Chương 71: Vũ hội hóa trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẻ mặt của lính cần vụ ngồi ở vị trí ghế lái đầy ghen tị.

Có thể cân nhắc đến cảm nhận của chó độc thân tý được không?

Bây giờ vẫn còn phổ biến chuyện hành chó này à?

Bạch Anh cùng Lê Phục nổi bong bóng hường phấn trên đường đi, rồi lại

bởi vì chuyện vừa rồi, ai cũng không có ý mở miệng nói chuyện trước.

Đã yên lặng mấy phút, phi toa đến khu dân cư.

"Tiểu Vũ? Em đến thăm chị à?" Bạch Anh xuống phi toa, nhìn thấy Tiểu

Vũ đứng trước cửa khu dân cư, lập tức tiến lên chào hỏi.

Trong tay Tiểu Vũ cầm lấy một lẵng hoa xinh đẹp, đưa cho cô: "Chúc mừng

chị."

Sau đó cậu nghiêm túc chào với Lê Phục: "Thiếu tướng."

"Sao lại nghiêm nghị thế? Hai người không phải. . ."

Bạn bè à?

Bạch Anh nuốt lại nửa câu sau, đột nhiên kịp phản ứng.

ể ế ầ

Thân phận Lê Phục, làm sao có thể kết bạn với trẻ ở xóm nghèo, câu lần

trước. . ., chỉ sợ là lấy cớ. . .

Vẻ mặt của Lê Phục ở bên cạnh lo lắng y như phạm nhân sắp bị xử bắn.

Nói dối bị bị bị phát hiện rồi, làm sao sao sao bây giờ?

"Lúc đấy anh đến bảo vệ em à*?" (cúi cùng cũng được đổi xưng hô của

Bạch Anh sang anh-em rùi :> )

Lời của Bạch Anh khiến cho anh thở dài một hơi, "Ừ."

Chẳng qua là anh quá lo lắng, không phát hiện Bạch Anh đang quan sát vẻ

mặt của anh, cười đến ranh mãnh.

Lo lắng như vậy nha?

Bạch Anh quyết định trêu chọc anh một chút.

Trêu đùa cún con thì có gì vui? Một cô gái trưởng thành nên trêu chọc mãnh

nam!

Cô ủ rũ một lúc rồi tỏ vẻ buồn bã: "Anh có thể nói cho em biết, tại sao anh

lại nói dối em?"

Lê mãnh nam vốn tưởng tránh thoát được một kiếp, ai biết được tử thần vừa

đi qua lại quay lại.

"Anh. . ."

"Sau này anh không được nói dối em nữa."

Lê Phục nghe thấy lời này, vô cùng trang trọng mà nhìn thẳng cô, nghiêm

túc nói: "Được, không bao giờ. . . Nói dối em nữa."

Bạch Anh đùa giỡn không thành, lại một lần nữa bị lời tuyên thệ của anh

phản lại một kích chí mạng.

Cô bĩu môi.

Sao lại nghiêm tục vậy chứ. . .

Tiểu Vũ yên lặng đứng bên cạnh dàn dần hiểu ra, nhìn nhau với lính cần vụ

—— chó độc thân không ai yêu.

"Khụ, đứng ngơ ngác ở đây làm gì thế? Sao không đi lên?" Lương Ô Ô ở

nhà đợi mãi không thấy người về, đành phải xuống lầu xem, không nghĩ tới

dưới lầu còn rất náo nhiệt. ()

Lúc này Bạch Anh mới như vừa tỉnh mộng, nhanh chóng mời Tiểu Vũ cùng

lên lầu.

Về phần Lê mãnh nam—— hừ! Tự anh đi được!

Vừa vào cửa, bảy đậu đỏ đinh liền vọt ra, vây xung quanh Bạch Anh.

Kình Tử: "Chị thật giỏi!" Phi Phi: "Em làm bánh ngọt cho chị!"

Thần Tử: "Em cùng Xuân Tử làm gà nướng!"

Thông tử: "Em Kình Tử làm súp!"

Nhuận tử: "Em cùng Vượng Tử xào rau!"

Bạch Anh xoa đầu từng học sinh một, "Ngoan quá đi."

Tiểu Vũ nhìn mấy đứa bé nhỏ hơn mình mấy tuổi, phát hiện mấy gương

mặt quen thuộc.

Trong đó có mấy đứa được ông Cao nuôi làm ăn trộm?

Mấy người này đều đến từ xóm nghèo?

Lúc trước Bạch Anh bảo nhận học sinh, vết thương của Tiểu Vũ còn chưa

khỏi hẳn.

Hơn nữa Bạch Anh vừa nhận học sinh xong liền dọn nhà, nên cậu không rõ

thân phận mấy học sinh này lắm.

Lúc này cậu đến đây nhìn thử mấy học sinh này, do dự không biết có nên

nhắc nhở Bạch Anh không.

Hình như Xuân Tử nhìn ra ý đồ của cậu, nhếch mép, "Chị biết bọn tôi đến

từ đâu! "

Học sinh nữ duy nhất Phi Phi cũng không vui: "Chị, em không thích anh

này! "

Bạch Anh bẹo khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, "Đừng bất lịch sự, anh Tiểu

Vũ đến chúc mừng chị giành chiến thắng đấy!"

Sau đó cô xoay người nói với mấy người sau lưng: "Mau vào ngồi một chút

đi!"

Trên bàn cơm, mấy đậu đinh cùng nhất trí với nhau, đều tức giận với Tiểu

Vũ, so với Tiểu Vũ mặc quân trang bình tĩnh ăn cơm, khiến người ta nhịn

không được mà cảm thấy tuổi tác chênh lệch.

"Quốc yến lần này, mỗi đầu bếp phải ghi một bản kế hoạch, em định làm

gì?" Lương Ô Ô thấy trên bàn không có người ngoài, vì vậy trực tiếp hỏi.

Bạch Anh buông thìa, nói: "Chỉ là ý tưởng sơ bộ thôi, nhưng cần sự hợp tác

của nhiều người để thực hiện, e sẽ không dễ dàng thông qua."

"Nhân viên phục vụ bữa tiệc hợp tác vô điều kiện với đầu bếp, cái này vốn

phải làm." Lê Phục nhắc nhở cô.

"Không, ý em là, em e rằng nó sẽ cần sự hợp tác của chủ tịch và các nhà

ngoại giao. Nên nói rằng tất cả những người tham gia bữa tiệc trong Liên

bang đều phải hợp tác."

Lương Ô Ô càng thêm hiếu kỳ, "Đừng quanh co nữa, em nghĩ gì thế? "

"Em nghĩ đến yến hội đời nhà Tống, một vũ hội hóa trang thành nhà Tống."

Nếu là quốc yến, đương nhiên phải thể hiện bản sắc dân tộc của Liên Bang.

So với các triều đại khác, phong tục và phong cách ăn mặc của nhà Tống

không có quá nhiều thứ bậc nghiêm khắc, nên người khác có lẽ sẽ không

chê bữa tiệc này là "phục chế phong kiến".

"Có lẽ em sẽ tìm học sinh của hệ lịch sử học viện Tử Kinh Hoa giúp." Bạch

Anh nghĩ tới viện trưởng Tạ đầu tiên, nhưng lại sợ làm phiền bà, vì vậy lại

lui nghĩ tới tiếp theo, nghĩ tới Sở Ly cùng Trần Đăng.

"Anh có thể nói chuyện với chủ tịch." Lê Phục tình nguyện giải quyết phần

khó khăn nhất cho Bạch Anh.

Sau bữa tối, Bạch Anh lao vào nghiên cứu và bắt đầu viết kế hoạch cho bữa

tiệc.

. . .

Ngày hôm sau, Tần Dục còn chưa đi ra ngoài, đã bị Lê Phục chặn ở cửa

nhà.

Ông nhìn Lê Phục như cọc gỗ, thầm nghĩ nhìn người không thể nhìn bề

ngoài.

Đừng tưởng cậu xụ mặt, tôi không mở cửa sau cho cậu đâu!

"Nói đi, chuyện gì?"

Lê Phục nói kế hoạch của Bạch Anh ra.

Tần Dục nghe xong, nhịn không được vuốt cằm, "Nghe có vẻ rất sáng tạo,

chỉ sợ đến lúc đó phục hồi không đúng, bị người có ý xấu đâm lén, sợ sẽ

không ổn."

Lê Phục nắm chặt kẽ hở trong lời của ông" "Nói cách khác, chỉ cần phục

hồi giống y đúc, mọi người sẽ đồng ý mặc trang phục nhà Tống tham gia

bữa tiệc?"

"Chậc! Được được được, vì để tên nhóc nhà mi lấy vợ, mặt mo của tôi cũng

chỉ có thể bỏ thôi."

Lê Phục lấy được đáp án hài lòng, lại đến tổng bộ Lê thị.

"A. . ." Lê Kiêu ngồi trong văn phòng, nhìn thấy em trai nhà mình thì cười

lạnh một tiếng, "Cậu không cần mở miệng, tôi biết ngay nhất định là

chuyện của Bạch Anh. "

Anh cà lơ phất phơ ngả người ra sau, hỏi: "Thế nào. . .? Thành rồi à?"

"Ừ."

"? ? ?" Lê Kiêu muốn nhấc bàn.

Trò đùa gì thế?

Loại yêu đương ngu ngốc này lại có thể tiến triển thần tốc vậy, rõ ràng ông

đây là yêu đương thiện nghệ thế, tình yêu của ông đây mập mờ hai tháng,

đến bây giờ còn chưa chấm dứt!

Vẻ mặt Lê Kiêu thê lương, "Chuyện gì, nói nhanh chút, nói xong thì xéo

nhanh đi."

"Chuyện quốc yến, cần ít lễ phục, đưa nhà thiết kế tốt nhất công ty qua đi,

phối hợp với công việc của cô ấy."

Lê Phục nói xong cũng xéo nhanh.

Mặc dù anh không hiểu sao tự dưng vẻ mặt Lê Kiêu chuyển từ nắng sang

mây, nhưng với tư cách là em trai, nhìn ở chỗ anh trai luôn giúp đỡ, có lẽ

nên thông cảm, hoàn mỹ tránh đi khoảng thời gian dì cả đến của người nào

đó.

Cùng lúc đó, Bạch Anh đang ở buổi họp của nhóm đầu bếp quốc yến,

thuyết trình phương án của mình.

"Hội trường bên ngoài của chúng ta sẽ tham khảo cách trang trí bối cảnh

của 《 mộng lương lục Tokyo》 cùng Thanh Minh Thượng Hà Đồ, phục

ồ ố ể ễ ắ

hồi như cũ phong tục nhà Tống, lại để cho các diễn viên sắm vai nngười

bán hàng rong với nhân dân lúc đó."

Cô chỉ vào hình vẽ trên ppt được Sở Ly chuyển tới, do rất nhiều giáo sư hệ

lịch sử vận dụng quyền rất cao mới tìm được.

Nghe nói là do một nhà sử học trên trái đất cổ, dựa trên các sách cổ và các

di vật văn hóa khai quật được, đã lập một bản đồ trùng tu theo phong cách

thời nhà Tống.

Trừ cái đó, trên ppt còn chiếu các chi tiết của Thanh Minh Thượng Hà Đồ.

Bạch Anh còn ném ra mồi nhử, "Chúng ta tìm đọc ghi chép《 Ngô thị việc

bếp núc lục》, 《 núi gia thanh cung cấp》 cùng《 ngọc ăn phê》, chọn ra

một menu, trên menu này có rất nhiều món ăn đã thất truyền, chỉ có thể

thông qua lý giải của cá nhân, tiến hành phục hồi như cũ. "

Cô thay đổi lời nói, "Nhóm viện sĩ của viện khoa học đã hứa, nếu như

phương án của tôi được thông qua, trong yến hội lần này, chúng ta sẽ khảo

sát toàn diện đối với các món được phục hồi, nếu như các vị đang ngồi đây

có thể phục hồi được một món, hơn nữa sự khẳng định của hiệp hội đầu bếp

với viện khoa học, như vậy món ăn này, sẽ trở thành độc quyền của người

đó."

Đám đầu bếp bọn họ thoáng cái nổ tung nồi.

Căn cứ theo lời giải thích của Bạch Anh, trên bữa tiệc sẽ có ba mươi sáu

món xuất hiện, mà đầu bếp trên bữa tiệc, tính thêm bản thân Bạch Anh,

tổng cộng có chín người.

Nói cách khác, nếu như yến hội lần này thành công, bình quân mỗi người

có thể có bốn món độc quyền!

Mặc dù ý tưởng này được coi là đương nhiên, nhưng việc một đầu bếp có

được một hoặc hai bằng sáng chế chắc chắn không phải nói chơi.

Tất cả mọi người có chút rục rịch.

Lúc này Lê Phục gọi điện thoại tới, báo chủ tích đã đồng ý, với trang phục

cũng xong.

Bạch Anh công bố tin tức này, hơn nữa có sự ủng hộ của viện khoa học, đầu

bếp hiệp hội cùng với học viện lịch sử, đám đầu bếp lập tức bỏ đi nghi kị,

toàn bộ bỏ phiếu thông qua phương án của Bạch Anh.

Mãi đến khi cuộc họp chấm dứt, Bạch Anh vẫn bị đám đầu bếp vây quanh

như cũ, hỏi thăm chi tiết yến hội.

"Yến hội lần này của chúng ta, chuẩn bị dùng tiêu chuẩn cao nhất của yến

hội nhà Tống."

"Là tiệc cơ động ư? " Một đầu bếp trong đó là em của Chu Trí Thăng, tên là

Chu Trí Xuân, không lớn hơn Bạch Anh mấy tuổi.

Bạch Anh lắc đầu, "Không, phong cách nhà Tống, tiệc cơ động không được

tính là tiệc rượu chính thức, bàn tiệc theo phong cách nhà Tống, nói như tức

là một ly rượu đổi một món ăn. Tiểu chuẩn cao nhất, chính là "Phàm trần

ế ố ố

hiến rượu, theo dùng bốn món ăn", nói cách khác, uống một chén rượu,

phải đổi bốn món ăn"

Lý do tại sao Bạch Anh chọn 36 món lần này là vì muốn yêu cầu các vị

khách uống chín ly rượu trong bữa tiệc để có được điềm tốt về "Hữu nghị

bền lâu".

"Như vậy nghe cũng không tệ, tôi nhớ người sao Newman chia phần ăn, là

loại tiệc cơ động, nếu phải gộp chung có lẽ sẽ không thích ứng được, nhưng

chia ra thì lại rất dễ." Người nói chuyện là người sắp xếp cho yến hội lần

này.

Trợ lý khác bắt đầu ghi chép: "Bạch tiểu thư, tôi thấy trong phương án của

cô có nhắc tới một số tiết mục nhỏ, có thể giải thích cho chúng tôi không."

"Là như này, tiết mục trong kế hoạch của chúng ta là, có đầu hồ cùng rượu

lệnh. Khu trưng bày ngoài địa điểm tổ chức mang tính chất dân gian hơn.

Để thể hiện đời sống chợ lúc bấy giờ, tôi định bố trí một số diễn viên tham

gia biểu diễn một số hoạt động tại thời điểm đó như uống rượu, đấu Ngũ

hành quyền, mua bán. . ."

Sau khi giải thích xong, thời gian đã sắp tới xế chiều, mãi đến khi Bạch

Anh đói lép bụng, người trong phòng mới thả cho cô rời khỏi phòng họp.

. . .

Một bên khác, buổi sáng sau khi Lê Phục rời khỏi Lê thị, liền nhận được

nhiệm vụ, đến một tiểu hành tinh lân cận, tiêu diệt Zerg xâm lấn, lúc trở lại

sao Alpha, trên người còn có mùi máu nồng nặc.

Mấy năm gần đây, Zerg lại bắt đầu có khuynh hướng xâm chiến lãnh thổ

của nhân loại.

Nhất là năm nay, mấy tháng ngắn ngủn, trùng tộc đã tấn công hệ thống

phòng ngự của Liên Bang hai lần.

Theo thông tin được chia sẻ bởi Đế quốc và các quốc gia thân thiện khác,

hệ thống phòng thủ Liên bang đã bị phá vỡ một vài lần là còn ít.

Điều này cho thấy dân số Zerg đã hồi phục rất nhiều sau kỳ sinh sản.

Nghĩ đến đây, lông mày anh cau lại.

Có lẽ không lâu nữa sẽ có một chiến dịch tiêu diệt Zerg quy mô lớn khác. ()

Khi đó, có lẽ anh không thể mỗi ngày đều ở trên sao Alpha để bảo vệ Bạch

Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro