Chương 56: Hồng Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiên sinh, mời ngài đưa camera mini cho chúng tôi, nhà hàng chúng tôi

không cho phép chụp ảnh khách hàng." Một bảo vệ đột nhiên xuất hiện

trước mặt chó săn ảnh.

ế ế

"Sao anh biết tôi đang chụp người khác? Tôi đến ăn một bữa cũng không

thể tự chụp được à? Đây là riêng tư của tôi, mấy người không có quyền can

thiệp! Khách sạn các người đối xử với khách hàng vậy à?"

Mặt bảo vệ không thay đổi nhìn anh ta.

Tưởng tôi ngu si tứ chi phát triển đấy à?

Tự chụp mà còn phải dùng camera mini?

Nếu không phải người máy quét trúng, người khác gần như không nhìn thấy

thứ này có đúng không?

"Nhà hàng không cho phép mang camera mini vào, điểm này đã đánh giấy

rõ ràng trên cửa ra vào, hơn nữa ở đây có khách hàng từ hai mươi tuổi trở

xuống, căn cứ theo pháp luật Liên Bang, để lộ hình ảnh riêng tư của trẻ vị

thành niên dưới 20 tuổi, là trái pháp luật. "

Bảo vệ ấn mở quang não, "Nếu như ngài cố ý không giao, nhà hàng chúng

tôi chỉ có thể gọi cảnh sát tới xử lý."

Chó săn ảnh bắt đầu khóc lóc om sòm, "Mấy người kia rõ ràng đã tự phát

trực tiếp rồi, đã sớm lộ mặt trên mạng, tôi chụp mấy bức ảnh thì có sao."

Lúc này đầu bếp Chu đi qua, nói: "Phát trực tiếp là công việc, đến nhà hàng

ăn cơm là sinh hoạt, khách sạn Cánh Buồm chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ

riêng tư của khách hàng. Tiểu Lý, nếu như vị khách này kiên trì không giao

thì báo cảnh sát đi! Chúng ta không thể bởi vì một người khách không hài

llòng mà không chú ý tới riêng tư của khách hàng khác."

Thấy bảo vệ thật sự phải báo cảnh sát, lúc này chó săn ảnh mới bất đắc dĩ

xóa hết ảnh trước sự giám sát của bảo vệ.

"Nhỏ như vậy đã đi làm, ai không biết còn tưởng đứa con hoang nào ở xóm

nghèo đấy." Trong nội tâm chó săn ảnh không cam lòng, liền trút giận về

phía đậu đinh nhỏ

Lương Ô Ô vỗ bàn đứng lên, "Anh đi ra ngoài mà không đánh răng à? Mồm

thối thế?"

Vẻ mặt đầu bếp Chu cũng không vui, "Tiểu Lý, tiễn vị khách này ra ngoài

đi, tiền ăn hôm nay của anh ta thì miễn đi, khách sạn Cánh Buồm chúng ta

là nơi để nghỉ ngơi, không phải chỗ để cho người bịa chuyện gây sự."

Bình thường khách sạn Cánh Buồm hay chiêu đãi nhân sĩ của xã hội thượng

lưu, rất ít khi gây ra loại việc không thoải mái này.

Huống chi, Cánh Buồm có thể đi đến hôm nay, không thiếu một vị khách

bất lịch sự như vậy.

Sau khi chó săn ảnh bị đuổi ra ngoài, khách hàng khác vẫn còn xì xào bàn

tán.

"Thật vô giáo dục, chụp ảnh người khác còn muốn sỉ nhục xuất thân của

người ta. "

"Đúng thế, học sinh của Bạch tiểu thư người ta, sau này thế nào cũng là bếp

trưởng nhà hàng 5 sao, cần gì phải vừa mắt anh ta chứ?"

ế ể

Nếu như là những đứa trẻ xóm nghèo khác, những khách hàng kia có thể sẽ

không nói giúp bọn họ.

Nhưng đầu bếp không giống như vậy, đầu bếp là những tài năng quý hiếm

trong Liên bang và toàn bộ Tinh Tế. Thực khách ở đây luôn sẵn lòng nói

chuyện cho những đầu bếp tương lai.

Bọn nhỏ vốn có chút tự ti nhưng khi nghe thấy những âm thanh thầm thì

này, cũng dần dần bình tĩnh lại.

Bạch Anh sờ lên đầu của đám học sinh nhỏ, "Đừng sợ, mấy đứa xem, tất cả

mọi người đều đứng về phía chúng ta."

Cô chuyển hướng chân thành cảm ơn đầu bếp Chu: "Cám ơn ngài đã ra mặt

vì bọn nhỏ, thái độ phục vụ của khách sạn các vị rất tốt."

Cô nhìn chén rượu trống rỗng của Lương Ô Ô, thấp giọng nói: "Không biết

ngài có hứng thú với công thức pha chế mới không? "

Bản thân Bạch Anh không thiên vị Vodka, nếu như đối phương giúp một

chút, cô sẽ không để ý bán chút nhân tình.

Quả nhiên đầu bếp Chu hết sức kích động, "Mời đi theo tôi. "

Trong phòng chế rượu, Bạch Anh nhìn các loại rượu với nước trái cây trước

mặt, quyết định điều chế một ly hồng Nga.

Hồng Nga, cũng là cocktail sử dụng Vodka làm rượu nền, cách pha chế

cocktail rất đơn giản, ngay cả cốc tuyết cũng không được sử dụng.

"Xin hỏi trong tủ lạnh có sữa bò không? "

Đầu bếp Chu nghe thấy lời của cô, mặc dù có chút nghi ngờ, nnhưng vẫn

mở tủ lạnh lấy một hộp sữa bò.

Bạch Anh đổ sữa vào một chiếc cốc cổ điển có đá viên, sau đó thêm cùng

một lượng vodka, một nửa xi-rô grenadine, khuấy đều, hồng Nga đã được

tạo ra.

Màu của xi-rô grenadine chuyển thành màu hồng nhẹ nhàng do sự trung

hòa của sữa.

Rượu vodka, lẽ ra là rượu mạnh, có vị êm dịu vì được pha thêm sữa, giống

như cô gái Nga, mang nét hoang dại và nóng bỏng trong nét dịu dàng khó

quên.

"Mời ngài uống thử."

Đầu bếp Chu bán tín bán nghi cầm lấy chén rượu, thử thăm dò nếm thử một

ngụm.

"! ! !"

Anh trợn tròn mắt, "Không nghĩ tới sữa bò cũng có thể dùng để pha chế

rượu!"

Hơn nữa hương vị dịu nhẹ, rất thích hợp cho những khách hàng không thích

rượu mạnh.

Cho tới nay, bởi vì cocktail do khách sạn Cánh Buồm cung cấp đều dùng

rượu vodka để làm rượu nền, nnên đại đa số khách nữ không thích.

ấ ấ ấ

Tuy cocktail do bọn họ cung cấp có hương vị rất đặc biệt, cấp độ phong

phú, nhưng cuối cùng vẫn là rượu mạnh, không thân thiện đối với phụ nữ.

Bạch Anh cũng phát hiện vấn đề này, lúc này mới dạy đầu bếp Chu phương

pháp pha chế hồng Nga.

Tin tưởng nguồn cảm hứng này, có lẽ đầu bếp Chu có thể khai phá ra thêm

một số loại cocktail có vị nhẹ khác, chuyên cung cấp cho khách hàng nữ.

"Thật sự quá cảm ơn cô, tôi sẽ thông báo chủ tịch, đăng ký bản quyền cho

cô. . ."

Bạch Anh lắc đầu, "Đây là trả lại cho ngài, bọn nhỏ với tôi là người thân rất

quan trọng, cảm ơn ngài đã ra tay giúp đỡ."

Hồng Nga đối với cô không quý giá gì.

Nếu như không phải đầu bếp Chu đứng ra nói chuyện vì bọn nhỏ, không

biết chuyện trong nhà hàng còn phải ồn ào bao lâu.

Mặc cho mồm mép của cô với Lương Ô Ô lợi hại ra sao, bọn nhỏ bị mắng

vẫn là bị mắng.

Thời gian tranh cãi càng dài, loại hành vi bạo lực ngôn ngữ này sẽ mang

đến nhiều tổn thương cho bọn nhỏ hơn.

Nếu có thể, đương nhiên Bạch Anh càng hi vọng tranh chấp có thể giải

quyết càng nhanh càng tốt.

Đầu bếp Chu nghe thấy lời của cô, cảm kích trong lòng đồng thời cũng biết

cô là người đáng kết thân, vì vậy vội vàng lấy danh thiếp ra.

"Đây là địa chỉ nhà cũ nhà họ Chu, là số liên lạc của tôi, sau này nếu có khó

khăn gì, cô có thể cầm cái này đến nhà họ Chu tìm tôi. Tuy rằng tôi chỉ là

đầu bếp nhưng tôi cũng biết có ơn tất báo, Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ,

chỉ cần tôi có thể làm được tôi nhất định sẽ làm, tuyệt đối không hai lời!"

Bạch Anh dở khóc dở cười mà nhận lấy danh thiếp đầu bếp Chu đưa tới,

chào tạm biệt anh xong, đi ra khỏi bếp, đến phòng trước tiếp tục cùng dùng

trà chiều với Lương Ô Ô.

Trước khi đi, ngoại trừ cocktail, Bạch Anh còn nhận được không ít quà.

Bình rượu bạc hà nhỏ, si rô grenadine, rượu vải có sản lượng rất thấp ở Đế

Quốc. . ., sắp muốn lấp đầy phía sau phi toa.

Lương Ô Ô ngồi ở vị trí kế bên tài xế, do anh trai lái xe trở bọn họ về.

Vừa đến trong phòng, không có người ngoài, cô bắt đầu cảm thán, "Không

nghĩ tới đầu bếp của khách sạn Cánh Buồm lại bình dị gần gũi như vậy, lúc

đầu em còn tưởng rất kiêu ngạo cơ! "

Rất nhiều đầu bếp khách sạn năm sao, động một chút lại nhìn người bằng lỗ

mũi, so với đầu bếp Chu, đám người kia mới thật sự là động cái giãy nảy.

Bạch Anh nói như thể đương nhiên: "Đầu bếp chân chính, đều là một lòng

một dạ với nấu ăn, những người. . . Kia suốt ngày chỉ biết lục đục với nhau,

thoả mãn với thành tựu hiện tại của mình, rất khó có thể tiến lên. "

Kể cả đám đầu bếp trong trực tiếp Ngân Hà, cũng giống như vậy.

ế ầ ế

Như Ưu Tương kia, chỉ biết là bôi đen người khác, cọ lưu lượng đầu bếp,

không ai có thể đạt tới cấp bậc ngàn vạn cuối cùng.

Ngược lại là những cái. . . chủ phòng trong đầu chỉ nghĩ tới nấu ăn, làm gì

chắc đó, lại thành người thắng cuối cùng.

Tất cả mọi chuyện trong cuộc sống, đã sớm được định giá rồi.

Hai người trong phòng khách thảo luận làm sao để mở rộng hương vị rược,

mở rộng ở Lê thị.

Bên kia, Lê Phục đang nghiên cứu việc tiếp đón người ngoài hành tinh với

nhóm quan ngoại giao.

Không giống với khí hậu Đế Quốc, khi hậu Liên Bang vào tháng 9 là lúc

hợp lòng người nhất.

Hàng năm khoảng thời gian từ tháng chín đến cuối tháng mười, là thời gian

ngoại giao vô cùng quan trọng của Liên Bang.

Tuy nói có không ít nước đối địch, nhưng bây giờ đang trong hoàn cảnh hòa

bình, cho dù là thế lực đối địch, thì cũng phải cho ít mặt mũi.

Quý ngoại giao hơn bốn mươi ngày, hầu như mỗi ngày đều có quan ngoại

giao của quốc gia khác tới.

Đặc biệt là năm nay, tinh hệ Newman, nước có quan hệ tốt với Liên Bang,

sẽ phái. . . Hoàng tử được coi trọng nhất tới, hơn nữa muốn ở lại vài ngày,

để thể hiện mối quan hệ tốt đẹp của đôi bên.

Bởi vì cái gọi là, quăng tôi quả đào gỗ, báo chi dùng Quỳnh Dao.

Liên Bang cũng nên đáp lại với thái độ lịch sử cao nhất.

"Tốt nhất nên lên lịch cho chuyến thăm của Newman Stars vào cuối tháng

9. Khi đó, nhóm phiền phức của Musk cũng nên rời đi rồi." Một quan ngoại

giao đưa ra đề nghị.

Newman giống với Liên Bang, cũng rất xung khắc với người thuộc sao

Musk, khi đôi bên gặp nhau chẳng những lúng túng mà còn dễ sinh ra xung

đột.

"Điểm này thật sự cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng chúng ta cũng cần

phải trao đổi với sao Newman để chọn thời điểm thích hợp, không thể tự

mình đưa ra quyết định, như vậy sẽ không thể hiện được sự tôn trọng." Tần

Dục gõ mặt bàn, nói.

Đây là những điều mà các nhà ngoại giao cần phải đau đầu, bản thân Tần

Dục —— thực ra, vẫn đang hồi tưởng bia tươi với mì lạnh và lòng lợn xào

cay hôm nay.

Có mấy người mặt ngoài đứng đắn, nhưng trong đầu lại toàn nghĩ "Hôm

nay ăn cái gì, bữa tiếp theo ăn cái gì, vợ ở nhà có nhớ mình hay không ta".

Đám quan ngoại giao hoàn toàn không biết, chủ tịch được người kính

ngưỡng trước mặt, đang tìm cơ hội đi ăn chực.

Lúc này Lê Phục mở miệng nói: "Trong tay chúng ta có một gián điệp của

sao Newman, lần này chuẩn bị sẽ đặc biệt chặt chẽ, hy vọng các vị đến lúc

ể ố ố

đó tận lực ở trong phòng, để tránh phát sinh tình huống ngoài ý muốn, sinh

ra ngộ thương. "

Đám quan ngoại giao hai mặt nhìn nhau, "Người sao Newman rất cao, rất

dễ gây chú ý, sao có thể phái gián điệp tới được? "

"Bọn họ phái một người đang trong thai kỳ đến, nếu không phải chúng ta

phát hiện thiết bị nghe lén, chỉ sợ rất khó có thể bắt được người đấy."

Thượng tá Á Na ở bên cạnh giải thích.

Đám quan ngoại giao không thấy cô nói người bị nghe lén là ai, cũng thức

thời không hỏi nhiều.

Nhưng trong lòng bọn họ đều biết rõ, lần nghe lén này, chỉ sợ có độ bảo

mật rất cao.

Sau khi kết thúc hội nghị, Lê Phục lại tổ chức tập hợp các bộ phận quân

đội, lại mở một phòng hội nghĩ tìm ra tất cả những địa điểm có phòng ngự

kém, tăng cường phòng ngự.

"Bạch tiểu thư bên kia, có thể bị nguy hiểm không? " Sĩ quan phụ tá Mạnh

hỏi.

Bình thường dù bảo vệ thế nào, bọn họ cũng không có khả năng phái quá

nhiều người, nếu không sẽ khiến dân chúng khủng hoảng, sự tình sẽ càng

thêm rối rắm.

Lê Phục nghe vậy hé mắt: "Hôm đấy cô ấy sẽ đến chỗ phu nhân chủ tịch. "

Thay vì để Bạch Anh ở ngoài tầm mắt, khiến cho anh lo lắng, chẳng bằng

đặt cô dưới mí mắt, ai dám đến, một đao một người!

Bản thân Lê Phục không phát hiện, nhưng đám cấp dưới lại biết rõ.

Thiếu tướng bỗng nhiên trở nên đằng đằng sát khí, đáng sợ.

Tần Dục vốn đã về nhà, trông thấy tin tức mới nhất trên quang não, ôm vợ

ngồi ở trên ghế sa lon, bắt đầu trào phúng Lê Phục trắng trợn.

"Nhìn xem! Nhìn xem! Thấy người trong lòng là bắt đầu nhiệt tình, sau này

kiểu gì cũng bị quản chặt! "

Chủ tịch phu nhân kiêm tài nữ của nhà họ Tạ liếc nhìn ông, "Đúng thế,

chưa thấy anh đắn đo vì người ta thế bao giờ."

"Cái kia sao có thể? Mạng của anh đều nằm trong tay vợ là em rồi! Em bảo

anh đi hướng đông, anh tuyệt đối không đi hướng tây, em để cho anh bắt cá,

anh chắc chắn không giết gà! "

Vừa đến trong nhà, Tần Dục không còn phong phạm chủ tịch, miệng lưỡi

trơn tru như lúc còn trẻ.

Tạ phu nhân đẩy ông một chút, "Không có à, nếu như Tiểu Lê cũng mở

miệng nhờ anh rồi, đến lúc đó mời đứa bé kia đến nhà! Vừa lúc lâu lắm rồi

em không được nói chuyện với cô gái nào trẻ tuổi."

Bà vừa nói vừa kéo ảnh trên mạng Sao, "Ôi, đứa nhỏ này lớn lên cũng

không tệ, em nghe nói nấu cơm ăn rất ngoan, nhà ai mà sinh được con gái

tốt vậy chứ?" Kéo xa hơn thì bà thấy thông tin liên quan tới Bạch Đào, "Số

ổ ổ ễ

khổ quá, lại có người nhà như vậy, tuổi còn nhỏ cũng không dễ dàng. . .,

cha mẹ này thật vô trách nhiệm, chị của đứa bé này cũng thật vô lương tâm.

. ."

Tần Dục ở một bên phàn nàn, "Lúc trước bảo em sinh thêm đứa con gái, em

không muốn, hiện tại khen ngược, mỗi ngày khen con gái nhà người ta. "

Tạ phu nhân tức giận trừng mắt nhìn ông: "Anh thực sự tưởng sinh con

không đau à? Đau đẻ kia cũng không chỉ đau tý tẹo là qua đâu! Bên ngoài

cơ thể lại dễ bị biến dạng! Cũng không phải là do anh sinh, động một chút

lại khuyến khích em sinh thêm một đứa! Em có đứa con trai đòi nợ kia của

anh là đủ rồi! Đã lớn vậy rồi, mỗi ngày chỉ biết đua xe với một đám linh

tinh, ccũng không biết sốt ruột tìm đối tượng."

Tần Văn Hạo cầm lấy mũ bảo hiểm đua xe, bước vào cửa, chỉ nghe thấy mẹ

mình đang quở trách cha mình, thuận tiện còn mắng anh một câu "Đòi nợ ".

". . ."

Vợ chồng cãi nhau, con trai luôn là người ngộ thương thì phải làm sao?

Online chờ, rất gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro