Chương 105: Tên hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát Liên Bang đương nhiên không có khả năng không biết Lê Phục,

nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, viên cảnh sát trẻ tuổi đồng ý, vội vàng

rời khỏi nhà hàng Xuân anh thực tứ.

"Chậc, sao Bạch tiểu thư một chút cũng không sợ hãi, sắc mặt này nhìn như

muốn ăn thịt người. . ."

Cảnh sát có má em bé lắc đầu rời đi.

Bạch Anh đang ngồi trong phòng ăn, chuyện nhốn nháo hôm nay khiến cô

không có thời gian làm bữa tối.

Ngay khi hai kẻ lừa đảo đến làm ầm ĩ, suýt chút nữa thì gây ra mạng người,

Bạch Anh vì cứu người nên đương nhiên không còn thời gian để mở cửa

kinh doanh.

Thứ hai, khi xảy ra tình trạng lộn xộn như vậy, khiến ai cũng không có ý

định làm bữa tối.

Chính Lê Phục đã đặt bữa ăn từ những nơi khác rồi giao chúng đến cửa

hàng, sau đó hai người ăn tối.

Bạch Anh đột nhiên cười khúc khích, "Em, chủ nhà hàng, thực sự đã gọi đồ

ăn mang đi của người khác đến ăn ở cửa hàng của chính mình. Có phải hơi

buồn cười không?"

Lê Phục vươn tay xoa đầu nhỏ của cô, vô cùng bất công nói: "Không ai làm

ngon hơn em."

Tất nhiên, sẽ thuyết phục hơn nếu hộp mang đi không rỗng.

Bạch Anh hỏi chuyện vừa mới xảy ra, "Anh nghĩ đến ai vậy? Tại sao anh

lại gửi quang não của hai người đó cho quân đội?"

"Bọn anh đã từng phong tỏa một khu chợ đen khi điều tra Đế Quốc và sao

Musk."

"Cái này anh nói rồi." Bạch Anh mong đợi.

"Thật ra, lúc đó có một người không phát hiện ra, chính là ông trùm đứng

sau chợ đen." Lê Phục nghĩ đến việc có người đang lén lút nhìn chằm chằm

vào cô bạn gái nhỏ của mình, mày nhăn lại. "Người đó là một hacker rất

thông minh. Lúc đấy nhân viên kỹ thuật đã không thể theo dấu anh ta và

trọng tâm của cuộc điều tra lúc đó không phải là thị trường chợ đen, vì vậy

nên vấn đề này không được chú ý."

Chỉ là sau khi biết được những gì đã xảy ra hôm nay, đột nhiên trong đầu

Lê Phục xuất hiện một bức ảnh.

Suy cho cùng, trong cuộc sống hàng ngày, hacker rất hiếm, hai việc liên

quan đến hacker xảy ra với cùng một người luôn khiến người ta phải suy

nghĩ nhiều hơn.

"Không phải chứ? Làm sao một người có thể tổ chức thị trường chợ đen lại

có thủ đoạn. . ."

Vụng về như vậy?

Đường Tiểu Lê đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà sớm, nghe vậy dừng

lại, "Đây cũng không phải chuyện trẻ con gì, nếu như hôm nay để anh ta

đắc thủ, kế sách hôm nay đối với anh ta cũng là một kế hay."

Nhớ tới lúc chuyển đứa bé mặt đỏ bừng tới bệnh viện, Bạch Anh cũng cảm

thấy mình coi đấy như đương nhiên.

Bụi của chuyện này đã lắng xuống, nói lại kế sách của người khác có lợi hại

không thì phải xem pháo nổ sau.

Sở dĩ họ có thể không chịu ảnh hưởng, rất khó nói không phải do vận may.

Thử tưởng tượng nếu Đường Tiểu Lê không phải là một lính xuất ngũ, hoặc

đứa trẻ bị ngất xỉu không hét lên những lời cuối cùng, có thể sẽ dẫn đến

thành công của mấy kẻ lừa đảo, khiến Bạch Anh vô cùng đau khổ.

Bạch Anh chống cằm, "Nói chung không có thù hận sâu đậm, sao người

đấy lại phải tính kế em như vậy?"

Tung tin đồn cũng được, cũng không phải là không thể làm được.

Nhưng giết người. . .

Điều đó thực sự rất điên cuồng.

Lê Phục nghĩ đến một mức độ khác.

Lúc đó khi chợ đen bị niêm phong, cơ bản đều do một tay anh với Mạnh

Diệp Lâm làm.

Nếu hacker cũng chính là người đứng sau thị trường chợ đen, thì việc trả

đũa Bạch Anh theo cách này là hoàn toàn hợp lý.

Không có gì khác hơn là Lê Phục đã chặt đứt con đường tài chính của anh

ta, nếu anh ta muốn trả thù Lê Phục thì quá khó, vì vậy anh ta quay sang

làm tổn thương Bạch Anh để khiến cho Lê Phục ghê tởm.

Loại người này không có đạo đức, có thể hy sinh lợi ích của bất kỳ ai vì lợi

ích của mình.

Nếu như có thể để anh ta có báo thù thành công Lê Phục một chút, thì chết

một đứa bé ở khu ổ chuột cũng không khiến anh ta để ý.

Đường Tiểu Lê thu dọn xong, rời khỏi nhà hàng trước.

Không bao lâu sau người bên bộ phận kỹ thuật gửi tin nhắn tới.

"Lương Yển: Thiếu tướng, chúng tôi đã tra được định vị với ip của Hacker,

trước mắt đang chúng tôi đang cử quân qua truy bắt."

Lần trước là không để trong lòng, nhưng lần này hacker lại mơ tưởng muốn

khiêu chiến cả bộ phận kỹ thuật, cơ bản là muốn tìm chết. Tiếp theo, bộ

trưởng Lương đã gửi thông tin chi tiết tìm được cho Lê Phục.

Hacker này có tên mã là Joker, năm nay mới ngoài 30. Xét về khía cạnh kỹ

thuật, anh ta là một thiên tài hiếm có. Nhưng đáng tiếc anh ta đã đi sai

đường.

Sau khi Bạch Anh về nhà, cô đã nghe Lê Phục nói về vụ bắt giữ, nghe nói

người đàn ông vẫn đang vật lộn điên cuồng khi bị bắt.

Joker là một người đàn ông gầy gò, nước da xanh xao, cao 1,8m và nặng

chỉ hơn một trăm cân, quanh năm không có ánh sáng mặt trời khiến nước da

của anh ta tái nhợt một cách ốm yếu.

Hơn nữa, nơi anh ta sống là một mớ hỗn độn, trong đó chỉ có một chiếc

máy tính mini cũ là rất ngăn nắp.

Đừng coi thường máy tính nhỏ, chức năng của chúng tốt hơn nhiều quang

não nhưng lại chiếm quá nhiều diện tích nên bị đào thải.

Ngay cả máy tính siêu nhỏ cũng đã bị loại bỏ bởi quang não mà mọi người

sử dụng cũng rất nhỏ, chỉ bằng kích thước của một chiếc đồng hồ.

Khi những người từ quân khu đến, đầu tiên họ ngạc nhiên bởi khung cảnh

lộn xộn, sau đó là những thứ "đồ cổ" như máy tính mini.

Họ điều thêm một số kỹ thuật viên cao cấp đến, sau đấy mới sao chép tất cả

thông tin đi.

Sau khi tra khảo, Lê Phục mới biết nguyên nhân.

Hóa ra Joker là một trạch nam cực kỳ sợ giao tiếp xã hội nên thường dựa

hoàn toàn vào thị trường chợ đen để kiếm tiền.

Tuy nói lúc đó Lê Phục chỉ thuận tay niêm phong kinh doanh không hợp

pháp, nhưng cứ như vậy, Joker không chỉ đã mất đi một món lợi kếch sù

liên quan tới Bạch Anh, ngay cả những giao dịch khác cũng bị niêm phong.

Đối với Joker mà nói, chợ đen là máu tim của anh ta, là công cụ để ang ta

trốn tránh thế giới thật.

Ở đó, anh ta là chúa tể của thị trường chợ đen và là ông vua của vùng xám

đó.

Nhưng Lê Phục lại xem nhẹ điều đó và phá hỏng tất cả mọi thứ của anh ta.

Sắc mặt anh ta tái nhợt như giấy, vẻ mặt hung ác như một ác ma, "Tao

muốn mày cũng đánh mất thứ tốt nhất!"

Joker đột nhiên trở nên bình tĩnh, như thể đang nhớ tới cái gì.

Khóe miệng anh ta nở một nụ cười quỷ dị, vẻ mặt cợt nhả, "A. . .Tao quên

mất một chuyện, trên đời này sẽ có người thay tao, mày sẽ không có kết cục

tốt đâu."

Câu nguyền rủa này hoàn toàn vô nghĩa với Lê Phục, nếu như trớ nguyền

rủa có thể giết người, một người ngay thẳng như anh đắc tội không ít người

đâu, chỉ sợ đã không sống nổi tới bây giờ.

Anh lạnh lùng trả lời một câu, "Ít nhất mày cũng không thể nhìn thấy ngày

đấy."

Joker không chỉ làm tổn thương Bạch Anh mà anh ta còn bán một phần

thông tin của Bạch Anh cho Đế Quốc với sao Musk, vốn đã được coi như

cấu kết với định phản quốc.

Vốn dĩ không để lại chứng cứ, anh có thể trốn cả đời rồi tìm một nơi để bắt

đầu lại.

ế ế ầ ầ

Đáng tiếc người nàyl hết lần này tới lần khác u mê không tỉnh, tự mình đưa

tới cửa.

Cuối cùng khi Bạch Anh biết mọi thứ đã qua, thì đã là một vài ngày sau.

Joker bị đưa đến nhà tù dành cho những tội phạm nghiêm trọng và bị nhốt

chung với những tù nhân khác.

So với những công việc lao động cải tạo gian khổ, điều làm anh day dứt

nhất là phải hòa đồng với những người khác.

Đặc biệt, các bạn tù của anh ta đều là những tên trộm giang hồ tàn bạo hoặc

là những điệp viên quốc tế tàn ác.

Bạch Anh không cần nghĩ cũng đoán được cuộc sống của tên hề này sẽ

"náo nhiệt" đến mức nào.

Ngày tháng đến bình yên vô sự, bất giác đã qua xuân hạ thu đông.

Trong một năm say mê nấu nướng, Bạch Anh không chỉ nâng cấp chủ

phòng lên một bậc, mà còn đột phá đến cấp độ C về thể chất, thành công lọt

vào hàng trình độ của quân đội.

Nhìn chung, đây là một năm viên mãn.

Một ngày nọ, sau khi cô đánh nhau với Lê Phục từ phòng chiến đấu cơ

giáp, cả hai mang theo cơ giáp của mình đến trung tâm nghiên cứu máy để

bảo trì.

Bạch Anh đã có một số ấn tượng về nhà nghiên cứu đã bảo trì cơ giáp của

cô.

Lần này cô tình cờ nhìn thấy anh ở đây, Bạch Ưng lập tức chạy tới, "Anh

Giang Ách!" Cô vui vẻ chạy tới chào hỏi. Cái giọng nói không chút thù hận

này luôn khiến Giang Ách cảm thấy áy náy.

Bạch Anh không đợi đến lúc anh ta đáp lại, liền nói với Lê Phục: "Hình như

cơ giáp của em vẫn luôn do anh ấy bảo trì, người trong viện nghiên cứu quả

nhiên vẫn luôn làm việc rất nghiêm túc."

Lê Phục căn bản không chú ý tới Giang Ách, toàn bộ lực chú ý đều dừng

trên người Bạch Anh.

Anh lạnh nhạt nhìn Giang Ách, lễ phép gật đầu một cái.

Cái này đối với Giang Ách mà nói lại là trời sáng sét đánh vang.

Thủ phạm khiến anh bị người khác trong trung tâm nghiên cứu xa lánh,

không còn nhớ anh!

Anh đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống hai người sẽ gặp lại nhau, dù là

lời nói hằn học của Lê Phục hay nhìn anh đầy chán ghét, anh đều có thể

tưởng tượng ra được.

Điều duy nhất anh không ngờ là Lê Phục không có ấn tượng gì với anh, khi

nhìn anh cũng không có phản ứng gì khác ngoại trừ một cái liếc mắt vô tình

khi đối mặt với người lạ.

Đối với một người có lòng tự tôn vô cùng mạnh mẽ, lòng dạ hẹp hòi, không

gì khiến anh ta nhục nhã hơn điều này.

ế ế ắ ắ

Lê Phục cũng không biết cái liếc mắt vô tình của mình, đã đắc tội người

khác.

Mỗi ngày anh đều có rất nhiều việc phải làm, làm gì rảnh để nhớ một tên

xấu tính nói xấu Bạch Anh từ một năm trước.

Bạch Anh bây giờ đã thành chủ phòng cao nhất trong Liên Bang, số lượng

antifan cũng càng ngày càng nhiều.

Nếu những cái. . .Kẻ nói xấu Bạch Anh, nếu anh nhớ tất thì chỉ sợ trong trí

nhớ toàn là rác.

Trên thực tế, ngay cả Viện sĩ Đào, người mỗi ngày đều gặp Giang Ách,

cũng đã quên sự kiện khó chịu đó, huống chi là Lê Phục.

Đoán chắc Giang Ách trong mắt anh còn chẳng quan trọng bằng một sợi tóc

của Bạch Anh.

Giang Ách không khỏi nắm chặt tay thành nắm đấm, vẻ mặt thay đổi mấy

lần, cuối cùng chống lại sự sỉ nhục dồn lên não, cười mất tự nhiên với Bạch

Anh, "Bạch tiểu thư, lại tới bảo trì cơ giáp à?"

"Đúng vậy, lại phải làm phiền anh rồi!" Bạch Anh nghiêng đầu, cười híp

mắt nói.

Sau khi Lê Phục giao cơ giáp cho viện sĩ Đào, một lúc sau anh lại thấy bạn

gái của mình cười rất tươi với người khác, sắc mặt trầm xuống. "Việc bảo

trì cơ giáp cứ để cho những người chuyên nghiệp. Chúng ta đi trước đi."

Anh làm bộ dịu dàng nhìn các nhà nghiên cứu đang lừa gạt Bạch Anh.

Quả nhiên Bạch Anh lập tức liền di chuyển lực chú ý, "Đúng rồi. . ., chắc

chúng ta đang làm phiền công việc của mọi người rồi, anh Giang Ách, gặp

lại sau!"

Tại góc độ mà cô không thấy, Lê Phục cho Giang Ách một cái nhìn cảnh

cáo —— đừng có ý định gì với người mình không với nổi.

Sau khi hai người rời đi, Giang Ách cúi đầu, vẻ mặt ẩn hiện trong bóng tối,

nhấc cơ giáp của Bạch Anh rời đi.

Các nhà nghiên cứu bận rộn với công việc của mình, không ai nhận thấy

điều gì bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro