Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời bắt đầu len lỏi qua những ngóc ngách của từng ngôi nhà trong thành phố Manolia. Đã một tuần kể từ sự việc đó sảy ra. Mọi người trong hội quán đều đứng ngồi ko yên về sự việc này

Mira: Mọi người ơi !. Lucy tỉnh dậy rồi ( cô hét to tâm trạng vui lên hẳn )

Ai cũng như tỉnh ra vội chạy lên kts do qúa đông nên một số người phải ở ngoài.

Erza: Lucy, may qúa em tỉnh dậy rồi

Lucy: Mấy người là ai tôi quen mọi người hả ( Cô nhăn mặt khó hiểu )

Ai cũng chết lặng người khi nghe câu nói đó

Wendy: Chị bị sao vậy Lucy, chắc ko sao đâu ha , ko thể nào mà chị quên đc mọi người ( Cô bé nói một cách rối loạn )

Nastu: Ko thể nào. Cậu có bị sao ko Lucy ( Cả nói cả lay người cô)

Lucy: Cậu làm j thế buông tôi ra. Tôi thực sự ko bt mấy người là ai. Cho tôi xin lỗi

Gray: Cô ko cần phải xin lỗi, có thể đây ko phải là Lucy mà chúng ta tìm kiếm

Happy: Sao ko phải chứ rõ ràng là cô ấy đang ở đây mà ngay trước mặt chúng ta mà

Juvia: Happy à trên thế giới này có rất nhiều người giống nhau. Ko chỉ có mình Lucy mà còn rất nhiều người khác nữa

Nastu: Ko đúng tôi chắc chắn đây là cô ấy ko sai đc đâu

Mira: Thử hỏi cô ấy vài câu xem, cô ấy có nhớ mình là ai ko hay ở đâu và làm j

Wendy: Đúng đó

Erza: Cho chị hỏi em tên j vậy

Lucy: Tôi... t..ên....tôi..tê..n..l..à

Erza: Có chuyện gì vậy

Lucy:Tôi ko thể nhớ ra tên tôi là j và tôi ở đâu, tôi ko thể nhớ. Sao lại có thể như vậy đc chứ. Tên tôi là j tôi ở đâu tôi ko thể bt.....

Cô cứ lặp lại những từ đó, còn mọi người thì qúa bất ngờ về chuyện này

Makarow: Có thể trong một năm đó Lucy đã bị mất trí nhớ của mình. Như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho con bé nó sẽ quên đi những kí ức đau buồn kia và bắt đầu với những kỉ niệm mới tốt đẹp hơn

Erza: Tôi thấy hội trưởng nói rất đúng. Nhưng bây giờ cách tốt nhất là khuyên cô ấy ở lại

Lucy đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện và cũng hiểu rõ phần nào hơn về bản thân cô có quyết định sẽ ở lại để tìm hiểu thêm về quá khứ của mình

Lucy: Mọi người có thể cho tôi gia nhập hội đc ko

Ai cũng hốt hoảng trước câu nói này ai ngờ rằng ko cần ra tay mà cô vẫn ở lại

Lucy: Có chuyện j sao tôi ko đc gia nhập hội à

Mọi người: Có chứ ( Ai nấy đều đồng thanb)

Cô cười, một nụ cười hạnh phúc nhưng sâu thẳm bên trong con người cô đang mang một nỗi buồn

Thế là cả hội lăn ra tiệc tùng, ai cũng vui mừng vì những tội lỗi họ gây ra với cô đều đc xóa bỏ

Mira :Em có muốn đi  xuống kia cùng chung vui với mọi người ko

Lucy: Em chỉ muốn đi đến một nơi..

Nói rồi cô đi ko ai bt cô đã đi đâu họ chỉ để cho cô đc tự do thôi vì họ đâu có quyền j mà ngăn cản. Ở đâu đó giữa một vườn hoa rộng lớn có một cô gái đang đứng trước một ngôi mộ

Lucy : Buông xuôi thôi tôi ko muốn tiếp tục cuộc sống đau khổ này nữa

Cô nói rồi ngồi xuống trước ngôi mộ, bỗng có một bàn tay từ sau lưng chạm khẽ vào vai cô

Nastu: Lucy hóa ra cậu ở đây

Lucy: Đây có phải là ngôi mộ của tôi đúng ko

Nastu: Sao cậu bt

Lucy: Chắc do trí nhớ có hiện lên trong đầu tôi

Nastu: Đây đúng là ngôi mộ của cậu, sau lần đó ai cũng tưởng cậu đã chết nên.... Mà cậu cũng đừng buồn mai bọn tớ sẽ dỡ bỏ nó

Lucy: Ko cần lỡ may một ngày nào đó tôi chết thì sao đỡ tốn công xây mộ tiếp đúng ko nào

Nastu: Cậu đừng có bi quan như thế chứ

Cô lấy tay chạm khẽ vào tấm ảnh trên bia mộ. Trên đó là ảnh người con gái tóc vàng đang cười rất hạnh phúc

Lucy: Cô gái trên ảnh thật hạnh phúc, giá như tôi cũng đc như thế

Vừa nói cô vừa khóc những giọt nước mắt cứ thế mà trôi theo từng lời nói

Nastu: Cậu bị sao thế Lucy sao cậu lại khóc có chuyện j sao

Lucy: Ko có j

Nastu: Cậu có muốn về hội quán với mình ko

Mặt cậu đượm buồn, khi thấy cô khóc cậu đau lắm chứ ai lại ko đau khi thấy người mình thương khóc

Lucy: Tôi ko muốn về cậu cứ về trước đi

Nastu: Thôi tớ về đây

Cậu rất muốn ở lại với cô nhưng ở lại cũng ko làm đc j, cứ để cô một mình cho cô vơi đi nỗi buồn

Lucy : Tôi muốn đc sống tôi ko muốn mình như thế này nữa

Màn đêm cũng đã bắt đầu buông xuôi cô quay trở về hội quán. Đập vào mắt cô là khung cảnh cực kì hỗn loạn. Tiệc cũng đã tàn tất cả đều nằm ngủ gật vì quá mệt mỏi

Mira:Em về rồi hả Lucy. Có đói ko lại đây chị nấu cho mà ăn

Lucy: Ưm. Cảm ơn chị


----------

Tg là một con cực kỳ nhác nên mong mina thông cảm hihi . Mình sẽ cố ra chap nhanh nhất có thể....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro