Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sắp chết rồi.

Tôi không nói cho anh ấy biết.

Buổi chiều đến bệnh viện lấy sổ khám bệnh về, bác sĩ không muốn trực tiếp nói cho tôi biết bệnh tình của mình, cứ hỏi đi hỏi lại có người nhà đi theo không. Nếu tôi mà có người nhà thì chắc hẳn vào lần đầu tiên dạ dày đau đã được thúc giục đi uống thuốc, vào lần đầu thổ huyết đã được kéo thẳng đến bệnh viện kiểm tra, vào lần đầu tiên ngất xỉu đã được mọi người bao quanh rớt nước mắt nói vì sao tôi không biết trân trọng bản thân.

Nếu tôi có người nhà thì sẽ không để từ bệnh viêm dạ dày biến thành ung thư dạ dày.

Gặp nhau từ đầu năm cho đến giờ, rốt cuộc gương mặt của bác sĩ cũng không còn khó chịu nữa. Xem đi xem lại sổ khám bệnh của tôi xong thì khuyên tôi nên nhanh chóng nhập viện điều trị. Tôi gấp cuốn sổ làm hai rồi tiện tay nhét vào túi quần phía sau hỏi bác sĩ, nếu không chữa trị thì có thể sống được bao lâu.

Anh đoán xem.

Tôi thầm thì với con ma men ngủ say bên cạnh.

Chỉ nửa năm.

Em sắp chết rồi, nhưng em sẽ không nói anh biết.

Tôi sống bên kẻ thần kinh này suốt 7 năm.

Từ năm 23 tuổi cho đến hiện tại, năm tháng của tuổi hai mươi đều dành cho tên khốn này.

Lần đầu tiên gặp anh, tôi cảm thấy anh rất đẹp, ôn nhu và chu đáo. Lúc chơi bài cũng không tranh thắng thua với mọi người. Tôi không biết chơi, anh dẹp bài của mình ngồi xuống bên cạnh chỉ dẫn cho tôi. Tối ngày hôm ấy sau khi tôi thua một cách sạch sẽ, thì liền nhận ra mình không thể cùng đánh bài với anh, vì tôi chỉ lo nhìn anh thì làm gì tâm trí xem bài nữa.

Sau này chúng tôi đến với nhau, tháng ngày đó gắn bó như keo sơn. Buổi sáng cùng nhau nướng bánh mì rồi pha thêm ly sữa nóng, ăn xong liền cảm thấy ấm lòng rồi thì đi làm. Đến công ty việc đầu tiên sau khi mở máy tính là hỏi anh đã đến nơi chưa, rồi thuận tiện kể anh nghe bác gái mỗi ngày đều mặc váy đỏ chen chúc trên xe buýt hôm nay vì thay đổi nhiệt độ nên đã đổi thành áo khoác len màu xanh lá mạ. Buổi trưa thì "nấu cháo" ở điện thoại bàn, phung phí tiền điện thoại của công ty không biết chừng mực. Ăn cơm tối xong thì ôm ấp nhau, nghĩ mọi biện pháp vận động tiêu cơm. Có lẽ căn bệnh bao tử của tôi là bởi vì khi đó tất cả máu đều được cung cấp đến nơi không nên.

Rồi anh ấy từ chức để xây dựng sự nghiệp, mới đầu không một xu dính túi, bận bịu hơn nửa năm mà một cắc cũng không thấy. Tôi tan làm sẽ lập tức chạy đến chỗ anh, thức đêm lên ý tưởng kế hoạch giúp anh. Thậm chí còn kiêm luôn trợ lý cùng anh đi tham dự các bữa tiệc, rượu trắng cứ một ly rồi lại một ly nốc vào trong bụng nhưng vẫn phải cố giữ tinh thần tỉnh táo, anh ấy say rồi tôi phải giúp anh ấy nhắc nhở đối tác ký hợp đồng.

Mở to mắt trong đêm tối hoài niệm cả ngàn lần về quá khứ tốt đẹp đó, tôi hả giận vô cùng.

Tôi sắp chết rồi, cái đồ khốn nạn.

Tôi là một người đàn ông, người bạn đời có tình nhân, tôi chẳng thể nũng nịu chạy đến cửa quậy phá, bát nháo làm loạn được. Còn nói chuyện phải trái thì người ta không thèm để ý, khiến bản thân trông vô cùng thảm bại. Tôi giận quá nên vào Tianya đăng bài kể khổ, vừa lướt hai trang đã bị người phát hiện ra sơ hở, 50 trang còn lại thì toàn bộ là hủ nữ vây xem, làm tôi sợ tới mức chỉ còn cách chạy trốn.

Sau đó tôi cũng bình tĩnh đối mặt, đối phương đúng là vừa trẻ, vừa đẹp lại vừa có thủ đoạn hơn hẳn tôi, trông đơn thuần ngây ngô như viên thủy tinh, rất hợp với khẩu vị của anh. Dù tôi có im lặng cúi đầu nhường nhịn chấp nhận đi chăng nữa, cũng không đổi lại được sự yêu thương của tổng giám đốc dành cho người ta ở hiện tại. Cũng may tôi còn có cổ phần, là cổ đông lớn thứ hai trong công ty, tôi không có tình yêu, chí ít vẫn còn tiền.

Nhưng tháng trước tôi phát hiện, ngay cả tiền cũng không còn nữa rồi.

Vốn cổ đông mà tôi hằng tưởng hóa ra chỉ là suy đoán hoặc là ảo giác của riêng tôi. Ngài tổng giám đốc thủ đoạn, sớm nắng chiều mưa kia muốn tôi trở nên trắng tay không phải quá dễ dàng sao?

Tôi với anh ấy cãi nhau một trận ra trò, thậm chí còn động tay chân. Từ khi phát hiện anh ta có người bên ngoài tôi chỉ biết đau lòng ít quan tâm đến bản thân, sao địch nổi với người đàn ông sinh lực dồi dào luôn vận động định kỳ, tôi bị đánh đến độ không còn sức đánh trả, nằm bệt xuống sàn suốt cả đêm. Anh ta tông cửa bỏ đi, sáng ngày hôm sau quay về người nồng nặc mùi rượu vẻ mặt sảng khoái vì đã được phát tiết, thấy tôi nằm xụi lơ dưới đất thì bước đến đạp giữa hai chân tôi đe dọa, nếu tôi không gây sự nữa sẽ nể mặt tình cảm ở quá khứ mà nuôi tôi, còn không biết suy xét thì tự chịu hậu quả.

Tôi nào dám làm anh ta tức giận, sống hạnh phúc quá rồi nên ngẫm đến thời điểm chịu khổ thì như bị lăng trì không dám nhớ lại. Tôi bèn làm sạch vết thương không gây rối, nhưng trong lòng nuốt không trôi cục tức này, thế là cơn tức ấy quyện thành quyển sổ khám bệnh ung thư dạ dày.

Suy cho cùng ông trời đang giúp tôi, giúp tôi nghĩ ra tuyệt chiêu trả thù anh ta hay nhất.

Nếu anh ta còn quan tâm tôi, vậy đúng là xả được cơn tức, còn nếu anh ta không màng đến tôi...

Thì tôi sống cũng chẳng còn nghĩa lý gì cả.

Con người là như vậy, luôn đối xử khác biệt với những gì mình thích.

Buổi sáng thức dậy nghe thấy tiếng chiên trứng, trong nháy mắt tôi tưởng như mình đang nằm mơ, tựa như vẫn đang trong khoảng thời gian vừa sống chung với nhau. Dụi mặt vào gối, tỉnh táo hơn, biết chẳng qua là hắn có thói quen ăn trứng vào buổi sáng rồi tiện tay chiên cho tôi một trứng thôi. Vươn mình xuống giường đi rửa mặt, lúc bước ngang phòng khách thấy điện thoại của anh ta đang rung.

Ngọt ngào quá, còn gọi điện buổi sáng nữa chứ.

Tôi ngồi trên bồn cầu đi nặng khoảng 20 phút thì nghe thấy tiếng cửa vang lên, người ấy đi rồi.

Mở vòi sen, ngửa đầu, sau kích thích lạnh lẽo thì dòng nước dần ấm lên.

Có lẽ tôi quá tự tin vào mình.

Lúc đi làm tôi xách theo bịch rác ra ngoài, thứ nằm trên cùng ánh lên màu vàng rực, là một phần trứng chiên cực kỳ hoàn mỹ.

Kết quả của không ăn sáng là giữa buổi trưa tôi bị đau dạ dày, tôi đẩy chuột ra chạy xộc vào nhà vệ sinh, mở nước lớn để nó chảy ào ào. Dạ dày rỗng tuếch, chỉ phun ra dịch vàng làm cổ họng đau rát. Tôi vừa nôn vừa nghĩ mình sắp chết rồi, trong lòng khó chịu, không nén được muốn khóc, nghĩ nếu mình không sống với đồ khốn ấy thì biết đâu có thể sống lâu trăm tuổi.

Lúc mới bên nhau thật ra rất sợ, sống với một người đàn ông đồng tính, tối hôm nào cũng cùng lăn giường, vừa hoảng sợ vừa căng thẳng. Anh ấy lại không thích đeo bao, mỗi lần làm xong tôi đều không còn sức cựa quậy, ba ngày sau bụng không chịu nổi thử đề xuất ý kiến, anh ta ngoài miệng thì đồng ý nhưng đến lần sau khi làm vẫn quên béng đi.

Nói cũng lạ, ý chí của tôi không kiên định gì cả, chỉ cần anh ta hôn hai lần là tìm không thấy hướng Bắc đâu.

(*) Tìm không thấy hướng Bắc: Nghĩa bóng là lạc lối, không biết nên làm gì.

Về sau tình cờ thấy trên mạng nói gay làm tình mà không đeo bao thì tuổi thọ trung bình sẽ ngắn hơn rất nhiều so với đeo. Tôi không muốn phí lời ném thẳng đường link cho anh ta, anh ta chẳng trả lời nhưng những năm sau này vẫn luôn dùng bao. Thật ra đeo hay không cũng vật, theo khảo sát tuổi thọ trung bình của gay là 39 tuổi, giây khắc quyết định sóng bước với anh, tôi đã vô tình rút ngắn tuổi thọ của mình mất một nửa.

Rõ ràng đạo sĩ trên Hoa Sơn phán tôi có thể sống không bệnh tật không tai nạn đến 80 tuổi mà.

Tắt vòi nước, tôi khụt khịt mũi, muốn bước ra ngoài làm như không có gì. May mà lúc này nhân viên đều đã họp ở dưới lầu, không có ai xông vào và trông thấy gương mặt của giám đốc phòng thiết kế đang trắng bệch, vành mắt đỏ ửng. Tôi chỉnh lại cà vạt của áo vest, vừa tính xoay người thì nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng ngâm nga.

Tôi đứng yên không nhúc nhích.

Âm thanh đã có từ ban nãy, trong khoảnh khắc dòng nước đổ xuống thì tôi nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề như có như không. Hành động không chịu được cô đơn làm càn trong công ty, tôi rất phản cảm, nhưng thân thể bệnh tật làm tôi không còn sức quản. Âm thanh đó tôi quen đến không thể quen hơn, đã bao nhiêu lần anh ta phát ra tiếng thở dài thỏa mãn bên tai tôi.

Người muốn làm việc đê tiện, trời cũng không cản được.

Tôi quay đầu, nhón chân nhích đến, thật ra cũng có chỉ ba phòng riêng, nghe tiếng biết ngay là phòng ở trong cùng.

Hai cái khóa cửa của phòng trong cùng đều đã hư.

Tôi tựa trên cửa lắng nghe một hồi, cảm thán từ tận đáy lòng quả nhiên người trẻ tuổi nhiệt tình trăm phần trăm co được dãn được, bị "đâm" như thế mà vẫn có thể nhẫn nhịn không phát ra tiếng. Nhớ ban đầu, tôi bị sờ vài lần đã bắt đầu giương cổ gào, tôi mà gào thì con chó ở dưới lầu cũng sẽ sủa —— Sau đó chúng tôi chuyển nhà.

Lắng nghe được một lúc thì cảm thấy thật nhàm chán. Không gian của nhà vệ sinh nhỏ chật, những tư thế nào khả thi, động não tí là biết. Huống chi từ trước đến giờ người ấy không xem trọng mấy cái như là tư thế vân vân, cắm nó vào thì bắt đầu đâm chọc, chán không tả nổi. Tôi bĩu môi, vừa tính rời đi thì cùi chỏ bất cẩn chạm vào cửa...

Đúng là hoạt sắc sinh hương.

Tôi bình tĩnh đánh giá từ trên xuống dưới, tiểu tam quấn hai chân trên eo anh, tay ôm lấy cổ anh, thấy tôi thì khẽ rên một tiếng, dúi đầu vào trong gáy anh. Bị phát hiện mình đang nhìn trộm, tôi đơn giản là phóng khoáng hơn, khoanh tay tựa vào cửa thưởng thức bờ mông căn tròn và eo nhỏ của anh ta. Nói thật, tôi lớn thế này mà thật sự chưa từng gặp người đàn ông nào có ngoại hình hợp với tâm ý mình đến vậy.

Hắn ngoái đầu, thấy tôi đang xem thì cũng đáp lại bằng nụ cười tươi rói, rồi đỡ mặt tiểu tam bá đạo hôn cậu ta. Miệng tiểu tam bị anh ta chặn, tất cả tiếng rên đều bị đổ lại trong cuống họng, dáng vẻ đáng thương ấy làm tôi muốn đến ôm ghê.

Nhìn xuống phía dưới, quả nhiên như vô số lần anh từng nói, không đeo bao. Còn nhớ khi anh kể tốt về tiểu tam với tôi, trong đó có một điều rất quan trọng là tiểu tam làm tình với anh ta thì chưa từng yêu cầu anh ta phải đeo cái của nợ đấy. Trong lời anh ta nói có sự mỉa mai, ánh mắt cũng tỏ vẻ khinh bỉ, nói người ta có thể không màng đến chuyện gì đồng sinh cộng tử với anh, em xem lại em đi kìa. Tôi thầm nghĩ ồ em hiểu rồi, hóa ra mục đích cuối cùng hắn "đu đưa" với cậu ta là để lây nhiễm HIV cho cộng đồng, nếu vậy thì tôi thật tâm chúc phúc cho hai người sớm ngày đạt được ý nguyện.

Tôi châm lửa đốt một điếu thuốc, vẫn quan sát đến khi anh bắn lần thứ nhất mới khẩy phần tàn thuốc vào trong thùng rác, sửa sang lại quần áo bước ra ngoài. Anh ta lật người tiểu tam, muốn tiếp hiệp hai, còn tiểu tam thì hai mắt say mê, không còn tỉnh táo cầm cánh tay của anh gác lên trên.

Ra cửa, tôi mới thở mạnh.

Nhà vệ sinh thối quá.

Tôi dụi tắt thuốc, nhìn lướt qua người đàn ông đang bước đến, lười để ý xem anh ta muốn làm gì, một tay chống cằm chuyên tâm xem bản kế hoạch. Người ấy cũng giữ nguyên tác phong "địch không động ta không động", khoanh hai tay đứng cạnh cánh cửa tựa như tôi là thần Venus, hóa thân cho cái đẹp và tình yêu.

Chỉ cần có anh ta ở đây thì tôi không thể nào chú tâm làm việc. Bên ngoài trông như rất chăm chú nhưng thực chất trong lòng đã cuộn trào từ lâu, mắng chửi um trời. Mắng một hồi thì làm bộ cầm thuốc, nhìn lướt qua chỗ anh ta đang đứng, đúng lúc đối diện với ánh mắt của đối phương, lòng giật thót tay run lên làm điếu thuốc rơi mất.

Tôi đành phải cúi đầu kiếm nó.

Nhặt được điếu thuốc thì bất ngờ bị người ta ôm lấy từ phía sau, anh ta xoay người tôi 360 độ, tôi bị đè ngã sõng soài xuống bàn làm việc eo bị va đập đau thấu trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro