Chương 36: Lẩu tứ tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy qua cơm trưa, Bạch Anh lại vào phòng bếp, cuối cùng Lương Ô Ô

cũng phát hiện ra gì đấy không đúng.

"Sao em lại bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu rồi? Em tính hôm nay không nghỉ

ngơi khắc nào à?"

Bạch Anh bận rộn lấy đồ ăn, "Muốn làm loại lẩu chín hương vị. . . . . ." Nói

xong lấy một cái nồi đồng có chín ngăn ra.

Lương Ô Ô đè lại tay con bé, "Bạch Anh, em không phát hiện mình đối xử

quá tốt với người khác. . . sao?"

Cô có chút tức giận: "Loại công việc như chủ phòng này, đa số người làm là

vì tài chính, sống tự do, không cần chín vái năm quỳ làm công cho người

khác. Em nhìn lại em đi, một ngày, ngay cả nghỉ trưa cũng không có. Trên

đỉnh đầu không có sếp nhìn thấy em, em lại ngược lại, tự mình mang xiềng

xích cho mình!"

Nói xong, Lương Ô Ô nắm lấy chiếc nồi đồng chín ngăn to, bởi vì thể chất

không tốt nên hơi lảo đảo, lửa giận trong lòng càng lúc càng không khống

chế được.

Ai nha tôi tức á!

"Chị biết hôm nay em muốn đền bù cho khán giả, em muốn cho bọn chị ăn

nhiều món em nấu hơn."

Lương Ô Ô trực tiếp nhìn Bạch Anh, "Nhưng em phải hiểu rằng đây không

phải là thời kỳ chiến tranh hay tận thế. không ai yêu cầu em phải vị tha

cống hiến cả. Trong thế giới này, những gì em cần quan tâm nhất là bản

thân mình trước rồi thứ hai mới đến những người khác. "

Bạch Anh cười gượng, "Không phải là làm bữa cơm thôi. . . . . ."

"Em đừng có nói sang chuyện khác, hai chuyện này có giống nhau sao? Bỏ

một giờ với bỏ một phút nấu cơm, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!"

Lương Ô Ô búng trán Bạch Anh, "Cổ địa cầu có câu tục ngữ, thăng thước

ân đấu thước cừu, lịch sử của em tốt hơn chị nhiều, sẽ không có chuyện

chưa từng nghe qua."

Nói xong, cô thấy mấy đậu đinh nhỏ đang tò mò ngoài cửa, nói

thêm một cách không tự nhiên: "Học sinh em chọn là tốt, nhưng

em phải ngẫm lại, hãy nghĩ xem, bản chất con người là tham

lam, em càng tốt với người khác, họ sẽ không nghĩ rằng em tốt

bụng mà cho rằng họ tài giỏi. "

Cô nghiêm túc cảnh cáo Bạch Anh, "Không phải chị cố phóng đại lên, nếu

em vẫn cứ tiếp tục như vậy thì người khác chỉ càng tham lam. Đến lúc đó,

sự tốt bụng với công lao của em, có lẽ không tạo ra bạn bè, mà là kẻ thù, là

một đám quỷ hút máu."

Vốn dĩ hôm nay thức phong phú là chuyện rất tốt, nhưng nhớ lại độ phức

tạp và độ ngon của các món ăn, cùng với công sức bỏ ra của Bạch Anh,

Lương Ô Ô càng thêm tức giận.

"Em xem chủ phòng mỹ thực khác đi, một chút cơm em làm hôm nay, chia

làm ba ngày đăng, người xem của bọn họ có khi còn cảm thấy sắp đến tết

đấy!"

Bạch Anh gật gật đầu, "Chị Ô Ô, em hiểu rồi, em làm lẩu bốn ngăn vậy."

Lương Ô Ô ngã ngửa.

Chị có nên cảm ơn vì em đã nghe không!

Đừng có tưởng chị không biết nấu canh mất rất nhiều thời gian với cônh

sức nhá!

Bạch Anh cười hì hì nhìn thấy cô: "Chị Ô Ô, chúng ta cũng cần ăn cơm

chiều mà! Đã lâu lắm rồi em không ăn lẩu nên muốn ăn nhiều vị chút, có

được không chị?"

Lương Ô Ô chưa bao giờ ăn lẩu, hơn nữa đồ ăn Bạch Anh làm, một món lại

thơm hơn một món trước, nói không muốn là nói dối.

Vẻ mặt cô thoáng buông lỏng, "A, em thực sự muốn tự mình ăn sao?"

"Lẩu bốn ngăn, quả thật là tự em muốn ăn."

Bạch Anh hiểu được, bản thân cô thật sự quá để ý cảm nhận của người

khác.

Nhưng thói quen đã được nuôi dưỡng ở địa cầu cổ hơn 20 năm này không

thể thay đổi trong một sớm một chiều.

Từ nhỏ cô đã sống trong một môi trường đặc biệt, gia đình hòa thuận, ngoài

vẻ ngoài xinh đẹp, mọi người xung quanh đối với cô tốt hơn cả ác ý, ngoài

công việc, cuộc sống thường ngày của cô rất hạnh phúc.

ấ ể

Trong môi trường như vậy, rất khó để nuôi dạy một con người có tính cách

quyết đoán.

Dù đã sống ở Tinh Tế hơn trăm ngày, nhưng ác ý của Bạch Anh đối với

người khác cũng chỉ là trả hết nợ nần, nếu được yêu cầu báo thù gấp đôi, cô

không thể làm được.

Theo một cách nào đó, cô là một mặt trời nhỏ.

Cô thầm chọc thầm nghĩ, chẳng phải chỉ là không được tốt quá với người

khác thôi sao? Tôi có thể, tôi có thể! Tôi. . . Hôm nay tôi đã biến món lẩu

chín ngăn thành một món lẩu bốn ngăn!

Nghe có vẻ không khí thế lắm thì phải. . . . . .

Cô báo trước trong phòng trực tiếp, điền bốn chữ "Lẩu tứ tượng".

Hai chữ trong tên này là do cô tự nghĩ.

Nếu lẩu uyên ương là Thái Cực song ngư, vậy sao bốn ngăn của mình lại

không thể tên là lẩu tứ tượng được?

Chỉ là bốn loại nước dùng, nhưng bạn cần chuẩn bị cẩn thận, nếu không lẩu

tứ tượng sẽ không ra lẩu mất.

Bạch Anh chọn bốn loại nước dùng kinh điển nhất, chia làm lẩu nấm, lẩu cà

chua, lẩu bơ cay và lẩu thập cẩm thanh.

Trong đó lẩu cà chua nhanh và tiện nhất, được Bạch Anh đặt ở cuối cùng.

Mà các loại lẩu khác, nước lẩu bò cay với nước lẩu thập cẩm thanh đều cần

dùng nước hầm xương.

Bạch Anh chuẩn bị nấu canh loãng trước.

Nước dùng ở đây không chỉ là nước luộc gà hay nước hầm xương mà là

nước dùng trong.

Nước lèo đúng như tên gọi, nước dùng cần trong và không có dầu mỡ nên

không được chọn nguyên liệu có quá nhiều mỡ.

Nước dùng trong được nấu với gà mái làm thành phần chính, sườn lợn,

xương ống và thịt lợn nạc làm nguyên liệu phu. Nước súp không cần quá

nóng để tránh collagen trong thức ăn bị hòa tan làm nước súp bị đục.

Bạch Anh chần qua thực phẩm để loại bỏ bọt, sau đó đun sôi một nồi nước,

đổ các nguyên liệu vào nồi, sau khi đun lửa to đun sôi một lần thì chuyển

sang lửa nhỏ và đun từ từ.

Để làm cho nước súp trong, hương vị thuần nhất phải mất bốn giờ để nấu.

Trong khoảng thời gian này, Bạch Anh có thể dành thời gian nghỉ ngơi, làm

những việc khác.

Lúc này, Lê Phục đã ăn xong bữa trưa tình yêu, gửi một tin nhắn đặc biệt.

"Lê Phục: Đồ ăn hôm nay vẫn ngon như mọi khi. Ngày mai sẽ xuất phát,

hành lý đã sắp xếp xong chưa?"

Bạch Anh nhớ tới hình tượng tháp sắt đen của đối phương, trong nháy mắt

tự suy diễn.

ế

Thật khó tưởng tượng vị thiếu tướng cao lớn, oai phong lại nói chuyện với

người khác như một bà cô.

"Bạch Anh: Chị Ô Ô đã chuẩn bị xong cho tôi rồi, mười giờ sáng ngày mai,

tôi sẽ tới với người phiên dịch Ngụy tiểu thư."

"Lê Phục: Có sớm quá không? Anh* nghe nói con gái hay ngủ để dưỡng

nhan, nếu bên em không có gì bất tiện thì anh có thể phái phi toa sang đón."

(*vì Lê thiếu tướng đớp thính mãnh liệt quá nên tui đổi xưng hô của Lê

thiếu tưởng với Bạch Anh thành anh em nha)

Miệng như bôi mật í.

Nhưng mà trên thực tế. . . . . .

Thiếu tướng Lê Phục đang cầm một cuốn sách hướng dẫn yêu đương, một

bên nghiên cứu, một bên gửi tin nhắn.

Trên sách viết《99 kỹ xảo yêu đương với bạn gái》.

Một tờ trong đó có nội dung là:

Trong quá trình yêu đương, nếu bạn gái nói mình bị ốm, anh nên làm thế

nào? ( đây là một câu hỏi đòi mạng)

A. Uống nhiều nước ấm

B. Nghỉ ngơi thật tốt

C. Anh ở dưới tầng, đưa em đến bệnh viện

Phân tích đáp án: Phương án A là một phương án toi mạng, sẽ làm tổn hại

thiện chí của bạn trong lòng người phụ nữ; phương án B, nếu bạn chọn

phương án này, có khả năng người phụ nữ sẽ tức giận; phương án C là

phương án đúng, nếu bạn chọn, bạn sẽ là chân mệnh thiên tử.

Quả thực Lê Phục cảm thấy người chọn phương án thứ ba là tốt nhất, nhưng

hai cái còn lại, anh không hiểu nổi.

Vậy nên vì sao bị bệnh lại không thể uống nước ấm? (anh làm thế thật thì

ngủ ngoài sân đấy anh:)))

Lê Phục nghĩ nghĩ, liên lạc với Hứa Vinh.

"Lê Phục: Vì sao bị bệnh lại không thể uống nước ấm?"

"Hứa Vinh: Đời này cậu từng uống qua nước ấm à?"

"Hứa Vinh: Không đúng, cậu bị bệnh? Không phải chứ!"

"Lê Phục: Mời trả lời vấn đề kia."

"Hứa Vinh: Bị bệnh đương nhiên nên uống nhiều nước ấm, nhất là con gái."

(rồi xong ra chuồng gà :))

Lê Phục thấy tin nhắn, lập tức ném sách đi.

Sách hướng dẫn rác rưởi hại người, thiếu chút nữa mắc mưu!

Nếu Bạch Anh biết anh đang nghĩ gì, có lẽ cô sẽ không nhịn được cười.

Cô đọc tin nhắn và trả lời..

"Bạch Anh: Không cần phiền phức vậy đâu, bọn tôi tự đi được."

ể ế ế ố

Nói đùa, người ta có thể cùng đến Đế Quốc với cô thôi cô đã cảm ơn trời

đất rồi, còn phiền phức muốn người ta đến đón?

Bạch Anh tự hỏi không có da mặt dày đâu.

Cô không biết, sau khi Lê Phục nhìn thấy tin nhắn của cô, lại nhìn quyển

hướng dẫn yêu đương kia một cái—— quả nhiên là rác rưởi, phương pháp

bên trên một cái cũng không dùng được.

Anh lại bí mật mở ngăn kéo, lấy ra một quyển sách khác —— 《phương

pháp chiến lược cho nữ cường》.

Trừ cái đó ra, ngăn kéo còn có 《phân tích chiều sâu tâm lý em gái đáng

yêu》, 《tuyển tập toàn diện về sở thích của chị em》 các kiểu.

Có thể nhìn ra, độ thực dụng của mãnh nam.

Bên kia, Bạch Anh và đậu đinh nhỏ đã chơi một trận đấu bài trong mấy giờ

liền, nước dùng cuối cùng đã được nấu chín

Cho một ít muối vào nước dùng, chia làm hai lần, cho thịt lợn và thịt gà vào

hầm, vớt bỏ cặn thịt và bọt, đây chính là là nước canh loãng.

Nước súp có kết cấu trong, hương vị thơm ngon, đậm đà, thanh dịu, thích

hợp dùng để chần thịt, nêm nếm lại hương vị nguyên bản của món ăn.

Bạch Anh đổ canh vào nồi bốn ngăn để dùng.

Kế tiếp, cô lấy chảo để chuẩn bị cho phần lẩu bơ cay.

Bạch Anh lấy bột đậu tự làm, đậu lên men, nghiền thành bột mịm, băm nhỏ

gừng tỏi, tiếp đến thảo quả, vỏ quế, hương quả, hạt thì là, bạch đậu khấu,

bát giác, sa nhân, hồi hương, đại hồi, tiêu, đinh hương, nghiền thành bột.

Cô cho bơ vào chảo, khi dầu nóng thì cho gừng, tỏi và váng đậu đã lên men

vào xào thơm, sau đó cho ớt khô, hoa tiêu, hạt tiêu và bột gia vị vào xào

cùng.

Sau khi xào thơm, nêm muối, bột ngọt vừa ăn.

Cho các nguyên liệu đã chiên vào đáy nồi, đổ nước dùng vào đun nóng để

tạo thành món lẩu dầu đỏ mà người dân Trùng Khánh xưa rất thích.

Bạch Anh bỏ nguyên liệu còn lại vào tủ đông, chỉ để lại một miếng để tối

dùng.

Kế tiếp, chính là loại canh thứ ba—— lẩu nấm.

Lẩu nấm, chọn ba loại nấm ngon, là nấm hương tươi, nấm chân gà, nấm

kim châm.

Vì phối hợp với vị tươi của nấm, canh Bạch Anh chọn, là canh hầm xương

lợn với xương gà.

Sở dĩ món gà hầm nấm nổi tiếng, bởi vì hai loại nguyên liệu này phối hợp

với nhau là tuyệt nhất, trong nguyên lý nấu canh cũng vậy.

Khác với canh thập cẩm thanh, khuẩn cô, súp nấm cầm xào trước rồi mới

nhúng.

Bạch Anh cho xương heo và xương gà vào nồi, phi thơm hành lá và gừng,

xào cho đến khi chuyển màu, sau đó cho nước mà không cho nguyên liệu

vào.

Chờ sôi, hớt bọt trên bề mặt, cho dầu mè và rượu nấu ăn vào, nhấn thời gian

đun sôi trong một giờ, cuối cùng cho nấm vào đun cùng.

Cuối cùng là lẩu cà chua.

Bạch Anh thở phào nhẹ nhõm, rạch một đường chéo lên quả cà chua, chỉ

cần chần qua nước nóng là có thể lột vỏ dễ dàng.

Cô cho cà chua đã bóc vỏ vào máy xay thực phẩm và xay chúng thành nước

ép cà chua với hạt kê.

Cuối cùng, cô chỉ cần đun sôi nước cà chua với nước, thêm giấm, đường,

bột ngọt, muối và một ít nước luộc gà là có thể nấu được món canh cà chua

nóng hổi.

Sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong, Bạch Anh và Lương Ô Ô đặt lẩu tứ

tượng lên bàn lớn của nhà bếp, xung quanh là một vòng tròn gồm thịt, hải

sản và rau củ với nhiều màu sắc khác nhau, sau đó chương trình phát sóng

trực tiếp bắt đầu.

"Chào buổi tối mọi người, chủ đề của bữa tối hôm nay là——Lẩu tứ tượng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro