Chương 1 Yêu Quỷ Phu Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 Yêu quỷ phu quân

Trên núi Thương Sơn tuyết bắt đầu rơi, trắng xoá một mảng trời.

Trường Hoan cầm lấy áo choàng đi đến, đem áo choàng khoác lên người Lưu Song trách cứ nói:

“Nương nương sao người lại đứng đây chờ đợi yêu quân, thể chất người yếu ớt, chẳng phải yêu quân đã nói người đừng đợi ngài ấy mà.

Bông tuyết phủ dầy tóc Lưu Song nàng vươn tay nhìn tuyết tan trong lòng bàn tay nhịn không được bật cười, vui vẻ nói:

"Ngươi có biết tháng mười hai cũng là mùa lạnh nhất trên đời không."

Trường Hoan cười lắc đầu, nàng là yêu tu, tự nhiên chưa từng tới nhân gian, nhưng theo lời của nương nương, nhân gian là một nơi xinh đẹp, nàng cũng khao khát.

Khuôn mặt nhỏ của Lưu Song bị gió lạnh thổi đến khiến cả khuôn mặt như được tạc từ băng tuyết, ngay cả đôi môi mỏng cũng trở nên tái nhợt vài phần, nhưng anh mắt nàng vẫn rất sáng bởi vì phu quân của nàng Yến Triều Sinh chinh chiến đối kháng với Tiên tộc mà giành được chiến thắng, mà hôm nay là ngày hắn trở về.

Nàng giữ chặt Trường Hoan rồi hỏi:

“Xiêm y của ta có ổn không, tóc của ta có rối không.”

Trường Hoan nói:

“Nương nương thiên nhân chi tư, mọi thứ đều tốt. Yêu quân gặp ngài khẳng định sẽ không có ý nghĩ rời đi.”

Lưu Song cười rộ lên hai mắt cong lên như trăng non.

Trường Hoan cũng vì nàng cảm thấy cao hứng theo cô xem ra Yêu quân tính tình hiếu chiến sau khi cùng nương nương đại hôn luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều bận tối mày tối mặt. Có đôi khi nhiều năm mới về Thương Sơn làm bạn với nương nương một lần chưa được bao lâu lại phải rời đi.

Bây giờ Bát Hoang dần dần an ổn các phương đều ký kết hoà ước, Yêu quân không cần phải bôn ba bên ngoài Tiên, Yêu, Ma hỗn chiến kết thúc thiên địa lang lãng, tứ hải bình yên.

Không có những chuyện đó Yêu quân có thể cùng nương nương thanh thản ổn định sinh ra một tiểu điện hạ.

Trường Hoan thấy Lưu Song xoa xoa tay không khỏi khuyên nhủ:

“Nương nương ta vào điện chờ đi.”

Lưu Song cười lắc đầu tu vi nàng không cao xuất thân không tốt có thể làm rất ít cho Yến Triều Sinh. Trong số rất ít việc này, cô ấy đặt hết tâm huyết vào mọi thứ và tự mình làm.

Trăm năm trước nàng nhớ rõ mình đứng ở Thương Sơn đợi hắn, khi ấy hắn cưỡi Xích Diên trở về thấy nàng vẫy tay tại Thương Sơn. Lần đầu tiên, mắt hắn mang theo ý cười, khoé miệng hơi cong.

Lưu Song chớp mắt, nhảy nhót không thôi, bọn họ tuy là đạo lữ những nàng hiếm khi thấy hắn cười.

Hắn là Yêu quân làm chủ hai giới quanh năm nghiêm nghị ít khi nói cười, khiến nàng sợ hãi. Vậy mà khắc kia nàng lại cảm nhận được hắn vui cười, từ đó nàng luôn chờ đợi ở lối vào Quỷ vực tại núi Thương Sơn để khi hắn về liền trong thấy nàng đầu tiên.
Năm tháng chờ đợi dằng dặc hắn ngẫu nhiên truyền tin là ngày một trở về chiến sự cháy bỏng ngày mười lăm mới thấy thân ảnh hắn trở về, vừa về đến liền đầy mùi máu tanh.

Bởi vì vậy lần nào hai người được ở chung dù chủ một chút Lưu Song đều cảm thấy đáng quý.

Nàng thật sự không cảm thấy chờ đợi dưới cái lạnh thấu xương của Thương Sơn là khổ sở, thực tế Quỷ vực sau lưng mới làm nàng cảm thấy khó chịu, bản thể của nàng là một góc tiên thảo màu lam trong hồ Thương Lan. Mặc dù linh lực thấp kém nhưng cũng có tiên thể. Tiên thân sinh sống trong sự ngột ngạt kiềm chế của Quỷ vực, nếu không phải Yến Triều Sinh tu vi cao thâm ngẫu nhiên cùng nàng song tu, linh lực từ đầu ngón tay hắn cũng đủ cho nàng tu hành tiến lên, thì nhất định nàng sẽ không chịu đựng nổi.

Quỷ vực mặc dù không lạnh như Thương Sơn nhưng từng tia từng tia quỷ khí làm nàng khó chịu không muốn ra khỏi cửa điện một bước.

Yến Triều Sinh cũng yêu cầu nàng trở về Yêu giới ấm áp, nhưng bị nàng cự tuyệt.
Hắn chinh chiến ở Quỷ giới, về Yêu giới đối với Lưu Song không thấy hắn trong thời gian dài mà nói thì không gì hạnh phúc hơn khi nằm trong lòng ngực hắn làm nũng.

Trường Hoan cùng nàng chờ đợi đến giờ Hợi thấy đã muộn rồi bèn nói:

“Nương nương hay là về trước đi nói không chừng Yêu quân ngày mai mới trở về thấy người như vậy ngài ấy sẽ đau lòng.”

Lưu Song gật đầu quyết định ngày mai kại đến bấy quá mấy ngày này hắn sẽ quyay lại.
Lưu Song kết ấn chân trời bay đến một con cự điểu màu xanh.

Cự điểu lông vũ mỹ lệ toả ra ánh sáng lung linh ngoan ngoãn đứng trước mặt Lưu Song.

Nàng sờ cổ của nó:

“Về nhà đi Thanh Loan.”

Thanh Loan thoả đáng nâng nàng, vỗ cánh bay vút lên trời, làm cho Quỷ vực một mảnh âm trầm xẹt qua một đạo lưu quang.

Thanh Loan của Lưu Song vốn dĩ là một đôi thượng cổ yêu điểu với Xích Diên của Yến Triều Sinh, hắn thuở thiếu thời cơ duyên xảo hợp mà có, theo hắn hơn bảy trăm năm, hai yêu điểu này lại ân ái dị thường.

Về sau nàng gả cho hắn, làm nũng xin Yến Triều Sinh một con, trọn vẹn nửa năm hắn mới đem Thanh Loan cho nàng làm thú cưỡi.

Vì thuần hóa yêu điểu này, Lưu Song lại tốn thời gian vài chục năm học cách chải lông cho nó, nghĩ kế lấy lòng Thanh Loan, nó mới cam tâm bảo hộ nàng,mặc nàng cưỡi lấy.
Thanh Loan ngày đi vạn dặm chẳng mấy chốc đã đến.

Cung điện quỷ môn uy nghiêm mà u ám, mấy chục tên tu sĩ quỷ tướng sắc mặt tái nhợt đang canh giữ cửa điện.

Lưu Song nắm chặt lông vũ và Thanh Loan không muốn để lộ nỗi sợ hãi tự nhiên của mình đối với nơi này.

Phu quân của nàng yêu quý duy nhất của bát hoang lấy yêu thân tu quủ đạo tại quỷ vực là thoải mái nhất của hắn.

Cho dù cô không thích nơi này, cũng không muốn vì mình làm cho hắn tu vi hao tổn.

“Nương nương cẩn thận.” Trường Hoan vươn tay ra đỡ lấy Lưu Song.

Thanh Loan cảm giác được điều gì đó hướng vào trong điên kêu nhỏ một tiếng có mấy phần dị thường xao động. Một lúc sau, trong điện cũng vang lên một tiếng chim hót lanh lảnh Xích Diên bay ra khỏi Quỷ vực cùng Thanh Loan giao cổ triền miên, chải chuốc lông chim cho nhau.

Trường Hoan kinh hỉ nói:

“ Nương nương Yêu quân đã về.”

Xích Diên ở đây chứng minh Yến Triều Sinh đã ở trong điện Lưu Song bên cạnh ý cười choáng mở, xách theo váy hướng trong điện chạy đến.

Trường Hoan đuổi theo nàng:

"Nương nương, ngài chậm một chút."

Lưu Song xuyên màu ửng đỏ váy sa, phía trên thêu lên lớn đóa thịnh phóng Hải Đường, nàng chạy qua cung điện đình viện, Hải Đường bên trên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tầng tầng nộ phóng.

Tuy là âm u đầy tử khí quỷ tu nhóm, cũng tránh không được ghé mắt nhìn nàng, hành lễ nói:

"Nương nương."

Nàng đẩy ra mình cung điện môn, nhưng không có ở bên trong trông thấy Yến Triều Sinh.

Lưu Song nghiêng đầu, hỏi một bên tiểu quỷ hầu: "Yêu quân bệ hạ người đâu?"

Quỷ hầu nói: "Yêu quân thụ thương trở về, bây giờ tại vô tình điện."

"Hắn thụ thương! Bị thương nghiêm trọng không?"

"Thuộc hạ không biết."

Lưu Song lo lắng tiến vào tẩm cung của mình, nàng vạn phần lo lắng, thế nhưng là không dám đặt chân vô tình điện. Vô tình trong điện có một chỗ lạnh ao, chỗ kia hàn khí đủ để đông lạnh nhục thể của nàng, lại đối Yến Triều Sinh là địa điểm chữa thương vô cùng tốt.

Hắn từng xuống thiết lệnh, không cho phép nàng đặt chân bên kia nửa bước.

Lưu Song thất thần ngồi tại viện tử đu dây bên trên, xung quanh mấy cái ngàn quỷ phượng điệp vây quanh nàng bay, nàng vẫy lui bọn chúng:

"Chính các ngươi chơi thôi, phu quân trở về, hắn thụ thương, ta rất lo lắng hắn."

Nhóm Quỷ Điệp nghe xong yến Triều Sinh trở về, khoảnh khắc đi tứ tán. Trong viện sắc màu rực rỡ, cùng bên ngoài âm trầm quỷ vực hoàn toàn không phải một cái họa phong.

Lúc đầu Quỷ vực không có một ngọn cỏ, bởi vì không có sinh khí, đương nhiên sẽ không sinh trưởng loại đồ vật bừng bừng sinh cơ này. Lưu Song chuyển đến về sau, nàng bản thân tiên khí mờ mịt ôn nhu, tăng thêm nhàm chán tịch mịch, liền hướng yến Triều Sinh thuộc hạ muốn tới hạt cỏ, lấy linh lực bồi dưỡng, thử tại trong đình viện trồng hoa cỏ.

Không nghĩ tới thật bị nàng loại thành công, dần dần, mọi loại lạnh ngầm kiềm chế quỷ vực bên trong, duy nàng cùng Yến Triều Sinh tẩm điện chỗ này, hoa nở gấm đám, bãi cỏ ung dung.

Liền yêu thích sáng rõ sắc thái phượng điệp cũng yêu thừa dịp Yến Triều Sinh không tại, lặng lẽ bay tới nơi này.

Nhưng nếu là hắn tại, trên thân uy áp quá đáng, những vật nhỏ này là không dám tới. Hắn từng ở trước mặt nàng, bóp nát một con Quỷ Điệp không lịp bay đi.

Chất gỗ hành lang quanh co, phía trên treo đầy đèn lưu ly lồng.

Máu bầu trời tối xuống, yến Triều Sinh vẫn như cũ không có trở về. Trường Hoan nói:

"Yêu quân tại chữa thương, nương nương ngài nghỉ ngơi trước đi."

Lưu Song gật gật đầu, đành phải trước tiến vào trong phòng.

Trường Hoan cho nàng tản phát, tháo trang, lại giúp nàng tinh tế bôi một lần cao thơm, lưu song ổ tiến ấm áp chăn mền, trong lòng lại tại nhớ thương vô tình trong điện Yến Triều Sinh.

Hắn thế nào, bị thương có nặng hay không? Có đau hay không?

Nghĩ đến sau nửa đêm, nàng vẫn như cũ lăn lộn khó ngủ, trợn tròn mắt. Thẳng đến bên ngoài quỷ quạ bay qua, cạc cạc âm thanh khàn giọng khó nghe, nàng mới giật mình bên giường dựng lên một người.

Hắn dường như không ngạc nhiên chút nào: "Còn chưa ngủ?"

Âm sắc lạnh lùng, lại làm cho lưu ánh mắt sáng lên, nàng từ trong chăn đứng lên. Yến Triều Sinh trầm mặc một lát, ngón tay khẽ động, trong phòng nhu hòa Nam Hải dạ minh châu thứ tự sáng lên.

Lưu Song rốt cục nhìn thấy hắn.

Phu quân của nàng, Yêu giới cùng quỷ vực quân chủ, Yến Triều Sinh.

Hắn một tịch kim sắc đường viền áo đen, ngày thường cực kỳ tuấn mỹ, môi mỏng trường mi, đen nhánh đồng tử, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng.

Lưu Song hướng hắn vươn tay, hắn liếc nhìn nàng một cái, đưa tay cho nàng.

Cái này thon dài tay băng lãnh như ngọc, giống nhau hắn nhiệt độ của người người này, lạnh đến người phát run. Nàng bị băng đến run lên, lại đem hắn để tay tiến trong ngực che lấy, mở to một đôi mắt to nhìn xem hắn:

"Phu quân, ngươi thương đến nặng sao?"

Dưới ánh đèn, nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ngập nước mắt, môi sắc cũng thay đổi thành kiều kiều màu đỏ. Nàng quên đi trong thân thể của hắn chảy xuôi yêu xà huyết dịch, nhiệt độ cơ thể che không ấm.

Hắn thần sắc không thay đổi, trong mắt lại lơ đãng mềm nhũn một phần:

"Không ngại."

Lưu Song không có cùng hắn so đo, vì sao lần này hắn trở về không thông qua giơ cao Thương Sơn, để nàng bạch bạch chờ đợi, mà là lặng yên không một tiếng động dùng trận pháp trở lại vô tình điện.

Nàng quan tâm thương thế của hắn, muốn đi giải hắn dây thắt lưng:

"Ta xem một chút."

Yến Triều Sinh đè lại tay của nàng:

"Đừng hồ nháo."

Hắn không cho phép người bên ngoài làm một chuyện thời điểm, thường thường sẽ không tự giác phóng xuất ra uy áp.  Bản thể Lưu Song sợ hắn, một cỗ khiếp ý tùy tâm bên trong sinh ra, nhưng đối với hắn quan tâm như cũ chiếm thượng phong.

Nàng nhịn xuống trái tim bị đè ép cảm giác, không sờn lòng, nói: "Phu quân cho ta xem một chút, không phải ta không yên lòng."

Cuối cùng quần áo của hắn vẫn là bị nàng cởi xuống tới.

Yến Triều Sinh là quỷ tu, màu da so với thường nhân, lộ ra một cỗ âm trầm trắng bệch, nhưng mà hắn vân da xinh đẹp, người cao thon, một bộ thân thể phảng phất tinh xảo tạo hình, xinh đẹp đến không tưởng nổi.

Nàng trông thấy bả vai hắn, nơi đó máu đen chảy ra, vết thương sâu đủ thấy xương. Lưu Song đau lòng đến không được, bây giờ hắn tại Bát Hoang ít có địch thủ, có thể thương hắn đến tận đây, đến cùng là ai?

Nàng giơ tay lên, bao trùm chỗ kia, ý đồ dùng liên tục không ngừng linh lực giúp hắn chữa trị. Hắn trói ngược lại tay của nàng, đóng lại quần áo:
"Mình bao nhiêu cân lượng còn không hiểu, không cần ngươi giúp ta chữa thương, đi ngủ."

Nàng bản thể  là tiểu Tiên thảo , liền chữa trị loại này tiên thuật tu luyện được tốt nhất, mặc dù đợi tại Quỷ vực nhiều năm, nhưng nàng chưa từng dám hoang phế, liền sợ có một ngày Yến Triều Sinh thụ thương trở về, nàng cái gì cũng không thể vì hắn làm.

Bây giờ nàng bị hắn ấn xuống thủ đoạn, hắn không cần dùng nhiều ít khí lực, nhẹ nhàng đẩy, Lưu Song liền lâm vào mây chăn bên trong, không thể động đậy.

Hắn chống tại nàng hai bên, biểu lộ nhạt nhẽo, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng.

Kia là một cái tu quỷ đạo quân chủ, người bên ngoài nhìn thấy nhiều nhất ánh mắt, thường thường khiến người nhượng bộ lui binh, răng môi phát run. Mây chăn bên trong Lưu Song lại cũng không dạng này cảm thấy.

Nàng tại yến Triều Sinh trong mắt, nhìn thấy hình dạng của mình.

Tóc mây hoa nhan, mắt như xuân thủy.

Đèn lưu ly sáng tỏ mà mỹ lệ, dưới ánh đèn, nàng chỉ lấy một kiện xinh đẹp nhẹ mềm tiểu y, bộ ngực phình lên, vòng eo tinh tế.

Lưu Song đón ánh mắt của hắn, gương mặt không tự giác đỏ lên: "Phu quân?"

Nàng ngón chân khẩn trương cuộn lên, mặc dù bọn hắn cùng nhau hoan ái số lần cũng không nhiều, nhưng nhiều lần làm nàng kinh hồn táng đảm, lại mặt đỏ tim run.

Hắn quỷ tu thể chất lệch lạnh, cho dù nàng bản thể là thiên nhiên nhu hòa Tiên thảo, cũng không quá nhận được chúc thế nhưng là tại lưu trong hai mắt, hắn cho dù lạnh lùng, lại ngàn tốt vạn tốt, chỗ đó đều làm nàng vui vẻ.

Gặp hắn không có phản đối, nàng nhịn xuống thẹn thùng, trống đi bên cạnh thân địa phương, ôm lấy cổ của hắn: "Phu quân, ngươi đi lên nghỉ ngơi đi."

Hắn bị thương, nàng dĩ nhiên không phải muốn cùng hắn làm cái gì, chỉ là nghĩ uốn tại trong ngực hắn, nhẹ giọng cùng hắn nói chút thể mình lời nói.

Hắn nhìn chằm chằm nàng như hoa kiều nhan nửa ngày, mắt sắc chìm xuống, bất động thanh sắc đem nàng mềm mềm tay nhỏ từ trên người chính mình cầm xuống đi.

"Không cần, hôm nay không nghỉ ở nơi này."

Lưu Song nghi hoặc trừng mắt nhìn, Quỷ quạ gáy gọi, chứng minh đã canh ba sáng về sau, hắn đã chưa từng tình trong điện ra, liền sẽ không lại trở về mới là.

Đã trễ thế như vậy, hắn đã không ôm nàng đi ngủ, lại vì sao trở về, muốn đi đâu?

"Minh tỉ châu còn tại, ta mượn dùng một chút."

Nghe hắn nói như vậy, nàng lập tức xoay người xuống giường, ôm lấy một bên trữ vật phỉ thúy tiểu Mã. Tiểu Mã là nàng hai năm trước sinh nhật yến Triều Sinh dùng pháp lực cho nàng bóp, nàng yêu thích đến không được.

Yến Triều Sinh gặp nàng tâm hỉ, lại trút xuống chút công phu, đưa nó biến thành có thể trữ vật Linh khí.

"Đều ở đây, phu quân."

Nàng tinh tế ngón tay trắng nõn điểm nhẹ, phỉ thúy tiểu Mã bên trong, tất cả đều là những năm này hắn đưa cho đồ đạc của nàng.

Lít nha lít nhít bày một đống, đầy rẫy linh lang, hoa mắt.

Nàng ngồi xếp bằng tốt, khéo léo lấy ra minh tỉ châu cho hắn, phỉ thúy tiểu Mã bên trong phần lớn đồ vật, đều là yến Triều Sinh tặng cho, chỉ có cái này minh tỉ châu khác biệt, là một vị cố nhân tặng cho, có thể ngăn cản kiếp lôi, an bảy phách.

Nàng tò mò nhìn hắn: "Phu quân, có người muốn độ kiếp sao?"

Yến Triều Sinh tiếp nhận hạt châu, hạt châu còn mang theo nàng độc hữu ấm áp nhiệt độ, ủi thiếp sát bên lòng bàn tay của hắn. Hắn thấp mắt, lơ đãng trông thấy nàng ngây thơ thân mật ánh mắt, thản nhiên nói:

"Không phải, ngươi hãy đợi ở chỗ này, đừng đi loạn, ta có rảnh sẽ đến cùng ngươi." Lưu song gật gật đầu.

Hắn dừng một chút: "Minh tỉ châu...... Sử dụng hết sẽ trả ngươi."

Lưu Song nói: "Không ngại, cách ta độ kiếp còn có một đoạn thời gian, không có minh tỉ châu, nhưng ta có phu quân, phu quân đã đáp ứng ta, ta khi độ kiếp sẽ bồi tiếp ta. Có ngươi tại, Thiên Lôi sẽ không đả thương đến ta."

Nàng điểm này thiên kiếp, đối với nàng mà nói là tai hoạ ngập đầu, đối Yến Triều Sinh tới nói, đưa tay vung lên liền có thể tán đi.

Yến Triều Sinh từ chối cho ý kiến.

"Ngươi ngoan một điểm, ta đi."

Mặc dù hắn biết, câu nói này nói với nàng là vẽ vời thêm chuyện, nàng luôn luôn rất ngoan. Hắn tại thời điểm, nhu thuận kề cận hắn, cái gì không xấu hổ đều nói được, không tại thời điểm cũng ngoan, hắn không trở về quỷ vực lúc, nàng thậm chí hiếm khi đi ra ngoài, thường thường tại đình viện chăm sóc nàng hoa hoa thảo thảo, cơ hồ chưa từng ra.

Lưu Song gặp hắn đều muốn bước ra ngoài cửa, dùng kim tuyến thêu lên Thao Thiết vạt áo bị gió thổi lên, một cỗ không bỏ xông lên đầu. Nàng đã hai tháng không có nhìn thấy hắn.

Nàng chân trần, đuổi theo, ôm lấy eo của hắn.

Yến Triều Sinh không quay đầu lại: "Thế nào?"

Nàng nhón chân lên, tại hắn băng lãnh bên mặt hôn lên thân, mềm giọng đạo:

"Phu quân, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta rất tưởng niệm ngươi."

Hắn màu đen lông mi ở trên mặt ném xuống một mảnh bóng râm, từ đầu đến cuối eo đều chưa từng cong, thản nhiên nói: "Ân, trở về đi."

Yến Triều Sinh đi ra nàng tinh xảo bố trí hành lang, hành lang bên trên đèn lưu ly khẽ động.

Những này vật kỳ quái, đều là nàng ương lấy hắn từ Bát Hoang sưu tập đến. Yến Triều Sinh lấy ra trong ngực minh tỉ châu, nhíu mày, ngay cả chính hắn cũng không biết, khi nào đưa nàng nhiều đồ như vậy.

Hắn chạm vào gương mặt, bị nàng nhẹ nhàng hôn qua địa phương, tựa hồ còn lưu lại cùng hắn lạnh buốt làn da khác biệt nhiệt độ.

Yến Triều Sinh trong mắt không có một gợn sóng, đi ra hành lang, bồi hồi Quỷ quạ tán đi, cung kính cho Quân chủ nhường đường, hắn chưa từng lưu luyến, một chút cũng chưa từng quay đầu nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro