CHƯƠNG 1:CHUYỆN NHẬP MÔN Ở TUYẾT LÂM SƠN TỰ (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI MUỐN Ở LẠI TUYẾT LÂM SƠN TỰ

CHƯƠNG 1: CHUYỆN NHẬP MÔN Ở TUYẾT LÂM SƠN TỰ

P

hần 2: "VƯƠNG KHẢI À..."

Buổi sáng ở Tuyết Lâm Sơn Tự dần dần cũng được phủ đều những dãi nắng. Các lớp gạch ngói trên mái chùa như có thêm sinh khí, những bức tường có chút rêu phong cũng dần lộ diện. Sân chùa bắt đầu vang lên những tiếng quét lá xào xạc, kế bên là nhóm hoà thượng đang tập võ luyện công, cơ thể người nào cũng rắn rỏi đẫm mồ hôi. Mạch Sang Sang mà thấy cảnh này chắc lại sống không được đây mà.

Tuyết Lâm Sơn Tự nói nhỏ không nhỏ, nói to không to, chỉ đủ sức chứa chưa đến trăm vị hoà thượng. Bước vào cổng chùa là toà đại sảnh, vì vốn là đại sảnh nên rõ ràng nguy nga và là nơi mang đầy khí Phật nhất. Hai bên là hai toà nhà phụ, nơi dành cho các đệ tử ngày ngày quỳ dưới chân Phật tụng kinh. Hai bên chùa đều có đường mòn xuyên rừng để lên xuống chân núi nhưng rõ là phải là người sành sỏi mới có thể an toàn tới đích. Sau lưng toà đại sảnh chính là những gian phòng dành cho các hoà thượng ngủ nghỉ. Dọc theo dãy hành lang, tới một vách phòng nằm mép sát vách núi chính là phòng của Nghiêm Chấn và...Vương Khải.

Vương Khải không biết là do hợp thời tiết hay sức khoẻ đang gặp vấn đề, tới giờ này vẫn còn ngủ say sưa. Ban nãy Nghiêm Chấn cõng cậu ta vào phòng, đi qua đi lại, leo cầu thang mấy chục bước có lúc còn bị vướng vào cột nhà vì lưng thì cõng Vương Khải, tay thì xách hai túi vali vậy mà Vương Khải một mực yên giấc. Có phải là ngủ hơi quá đáng rồi không nhỉ?

Vì được sư phụ trụ trì giao cho trách nhiệm hướng dẫn và chăm sóc cho "lính mới" Vương Khải nên cả ngày hôm nay cậu ta được miễn làm việc trong chùa. Hàng ngày, nếu không phải luyện võ đến kiệt sức thì là trồng rau, xách nước, sửa mái chùa, một ngày của cậu ta trôi qua chớp mắt là tới tối, rồi sau đó lại phải tụng kinh rồi mới được ngủ nghỉ. Hôm nay vì cái người tên Vương Khải này mà được ở trong phòng thư thái một bữa, Nghiêm Chấn xem đây thực sự như một kì nghỉ hè. Cậu ta bỏ mặc Vương Khải đang nằm ngủ, tung cửa đi ra ngoài sân "ngao du". Đi vòng qua chỗ nhà bếp, thấy huynh đệ hoà thượng đang xào nấu người thì lặt rau xắt đậu hủ, người thì phải dùng vạt áo che khói củi bếp. Ôi chao, những chuyện này chẳng phải hôm nay mình phải làm sao? Ai ngờ lại được một phen đứng nhìn họ vất vả. Thong dong đi dạo quanh sân tập võ, nhìn bọn họ phơi nắng tập luyện mướt mồ hôi, lòng Nghiêm Chấn trộm nghĩ tại sao bản thân luyện võ dưới nắng hơn 20 năm lại vẫn giữ được da dẻ trắng trẻo hồng hào. Xem kìa, mấy người kia chẳng phải đã ngâm đen hết rồi sao?

Từ sân tập vòng qua chính là toà đại sảnh, nơi mà bà Tuệ, Mạch Sang Sang và vị trụ trì Tông Bát đang ngồi nói chuyện. Nghiêm Chấn vốn đã lỡ làm một chuyến ngao du sơn tự đành một phen cãi lời Phật dạy mà đi nhiều chuyện một phen.

Từ trong gian phòng đại sảnh, mùi trà thơm bay phảng phất, người cần nói chuyện đã đủ mặt nhưng vẫn chưa ai nói lời nào.

Mạch Sang Sang thấy tình hình không ổn, đành nhoẻn miệng cười rồi nói vài ba câu mở đầu.

"Quả nhiên là Tuyết Lâm Sơn, mặt trời đã lên cao rồi mà không khí vẫn lạnh như mùa đông. May là có mấy chén trà ấm của quý tự. Có phải không dì Tuệ?"

Vừa nói vừa quay sang bà Tuệ, đùi thì đập vào đùi bà ta mấy cái để ra hiệu. Bà Tuệ ỡm ờ vài tiếng, cuối cùng cũng nói.

"Tông Bát đại sư, chuyện thằng tiểu tử nhà tôi tới đây học đạo chắc nguyên do ngài cũng đã biết. Lão Vương nhà tôi lúc còn niên thiếu là bạn chí cốt của ngài, nay có chuyện xảy đến thế này thật sự không phải là Tông Bát thì không biết phải cậy nhờ đến ai"

Tông Bát trụ trì nhàn nhạt hớp một ngụm trà ấm, mắt nhanh như chớp liền nhìn thấy bóng dáng Nghiêm Chấn đang đứng thập thò ngoài cửa. Con ngươi của Nghiêm Chấn chưa đầy một giây liền bị ánh mắt đó của Tông Bát làm hoảng loạn. Biết bị phát hiện, cậu ta liền hất người đưa lưng tựa vào cửa. Thân thể linh hoạt không thể gây ra tiếng động khiến hai người kia nhận ra.

"Chuyện ngày xưa với Vương Thiếu Hành, mối nhân duyên mà bà gọi là chí cốt kia đã sớm tận từ khi tôi bước vào Sơn Tự này."

"Hả?" Sao chứ?"

Bà Tuệ hốt hoảng, hai mắt trợn lên rồi vội vã nói.

"Tông Bát trụ trì. Người nói vậy là không muốn nhận thằng con nhà tôi?"

"Cạch" tiếng đặt tách trà xuống mặt bàn.

Tông Bát nói tiếp

"Không phải đã nhận rồi sao? Tôi lại muốn nói rằng, mối nhân duyên giữa tôi và Vương Thiếu Hành vốn không thể giúp được con trai của bà"

Nét mặt của bà Tuệ có phần tệ đi, mắt nhìn qua lại, bàn tay thì níu chặt tay của Mạch Sang Sang.

Bà Tuệ bỗng đứng dậy, cả thân thể không biết vì thời tiết lạnh hay là vì run rẩy không dám nói ra điều sắp nói. Bà ta đi tới khung cửa sổ, nhìn vào điểm vô không rồi cũng đặt tay lên ngực, mắt rưng rưng mà nói.

"Tôi thật sự...không biết phải kể đầu đuôi thế nào.... Vương Khải vốn không phải con trai tôi mang nặng đẻ đau. Nó được sinh ra ở Nam Ninh, gia đình vốn nghèo khó cho nên cha mẹ luôn luôn mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau. Mỗi lần như vậy...nó lại là thứ để cha mẹ nó trút giận. Đòn roi, đánh đập, một đứa trẻ 8 tuổi lúc đó...tôi nghĩ...làm sao có thể chịu đựng nổi..."

Bà Tuệ nói tới đây, cổ họng đã nghẹn lại, mắt đỏ lệ. Mạch Sang Sang mau chóng chạy đến đưa khăn giấy, tay vỗ nhẹ vai bà ta rồi tiếp lời.

"Khi ấy chú Vương dì Vương đang là tình nguyện viên trong cuộc điều tra bạo hành trẻ em ở Trung Quốc, họ đi theo đoàn do con chủ đoàn tới Nam Ninh. Quả thật, ngày đầu tiên thấy Vương Khải nằm quật dưới chợ, cả ba người đều không cầm được nước mắt. Sau khi tìm rõ ngọn ngành, bọn con đã cương quyết tìm đến chính quyền để tước quyền làm cha mẹ của hai người kia...nhưng mà..."

Nghiêm Chấn đứng bên ngoài cửa, nghe kể đến đây lòng như lửa đốt, không ngờ cái tên đang nằm trong phòng mình lại có quá khứ đáng thương như vậy.

"Nhưng mà...chuyện chưa dừng ở đó. Ngày cuối cùng ở nhà cha mẹ ruột. Mẹ của Vương Khải tức giận vì bị tước tư cách phụ mẫu nên máu sung thiên không thể dập được. Bà ta cùng chồng nhào vào làm cho Vương Khải một trận chết dở. Lúc ấy Vương Khải 8 tuổi như bị dồn vào đường cùng khi thấy cha của mình đang cầm dao tới mưu đồ cắt da thịt của mình...cậu khóc thét rồi chạy đi nhưng bị mẹ lôi lại. Lúc giằng co, cậu đã đẩy mẹ sang một bên hòng thoát thân nhưng cú đẩy đó vô tình hất bà ta nhào vào lưỡi dao mà ông chồng đang hăm he trên tay..."

"...lúc bọn tôi biết chuyện chạy đến...máu đã vương vãi khắp nhà. Tên chồng kia sợ tội nên bỏ trốn...chỉ để lại Vương Khải với cái xác của mẹ nó đẫm máu" Bà Tuệ vừa khóc vừa nói.

Nghiêm Chấn nghe thấy lòng như bị cắt đi một phần, dùng tay bịt miệng của mình lại sau khi nghe thấy những lời kể đó. Bản thân cậu ta vốn tuổi thơ cũng không có gì vui vẻ, nhưng so với Vương Khải thì quả thật là quá bất hạnh. Đến đây, Nghiêm Chấn đã hiểu được câu nói của Tông Bát trụ trì, vốn mối quan hệ thâm tình không giúp được Vương Khải.

Bên trong phòng, bà Tuệ nói tiếp.

"Chúng tôi nuôi nấng Vương Khải từ đó. Vì muốn nó có một tương lai khác, chúng tôi đã quyết định thay đổi tất cả những gì trong quá khứ, đổi tên Lâm Khải thành Vương Khải. Hồ sơ nhập học của nó đều là ghi ở Bắc Kinh, con nhà họ Vương. Còn nữa, bọn tôi còn chăm sóc y tế, tạo cho nó một môi trường thật tốt để lớn lên. Ngay cả những vết thương để lại thẹo, vợ chồng tôi đều đưa nó đi Singapore để xoá mờ đi, chỉ mong nó trưởng thành bình thường như bao đứa con trai khác"

Sang Sang tiếp lời.

"Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Tình thương của dì chú không thể lấp đi một khoảng trống đau đớn vô tận trong lòng Vương Khải rằng chính cậu ta đã khiến mẹ mình chết. Chính cậu ta đã khiến cha mình nóng giận, chính cậu ta đã chấp nhận chuyện khai báo bị bạo hành..."

"...rằng tất cả là lỗi của cậu ta"

Mạch Sang Sang vốn muốn cứng rắn, nhưng lúc này nước mắt trào ra lúc nào không biết.

"Chúng tôi đã làm đủ mọi cách, bao năm qua tình thương không hề thiếu, thậm chí tôi còn quan tâm nó hơn hai đứa con ruột ở nhà. Ngay cả Mạch Sang Sang, con bé cũng vì hoàn cảnh của Vương Khải, mỗi ngày đều qua điều trị tâm lí cho nó nhưng chẳng có kết quả gì. Cho nên...cho nên... Tôi nghĩ rằng chỉ có cửa Phật mới có thể làm con tôi nhẹ lòng hơn... Tông Bát...coi như tôi cầu xin ngài..."

Nước mắt rơi hơn mười mấy năm vì Vương Khải, lúc này bà Tuệ dường như cứng rắn nhất.

"Chỉ cần ông chấp thuận giúp con tôi vào đường tu Phật thành công, giúp nó có thể trở lại tâm tính bình thường. Tôi chấp nhận hết tất cả"

Tông Bát vẫn nhâm nhi hết tách trà, câu chuyện vừa qua như không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của ông.

"Hà cớ gì phải gọi là chấp nhận tất cả? Vương phu nhân không nên quá lo lắng như vậy. Điều kiện duy nhất tôi đưa ra chính là..."

Bà Tuệ sẵn sàng lắng nghe.

"...chính là sau khi ở lại đây, Vương Khải lựa chọn điều gì để bản thân thấy vô ưu vô lo, bà đều phải chấp thuận."

Bà Tuệ nghe xong không hiểu, cười khẩy hai cái rồi nói.

"Tông Bát, ngài đùa tôi sao? Để con tôi hạnh phúc tôi còn ngại điều kiện gì chứ?"

Tông Bát uống nốt ly trà rồi đứng dậy, miệng nói.

"Tốt! Coi như bà đã giao con trai cho bổn tự. Mọi chuyện sau này sớm sẽ rõ."

Nhìn thấy Tông Bát đi ra cửa, Nghiêm Chấn lanh lẹ chuồn đi, một phát phi người lên bậc tam cấp rồi chạy vọt tới dãy nhà ngủ.

"Hồng hộc" tiếng thở gấp của Nghiêm Chấn to vang cả dãy phòng ở. Đôi chân vẫn thoăn thoắt đi về phòng. Vừa chạy vừa nhớ lại toàn bộ những gì đã nghe được, không hiểu sao lòng cứ kêu lên bốp bốp, rồi lại tự suy diễn ra những cảnh tượng đau thương mà cái tên kia đã trải qua.

Mở cửa ra vẫn thấy Vương Khải đang ngủ. Có phải không vậy? Vẫn còn ngủ sao?

Vội rót một ly nước uống cho đỡ mệt vì chạy hối hả, miệng thì uống ừng ực nhưng mắt vẫn nhìn vào dáng ngủ của Vương Khải.

"Àaaaaa"

Uống ly nước sảng khoái, cậu ta à một cái cho đã rồi lại gần chỗ Vương Khải đang nằm. Quan sát hồi lâu rồi tự nói chuyện.

"Vương Khải à, cậu quả thực khá đáng thương đấy. Trụ trì đã giao cậu cho tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu. Phật đã dạy bảo bao dung và quân tâm người khốn khó hơn mình. Nhưng cho cậu hay tôi khá nghiêm khắc, cậu phải học thật nhiều kinh sách, phải nghe lời dạy bảo của tôi"

Vương Khải vẫn ngủ.

"Này,.có nghe không? Sư huynh đây đang nói chuyện đấy" lay lay mấy cái.

Vương Khải vẫn ngủ.

"Quả thực không tôn trọng nhau. Này dậy được rồi."

Vương Khải ngủ ngon, thở đều.

Ấy! Nghiêm Chấn phát hiện ra Vương Khải đang đeo tai nghe khi ngủ, chắc vì vậy mà chả màng mới âm thanh bên ngoài. Mà nghe cái gì lại có thể ngủ sâu như vậy? Một bụng tò mò, Nghiêm Chấn liền kéo một bên tai nghe của Vương Khải ra. Ấy! Bị Vương Khải đè lên sợi dây rồi. Bây giờ muốn nghe phải đưa sát mặt vào. Cảm thấy không có gì đáng ngại, Nghiêm Chấn liền áp mặt sát vào bên má của Vương Khải, cuối cùng cũng nhét được vào lỗ tai mình.
Ôi chao, da mặt tên này lạnh ngắt như vậy lại trơn láng, như tảng đá ấy. Mà khoan đã, áp như vầy có sát nhau quá không, mũi mình sắp đụng vào mũi cậu ta rồi. Mũi cũng lành lạnh, không phải chết rồi chứ. Một tai thì nghe nhạc, còn bàn tay thì nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Vương Khải, dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay của cậu ta để xem quả thực đã chết hay chưa.

Được một lúc, Nghiêm Chấn bắt đầu quan sát dung mạo của Vương Khải. Lông Mi dày, môi đỏ, ngũ quan sinh động như vậy mà trải qua nhiều chuyện từ nhỏ, nói là người không hạnh phúc dám cá là không ai tin. Chỉ có điều gương mặt hơi khác với thân dưới, phía trên nhìn thu hút đáng yêu thế nào thì phần dưới lại to chắc ngược lại. Tên này cơ thể cũng không tồi, chắc cũng đã phải luyện tập vất vả. Mà tập luyện nhiều đáng lẽ phải khoẻ mạnh chứ? Đằng này...

Đã lâu vốn chỉ nghe sách kinh sách tụng, nay được dịp Vương Khải đến ở, thế là được nghe nhạc KPOP, Nghiêm Chấn có chút thích thú, vô tư áp sát vào Vương Khải mà bỏ qua chuyện hình dáng của cậu ta. Ban đầu còn e dè nên để hờ, lúc sau vì vừa đứng vừa cúi lưng xuống, mỏi quá nên đè hẳn má lên má của Vương Khải. Còn...còn bàn tay ở dưới vẫn chưa thôi truyền nhiệt cho người ta.

Nghiêm Chấn bắt đầu nhún theo giai điệu, nhạc nhẽo bây giờ có vẻ hay ho.

"Hay chứ?" Một giọng nói vang lên.

"Hay! Hay lắm! Đã lâu rồi không được nghe nhạc ở ngoài sơn tự" Nghiêm Chấn vừa nhún vừa đáp.

Ủa? Khoan đã??

Hốt hoảng nhận ra gì đó không lành.

Vương Khải vừa lúc tỉnh dậy đã thấy một tên hoà thượng áp sát mặt vào người mình còn nắm tay xoa xoa liền hất Nghiêm Chấn ra rồi mắng mỏ.

"Gì đây? Quấy rối à?"

Vừa mắng xong liền ho sặc sặc mấy cái.

"Tôi? Quấy rối?" Nghiêm Chấn phân bua, dùng ngón tay chỉ vào mình mà hỏi.

Định nói thêm mấy câu phản pháo, nhưng nhìn thấy ánh mắt Vương Khải tuy to đẹp nhưng đượm buồn khiến cho cậu ta cũng vì vậy mà im bặt. Lúc này thay đổi thái độ, tự chỉnh đốn tác phong, tay để lên trước ngực hành lễ Phật giáo.

"Chào Vương thí chủ, tôi là Nghiêm..."

"Có thể lại đây một chút không?"

Chưa kịp giới thiệu tên liền bị Vương Khải ngắt lời, Nghiêm Chấn lại một phen kinh ngạc, mắt tròn lên, lại dùng ngón tay chỉ vào mặt mình.

"Tôi?"

"Phải phải...mau lại đây"

Nghe trong giọng Vương Khải có chút không ổn, thấy cậu ta co ro, mặt tái nhạt, Nghiêm Chấn liền đi đến chỗ cậu ta.

Nhào đến ôm choàng.

"Aaa. Lạnh quá!"

Vương Khải trong chốc lát, chưa kịp thích nghi với nhiệt độ ở Tuyết Lâm Sơn liền bị sốc nhiệt. Hoá ra nằm ở đây nãy giờ đã lạnh như vậy.

Nghiêm Chấn cứ như vậy bị ôm chặt lấy mà lòng không hiểu được, mắt vẫn chưa hết tròn xoe. nhưng một lúc sau, cảm thấy ngực và bụng lạnh giá, liền hiểu ra người bình thường không quen thời tiết ở đây đêù có thể ngay lập tức vật ra vì lạnh. Vương Khải quả thật chịu không được, ngồi trên giường nhưng đầu chui rúc cọ quậy ngay bụng của Nghiêm Chấn. Nghĩ đi nghĩ lại, vì sơn tự ít người lưu trú, mà hoà thượng ở đây nội công thâm hậu vốn đã quen giá lạnh nên chẳng ai dùng chăn mền, Vương Khải ở lại đây quả có chút thiệt thòi cho nên cậu ta quyết định vận chút nội công  để sưởi ấm cho Vương Khải.

Hít một hơi thật sâu, định dùng lực toả ra chút thân nhiệt liền thấy lạ, Nghiêm Chấn quả thực thấy không ổn. Ban đầu chỉ là cảm nhận Vương Khải qua lớp vải của bộ áo hoà thượng, nay lại là qua lớp da thịt. Vương Khải chịu không nổi, vô thức cởi luôn chiếc áo của Nghiêm Chấn, chính thức áp toàn bộ thân trên vào ngực và bụng trần của cậu ta.

Nghiêm Chấn đã 5 phút mắt trợn tròn, thêm chiêu này nữa coi như không thể chớp mắt, miệng chữ O cứng đờ.

Lột áo của hoà thượng có phải hơi thất kính?

Dù có lòng thương người, nhưng mà đụng chạm da thịt kiểu này Nghiêm Chấn quả thực...

"Vương Khải à..." - nói nhỏ nhẹ

"Vương Khải à có thể buông tôi ra một lúc..." - nói nhỏ nhẹ

"Vương Khải à..." - nói nhỏ hơn lúc nãy

"Vương Khải ơi..." - nỏi nhỏ hơn lúc nãy thêm một xíu.

"Vương Khải à..." - nói thì thầm

"Vương ... Khải..." - nói lí nhí trong miệng.

Này hoà thượng Nghiêm Chấn, ngươi là có thật tâm kêu Vương Khải buông ngươi ra không đấy? Nói nhỏ như vậy chính là cố tình đúng không?

Hết chương 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro