Ngoại Truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại tin tức Bạch Lộc mang thai đại khái một năm truyền khoảng hai ba lần, sau khi tin đó đăng xong không lâu, mọi người liền sẽ thấy cô uyển chuyển mà xuất hiện ở họp báo hoặc là chương trình game show.

Lúc cô không mang thai thì bao nhiêu phóng viên truyền tin nóng mang thai, mà năm cô chân chính mang thai ấy, truyền thông lại không tuôn ra một chữ.

Mãi cho đến khi đứa bé sinh ra, Bạch Lộc mới đăng Weibo ảnh tay của một nhà ba người, mọi người mới biết được, lần này đứa nhỏ đã thật sự xuất hiện.

Là con gái, biệt danh là Nhuế Nhuế. Con bé có làn da trắng nõn, đôi mắt rất lớn, lớn lên cực kỳ đáng yêu.

Bởi vì là một cô bé, nên người trong nhà ai cũng cực kỳ yêu chiều nhóc. Mà sau khi có con, Bạch Lộc cũng cố gắng giảm bớt thời gian đóng phim bên ngoài, thường thường ở nhà chơi với con.

Bạch Nguyên Quan thường nói, ở nhà Thái Từ Khôn giống như có hai đứa nhỏ, quá đáng thương.

Hôm nay, Bạch Lộc vừa đóng máy xong một bộ phim nên về nhà.

Cụ thể lần trước về nhà đã cách một tháng, về đến nhà chơi với con một lát xong, cô liền nằm ở ngoài vườn mà nhàn nhã phơi nắng.

Nằm nằm, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một tiếng kinh hô, Bạch Lộc đem quyển sách đang để trên mặt xuống, hướng mắt vào trong nhìn.

"Nhuế Nhuế?"

"Đã xảy ra chuyện đã xảy ra chuyện!" Lúc này, dì giúp việc trong nhà chạy ra, "Cháu mau vào xem đi, đã xảy ra chuyện!"

Bạch Lộc tưởng đứa nhỏ làm sao, vội vàng đứng dậy đi vào trong, nhưng tiến vào xong nhìn thấy Nhuế Nhuế hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở cửa thư phòng, cô nhẹ nhàng thở ra, "Rốt cuộc làm sao vậy."

Sắc mặt dì giúp việc khó coi, chỉ chỉ một bức tranh treo trong thư phòng: "Tiên sinh thích nhất bức tranh đó......"

Từ trước tới nay Thái Từ Khôn rất thích mua tranh, anh thường dùng một khoản kếch xù đi đấu giá mua một ít bức tranh mà người xem không hiểu rồi treo trong nhà.

Mà bức tranh trong thư phòng này, là anh chạy riêng ra nước ngoài, mất đi rất nhiều công sức và tiền mới đoạt lại được từ tay của một đám người cũng yêu thích tranh ảnh, anh cực kỳ thích bức vẽ này.

Cho nên Bạch Lộc nhìn theo hướng dì giúp việc chỉ, nhìn thấy bức tranh sơn dầu treo trên tường kia đã bị màu vẽ màu xanh bắn lên loang lổ, mới khẩn trương.

"Cái này, cái này làm như thế nào bây giờ!"

Nhuế Nhuế: "Vừa rồi con vẽ tranh......"

"Sau đó liền đem bức tranh đang treo biến thành như vậy? Như thế nào lại làm được!"

Vẻ mặt Nhuế Nhuế chột dạ: "...... Con chơi chơi, vung, bắn lên rồi."

Bạch Lộc choáng váng, cô biết Thái Từ Khôn thích bức tranh này như thế nào, tốn bao nhiêu tiền thì không nói, bởi vì bức tranh này mà anh phải ra tận nước ngoài, lấy được nó rồi thì rất vui vẻ.

Nếu cho anh biết bức tranh này đã bị hỏng......

"Xong rồi." Nhuế Nhuế năm tuổi ngốc ngốc, "Ba ba sẽ tức giận, rất tức giận......"

"Con còn biết ba ba sẽ tức giận sao." Bạch Lộc đỡ trán, "Con thật đúng là --"

"Ô ô ô ô làm sao bây giờ!" Dù sao trẻ con cũng chỉ là trẻ con, nhớ tới biểu cảm nghiêm túc ngày thường của ba ba, liền bị dọa khóc.

Bạch Lộc vừa sốt ruột, lại vừa đau lòng, vội vàng ngồi xổm xuống lau nước mắt cho con gái: "...... Chúng ta nghĩ biện pháp."

Bức tranh này có một không hai, căn bản không có biện pháp mua lại.

Bạch Lộc đứng nhìn một hồi...... Thật ra, hai nơi có dấu vết cũng không phải quá rõ ràng, hơn nữa cùng màu gốc của bức tranh có chút liên quan tới nhau.

"Có rồi."

Bạch Lộc duỗi tay đem bức tranh cầm xuống, lấy bút vẽ và màu của con gái......

Nửa tiếng sau --

"Sao mẹ lại thấy như chưa có gì từng xảy ra nhỉ?" Bạch Lộc kinh ngạc với chính tài năng thiên phú của mình. Nhuế Nhuế cũng kinh ngạc mở to hai mắt: "Mẹ thật là lợi hại nha."

"Haha, mẹ cũng cảm thấy như vậy."

"Vậy mẹ nói xem có phải ba ba nhìn là không nhận ra hay không. "

"À...... Nó treo ở trên vách tường, không nhìn kỹ cũng không nhìn ra đâu." Bạch Lộc nói, "Trước tiên thì chúng ta đừng nói. Ai, ba ba con tức còn đỡ, mẹ chỉ sợ ba buồn thôi."

"Vâng......"

"Tóm lại Nhuế Nhuế à, việc này chính là con làm sai, tiếp đó con phải thật sự nghe lời, yêu thương ba cho thật tốt, tuyệt đối không được chọc ba nữa!"

"Vâng!"

Hôm nay Thái Từ Khôn bận ở công ty, buổi chiều 5 giờ, Bạch Lộc mang theo con gái tới công ty đón anh. Đối với chuyện bức tranh, thật ra cô vẫn chột dạ, cho nên muốn bồi thường cho thật tốt với anh.

Thái Từ Khôn nhìn thấy hai người tới có chút ngoài ý muốn: "Em vừa về nhà sao không nghỉ ngơi, chạy tới công ty làm gì?"

Bạch Lộc cười hì hì tiến lên ôm cánh tay anh: "Là đột nhiên muốn đến nha, đã lâu không gặp, sốt ruột muốn gặp anh."

"Đúng đúng đúng." Nhuế Nhuế tung ta tung tăng mà đi theo bên cạnh, "Con cũng sốt ruột muốn gặp ba ba, cả ngày không gặp rồi đó!"

Thái Từ Khôn cười khẽ, dắt tay của cô bé: "Miệng ngọt như vậy, lại gây họa gì rồi?"

Bạch Lộc cùng nhóc con đồng thời khựng lại: "Không, không ạ......"

"Hả?"

Bạch Lộc phát huy tinh thần diễn viên, bình thản mà cười: "Nhuế Nhuế muốn gặp anh thì tới thôi. Anh nghĩ cũng nhiều thật. Đi đi đi, lên xe thôi!"

Ba người về đến nhà xong, Nhuế Nhuế tung ta tung tăng mà chạy vào lấy dép lê cho Thái Từ Khôn chờ anh ngồi xuống trên sô pha xong, lại lấy trái cây lấy đồ ăn vặt ra. Bạch Lộc hứng thú bừng bừng mà nói đã lâu không về, nhất định phải làm một bữa cơm cho anh ăn.

Thái Từ Khôn nhìn hai người vội tới vội lui...... Ừm, mỗi lần gây họa xong đều như vậy.

Cơm nước xong, một nhà ba người ngồi ở trên sô pha. Bạch Lộc cùng nhóc con mỗi người một bên, cực kỳ ân cần mà mát xa bả vai cho Thái Từ Khôn.

Qua lúc sau, Thái Từ Khôn méo tay Bạch Lộc lại, đến gần cô thấp giọng nói: "Tiểu Ngũ, làm chuyện xấu gì rồi."

"Không có nha......"

"Vậy sao hôm nay lại ngoan như vậy."

Bạch Lộc ngượng ngùng nói: "Không phải ngày nào em cũng rất ngoan sao."

"Sao anh không biết ngày nào em cũng rất ngoan?"

"Nào không có......" Bạch Lộc chớp đôi mắt, vẻ mặt dịu ngoan, "Anh là chủ cả một gia đình mà, chắc chắn em phải ngoan ngoãn nghe lời."

"Ừm...... Nghe lời?" Thái Từ Khôn đột nhiên nói, "Nói cái gì cũng nghe?"

"Đương nhiên."

Thái Từ Khôn cười gian xảo, tới gần tai cô thấp giọng nói cái gì.

Bạch Lộc trố mắt, sắc mặt hồng: "Cái này, cái này không được!"

Thái Từ Khôn nói: "Em xem, không nghe lời rồi."

Bạch Lộc: "......"

Lúc Bạch Nguyên Quan cùng Tống Lê tiến vào, nhìn đến chính là một hình ảnh "Hưởng thụ" như vậy. Nhóc con Nhuế Nhuế nghiêm túc mà giúp Thái Từ Khôn mát xa, mà lão cầm thú Thái Từ Khôn này không biết đang làm gì, trêu đến nỗi mặt mũi vợ nhà mình đỏ bừng.

Tống Lê tấm tắc lắc đầu nói: "Thái Từ Khôn, cậu đây là ngược đãi trẻ con sao?"

Nhuế Nhuế nhìn thấy người tới ánh mắt sáng lên: "Bác! Chú Tống!"

Bạch Nguyên Quan đi lên trước ôm Nhuế Nhuế lên, đau lòng nói: "Ba con lại sai con như vậy, con theo cữu cữu về nhà đi."

"A...... Không có." Nhuế Nhuế nãi thanh nãi khí nói, "Là con cam tâm tình nguyện mát xa cho ba ba!"

Bạch Nguyên Quan thở dài nói: "Cái gì mà cam tâm tình nguyện, Nhuế Nhuế, điểm này con không cần học mẹ con đâu."

Bạch Lộc: "......"

Thái Từ Khôn nhìn thấy có khách tiến vào, lúc này mới thả tay Bạch Lộc ra, nói: "Như thế nào, hai người đột nhiên đến đây có việc gì sao?"

Bạch Nguyên Quan nói: "Có, chuyện hạng mục."

"À, vậy vào thư phòng nói đi."

"Từ từ!"

"Từ từ!"

Một lớn một nhỏ đồng thời mở miệng.

Thái Từ Khôn sửng sốt, nhìn về phía Bạch Lộc: "Làm sao vậy?"

Bạch Lộc ý cười hơi gượng: "Cũng...... Không có gì, thì, các anh nói ở phòng khách đi, vừa khéo có thể ăn chút gì đó."

Bạch Lộc vội vàng đứng lên, đem Nhuế Nhuế từ trong lòng Bạch Nguyên Quan ôm lại: "Em sẽ mang con bé đi, sẽ không quấy rầy mọi người nữa."

Nói xong, con bé cọ cọ mà chạy lên lầu.

Hành vi của hai người dị thường, nhưng Thái Từ Khôn cũng không nghĩ quá nhiều, tiếp đón Bạch Nguyên Quan và Tống Lê tới thư phòng.

Tiến vào xong, anh đột nhiên dừng bước.

Bạch Nguyên Quan nhìn anh một cái, theo tầm mắt anh nhìn lại: "Ai? Không phải bức tranh này cậu mua từ Anh về sao?"

Thái Từ Khôn híp híp mắt: "Ừm."

Tống Lê nói: "Thì ra là cái này, tôi nhìn cũng không có gì, nghe nói cậu trả nhiều hơn so với giá gốc nhiều?"

Thái Từ Khôn đến gần một chút, đột nhiên nói: "Tống Lê, cậu nhìn không ra sao?"

Tống Lê kỳ quái nói: "Cái gì?"

Thái Từ Khôn không tiếp tục nói, Bạch Nguyên Quan đi theo sau đến gần, nhìn kỹ, qua lúc sau, anh nói: "Từ Khôn, cậu không đến mức chứ, đem hàng giả bày ra, như thế nào, sợ bị trộm sao?"

Tống Lê ngoài ý muốn: "Đây là hàng giả? Đùa cái gì vậy, cậu ta mà sẽ dùng hàng giả?"

Bạch Nguyên Quan nhíu mày: "Vừa rồi nhìn xa không thấy ra, đến gần thì thấy, chỗ này là màu mới."

Tống Lê cười nói: "Oa...... Thích tổng, thao tác gì vậy?"

"Không phải hàng giả, là thật." Thái Từ Khôn nói.

Bạch Nguyên Quan: "Nhưng mà nhìn nó không đúng lắm."

"Cải tạo qua rồi." Lúc Thái Từ Khôn nhìn thấy bức tranh cũng hiểu được, nhớ tới hành vi không lâu trước đây của hai đứa nhỏ kia, hơi hơi bật cười.

Xem ra là rất sợ anh tức giận.

Bạch Nguyên Quan không rõ nguyên do: "Bệnh tâm thần à, lại lấy tranh ra sửa...... Phá của cũng không cần làm như vậy chứ."

"Không phải tôi."

"Vậy --" Bạch Nguyên Quan dừng một chút, chính mình nghĩ tới cái gì, "Không phải là hai vị thiên tài nhà cậu làm chứ."

"Đúng vậy."

Bạch Nguyên Quan: "...... Lúc này ngữ khí của cậu cũng không cần tự hào như vậy đâu."

**

Bạch Lộc vốn đang lo lắng chuyện bức tranh sẽ bị phát hiện, nhưng sau đó dưới lầu vẫn luôn không có động tĩnh, cô liền may mắn mà cho rằng, Thái Từ Khôn căn bản không có phát hiện ra, vì thế hai mẹ con ở trong phòng vui vui vẻ vẻ mà xem phim đang hot.

Một tiếng sau, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Thái Từ Khôn đi tắm rửa trước một cái, thay áo ngủ xong liền tiến vào.

"Đang xem cái gì đó?" Anh nghiêng đầu, nhìn một lớn một nhỏ bên cạnh.

Nhuế Nhuế đang xem hăng say, cũng không quay đầu lại nói: "Băng tuyết kỳ duyên!"

"Được, vậy Nhuế Nhuế, con mang ipad về phòng xem đi."

Nhuế Nhuế khựng lại, quay đầu nhìn anh: "Con muốn xem ở đây......"

"Về phòng xem đi."

"Không, con muốn ngủ với mẹ đêm nay."

Thái Từ Khôn hơi hơi mỉm cười: "Không được, Nhuế Nhuế lớn rồi thì phải ngủ một mình."

"Chỉ là con đã ngủ một mình một tháng, lâu lắm mẹ mới về, con muốn cùng mẹ ngủ một lần!" Nhuế Nhuế nói, "Ba ba không thể chơi xấu, mỗi lần đều đuổi con đi chứ."

Nhuế Nhuế túm quần áo Bạch Lộc, sống chết không chịu rời đi. Bạch Lộc thấy con gái dính như vậy, mềm lòng: "Không bằng hôm nay cho con bé ngủ cùng chúng ta đi."

Thái Từ Khôn sao lại chịu, đã một tháng không gặp cô, đương nhiên cũng không chạm qua cô. Anh ngồi dậy, biến sắc, mặt trầm hơn: "Nhuế Nhuế."

"...... Làm gì vậy ạ."

"Hôm nay con làm gì bức tranh trong thư phòng của ba." Thái Từ Khôn đột nhiên nói.

Nhóc con tức khắc ngây người: "A......"

"Vẽ hoa cho nó, đúng không?"

Nhóc con: "Ba, sao ba lại biết."

"Con cảm thấy con có thể gạt được ba sao."

Bạch Lộc không nghĩ Thái Từ Khôn nhìn ra nhanh như vậy, vội vàng nói: "Em, là em...... Là em đã làm."

Thái Từ Khôn nhìn cô một cái, banh mặt: "Ừm, đợi lát nữa thu thập em."

Nhuế Nhuế tức khắc làm mặt khổ: "Ba ba đừng thu thập mẹ, là con sai, mẹ cũng vì con mới làm vậy."

"Phải không."

"Vâng vâng vâng."

Thái Từ Khôn khẽ hừ một tiếng, xách cô bé từ trên giường xuống, "Vậy con phải tự mình nghĩ lại đi, vì sao có thể đem bức tranh biến thành như vậy."

"Chỉ là......"

"Về phòng nghĩ đi, không thì ngày mai không được lại đây."

"......"

Nhuế Nhuế không muốn rời đi, nhưng hôm nay đúng thật là nhóc sai, nhóc không dám chọc lão ba nhà mình, đành phải xám xịt mà rời đi.

Bạch Lộc thấy vậy cảm giác Thái Từ Khôn thật sự tức giận, cô yên lặng thò một chân từ giường ra, muốn xuống giường: "Em, em cũng đi nghĩ lại."

"Trở lại."

Cô bị giữ lại

Bạch Lộc quay đầu lại nhìn anh: "Cái đó...... Thật xin lỗi ạ."

"Bồi thường."

"...... Bức tranh đó anh mua không có bức thứ hai mà."

"Không cần bồi thường cái đó." Thái Từ Khôn túm chặt cô, trực tiếp đem cô đẩy lên giường, "Dùng chính mình bồi thường."

Bạch Lộc tức khắc nhớ tới lời vừa rồi anh nói ở phòng khách, cảnh giác nói: "Không được cột tay của em......"

Nhớ tới lần trước có một lần anh ác ôn mà dùng cà vạt trói cô lại, cô giãy giụa không thể lăn lộn đến nỗi ngày hôm sau bò còn không bò nổi, lòng còn sợ hãi.

Nhưng Thái Từ Khôn lại không muốn buông tha cho cô, cọ xát ở bên tai cô: "Chính em làm sai, đến dỗ dành anh đi."

"Ưm...... Nhưng mà là cái khác, được không......"

Thái Từ Khôn khẽ cắn ở chỗ cổ cô, chậm rãi nói: "Không được."

......

Sau đó, Tống Lê có tới nhà Thái Từ Khôn ăn cơm, phát hiện bức tranh xa xỉ trong thư phòng của anh đã thay thế.

"Nhuế Nhuế, có phải ba con tức giận với hai người không?" Anh hỏi.

Nhóc con ưu sầu mà thở dài: "Con thì còn đỡ, chỉ là làm theo lời ba ba, về phòng nghĩ lại, đáng thương chính là mẹ kìa."

"A? Ba con mắng mẹ sao?"

"Đúng vậy, ngày hôm sau mắt mẹ đỏ au lên, chắc chắn là khóc. Ai, nhất định là bị mắng thảm."

Tống Lê ngoài ý muốn, ai cũng biết Thái Từ Khôn chiều vợ như mạng, cậu ta còn có thể tức giận với Bạch Lộc sao?

Anh trầm mặc một lát: "Con xác định...... Là bị mắng?"

"Bằng không thì sao chứ ạ." Nhuế Nhuế hừ hừ, "Về sau con nhất định phải đối xử với mẹ thật tốt, mẹ vì con mà hy sinh quá lớn."

Lông mày Tống Lê hơi hơi nhếch, vỗ vỗ đầu Nhuế Nhuế: "Ừm, đúng, thật là một đứa trẻ hiểu chuyện."

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro