngta.

Vì vậy, cậu trút mọi thù hận lên người bạn của mình.

Cậu cũng đã đau biết bao….!!!

Có ai hiểu cho cậu không????

Giờ Vũ lại muốn cướp nó từ trong tay cậu sao???

…..

Còn Vũ, cậu cũng chịu tổn thưởng, cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

1 tình bạn đang tốt đẹp lại như thế?

Chẳng phải do Tuấn sao???

Chẳng phải chính cậu ta đã phá vỡ cái thứ tình cảm này hay sao?

Cậu cũng oán hận Tuấn………

……

2 người, hai thứ tình cảm, 2 nỗi đau phải chịu.

Mỗi người đều có 1 lí do để oán hận, để không chấp nhận người kia.

Trong việc này, chẳng biết đúng sai như thế nào.

Nhưng tôi biết, cả 2 đều bị tổn thương..

Trong lúc 2 người đánh nhau, trong lúc nó không chú ý thì có 2 đôi mắt đangnhìn tụi nó và cười rất đắc ý.

Bê chiếc hộp ra ngoài, bọn chúng cười.

Đó là chiếc hộp chứa thẻ ( phải có khoá trong tay nó mới mở được nhưng bọnchúng không biết)

-Ha ha ha ha ha….

Chúng cười, tiếng cười vang xa khắp khu hành lang nhà bên trái này.

Bỗng nụ cười trên môi khựng lại.

1 nụ cười lạnh, khoé môi khẽ nhếch lên, đôi mắt nhìn thẳng..

Ôi lạnh.

-Cười …à?

Là Thành, cậu đang đứng trước mặt 2 tên đó, theo sau là Key và Trường.

3 người với ánh mắt hừng hực, rực lửa tức giận.

-Lấy được rồi à?..*cười*( -> hộc máu mũi)…nhanh nhỉ *cười*…cảm ơn nhá*nháy mắt* (-> ôi má ơi đẹp)

Thành cười đểu chưa tưng thấy, tiến lại gần 2 rên kia và nhẹ nhàng…. “ cầmhộ” cái hộp.

Bọn kia run sợ, không thể chống lại nên cứ im bặt.

-GIỜ THÌ CHO TAO BIẾT BỌN HỌ ĐANG Ở ĐÂU?

Quay 360 độ, cậu gầm lên như 1 con thú.

Key và Trường giật mình.

Được chứng kiện tận mắt cái sự đáng sợ của JJ, không khỏi được mở rộng tầmmắt.

-Dạ….dạ…em không …không biết ạ…

2 tên ngắc ngứ, nếu trả lời là có thì chắc chết.

Nhưng đó lại không là câu trả lời mà Thành cần.

-Tao đã cho chúng mày cơ hội rồi phải không ?

-Ư…ư…

Lấy bàn tay to khoẻ của mình, cậu dí chặt vào cổ 1 trong 2 tên vừa nãy.

Dí vào tường, rồi từ từ kéo lên.

Cậu như đang di 1 con ếch.

Đôi mắt ánh lên nhưng tia giận giữ, cậu đã chịu đựng bao ngày nay rồi, giờ cógiết người chắc cũng chả cảm thấy gì.

Gân xanh nổi rõ trên cánh tay cậu, mặt tên kia thì đỏ dựng lên, muốn nóinhưng không thể nói.

-Em…em xin lỗi ạ…

Tên còn lại quỳ gối trước chân cậu, năn nỉ, và kể toàn bộ sự việc.

…….

3 người phóng như bay xuống tầng hầm.

Ngoằn trái, ngoằn phải, đi thẳng…cuối cùng cũng ra.

……..

-Dừng lại!

Nó hét lên, lại lần nữa trong khu nhà này nó phải đứng ra giải quyết chuyệncủa 2 cậu.

-Hai cậu bị sao vậy hả? không biết là sắp hết oxi rồi hay sao? Tìm cái hộp đórồi đi ra ngoài nhanh lên.

-Tao sẽ không tha cho mày đâu, thằng khốn.

Tuấn liếc mắt nhìn Vũ.

-Mày nghĩ mình hay lắm đấy mà ra oai!

Vũ hất cằm, ra vẻ chống chế.

-Mày…

Bộp….bộp…bộp..

Nó quay ra nhìn, lòng bất giác đau.

Nhìn cái cảnh này chính là cái cảnh mà nó muốn mà.

Tại sao, tại sao dạo này nó lại cảm thấy buồn chán như vậy.

Nó biết, nó vẫn chưa đủ nhẫn tâm để đối sử với 2 người theo cái cách mình đãđặt ra.

ở đây đã gần 1 tuần rồi, nó nhơ nhà, nhớ ba mẹ nó, nhớ anh Bảo.

2 người cứ đánh nhau, nó không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn nữa rồi.

Đây là cuộc chiến vì nó, vậy nên 1 câu nói của nó thôi có thể làm thay đổitất cả suy nghĩ lẫn hành động của 2 cậu.

Nhưng nó đã không làm.

Đi quanh tìm cái hộp, nhưng mãi không thấy.

-Hoá ra các cậu đang chơi ở đây hả?

3 người đi vào, là Thành, Trường và Key.

Key chạy ngay vào chỗ nó, ôm lấy nó từ sau lưng, 1 cảm giác ấm áp bấy lâu naycậu đã mất.

-Thằng kia! BỎ RA!

Cả 3 giọng nói cùng vang lên.

3 người với 3 đôi mắt hình viên đạn nhìn hành động của Key.

Vì vậy, cậu bé cũng thấy hành động của mình hơi quá kích nên bỏ ra ngay.

-Cái đó?

Nó chỉ vào thứ trên tay mà Thành đang cầm.

-Ừ, thì sao?

Đôi mắt buồn, Thành nhìn nó.

-Đưa tôi!

-Tại sao phải đưa cậu!…đồ nói dối!…tôi sẽ tự giải thoát cho chính mình.

Không gian im lặng, trong này chẳng có 1 tiếng động nào ngoài tiếng thở củatụi nó.

Không khí ngày càng khó chịu, lượng oxi gần như đã cạn kiệt.

Mọi người thấy khó thở

Rầm…..

Cánh cửa bên ngoài căn phòng tự dưng đóng lại và ở đâu ra 1 bình oxi được némvào.

1 con phòng, 6 con người mà chỉ có 1 bình oxi?

Tất cả đều muốn sống.

Lạnh…!

Sao còn lạnh thế này??

Thời tiết mùa hè mà sao lạnh vậy??

Khuôn mặt 3 người (Tuấn Vũ nó) bắt đầu tím đi, thứ nhất là vì không khí quángột ngạt, thứ 2 là lo sợ cái điều đó sẽ đến.

Lạnh, lạnh quá, nó ngồi co rúm người lại, lấy tạm hai tay vuốt vuốt.

Tất cả mọi người đều mặc có 1 áo (mùa hè ai điên mà mặc nhiều)

Nhìn nó như vậy, mấy người đều đau lòng.

-Khốn kiếp, mau tìm ra cái chỗ mở cánh cửa kia ra đi, chắc chắn ông ta sẽ làmđường ra cho chúng ta.

Nó đứng dậy, hoạt động sẽ làm con người đỡ lạnh hơn.

Rút bình oxi cuối cùng trong túi ra, nó đặt vào miệng để thở.

Rồi đi quanh căn phòng.

-Dù chết…thì tôi cũng phải giải quyết thù oán với cậu!

Tuấn tự dưng nhảy dựng lên,đấm 1 phát mạnh vào mặt Vũ.

Khuôn mặt đẹp kia đỏ lên, nhìn vô cùng hung giữ.

2 cậu lạ xô xát, hết đánh nhau, dừng rồi lại đánh nhau.

Nói thật là lúc này đã quá mệt rồi.

-Tôi sẽ dùng nó!

Trường vươn người ra để lấy bình oxi vữa nãy được ném vào.

-Lạnh lắm, mặc vào đi.

Key ân cân đi ra chỗ nó và cởi chiếc áo mình đang mặc khoác lên người nó.

Bộp…..

Bình oxi trong tay Trường rơi xuống đất, cậu nhìn Key như sinh vật lạ.

Nhìn Key, nhìn vào cái vệt săm trên người cậu.

Sau 1 hồi lâu bang hoàng, Trường sực tỉnh và gọi

-Củ cải???

Ngay sau khi tiếng gọi kết thúc, Key như kẻ mất hồn, nhìn TRường.

2 người cứ nhìn nhau, nhìn như chưa bao giờ được nhìn.

Mấy người còn lại không xem vào, nói thẳng ra là chẳng còn năng lượng đâu mànói mà xen vào ấy chứ.

Mãi đến lúc nó ho sù sụ thì sự sống mới quay trở lại với căn phòng

-KHụ…khụ…khụ…

Quay qua nhìn nó, mọi người đều lo lắng.

-Nghe đây…

Bỗng 1 tiếng nói được phát ra, mọi người dừng mọi hoạt động, kể cả thở đểnghe.

-…ta chỉ cho 3 người sống…còn lại,…hãy tự bải vệ mình đi…mỗi người trừ khử đi1 người…ta sẽ cho mở 1 lỗ hổng giúp không khí vào,…đến khi người thứ 3 ngã xuốngthì cửa sẽ được mở…

6 người nhìn nhau…mỗi người 1 suy nghĩ riêng…

Sự sống…cái chết..đôi khi rất gần…

Cả 6 người này đều muốn sống.

-Cậu…(nó dơ súng ra, chĩa vào đầu Tuấn)…chết đi!

Đôi mắt nó không mở to như mọi khi mà cụp xuống, nó không dám nhìn vào đôimắt nâu kia, một đôi mắt đẹp chứa đựng bao nỗi buồn.

Cạch…cạch….

Nó lên đạn, ta

y cầm thật chặt khẩu súng, như kiểu sợ nó sẽ rơi mất.

Tuấn không nói gì, cậu không có gì để nói, nếu nó muốn giết cậu thì…

-Tôi không muốn chết….nhưng nếu cậu muốn thì cứ bóp cò đi!

Pằng……..

Tiếng súng vang lên.

Giật mình, ngay cả nó cũng giật mình bởi tiếng súng của chính mình.

1 sự thử thách quá mạo hiểm.

Máu…trước mặt nó là 1 vệt máu.

Đau lòng…tất cả…ai cũng đau lòng.

……..

Bộp bộp bộp

Tiếng vỗ tay và tiếng cười vang từ bên ngoài.

Cánh cửa được mở ra.

1 người đàn ông ung dung đi vào.

-Ha ha ha ha, các người đã vượt qua thử thách của ta.

……

Tuấn đứng im bất động, cậu không chỉ đau vì thể xác, trái tim cậu cũng như bịbóp chặt.

Tiếng súng không làm cậu đến với cõi chết mà chính nó đã thức tỉnh cậu.

Khi nãy nó chĩa súng vào Tuấn…khi nó bóp cò…viên đạn bay xuyên qua tay cậu vàphá vỡ cái camera được lắp ở trong phòng.

Nó định nhắm vào cậu, nhưng…không làm được.

-Game over! Về nghỉ ngơi nhé! Thiên Thần làm rất tốt!

Người đàn ông kia vỗ vai nó rồi đi ra.

Mọi người trong phòng còn bàng hoàng, họ không nghĩ mình có thể sống mà rakhỏi nơi này.

*******

-Mày muốn gì đây hả?

-ngài chủ tịch cư bình tĩnh, có biết răng nước ta có bao nhiêu người chết dohuyết áp cao không?

-Thằng chó này, mày có định thôi ngay mấy cái trò vớ vẩn đó đi không?

-Sao lại gọi là vớ vẩn, chính tôi đã giúp đỡ bọ trẻ trưởng thành mà, ha haha

Bố nó, với cái người đàn ông kia nói chuyện qua điện thoại.

Chương 60:

Nó luôn tự nhắc nhở mình rằng, cảm ơn quá khứ, đã giúp nó mạnh mẽ như bâygiờ, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai phía trước.

Nghe có vẻ máy móc nhưng sự thực nó là như vậy. không tự khích lệ mình thìai…ai sẽ làm việc đó thay cho mình đây. Nếu mình không tự nâng được mình dậy thìkể cả khi có ai cố nâng mình, mình vẫn cứ không đứng lên được.

Nó nhìn cái kỉ vật đầu tiên mà mình đã trao cho Tưởng, cười.

Cái hộp nhạc mà nó cứ vứt đi rồi lại tìm về bao nhiêu lần.

-Sau cậu…hình như…tớ đã yêu…được người khác rồi…

Câu nói vu vơ, nó cười rồi lăn lên giường ngủ.

Hôm nay nó về nhà, nó cũng định về nhà lâu rồi, nhớ nhà quá, nhớ cái cảm giácđược mẹ nấu cơm, được anh trai gọi dậy và được bóp vai cho ba nó quá. Nhớ quá đimất thôi.

Như đã đánh mất thứ gì đó hay ho trong cuộc sống, nó cười buồn rồi đi ngủ,lâu lắm rồi mới được nằm trên chiếc giường thân thương này.

Bây giờ là 23h50’

Nhà Vũ.

Cậu đang loay hay, nằm mà không thể yên được.

Đầu thì đau, lòng thì rối bời, làm sao bây giờ?

Sau cái hôm thi đó, cậu tự dưng thấy khang khác, mọi người như đã thay đổitrong nhà.

Tối hôm đó về nhà

“- Con đã đi đâu?

Bố cậu đợi sẵn trong phòng đọc, khuôn mặt nghiêm nghị hiếm thấy.

-Sao? Hôm nay ba quan tâm à…?

-Mày nói cái gì đấy hả?

Ba cậu giận, cũng đúng, vì cái thái độ đó thì không tức mới là lạ.

-Thế rốt cuộc mày đã đi đâu thế hả? đừng có làm những trò ngu ngốc để rồichuốc hoạ vào thân đấy.

-Thì sao? Ba lo cho danh tiếng của mình à? Con đây đi chơi cùng bạn gái đấy,có sao không?

Mặt vênh lên, vẫn cái thái độ khinh khỉnh thường ngày.

-Mày dám….là con nhỏ nào?…từ bao giờ ?…không ngờ mày dám…dám ( vẻ tức tốilắm)….có người yêu sớm hơn bố ngày xưa!!!

Há?

Cậu trợn tròn mắt.

Đây là ông bố luôn giữ thể diện của cậu sao?

……

-Con có người yêu rồi sao? Ha ha ha ha, không ngờ con trai ta cũng biết yêulà gì rồi cơ đấy ha ha…

Giờ lại đến lượt mẹ cậu, 2 cái người này cứ người tung người hứng suốt.

Vì chưa bao giờ nghe Vũ nhắc đến từ người yêu nên tâm trạng 2 người này cóvẻ…

Bỗng cậu thấy thương thương mẹ quá, cậu biết bố cậu ăn chơi ở ngoài nhiềulắm.”

-Bọn họ dạo này “ phởn” đồng loạt là sao?

Lắc lắc đầu và nghĩ tới nó.

**

Quán bar Davil, với những bóng đèn nhấp nháp, đẹp đến kì lạ.

Rất thu hút và cũng đáng sợ.

Trời mưa.

Trong 1 ngày mưa thế này mà quán vẫn đông khách như thường.

Sấm chớp liên hồi, những vệt sáng trên bầu trời đến khiến nó liên tưởng đếnnhững bộ phim về khoa học vũ trụ mà nó từng xem.

Hôm nay, 1 ngày đẹp trời thế này, nó muốn đến Davil chơi.

1 cô bé ngầu với chiếc quần bụi và chiếc áo ba lỗ khoác ngoài là 1 áo thểthao, rộng thùng thình.

Nhìn vào nó, tạo cho con người ta cái cảm giác khoẻ khoắn, 1 sự kết hợp màusắc đơn giản nhưng nổi bật.

Đi lúc trời sáng thì sẽ được gọi là khác người, khác đời, nhưng vào lúc này,cái buổi tối, sấm chớp này.

Nó. lại thật nổi bật, từ ngoại hình đến khuôn mặt và mọi hành động.

Nó,

Chạy ù vào quán.

Cậu,

Chạy ù vào quán.

2 người va phải nhau ở cửa thứ nhất bên ngoài.

Nó, loạng choặng nắm lấy thành cửa bên trái,

Cậu, loạng choạng nắm lấy thành cửa bên trái.

Tay vô tình chạm vào nhau.

2 ánh mắt giao nhau, thấy quen quen.

Men rượu đã làm cậu lu mờ đi tầm nhìn, nhưng cậu chắc chắn đấy là nó.

Còn nó, dù biết là cậu nhưng vẫn cố lơ đi và ung dung đi vào, không quên phủiphủi quần áo.

-này, sao thấy tôi mà lại lơ đi như người lạ thế hả?

Cậu túm mạnh tay nó lại.

-Á…

Sau cú va chạm vừa rồi lại cái kéo mạnh, nó ngã dụi về phía sau, mà nói rõ ralà ngã vào người cậu.

Vũ cười, cậu cười lớn.

-Ha ha ha ha ha…này, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ à nhá.

Vũ nói lớn lên, khi nó ngã vào người mình.

-Cậu chết đi!

Nó nói vỏn vẹn 3 từ rồi đạp thẳng vào ngực cậu rồi đi vào.

Như mọi khi, nó vừa đi vào thì

-Chị Linda!

2 hàng người đứng cúi người chào nó.

Vừa nãy khi nhìn thấy 2 người kia đưa nhau bọn họ cũng định đi ra nhưng keyngăn lại.

Nó ngồi xuống chiếc bàn hay ngồi, gọi thứ đồ uống hay uống rồi mang 1 quyểnsách ra đọc.

-Uầy, con người như cậu mà cũng có hứng đọc sách sao? Thấy lạ….mà sách gìvậy

- Nausea story of Jean Paul Sartre

-Nói tiếng việt đi! Sao người Việt lại cứ xài hàng ngoại thế nhở.

Nó không ngẩng đầu lên, vẫn chắm chú vào quyển sách.

Khuôn mặt thanh tú, nhẹ nhàng lật sang trang kia

Rồi lên tiếng

-Buồn nôn!

-Hớ? cậu…

Vũ ngớ ra, nó nói cái khỉ gì vậy?

-Ai buồn nôn hả con nhỏ này…muốn chết phải không?

-Truyện mang tên “buồn nôn” Ok.

-Nói về cái gì?

-Chẳng biết.

-Thế cậu đọc cái này để làm cái khỉ gì?

-Cho mình cảm thấy mình trí thức!

Nó ngửa ra cho cậu xem, là truyện được viết bằng tiếng Pháp

-Chẳng phải cậu vừa từ Mĩ về sao, sao phải học, giỏi rồi mà.

-Cậu không thấy nhìn ông này chất à?

Nó gập quyển sách vào và chỉ vào sách.

Nở 1 nụ cười nhếch môi, nó nhìn theo từng phản ứng của cậu.

-Giống thật….cậu có hiểu ý nghĩa của nó không?

Giống người đó

-KHÔNG hiểu!

Nó nhấn mạnh từ không rồi nhìn ra ngoài.

-Nói thiếu chủ ngữ rồi.

-Tôi!

-Hả?

-Câu trước cộng câu sau là “ tôi không hiểu” Ok.

Dạo này nó rất hay kết thúc câu bằng từ Ok

……..

Hôm sau, nó trở về nhà Vũ để thu dọn đồ đạc, chuẩn bị “ biến”

-Cậu nhất định muốn đi như thế này hả?

-Tôi giả nợ rồi còn gì.

Nó nhún vai và sách cái va li đi ra.

-Đi với tôi!

Vũ kéo tay nó đi ra ngoài rồi phóng con xe phân khối lớn chạy ra ngoàiđường.

Cậu phóng thật nhanh.

Gió tát vào mặt, sảng khoái thật, lâu lâu mới có lần đi như cưỡi mây như thếnày.

Nó cười.

Vũ phóng nhanh, thật nhanh nhưng dù thế nào nó cũng không ôm lấy cậu.

Bao nhiêu lần đèo các cô gái khác, ai cũng ôm nhưng riêng nó.

Thật đặc biệt, nó khiến người ta muốn tìm hiểu và….chiếm hữu.

Cậu đưa nó ra biển.

Gió ở đây thật mát, nó khiến cho con người như vừa được uống thuốc kíchthích.

Nhảy xuống xe, nó chạy như đứa trẻ con ra bãi cát và hét thật to, như sợngười khác không nghe thấy.

-Aaaaaaaa…

Nó cườ rồi ngồi xuống nền cát, nghịch nghịch giỏ từng giọt cát để được cáicảm giác cát ướt luồn qua tay mình, chảy nhẹ xuống.

Mềm mại và rất đỗi bình thường.

Vũ đứng bên cạnh, hát, cậu lần đầu tiên hát.

Bài hát thì chẳng có hình thù hay ý nghĩa gì mấy nhưng nhìn thấy nó cười, cậuvui, cậu muốn hát.

-Tớ không có tiền lẻ đâu!

Nó nói và cười nhẹ khi vũ vừa hát xong.

-Ko sao, tiền chẵn mình cũng lấy.

Tự dưng nó xưng tớ, 1 sự nhẹ nhàng, 1 chút ân cần và cảm giác mang ơn.

-Cậu quyết định ra đi thật sao?

Vũ hỏi khi thấy nó đang nhìn xa xăm.

Đôi lúc phải có những phút riêng tư, những lần trầm mặc mới làm cho con ngườisống thoải mái trong cái thế giới trôi qua rất nhanh này.

Nó không để ý câu hỏi cảu Vũ, cho đến khi cậu nói to hơn.

-Cậu định đi thật hả?

-Ừ!

Không chút do dự nó nói luôn, câu nói làm Vũ đau.

-Cậu biết tôi cải trang từ bao giờ thế?

Quay qua nhìn Vũ, nó hỏi, nó không hề biết rằng, chỉ cần cái nhìn của nó cũngđủ để cậu ngất rồi.

-À, …ừ…thì….là cái lúc cậu bị giật mặt nạ ở hội trường!

-Ừ, hi, do sơ xuất quá, không thì….

-KHÔNG thì cậu định lừa tôi đến bao giờ hả

-Đến bao giờ có thể đến…

Ào…ào…ào…

Mưa…

Những giọt nước đậu trên khuôn mặt và vai nó.

Vũ kéo cái áo ngoài của mình lên, chùm vào đầu nó, nhưng nó nói

-Đừng…! Tớ thích đi dưới mưa.

Vũ nhìn nó, nhìn khuôn mặt thiên thần của nó bị những giọt nước mưa tạtvào.

Đôi mắt nó nhìn ra biển mênh mông, đôi mắt Vũ thì nhìn vào nó, nhìn vào cáisự thanh thản và bình yên trong tâm hồn con người qua cái cửa sổ là đôi mắt.

1 đôi mắt tím (áp tròng), đẹp lung linh như chính chủ nhân của nó.

Cậu đã bị nó cuốn hút từ khi nào không hay.

-Đi thôi, tôi đưa cậu đến nơi này hay lắm.

Nó cười, kéo tay Vũ đi.

Cái cảm giác để có người nghe mình chia sẻ (nó) hay cảm cảm giác được ngườimình thích chia sẻ 1 điều gì đó thật là thích.

Nó kéo cậu đi dưới mưa.

Mưa không to nhưng cũng chẳng nhỏ,nó làm cho cái không khí oi bức của mùa hèbị xua tan.

Mưa đem đến tiếng cười cho nó, sự thích thú kì lạ.

-Đó!

Nó chỉ về ngôi nhà phía xa xa.

-Sao?

-chính nó!

-Là cái khỉ gì?

-Nhà tôi!…hồi trước…vui hơn….bây giờ…

Vũ nhìn nó, lần đầu tiên cậu thấy nó như vậy.

Trong mắt cậu, nó là đứa cực kì xinh đẹp, chính cậu cũng phải giật mình khinhìn thấy nó lần đầu trong phủ Tổng thống.

Trong mắt cậu nó là con người mạnh mẽ, là con người thông minh và không biếtsợ là gì.

Trong mắt cậu nó như con cá, rất trơn, nhiều lúc không thể nắm bắt được,chính vì vậy nó kích thích sự tò mò và hứng thú của cậu.

Nhưng giờ đây, trong mắt cậu, trong cơn mưa vẫn chưa dứt này, nó hiện lên là1 người con gái nhiều tâm sự, nhỏ bé và cần chở che chở.

…..

-Mỏi rồi!

Nó ngồi xuống cát, và vẫn nhìn về phía trời xa.

Mưa tạnh, tâm trạng cũng tốt hơn.

-Tôi thích cậu!

Vũ đột ngột nói ra từ đó.

1 ngày hè đẹp trời, 1 làn gió mát thổi qua, tiếng những con sóng biển vỗ vàobờ…

Những cụm mây xanh của bầu trời tháng 4.

Đẹp, y như nó và cậu lúc này.

Không có hoa, không có quà, không gì cả nhưng chỉ 3 từ đó thôi, trong 1 khungcảnh lãng mạng như thế này, lời tỏ tình cành thêm sâu sắc.

-Cậu nghĩ tôi sẽ nói gì?

Nó hỏi cậu, nhưng không nhìn vào đôi mắt đó.

-Không thích!

-Biết sao còn hỏi?

-Thích thì cứ hỏi, chẳng lẽ cậu cấm được tôi à!

-Về thôi!

-Ừ!

Có thể tâm trạng cả 2 đều không bình thương.

Hôm nay, Vũ đã ngồi với nó, đã nghe tâm sự của nó.

Tuy không an ủi nhưng nó cũng cảm thấy có chút an ủi.

…….

1 căn phòng rộng, sơn 1 màu tím nhẹ nhàng, 1 bàn làm việc cạnh cánh cửasổ.

1 bàn uống nước với những cốc pha lên thật đẹp.

Những chậu cây xanh làm cho căn phòng thêm sinh khí.

3 người đi vào, 3 con người thông minh, đẹp và họ thật suất sắc.

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trong 1 hoàn cảnh như thế này, khi thân thếlà 3 người đứng đầu 3 chí tuyến.

1 chút hồi hộp..

-Ha ha ha, ngồi xuống đi, lâu lắm rồi không gặp các cháu.

Sau màn cười hô hố, người đó rời khỏi cái ghế giám đốc và ân cần hỏi tụinó.

-Lại có chuyện gì đây? _vũ

-Muốn chúng tôi làm gì? _Tuấn

-Nói nhanh lên, mệt quá! _ nó

-ha ha. Ta đâu có đào tạo các cháu vô nhân tính như thế này đâu nhỉ, thả lỏngvà nghe ta nói đây.

-Có gì mà làm như quan trọng lắm ấy! _Vũ

-Đâu có sợ hay hồi hộp mà phải thả lỏng _Tuấn

-Tai không điếc dù lơ đãng nhưng vẫn có thể nghe thấy! _nó

Người đàn ông đó chỉ cười, 1 nụ cười hiền, lắm lúc thấy không hợp với ông tachút nào.

-Không ngờ các cháu lại có thành kiến với ta như vậy.

-Nói nhiều_ Vũ

-Điếc tai!_Tuấn

-Vớ vẩn!_ nó

-Còn cuộc thi cuối cùng đúng không?

-Đó là việc của tụi này, không cần chú phải quan tâm.

Nó lạnh lùng nói.

-Ha ha, càng lớn càng quyết đoán nhỉ, đừng làm ta càng thích các cháu nhưthế….không tốt đâu.

Thiên thần ra để nhi theo ta thì…

……….

Nó bước những bước mệt mỏi về nhà.

-Vy, em về rồi à, anh đã đợi cả hơn tiếng đồng hồ ở đây đó.

1 người con trai chạy ra, nhìn mặt quen quen nhưng không nhớ là thằngnào.

“lại cục nợ nào nữa đây”

Nó nghĩ và thở dài.

Chương 61:

“ Má ơi, từ trên trời rơi xuống cái cục nợ nào nữa đây không biết”

Nó thở dài và bước chầm chậm vào nhà.

- hello honey, i miss you and i very very happy when met you?

-Bực mình quá, người VN thì xài hàng Vn đi cái.

Nó gắt lên, mới đấy mà đã làm cho nó bực mình rồi.

“ mình đâu phải người Việt”

Tên đó lắc đầu chẳng hiểu, nhưng không sao, phải lấy lòng người đẹp, vì mụcđích cao cả phía trước.

-Ok Ok.

Nó hậm hực ngồi xuống ghế, anh Bảo ghé sát tai nó nói

“ con trai công sứ Victo, làm tốt nhé

Rồi anh đứng lên, không quên nở 1 nụ cười xã giao với người kia.

Nó nhìn anh bảo rồi nhìn qua tên này, lừ mắt, hỏi hơi hách dịch.

-Tên!?

-À à…anh là Harry

-Tuổi?

-À, đây là 1 điều mà mọi người nước Anh đều không thích được hỏi.

-Dàidòng! Tuổi?

Nó cầm chiếc điện thoại lên, treck FB, mắt không dời màn hình mà vẫn có thể “hỏi cung” tên kia.

-A, anh 20.

-Đến đây có việc gì?

Mắt hắn sáng lên như bắt được vàng.

-À, là vì quá nhớ e, nhớ cái hôm chúng ta gặp nhau ở phủ của nhà anh. Từ hômđó hình bóng của em cứ tràn ngập trong tâm trí anh.

Anh iêu em như cá yêu nước.

Anh iêu em như yêu từng bộ phận trên người mình.

Anh iêu em từ A đến Z.

Anh có thể làm bất cứ điều gì vì em!

Tên kia cứ thao thao bất tuyệt, nó thì không để ý, rồi cuối cùng chốt hạcâu.

-Nói chung là đến tỏ tình!

-Ừ, đúng đúng, e quả là 1 con người thông minh hơn người, nhưng còn 1 điềunữa…

Đang nói thì hắn bị nó xua xua tay đuổi.

-Thôi thôi, biến dùm, thích thì tôi trả tiền xe ôm. Ok, biến!

Đuổi như đuổi ruồi, nó quay lưng và đi vào nhà.

-…..hôm nay bố em mời anh đến để nhờ 1 việc mà!

Tên đó vẫn cố nói khi bọ nói xua ra.

Khuôn mặt hờ hững ngay lập tức thay đổi 360 độ, cười 1 cách rất duyên, rất tựnhiên, nó nhìn tên kia.

-Hi hi, em chỉ đùa thôi mà, mời anh vào nhà, anh uống trà sâm nhé, hi hi.

“ tên khốn, cười đau hết cả mồm, lúc bên người đó cần rì giả tạo thế này”

……….

Nó nhắn tin “ café, quán cũ, chỗ ngồi cũ, 10 phút”

Vũ : “café, quán cũ, chỗ ngồi cũ, 15 phút”

Tuấn: “café, quán cũ, chỗ ngồi cũ, 10 phút”

1 tin nhắn gửi đi, 2 tin phản hồi, ngắn gọi, xúc tích.

Đúng 10’ sau, nó và Tuấn có mặt.

15’ sau Vũ đến.

3 người ngồi nhìn nhau, không khí căng như dây đàn.

-Các cậu định thế nào?

Nó lên tiếng phá võ cái không khí im lặng.

Vũ nhún vai

-Tuỳ!

-Đằng nào Thiên Thần cũng thắng trong 2 vòng trước, vậy Ok, cứ làm theo ôngta đi!

-Ok, việc bắt đầu từ ngày kia, giải tán!

Nó đứng dậy, nhưng bị Tuấn kéo lại.

-Cậu không có rì muốn nói với tôi sao?

-Đang bận, lúc khác nói đi!

Buông tay nó ra, Tuấn thở dài.

Nó đi khuất, Vũ nâng ly café trong tay lên uống.

-Dạo này tôi rất lo lắng!

Khuôn mặt rầu rầu, Tuấn nói nhỏ.

-Liên quan khỉ rì đến tôi!

-Tất cả là do cậu.

-Tất nhiên, cậu sợ thua nên mới nói vậy chứ gì.

-Đừng…cướp….cô ấy của tôi!

-Gì?

1 lời cầu xin sao?

Vũ không tin vào tai mình, ngay lập tức cậu ngoảnh mặt lên, lâu lắm rồi mớithấy cái vẻ mặt bất bình thường cảu cậu ta.

2 người im lặng, có thể Tuấn quá ngại khi nói ra câu đó, có thể Vũ quáShock.

Không nói gì, không nhìn nhau, nhưng lại có thể biết, có thể đọc được suynghĩ của nhau.

Có phải vì 2 người đã từng chơi quá thân??

Đi ra ngoài cửa quán, nó lôi điện thoại ra gọi.

Nó nhìn quanh rồi lên 1 chiếc taxi.

-Ra cảng XX

-Đi theo nhỏ!

1 giọng nói phát ra, là của Trang, không biết làm thế nào cô ta biết nó đếnđây mà đi theo.

“ – Em đang trên đường ra..

-…

- Ừm, em biết rồi, em sẽ làm nhanh và cẩn thận

-….”

Nó phải đi nhận lấy lô hàng mới.

Tuy vận chuyển theo đường biển khá nguy hiểm nhưng biết làm sao khi chẳng còncách nào khác.

Chuyến này quan trọng, ba nó đã phải nhờ đến cả ngài công sứrồi.

Bầu trời u ám, dạo này mưa nhiều quá.

Nó mở cửa kính ra, nhìn lên bầu trời, nhìn những đám mây trôi lơ lửng mà tâmtrạng cũng chẳng mấy tốt lành.

18 tuổi, nó mong đến lúc đấy quá.

Lúc đấy, lúc đấy nó sẽ vứt hết tất cả, chỉ làm những gì nó thích thôi.

-Con nhỏ này định đi đâu không biết? chú đi mau đi!

Trang giục người lái xe, nhìn cô ta lúc này còn gấp gáp hơn cả nó vậy.

“ tôi nói rồi, muốn thắng tôi không dễ đâu”

………

-Khốn kiếp, cậu nói thì đi mà nghe 1 mình đi, tôi không rảnh.

Vũ không chịu được cái thái độ này, không chịu được cái không khí này, cậuxoay ghế đứng lên.

Ra đến ngoài cửa, Vũ đấm mạnh vào thành cửa.

-Tên khốn, ….làm tâm trạng của ta tồi tệ như thế này, hừ..

….

Bước chậm dưới cái bầu trời sắp mưa này, Tuấn cười buồn.

Mọi người thì tấp nập chuẩn bị về nhà hay ít ra thì cũng chuẩn bị tránh nếumưa, còn riêng cậu, cậu cứ thơ thẩn với mấy mớ suy nghĩ trong đầu.

Cậu thích mưa, Vũ thích nắng và nó thì thích cái bầu không khí râm râm.

Thả lỏng mình, Tuấn đang đi giữa 2 hàng phượng.

Con gió thoảng qua, 1 số cạnh phượng rơi xuống và đậu trên người cậu.

Trong lúc này, bỗng dưng cậu nhìn thấy 1 người phụ nữ.

Bà ấy cũng thơ thẩn như cậu, cậu cảm thấy đỡ hơn hẳn khi đi trên đường.

1 người phụ nữ nhìn khá trẻ, xinh đẹp và đậm chất quý tộc.

Lòng bất giác nhói lên 1 cảm giác thiếu thiếu, là sự an ủi, vỗ về.

Cậu tự dưng thốt ra từ “ Mẹ!” _cái từ mà đã được chôn sâu trong lòng cậu bấylâu nay.

………..

Nó ngồi trong xe, đang tính toán, đường đi và cách nhận hàng cũng như cáchchuyển chúng về nơi an toàn.

Khuôn mặt xinh đẹp khẽ chau mày.

Trong chiếc limo nhỏ.

-Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy?

Trang nghe vẻ sốt ruột.

-Dạ, hình như là đường ra cảng ạ.

Người lái xe lễ phép trả lời.

-Ra đấy làm gì?

-Dạ, tôi không biết ạ.

-Hừ, đồ ăn hại, lái mau lên.

Cô vốn hách dịch.

Làm sao quên đi 1 thời nồng nàn, vậy mà giờ tất cả đều vỡ tan…

Chỉ vì nó, tất cả là vì nó…

Cô căm hận nó.

………….

-Cướp…ơ…cướp!

Người phụ nữ đó hét lên, cái người mà làm cho Tuấn phải thốt lên từ “ mẹ”

Vừa nãy có tên côn đồ chạy ngang qua và cướp túi đồ của bà.

-Thằng khốn này!

Cục giận trong lòng dâng lên, cậu đuổi theo tên đó.

Cả 2 chạy như 2 thằng điên trên phố.

Chạy…chạy…chạy…

Mồ hôi chảy ra, ướt hết chiếc áo phong trắng.

-Cút đi!

Tên kia vừa chạy vừa ném mấy thứ cản trên đường vào người Tuấn, nhưng thậtkhông may, cậu đều tránh được.

Chạy…chạy…chạy…

Hết đường chạy rồi, thật ngu ngốc khi hắn chạy vào ngõ cụt.

Tuấn dừng lại, cúi lưng, chống 2 tay vào 2 đầu gối, thở hổn hển.

Tên kia còn tệ hơn, do chạy nhanh quá nên vấp phải ổ gà và ngã lăn xuống.

Đứng thẳng người lên, Tuấn che mất phần ánh sáng còn lại trong con ngõ, trờiđã xế chiều.

Không có mặt trời nhưng nhìn thấy cậu cũng nóng như nhìn thấy mặt trờivậy.

1 mặt trời đang cháy rừng rực.

-Đưa đây!

1 tiếng nói ra lệnh, khuôn mặt ánh lên sự đáng sợ.

Nhưng trong mắt ai đó lắm lúc lại là đẹp đẽ, rạng ngời và tươi sáng.

-Ko, cút đi, tao sẽ không chia cho ai đâu.

-Chia!? *cười khẩy*…. Mày nghĩ tao là ai???

Cười, 1 nụ cười đúng chất ác quỷ, mặt cậu tối dần, Tuấn đang thực sựgiận.

-Mày chết đi!

Tên kia nhảy vào, cứ lấy mặt Tuấn làm tâm điểm.

Cánh tay vung lên…nhưng trượt rồi.

Tiếp tục vung nắm đấm lên nhưng vẫn trượt.

Cậu tránh 1 lúc thì chán.

-giờ đến lượt tao rồi chứ?

Ya…bốp…bốp…

Tuấn nhảy lên, đạp mạnh vào ngực hắn rồi đấm vào mặt.

Hắn đứng dậy được thì cậu tiếp tục đánh, đạp cho hắn đập mạnh vào tường.

Máu từ miệng và mũi chảy ròng ròng xuống.

-Em xin lỗi, lần sau em không dám như thế nữa đâu…tha cho em.

Hắn quỳ xuống van xin Tuấn nhưng cậu vẫn không thể tha.

Cậu giẫm chân lên ngực hắn rồi di thật mạnh xuống đất, hắn kêu lên đauđớn.

-Mày dám gây chuyện ở địa bàn của tao thì chỉ có 1 con đường thôi!

Giọng nói đe doạ đầy sức nặng, tên kia hoảng hốt.

-Tôi sai rồi,….xin tha cho tôi…

Hắn đập đầu xuống đất, tha thiết, da diết, điên tiết cầu xin tuấn.

-Đưa đây!

Nới nhẹ bàn chân ra, cậu dơ tay, lấy lại túi đồ.

Rồi quay lưng đi.

Nhưng đi được mấy bước thì.

-Á!!!!

Tên kia cắn trộm từ phía sau.

……………

Nó đã đến bến cảng, 1 chiếc thuyền đã đợi sẵn ở đấy và mấy tên đàn em đứngbâu quanh chiếc thuyền.

-Canh ở đây và chuẩn bị xe khi tôi gọi!

-Dạ!

Tên đó cúi đầu lẽ phép, nó đi xuống thuyền.

Trong chiếc limo

-Tiểu thư, chúng ta nên đi thôi ạ, nơi này rất nguy hiểm.

Tên lái xe lo lắng nhìn Trang.

Nghe vẻ ông ta cũng biết chút chút về tình hình.

Nhưng ông ta nào hay, việc mình nói như vậy lại càng làm thôi thúc cái trí tòmò của Trang.

Cô ta cười và bước xuống xe.

Đứng thương lượng 1 lúc với chủ thuyền, cuối cùng cô ta cũng được lên thuyền,là chiếc thuyền buôn, khởi hành cũng lúc với chiếc thuyền của nó.

Nó vừa đặt chân lên 1 chiếc thuyền lớn sau 10’ đi tàu thì 1 người đàn ôngngoại quốc hớn hở đi ra.

-Hello. You very beautiful girl!

Tên chuyên gia nước ngoài tay bắt mặt mừng khi thấy nó.

-Oh, thanks. How are the goods I need?

(vâng, cảm ơn, mà hàng của tôi như thế nào rồi)

-Oh, good, all good!

- we start?

-Ok!

Giao dich xong, nó vui vẻ bắt tay tên ia, 1 nụ cười của nó khiến cho baongười chết.

Nó cười rất tươi, rất đẹp.

Đoàng……..

-Áaaaaaa

Nó giật mình vì tiếng hét đằng sau mình, khẩu dung trong tay dần đưaxuống.

Tên kĩ sư nước ngoài ngã xuống, máu từ trên đầu chảy ra, nhiều, rất nhiều.hắn đã chết

Trang bang hoàng trước cảnh tượng mình đang chứng kiến.

“ 1 tay nó nắm lấy tay tên kĩ sư, 1 tay từ từ rút khẩu súng trong túi áo ravà nhanh như chớp…bùm….

Nhanh đến mức bọn đàn em bên kia còn chưa kịp nhìn và nắm bắt cơ hội”

-Cậu!?

Nó nhìn Trang.

……….

Tuấn quay đầu lại, ánh mắt tức giận tột cùng, nhìn cái tên vừa đâm mình.

Tên đó sợ hãi lùi về phía sau, đập lưng vào tường.

Tuấn tiến lại gần tên đó, lúc này cũng đang kiệt sức nằm thoi thóp trên nềngạch.

Dùng cánh tay to khoẻ của mình, Tuấn ghì chặt lấy cổ hắn. xiết…xiết thậtmạnh.

Vết thương của cậu rất đau nhưng cậu vẫn có thể cố trụ lại để trừ khử tên kiatrước.

Hôm nay thật lạ, không phải chuyện của mình nhưng Tuấn lại xen vào, bởi 1 thứtình cảm.

Cậu xiết chặt hơn, tên kia khó thở, không còn rên được nữa.

Tít tít…tít tít…

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng chuông đánh thức cậu mà cũng cứu mạngtên kia.

Tuấn ngưng tay và chạy đi.

Cậu tìm người phụ nữ kia, nhưng tìm mãi mà không thấy.

Đi loang quanh cái chỗ vừa nãy, tâm trạng tự dưng hồi hộp.

Cậu đang nghĩ tới mẹ mình, 1 thứ tình cảm thiêng liêng bỗng trỗi dậy.

-Cậu bé, làm sao thế kia?

Người phụ nữ đó chạy ra, trông bà thật hiền, thật phúc hậu và đáng kính.

-Đến bệnh viện đi cháu.

-Không!

-Sao thế cháu không thoải mái chỗ nào hay sao?

-Không!

-Những vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra!

-…

Tuấn không nói lại được.

Đây là người mà khiến cậu không thể chối từ đề nghị của bà.

Cậu đang nghĩ : “ nếu mẹ còn sống, mẹ có ân cần chăm sóc con như bà ấykhông”

Sau khi kiểm tra xong ở bệnh viện, cậu được băng bó kĩ.

Bác sĩ bảo ở lại nhưng nhất quyết cậu không nghe.

Cậu vẫn thích đưa người kia về.

Đi đến khu biệt thự cao cấp thì bà bảo dừng lại.

-Con trai! Rất vui được biết con!

Rồi bà xoa đầu cậu, cười hiền.

Cậu như đơ trong giây lát

Cái tình mẫu tử thiêng liêng ùa về.

Cậu đâu có để ý đây chính là khu biệt thự cao cấp mà nó đang ở?

Cậu đâu có biết người mà cậu vừa coi là mẹ đó lại chính là mẹ…của nó…là ngườinó yêu nhất?

……

“ đang làm rì đấy? “

Tin nhắn từ Vũ, cậu không thể chịu được cái sự bứt rứt này nên nhắn tin chonó.

Sau 1 hồi đi đánh nhau.

Cậu định bảo nó đến băng bó giúp.

-Làm thế nào bây giờ?

Nó cười, nhìn Trang

Cô ta đã nhìn thấy hết rồi.

Chương 62:

Này, hôm nay tôi đã gặp 1 cậu bé rất dễ thương nhá.

Mẹ nó cười và thao thao bất tuyệt với bố nó.

-Cậu bé nào cơ?

-À, tôi gặp cướp….

-Sao vậy? thế có sao không , tôi đã cho mấy cậu đi với bà rồi mà, hừ, làmviệc thật là…

Bố nó tỏ vẻ tức giận, bất cứ ai động vào gia đình nó thì bố đều như vậy.

1 thứ tình cảm cao đẹp và thiêng liêng

Cái mà nó quý nhất trên đời này.

-Thôi mà ông…là tại tôi bảo muốn đi mình nên kêu mấy cậu đó về trước….nên thếmới gặp cậu bé dễ thương đó chứ…hì, cậu bé khôi ngô lắm…lúc đỏ mặt á…dễ thươngvô cùng luôn.

-Bà bị cướp ở đâu? Cái thằng khốn nào dám làm thế…?

-,,,,ước rì có cậu con trai như thế nữa!!

-Bà có 2 người con đáng yêu như vậy mà vẫn muốn có thêm sao?

Cười hiền, ông nói với bà.

-Vậy nhận con nuôi đi, tôi sẽ tìm hiểu cái cậu đó cho.

-Thôi không cần đâu, tôi chẳng biết gì về cậu bé đó…nếu có duyên thì sẽ gặplại thôi mà.

****

“ Cậu đang làm gì vậy?”

“Để làm gì?”

“Tôi bị thương!”

“Đang bận!”

“Đau!!”

Vũ nhắn tin cho nó

Những tin nhắn ngắn ngủi nhưng nó cũng làm cậu đỡ mệt hơn đôi chút.

Hít 1 hơi thật sâu, cậu nhắm mắt.

Nó cất điện thoại vào túi, không trả lời nữa.

Ngẩng mặt lên, cười nhếch môi.

-Cậu đứng đấy nãy giờ để hóng gió à?

Khuôn mặt Trang vẫn thất thần, cô ta không thể ngờ rằng mọi chuyện lại trởlên nghiêm trọng như vậy.

Tuy độc ác nhưng cô ta chỉ quen ra lệnh thôi chứ không bao giờ động tay vàolàm.

Ít nhìn thấy máu, ít nhìn thấy mấy cái cảnh tượng đánh nhau.

Trừ cái lần đó

“ –Này! Sao cậu lại như thế? Suốt ngày bán lấy 2 cậu ấy là sao? ứ chơi vớicậu nữa!

1 cô bé xinh xắn, tóc buộc 2 bên, khinh khỉnh nói.

-Đâu có!

1 đôi mắt to tròn, 1 đôi môi nhỏ xinh, khuôn mặt cười vô cùng đáng yêu.

Trong mắt nó lúc đấy chỉ toàn là màu hồng.

1 màu mà nó quá thể yêu thích hồi xưa.

Cả 1 thế giới màu hồng, nó cứ nghĩ rằng mình sẽ được sống mãi trong đấythôi.

-Hứ, không chơi với cậu nữa!

Cô bé kia vẫn ngoan cố không chịu hiểu, vênh cằm lên, rồi hất tóc ra phía saulưng.

-Hic, xin lỗi mà, sao lại nói là không chơi với tớ?

Những giọt nước mắt như những viên pha lê lăn từ gò má nó xuống.

1 đôi mắt đẹp đến kì lạ, 1 sự thu hút bất bình thường đối với mọi người .

1 cuộc sống màu hồng thi làm gì có mấy thứ không tốt đẹo thế này.

Và đây là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời của nó.

Có thể bước ngoặt này là tốt cho nó nhưng cũng có thể chính nó đã cản trởcuộc sống vốn bình yên và hạnh phúc này.

Mà nói chung, bất cứ cái sự việc nào cũng có 2 mặt.

Trời mưa, mưa khá là to.

Những đám mây xanh, trong và đẹp đẽ mà nó mới nhìn thấy mà bây giờ đã mất đi,nhường đường cho nền trời đen xầm lại.

Mưa!

Nước mắt nó hoà tan với nước mưa!

Trôi đi nhẹ nhàng, cuốn đi bao hạnh phúc ngày trước.

Không, nó không muốn như vậy!

-Hức, tớ xin lỗi rồi mà, đừng bỏ tớ…

-Đã nói rồi mà. Cậu không giàu, tớ không chơi với cậu nữa đâu!

-Hức hức.

Nó cố líu kéo áo Trang trong mưa.

Trời mưa, lạnh, Trang bực mình

-Buông ra và chết đi!

-Á…..

1 chiếc moto đi qua.

Máu

Lần đầu tiên Trang nhìn thấy máu.

Hoảng!”

Hoảng y như lúc này.

Mặt cô bắt đầu trắng bệch, nhìn nó như 1 bệnh dịch nguy hiểm

-KHÔNG. KHÔNG PHẢI DO TÔI.

Cô ta lấy 2 tay ôm lấy 2 tai mình, hét lên, va lùi về phía sau.

Dường như quá khứ ấy hiện về khiến cô ta không thể thở được

Cũng như nó, hình như lâu nay nó rất hay có 1 cơn ác mộng và chúng đều giốngnhau.

Lắm lúc nó tự hỏi tại sao? Tại sao cái tai nạn khủng khiếp đó lại hiện vềtrong những giấc mơ của mình.

Nó bực mình, đôi mắt trùng xuống, vẻ bất cần và giang hồ.

Khẩu súng trong tay liên tục giật giật.

Tiến lại gần Trang, tiến lại gần cái kẻ đang điên điên này.

Thấy nó, cô ta giật mình, lùi lại phía sau.

-Đến đây hóng gió sao?

Nó nhắc lại câu hỏi vừa nãy, với vẻ không thoải mái chút nào.

-Tôi…tôi….có liên quan gì đến cậu!

-Hừ, cậu muốn chết à?

-Cậu…cậu dám…

-Dám??? Hừ…

Nó hừ mạnh rồi nhìn chằm chằm xuống khẩu súng trên tay.

Trang giật mình, toát mồ hôi, và không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, đôimắt chứa đựng sự nguy hiểm và sự bí ẩn.

-Cậu đã nhìn thấy gì…?

-Tôi…tôi..thấy..thấy gì chứ…

-Hừ, cái này mà cứa vào mặt thì đau lắm đấy…?

Nó vuốt vuốt mũi con dao trên tay và nhìn Trang, cái vẻ thách thức.

-ĐỪNG có nghĩ là tôi …sợ!

Trang nhìn nó, và hét to

-Hừ, được lắm, con nhỏ này….

Nó cầm con dao lên, đặt lên mặt cô ta.

Ngắm nghía hồi lâu rồi

-Á…

-Có người đến, mau đi thôi tiểu thư

Tên đàn em nhanh chóng chạy ra chỗ nó nói.

-Bọn khốn! Di chuyển hàng rồi về luôn đi!

Nó ra lệnh, trông nó chẳng khác nào cái con người lãnh đạo kiệt suất.

Vết máu từ trên mặt Trang rỉ xuống

Đau, đau nhưng cô ta không nói lời nào, cứ trơ ra, lần đầu tiên nó thấyvậy.

-Đi thôi!

Chạy vào khoang tàu, nó ra lệnh cho bọn đàn em lái đi.

Nhưng chưa đi được bao xa thì

-Dừng lại!

Nó chạy lại

-Lên đi!

Nói với Trang

-Sợ tôi sẽ tố giác các người chứ gì?

-Là do cậu chọn thôi.

Nó ném 1 bọc gì đó vào người Trang rồi đi mất.

Cười, nó rất ít khi cười cái kiểu này nhưng 1 khi đã cười thế này thì chỉ cóviệc hay xảy ra thôi.

10’ sau, cảnh sát đến, bao vây hết cái khu cảnh này.

Nhưng thật không may, nó đã đi rồi, chỉ còn Trang ở đó.

Cô ta đang nghĩ, bắt buộc phải tố giác nó.

Trên khoang tàu, nó cười như điên

-ha ha ha ha..

Rồi như nhớ ra điều gì nó lấy điện thoại ra và thấy vài tin nhắn mới.

“ Tôi sắp chết rồi.”

“ Cậu có tới mau không?”

“ Cho cậu 3 phút”

….

Cười, nó lại cười.

……

30 phút sau, khi đã giải quyết mọi chuyện êm xuôi, nó đi đến cái nơi đó.

……..

-Tôi có việc muốn khai báo

-Cứ bắt về đồn đã!

-Ơ, mấy người có biết tôi la ai không hả? Thả ra.

-Ăn mặc sexy, lại còn có túi đồ cấm này trong tay thì chắc chẵn không phảitốt rồi. Lôi về đồn rồi tính sau.

-Dạ!

-Ơ,các người muốn chết sớm hả? Biết tôi là ai không? TÔi muốn nói, muốn tốgiác, có người vừa giết người xong.

-Im đi. Nếu không tôi cho cô …ơ thì ra vẫn còn là học sinh à? Vậy mà đi làmmấy chuyện này….

Chú cảnh sát mừng rỡ khi tìm thấy cái thẻ học sinh trog túi sách củaTrang.

-Các người là đồ ngu!

Cô ta không chịu được, đường đường là 1 thiên kim tiểu thư mà lại bị bọn cảnhsát bắt như bắt gì ý.

…….

Nó cười, lại cười/

-Cậu ấm đầu à? Hay hôm nay chưa uống thuốc!

Vũ nhìn nó, xỉa sói.

Ngay lập tức ánh mắt hình viên đạn bắn thẳng vào người cậu.

-Ơ..ơ tôi…

Cậu bắt gặp ánh mắt của nó lại ú a ú ớ như gà mắc trứng.

Khuôn mặt đỏ dựng lên vì ngại và vì những ý đồ đen tối trong đầu.

-Cậu….(nó chỉ thẳng vào mặt cậu)…có biết hôm nay tôi đã gặp chuyện vui gìkhông ha ha.

Cứ nghĩ đến tình hình của Trang hiện giờ là nó lại không nhìn nổi cười.

Vứt cái túi hàng cấm và mấy thứ đồ học sinh cho Trang

Nó biết thể nào cô ta cũng đang giãy giụa trong đồn cảnh sát.

-mà cậu bảo sắp chết kia mà…sao giờ khoẻ nhăn răng thế này.

Nó đấm bộp phát vào người cậu.

-Á..

Vũ kêu lên.

-Tôi bị thương mà…ai dồ ôi đau quá, đau chết đi được….

Cậu cố giả vờ là đang đau, mặt mếu mếu như trẻ con.

Rồi đứng dậy, quay lưng vào nó, làm trò.

-Cái tên khốn này! Muốn chết phải không?

-Ừ, thì sao?

-Thì tôi cho cậu chết chứ sao?

Nó và cậu lại đuổi nhau trên bãi cát dài.

Nơi mà có người luôn muốn đến, luôn hướng đến…

Là Tuấn.

Đôi mắt nâu thoáng buồn.

Cậu chẳng muốn nhìn thấy cảnh này chút nào.

Đang ngủ trên bãi cát thì có 2 người đến làm phiền,

Là nó, là Vũ, là 2 người này

Họ đã phá vỡ cái cảm giác yên bình mà cậu vừa vun đắp, vừa tìm lại được.

Thân thương, nhẹ nhàng, ấm áp và 1 chút 1 chút hồi hộp.

Cậu mong gặp lại bà ấy.

****

-Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi này chưa các hạt giống của ta

Người đó ngồi quay cái bút và hỏi, nghe vẻ rất là mất hứng.

Vũ và Tuấn cũng có cái thái độ đấy.

Nhưng chẳng ai nói gì.

-Cuộc thi lần này chỉ có 2 người tham gia thôi…..nếu muốn chứng tỏ mình vớingười con gái đó thì hãy cố lên. Ha ha ha ha..

…..

Đi ra ngoài căn phòng rộng nhưng lại ngột ngạt, bức bối ấy

Tuấn đi nhanh, đập mạnh vào vai Vũ, và hình như Vũ còn nghe thấy câu nói

-Lần này tôi không tha cho cậu đâu!

Chương 63:

Nó ngồi trên ghế dài, nhìn ra ngoài với 1 tâm trạng nghe vẻ không được tốtcho lắm.

Nó nhớ người đó.

Nhớ cái cảm giác khi gần người đó.

Nó thực sự, thực sự đã quên được tưởng rồi, quên cái mối tình nhiều đau khổrồi.

Sau này, mọi chuyện sẽ tốt chứ?

Ngồi suy ngẫm, ngồi tự cười, tự tưởng tượng 1 mình.

1 con người như nó, ít người bảo nó sẽ có những lúc để tâm hồn thư thái nhưnày.

***

Nhớ mẹ, cậu lại nhớ mẹ rồi!!!!

Tình mẫu tử thật là thiêng liêng.

1 giọt nước mặt lăn dài từ trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần.

Cậu không muốn khóc nhưng cũng chẳng muốn kìm nén cho giọt nước mắt kia đừngrơi.

Nó, nó là người phụ nữ thứ 2 làm cho cậu cười trên cái thế giới đầy mưu mônày.

Cậu làm sao mà từ bỏ được?

Rơi nước mắt,….đừng…..mọi người đừng nghĩ cậu yếu đuối.

Cậu chỉ muốn thả cho cái cảm giác của mình nó tự trôi….cậu muốn xem nó đi đếnđâu thôi.

***

Giờ này còn đang ngủ, đang vùi mình vào trong lớp chăn mỏng.

Không ai khác, chính là Vũ.

1 buổi sáng, 1 thiên thần vươn vai thức dậy.

Mọi khi dù có cho bom nổ bên tay nhưng cậu cũng không dậy vậy mà hôm nay lạidở chứng, dậy mà không cần ai gọi.

1 ngày thật đặc biệt!!!

Không khí mát, trong lành đến kì lạ.

Cậu hít 1 hơi thật sâu và mỉm cười.

Cậu nhớ hồi nó còn ở đây, nhớ những lúc nó gọi cậu dậy, nhớ cái lần đầu gặpnó, cướp đi nụ hôn đầu tiên (sau mối tình đầu của nó).

Dễ thương biết bao, đáng yêu biết bao.

3 người, 3 tâm trạng.

(p/s: nhân vật buồn bởi cũng có ảnh hưởng từ tác giả)

*****

Kít…………….

2 chiếc moto phân khối lớn cùng dừng lại trước cổng trường.

Lũ con gái reo lên như điên dại.

Đã cả tuần rồi không được gặp hotboy vì vậy cái tính soi zai đẹp càng bộc lộrõ.

Brừm…..brừm…….kít….

Chiếc xe phân khối lớn thứ 3 dừng trước cổng.

Đặt chân xuống đất, tiếp giáp giữa chân và mặt đất là 1 đôi giày đế cao, màutrắng đục, 1 sự phá cách, vừa hiphop nhưng lại giữ được chút rì đó có tên là“thanh lịch”

Thành bỏ mũ bảo hiểm ra, lắc lắc đầu để tóc kịp vào nếp.

-Thôi con lạy 2 bố, nhìn nhau vừa thôi, nổ mắt bây giờ.

Thành cao giọng nhìn 2 cái người kia.

Dù qua lớp mũ bảo hiểm nhưng vẫn có thể thấy sát khí đằng đằng giữa 2người.

Vũ xuống xe.

Đạp cho phát vào xe rồi khinh khình

tháo mũ bảo hiểm ra.

1 mái tóc màu hng đỏ, khuyên tai kim cương lấp lánh, đôi mắt long song sọcnhìn về phía Tuấn.

1 bộ quần áo đồng phục, 1 đôi giày hang YI, dù bình thường nhưng không thểche khuất đi cái hào quang của sự quý tộc, của 1 công tử thực thụ.

Cái bản mặt vênh vênh như mọi khi, cái dáng đi ngông ngông như mọi khi, 1tuần mà cậu chẳng thay đổi gì cả, nhìn về phía Tuấn bằng nửa con mắt.

-Khốn! còn không mau xuống đi! Đứng đấy để làm cảnh à? _vũ

-Nhìn cái bản mặt của mày như muốn giết người chẳng bằng! _Thành đã đứng cạnhVũ từ lúc nào, cậu ta huých vào tay cậu bạn rồi huýt sáo.

Lũ con gái vẫn đứng bây quanh, hét lên như cái lũ khỉ lâu lâu mới được ngườiquản lí cho thả rông 1 lần.

Nhìn mặt đứa nào đứa đấy cũng hiện hình trái tim to bằng quả bưởi, trông rõngu. (là suy nghĩ của Vũ)

Tuấn tháo mũ bảo hiểm ra.

Mọi người đồng loạt ồ lên.

Mái tóc đen, óng mượt (do dùng clean men) đã không còn, mà thay vào là 1 máitóc màu bạc (không phải bạc như các cụ nhà ta đâu, kiểu bạc đậm chất teen đó),được làm hơi quăn, ôm sát khuôn mặt điển trai.

Chiếc mũi cao, đôi mắt to, tròng mắt nâu…

Giờ cậu vẫn là thiên thần nhưng là thiên thần ăn chơi, 1 lãng tử thực thụ.(không còn giản dị như bác Hồ nữa rồi)

Mọi người nghe vẻ cũng thích sự thay đổi mày, mặt đứa nào cũng hớn hở thấyớn.

Không xuống xe, cậu ngồi thẳng lưng, khoanh tay, nhìn Vũ vẻ thách thức.

-Cái tên khốn này, đang muốn chọc tao đây mà!

Khuôn mặt đáng sợ,Vũ phóng ánh mắt hình viên gạch cho Tuấn.

Tuấn cười, cậu đang nắm ưu thế (nó ngồi đằng sau)

-Tôi không xuống đấy, cậu làm gì thì làm.

-mày…mày….tên chết toi này…

Vũ tức giận, chỉ vào Tuấn.

Thường là như vậy, trong cuộc nói chuyện nào cũng thế, Vũ luôn là người thuacuộc, luôn là người chịu ức chế nhiều nhất.

-Thôi con lạy bố, điên có giờ, có mùa thôi chứ!

Thành kéo vũ lại khi cậu ta định xông vào.

-Khốn kiếp! Bỏ ra! Tao xem cái xe kia là cái hang khỉ gì mà khiến tên đóthích ngồi thế! Mai tao làm nó sập tiệm cho xemày (tức giận)….à quên, hay nó códính keo làm cậu ta không xuống được nhể he hê…(nhìn Tuấn, thách thức)

Thành cũng bật cười, mọi người cũng cười, nhưng chưa được bao lâu thì.

-Cút ngay khi còn có thể!

1 lời đe doạ mang tính sát thương cực lớn.

Mọi ánh mắt từ gái đến trai, từ gay đến lét, từ già đến trẻ, vội vàng nhắmhết lại, rồi nhìn nhau, lảng đi chỗ khác, nghe vẻ nuối tiếc vô cùng..

-Alo…alo, có chuyện gì vậy…mọi người tránh ra kẻo đi e bây giờ !!!

Chưa thấy người nhưng đã thấy cái giọng oang oang lên rồi.

Ngôi sao của chúng ta : phongpro_coolboy!

Phong phóng con xe phân khối lớn rồ ga chạy vào giữa đám đông.

Không thèm còi mà dùng mồm hô, và mồm ông này rất có tác dụng, mọi người dẹpsang 2 bên.

Phong vẻ háo hức như trẻ con sắp được cho kẹo vậy, cậu ta tươi như hoa, hớnha hớn hở chạy ra chỗ mọi người.

Những người đứng đó không khỏi ngạc nhiên vì 1 sự thật phũ phàng rằng : bátước (phong) đi với công chúa ( Trang)

-Chú đã rất tiến bộ!

Thành vỗ vai phong tỏ vẻ rất chi là ta đây.

-hử???

-Giọng cậu nói từ đầu phố mà cuối phố vẫn có thể nghe được…đúng là ca sĩ cókhác….khác người thật…hề hề hề

Câu nói đểu, khuôn mặt bố của đểu, Thành cười

-Quá khen, vậy chú còn non và xanh lắm….đợi mướt mới được như anh nhá _Phongvẻ kể cả.

-Cái gì? Anh chôn, muốn chết à?

-Thì sao? Hơ hơ hơ…

2 người hằm hè nhau.

Mọi người bàn tán.

-Quả nì oánh nhau ro

-Ừ, to lắm

-KHÔNG biết ai thắng…

Cứ mỗi người 1 câu, nhiều người nhiều câu thành cái chợ.

-Chúng mày muốn vào thùng rác hay ra nhà xác đây?

Cả 2 người dù đang cãi nhau nhưng vẫn quay ra và nói.

-Ai cho ông bắt chiếc tôi?

-Muốn chết à? Ai bắt chiếc ai?

-Ông!

-Ông!

Mấy người còn lại, nói rõ hơn là 3 người , đều lắc đầu, 2 cái người vừa ngangvừa bướng này mà nói thì thôi rồi lượm ơi.

Nó tháo mũ bảo hiểm ra, bước xuống.

Tuấn là Tuấn đèo nó đi học bởi 1 lí do đơn giản nhưng súc tích “ tôi làboyfriend”

Vũ nhìn thấy cảnh đấy thì tức không chịu được.

-Nầy, lần sau nhớ đi se của tôi đấy, tức đếk chịu được à…

-ừ

Nó trả lời Vũ rồi nhìn Tuấn (đa tình quá)

Đôi mắt nâu kia thoáng buồn.

-Thôi đi vào đi!

Nó giục 2 người.

-KHoan đã!

1 cánh tay từ đằng sau nắm lấy tay nó, kéo mạnh trở lại, nhìn chẳng mấy thiệncảm.

Trang đang lừ mắt nhìn nó, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống chẳng bằng.

-Này, cậu đứng lại cho tôi, chuyện lần trước…

-A ( tỏ vẻ ngạc nhiê, chỉ 1 ngón tay lên trời)… là chuyện cậu bị vào đồn cảnhsát uống trà sao? Thế nào, có quen thêm được anh cảnh sát đẹp trai nàokhông?

-Cậu…chính cậu hại tôi phải không?

-Ồ, nói gì vậy? không hiểu?…có hiểu không (quay qua Tuấn)…có hiểu không?(quay qua Vũ)…cậu đang nói cái khỉ rì thế?

- Tao ghét mày !

Trang vung bàn tay mình lên, tát thật mạnh vào mặt nó.

Nó đơ, không phản ứng, nhưng 4 người con trai bên cạnh thì phản ứng mạnh.

-Cậu….vừa làm…gì vậy?

Giọng nói tức giận, cả 4 người đều nhìn Trang, nhìn cô ta như tội nhân thiêncổ.

Nó im, nó vẫn cứ đứng im nhìn mọi chuyện diễn ra.

Có lẽ,có lẽ nếu nó chưa biết mấy chuyện Trang làm thì sẽ không sao, nhưng nóđã biết rồi, từ cái vụ trong rừng hôm đó, rồi mấy cái vụ Trang hại nó, đóng kịchvới nó.

Mọi chuyện…….đều……không thể tha thứ!!!

Bốp…

1 cái tát mạnh, đau, dát, đánh trúng khuôn mặt baby của cô ta, cô ta trợn mắtnhìn.

Biết hành động của mình là sai, là lố lăng nhưng cô không thể ngờ rằng lạiđến cái mức này.

Vũ không đánh, cậu chỉ nhìn Trang với 1 con mắt khác thường ngày, khinh khỉnhvà 1 chút cáu.

Thành không có ý kiến bởi Vũ không có ý kiến, Phong thì không làm gì, bởi cậuđang nghĩ đến tương lai. Mà cũng tại vì Tuấn đã rat ay rồi

Còn Tuấn, điều này là điều không thể chấp nhận được.

-Tôi đã cảnh cáo dậu 1 lần rồi….đúng không?

Nâng cằm Trang lên, Tuấn nói với cái giọng ác quỷ.

Trang giật mình, lùi lại

-Tại sao? Tại sao các người lại đối sử với tôi như vậy? tại sao chứ? Chỉ vìcon nhỏ kia đúng không (chỉ vào mặt nó)…

-Cậu có biết tôi ghét nhất là bị chỉ vào mặt không?

Nãy giờ nó mới lên tiếng, sự lạnh lùng trong từng câu nói khiến người ta lạnhsống lưng.

-Tôi không quan tâm, tôi ghét cậu….cậu là đồ xấu xa…cậu đã cướp hết mọi thứcủa tôi..

Trang như điên lên, cô ta ôm đầu, khóc, khóc thảm thiết.

Đầu nó bỗng đau, bỗng 1 số cảnh trong quá khứ hiện về trong đầu nó.

Moto…

Máu…

Nó đau…

Ngã xuống…

Mưa…

“ –Tôi không biết, tại sao các cậu lại thích nhỏ hơn…tất cả là tại nhỏ đó…tôighét cậu…là do cậu…

-…….

-TÔi không muốn làm bạn với cậu…

-…..

Chiếc xe đi qua….rầm”

Từng cảnh, từng cảnh 1 hiện về trong trí óc của nó.

Nó đau đầu và mơ hồ nhớ về cái kí ức của mình mà bị bụi phủ kín.

Hôm nay, vừa nãy, 1 làn gió thổi qua, thổi đi cái lớp bụi kia…nó đã nhìn thấyquá khứ của mình…nó đã biết tại sao mình thế này….tại sao có những cơn đau đầuđột suất như vậy…..

Nó đã biết…đã biết người gây ra đau khổ cho mình hồi trước là a….

Nó sẽ ra sao????

Đúng lúc này bác bảo vệ đi ra

-Tại sao tôi lại nghe thấy tiếng cãi nhau ở đây nhỉ?

-Vì bác có tai!!!

Thành chộp thời cơ, nói được câu.

Liệu nó có tha cho Trang không?

Chương 64:

-Giải tán đi, giải tán đi, sao tập chung hết ở cổng trường như thế này?

Bác bảo vệ xua xua tay, ý đuổi hết bọn nó đi.

-Ông nì già rồi nên lẫn à?…không biết tụi này là ai à?

Phong ngu ngơ đặt ra câu hỏi.

Rồi không khí bỗng trở lên im lặng lạ lùng, bác bảo vệ hình như đang cố lúclọi trí nhớ của mình, của ông bảo vệ sắp về hưu xem chúng nó là ai, còn tụi nóthì đang giải quyết mấy việc.

Tất cả mọi người đều im lặng, những tiếng học sinh vào lớp tiếng cười, tiếngsách vở choảng nhau cũng có thể nghe thấy.

-Thôi mấy đứa này đi vào đi , mau lên!

Bác ta giục nhặng lên rồi đập tay vào vai VŨ.

-Khốn kiếp! Lão già làm cái khỉ rì vậy?

Cậu đẩy tay ông bảo vệ ra rồi lùi về phía sau, y như kiểu tránh tà.

…………

Đôi mắt hờ hững, tầm hồn nó đang treo ngược cành cây.

Đây như 1 liều thuốc tâm lí, làm nó trở lên tê dại.

-Cô…

1 giọng nói nhỏ như mất sức sống vang lên, nó liếc đôi mắt nhìn lên Trang, 1sự căm phẫn.

-TẠI SAO CÔ LẠI LÀM NHƯ THẾ????

-Á…

Chữ “thế” cuối cùng trong câu của nó là 1 phát tát thật manh vào khuôn mặtTrang.

Mọi người giật mình, ông bảo vệ trố mắt lên nhìn.

Trang ngã lăn ra, 1 chút máu chảy ra từ khoé miệng, cô ta nhìn nó chằmchằm.

-Mày…mày dám…!

-Vậy…mày nghĩ….tao không dám???

Nó cúi người xuống, xiết mạnh bàn tay mình vào cổ Trang, cô ta khẽ kêulên.

-Ư…ư…

Ông bảo vệ thấy vậy không thể đứng nhìn liền nhảy vào can ngăn.

-Này, làm gì vậy, sao lại dám hành hung trước cổng trường học như thế nàyhả?

Lấy tay mình cố kéo tay nó ra, nhưng nó xiết chặt quá, ông ta tỏ ra bất lực,nhưng vẫn ngang mà cố lôi ra.

-CÚT ra chỗ khác chơi và câm mồm lại!

1 bàn tay thì vẫn xiết chặt trên cổ, 1 bàn tay kia thì đẩy ông bảo vệ ra.

-Ư …ư

Trang bất lực,ông bảo vệ cũng sợ, cũng bất lực, mọi người đứng đấy sừng sữngnhưng cũng như chỉ để làm cảnh, cũng bất lực.

Có ai chỉ cho nó giờ phải làm sao? Cái mối thù này phải trả như thế nào, kếtthúc ra sao?

“ Con khốn! tao đã định tha cho mày nhưng….chính mày lại khơi gợi cái kí ứcấy cho tao! Mày chết đi!”

Ánh mắt không còn rì là tình người , nó hiện thân của ác quỷ.

Khuôn mặt được cải trang bình thường nhưng không thể giấu đi nét lạnh lùngcủa đôi mắt.

“ Thì ra là vậy…người làm tao đâu đầu nhiều đêm là mày…..người làm tao mất đicái hạnh phúc nhỏ bé là

mày…người làm tao mất đi những người bạn cũng làmày…người làm tao suýt chết mấy lần cũng là mày…

Mày là khắc tinh của tao…màngười và khắc tinh thì không thể sống chung…vì vậy, mày phải chết”

Trong suy nghĩ của nó lúc này là sự giận giữ, sự khơi gợi cảm xúc của ngàyxưa và…sự chết chóc.

Bàn tay của nó cứ xiết chặt lên cổ trang, in rõ từng dấu vân tay.

Ông bảo vệ đã được Thành xử gon rồi, bằng cú đập sau gáy.

Không nói nhưng cậu cũng biết là nó đang giận mà cách sử lí tốt nhất trongcái thế giới của mấy người là cái chết.

Cậu biết điều đó, mọi người ở đây cũng biết điều đó, vì vậy không ai lêntiếng, cứ để cho nó tự giải quyết.

……….

“ Đã có chuyện gì mà khiến em ra nông nỗi này? Tại sao em lại tức giận nhưvậy? Nhìn e tức giận không hiểu sao tôi lại thấy lo sợ, lo cho em sẽ làm chuyệnngốc nghếch, dù biết dù biết em đã rất chín chắn.

Nhìn em giận, tôi cũnggiận, tôi luôn muốn nói rằng : Hãy cầm tay anh và bước đi!

Hãy dựa vào vaianh mà khóc nhé!

Xin em, xin em đừng làm tổn thương anh nữa”

Tuấn bất lực, cậu chỉ biết suy nghĩ mà không thể nói ra thành lời, cậu khôngthể mà cũng là không biết diễn tả như thế nào .

Cậu muốn nói nhưng không đủ can đảm, cậu muốn vực nó dậy nhưng lại không đủtự tin.

Đứng và im lặng nhìn nó là cách tốt nhất cậu có thể làm.

Thành cũng vậy, Phong cũng chẳng khác rì.

Các cậu đều không muốn xen vào truyện của người khác, đặc biệt là nó.

………

Dòng người đông đúc đi qua nhưng họ không để ý tới những hành động của tụinó.

Cuộc sống mà, tấp nập lắm, làm xong chuyện của mình rồi thì về nghỉ ngơi chứhơi đâu mà lo chuyện bao đồng.

Hình như con người bây giờ dửng dưng quá.

Hay là họ không thể nhìn vào cáisự thật phũ phàng đang xảy ra.

Sau 1 ngõ rộng, vòng qua trái, 1 hàng cây kéo dài cả 50m, là trường nó. Ngôitrường mang tiếng là đẹp nhất Vn, khang trang và trong lành nhất đất nướcnày.

Họ không để ý có thể vì “ Trường này là trường giỏi vì vậy chắc chắn mọi thứtrong này đều ổn”

…….

-Dừng lại!

1 tiếng nói khá quen vang lên.

Đúng 1 phút 30’ sau khi Trang bị nó bóp cổ, đến suýt ngạt thở thì Vũ mới lêntiếng

-Dừng cái trò ngu xuẩn của cậu lại và mau vào trường đi…vì đó là điều cậumuốn!

Lôi cái cánh tay đang muốn giết chết 1 con người của nó ra, Vũ cáu gắt.

Đây là lần đầu tiên mà cậu cáu gắt cái kiểu này.

Nó đơ trong 5s, chỉ đúng 5s thôi.

“ hành động ngu xuẩn” sao??

Cậu ta đang nói cái gì vậy?

Không thể được, không thể được.

Tại sao? Tại sao nó tự dưng lại cảm thấy đau.

1 sự bực dọc xuất phát từ trái tim hay sao?? NÓ đang cáu, đang ức chế, đangmuốn giết người mà nhưng chính VŨ đã kìm *** nó lại.

-Tùng…tùng…tùng…

Tiếng trống trường rõ to vang lên, làm đầu óc nó tự dưng xáo trộn.

-Đời còn dài…

Nó vươn người lên, nói thầm vào tai Trang rồi đứng dậy, bước đi.

Là do nể Vũ hay là do tiếng trống mà nó tha cho Trang lần này vậy?? Chẳngbiết nữa.

-không sao chứ?

Vũ ân cần đỡ Trang lên và hỏi nhẹ.

Dù gì, dù gì thì đây cũng là người bạn từ nhỏ của cậu mà, làm sao mà cậu đứngtrơ như vậy được chứ.

-TÔi đưa cậu về.

Bùng hôm học đó, Vũ đưa Trang về tận nhà.

Cậu chầm chậm lái xe và phát hiện ra, hình như “ cậu ta đang khóc?”

……

“ Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã làm cho em buồn. Anh cũng không biết tại saotự dưng mình lại làm như thế nữa.

Hay là do anh ghen, là do anh ích kỉ, tứcgiận, không thể chấp nhận được khi em ở bên cạnh người ta. Anh xin lỗi nhưngkhông hiểu tại sao anh lại cho cái việc mình làm là đúng.

Tại sao? Tại sao emlại không nói cho anh có chuyện rì xảy ra, sao lại coi anh như ngườingoài….

Mà dù gì thì Trang cũng là bạn anh.!”

Nằm trằn trọc trên giường, Vũ không sao ngủ được.

Cậu nhớ nó.!

………

ở trường ngày hôm đó cũng chẳng có ai học hành gì được.

Lũ học sinh thì xì xào to nhỏ về hotboy, vipgirl, về nhan sắc về cơ bắp.

Còn nó, Tuấn, Thành và Phong thì mãi suy nghĩ về nhiều chuyện đặc biệt làchuyện hôm nay.

Nó còn nhớ, còn nhớ rõ ràng rằng lúc nhìn thấy Vũ đỡ Trang dậy, nó đã nhìncậu, nhìn bằng ánh mắt tức giận.

Lúc Vũ đưa Trang về thì nó lại ngoảnh ra nhìn, nhìn bằng ánh mắt có chútbuồn.

Kiến thức chẳng ai vào được chút nào nhưng thầy cô thì vẫn cứ chém nhiệttình, cười và nhận quà của học sinh nhiệt tình.

****

-Tôi không muốn thi thố cái rì nữa, ông công bố phần thắng luôn đi.

-Ồ, sao vậy, Thiên Thần đã thắng rồi nhưng vẫn buộc phải thi phần cuốichứ.

-Tôi nói là tôi không muốn rồi mà!

Nó nói lớn và nhìn chằm chằm vào người đó.

-Lại có chuyện gì bức xúc và đến đây xả vào ta à? Không hiểu tại sao 3 ngườiđứa lại thế, cứ có chuyện là tức là lại đến xả vào ta, trút giận vào ta. Ta đâuphải cái máy xả stress!

Nó quay mặt đi, không nói gì, hình như thấy hành động của mình cũng là hơilố.

-Không biết nhưng không thích thi nữa. Mệt!

-2 thằng nhóc đó hình như à quên chắc chắn là “say” cháu như cá say sóng rồiđấy.

Ông ta cười, hình như là hối hận vì đã lợi dụng tụi nó.

Hình như ông đang muốn giúp tụi nó, đang muốn “ làm người thương thiệnrồi”

-Thì sao?

Đôi mắt lơ đễnh nhìn xung quanh và đặt câu hỏi sau khĩ đã uống 1 ngụm cafénhập từ Pháp.

-Hay ta có cách như thế này, cháu hãy chọn 1 trong 2 thằng đó bằng trái timnha.

-Tôi không muốn chọn 1 trong 2 mà muốn chọn 1 trong 5, 1 trong 10 thì làmsao?

-Ha ha, con bé này vẫn thích bắt bẻ ta như ngày nào nhỉ, theo ta thì cháu hợpvới thằng bé đó hơn đấy.

4 mắt nhìn nhau, chớp chớp, hiểu ý nhau,cả 2 ngườiđều hiều “ Thằng bé đó” ở đây là ai.

……….

“Tôi muốn cậu có mặt ở đây sau 15’ nữa”

Tin nhắn được gửi đi cho khoảng 5 người.

Nó cười, đút điện thoại vào túi rồi ung dung bước đi.

Nhận được tin nhắn này, Tuấn, Thành, Phong vui như điên, vội vàng lấy xephóng đến đó.

Còn Vũ, cậu chẳng biết nên vui hay buồn nữa, giờ đối mặt với nó, liệu cậu cósao không?

“ không sao, giờ chưa tối, chưa có sao, đi thôi. Let Go!”

Tự hỏi rồi cũng tự trả lời, cậu cười rồi nhảy lên con “ iêm iêu” của mình vàrồ ga phóng đi.

Đúng 13 phút 10’ sau Tuấn có mặt trước nó.

Nó cười và ung dung đi lên xe cậu trong tiếng gào thét, kêu tha thảm thiếtcủa mấy người đến sau.

Hôm nay nó đẹp, thật đẹp, 1 bộ váy màu hồng nhẹ nhàng, 1 chiếc mũ xinh xinhvà 1 chiếc túi sách thật là ciu.

-Vy ơi, đi nhanh quá.

-Đợi mình với, vy ơi..

-Đừng bỏ tớ mà.

-Thằng khốn kia,,,chạy gì mà nhanh thế….mày chết…công an tóm cái tội xe khôngchính chủ này! (nghe cách nói là biết ai rồi, hi)

Tuấn cười, nó cười.

1 cuộc rượt đuổi diễn ra trong thành phố.

Ôm eo Tuấn, nó….ngủ.

Chương 65:

-Cậu thích tôi lắm hả?

-Gì…gì…ai…ai thèm thích cái đồ slave như cậu chứ.

Nó hỏi vũ 1 cách cực kì nghiêm túc, nhưng đáp lại là sự hời hợt của cậu.

Thích nhưng cứ giấu, tại sao zậy? chẳng nhẽ cậu muốn nó nói thích mình trướchay sao?

-Cậu chắc chắn là không có chút tình cảm nào với tôi chứ?

-Tôi….tôi ai bảo là…tôi tôi thích chứ!

Vũ quay đi, cậu không muốn nó thấy mặt mình đang đỏ ửng lên.

Không muốn, không muốn

-Cậu…!

Ai bảo, ai dám bảo chứ.

Ai là người làm cho cậu hồi hộp, là người làm cho cậu tim đập chân run thếnày chứ.

Nó đừng có nhìn cậu như thế, nó nhìn mà cũng khiến cậu run, nó hỏi mà cũnglàm cậu phải suy nghĩ thật kĩ mới dám trả lời.

-Quay qua đây!

Nó nắm lấy cằm cậu, kéo về phía mình.

-Sao mặt cậu đỏ thế?

-Trời, trời nóng!

Đúng, trời nóng mà, đứng gần nó còn nóng nữa.

-Ừm, nghe cho kĩ và nhắc lại nghe chưa. TÔI THÍCH CẬU RỒI ĐẤY!

Hớ hớ, cái rì thế, cậu có nghe nhầm không thế?

Thích? Nó vừa nói thích cậu sao? Không thể tin được.

Vũ há mồm trợn mắt nhìn nó.

-Nói đi! Hay là cậu không thích tôi?

Nó ra vẻ giận rỗi.

Vũ vui đến ngạt thở, nói rì bây giờ?

??????

-Anh Vũ ơi…dậy mau lên, bà gọi xuống nhà ăn kìa!

ớ, cái khỉ rì thế không biết, tiếng con nhỏ nào mà lanh chanh thế.

-Anh ngủ mà cũng há mồm cười thế này à?

ớ, sao tiếng nó cứ văng vẳng bên tay mình thế nhỉ.

bực thật, Vy đang tỏ tình với mình mà?

Kệ cha nhỏ?

ớ Vy đâu rồi, vừa mới đây đã đi đâu rồi?

ớ đâu rồi?

-Anh Vũ dậy mau, …anh có biết mấy giờ rồi không?

Con bé tiếp tục tổng tấn côn Vũ.

Cậu chồm dậy, nhìn qua, nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi….đây là nhà mình.

Thì ra….đó là 1 giấc mơ.

Ôi chúa ơi!! ~.~

…………….

Đứng trước mộ Zin, nó khóc, nó không thể ngăn dòng nước mắt nóng hổi cứ trựctrào ra nơi khoé mắt.

-Xin lỗi, xin lỗi vì ta đã không bảo vệ được cậu. Đau…đau lắm nhưng đau thìđâu có giúp cậu chạy đến bên ta như trước kia đâu!

1 làn gió thoảng qua thổi bay những chiếc lá khô còn sót lại trên bia mộ, 1khuôn mặt cậu bé thật dễ thương đang mỉm cười với nó.

Gió như ôm lấy người nó, hay như Zin đang cố ôm lấy nó.

Không khí nơi này thật lạnh lẽo, cậu muốn làm cai gì đó thật ấm áp cho nó haysao?

Cậu sẽ luôn bên cạnh nó, tiếp sức mạnh cho nó mỗi khi kiệt sức chứ?

-Linda vẫn chưa trả thù cho Zin, Zin có trách Linda hay không? Sao mà Lindathấy nó khó khăn quá.

1 giọt nước mắt tiếp tục lăn dài.

Nó tiếp tục khóc, khóc vì sự nhu nhược của mình.

-Tội nghiệp cho cậu bé đẹp trai này thật!

Bỗng có 1 bàn tay đập vào vai nó, vẻ xót thương và an ủi.

Nhưng nó thực sự khó chịu, nó tránh xa người phụ nữ đó và nói bằng giọng lạnhlùng.

-Bà thì biết cái gì. Đi dùm!

-Thôi được rồi, cũng vì lỗi của ta nên ta hiểu tâm trạng của cháu.

-Vớ vẩn, tôi bảo bà đi.

Nó quát lên, nó không muốn ai giả vờ quan tâm đến Zin, không muốn.

-Hôm đó thật tội nghiệp cho cậu bé, bị tận 2 bọn đánh.

-Bà nói gì?

Quay qua, nó ngạc nhiên hỏi lại.

-Hôm đó có 1 đám đầu tiên đánh nhau với cậu bé xong bỏ đi, cậu còn sức màđứng đó ****** bới hồi lâu, nhưng lúc sau có 1 bọn người khác đến, đánh saulưng, làm cậu bé ngã xuống. ta thì sợ quá, không dám lên tiếng, chỉ đứng nhìnđược thôi.

-Ai?

Nó nói bằng cái giọng lạnh như băng, mắt nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặtđang cười của Zin.

-À, là cái thằng côn đồ hoạt động ở khu phố XX đó, tên đó bạo lắm.

Khu phố XX?

Nó đang nhớ là đã tha cho Tưởng ở đâu.

Phố XX, nơi diễn ra trận ẩu đả hôm đó hay sao?

Nó cười nhạt.

Cười nhưng tại sao nước mắt lại rơi thế này???

Nó không hiểu chính mình nữa.

Nó rơi nước mặt do cái chết của Zin, do sự nóng nẩy của mình hay là do đổ oancho Tuấn?

Bao nhiêu câu hỏi cùng lúc xoáy sâu trong đầu nó.

Làm sao ,làm sao mà chiụ được.

-Ơ, này cháu, không sao chứ?

Người đàn bà kia đỡ nó dậy sau vài phút choáng.

Khuôn mặt đẫm nước mặt, nó ngẩng đầu lên, hỏi lại.

-Có thật không?

………….

-Cho mỗi người 1 cơ hộ đi, chúng cần cơ hội ấy mà!

Nó trở về, và vào phòng làm việc của người đó.

-Vâng, con biết!

-Nhưng sao nhìn mặt con buồn thế kia?

-Liệu….có mất chữ “bạn” không ạ?

-Hả?

Nó buồn, nó cũng thực sự khó khăn khi đưa ra cái quyết định này.

Mà “ người đó” và nó bây giờ đã trở lên rất thân.

Vì sao? Vì 1 bí mật mà gần cuối truyện sẽ được bật mí. ^_^

Đi lang thăng khắp con phố, thật đông đúc nhưng sao giờ nó lại cảm thấy thậttrống trải?

Cái cảm giác có rất nhiều người bên cạnh chưa chắc đã là cái cảm giác ấm ápnó đang cần tìm!

Key sao? Key có được không?

Key có thể đem đến cho nó niềm vui hay không?

Không!

Vì, đó là “bạn” nó mất rồi, nó đã coi Key là bạn, thằng bạn thân nhất.

Thành ư?, cậu rất đẹp trai và vui tính à, lại còn rất thích nó nữa.

Không

Nó không hợp với Thành, cái tính cách của nó cũng sẽ có ngày làm cho Thànhnản thôi.

Nó không muốn như thế.

Phong, thần tượng của giới trẻ được không?

Cậu đẹp trai, cậu hát hay, cậu nổi tiếng.

Nếu 2 người yêu nhau có thể tạo 1 làn sóng chứ, 1 làn sóng trong giớitrẻ.

Nhưng nó trả lời “ không”

Dứt khoát và có phần nhẫn tâm.

Vì, nó dị ứng với người nổi tiếng.

Còn ai nữa nhể?

À, Vũ chăng, hay là Tuấn?

Hai người này là 2 người khiến cho nó khó sử nhất,

Làm sao mà để cho 2 cậu vui đây, làm sao để không làm tổn thương 1 trong2.

Vì nó đã nợ các cậu nhiều rồi thì phải.

Ai, ai sẽ làm nó hạnh phúc đây.

Nhiều lần suy nghĩ, nhiều lần đắn đo nhưng nó vẫn không muốn chọn, không muônlàm người nào bị thương.

Thành, Phong, có thể quên nó dễ hơn 2 cậu.

Key thì ở bên nó 20/24 rồi nên nó chẳng muốn nói nữa.

………

“mà thôi, suy nghĩ nhiều quá, ong hết cả đầu, chuyện đến đâu thì đến. GIỜ đigặp “ người yêu cũ” hỏi thăm sức khoẻ thôi, hừ”

Nó suy nghĩ rồi cười khan 1 tiếng.

Trông nó đáng sợ biết bao.

Thật ngu ngốc khi làm nó cáu đúng lúc này.

………

-Dạo này nghe vẻ cậu còn khoẻ quá nhỉ?

-Ơ..ơ, sao?

Nó cầm côn, đập đập vào tay, vẻ chị cả, miệng nhai cau su.

Tưởng thì như con ốc sên, hễ gặp nó là cậu rụt đầu vào, sợ đến không dám mởmắt.

-Dạo này cậu sống tốt QUÁ NHỈ?

Bộp…bộp…

Tiếng đổ vỡ của đồ dùng, nó đang đập phá mọi thứ cản mắt mình.

-Có…có chuyện gì, sao sao cậu lại đến đây?

-Sao, đến thăm bạn cũ không được à?

Hắn tím mặt, không biết nên nói gì cũng như phải nói gì lúc này.

Lũ đàn em cũng xanh mặt, thấy nó thì như thấy quỷ vậy, chẳng đứa nào dám hohe.

-Sao vậy? Thấy cậu vẫn còn là cậu chủ, vẫn còn là đại ca của bao nhiêu đứa cơmà….à hay là từ khi bị tôi cho làm…..thái giám nên…..ha ha ha ha ha ha.

-Mày!

Tưởng tức muốn ộc máu nhưng không dám lớn tiếng.

-Tao bảo mày nói mà!

Đôi mắt xanh da trời giận giữ, hằn lên những tai máu màu đỏ.

Đôi lông mày nhếch lên, vẻ khinh bỉ vô cùng.

Đôi môi cười 1 cách bá đạo nhất.

Và cái tay cũng chẳng để yên, nó phang nguyên cái côn vào mặt hắn.

Máu..lại đổ máu nữa rồi.

Lũ đàn em biết điều nên biến trước, còn lại nó, hắn và cái không khí rợn mùimáu này.

Bóp cổ hắn, nó giận giữ gằn lên

-Không dạy dỗ cẩn thận nên mày….sinh nông à?

-Ư…ư…

-giờ thì xuống hầu hạ cậu ấy đi!

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra.

-ZIn à, thế là xong rồi đúng không?

Vứt khẩu súng xuống bên cạnh hắn, nó hừ lạnh rồi bỏ đi.

…………….

-Anh mau lên, bà giục từ sáng rồi mà.

Lười như gì ý, còn ai vào đây nữa, ngoài cái lão Vũ này ra.

Từ sáng sớm đến giờ nó làm được bao nhiêu việc vậy mà cậu vẫn chưa đi xuốngđược nhà.

-Con nhỏ nào đây.?

Cậu chỉ vào cái con bé sáng nay dám làm đứt đoạn giấc mơ đẹp của mình, khinhkhỉnh hỏi.

-Hu hu Hu, anh Vũ quên em rồi, huh u…

-Muốn chết thì nói ra, khóc cái con khỉ rì?

-Hu huh u hu….

Cô bé cứ khóc, khóc sướt mượt.

-Aaaaaaaaa, điếc tai quá, câm mồm lại đi!

Cậu tức giận, ném chiếc gội ra phía cô bé _phía cửa.

-Á, cái thằng mất nết kia….dám ám sát cả bố mày à?

Không may đúng lúc Vũ ném thì bố cậu đi vào.

-Á, ông già, mắc mớ gì mà hôm nay ai cũng vào phòng mình thế, làm ơn đi đi,đi hết đi.

-Thằng trẻ con này, với 1 đứa bé 8 tuổi mà mày cũng không tha cho nó à, saolại bắt lạt đến mức thế này cơ chứ?

-Con bé là ai, con biết làm sao được?

-Thằng mất nết, em họ mình mà mày không nhớ à?

-Không!

-XUỐNG NHÀ MAU LÊN, TA CÓ VIỆC RẤT QUAN TRỌNG MUỐN NÓI VỚI MÀY.

-Hừ.

…………

Nó tìm Tuấn, đến tìm Tuấn lúc này là cách tốt nhất chăng?

-Sao cậu không mời tôi ngồi?

Nó hỏi khi thấy Tuấn đang chú tâm vào cái việc gì đó dưới nhà.

-Tôi không mời cậu cũng ngồi nên nói làm rì cho tốn hơi.

-Cái gì? Ý cậu là tôi là con người cực kì tự tiện hả?

-Chứ không phải vậy à?

-Cậu!!

Nó chỉ tay, nhưng mà đâu có làm rì được cậu.

-Ra siêu thị mua mì gói về đây đi.!

Tuấn chỉ tay sai nó.

-Cậu đùa à? Dám sai cả tôi.

-Thế cậu vào đun bếp nhá.

-Sao tôi phải đun?

-Thế cậu không định ăn trưa?

-Sao tôi phải ăn?

-Thế cậu buổi trưa đến đây làm rì? Hay là….

Đôi mắt mờ mờ ám ám, Tuấn nhìn nó cười.

-Cậu…cậu thì biết cái gì…gì chứ………thôi….thôi được rồi.

“ tự dưng sao mình đến đây không biết, tên khốn, tôi đá cậu chết chocoi…”

-NGứa tai quá, tôi biết là cậu đang chử.i tôi đấy, đi mua mau lên.

“ hừ, tên này lắp cả camera ngoài đường à”

Đi qua dãy phố dài, bao nhiêu quán ăn.

Nó đói, nó nhớ là từ sáng đến giờ mình chưa có ném cái gì vào bụng.

ọc ọc…ọc ọc

bụng nó sôi rồi, mà sao mãi chưa đến siêu thị thế.

Nó chợt ngớ ra, “hình như gặp Tuấn khiến đầu óc mình ngu đi, tên khỉ *** đỏkhốn kiếp”

Nó đạp chân vào tường với cái tính nóng nẩy mọi khi.

Sao mà không đi xe lại đi bộ cơ chứ?

“Ngu vừa thôi. ức chế vật!”

ọc ọc…ọc ọc.

cái bụng lại sôi lên ùng ục, chịu làm sao được nữa.

nó đi lại gần quán bánh gato, ôi sao mà nhiều mẫu mới ngon thế kia.

Đang định bước vào thì nó lại chợt nhớ ra….mình quên mang tiền, vứt túi sáchở nhà Tuấn rồi.

“chúa ơi, cho con viên gạch ném chết cái tên đó đi”

Nó đứng ngoài quán, nhìn vào, “ ôi, thèm chết đi được”

-Trông ngon nhỉ?

-Đương nhiên! _nó gật đầu như bổ củi.

-Cứ nhìn thế này, không cần ăn cũng được nhỉ?

-Ừ ừ..

ợ, mà quên, cái gì đấy?

cơn đói làm nó mê man thế sao?

Quay lưng lại, nó nhìn thấy Tuấn đang đứng sau lưng mình.

-Sao lúc nào cậu cũng muốn doạ chết tôi là thế nào?

-Cái tính nhanh ẩu đoảng của cậu có chết cũng không chừa nổi. Chìa khoá xe,ví để hết ở nhà…lại còn đi cả tiếng đồng hồ….cậu muốn tôi thành hươu cao cổà?

-Hừ, ai bảo cậu không nhắc, tất cả là tại ai?

Ôi trời, Tuấn ôm đầu rồi cũng phải nhân.

-Ừ, rồi, là lỗi của tôi hết, là do tôi không nên bảo cậu ra ngoài….đượcchưa?

-cậu còn dám ý kiến à?

-không.

2 người ngồi vào quán bánh.

Dù đói thế nào thì nó vẫn giữ được phong thái thanh tao của 1 tiểu thư thựcthụ.

Đói nhưng vẫn ăn bánh chậm giãi và vừa ăn vừa bắt đôi câu chuyện.

-Sao cậu không nói gì mà cứ để vậy?

-Nói gì là nói gì?

Tuấn không hiểu.

-Không hiểu thì thôi cứ cho nó qua đi!

Nó xua tay, chẳng muốn nhắc lại làm rì, ai cũng tổn thương rồi mà.

Tuấn hiểu nó đang nói gì nhưng lại cố giả nai, cậu cũng không muốn tạo thêmcho nó áp lực vào lúc này.

“- Hãy cho chúng, mỗi người 1 cơ hội, rồi xem xét tình cảm của con như thếnào .

-Đừng nhìn bằng mắt, đừng so đo, hãy cảm nhận, bằng niềm vui và sự chânthành.

-Hôm nay sẽ là ngày con quyết định. Nói luôn đi, càng để lâu thì chính concàng làm chúng lún sâu vào vũng bùn thôi….

-….”

Nó nhớ lại những lời mà người đó nói.

Đúng, nó sẽ giải quyết trong ngày hôm nay.

Hôm nay, nó sẽ cho 2 cậu, mỗi người 1 cơ hội.

-Cậu ăn nhiều vào!

Nó cười ấp cả cái bánh kem vào mặt Tuấn, vẫn chiêu cũ, xài hoài, xài khôngbiết chán.

-Cậu…đừng làm tôi nóng!

Tuấn làm mặt nghiêm trọng.

-Nóng thìcởi áo ra, ai bắt cậu mặc đâu.

Nó tru môi, vẻ thách thức.

-Ừ, nóng lắm,vậy tôi….cởi nhé!

-Tự nhiên.

Áo khoác ren mỏng phía ngoài được cởira.

.

.

.

Chiếc áo cộc thể thao được cởi ra.

.

.

Cậu nhìnnó trong dáng vẻ nu 1 nửa.

-Aaaaa, tên khốn kiếp, dám làm thế nơi công cộng à, mọi người xem cái tênbiến thái này này.

Khách trong quán đều là nữ, đến chị chủ quán các nhân viên đều là nữ.

Họ há hốc mồm trước việc làm ung dung của cậu.

Nhưng chẳng ai nói tiếng nào.

Đơn giản “ ngu đâu, bo đỳ đẹp thế kia, không ngắm để phí à”

Nó nhắm tịt mắt, kêu ư ử.

-Tên khốn, tôi giết cậu, dám phá hoại thanh danhcủa tôi, tôi liều ,mạng với cậu.

-Mặc rồi!

-Tên khốn, thật không?

Nó từ từ mở mắt ra

-Lừa đấy! ha ha ha ha ha

Bộp….

Tuấn xơi nguyên 1 cú đấm vào mặt,

1 mắt xưng rồi =,-

-Cậu là đồ bạo lực.

-Bạo lực à? Hừ…

Bộp bộp…binh binh…. Hự hự

Tách tách.

Máy ảnh tự dưng chụp cánh oánh nhau của 2 người.

-hai bạn thật là đẹp đôi, chúng tôi đang trong ngày lễ, có thể để ảnh của 2bạn với khuôn mặt dính đầy kem như này làm hình nền của quán không ạ?

Chị nhân viên đi ra với vẻ mặt hứng khởi vô cùng.

-Không …

Đang định nói “ không thể được” thì nó bị TUấn đằng sau bịt miệng lại.

-Dạ được ,chị cứ thoải mái, nhớ làm to lên và gửi cho e nhá.

-Ừ, cảm ơn các em rất nhiều.

Trả tiền xong, Tuấn lôi nó ra khỏi quán.

2 người đi dạo bên bờ sông đến tận chiều.

-À chết quên mất, thôi tôi có việc bận rồi.

Nó chợt rút tay mình ra khỏi tay cậu, rồi sở “lượn”.

“hazx, mình hứa là cho 2 cậu ta 1 ngày, vì vậy giờ đến chỗ tên bò đó xem thếnào cái đã”

……..

-ha ha ha, tao đã trốn ông già như thế đấy ha ha ha.

Vũ đang oanh liệt kể cho Thành nghe chiến tích “ vượt tường” để trốn ra ngoàicủa mình.

-MÀY đúng là thằng mất nết.

Thành phán cho câu rồi đứng dậy,

-Thôi tao bận rồi, đi đây.

Không thèm liếc bạn 1 cái Thành phóng xe đi luôn.

-Tao nguyền rủa mày, thằng bạn chết tiệt!!! >_<

Vũ lôi điện thoại ra, là số của nó.

Tim đập, chân run.

ối ối, là cái cảm giác trong mơ sáng nay.

Chẳng nhẽ mọi chuyện sẽ thành sự thật, cậu chồm người lên, dõng dạc nghe điệnthoại.

………….

-này, sao cậu đến muộn thế hả? làm tôi suýt nữa thì đi báo cảnh sát rồiđấy.

Nó càu nhàu, chẳng thích chờ đợi chút nào.

-Hê hê, chào honey, sorry vì đến muộn, chỉ tại cái cục nợ này thôi.

-Ợ, sao cậu dẫn cả trẻ con đi hẹn thế này?

Nó trố mắt lên, nhìn cả đứa bé lẫn Vũ.

-Thì mang theo nó tôi mới ra ngoài được đấy, hôm nay ông già không biết lạiphổ biến chuyện gì nữa đây.

-Hu HU huhu huh u…..

Bỗng dưng, con bé mà Vũ dẫn đi, khóc toáng lên.

Cả 2 người cùng thẫn thờ, chẳng biết làm gì.

-NÓ khóc kìa, cậu mau dỗ nó đi, tôi không muốn chúng ta thành động vật trongsở thú khiến mọi người ngắm đâu.

Vũ cao giọng.

-Là do cậu dẫn đến chứ liên quan gì đến tôi.

-Không biết, là con gái với nhau, cậu dỗ đi

“lũ con trai các cậu đều khốn như nhau”

Nó lừ mắt nhìn VŨ rồi đi ra chỗ cô bé.

-Cưng ngoan nào, cưng tên gì vậy?

-Hức hức, bà chị là ai.

-Ớ.,, chị là….

Đang nói thì vũ cắt ngang.

-là bạn gái của anh mày chứ ai, là bà chằn đấy, cẩn thận.

“ nhịn, cố nhịn, sống ngần ấy năm mới phát hiện ra cái sự khốn nạ.n của bọncon trai…..ớ mà bà chị là ai”

-Con bé này…dám bảo ta là bà hử?

Máu dồn lên não, nó ức chế nói lại.

-Hu hu, ah ơi, chị bắt nạt em…

-Chết tiệt! con bé ….(tên quái rì í nhỉ?_vũ gãi đầu) nín mau!!

2 người vật vã 1 lúc lâu mới dỗ được nó.

-Cậu có biết hôm nay tôi đã mệt thế nào không mà còn bắt tôi dỗ trẻ con nhưvậy?

-Mệt à, được rồi.

-Á.

Cậu bế thốc nó lên.

Thình thịch…thình thịch..

Tim đập mạnh quá

Nó nhìn cậu, tự dưng thấy nhìn nghiêng như vậy Vũ cũng đẹp trai quá cơ.

-Sao muốn hôn hả?

Bùm…

Chiếp chiếp.. chiếp chiếp!

Nó thấy 1 đàn quạ bay qua đầu mình.

Vừa nghĩ cái tên này cũng tốt tốt.

“thề với trời là tôi không bao giờ nghĩ tên này đẹp trai nữa (vì đó là sựthật rồi mừ)”

-ha ha ha, ta cho phép cậu nhìn trực diện đấy, không cần phải lén lút như thếđâu

Vũ đỡ cho nó xuống rồi ngồi nhìn nó.

Thình thịch…thình thịch.

-Này, đừng có nhân cơ hội này mà dám sàm sỡ tôi, cái tên khốn này.

Nó hất tay vũ ra khi dám chạm lên mặt nó.

Vũ giật mình, rụt ngay tay lại, cậu không thể kiểm soát được tình cảm củamình, chúa ơi!

-Xin…xin lỗi! _Vũ nói hơi bé

-Sao mặt cậu đỏ thế?

-Gì chứ…đỏ đâu mà đỏ.

-Hà, khai ra mau, thích tôi chứ gì?

-Ai…ai thích cậu.

“Sao tự dưng cảm thấy không vui thế này?

Sao nghe cậu ta nói không thích mà mình tự dưng không vui thế này.

Tên khốn, cậu không thích tôi à?”

Nó ngồi trơ ra suy nghĩ.

-này này…

Vũ cứ lắc lắc người nó, nó chẳng muốn làm gì, cứ lắc người theo

-Sao cậu lắc nhiều thế, mới uống thuốc lắc à?

-Tên khốn, là do cậu lắc vai tôi chứ……….mệt rồi, đi về.

Nó đứng dậy, phủi quần rồi quay đi, vẻ giận dỗi.

-Này,sao thế?

Vũ cứ lon ton chạy đằng sau, đôi lúc phải để ý cái con bé kia, rõ khổ.

-Mệt chứ sao…á….

Nó bị ngã rồi.

-Sao cậu lại không thể bỏ cái tính hậu đậu ấy đi được là sao hả?

Vũ nhấc người nó lên rồi xốc lên vai.

-Không muốn cõng thì thôi, tôi có khiến cậu đâu.

Nó giận dỗi, cựa người, muốn xuống khỏi lưng Vũ, nhưng hiện giờ cậu khoẻ hơnnên điều nó có thể làm là ngồi im.

……….

Về đến nhà.

Nó lôi nước và đồ ăn ra ngồi ăn, mặc Vũ cứ thơ thẩn với mấy bức hình hồi bécủa nó.

-Này, uống đi, kẻo lại bảo tôi không mời.

Nó giơ chai coca trước mặt cậu.

-Uống thi không?

Vũ chợt nảy ra ý tưởng.

-Không thèm.

Nó quay đi

-hay là sợ thua?

-cậu…được, uống thì uống.

Hai người cứ ngồi uống, hết lon này đến lon khác.

Hết coca, nó lấy cả bia, cả nước lọc ra để uống thi.

-Uống thêm lon nữa!

-Cậu muốn ám sát chồng mình à?

Vũ kêu lên khi thấy nó tiếp tục bắt uống.

Uống….uống uống……

2 người cứ uống cho đến khuya.

Hình như nó say rồi.

Mồm cứ liên tục kêu ư ư, rồi nói cái rì mà cậu không hiểu.

-ê, say ròi à, này…

Cậu lay người nhưng nó vẫn không tỉnh.

Đưa nó vào phòng ngủ.

Tối hôm đó, nó cảm nhận được hơi ấm, sự ấm áp của 1 bàn tay.

Người đó đã bế nó vào giường, đặt nó lên cái chăn ấm áp.

Ngồi nhìn nó lâu, thật lâu.

Và đặt nụ hôn lên chán nó.

Thình thịch…thình thịch…

*******

-mày đã đi đâu mà giờ mới về hả thằng trời đánh này?

Bố Vũ nổi khùng lên khi thấy cậu con trai mới về

-Bố bảo gì thì nhanh đi, con bận.

-Ngồi đây và nói về chuyện hôn sự của con./

-Cái gì???

Chương 66:

-Cũng chẳng biết làm thế nào nữa? mày hỏi thế là có ý gì?

Nó ngờ vực trước câu hỏi của 2 cái người “vì tình quên bạn” này.

-A ha ha, có gì đâu, nhưng mày nên xác định rõ đi, tao thấy thương cả 2quá.

Quỳnh làm ánh mắt cực kì “đáng ghét” nhìn nó.

Như kiểu muốn nói “ tại sao? Tại sao trai đẹp trên đời này lại thích mày hếtnhư thế”

-Em đang nghĩ gì vậy?

Việt Anh lừ lừ mắt nhìn Quỳnh.

Người bắt đầu toả ra khói.

“ở cùng người đẹp trai siêu hạng như mình mà vẫn còn dám mơ tưởng đến mấythằng khác là không thể tha thứ được, cái người này…..”

-Chúng mày có thôi ngay cái điệu bộ khi yêu trước mặt người chưa yêu đikhông?

-Bình thường mà!

Quỳnh vẫn dày mặt nói to, và cười an ủi Việt ANh chứ chẳng phải nó.

“hừ, giờ bạn bè thường còn khuyên này nọ chứ cái lũ bạn thân bán bạn vì tìnhnày thì chỉ mong mình chọn 1 đứa rồi gả quách mình đi cho nhanh thôi….hừ hừ”

Nó ngồi mà lừ mắt nhìn 2 người kia.

-Thôi anh à, em sắp không chịu được sức nóng, và tia gam ma từ nhỏ này phátra được rồi, nói chuyện tử tế nào.

Quỳnh biết điều hơn, ngồi thẳng lưng như những chuyên gia tâm lí, hỏi hantình hình bệnh nhân và giở quyển bệnh án ra.

-Thế rốt cuộc mày thích ai hơn?

-Biết thì tao gọi mày về đây để trang trí à?

-Thế nghiêng về phía ai hơn?

-Chẳng biết!

-Tình cảm của mình mà cũng không biết, mày còn là người không thế? Còn là chịhai của Thiên Thần không thế?

-Mỗi người có 1 cảm giác khác nhau, chẳng biết đâu là yêu nữa.

-Ôi tôi đến chết với cô nương thôi! …I can’n understand you and very annoyedalready!

- If you want to die, just say so!

Nó vẫn thể hiện cái khí chất của 1 người chị hai.

Nhưng sao mà chuyện này rối rem quá, hình như càng ngày nó càng làm mọichuyện rối lên đúng không?

Quỳnh chịu hết nổi, đứng dậy, ra ngoài uống nước.

-Hình như chúng ta cũng lâu không nói chuyện với tư cách là 1 thằng con traiđúng không?

Việt ANh vỗ ngực nói to và rõ.

-không phải là lâu mà là chưa!

-Hở?

-Tôi chưa sang Thái lần nào!

-Hơ hơ, đùa thôi, cậu nghĩ tình bạn của chúng ta thế nào?

-Đừng ném đá vào mặt hồ đang yên!

-Ha ha ha ha, cậu vẫn thế, vẫn chẳng bao giờ coi trọng chuyện tình cảm cả, cứnghĩ cậu đã thay đổi rồi, ai ngờ…

-Tôi thừa nhận cậu là bạn thân, nói thẳng vào vấn đề!

Nó chẳng thoải mái chút nào, không thích bị nói vậy, đặc biệt là cái thái độgần đây của cậu.

-Hừ, cậu 17t rồi, cậu không biết nghĩ hay sao?

Việt Anh trở mặt, nói to, cậu cũng đang bức xúc.

Nó nhìn cậu trầm ngâm, rồi nói

-Chẳng lẽ là đến thời kì tiền mãn teen rồi?

-Thôi nói vào vẫn đề chính đi, chắc chắn là cậu có câu trả lời rồi nhưng saocòn cố trốn tránh?

Tỏ vẻ nghiêm trọng, Việt Anh nhìn nó, đôi môi khẽ rung lên.

- Hiện giờ cậu nghĩ đến người nào trước tiên thì đó chính là người mà cậucần…nghe lời đứa bạn thân này đi, vì tôi thấy…..Vũ….hợp với cậu hơn!

…………

Quay trở lại không khí căng thẳng, ngột ngạt tại nhà Vũ tối hôm qua.

-Chúng ta sẽ bàn về vấn đề hôn ước.

Ba cậu tỏ vẻ nghiêm trọng, mắt không quên liếc nhìn cậu vẻ dò xét.

-Hôn….hôn cái rì?

Cậu như con gà mắc trứng, chẳng hiểu gì cả.

-Tất nhiên là hôn sự rồi, thế con đang nghĩ tới hôn….cái gì?

Bất giác trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của nó, hình ảnh đôi môi nhỏ nhỏ,xinh xinh của nó.

Nuốt nước bọt đánh ực cái.

Ôi những suy nghĩ đen tối.

Cậu có thể hôn nó không? Cậu có thể để mình chìm đắm vào cái cảm giác độcchiếm, nó là của riêng lần nữa như thế không?

Cậu không chắc nhưng niềm hi vọng trong tậm sâu trong tâm trí vẫn thôi thúccậu nghĩ, thôi thúc cậu tưởng tượng.

-Chúng ta sẽ tổ chức vào lúc…

Ba cậu đang hứng nói thì bị cậu ngắt lời.

-Chẳng nhẽ….chẳng lẽ….bố định cưới thêm vợ à. Giờ pháp luật đâu có chothế…hay là, hay là…định từ *****

Cậu nhìn ba cậu như sinh vật lạ, rồi hướm mày, vẻ tiếc luối, thương tiếc chomẹ mình.

-Thằng *******, tao dạy mày nghĩ lung tung thế à.

Bố cậu tức giận ném cả cái cốc về phía cậu nhưng do công phu tu luyện đãnhiều năm, cậu tránh được an toàn.

-Chẳng nhẽ là mẹ định bỏ bố á?

Cậu ngờ vực nhìn mẹ mình, thái độ xoay 1 góc 90.

-Thằng quỷ, muốn chết à? Ta đang mong rằng có người rước thằng quỷ như thếnày đi quá đi mất thôi.

Mặt cậu ngơ ra lần nữa, tự chỉ vào bản thân

-Con mới là học sinh phổ thông, bố không định đem bán cái thằng con trai qúytử này đi chứ?

-ĐÍnh hôn chứ chưa phải kết hôn…mày lo cái gì??

Ba cậu cáu rồi, máu lên não rồi, tức rồi, muốn “lão già” hả giận cho quachuyện thì phải nịnh rồi.

-A ha ha, ông già, à quên ba già, con sẽ cưới, cưới hết mà, a ha ha…

-Là cháu gái của ngài thủ tướng, liệu mà cư sử đấy.

Cậu đi lên phòng, mồm không quên c.hử.i thề mấy câu, nào thì lão già hồ đồ,nào thì lắm chuyện, nào thì đời nào tôi nghe theo….

****

“Dậy chưa?”

Mới sáng sớm mà vũ đã thức dậy và nhắn tin cho nó.

“Sao?”

“Chưa dậy à?”

“Tôi đâu phải cái người không biết giờ giấc như cậu!”

“Hôm nay, 12h, quán ASS, tới muộn là chết với tôi!”

“Cậu vẫn nghĩ…cậu là chủ à?”

“Ừ!”

Câu “ừ” ngắn gọn, xúc tích kết thúc đoạn tin nhắn giữa 2 người.

Vũ bắt đầu lên đường chọn trang phục cho mình.

Còn nó?

Vui!

Chẳng nghĩ gì, tự dưng nghe thấy giọng cậu vào buổi sớm, nó thấy nhẹlòng.

Thấy tự dưng có hứng hơn trong công việc, thấy mình có nghĩ vụ phải đi đếnchỗ đó,..

Tự dưng nó hát, hát vớ vẩn vài câu nhưng cũng đủ cho mấy người làm trong nhàđể ý.

-Cô chủ sao vậy?

1 cô hầu gái lên tiếng hỏi.mẹ nó nheo mắt, vẻ ngạc nhiên lắm, rồi khoé môi bàkhẽ cong lên, nở 1 nụ cười bán nguyệt.

-Lâu lắm rồi không thấy tiểu thư như vậy, chẳng lẽ…cô đã quên được người đórồi sao?

Dõi theo từng cử chỉ của đứa con yêu dấu, bà cười, cười thật tươi.

“Hình như con bé đã quên hát rất lâu rồi”

Vào phòng con gái, bà đích thân ra tay chọn cho nó, 1 bộ thật thích hợp.

………..

Trời trong xanh, hình như biết hôm nay nó đi chơi nên trời mới đẹp vậyhả?

May thật, nó thầm nghĩ trong lòng.

Đến chỗ hẹn với thái độ thật ung dung, nó khiến người đi đường phải ngướcnhìn.

Làm sao mà bỏ qua cái cô bé dễ thương, đầu buộc nơ xanh to bản như vậy đượcchứ, lâu lâu mới thấy cái vẻ ngây thơ, hiền lành và nhẹ dạ cả tin của nórồi.

-Ây, cô bé xinh quá, đi đâu mà 1 mình thế, có phải thằng bạn em bỏ em rồiđúng không?

Đang ngồi yên vị ở cái ghế bên công viên thì 1 đám con trai đi ra chỗ nó, xấntới như lũ cho điên.

Nó nhìn, cũng tầm tuổi nó chứ bao nhiêu nhưng mà đầu tóc nhuộm xanh đỏ thậtngứa mắt, loé lên như ánh nắng oi bức của mùa hè.

Nhìn dáng vẻ bề ngoài đã không có hứng rồi, cách ăn nói thô thiển lại càngkhiến nó thêm bực.

-Sao thế, khuôn mặt này là sao thế? Ha ha

1 trong 6 tên đi lên, định nắm lấy khuôn mặt hoa ngọc của nó nhưng nó lùi lạivề phía sau.

Nó nhìn lên bàn tay vừa mới sơn móng của nó.

Giờ mà dây vào lũ này thì bẩn mắt lắm, lại còn mất hết hình tượng “gáingoan”

Hôm nay nó mặc váy…..rõ khổ.

-Sao, đi với bọn anh nào.

Tên đó kéo tay nó đi.

-Á…

Chiếc giày cao gót hơn 10 phân cũng hữu dụng ra phết nhỉ, nó di di vài lầntrên chân tên kia thôi là khiên hắn phải tím mặt rồi.

Tên kia cáu quá, bị con gái làm nhục giữa ban ngày là bi kịch của 1 thằng contrai mà.

Khuôn mặt giận giữ, hắn vung tay lên đánh, nó, không còn cách nào khác, nóphải tránh thôi.

Nhưng người ta nói đúng “tránh làm sao cho hết nắng”

Bàn tay dài của tên kia đang tiến tới khuôn mặt nó với 1 lực F rất mạnh, tổngthời gian chuẩn bị tay đến lúc còn khoảng 1cm cách mặt nó là 3s.

Nhưng bỗng có 1 bàn tay nào đó ngăn cái bàn tay bẩn thỉu kia lại.

-MÀY đang làm gì bạn gái tao vậy?

Ánh mắt chứa tia gam ma có thể xuyên thủng lớp bê tông dày mấy mét, Vũ nhìntên khốn vừa rồi.

-Á á á..

Tay hắn bị bẻ ngược lên, hắn rít lên đau đớn.

-Xin…xin anh….anh …Vũ…tha..tha cho em.

-Hừ….tha???

10’ sau, tên kia được bạn bè và người thân dìu vào viện thẩm mĩ trước khi đưavào bệnh viện.

-Cậu đầu óc kiểu gì thế, sao thấy hắn định đánh mà vẫn dửng dưng thế?

-Vì biết có người sẽ đớ giúp!

Cả 2 bỗng nhiên ngượng ngùng.

Cậu bảo vệ được nó sao, vui quá, nó tin tưởng cậu vậy sao, vui quá.

Còn nó, sao lại chắc chắc là cậu sẽ đến kịp, sao lại biết cậu sẽ cứu mìnhkhỏi lũ khốn bẩn tiện kia?

“Linh cảm!!!!”

Linh cảm, 1 thứ chẳng biết xuất hiện trong đầu nó từ lúc nào, từ khi biết cậusao? Hình như là có thể!

Vũ nhìn nó trầm tư, cậu nhìn nó từ đầu đến chân.

Sao mà hôm nay nó “ giả nai” giỏi thế?

Trong đầu cậu không ngừng có những suy nghĩ như vậy.

Nhưng chắc chắn vẫn phải kết luận 1 điều, rằng:

“Nó rất đẹp”, đẹp hơn trong những giấc mơ của cậu.

Bất giác cậu nhìn về phía đôi môi của nó, cái đôi môi đang khẽ nhếch lên ấyđã tạo cho cậu bao nhiêu ham muốn.

Từ từ, từ từ cậu cúi người xuống định đặt xuống bờ môi xinh xắn kia dấu ấncủa mình, nhưng thật bất ngờ bởi câu hỏi của nó.

-Cậu gọi tôi đến đây làm gì?

Mất hết cả hứng.

Vũ thầm trách số trời sao mà đen như con kiến thế.

-Không phải đến đây mà là đến nơi này.

Vũ kéo tay nó đi.

Bàn tay cậu nắm thật chặt tay nó như sợ rơi mất, như sợ dù chỉ là 1 sơ hở béthôi là nó có thể thoát khỏi tay cậu mà đi cùng tên khác.

Chỉ cần nghĩ đến đây thôi cậu cũng đã muốn ném tên đó xuống biển nuôi cárồi.

……….

Trong 1 buổi chiều mùa hè nóng nực, tự dưng nó lại không thấy nóng.

1 sự dễ chịu, thoải mái mà cậu tạo ra được nó đón nhận.

Khuôn mặt đỏ dần lên.

Nó nhìn cái bàn tay đang bị cậu nắm thật chặt.

Thình thịch…thình thịch…

Tim 2 người cùng đập loạn lên.

cậu muốn đưa nó đến nơi thật lãng mạng.

Chương 67:

“Tôi chỉ muốn nghĩ rằng, chỉ muốn nghĩ rằng…mình sẽ không bao giờ nhìn thấycảnh này…không bao giờ phải đau như thế này….không bao giờ có tình huốngnày….nhưng tôi thấy rồi, tôi đau rồi…..”

1 bóng người đứng trong tán cây nhìn ra sự hạnh phúc của 2 người khác.

Khuôn mặt hằn rõ lên nỗi đau và sự chán nản.

Đôi mắt nâu cứ nhìn chằm chằm vào 2 cái bàn tay đang nắm vào nhau đầy ấm ápkia…hằn lên nhữn tia máu li ti.

“sao lại như vậy…cái tôi không mong muốn nhấy lại đến nhanh thế sao?…saokhông phải là tôi…”

Tuấn đang đau lòng, lòng cậu như quặn thắt, như đang gỉmáu.

Đau, đau quá, đau lắm.

Như không thể tự chủ được, con tim như không còn là của cậu nữa.

Cậu muốn ném nó đi, cậu đã nguyện dâng nên cho nó rồi….nhưng nó cũng nhưcậu….chẳng có hứng thú gì…..nó quăng con tim cậu đi rồi!!!

Đứng nhìn thế này làm cậu hiểu ra nhiều điều, nhiều điều lắm.

Nó hạnh phúc, đúng, nó đang cười hạnh phúc kìa…

Đôi mắt khẽ cụp xuống….

“cậu đang là bạn gái tôi mà…”

Nhưng ngay lập tức nó ngẩng lên, thay đổi 1 cách chóng mặt.

Đôi mắt buồn thay bằng đôi mắt căm giận…cậu giận thật rồi.

Bàn tay nắm chặt vào, tưởng như mòn tay có thể đâm xuyên qua lớp thịt mỏngmanh.

“các người cứ đợi đấy,….cậu không là của tôi thì cũng đừng hòng là của kẻkhác thế chứ…”

Tuấn quay người bỏ đi, bỏ lại lớp mây đen đang phủ kín cái không khí nơiđây.

……….

-Ôi trời, sao mùa hè mà tự dưng cảm thấy lạnh thế này?

Nó vuốt vuốt đôi vai trắng muốt của mình.

Không khí lạnh của Tuấn ảnh hưởng đến cả nó như thế đấy.

-Hừ, con gái con đứa, ra đường mà ăn mặc phong pha phong phanh, mỗi chiếc váymỏng manh mí chả lạnh, mặc vào.

Vũ ném cái áo ngoài của mình cho nó, lằm mặt nó ngộ như 1 con khỉ, vừa tứcvừa thích, chẳng biết đâu vào đâu.

Đúng là tâm trạng con gái mà.!!! ^.^

“hừ, cậu mặc thế này thì chỉ có tôi ngắm được thôi, bất cứ thằng con trai nàomà dám nhìn thì tôi móc mắt của nó dán lên tường chơi…hừ hừ.”

Vũ nhìn nó mê mẩn và thầm nghĩ.

Ánh mặt trời chiếu suống mặt đất, rõ hơn là lên 2 cái người đang hộc tốc chạynày.

Nó và cậu như đang ở xứ sở thần tiên vậy, chẳng quan tâm đến ai, chẳng quantâm đến ánh mắt và cái miệng họ như thế nào.

Cậu và nó đã biết tìm hạnh phúc cho bản thân mình rồi.

2 người đã biết và đã đạt được cái niềm vui mà mình muốn. Hiện giờ chỉ nghĩxem, họ…..sẽ giữ cái hạnh phúc đó như thế nào???

Hạnh phúc…..nó là 1 thứ mà con người nói là rất khó lắm bắt, nhưng hình nhưhiện giờ nó lại là 1 thứ rất đơn giản.

Đơn giản chỉ là nụ cười của 1 người đối diện, chỉ là 1 câu nói, 1 thái độ và1 chút ấm áp mà con người tạo ra cho người khác.

-Đi mau lên, tàu sắp chạy rồi.

-Cậu muốn chết à, biết đôi giày tôi đi cao bao nhiêu hay không?

-Thế thì lần sau đừng có đi, đi giày thôi.

“đi giày thôi cho cậu thấp đi, cậu thấp đi, tôi sẽ ôm cậu được dễ hơn, tôi cóthể ôm cậu bất cứ lúc nào, nơi đâu….vì cậu….thấp hơn tôi mà”

-Lên đi!

Vũ không chịu được khi thấy nó chạy như vậy, cậu gọi 1 chiếc taxi.

Định là định đi bộ cùng nó ai ngờ nó “kém” thế.

-Đi đâu đây?

Nó quay sang nhìn cậu, Vũ ngớ người ra.

Nó xinh quá, 1 giọt mồ hôi trên mặt nó kìa….cậu muốn lau giúp nó quá.

Đưa bàn tay vàng ngọc của mình lên, cậu chạm vào khuôn mặt nó, lau đi cáigiọt mồ hôi kia.

-Ẹ hèm!

Bỗng 1 tiếng gằn giọng làm cậu mất hừng và làm nó đỏ mặt quay ra.

Là 1 thằng thanh niên, đúng vậy.

Giờ là giờ cao điểm, đặc biệt ở cái nơi đông đúc này, bắt se lúc này rất làkhó.

Vừa nãy biết là có người trên xe nhưng vẫn phải lên, ai ngờ hắn dám phá đámnhư thế này.

Vù dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cái tên phá đám, nếu giờ là ở ngoài đườngthì anh ta chết không có chỗ chôn rồi.

-Saocậu nhìn tôi như nhìn 1 thằng không tử tế vậy hả?

Anh ta quay xuống, bây giờ nó mới nhìn rõ cái khuôn mặt ấy.

Đẹp trai quá, nhìn rất chi là công tử được nuôi dạy đàng hoàng.

-THế anh nghĩ tại sao tôi nhìn anh vậy?

-Hì (1 tiếng cười rất bé, anh khẽ nhếch môi, cúi đầu xuống, mái tóc dài chấmgáy chạm mắt, quyến rũ, rồi quay lên nhìn nó)….Em nghĩ mình đã chọn đúng người??( hỏi nó)

-Hì,(cái điệu cười giống y anh đó), vậy anh nghĩ sao?

-Thú vị! _người đó nhún vai.

-Ừ, anh rất thú vị.

Vũ nhìn thấy cái cảnh nó và anh chàng này cười “tâm tình” với nhau thì tứckhông chịu được.

-Bác cho cháu xuống.

Đập mạnh tay vào cái ghế bác tài xế, cậu tức giận.

-Nhưng đây đang là đường cao tốc mà.

-Khốn kiếp! Tôi muốn xuống!

-Cậu muốn xuống mình??????

Cái anh chàng kia dường như lấy cái sự châm chọc Vũ là thú tiêu khiển, khôngngừng đả kích cậu.

-Anh….muốn….chết đúng không?

-Gọi 1 tiếng anh cũng đủ cho tôi thấy cậu còn có chút lương tâm đấy., haha

-MÀY ….

Không khí trong xe thật u ám, đến mức bác tài xế khó thở.

-Thôi, cho tax in, sắp đến nơi rồi!

………

Vũ xuống xe, vẫn ôm nguyên cục tức trong lòng,

-Bye, hẹn gặp lại, thằng nhóc đặc biệt và cô bé dễ thương!

Anh vẫy vẫy tay chào họ, ôi cách chào cũng thể hiện đẳng cấp kìa, nó cườithầm.

-Hừ, cái lão hâm, dám nói đểu mình….cậu không được cười.

Thấy nó cười Vũ tức tức vô cùng.

-Tôi cười không đẹp…???

-À không không, cậu cậu cứ cười thoải mái đi nhá, ha ha….nhưng cái tên khốn,nói không đúng chút nào, hừ.

-Tôi không dễ thương????

-Hả?..á á, cậu dễ dễ thương mà …

“ haxxx đừng có làm mình chảy máu mũi nữa mà, xin cậu đấy….”

Vũ nhăn nhó như con khỉ, nhìn nó, đừng có cười làm tim cậu như vỡ oà nữa.

-THôi vào đi!

Cậu kéo tay nó vào.

-Hả?

Hoá ra là cậu bảo đi thuyền à?? LÀ đi thuyền à?

Mặt nó tự dưng tím bất ngờ nhưng Vũ không để ý.

-Đây là nhà hàng du thuyền kiểu Pháp đấy….cậu chắc cũng ăn nhiều lần rồi đúngkhông?

-ừ..

Là trước đây, nó thường đi chơi ra biển, nhưng bây giờ thì…

-Sao hôm nay trên này vắng thế?

Nó đảo mắt nhìn quanh 1 lượt rồi nói

-Tất nhiên.

Cậu dắt nó đi vào.

-Chờ đã, giờ hôm nay nhà hàng đã có người đặt hết chỗ rồi.

1 tên phục vụ to gan ra chặn đường cậu.

-Hừ, khốn kiếp thật, cái tên Vũ không đủ để bao hết cái thuyền này à?

-Á, VŨ…cậu chủ….mời cậu vào.

Tên đó cung kính mời 2 người vào, không quên nhìn nó đắm đuối và thầm ngưỡngmộ cậu chủ nhà mình.

-Có muốn ở nhà cho sướng không?

Vũ đập tay vào vai tên phục vụ.

-Dạ…không ạ…xin…xin lỗi cậu chủ.

Trên miệng thì nói thế nhưng trong lòng thì căm hận, “hừ, mình hắn được ngắmcon gái đẹp thôi chắc….đúng là công tử có khác, đi toàn với girl xinh”

2 người đi vào 1 chiếc bàn ở giữa, được trang trí nến,

Thật lãng mạng.

Vũ chạy đến trước, kéo chiếc ghế ra, nhìn nó ân cần, mời nó ngồi.

Nó cười đáp lại sự chân thành của cậu, rồi ngồi xuống ghế.

Vì niềm phấn khích nên cậu không để ý tới sự thay đổi trên khuôn mặt củanó.

-Cậu ăn gì nào?

Nói bằng cái giọng đáng yêu vô cùng, Vũ hồ hởi hỏi nó.

-Gì cũng được.

-Ừ, hải sản nhé.

-Ừ.

Sự thay đổi khó chịu trên khuôn mặt càng ngày rõ nhưng Vũ vẫn không để ý.

Khi mang đồ ăn lên, cậu thấy nó còn chần chừ.

“à quên, đi chơi với con gái thì mình phải ga lăng”

-Để mình làm cho!

Cậu bóc thật cẩn thận rồi đẩy đĩa thức ăn về phía nó, không quên nở 1 nụ cườiđúng chất.

Nhìn mặt VŨ lúc này, sao tự dưng nó thấy “ngu ngu”, không nhịn nổi cười, nóbật lên thành tiếng.

-Ha ha…cậu thật là.

Vũ cứ mải ngắm nó, thấy nó cứ im lặng, như cố chịu đựng điều gì.

-TÔi…

Nó nói ấp úng

“….thích cậu rồi đấy….thích cậu rồi đấy….chẳng lẽ cậu định nói như thế….đúngkhông….nói đi….tôi muốn nghe….”

Vũ trông chờ ở nó câu nói bất hủ này “ TÔI THÍCH CẬU RỒI ĐẤY !”

nhưng mãi mà nó không nói, cậu sốt ruột.

-Cậu có chuyện muốn nói mà, nói mau đi.

Sự chông chờ bao nhiêu của cậu được đáp lại.

-Tôi bị say sóng!

-Hả???????

Mặt Vũ lúc này còn tím hơn cả mặt nó.

-Cậu không sao chứ?

Vũ chột dạ khi thấy nó ôm miệng, chạy vội ra chỗ nó, tỏ vẻ lo lắng, hỏihan.

Nó thì cữ vẫy tay cho đám phục vụ và không ngừng xua đuổi cậu ra, điều nàylàm cậu buồn.

Phải nói VŨ lúc này thật là ngố, như 1 đứa trẻ phạm tội và sợ bị trừng phạtấy.

Cứ luống cuống đứng bên cạnh nó.

Nó thì không ngừng xua ra.

-Cậu sao vậy chứ?

-Oẹ….

…………

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cái đứa nào mà dám nói lãng mạng là chất của tình yêu thì cậu chém cả họ nhànó.!!!!!!!!!!

………….

Nhân viên phục vụ đến thì đã muộn, nó đã nôn lên người cậu mất rồi.

Vừa nãy nó vẫy tay gọi phục vụ đi chuẩn bị nước và chậu ai ngờ Vũ cứ loangquanh ở đấy, cho chết.

………..

Thay quần áo mới, cậu vẫn ghét cả họ nhà Thành, cái người mà dám khuyên cậulàm cái cách lãng mạng này, tên khốn.

(thành, phong đã quyết định bỏ cuộc và nhường cho Vũ rồi)

-Sao mà lần đi thăm quan do Tổng thống đưa ra đấy cậu không sao mà lần nàylại bị thế?

-Cũng vì lần đó mà tôi sợ thuyền đó.

Nó còn nhớ như in cái cảm giác ấy mà.

Đáng sợ thật, nó nghĩ mình không còn trên cõi đời này nữa cơ.

………

Đi xuống thuyền trước sự thoải mái của nó và sự uể oải của Vũ.

Cậu đã gọi xe nhà mình đến đưa nó về chứ không thể để có kẻ phá đám như vừanãy được.

-Cậu lên xe đi!

Cố nặn ra 1 nụ cười, Vũ nói với nó và mở cửa xe ra.

Nó cứ đứng im, rồi bỗng nhìn sang Vũ, ánh mắt vô cùng khó hiểu.

“chẳng lẽ cậu ta lại cảm động trước việc làm này của mình hay sao? Ha ha,mình đúng là hotboy thực thụ mà…ha ha, ai ngờ cậu lại bất ngờ những điều nhỏnhặt thế này…”

Đang hứng suy nghĩ lung tung thì nó nói cho câu, khiến cậu đang ở thiên đàngbỗng bay ngay xuống địa ngục, dạo chơi tý.

-Chưa có bằng lái xe?

-Ừ….có sao…không?

-KHÔNG!

Nó ung dung ngồi vào xe.

“ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………….con gái quả là khó lắm bắt……ai viết ra quyểnsách tâm lí của cậu ta thì tôi nguyện cho nó tất cả điều mà nó muốn”

Còn nó thì thấy “Con gái thật là tuyệt!”

Ngồi trong xe, 1 không khí khá là chật hẹp.

Cậu có thể nghe thấy cả tiếng thở của nó, vì quá im lặng.

Cậu khởi động xe, chạy được 1 lúc thì không thể chịu được cái không khí này,định nghe bài nhạc nào đó, cho tay vào cái hộp nhạc..

Đúng lúc ấy nó cũng định mở nhạc…

Thế là 2 tay chạm nhau…

Cả 2 cùng bối rối, cùng đỏ mặt và cùng quay đi chỗ khác.

Thực sự ngại, nó định rút tay ra thì 1 bàn tay khác đã nhanh hơn kéo tay nó ởlại.

-Để thế này….chút thôi….được không?

Nó không nói gì, cười và quay đi.

Chút thôi, nói chút thôi nhưng mà cậu đã nắm tay nó cho đến lúc về tậnnhà.

Cảm giác thoải mãi, ấm áp của cuộc “hẹn hò” đầu tiên

***

Đưa nó về nhà xong, cậu phóng thẳng về nhà, lại muốn ôm cái giường của mìnhrồi.

-Cậu đã đi đâu về vậy?

1 dáng người hiện ra trước mặt nó sau khi Vũ đi khỏi.

Nó thoáng ngạc nhiên, đôi mắt nó trùng suống, không biết nói gì bây giờ.

-Chúng ta vẫn là người yêu chứ?

Giọng nói lạnh lùng như băng nam cực không thể tan ấy tiếp tục vang lên, nólạnh sống lưng quá.

Giờ mới thấy: “TUấn thật đáng sợ!”

Nhưng cái câu đó không bằng câu: “Tuấn thật đáng thương!”

-Xin lỗi

Đó là câu duy nhất mà nó có thể nói lúc này.

-Cậu biết tôi thích cậu nhiều thế nào không?

-Có!

-CÓ biết tại sao còn làm thế với tôi??

Cậu gằn giọng.

-Xin lỗi!!

…..

-Ư ư…cậu làm gì vậy?

Nó cố đẩy Tuấn ra nhưng cậu lại càng ép nó vào tường.

Cưỡng hôn???

Đúng, cậu muốn chiếm nó là của riêng…

Bỗng nó lại đứng im, kệ, cậu muốn làm gì thì làm.

Thấy nó như vậy Tuấn cũng dừng lại.

Chẳng hiểu tại sao cứ đến lúc nó không phản ứng là các cậu lại thấy có lỗi vôcùng.

-Xin lỗi!

Đó là câu nói cuối cùng của Tuấn

Khá nhỏ, không rõ, nhưng nó vẫn có thể nghe thấy.

Cậu quay đi!

Chẳng để lại chút gì cho nó.

Nó buồn,

Nó khóc,

Khóc thành tiếng

………….

-Con đi khoẻ nhỉ, giờ mới vác mặt về nhà dk.

Bố VŨ thấy cậu con trai của mình quá ngông nhưng không thể nào mà trịđược.

-Bố có gì muốn nói sao? Tâm trạng con đang tốt, nói luôn đi.

-Mai người nhà bên đó muốn gặp con…con phải đi ra mắt.

-Được.

-Đừng có làm ta mất mặt đấy.

-Biết rồi ông già nói nhiều quá.

Bỏ qua ánh mắt tức giận, huyết áp cứ tăng liên tục của bố mình, Vũ ung dungđi lên nhà.

Với cậu, chuyện kết hôn này chẳng là gì.

Cứ để đấy rồi vài hôm nữa phá cho vui.

Thậm chí cậu còn bảo Thành đi cưa hộ cái cô tiểu thư kia cơ nhưng mãi màchẳng gặp mặt.

Mai gặp rồi ha ha.

………….

Sáng hôm sau, ăn mặc chỉnh tề, cậu có mặt tại nhà hàng cao cấp nhất thànhphố, đi 1 mình.

-Khốn kiếp, sáng sớm đã bắt mình đi.

Đang c.hử.i thề thì cậu nghe thấy tiếng gọi

-Ở đây!

Nghe thấy quen quen nhưng chẳng biết là giọng thằng cha nào, cậu quay lưnglại.

Aaaaaa

Không phải là cái tên kì đà cản mũi trên taxi hôm qua đấy chứ, cậu nheo mắtnhìn lại…đúng hắn rồi.

Hừ, hôm nay gặp cậu là ngày xui của hắn rồi, cậu nghĩ thẫm.

-Tôi là anh trai vợ sắp đính hôn của cậu!

Anh nói bằng giọng của gia trưởng

-Cái gì?????

Cậu trố mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi.

Chương 68:

-Nhìn gì, như là tôi là dịch bệnh chẳng bằng!

Anh lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ đang chảy ngược về não của cậu.

-Anh là thằng khốn nào? Lừa tôi thì tôi không tha đâu!

-Tôi thừa hơi đâu mà đi lừa cậu, đúng là đồ trẻ con!

-Cái gì? Anh muốn chết ở đây à?

-Em gái tôi lấy phải cậu thật là khổ,…con bé dễ thương!

Anh tỏ ra vô cùng tiếc nuối, nguýt nguýt, nghĩ đến đứa em gái của mình.

-Hừ, là con nhỏ nào? Biết đâu được đấy.Không quan tâm!

Nhún vai, cậu tỏ thái độ bất cần đời.

-Cậu…!

Anh không còn rì để nói với cậu, nói với cái người ngang ngược bá đạo đangngồi lù lù trước mặt mình.

-Sao? Có rì mà anh trợn mắt lên nhìn tôi thế kia?

-Cô gái lần trước đi với cậu là ai…nên nhớ cậu là người đã có vợ rồi!

-Hử…?

Cái câu “có vợ rồi” làm cậu giật mình.

Đùa à, mới là học sinh phổ thông thôi, vợ con cái khỉ rì chứ.

-Tên, số nhà, số điện thoại cô bé đó là nhiêu?

Anh hỏi có vẻ như việc biết nó là rất quan trọng, ánh mắt ánh lên sự chờđợi.

Nhưng anh không biết tính cậu rồi, có chết cậu cũng chẳng cho đấy, …anh làmgì được nào.

-Anh muốn biết à? Người yêu tôi đấy, ha ha.

-Hiện giờ là vậy nhưng sau này sẽ khác!

Anh trả lời chắc như đinh đóng cột, đến cậu cũng phải giật mình về cái điềuđấy.

-Sau này khác cái gì, tôi vẫn sẽ như vậy!

-Tôi sẽ không cho bất cứ ai làm cho em gái tôi tổn thương đâu….cái hôn ướcnếu không được đặt ra từ lâu này thì chắc chắn tôi sẽ phá…tôi không thể giao emgái mình cho cậu như thế được.

-THế anh nghĩ tôi thích lắm đấy!

-Sau này cậu phải thích, đừng hòng làm em tôi tổn thương!

-Anh như tướng ý, cũng đừng hòng động đến 1 sợi tóc của bạn gái tôi.

2 người chống tay vào bàn, nhìn nhau.

2 người hai luồng sát khí, người đi qua cũng phải ngoái nhìn.

Đẹp trai nhưng cái sự lạnh lùng và ánh mắt có điện của 2 người mới khiến mọingười chú ý và dừng lại xem như xem lũ khỉ biểu diễn.

Điều này khiến cả 2 người vô cùng bực tức.

-CÚT!

1 từ mà cả 2 cùng quát lên, quả có hiệu quả.

Nhìn cái mặt vênh vênh mà chỉ muốn đấm cho cái của Vũ mà quát thì không saonhưng mà anh kia cũng quát, thật lạ đấy.

Anh chẳng phải là người đơn giản gì đâu!

***

“Từ lần đầu gặp em, anh đã yêu em rồi. Ôi khuôn mặt lạnh lùng nhưng rất đỗixinh tươi….nhưng lại gần e thật là khó vì em chẳng mỉm cười.

Người yêu ơi…a xin em 1 cơ hội, anh như kẻ phạm tội như là người có lỗi, khiđứng trước mặt e và tỏ tẻ đôi lời nữa thôi. Nhưng mỗi tội em lẳng lặng quay đi,em chẳng nói 1 câu gì…

Trước khi đến gặp em, anh chuẩn bị thật là kĩ ,từ chiếc áo tomi đến đôi giàygoxi…

Nhưng tất cả là sao, em chẳng thèm để ý…Anh vò đầu, anh bức tóc, buồn phiềnrồi suy nghĩ…làm thế nào để được trái tim em……”

-Cậu đang làm gì vậy?

1 bàn tay nhẹ nhàng đặt vào vai cậu, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên.

-BIến đi!

Đáp lại sự dịu dàng của Trang là thái độ hờ hững, chán đời của Tuấn.

-Cậu có chuyện gì sao?

-Không liên quan đến cậu….tôi chẳng có chuyện gì cả.

-Ko có chuyện gì mà 1 mình đứng ở sân thượng, rồi lẩm bẩm 1 mình à?

-Ừ!

Trang thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi nhìn cậu bằng cái ánh mắt đầy ẩn ý.

-Tôi biết cậu đang phải chịu cú shock đó…tôi cũng vậy, cũng như cậu, Vy…

Tuấn phản xạ tự nhiên khi nghe thấy tên nó, quay qua nhìn Trang khó hiểu.

-CÓ chuyện gì?

Trang cười, cô im lặng 1 lúc mặc cho suy nghĩ của cậu cứ bay lung tung.

-Đừng có nói là cậu không biết!

Cô nhìn cậu, chẳng chút nào khách khí, cứ cầm dao, rạch vào vết thương củacậu những vết thật lớn,thật sắc và thật sâu.

-Không liên quan đến cậu….BIến đi!

-Ha, có thật là cậu không nghĩ gì hay không? Hôm đó tôi thấy họ đi chơi vớinhau hạnh phúc lắm….2 người họ….như những cặp tình nhân….thật đẹp đôi.

Tuấn đã quay đi từ vừa nãy, ánh mắt cậu nhìn xa xăm nhưng không tránh khỏinỗi buồn sâu thẳm.

Cái khung cảnh ấm áp mà cậu đã từng tưởng tượng được cùng nó nắm tay chạy đichơi, được cùng nó ăn, được hỏi thăm nó khi buồn…

Trước đây nó đẹp lắm, dù chỉ là những tưởng tượng phi thực tế mà thôi,

Mà giờ nó lại xuất hiện như cơn ác mộng của cậu…

Hình ảnh nó dần nhoè đi trong mắt cậu.

Tại sao? Tại sao Trang lại còn cố lôi nó ra trong khi cậu đang cố chôn nó vàotim.

-TÔi thấy….họ thật là quá đáng đấy..

Trang tiếp tục, dù biết mình đang tự biên tự diễn như cô vẫn cứ nói, nói ranhư thoả cái gì đó.

Bàn tay cậu dần dần nắm chặt lại.

Tiết trời đã vào thu, trời hình như lạnh rồi.

Cậu lại lo cho nó ra đường liệu có mặc ấm hay không?

Trời dạo này hay mưa, nó có mang ô theo không?

Nó là người làm việc hay học hành quên cả thời gian…. Trưa rồi, nó đã ăn gìchưa?

-Cậu đang nghĩ đến cậu ta sao? Khuôn mặt hạnh phúc thế kia!

Bị trang nói trúng tim đen,cậu ngớ người ra rồi im lặng tiếp.

-Cậu thật là hèn, sao không cố mà giữ lại…tuy nó chẳng tốt đẹp là mấy nhưngnếu cậu thích thì phải giữ lại chứ….sao lại để nhỏ đi cùng Vũ thế??? Thật ngớngẩn.

Cậu đang im lặng, cậu không muốn nổi nóng lúc này, cái lúc mà bản thân cậucòn không biết mình nên làm gì, cậu muốn suy nghĩ cho cái ngày mai của mình.

Nhưng mà sao…..nó lại…..khó đến thế….khó hơn lúc cậu tưởng tượng nhiều.

Khó đến mức lí trí sắp đá, làm bằng băng nam cực của cậu cũng phải suy nghĩ,đắn đo cho thật cẩn thận.

-Nhỏ đó đúng là lợi hại thật đấy…ha ha….khiến cho cả mấy người đều điênhết….ĐIÊN HẾT RỒI.

-CÂM MỒM LẠI!

Cậu gằn giọng, khuôn mặt đanh lại, áp sát cô ta vào tường.

Dường như muốn giết người chẳng bằng.

Cái ánh mắt đáng sợ kia nhìn chằm chằm vào Trang, cô ta giật mình.

Không dám thở mạnh trước cậu.

-Cậu còn nói 1 lời nào nữa thì tôi….giết cậu đấy….CÚt!

Trang im lặng, cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại cũng như không thểhiểu.

-Tôi thật khinh thường cậu!, hừ, có người con gái mà cũng không giữ đượcnữa.

Câu nói khiến lí trí của cậu bừng tỉnh, cái chiến thắng mà cậu đĩnh nghĩa từtrước đến nay là làm cho bất cứ cái gì của người khác thuộc về mình.

Từ trước tới nay cậu chưa bao giờ mất thứ gì cả, đúng, cậu luôn chiếnthắng.

-Cậu không dám tìm đến cái mà cậu muốn, cậu là đồ HÈN!

Trang còn nói to nữa, cô ta không thể chấp nhận cái sự thay đổi 1 trời 1 vựccủa những người con trai xung quanh mình, đặc biệt là còn vì nó.

Không thể được.

-Nói lại lần nữa xem!?

Khuôn mặt cậu lúc này thực sự không còn thấy ánh sáng nữa rồi.

Những nét đẹp rạng ngời trên khuôn mặt bị che lấp đi bởi những đám mây đenphủ kín mít.

-Hợp tác với tôi đi!

Trang đề nghị.

Câu nói đó khiến cậu suy nghĩ…

Cậu có lên kéo nó về phía mình hay không?

Suy nghĩ đi nào.

-Làm gì???

Chương 69:

-Tôi biết tôi là 1 con dối…tôi không muốn ở cái thân phận này nữa…mệt mỏi lắmrồi!

Phong chống tay vào bàn, vẻ mặt trầm ngâm, ánh mắt nhìn vào đâu đó…xa xămlắm, nhưng cậu cũng chẳng thể định vị rằng nó đang ở đâu.

-Cậu đang nói gì vậy? Toàn chuyện linh tinh!

Vũ hất cằm, biểu hiện của cậu khi không tin hay là coi điều đó là điều lạlắm.

-Tôi đã quyết định dời xa nơi này…không muốn làm điều gì có ích cho người tôikhông yêu nữa…

-Phong cậu…

Đến lúc này thì khuôn mặt thản nhiên kia của Vũ mới tỏ ra lo lắng.

Cậu nhìn thấy cái gì đó rất lạ trong đôi mắt đẹp của người nghệ sĩ tài năngkia.

-Tôi phải từ bỏ người con gái không thể thuộc về tôi …

-Cậu có bạn gái???

-Ừ, cái người mà sẽ không bao giờ thuộc về tôi…vậy mà tôi lại hi vọng…tôi lạiđịnh làm cái điều ngu ngốc đó. Tôi đã cắt đứt rồi!….Tôi muốn nói lời cuối cùngnên mới đến đây!

-THế rốt cuộc cậu định đi đâu, cái tên khốn này!

Vũ nắm lấy tay Phong, níu kéo.

-Cậu đang lo cho tôi à?

-Ớ..ai, ai lo chứ, tôi tôi…

Bị bắt thóp, Vũ giật mình, bỏ tay ra rồi lấp liếm

-Hơ, sau này nếu có gặp lại….thì chúng ta sẽ làm an hem tốt mãi nhé!…Đượckhông?

Phong cười, cậu quay lưng đi.

Trong lòng Vũ dâng lên sự hụt hẫng, nỗi buồn…

Đang đi thì Phong quay lại nói.

-Cẩn thận với Tuấn đó!

Nói câu ngắn gọn rồi cậu quay chân, đi thật nhanh như không muốn nhìn thấycái khuôn mặt ngu ngu của Vũ nữa.

Còn lại Vũ, cậu hơi ngớ ra khi nghe câu nói của Phong.

“Cái chuyện qoái rì không biết, tên này buốt đầu à….hay thần kinh phânliệt??”

-THằng khốn, dám lừa ông à!

******************

Xoảng…..

Tiếng cốc chén vỡ trong ngôi nhà vốn rất chi là yên tĩnh, quy củ.

-Sao ông có thể làm như vậy. Tôi quá thất vọng về ông rồi.

-Bà thôi đi, bà muốn gì nào??

Tiếng cãi nhau, to tiếng vang từ tầng trên xuống dưới nhà.

Xoảng…

Lại tiếng cốc chén vỡ nữa….hình như là đại chiến thế giới thứ 2.

-Ông nói đi, ông còn giấu tôi bao nhiêu thứ…ông nói đi, ông coi tôi là cáigì???

Người đàn bà uất ức nói lên suy nghĩ của mình trong tiếng nấc.

Bà đang khóc, khóc vì chồng mình

-Tôi nói bà thôi đi mà, mọi chuyện khôngnhư bà nghĩ.

Ông thì như đang cố nhẫn lại, đang cố kìm ném nỗi bực trong lòng, đang cốnghe bà nói.

-Không như tôi nghĩ thì nó thế nào??? Ông làm bố thế à…ông đã làm hư 2 đứacon của chính mình….ông…chính ông đã giết “ NÓ”….ông ác độc quá đi mất thôi.

-Tôi có lí do, bà thôi ngay đi,..!

Không thể chịu được nữa, ông hét lên.

Câu hét chứa đựng sự nhẫn nhịn bấy lâu nay.

-Ông, ông giấu “ NÓ” ở đâu rồi!??

-Tôi đã tìm rồi, tìm rồi bà biết không?, nhưng không thấy đâu.

-Ông làm ăn phi pháp, tôi biết hết…ông đừng có như thế nữa..

Xoảng….

Nó bước vào nhà, cái nơi mà nó luôn cảm thấy cực kì ấm áp.

Nhưng lần này là sao? Nó nghe thấy tiếng cãi nhau trên phòng của bố mẹ, họđang làm cái gì không biết.

Ngay lập tức, thông tim được truyền thẳng tới các noron thần kinh, não bộ sửlí và nước mắt trực trào.

-Bố mẹ đang làm cái gì vậy??

2 người ngoảnh ra, thấy đứa con gái đáng yêu của mình thì không cầm đượclòng.

Mẹ nó bỏ đi, bố nó đứng nhìn…

Rốt cuộc chuyện này là sao? Nó thắc mắc.

-Đã có chuyện gì vậy bố?

………….

-KHốn kiếp! Chỗ chúng mày nhăn nhở ở đây à?

Bộp bộp.

Nó dùng gậy đập mạnh vào mấy thằng du côn đang lộng hành trên phố.

-Chạy đi, chạy đi!

Tiếng bọn chúng trong bóng tối nghe mới bực làm sao, …nó cười….cười nhếchmôi…

-Muốn chạy à?? Gây trong địa bàn của t xong là muốn chạy à??? Hừ hừ

Nó giơ tay ra…bọn đàn em biết ý, đặt thanh kiếm gỗ vào tay nó.

Nó bắt đầu trình diễn môn võ mà mình đã được rèn luyện bao nhiêu năm qua.

Kiếm chém vào người, kiếm đập vào đầu, vào chân…

Nó cứ chém, cứ coi như bọn côn đồ này là cỏ rác.

Hay là nơi mà giúp nó xả strees sau nỗi bực mình vừa rồi.

Bộp bộp bộp…

Giơ chân lên, nó đạp 1 phát mạnh vào bụng 1 tên, tay thì đấm thẳng vào mặttên khác.

Mấy tên gục xuống, nó đặt chân lên mặt 1 tên.

-Sao? GIỜ định thế nào?

-Em, em xin lỗi ạ!

-Xin lỗi á??? _Nó cười.

-…

-MÀY NGHĨ XIN LỖI LÀ XONG À!

Dùng chân đạp thật mạnh khiến tên đó đau đến mức rên rỉ như con ** sắpchết.

Tiếng còi cảnh sát vang lên trong đêm

….(Chẳng biết viết thế nào, các bạn tự tưởng tượng giúp)

-Chị, đi thôi, cảnh sát đến rồi.

-Chị, xe đây, chúng ta phải đi thôi

Mấy thằng đàn e chuẩn bị xe, sắp xếp lại hiện trường và giục nó đi.

Nhưng…..

Nó đang bực, giờ bất cứ cái gì chướng mắt là nó phải giải quyết, ….kể cả cảnhsát.

Chương 70:

-Chị, đi mau thôi, bọn chúng sắp đến rồi.

1 tên đàn em giục nó.

Nhưng nó chẳng có phản ứng gì, như người vô cảm đứng nhìn còi cảnh sát đangréo ầm lên.

-LinDa….đi thôi, Linda không muốn lớn chuyện mà….

Key kéo tay nó, nhưng đáp lại sự lo lắng của cậu là thái độ hờ hững của nó,nó không dịch chyển đi ít nào.

-Lùi 10 bước về phía sau!!!

Nó ra lệnh, nó đã quen ra lệnh rồi, mọi người nhìn nó bất lực rồi cũng lùi vềphía sau,làm nhân vật phụ, tô điểm thêm cho nó, nhân vật chính đêm nay.

Trong bóng tối, 1 đoàn người đang đứng nhìn nó từ phía sau, nó như vị thủtướng oai phong đứng đầu.

Hay còn gọi là bọn “ học sinh nổi loạn”!

Tiếng còi cảnh sát ngày càng đến gần, nó liếc nhìn chiếc xe có đèn mấy màuđang kêu inh ỏi khắp 1 vùng.

Nó nheo mắt vì cái thứ ánh sáng chói loá ấy trong bóng tối.

1 đoàn người đi xuống, quần áo cảnh sát cơ động…nó cười.

-Làm gì mà tập trung đông ở đây thế này, có người tố cáo nơi đây đang xảy rabạo lực.

Ông cảnh sát, à mà gọi chú cho nó trẻ, lượt mắt nhìn khắp 1 lượt rồi vênh váonói.

-Nhìn mà không biết à?

Nó trả lời gọn gọn vài chữ và không quên để lại cái ánh nhìn “ có thiện cảm”cho chú ta.

-Học sinh bây giờ mất nết thật, tối ngày không lo học hành mà lại đi đàn đúmtụ tập thế này, giải hết về đồn.

-Khoan! Chú thấy chúng tôi đánh nhau à? Đâu, sao tôi không thấy người bị đánhđâu nhỉ? hơ hơ.

Nó nghênh cái bản mặt xinh đẹp của mình lên.

Mái tóc đỏ rực ( y tóc cuỷ Bom_2ne1), đôi mắt dám nhìn thẳng, chiếc mũi caovà đôi lông mày thanh mảnh, nó khiễn người ta phải cúi nhìn.

Cộng đôi môi quyến rũ, phong cách ăn mặc chất nổ đĩa.

Và hơn hết, giọng nói chẳng _giống_ ai….chẳng _thể_nhầm_lẫn với ai của nó lạicàng làm cho người ta ấn tượng.

Cách nói chuyện có căn cứ nhưng xấc sưởng….có văn hoá nhưng ngông nghênh.

Nó thật là khiến người ta phải khâm phục.

-Chú làm gì mà nhìn tôi như sinh vật lạ thế, có gì nói nhanh đi!

-Tìm chỗ này xem có người bị thương không, bọn trẻ bây giờ thật là khônglường được!

1 anh cảnh sát, 1 nữ cảnh sát và 1 con chó chuyên nghiệp đi xuống, như tìmkiếm gì đó.

Nó nhếch môi cười, quay qua chỗ bọn đàn em.

-Đố mọi người biết tổ hợp 1 nam, 1 nữ và 1 con chó được gọi là gì???

Mọi người trố mắt lên nhìn vì câu hỏi ngớ ngẩn của nó.

(theo au: tổ hợp chập 3 của n phần tử à….kiến thức 11)

Sau 1 lúc lũ đàn em truyền tai nhau câu gì đó, bọn họ cười rộ lên, ôm bụngcười.

Cảnh sát trơ ra không hiểu, nhìn phong cách làm việc trông rõ ngu.

Nó lại cười và quay lại hỏi bọn đàn em.

-Mọi người có biết không?

-Có!

-Là gì?

-Cẩu nam nữ!

-Ha ha ha….

Cảnh sát tím mặt, giờ mới biết, dù là ai, dù trong hoàn cảnh nào đụng vào nóthì chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

-Bọn “ Trẻ trâu” bây giờ xấc láo thật, Lôi hết về đồn!

Họ tức quá không chịu được đành dùng biện pháp mạnh, đặc biệt là cái “ tổhợp” mà nó nói đến mặt đỏ bừng lên, không dám nhìn mặt đồng nghiệp.

-Hừ, muốn bắt à!

Nó cười rồi bẻ cổ, xoay tay chân, khởi động cơ thể, tư thế sẵn sàng “chiến”.

Bọn đàn em thấy vậy cũng hung hăng hơn, hất cằm nhìn cảnh sát.

Nhìn cả đám chất vật vã!

-Giải hết về đồn!

Chú cảnh sát kia to còi.

-Hừ….

Nó lại cười, nhưng những lúc này nụ cười của nó chẳng phải vui hay sung sướnggì cho cam.

Đó là cái cười mỉa mai, cười cái xã hội nó “ C.HÓ”, cười cái đời sao mà nóchán, cười gia đình nó sao mà tự dưng lại thế.

Tự dưng làm nó nổi khùng lên, tự dưng làm nó chán.

Chuyện gia đình bực, chuyện của VŨ cũng chẳng yên, nó đã biết cái tin Vũ cóngười sắp đính hôn rồi.

Tại sao khi nó bắt đầu đặt niềm tin vào điều gì đó thì lại có chuyện là thếnào.

Buồn. Bực. Chán.

Cảnh sát bắt tay vào việc, định tóm cái lũ “ trẻ trâu ngông cuồng” này về đồndạy dỗ lại thì 1 giọng nói vang lên, 1 dáng người cao, bước đến:

-DỪng lại!

Mọi người đều quay qua nhìn, nó nhận ra người này, chính là cái người mà ngồichung xe với nó và Vũ lần trước chứ ai, là anh John_ anh trai của cái người màsắp đính hôn với cậu.

-THiếu gia đến đây có việc…?

Đội trưởng đội cảnh sát chạy ra hỏi han.

Nó nhìn, nghiệm ra nhiều điều, Ừ, người ta là thiếu gia mà, người ta là contrai bộ trưởng bộ công an mà, là cháu trai thủ tướng mà…

-Tìm lũ nhóc này chơi.

Anh nhún vai, chỉ vào bọn nó.

-Hả?

-Thì không phải ông hỏi tôi đến đây có việc gì à?

-Thiếu gia không nên xen vào mấy chuyện như này đâu ạ.

-Chuyện của tôi cần ông lo à?

Anh lạnh lùng trả lời, nhìn cái khuôn mặt ấy bây giờ y như kẻ “ lừa tình cóuy tín”

-Nhưng mà chuyện này…

-OIC (Oh, I see__ biết rồi, khổ lắm, nói mãi)

Anh quay qua, kéo tay nó đi.

…………….

-Tên khốn! Dừng lại! Muốn chết à?

Cái giọng sang sảng, khinh khỉnh chẳng phải Vũ thì còn tên khốn nào vàođây.

Cậu chui từ đâu ra không rõ, túm tay nó lại, kéo về phía mình và lừ mắt nhìnanh.

-Buông_ra!

Cậu gằn từng chữ một, anh không phản ứng, chỉ cười rồi nói với nó.

-Đi thôi, tôi có việc muốn xác minh!

(pi ét: xác minh cái giề không biết….au know…)

-Tôi bảo buông ra ker mà!

Cậu hét lên, bực rồi đấy.

Anh thì cố kéo nó đi, cậu thì cố kéo nó lại, tình hình căng thẳng.

Nó thì chẳng có phản ứng gì, nói rõ hơn là chẳng muốn phản ứng gì, mặc 2 cáingười đang cố “ giằng giựt” mình.

………………

-Không được coi cô ấy là món hàng!

1 giọng nói khác lại vang lên, lần này trầm ấm và có phần tức giận, nỗi uấthận chứa chan…còn ai khác ngoài Tuấn.

Tình hình là rất tình hình, cấp bách rồi, bão cấp 20 rồi.

Tuấn đứng đó, hằm hằm nhìn 2 người kia với ánh mắt phóng tia gamma ( vận tốcbằng vận tốc ánh sáng, có thể xuyên thủng lớp bê tông dày vài mét thôi ^.^)

Key tự dưng đập tay vào trán, ngửa cổ ra đằng sau, rồi nói với chính mình,nhưng lại đủ cho người khác nghe thấy.

Ha, ngu cũng phải có nghệ thuật!

Bọn đàn em bên dưới chẳng hiểu cái khỉ rì, nhưng cũng cố tỏ ra hiểu…..Key dẫnmọi người về trước.

-Khốn kiếp, cậu đang làm cái khỉ gì ở đây thế hử?

Vũ vênh mặt lên nhìn Tuấn

-Tên khốn này.

Chưa kịp định hình mọi chuyện ra sao thì cú đấm đã đến thẳng mặt Vũ, từ nắmtay của Tuấn.

Máu lên não, cậu đứng dậy, chiến ngay.

2 người cứ đánh nhau, như 2 con thú điên. Cảnh sát đã định vào can nhưn “anh” giữ lại.

***

Bíp……Bíp…..Bíp…

1 chiếc xe tải từ đâu đanh đi đến, đang lao về phía nó.

Mọi người cùng ngoảnh lên.

OMG, thằng lái xe nào mà ngu thế.

-CẨN THẬN !

Vũ chạy ra…à mà cả Tuấn nữa….2 người như 2 con thiêu thân đang lao ra đườngcao tốc để…..đẩy nó ra.

-Á….bộp

Nó ngã dúi về phía bên kia đường.

Nó giật mình nhìn lại cái cảnh 2 người vẫn đứng đó.

No sợ, nó thực sự sợ

Sao cảnh này lại xảy ra trước mặt nó cơ chứ?

Sao chuyện lại liên quan trực tiếp tới nó thế này?

Sao mọi người lại vì nó?

Nó sợ, nó muốn mình là người bị thương hơn là nhìn cái cảnh này mà!

Chiếc xe tải cứ lao đến, người lái xe như ngủ quên.

Không thể nào, nó không thể để 2 người đó chịu thêm tổn thương vì nó nữa.

Không thể!

2 tên khốn, 2 tên quá đáng, 2 tên đáng chết, sao làm nó lo thế.

3s sau, không cần suy nghĩ thêm, nó lao ra giữa đường.

Dang 2 tay ra để chặn ô tô.

Mọi người cùng đồng thanh

-ĐỪNG!

Chiếc xe lao tới

Mọi chuyện tưởng chừng không thể cứu chữa!

Mọi người dường như đã tận mắt chứng kiến vụ tai nạn thảm hoạ này thì….

(p/s: chap không mang tính dìm hàng cảnh sát cơ động)

Chương 71:

Nó không thể tin vào cái cảnh trước mặt mình, nó đau lòng, nó hối hận.

Nó không thể đứng nhìn như vậy được ….

Nước mắt rơi trên cái khuôn mặt xinh đẹp kia…

Nó chạy ù ra giữa đường, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Họ nghĩ nó sẽ cứu ai??

…….

Không, nó muốn cứu cả 2 người, nó chẳng muốn mất bất kì người nào trong số họcả…2 người đều quan trọng với nó cả.

Làm ơn!

……….

Chiếc xe lao đến, nó nhắm mắt lại như để tránh cơn sợ hãi, như để tránh cáiquá khứ đầy nỗi đau của ngày trước.

Không muốn nhớ nhưng tại sao cái sự việc ấy lại làm nó tổn thương đếnvậy.

Chỉ 1 vụ tai nạn thôi, chỉ 1 vụ tai nạn thôi đáng lẽ không làm nó đau khổ đếnmức ấy đâu,…đáng lẽ không đến mức ba mẹ nó phải giấu kín như vậy đâu…

Nhưng ….

Sự thật phũ phàng….sau cuộc tai nạn đó…vì nó mà gia đình mất đi 1 đứacon…riêng nó mất đi 1 đứa e gái….1 đứa em gái xinh đôi…

Đau khổ!!

Nước mắt không thể rơi, nó chìm vào trong bong tối.

Cái vỏ bọc mà nó tạo ra bấy lâu nay.

Đôi lúc nó nhìn vào trong gương…nó nhớ rằng có 1 cô nhóc rất giống mình…nó tựhỏi đó là ai?

Nhưng giờ nó biết rồi….biết rồi….đó là em gái nó, là đứa em xinh đôi…giống nónhư 2 giọt nước.

Bíp…Bíp…Bíp.

Chiếc xe còi nhưng nó chẳng có phản ứng gì..

Mọi người không thể làm gì nữa rồi…họ nhắm mắt không muốn nhìn thảm cảnhnày.

Kít…Kít…Kít.

Chiếc xe phanh gấp rồi vừa chạm đến người nó thì kịp dừng lại.

Mọi người không dám tin vào mắt mình.

Máu…nhưng mà có máu…máu từ mũi nó chảy xuống…

Nó ngã ra đằng sau.

-VY!!!!

Vũ và Tuấn hét to lên rồi chạy ra đỡ nó dậy.

VŨ nhanh hơn, cậu và mọi người đưa nó vào viện.

Còn Tuấn, cậu đứng lặng chỗ đó.

“Mình đã sai sao? Hay là….”

Hôm đó người ta thấy 1 cậu bé đứng suốt đêm bên cái đường mà vừa xảy ra tainạn.

***

Nó tỉnh.

Người đầu tiên nó nhìn thấy là Vũ.

-Ư…

Nó ôm đầu ngồi dậy.

-CẬU ĐỪNG CÓ NGU NGỐC NHƯ THẾ CHỨ!

Vũ quát lớn, điều này làm cơn đau đầu của nó càng nặng thêm.

Bực mình, nó cũng quát.

-IM ĐI!

-Hả?….xin…xin lỗi.

Cậu ấp úng gãi đầu, khuôn mặt đỏ ửng lên.

Nó nhìn cậu, nhìn cái vết thương còn trên mặt cậu do cuộc xô xát hôm qua vànhìn cái vầng thâm quầng trên mắt cậu.

Đau long…tự dưng đau lòng quá.

Nó dằn lòng mình không được khóc, dằn lòng không được làm cho người khácbuồn.

-Có sao không?

Giọng nó nhỏ nhẹ nhất, như dòng suốt chảy êm êm trong khu rừng nhiệt đới.

Nó đưa tay mình lên cái vầng thâm trên mắt cậu, khuôn mặt đầy lo lắng.

-không,

Cậu quay đi.

Cu cậu ngại í mà.

-Xin lỗi!

Nó tiếp tục nói, tiếp tục không thương tiếc làm cho cậu thấy mình có lỗi,tiếp tục làm tim cậu đập nhanh, làm máu lên não nhanh hơn, làm phản ứng nhanhhơn….cậu quay đi, không cho nó nhìn thấy cái khuôn mặt đỏ như mào gà củamình.

-Tất cả là do mình, xin lỗi mọi người nhiều…

-Ai bảo là cậu có lỗi…là thằng khốn nào….tôi sử cả nhà nó.

-Hì, cậu nóng tính quá, bớt đi..

-À, à ,ừ ừ…

Cậu luống cuống tìm cái chai nước để thay cho nó, miệng không ngừng rủa cáithằng khốn n.ạ.n nào dám bảo lỗi là do nó.

“khốn khiếp, sao thay nước rì mà lắm thủ tục thế này (con bó tay với bố, cómỗi việc thay nước mà nói nhiều)…mai chẳng lẽ cho cái viện này xập luôn…hừ, việntrưởng, ông cứ đợi đấy..”

Khuôn mặt lầm lầm, cậu cầm chai nước mới định thay cho nó.

Nhưng đi đứng không để ý…chân giẫm phải mấy cái ống dây ở dưới.

-Aaaaaaaaa

Cậu hét lên rồi ngã nhào vào….người nó.

Môi chạm môi…mắt nhìn nhau.

Căng như mắt lợn luộc.

Mặt 2 người cùng đỏ như trái gấc.

Không khí trong phòng im lặng, 2 người có thể nghe thấy rõ tiếng thở củanhau…

Đến cả tiếng ruồi muỗi bay qua còn có thể nhận dạng chứ lị

“ đến ruồi bay qua, t cũng biết con nào đực con nào cái…”

15s mà Vũ và nó chẳng có phản ứng rì, cậu chìm đắm trong suy nghĩ.

“Cái bệnh viện này làm ăn tốt phết, mai về đầu tư mới được , ha ha ha…:D”

Còn nó thì

“ tên khốn này ăn gì mà nặng thế không biết >.<”

………..

-Hai người đang làm cái gì thế nàyyyyyyyyyyyyyyyyy

Cô y tá không thương tiếc giây phút ngọt ngào mà đi vào, mồm há hốc, đúngchất troll.

-Cậu dám bắt nạt con gái nhà lành….xàm xỡ con nhà người ta khi đang ngủhả?

Cô tóm lấy cổ áo cậu, lôi lên.

Chat chat…

Hô hô, 2 cái tát không thương tiếc từ 1 khung xương (cô gầy) đáp chúng mặtcậu, chẳng trệch phát nào.

Cậu và nó cùng trố mắt lên nhìn.

-CÔ DÁM…………..

Mặt cậu còn đỏ hơn cả lúc nãy, lần này là ức…ức đến mức sắp nổ luôn.

Từ bé đến giờ thề là chưa ai dám đụng vào cậu, kể cả bố mẹ.

Họ chỉ bỏ mặc cậu, họ chỉ đưa tiền cho cậu, họ chỉ dạy cậu cách quan lí, cáchkiếm tiền, và cách làm bá chủ.

Chứ chưa bao giờ họ dạy cậu cách làm người haylà cách chịu đựng, cách nhẫn nhịn.

Cậu thiệt thòi hơn nhiều người về điều ấy.

Giàu thì sao? Giàu mà không được chăm sóc cẩn thận, giàu mà chẳng được dạy dỗcẩn thận, giàu mà không được học cách làm người …thà cậu nghèo còn sướnghơn.

Thật may…thật may vì cậu có những người bạn, có người than bên cạnh có tínhngười.

Không thì bây giờ cậu chẳng biết sẽ thành cái thể thống gì.

-Con cái nhà, sao dám làm thế hả? Tôi phải dạy dỗ cậu!

-CÔ DÁM!!! >.<

-Phải nó bắt nạn con không cô bé xinh đẹp?

Cô quay xang nó, thay đổi giọng ngay lập tức, thân mật và “dễ thương”

(p/s: bà này là bị nhiễm thói, mê gái đẹp chứ không phải trai đẹp)

-Dạ…..(nó ấp úng)…phải ạ!

-hả?

Có thể tưởng tượng khuôn mặt của Vũ lúc này ….tức mà không nói được….nhịn,cái việc mà cậu ko hay làm…khó_chịu_chết_đi_được.

Tím lên vì tức giận, cậu bị đuổi ra ngoài.

Anh đứng ngoài nãy giờ, anh đã chứng kiễn tất cả mọi chuyện.

Anh có vẻ hứng thú.

Cậu đi ra, anh cũng quay đi.

Chương 72:

Vũ đi ra ngoài, không khí trong phòng còn lại tiếng cười nói của 2 người.

Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt nó bỗng đanh lại, rồi tím dần, nó như sực nhớ racái điều gì.

Quay người, tìm khắp giường bệnh thứ gì đó.

-Điện thoại của cháu đâu rồi?

-À, vừa nãy hình như để trong tủ đồ.

-Mang cho cháu!

-Ờ, để cô thay nước xong đã.

-MANG RA CHO TÔI !

Nó hét lên. Cái khuôn mặt tinh nghịch, có chút ngại ngùng vừa nãy đã biến mấtthay vào đó là sự cáu gắt, bực bội, lo lắng và cái nhìn không mấy thiện cảm dànhcho cô y tá.

-Ừ, ừ đây.

Cô mang ra cho nó, không khỏi làu bàu “ hừ, tưởng mình là VIP thì sao chứ,nằm ở phòng VIP có gì đặc biệt, hừ, đồ chảnh choẹ”

-Cô đi ra ngoài đi.

-Ừ, ừ

Cô cố nở nụ cười giả tạo, điều này làm nó vô cùng bực mình.

Nó cầm điện thoại, nhấn số 1.

Tút….Tút….Tút…

Tiếng tút kéo dài trong sự lo lắng của nó.

“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được….vui lòng để lại lờinhắn sau tiếng Bíp”

-Mẹ mẹ đi đâu thế???

Nó đập lưng vào phía đầu giường và duỗi thẳng chân, đạp xuống giường, thểhiện sự bức xúc.

Cách nó giải toả là như vậy, phải đập phá cái gì đó không thì không thể chịuđược.

Ngoài mặt bực tức nhưng trong lòng nó thì vô cùng lo lắng.

Nó từng bị gọi là kẻ không có trái tim…nhưng mọi người đâu có biết…nói thẳngra là chả biết cái đ é o rì….tim là trong cơ thể, nhìn thế nào được mà cứ phátbiểu liều….ghét cái loại đấy.

Đúng chất “ ngu còn tỏ ra nguy hiểm”

Trong lòng nó hiện giờ hoang mang vô cùng. Từ trước tới giờ, mẹ đâu có tiếpxúc với cái thế giới không_ thể_ đoán_ được này đâu.

Mẹ là người phụ nữ kiểu xưa, là quý bà có tấm lòng bao dung và độ lượng vôcùng.

Làm sao bà có thể bình an trong cái thế giới này được??

“ mẹ, con xin mẹ đấy, mẹ đừng đi đâu cả…..con xin mẹ…mẹ đừng làm con thêm mệtmỏi và lo lắng nữa…”

Nó suy nghĩ trong tiếng tút tút khô khan.

Kết thúc cuộc gọi cho mẹ, nó điện thẳng về nhà.

Đầu giây bên kia vang lên tiếng 1 người phụ nữ, trầm ấm….nhưng…không phải mẹnó.

-Trịnh gia xin nghe!

-Bố tôi có nhà không?

-Tiểu thư? Ông chủ vừa ra ngoài rồi ạ.

-Ừm!

Nó cúp máy rồi lại gọi cho bố mình.

-Bố, mẹ thế nào rồi?

-Bố đang đi tìm.

-Anh Bảo có đó không ạ? Bố bảo anh ấy dùng định vị thử xem.

-Rồi nhưng bà ấy cố tình tắt điện thoại.

Nó có thể nghe rõ giognj bố, giọng ông ấy lạc hẳn đi.

Chắc hẳn ông đang sốt ruột, lo lắng và thất vọng nữa.

Nó có ther tưởng tượng cái biểu hiện trên khuôn mặt của bố hiện giờ.

Đau lòng quá.

Đau lòng quá.

Gia đình thân yêu của nó….nó không muốn bất cứ ai bị tổn thương…..nhưng điềuđó dường như không thể.

Nó dứt vội ống truyền nước ra, vì dứt mạnh và có có tí kĩ thật gì nên máu ởchỗ mũi tiêm bắn ra.

Nó nhói 1 cái thật đau nhưng mặc kệ, vẫn thay đồ và đi ra ngoài.

Nó không thể chịu được cái cảm giác ngồi chờ đợi tin tức, nó phải trực tiếptìm mẹ, trực tiếp hỏi mẹ có chuyện gì xảy ra.

Có chuyện gì mà làm cho gia đình nó tự dưng nổi sóng gió.

Nó phải đi tìm, nó lo lắng quá rồi.

-Key, tập hợp mọi người …tìm 1 người .

-Dạ!

……..

-Bố, chuyến hàng sắp về đến nơi rồi.

Anh Bảo lo lắng.

-Ừ

-Bố định thế nào?

Sao mẹ nó lại đi đúng cái lúc này, đúng cái giai đoạn quan trọng này khôngbiết.

Hôm nay phải nhận hàng, phải kiểm tra và thử lô hàng, lô súng mới này.

Có bao nhiêu việc….vậy mà bà ấy lại bỏ đi.

Bố nó ngẩng đầu lên nhìn trời, trong cái buổi trưa mùa thu này.

Trời mát, bầu trời trong sanh không chút nào là có dấu hiệu của mưa.

Nhưng cơn mưa đã đổ ập đến nhà nó rồi.

Mưa chẳng phải do ông trời mà là do số phận.

“Chẳng lẽ tôi đã sai sao? Chẳng lẽ tôi đã quá ích kỉ sao? Tôi lên làm thế nàobây giờ đây…?

-Gọi cho Vy đi!

-Vâng.

……………

-Sao vừa nãy cậu có thể nói như thế hả?

Vũ vẫn ấm ức chuyện vừa nãy, xồng xộc chạy thẳng vào phòng bệnh của nó.

-Đâu rồi??

Cậu ngó xung quanh, cơn giận giảm xuống 1 phần

-Hừ, sợ tôi nên cậu định trốn à….ra đây mau, dù cậu đi đến đâu thì tôi cũngsẽ tìm được.

Câu này cậu nói ra mà chẳng biết mình có thể nói ra….nó càng khẳng định tìnhcảm cậu dành cho nó….càng ngày càng sâu đậm rồi.

Dù nó đi đâu….dù nó có đi đâu thì cậu sẽ tìm nó…sẽ tìm nó về…và ….bảo vệnó.

Đi khắp phòng VIP mà chẳng thấy nó đâu.

-Tôi sẽ không giận nữa, cậu ra đây mau!

Không ai trả lời, căn phòng tự dưng im ắng lạ thường.

Cậu lo lắng

……

-Khốn kiếp! Bệnh nhân phòng 202 đi đâu mất rồi???

Cậu đập mạnh tay vào bàn làm việc của mấy y tá.

Họ há hốc mồm nhìn, đẹp trai ngời ngời thế này mà ăn nói thì không sao màchịu được.

-Phòng 202 là phòng VIP, bệnh nhân tên….

-NÓI NHIỀU …..TÔI HỎI CẬU ẤY ĐANG Ở ĐÂU???

-Vừa nãy còn có trong phòng mà có y tá vào thay nước ….

- TÔI HỎI HIỆN GIỜ???…. hừ bệnh viện các người làm ăn chẳng ra cái thể thốnggì cả….nếu cậu ấy mà có chuyện gì thì ngày mai cái bệnh viện này thành đống đổnát đấy…HIỂU KHÔNG?

Cậu hằm hằm đi ra ngoài.

ừ, cậu đã nói rồi, dù nó có đi đâu thì cậu cũng phải tìm cho ra.

………………..

“Tuấn, mày là cái gì nào, mày là cái gì trong lòng người ta nào….ha ha, màychẳng là gì cả….mày là kẻ thất bại rồi…17 năm thắng quen rồi, lần này thất bạisao mà khó chịu thế…t lại thua sao?….mẹ ơi, con nên làm gì đây….con đau khổquá….con muốn tìm mẹ quá”

Tuấn ngồi trong quán ven đường uống bia.

Cậu say rồi thì phải, cái cách suy nghĩ của cậu cũng khác thường ngày.

Nỗi đau đã khiến cậu lạc đi, khiến cậu không còn tin vào cái điều gì nữa.

Loạng choạng bước ra khỏi quán, cậu lờ đờ nhìn đường, nhìn bằng nửa conmắt.

Cái cuộc đời này…thà không có cậu còn hơn….thà không có cậu còn hơn….hơn làđể cậu chịu cái nỗi khổ này.

-Thằng khốn nào mà dám đụng vào bọn tao thế này?Mày muốn chết rồi phải không?

Tuấn loạng choạng đi và không may đã uýnh phải 1 đám du côn.

Cậu ngước đôi mắt nâu tuyệt đẹp của mình lên nhìn bọn chúng, cười mà khôngnói gì.

-Mày nhìn để tao đấy à?

1 tên nghe vẻ anh cả đứng ra chỉ trích cậu.

-hắn còn cười để đại ca nữa ạ

Tên đàn em hóng hớt theo.

-Nhìn đểu thì sao?

cậu nhìn hắn lại cười

(p/s: có ai còn nhớ cái vụ này hay không?)

-Thằng chó này, hôm nay tới số của mày rồi.

Bọn chúng như lũ chó điên, xông vào đánh cậu.

Mọi khi, mọi khi thì cậu chắc chắn sẽ dạy dỗ cái bọn ngu si này 1 trận nhưnghôm nay thì không như thế.

Hôm nay cậu muốn thử cảm giác bị đánh.

Muốn thử cảm giác thất bại…cảm giác đau đớn ấy.

Máu mồm, máu mũi chảy ra….cậu chìm vào nỗi đau.

Chẳng phải của thể xác mà là tinh thần cậu đang bấn loạn….cậu không biết nênđối mặt với nó, đối mặt với thực tại tàn khốc này ra sao nữa.

Đau quá.

Trời tối rồi, cậu nhắm mắt lại…

-Dừng lại ngay.

Giọng 1 người phụ nữ, tuy nhỏ nhưng vô cùng uy nghiêm.

Bọn kia không thèm nhìn ra, cứ đánh cậu…

-Tôi đã gọi cảnh sát rồi, các cậu cứ đứng đây mà hành hung người khác đi!

-Con mụ chết tiệt này!

Thằng vừa xong kề dao vào cổ bà, đe doạ..

Nhưng khi vừa nghe thấy tiếng xe cảnh sát thì im thin thít mà cút.

-cậu không sao chứ?

Giọng bà thật ấm áp, giống mẹ cậu quá, “ mẹ ơi, con nhớ mẹ…có phải mẹ đến vớicon đấy không”

Cậu chìm trong hoang tưởng…

-Tôi đưa cậu đến bệnh viện.

Bà gọi xe cho cậu…

Ngồi trong xe, bà cho cậu nằm gác đầu vào đùi mình.

Cảm giác thật là thân quen.

Bà nhớ gia đình mình quá, bà_ mẹ nó, nhớ cả đứa con gái đã chết_ theo bà, củamình nữa.

Cậu đem đến hơi ấm cho bà, thật may mắn.

………….

Tuấn tỉnh dậy, điện thoại liền reo.

Nhìn vào màn hình cậu không muốn nghe nhưng miễn cưỡng nhấn nút nghe.

-Cậu có đồng ý hợp tác hay không?

Giọng của Trang, cô ta lại định làm gì nữa đây.

-không muốn!

-Cậu có chắc không?

-………

-Tôi có cách rồi.

-……….

-Mẹ Vy đang nằm trong tay cậu đó

-Cái gì?

Cậu giật mình vì câu nói ấy.

Bỗng cánh cửa bật mở.

1 người phụ nữ đi vào.

Cậu nhìn bà

Cậu suy nghĩ.

Cậu đắn đo.

Chương 73:

Cậu nhìn bà, người mà làm cho cậu có cái cảm giác ấm áp đấy.

Người duy nhất làm cậu đỡ tủi thân, người duy nhất làm trái tim đã đóng băngcủa cậu phải biết cảm động và mang ơn.

“ –Cậu không nhìn thấy họ nắm tay hạnh phúc hay sao?.

-……

-Cậu không ghen tị với 2 người đó hay sao?

-…..

-Cậu thật là nhu nhược!

-….”

Những lời nói của Trang cứ lởn vởn, vo ve bên tai cậu như những con muỗi bẩnthỉu.

Cậu muốn xua nó đi nhưng lại không đủ sức.

Cái con quỷ trong người cậu tự dưng bộc phát lúc này, bộc phát đúng lúc màcậu đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt nhất.

***

-Hazz, thật là!

Nó bực mình, ném điện thoại ra đằng sau, và không khỏi lừ mắt nhìn xungquanh.

-Đổi hướng. Chạy về Đà Lạt.

Nó ra lệnh, Key thấy vậy, lo lắng hỏi.

-Lại có chuyện gì sao LinDa?

-Kiểm hang!

Nó trả lời gỏn gọn, với thái độ đang tức_ cóc_ chịu_ được.

Xe tiến thẳng vào Đà Lạt, thành phố thật nhiều hoa.

Nó nhớ nơi đây đẹp lắm, nhớ cái lễ hội hoa Đà Lạt lắm, đẹp thật.

Nó đã từng sống ở đây.

Ngồi trong xe, nó không ngừng nhớ về cái quá khứ ấy, cái quá khứ toàn hoa,toàn mùi hương hoa…và toàn người thân yêu của nó.

Lâu lắm rồi nó mới quay lại đây…nơi đây đẹp thật và thay đổi nhiều quá….y nhưsự thay đổi của nó vậy.

Thời gian làm thay đổi tất cả…thời gian trôi thật nhanh …lắm lúc nó phải chạyđuổi theo nhưng vẫn không kịp.

Nó luôn ước gì thời gian có thể quay trởlại….cho nó như ngày xưa.!!

Nơi đây hồi nó 5t….nó vẫn còn người em gái dễ thương.

Xe chầm chậm tiến vào thành phố, Key như hiểu được tâm trạng nó, hiểu lên chonó bình tâm lại, hiểu lên cho nó không gian riêng tư.

Cậu luôn ủng hộ nó, luôn tôn thờ nó và coi nó là thiên thần nhưng thứ mà cậunhận lại được từ nó chỉ là “ hạnh phúc buồn”, thứ mà Tuấn cũng được.

-LinDa, tự dưng đằng trước có rất nhiều cảnh sát.

Key dừng xe bên đường, nhìn qua gương khuôn mặt của nó.

Tháo tai nghe, nó hướng mắt về phía trước. Nhưng mịa, mắt cận và khoảng cáchxa nên nó chẳng nhìn thấy cái cóc gì cả.

Nó lục lọi thứ gì đó trong túi đồ rồi tỏ ra vô cùng nguy hiểm, đẩy ống nhòm,hướng tầm mắt ra xa.

Cảnh sát đang kiểm tra mấy xe đằng trước, nghe vẻ kĩ lắm.

-Khốn kiếp! Chọn đúng ngày thế không biết!

Nó bực mình, khuôn mặt đỏ dựng lên, ánh mắt hờ hững vô định.

Trong lúc này nó lại chẳng nghĩ ra cái gì mới bực mình.

Sự lo lắng, bất an làm nó mất tập chung và sao nhãng tinh thần .

Key để ý nó khuôn mặt hốc hác đi rất nhiều.

-Vòng xe lại đi!

Ngồi vào trong xe nó ra lệnh.

Nó loay hoay bấm loạn xạ cái Ipad để tìm đường rồi thong báo đổi địađiểm.

-Về khách sạn S.

-À quên…cậu ra ngoài đi.

Nó nhìn Key và đuổi cậu ra ngoài

-Hả?

Cậu bất ngờ, không lẽ, không lẽ nó định hành động 1 mình.

Không thể nào, không thể nào…

Nhưng rồi cậu nhìn vào cái túi sách mà nó đang cầm thì mím môi, mỉm cười đira.

10’ sau nó bước ra khỏi xe, vươn vai, hít chút ánh nắng còn lại của buổichiều cuối thu.

Trời hôm nay khá mát, đây là điều duy nhất làm nó dễ chịu hơn chút.

-Cậu cũng đi thay đồ đi1

Nó ném quần áo cho Key và giục cậu.

Bộ vest màu xám, nhìn già hơn so với tuổi, à quên là nhìn trưởng thànhhơn.

Từ nãy đến giờ Key cứ đứng đơ nhìn nó, nó ngượng, đẩy cậu đi vào.

-Nhanh lên, muộn rồi đó!

Ừ, nó chưa bao giờ mặc đồ Nhật, hôm nay tự dưng mặc bộ Kimono này hơi khóchịu.

Đôi guốc mộc, kiểu tóc cầu kì, khuôn mặt trắng và đôi mắt to….nó như 1 côthiếu nữ người Nhật thực sự vậy.

Thật sự đẹp, đẹp khiến người ta phải ngưỡng mộ.

-Mặc như này để làm gì vậy?

Key chỉ vào mình khi mặc hơi buồn cười.

-Hôm nay đối tác là người Nhật…..đến khách sạn luôn đi

-Gì chứ, sao phải giao dịch ở khách sạn cơ chứ.

Key lắc đầu lẩm bẩm khi ns đã đi vào trong xe ngồi yên vị.

Đến khách sạn, mọi người đều quay ra nhìn nó vì đây là cái tò mò tự nhiên củangười VN.

Nó mệt mỏi nhưng vẫn cố nở những nụ cười giả tạo, và đôi lúc quay sang Keynói mấy câu tiếng Nhật.

Cậu thì chẳng hiểu nó nói cái gì, chỉ biết….gật!

Với chút giấy tờ giả, nó đã đặt phòng xong và chờ đối tác.

-Tôi có để tiểu thư chờ quá lâu?

1 lúc sau, cánh cửa bật mở với 1 người đàn ông người Nhật, cao khoảng m95,người mặc vest sang trọng

-không sao, mời ngài ngồi

Nó cười đi ra, người kia không khỏi đơ trong vài giây.

-Tiểu thư thật là xinh đẹp!

Khuôn mặt háo sắc của hắn tỏ ra vô cùng mờ ám.

-Cảm ơn ngài khen, tôi…

-Đây là???

Ông ta chỉ vào Key, người từ nãy đến giờ nhìn mình như hạt nhân nguyên tử sắpnổ vậy.

-Đàn em của tôi.

-CHúng ta bàn việc làm ăn,,,không nên.

Ông ta có ý đuổi cậu rồi cũng nói với người làm của mình

-ra ngoài trước đi.

Tình thế buộc nó phải nói.

-Cậu cũng ra ngoài đợi tôi đi!

-Nhưng mà…

Key lo lắng và bất mãn hỏi lại.

-Ra ngoài đi!

-Dạ.

Hai người ra ngoài, tên háo sắc nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng tởm.

-Tiểu thư thực sự xinh đẹp đấy !

-Chúng ta vào vấn đề chính luôn đi ạ…lô hang này thực sự quan trọng với chúngtôi…

-Ha, toi biết vậy….

Đôi bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào tay nó, nó ngay lập tức rụt lại.

-1 lượng lớn chất phóng xạ chứa nguồn năng lượng khổng lồ, vì vậy chúngtôi…

Nó tiếp tục nó mặc ánh mắt không thể chấp nhận của tên kia.

-Tôi_ đề_nghị_ngìa_trấn_trỉnh_lại!

Nó gằn giọng bực mình,

-Cô bao nhiêu tuổi?

-Tôi nói lại lần nữa…

-Cô có bạn trai chưa?

-TAO HỎI MÀY CÓ CÂM MỒM VÀ VÀO VẤN ĐỀ CHÍNH NGAY LẬP TỨC HAY KHÔNG?

-ha ha, thật là có cá tính..

…………

-KÍ!

Ông ta giật mình vì tờ giấy trên bàn và hơn hết là khẩu sung đã được lên đạnvà đặt trước đầu mình

-Kí.

Nó ra lệnh

-Chúng…..chúng ta có thể thương lượng mà…

-Nếu không muốn chết thì ngậm mồm lại và kí vào đây1

-không thể được..

-Thằng khốn!

Pằng…

-Có chuyện gì vậy?

Key lo lắng chạy vào

Nó ném cho cậu bộ quần áo khác để thay.

-Thay vào và chuẩn bị đi! NHANH!

-Giao dịch thất bại!

“dám lừa t thằng khốn…”

Nó nghiến răng.

-Đi thôi!

Sau khi đã sử lí thằng còn lại, Key kéo tay nó chạy đi, nhưng chưa đi hết cầuthang số 2 thì 1 đám bảo vệ chạy như điên lên.

-Nhanh lên…có tiếng sung.

-Phòng 09..phòng VIP, tầng 3.

Đám bảo vệ chạy như bay…tình thế cấp bách cậu đẩy nó vào tường rồi làm nhưnhững cặp tình nhân đang “ân ái”

-Xin lỗi!

-không sao.

Hai người xuống được chỗ để xe, chẳng ngu gì mà ở lại, lên xe phóng thẳng vềHN.

…………

-Đề nghị chiếc xe BMW biển số MEEN 23 dừng lại!

Chiếc xe cảnh sát bám theo xe nó, miệng không ngớt hô to.

-Sao hôm nay sui thế.

Nó đập tay vào thành xe, nhìn ra thành phố xinh đẹp này.

-Đề nghị chiếc xe BMW phía trước dừng lại!

Tiếng còi xe cảnh sát réo ầm ĩ cả 1 vùng.

Chiếc BMW phóng hết tốc độc trên con đường cao tốc, có lúc lên tới400km/h.

Xe cảnh sát vẫn bám đuôi, vẫn còi, vẫn rú.

Lúc sau, đâu ra 2 chiếc xe cảnh sát nữa bám theo xe nó.

-Khốn kiếp! Bọn này nhanh gớm

Nó bực mình lắm rồi…ngày gì không biết

-Linda, đường nào bây giờ?

Tít tít tít…

Tiếng còi oto đằng trước và đằng sau xe nó roé lên ing cả tai.

Những người lái xe tỏ ra hết sức bực mình với cái cách lái liều lĩnh nhưKey.

Xe nó lạnh lách, làm tắc nghẽn hết cả giao thong 1 vùng.

-Đề nghị chiếc xe BMW trắng phía trước dừng lại…hợp tác với cảnh sát.

Tít tít tít..

Không khí giờ cao điểm…tiếng còi xe ầm ĩ và tiếng c.h.ử.i bới không ngớt củamấy cụ lái xe khiến nó và Key mất kiểm soát.

-Xuống nước đi!

Nó nói dứt khoát.

-hả?

-Cho xe xuống nước đi!

Nó gằn lại.

Chiếc BMW trắng lao với vận tốc chóng mặt…đâm gãy mấy thanh sắt gỉ bảo vệcầu…..rồi lao xuống nước.

Nước trang vào bom xe…nó mệt mỏi…cố gắng đẩy cái cửa xe ra.

Sức nước mạnh thật…nó thực sự mệt mỏi.

Nhưng may là vì đã có chuẩn bị nên ít bị tổn thất.

Nó đã liên lạc trước với người của mình lên bơi 1 lúc là có thuyền chạyđến.

Nhảy lên thuyền, nó trờ về Hn.

………….

-Mẹ thế nào rồi hai?

-Vẫn chưa có tung tích rì.

-Sao cơ?

Nó giật mình.

Nó cứ nghĩ mẹ đã bình an.

Nó nghĩ chỉ mình mình bị nguy hiểm thôi

“mẹ ơi…con lo quá…con yêu mẹ nhiều..”

Thay quần áo xong nó chạy đi tìm mẹ luôn, mặc kệ cái cơn mệt mỏi mà chínhmình đang phải chịu.

Dù thế nào nó cũng phải tìm mẹ.

………………

“ Tôi có chuyện muốn nói với cậu!”

Vũ giật mình vì cái tin nhắn này….

Cái tin nhắn từ cái số mà bấy lâu nay cậu chưa từng dừng mắt đến, số củaTuấn.

“Chuyện gì?”

“T muốn đấu với m!”

“Sao t phải đấu?”

“T đang giữ Vy!”

“Cái gì…thằng chó…đợi đó!”

……………

Trong nhà SM, nhà vị hôn thê của Vũ, phòng cô em gái.

-Em thấy thế nào?

-không thể nào, không thể có người giống như thế này được.

-Em không còn nhớ gì hay sao?

-Sao có thể được…sao có thể như thế…

1 cô bé tóc dài, mắt to…khuôn mặt ngây thơ vô đối…

Cô đang cầm trên tay 1 tấm ảnh

Mà bất cứ ai nhìn vào đó cũng sẽ nói là cô… nhưng không ….đó là nó _TrịnhTuyết VY.

-Anh nghĩ đây chính là chị gái của em….và gia đình họ Trịnh ….chính là giađình mà em tìm kiếm bấy lâu nay…

Đôi mắt cô bé đỏ lên, mọng nước.

Cô khóc, khóc, khóc thật lớn rồi nhào vào lòng anh trai.

Chương 74:

Bước những bước nhẹ nhàng trên phố, cô bé như thả hồn mình vào trong gió.

Thật dễ chịu.

Sau mười mấy năm tìm kiếm….thì gia, gia đình ở ngay trước mặt.

Cô bé tên Bảo Ngọc…1 cô bé vô cùng xinh xắn, dễ thương, đáng yêu, xứng đánglàm người em xinh đôi của nó.

Ngọc bước xuống lòng đường, nơi đường phố xe cộ tấp nập….lòng lâng lâng vuisướng.

Bỗng Ngọc nảy ra ý định muốn đi xe bus cơ….muốn hoà mình vào thế giớicơ.

17 năm sống như công chúa nhưng cũng sống như giam hãm…ko bạnbè.

Không phải do bố mẹ nuôi mà là do chính cô bé tự muốn tách mình khỏi thếgiới, khỏi xã hội này.

Nhưng giờ đây, Ngọc muốn trở lại.

Cô bước lên xe bus, thật là đông….cái cảm giác thích thú.

Cô cười, cái điệu cười giống y nó….giống y nó

Dù bị mọi người xô đẩy xuống tận cuối xe nhưng thật là thú vị.

Cô không còn chỗ ngồi, phải đứng thôi.

“Ồ, đôi lông mi của cậu ta dài thật đấy….như con gái ý”

“ Ôi chao….mũi cao quá…như những chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổvậy”

“Khuôn mặt trắng không tì vết….không biết cậu ta có dung pont không nhỉ?”

“Nhưng sao nhiều vết sước vậy…?”

Ngọc bị đẩy xuống cuối xe nhưng đây chính là may mắn khiến cô gặp được chàngmĩ nam này.

Cô nhìn ngắm không biết đâu là trời, đâu là đất nữa.

-Ngắm đủ chưa? Làm ơn cho tôi ngủ 1 lúc!

Mĩ nam không mở mắt nhưng cũng có thể biết có người đang nhìn ( giác quan thứ6 của những thằng con trai đẹp).

“Ớ, cậu ta biết mình nhìn sao?”

Câu hỏi ngu ngơ trong đầu và quay vội đi, Ngọc hơi đỏ mặt.

……….

-Á…làm gì vậy?

Cô quay xuống khi có cảm giác đôi chân thon dài của mình bị xàm xỡ.

Nhưng quay xuống lại chẳng thấy ai có động tĩnh gì.

Mỗi người lại nhìn cô bằng những ánh mắt khác nhau, người thì.

“ Cho chết…đi xe bus mà ăc mặc váy ắn cũn cỡn…” _Các bác trung niên

“ tiếc rằng mình không có đủ sức mạnh để bảo vệ nàng!” _sự than vãn của 1 sốhsc3

“Ặ…hộc máu mũi….con nhỏ xệch xi…” _thanh niên

Mọi khi toàn đi bằng ô tô riêng nên mặc gì chẳng được…..miễn là đẹp.

Nhưng đây là nơi công cộng, cô lại không ý thức được cái điều này.

Tuấn _mĩ nam đó, biết, biết hết nhưng cậu chẳng có phản ứng gì….đến nhìn mặtcòn không thèm.

Cậu là 1/1000 đang nghĩ “ kệ cmn, cóc liên quan đến mình…”

……………..

Xedừng ở trạm thứ nhất, Tuấn đi xuống….cô cũng lục đục chạy theo.

Vừa vì muốn nhìn mĩ nam khi mở mắt vừa muốn thoát khỏi cái đám lợi dụngkia.

……….

-Đừng có đi theo tôi!

Tuấn nói lớn và không thèm quay lại nhìn cái đuôi mới của mình.

-Xin lỗi nhưng tôi….

…….

-Tôi đã nói là ĐỪNG CÓ ĐI THEO TÔI MÀ! Điếc hả?

-…………

-Lần sau đừng có ăn mặc hớ hênh khi lên xe bus như thế.

-……….

Cậu nói xong bỏ đi luôn, vẫn không thèm quay lại.

Đi được vài bước thì tự dưng cậu cảm thấy không ổn.

“ Cái con bé đó….bị thần kinh à?”

Quay lại thì điều mà đập ngay vào mắt cậu là….cô đang đứng giữa lòngđướng….trông ngu ngu như bò đội nón ấy..

Và điều quan trọng hơn là……chiếc xe tải đang đến gần.

-Ngu ngốc!

Lẩm bẩm rồi cậu chạy ra.

Ôm lấy cô bé……..và ngã về phía lề đường…

…………..

-Cô không có mắt h…

Câu nói chưa nói được từ “ hả?” thì cậu khựng lại.

Mặt cậu bất giác đỏ như hòn than.

Cậu nhìn chằm chằm vào cô bé _bản sao của Vy.

Cậu ngỡ ngàng đến tột đột!

Cảm giác sung sướng đến tận cùng.

Nhưng ngay sau đó là sự ân hận ( vì đã nói những lời vừa rồi với nó _theocậu)

-Xin lỗi ………Vy….tôi….không cố ý!

Cái giọng trầm trầm, buồn buồn mà cậu thường nói với nó lại xuất hiện.

Cậu đứng lên, rồi chạy thẳng, như sợ cái gì níu kéo, như sợ nó giận, như sợnó sẽ không nhìn mặt cậu nữa.

Cậu sợ, hiện giờ mình chưa thể đủ can đảm đểđối mặt với nó.

Nhưng cậu đâu biết…

Đây ……….không phải là nó.

………..

Cô bé ngồi dậy sau cú va đập, xoay xoay cổ tay vừa nãy bị đè xuống.

Khuôn mặt chong sang, dễ thương đỏ ửng lên.

Và…

Khắc sâu hình ảnh người con trai đẹp như trạc trổ ấy vào đầu!

“ Vừa nãy tôi chỉ muốn hỏi đây là đâu thôi mà…tôi phải hỏi để báo về nhà…..đểgọi người đến đón….”

Cô nghĩ rồi thầm chán nản.

****

Tuấn đi được 1 đoạn thì điện thoại reo.

“Cậu đến đường XX…..nhanh lên….tôi có chuyện muốn nói

_Vũ_”

Cậu nhìn cái số lạ hoắc này không khỏi ngi ngờ nhưng tin nhắn thứ 2 như chặnngay suy nghĩ của cậu.

“Vy_ Con nhỏ đi cùng cậu vừa nãy….đang ở trong tay tôi…cứ liệu…..tôi vừa pháthiện ra 1 bí mật….cậu có muốn biết?”

-KHốn kiếp!

Cậu chạy thẳng đến chỗ hẹn.

………….

Trong 1 không gian chật hẹp, cuộc trò chuyện của 2 nhân vật nữ có vẻ rất bíhiểm.

-Cậu làm vậy có ổn không?

-Chứ sao lại không ổn?

-Nếu 2 người đó biết là bị cậu lừa thì học sẽ không để yên đâu!

-Biết sao được….thích thì bắt con bé đó làm con tin.

-Sao mà thế được.

-Cậu câm mồm đi!

Trang hét lên, bất cứ kẻ nào dám cản cái kế hoạch trả thù của cô ta thì đềubị coi là không ra gì.

Trang…chính cô ta đã hẹn 2 cậu ra chỗ này…chính cô ta đã lừa 2 cậu.

Nhưng điều này 2 người lại không biết cho đến lúc nó xuất hiện…….

Chương 75:

-A, cái chân của mình.

Ngọc luống cuống chạy theo Tuấn.

Chạy theo cậu vì sức hút của cậu nhưng cũng là vì muốn hỏi đường về nhà.

Nhưng cậu chạy nhanh quá, thoáng cô bé đã ko thấy cậu đâu rồi.

Khẽ liếc xuống nhìn đầu gối hãy còn chảy máu của mình, cô bé đau quá….đaunhưng vẫn cố chạy.

Lần đầu tiên cô biết rung động….và cũng là lần đầu tiên cô rời nhà xa như thếnày khi không có vệ sĩ.

Nhìn quanh chẳng thấy ai….nỗi ám ảnh hồi bé lại trở lại với cô bé.

Không, cô không muốn…

***

-Làm vậy ổn chứ….chúng ta không thể….

-Cậu muốn chết phải không? Cho người đi tìm đi.

Trang ra lệnh.

-Nhưng mà tìm ở đâu bây giờ.?

-Con nhỏ đó thường hay đến quán bar Davil, đến đấy thử xem.

-Không được đâu….đến đấy nguy hiểm lắm…..có khi không ra được ấy.

-Tôi nói đi là đi m à.

Trang bực mình, cô nhìn đứa bạn mình đang run cầm cập.

Đúng Davil dễ vào nhưng không dễ ra, đặc biệt với những người được coi là “con nhà lành”

“ Hừ, đúng là loại con gái trơ trẽn mà, suốt ngày ra vào đấy….không hiểungoài khuôn mặt ra thì nó còn có cái gì….??? À là khả năng lừa đàn ông siêuđẳng, hừ hừ…..đồ cáo già”

Trang liếc đi liếc lại và thở dài, ghen tỵ.

Cô ta không chịu được, không thể chịu được ai hơn mình.

-Nhưng mà….

Đứa bạn kia vẫn ngần ngại

-KHÔNG….CẦN….TÌM …….NỮA….

Mặt Trang bỗng gian trông thấy, cô ta nhìn về phía bên kia đường mà mỉm cười,cười nụ cười của quỷ.

-Hả?

-HỪ, ko cần tốn công đâu…..vì con mồi ở ngay trước mắt….

Vừa nãy khi Ngọc chạy theo Tuấn thì đã chạy đến chỗ này…cái chỗ mà thự sựnguy hiểm đối với cô bé _thiên thần.

Thiên thần…..

Quỷ sẽ làm gì thiên thần…..à chặt mất đôi cánh của cô bé…..rồi làm gì…..rồibiến cô bé thành quỷ như mình

Trang muốn làm vậy, muốn vậy lắm….nhưng có được không?

-Bắt lấy nó.

2 người không mất mấy sức để bắt Ngọc vì đơn giản, Ngọc khôngphải là nó…..không phải thiên thần đã được mài dũa, tôi luyện nhiều.

Ngọc còn quá ngây thơ.

Và điều đó vào chính lúc này thật là ngu ngốc

-Các cậu là ai?

-Nó giả nai kìa…..thảo nào mà làm bọn con trai mê mệt….đồ hồ li

-Á….đừng mà…..đau.

Ngọc hét lên.

Nhưng chẳng ai nghe thấy,

Vì cô bé thật đen đủi khi đi đến nơi như thế này.

*****

Tuấn dừng lại, cậu biết, biết chắc chắn rằng nó không dễ bị bắt.

Nhưng cậu vẫn đến đây, vì Vũ…vì cậu muốn giải quyết sao cho ổn thoả….cậukhông muốn giây dưa thêm nữa.

Có lẽ nó…..không thuộc về cậu…

Điều mà cậu không muốn nhất.

Nhấc chân mình, cố lết cái thân đến chỗ hẹn, cậu mệt mỏi, thực sự mệt mỏi lắmrồi.

Và cậu không hề biết là Ngọc đã đi theo mình.

Nhưng cậu lại chợt nghĩ đến biểu hiện của nó lúc trên xe bus.

Tự nhiên thật….cậu cứ ngỡ đấy không phải là nó…

Cậu tự hỏi lòng mình…..liệu tình yêu của cậu dành cho nó có đủ lớn????

Hay nó đã thay đổi???

Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh đầu cậu….đau đầu quá.

Chạy 1 lúc cậu đã đến nơi….

Đi ung dụng vào, giả bộ như chưa có chuyện gì, Tuấn lên tiếng.

-Đến sớm nhỉ?

Cái câu hỏi “ liệu mình có dành tình yêu lớn lao cho Vy??” từ nãy đến giờ cứong ong trong đầu Tuấn…đặc biệt khi nhìn thấy Vũ.

Cậu …….đã…………..tự…………..ti……

Cái điều mà chưa bao giờ thấy ở 1 người như cậu.

-Vy đang ở đâu, thằng khốn..!!

Nỗi lo lắng làm Vũ cáu gắt, cậu dường như có thể nuốt tất cả mọi vật xungquanh.

Tức giận, lo lắng, đặc biệt khi là chuyện của nó nữa.

Túm lấy cổ áo Tuấn, Vũ hỏi như ra lệnh

-Đưa cô ấy ra đây!!!

Tuấn cười, cái điệu cười đểu giả mà thường thấy trên mặt cậu khi cậu tỏ tháiđộ khinh hờn.

Mục đích của Tuấn đến đây là để chấm dứt hết mọi chuyện…là để từ bỏ cái thứtình cảm đau khổ này.

Cậu đã thấm mệt…

Nhưng biểu hiện của nó lúc sáng nay…nhưng thái độ của Vũ vào lúc này…làm cậutự ái hơn bao giờ hết.

Cậu không muốn thế nữa.

Không biết, nhưng Tuấn tỏ thái độ là biết, rằng mình là kẻ xấu.

-Tao biết…nhưng tao không nói đấy..hừ

Cậu cười khinh bỉ.

-Mày có đưa cô ấy ra đây không hả thằng khốn.

Bốp…

Vũ nóng tính, Vũ thích rat ay đánh người, Vũ không thể kiềm chế cảm xúc…Vũ lolắng.

Cậu đấm thẳng vào mặt Tuấn..nhưng Tuấn vẫn cười, vẫn cái nụ cười khinh bỉ…cáimà khiến người đối diện lạnh sống lưng.

Cái mà những người hạnh phúc không thể hiểu….hay là cái mà các nhà hiền triếtkhông thể định nghĩa.

Khẽ lấy tay lau vệt máu trên miệng mình, Tuấn quay qua nhìn Vũ và nói.

-Mày nghĩ nóng tính và đánh người thì có thể giải quyết được mọi việc haysao?….Mày nghĩ mày có thể hợp với cô ấy hơn tao à??

-Ít ra tao không chơi bẩn như mày…ít ra tao dành tình yêu chân thành cho côấy….ít ra tao không bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương cô ấy khi cô ấy ở bênmày…thằng chết tiệt.

Bốp…

Cú đấm thứ 2 giáng vào mặt Tuấn, lần này cả người cậu bị chao đảo, dường nhưsuýt ngã hẳn về 1 bên, …nhưng…..cậu vẫn không đánh lại.

Cậu đang giữ 1 thái độ bình thản đến lạ thường, cậu đang suy nghĩ, cậu đangân hận.

Tiếp tục lấy tay lau đi vết máu, Tuấn nói tiếp.

-Mày có thể hi sinh cho cô ấy được bao nhiêu? Mày biết nên làm gì cho cô ấy?Mày có biết tình hình của cô ấy hiện giờ thế nào? Mày có biết cách khắcphục?….Mày có biết cô ấy đang đi tìm mẹ…?…..KHÔNG BIẾT THÌ CÂM MỒM VÀO VÀ ĐỪNGCÓ TỎ RA NGUY HIỂM NỮA ĐI.

Thái độ của Tuấn thay đổi nhanh chóng, từ bình tĩnh, chịu đựng sang phẫn nộvà tức giận vô cùng.

-Mẹ…mẹ cô ấy làm sao?

Vũ đơ người….tại sao cậu lại không biết? tại sao nó lại không nói chocậu?

Tại sao….tại sao Tuấn lại biết….tại sao?

*********

-Nhìn thấy họ đánh nhau cậu vui lắm à

-Ừ, người chiến thắng sẽ thuộc về Trang này, hừ hừ

-Nhưng đây là họ đánh nhau vì con bé đó , chứ không phải vì cậu.

-Tôi không quan tâm…vì người chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về tôi thôi.

-Cậu định làm gì? Chẵng lẽ….

-…………..

Trang nhìn vào Ngọc_ người mà làm cho ai cũng nhầm là nó.

Cười, cười gian…

**************

Trời tối…mùa đông rồi

Lạnh.

Mẹ nó bước vào cửa, khuôn mặt phờ phạc thấy rõ.

-Bà đã đi đâu vậy?

Bố lo lắng chạy ra.

-Tìm….tìm Vy ngay đi!

Mẹ ngất..mẹ bảo tìm nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro