1 SINH NHẬT KINH HOÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Ba mẹ, con xong ời nà.

Tiếng trẻ con bi bô vang lên rộn rã trong căn nhà không quá lớn nhưng khá khang trang.

Căn nhà lấy tông nền màu trắng, ngoài trước cổng có hai hàng hoa tulip được trồng dọc theo đường đi, gần cửa chính có chiếc xích đu bé bé xinh xinh, đủ cho một đứa bé ngồi vào đấy đung đưa những lúc rảnh.

Kỳ Duyên hôm nay xúng xính trong bộ quần áo cá tính do ba mẹ mới mua cho. Một cái quần short và áo thun phông rộng, còn có một cái nón kết đen in hình một con ong màu vàng trên đó.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 7 của cô. Theo như mọi năm, ông bà Nguyễn sẽ để con gái lựa chọn nơi nó muốn đi chơi. Năm ngoái Kỳ Duyên đã vòi ba mẹ đưa cô đi biển chơi, năm nay theo như gợi ý của ba mẹ thì nơi cô chọn là ngoại ô thành phố. Nơi đó là một bãi đất rất rộng, người ta hay đến đó để cắm trại, để vui chơi vào cuối tuần.

Kỳ Duyên tuy mới 7 tuổi nhưng lanh lẹ, hoạt bát lại thông minh hơn mấy đứa trẻ ở xung quanh. Cô luôn có cách để mình nổi bật hơn ở một đám đông. Ví dụ như buổi văn nghệ tuần trước, cô giáo dặn đội múa phải mặc đồng phục của trường, thì Kỳ Duyên lại về nhà moi trong tủ ra một cái áo màu xanh đọt chuối và cái quần dài mặc vào. Thì đúng là nổi bật hơn người ta……nhưng mà có hơi kì. Dù sao thì cô vẫn là một cô bé đáng yêu trước mặt mọi người. Ông bà Nguyễn đi đâu cũng khoe với người ta về đứa con gái út xinh xắn này.

À, Kỳ Duyên còn có một người chị nữa. Chị hai hơn Kỳ Duyên một tuổi.

– Ba mẹ ơi, hôm nay chị hai hông đi chung với con và ba mẹ ra ngoại ô sao ? – Kỳ Duyên thấy chị hai mình từ lầu đi xuống, còn đeo theo cái balo đi học thì liền hỏi, đôi mắt chớp lia lịa, chạy đến bấu lấy tay chị mình.

– Không, hôm nay chị hai con phải đi học rồi. Mình chỉ đi một buổi thôi, chiều sẽ về lại Thành Phố, lúc đó cả nhà mình đi ăn tối rồi thổi nến sinh nhật chịu không ? – Ông Nguyễn cúi người xoa xoa đầu đứa con gái út, nó từ nhỏ đã bám lấy chị hai nó, rời một bước cũng không được. Hôm nay đi chơi mà không có chị hai nó theo, nó quấy là lẽ đương nhiên rồi.

– Hông, con hông chịu, chị hai đi với con. – Kỳ Duyên vùng vằng lôi kéo cánh tay của chị hai, hai mắt đã rịn vài giọt nước mắt ấm nóng, gò ám bánh bao liên tục đung đưa theo từng câu nói.

Ông Nguyễn gỡ tay đứa con út ra, che chắn tầm nhìn của nó, nháy mắt ra hiệu cho đứa con gái lớn nhanh chóng rời đi đi. Ông bà Nguyễn cũng không phải không muốn cho chị hai nó đi, chỉ là hôm nay chị nó có giờ kiểm tra, không thể nào nghỉ được.

– Ngoan, chị hai còn phải đi học. Chúng ta đi ngoại ô chơi, ở đó có rất nhiều bạn. Bây giờ chúng ta đi đến siêu thị mua bánh kẹo rồi đi ra đó được không ?

– Dạ đi………đi……….– Trẻ con là vậy, chỉ cần dụ nó một chút, nó lập tức quên mất chị hai nó, mà chị hai của nó cũng đã đi đến trường từ lúc nào rồi. Kỳ Duyên nở nụ cười tươi tắn nắm lấy bàn tay ông Nguyễn, kéo ông đi ra cửa.

Thế là cả nhà 3 người leo lên chiếc xe ô tô cũ của bọn họ, nhanh chóng di chuyển đến ngoại ô.

Muốn đi đến chỗ ngoại ô mát mẻ kia thì phải đi ngang một con đèo nhỏ, nơi đây vắng vẻ, không một bóng người, vực thẳm lại cao chót vót. Con đèo nhỏ chỉ đủ cho hai chiếc xe hơi. Xe lớn muốn di chuyển đến ngoại ô thì phải đi ở dưới hầm, không thể nào đi qua chỗ này được. Ngồi từ cửa xe nhìn ra, Kỳ Duyên trề miệng ú à :

– Quao……cao ghê luôn mẹ ơi…………..

Bà Nguyễn ôm con trong lòng ve vuốt cô, hôn lên mái tóc dài mượt mà có mùi bạc hà đó rồi gật gù, cao thật. Từ xe nhìn xuống chỉ toàn thấy lá xanh của cây cối ven đường và dưới vực. Cảm giác khiến người ta không dễ chịu chút nào, cứ cảm thấy bất an làm sao ấy.

Chiếc xe lao đi với vận tốc vừa phải, gió hiu hiu thổi vào da thịt khiến Kỳ Duyên thích thú, cười híp mắt không thôi. Bỗng từ phía sau có một lực đẩy cực mạnh, đủ làm chiếc xe ô tô cũ kĩ này mất thăng bằng, một đường trượt xuống vực thẳm. Thì ra phía sau có một chiếc ô tô sang trọng đã đâm tới với vận tốc và lực đạo vô cùng lớn.

Bà Nguyễn nhất thời hoảng loạn, ông Nguyễn mồ hôi chảy ròng, cố gắng đạp thắng xe nhưng chiếc xe theo lực đẩy mạnh đã chạy bằng tốc độ ghê người xuống vực. Chỉ trong 5s sinh tử, bà cố gắng mở cửa xe, quăng Kỳ Duyên thật mạnh ra ngoài, hai hàng nước mắt của bà thấm đẫm vai áo cô. Chiếc xe vì lực đẩy mạnh mà lao xuống vực, chỉ còn lại một màu sương trăng trắng. Kỳ Duyên chỉ còn kịp nghe một tiếng của mẹ mờ mờ ảo ảo, sau đó không còn thấy xe và người đâu cả :

– Kỳ Duyên…………con phải sống thật………..tốt………………

Kỳ Duyên bị mẹ quăng ra cửa xe, nằm mê man ở vệ đường, đến khi mở mắt ra, thì thấy có một chiếc xe ô tô sang trọng màu bạc đang đỗ ở gần chỗ mình. Mấy vết xước nơi da thịt làm cô khóc thét lên, máu loang lỗ cả cái áo mẹ mới mua cho, quần bị thủng mấy lỗ, da thịt không nơi nào là không có vết trầy, tóc tai dính đầy bụi đất, nhìn vô cùng thê thảm. Cả cơ thể bé nhỏ như rụng rời khi va chạm xuống mặt đường.

Từ chiếc xe ô tô sang trọng ấy bước ra hai người đàn ông, một người mặc vest và một người mặc sơmi trắng đơn giản. Dáng vẻ hấp tấp của bọn họ, Kỳ Duyên có thể thấy được. Là bọn họ đâm vào xe của gia đình cô. Ba mẹ, đúng rồi, ba mẹ đâu ? Đến bây giờ trí não non nớt kia mới chợt nhớ, chiếc xe cùng ba mẹ đâu rồi.

– Ba mẹ…..hức…….ba mẹ……………huhuhu……………..

Hai người đàn ông từ xe bước xuống, người mặc sơ mi trắng đi đến nhìn xuống vực rồi nhìn Kỳ Duyên cả người đầy máu me, nhìn cô bằng vẻ mặt e ngại. Cuối cùng anh ta bước đến cung kính nói với người đàn ông mặc vest, giọng nói có phần sợ hãi :

– Phạm chủ tịch…….chiếc…..chiếc xe đã bị lao xuống vực, có lẽ không qua khỏi, phải làm sao đây ? Còn đứa bé này………Chủ tịch, thật xin chủ tịch tha mạng, là tôi chạy xe không cẩn thận.

Người được gọi là Phạm chủ tịch nhìn bộ dạng đáng thương của Kỳ Duyên ngay bây giờ, hai hàng nước mắt long lanh nhìn ông ta, đôi mắt ông ta chợt sắc lạnh nhìn cô, sau đó nhìn anh tài xế ra lệnh:

– Gọi người đi đến đây, tìm xác của bọn họ, đứa bé này, đem lên xe, đưa về Phạm Gia tôi tự có cách giải quyết, tuyệt đối không báo cảnh sát.

Kỳ Duyên lấy tay quệt quệt nước mắt, không khóc nữa, vì cô biết bây giờ cô có khóc đến mòn cả mắt thì cũng không có ai quan tâm. Ánh mắt cô dời đến chiếc xe màu bạc sang trọng, có một đứa bé gái lú cái đầu nhỏ xíu của mình ra, cánh tay vẫy vẫy về phía ông Phạm, nụ cười thấp thoáng trên môi, đó là nụ cười mà sau này không lúc nào là Kỳ Duyên không nhớ đến. Đứa bé gái đó nói lớn, giọng nói vô cùng lảnh lót :

– Ba ơi, ba……………..

Ông Phạm quay người, nở nụ cười tươi tắn nhìn về phía xe :

– Minh Triệu, ba đây…………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro