P2 - Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai vợ chồng nó quay người lại thì thấy cậu con trai đang đứng đấy với cây kem trên tay. Mắt trố lên nhìn hai người một cách khó hiểu, nó lập tức chạy lại và ôm cậu con trai trong cảm xúc vỡ òa, nó vừa khóc vừa nói:

- Con đã đi đâu vậy? 

- Con đi ăn kem ở tiệm bên kia đường với một người. - Jeachun ngây thơ nói và chỉ tay về phía sau lưng mình - Cô ấy kia ạ.

Hắn và nó nghiêng đầu lại nhìn về phía sau lưng con trai, sau khi nhận ra dáng người đó, nó lập tức đứng dậy và kéo con trai về phía sau lưng mình như muốn bảo vệ thằng nhóc. Hắn cũng lập tức đi lên đứng trước mặt hai mẹ con nó:

- Chearim?!

Chearim cười nhẹ rồi mới nói:

- Đúng thật là... cái gia đình đáng ghét, thấy mấy người hạnh phúc thật chướng mắt. Nhưng phải công nhận, hai người nuôi con giỏi thật, thằng nhóc rất thông minh và đáng yêu.

- Cô làm gì nó rồi - Nó nói giọng như gầm gừ.

- Cô làm sao thế? Tôi chẳng làm gì nó cả. chỉ dẫn nó đi ăn kem thôi mà. - Chearim cười khẩy.

Nó không nói gì mà chỉ nhìn con trai, nắm tay cậu nhóc và nhắc nhở:

- Con không được đi với người lạ như thế rất nguy hiểm, bố mẹ sẽ lo lắm

- Nhưng cô ta là cái cô đã ở nhà mình mà, đúng không mẹ? Như thế thì cô ấy đâu phải người lạ - Jeachun đáp lại

Nó khẽ liếc nhìn cô ta, khuôn mặt cô có vẻ gì đó là lòng vì câu nói ngây thơ của đứa nhóc. Nó liền nói:

- không con ạ. Cô ta không phải đâu, vả lại... càng là cô ta thì còn phải tránh xa, vì... - Nó nói lấp lửng rồi ngẩn lên nhìn Chearim, trên khuôn mặt cô ta không còn cái vẻ hạnh phúc nữa, thay vào đó là một khuôn mặt thất vọng. Nó nhìn vào mắt cô ta rồi nói - Cô ta không đơn thuần là người lạ, mà còn là mối nguy hiểm, con hiểu chưa?!

Jeachun nhìn Chaerim bằng một ánh mắt gì đó khó hiểu rồi được nó dắt đi về phía chiếc xe con, hắn nhìn vợ con đi rồi mới cảnh cáo Chearim:

- Tôi cảnh cáo cô... không được lại gần thằng nhóc và gia đình tôi nữa. 

Rồi hắn cũng bỏ đi để lại Chearim thét lên:

- Kim Hisun... Pack Jihun... Hai người thật đáng ghét, cái gia đình đáng nguyền rủa... tôi ghét mấy người... 

Cả nhà nó không ai quay người lại... Chiếc xe cứ thế bỏ đi. Chearim đứng thần ra đấy, nước mắt chảy dài... vì sao ư?! Thật sự chính tôi cũng không rõ.

Nó vuốt mái tóc của cậu con trai, thằng nhỏ ngẩn lên nói:

- Uma... đừng bao giờ bỏ con nữa nhé...

- Mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi - Nó ôm con vào lòng.


Hôm sau là ngày nghỉ, nó đi đến khách sạn của cô bạn, hai người liền lập tức bắt tay vào việc tìm kiếm thông tin, Sunny lấy ra một chiếc máy quay và một chiếc vali khác, cô mở vali lên thì ở trong đó là một dàn máy tính, rồi cô lấy dây nối để cắm vào chiếc camera, sau đó Sunny khởi động một ứng dụng lên... Nó nhìn cái cách cô bạn làm mà không biết cái méo gì đang xảy ra. Nó hỏi:

- Nói thật nha, nãy giờ cậu đang làm gì thế?!

- Mình sẽ cố xâm nhập vào phần mềm máy quay, loại máy quay này không phải loại bình thường, trong đó có một bộ nhớ lưu trữ khác, nhưng nó chỉ lưu đoạn video cuối cùng được quay chừng 30 phút.

- Ơ... không phải nó được lưu trong bộ nhớ và bị cô ta lấy đi rồi sao?! - Nó lại hỏi

- Đúng là vậy, nhưng nếu ta may mắn, thì có thể  việc bản thiết kế bị tráo đổi vẫn nằm trong 30 phút đó. Mình chỉ cần một đoạn nhỏ thôi cũng có thể vạch trần cô ta.

Trong khi nói, Sunny vừa bấn bấn vào mấy cái nút trên bàn phím, nhưng cô bỗng dưng nhăn mặt khi một hộp thoại xuất hiện. Nó hỏi:

- Sao thế?!

- Cô ta mã hóa đoạn video rồi. Chết tiệt

Nó ngẩn người, mất bọn công nghệ này siêu thật đấy, cả một chiếc camera cũng có thể bị mã hóa video... kinh thật.

- Thế phải làm sao bây giờ?! - Nó lo lắng.

- Mình sẽ mã hóa thử xem sao - Sunny đáp lại khi mắt vẫn dán vào chiếc máy tính.

Nó thấy mình đứng đây không có việc gì làm nên liền đi lấy chút nước uống, khi nó đi vào thì thấy máy tính đang chạy %, chắc là được rồi.

- Ổn rồi chứ?!

- Ừm.. nhưng sẽ mất nhiều thời gian đấy. Cô ta cài loại mã hóa hơi khó để giải ra. Nhưng vẫn ổn - Cô bạn cười.

- Trong khi chờ đợi. Mình đi chơi đi - Nó rủ

- Gì?! Đều có con cái cả rồi đấy nhé bà cô - Sunny nhấp ngụm nước

- Kệ đi, mấy dạo này mình bận quá, bữa nay được lúc để chồng ở nhà giữ con phải tranh thủ... đi mà... - Nó nài nỉ

- Aizzzz....Ok, lớn đầu rồi mà vẫn thế - Sunny nhăn mặt


Tại một nơi khác...

Hắn đang gọi điện cho ai đó:

- Đã lên ý tưởng xong hết chưa ạ!

- Ừm... xong rồi, chị cũng đã chỉnh sửa lại bản thiết kế của công ty mình. Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ đợi phần của em thôi.

- Ok, không thành vấn đề, em sẽ cố gắng. - Hắn cười

- Cái của em quan trọng, nếu có sai sót coi như đổ sông đổ biển đấy.

- Em biết rồi mà.

Hừm... một tuần nữa.. show diễn sẽ diễn ra, đây cũng sẽ là nơi kết thúc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro