Trạng thái tinh xảo của bánh ngọt đã hấp dẫn rất nhiều bạn đang online,
ngay cả Thao Thiết đã từng đánh thưởng cho Bạch Anh cũng không ngoại
lệ.
Sao khi liên tục soát trạng thái này, lại nhanh chóng tăng cao, Thao Thiết
đăng lại đã khiến nó trực tiếp leo lên hotsearch.
Thao Thiết: "Tôi từng đi qua Đế Quốc, ăn qua mỹ thực ở các địa phương
khác nhau, có trà chiều của một vị bá tước già khiến cho người kinh diễm,
nhưng không thể không nói, đồ ngọt của chủ phòng Anh Đào còn ngon hơn
cả."
【 đầu hào ăn hóa: Lần đầu tiên tôi thấy một chủ phòng được Thao Thiết đề
tên. 】
【 Thao Thiết: Do thói quen hại tôi, lỡ mất phật nhảy tường với bánh
Napoleon của Anh Đào.】
【 đầu hào ăn hóa: ! ! ! ! Mẹ đánh con thêm một cái đi, hình như con đang
mơ! Tôi được Thao Thiết trả lời! 】
【 muốn ăn không muốn đánh: Hàng phía trước chụp ảnh chung.】
【 miệng lớn dính máu: Chụp ảnh chung+1.】
Hotsearch một đường hot lên, thuận lợi lên top, trở thành đề tài bàn tán của
toàn dân online hôm nay.
Hai kẻ cuồng việc Bạch Anh với Lương Ô Ô hoàn toàn không biết chuyện
này.
Ngay lúc này, Bạch Anh đang lấy ra một bình thủy tinh to, chuẩn bị làm
trứng muối.
Còn vài ngày nữa sẽ đến tết đoan ngọ, cô chỉ có thể chọn biện pháp muối
trứng nhanh nhất.
Nhưng lần này cô không phát trực tiếp.
Người trong phòng trực tiếp quá vội vàng, nếu như cho đoàn người này
biết, đồ ăn phát trực tiếp lần này phải đến hai mươi ngày sau mới được ăn,
chỉ sợ việc mà bọn họ có khả năng làm nhất là bôi đen Bạch Anh, sau đấy
mắng ầm ĩ rồi rời phòng trực tiếp.
Bạch Anh tưởng tượng cảnh khán giả ăn thử trứng muối mới muối, liền run
rẩy.
Hình ảnh đẹp đến mức không đành lòng nhìn.
Phương pháp làm trứng muối rất nhanh và đơn giản, chẳng qua chỉ là ngâm
trứng trong rượu mạnh mấy giây, sau đó rắc thêm một lớp muối lên trên,
ẩ
dùng màng bọc thực phẩm bọc kín.
Lương Ô Ô đang thương lượng thời gian đẩy kẹo hồ lô với hộp mận bắc ra
thị trường với tập đoàn Lê thị, đợi thật lâu nhưng không ngửi thấy mùi
thơm nào.
Kỳ quái.
"Tốt, vậy tôi đợi tin tốt của anh."
Phía bên kia cũng rất khách khí: "Không vấn đề gì, nhóm thành phẩm đầu
tiên dựa theo cách điều chế, chúng tôi sẽ đưa đến cho mọi người kiểm tra
thử trước."
"Gặp lại sau."
"Tạm biệt."
Cuộc gọi kết thúc.
Lương Ô Ô nhón tay nhón chân đi vào nhà bếp, nhìn thấy Bạch Anh đang
nhét cái gì đó tròn tròn vào lọ thủy tinh.
"Cái gì thế?"
Cô đã sớm biết Lương Ô Ô ở đây, nghe tiếng cũng không quay đầu, "Là
trứng muối, đến tiết đoan ngọ có thể ăn."
"Tiết đoan ngọ?"
Kỳ thực Lương Ô Ô có chút hoài nghi. Bạch Anh mất trí nhớ, chỉ không
nhỡ kỹ sinh hoạt thường ngày ra sao, nhưng lại biết rõ lịch sử hơn cả các
nhà sử học.
Lương Ô Ô chưa từng nghe qua tiết đoan ngọ, nhưng cô có thể đoán được
đây chắc chắn là ngày lễ truyền thống của cổ địa cầu.
Quả nhiên, Bạch Anh trả lời giống y như suy đoán của cô.
"Đây là ngày lễ ở phương đông cổ địa Cầu, đến đoan ngọ tiết, rất nhiều
người đều ăn bánh chưng, ăn trứng muối."
Ánh mắt phía sau mang theo ý tìm tòi dày đặc, "Sao em lại biết rõ mấy việc
này thế?"
"Đương nhiên là em biết truyền thống của phương đông rồi!"
Cô trả lời quá chắc chắn, khiến Lương Ô Ô không thể nào không tự hỏi.
Ai! Được rồi, dù sao mình cũng không biết Bạch Anh trước kia. . .
Lương Ô Ô tự giải đáp thắc mắc của mình.
Thực ra trong lòng cô cũng rõ ràng, dựa theo những gì biết, Bạch Anh trước
kia chắc chắn không biết những thứ này.
Nếu như trước đây con bé chính là như vậy, đã sớm kiếm đầy bát đầy bồn
việc gì phải đến nỗi tự sát vì thiếu nợ bảy mươi vạn đâu?
Bạch Anh không biết chỉ vì một vấn đề đã khiến bản thân bại lộ.
Lương Ô Ô mang một khuôn mặt máu chó trở về phòng khách, móc ra bảo
bối lâu năm của mình ——《 xuyên không, nữ phụ nghịch tập thành nữ
chính》
Trong này viết nữ phụ xuyên không!
ế ổ ầ
Bạch Anh càng không biết, bản thân ở cổ địa cầu chỉ là nhận vật mười tám
tuyến, bây giờ lại có thêm áo choàng đặc biệt của tiểu thuyết.
Cô vẫn còn đang ngâm nga trong bếp làm trứng muối của mình!
Chỉ là kết luận mà Lương Ô Ô cho ra, dù cho người khác biết cũng không
có người tin.
Với kỹ thuật trước mặt, con người còn chưa làm ra máy móc xuyên qua thời
không có thể đưa người đi du lịch thời không, càng không thể tách linh hồn
của một người ra.
Cho nên ý nghĩ này của Lương Ô Ô đến cả bản thân cô cũng không tin——
mặc dù cái này có thể giải quyết hết những điểm không hợp lý trên người
Bạch Anh mà cô đang thắc mắc, nhưng kết luận này lại vượt quá sức tưởng
tượng.
Rất nhanh cô đã không rảnh bận tâm việc này.
"Tiểu Anh Hoa, em lên hotsearch! "
Bạch Anh ở phòng bếp dừng tay, hotsearch?
"Còn chưa đến mười giờ đã có hơn ba nghìn vạn người đăng ký!"
Quyền quản lý trong tay Lương Ô Ô, số liệu hiện rõ trước mắt.
Vừa đến mười giờ, Lương Ô Ô liền bắt đầu mở kệ.
Ngay khi màn hình lóe sáng, không quá nửa giây, tấm biển bán hết đã treo
trên kệ.
Gần như khiến người ta tưởng hệ thống BUG.
Trên mạng Sao đã xuất hiện một đám người ao ước.
Bóng lưng Bạch Anh liên tục được đăng lại.
"A. . ., chuyển tiếp cẩm lý này, quả nhiên tôi đã lấy được bánh Napoleon
rồi!"
【mèo tam thể: Ghen ghét khiến tôi mơ màng.】
【 rắc muối lên vết thương người: Ghen ghét khiến tôi cãi nhau với vách
tường.】
Câu "Chuyển tiếp cẩm lý này có thể nhận được vận may nha" này cũng lên
hotsearch.
"A. . . A. . . A. . . A. . . A. . . A. . . A. . .! Anh Đào, số lượng fan của em! Số
fan của em tăng gấp đôi!"
Lương Ô Ô ở phòng khách hét to.
Nói Dối vốn đang ngủ trên ghế sofa, rất có tính người ném cho cô ánh mắt
khinh bỉ, thảnh thơi đi về phía nhà bếp, nhảy lên nóc tủ lạnh ngủ tiếp.
Trước khi ngủ, nó còn liếc nhìn Bạch Anh như thể đang nói, "Nhìn tôi nghe
lời chưa này, đánh thức tôi tôi cũng không meo meo ầm ĩ!"
Lương Ô Ô trong phòng khách vui mừng như thể bản thân nổi tiếng.
Anh Đào nhà ta quả nhiên có vận nữ chính! Con cưng của trời!
. . .
ỗ ắ ế ế
Thời gian mỗi ngày trôi qua nhanh chóng, một cái chớp mắt, đã đến tiết
đoan ngọ.
Buổi chiều hôm nay, Bạch Anh theo thường lệ mở trực tiếp.
"Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ! Mỹ thực hôm nay là đồ ăn truyền
thống của tiết đoan ngọ—— bánh chưng."
【 rời rời nguyên bên trên cây cỏ: Tiết đoan ngọ. . . ngày lễ rất lâu trước
đây.】
【taurus: Tôi nghe qua ngày của mẹ, ngày của cha, valentine, tiết đoan ngọ
là ngày gì? 】
Thời đại tinh tế, rất nhiều ngày lễ với chi tiết lịch sử liên quan đều đã biến
mất.
Cũng không khó lý giải, tựa như Bạch Anh lúc đó ở cổ địa cầu, sẽ không
qua ngày hoa chiêu, cầu Chức Nữ được khéo tay.
Ngày lễ là do người sáng tạo, tất nhiên cũng phải phù hợp thời đại, phục vụ
cho người.
"Về tiết đoan ngọ, có hai truyền thuyết, hôm nay chúng ta kể một cái, một
cái khác, đợi ngày mai qua tiết rồi nói."
Bạch Anh mập mờ khơi dậy sự tò mò của khán giả.
【ùng ục ục: Tiểu Anh Hoa bắt đầu giảng bài, trẻ nhỏ không thích nghe
giảng, hơn phân nửa bỏ tiết.】
【thích ăn thịt kho Tô Đông Pha: Ngồi xuống.】
【 phật nhảy tường là của tôi: Mang ghế ra.】
【 một chân đá bay các người: Hàng phía trước bán vốn nhỏ ra.】
Bạch Anh hắng giọng, giọng êm tai vang lê.
"Theo truyền thuyết, vào thời Chiến Quốc, có một nhà thơ kiệt xuất tên là
Khuất Nguyên ở nước Sở.
Khuất Nguyên xuất thân cao quý, có tài chính trị bậc nhất, thuở nhỏ được
Sở Hoài vương coi trọng.
Tuy nhiên vì ghen tị, Khuất Nguyên bị người khác vu khống, rơi vào sự phỉ
báng của những quý tộc khác.
Sở Hoài Vương tin lời vu oan, đày Khuất Nguyên đi.
Khuất Nguyên bị oan viết《 Ly Tao》, nhảy sông tự sát.
Người đời sau để tưởng nhớ ông, cũng vì bảo vệ thi thể của ông không bị cá
ăn mất, thế là đầu tháng năm âm hàng năm, người dân sẽ mang bánh chưng
đã gói quang xuống sông, hi vọng đám cá có thể ăn nó mà không làm hại
thi thể của Khuất Nguyên."
【 ùng ục ục: Cho nên hôm nay chúng ta ăn thức ăn cho cá. Giả 】
【 Anh Đào thè lưỡi ra liếm con chớ: Chỉ cần Anh Đào không cho tôi ăn
cẩu lương thì cái gì cũng dễ nói.】
ẫ
Phòng thí nghiệm hệ lịch sử đại học Tìm Kinh Hoa, Sở Ly dẫn theo những
người khác liên tục ghi chép.
"Sao cô ấy có thể biết rõ chuyện đấy, đấy đã là chuyện của sáu nghìn năm
trước rồi!" Nữ sinh với mái tóc bồng bềnh hỏi một cách hoài nghi.
Sở Ly đột nhiên đứng lên, "Mọi người tiếp tục quan sát trực tiếp, không nên
viết bất cứ nội dung nào vào. Tôi phải đến phòng làm việc của trưởng khoa,
tìm ông hỏi chút việc."
Sở Ly làm một phòng nghiên cứu, không có rất nhiều quyền hạn, có mấy số
liệu phải nhờ giáo viên mới có thể lấy được.
Bạch Anh trong phòng phát sóng trực tiếp đã lấy gạo nếp ngâm sẵn ra,
chuẩn bị cho gói bánh.
"Loại thứ nhất, là loại bánh mật dễ ăn nhất, cũng là hương vị mà tôi thích
nhất."
Rất hiển nhiên, Bạch Anh đang làm bánh chưng ngọt.
Nhân mật Bạch Anh để làm bánh mật, rất nhanh đã có khán giả ăn trước khi
gói.
Hai âm thanh xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp.
【 viên thuốc Anh Đào nhỏ: là hương vị của tình yêu.】
【Rick là nhà khoa học: Đối với tôi mà nói có chút quá ngọt.】
Quả nhiên con gái rất thích đồ ngọt.
Đàn ông, đặc biệt là những người đàn ông lớn tuổi, dường như đặc biệt
không thể chấp nhận được loại thức ăn ngọt và nếp này – mặc dù nó có thể
là vì thể diện.
Cũng may Bạch Anh có chuẩn bị hai kế hoạch.
Plan A không được, còn có plan B!
Cô lấy thịt ba chỉ đã làm sẵn ra và chuẩn bị gói một ít bánh bao nhân thịt
cho khán giả nam.
"Đây là thịt ba chỉ ướp tối hôm qua, dùng để gói bánh bao nhân thịt là thích
hợp nhất."
Cô lấy ra một ít gạo nếp ngâm, trộn với xì dầu, đường, muối, gà kho.
Cô quay lưng, mở lọ thủy tinh trên kệ ra.
【 ùng ục ục: Thật nhiều bình! Mấy cái tròn tròn trong đấy là gì thế? 】
【 mầm mỏ nhi ôi!!!: Cảm giác như bảo vật của thần rồng.】
Bạch Anh bóc lớp màng bọc thực phẩm trên trứng ra, dùng nước rửa sạch
xung quanh, lộ ra vỏ ngoài màu xanh nhạt của trứng.
"Đây là trứng vịt muối, cũng là một trong những món ngon truyền thống
của tiết đoan ngọ!"
Trứng vịt muối được nấu chín trong nồi, lấy lòng đỏ làm nhân.
Lòng trắng trứng vịt muối không hấp dẫn lắm nhưng lòng đỏ trứng thì khác.
ấ
Có lẽ do trứng vịt khi luộc lên hơi tanh, bởi vậy nên không có mấy người
giàu thích, trứng vịt Liên bang là loại vịt do nông dân nuôi trên các tiểu
hành tinh, lòng đỏ có màu đỏ cam hấp dẫn mê người.
Lòng đỏ trứng muối có kết cấu giống cát lún, khi dùng đũa chọc vào sẽ thấy
dầu màu đỏ cam chảy ra.
Lại gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng, lòng đỏ trứng gà có vị thơm ngon,
tan chảy trong miệng, sánh như gạch cua.
【 Thao Thiết: Hương vị tươi mát, vô cùng thích hợp ăn với cơm.】
Thao Thiết không hổ là người đánh giá mà thực, một miếng liền nếm ra tinh
túy của trứng muối.
"Người trong nghề nha! "
Cậu rất có ý tưởng, có muốn học nấu ăn với tôi không?
Bạch Anh cười hì hì bổ não.
Sắp đến tết, tâm tình của cô hôm nay rất tốt, cầm lấy lá trúc đã rửa sạch, bắt
đầu gói bánh chưng.
Bánh chưng bọc lá trúc xanh càng ngày càng nhiều, xếp thành một núi nhỏ.
Lúc này Lương Ô Ô đeo khẩu trang xuất hiện trước ống kính: "Nước sôi
rồi. "
【linic: Tôi nói không sai mà, Anh Đào của chúng ta có trợ lý. 】
Bánh chưng được xếp dưới đáy nồi.
Mùi thơm gạo nếp với hương trúc hòa quyện, thuận theo thời gian chuyển
dời, càng lúc càng nồng.
Hoa loại bánh chưng khác nhau được nấu riêng, mở ra dưới ống kình.
Khán giả duỗi đôi tay vô tình ra, cho dù cực bỏng C-H-Í-T. .T. . .T oa kêu
loạn, cũng muốn tranh thủ thời gian ăn bánh chưng.
【Summer: Bánh nhân mật là mạng của tôi! 】
【Morty là đồ ngốc nhỏ: Mạng của em nhiều quá nhỉ, anh cảm thấy nhân
thịt ngon hơn. 】
【Rick là nhà khoa học: Đồng ý. 】
【ùng ục ục: Nói mò, rõ ràng là nhân mật ngon hơn! 】
【 rời rời nguyên bên trên cây cỏ: Cá nhân tôi thích nhân thịt hơn. 】
【Về phục tới hề: Cho nhân thịt một phiếu.】
Bạch Anh chứng kiến chuyện này, chợt nhớ tới chức năng bỏ phiếu trong
phòng trực tiếp, cười một tiếng, đưa ra một câu hỏi.
"Bạn là phe ngọt hay phe mặn? Kết quả bỏ phiếu sẽ ảnh hưởng trực tiếp
đến tỷ lệ hai loại bánh chưng trên kệ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro