Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một dinh thự ở ngoại ô. Nhà Elias Nolan.

"Đây là tất cả tài liệu về em ấy??" Elias nhìn vào màn hình iPad, ánh mắt có chút khó đoán.

"Vâng." Theodore gật đầu. "Đây là những thứ chúng ta tra được."

"Và nó trống không." Elias ngồi trên sofa, ánh mắt như dao găm hướng về Theodore trốn phía xa. "Theo, anh đùa tôi đó hả??"

"Không có. Đó thật sự là những gì tra được. Lúc tìm thông tin dường như có ai đó ngăn cản bên nhân viên của chúng ta. Mọi thông tin tìm được đều bị mã hóa, không thể giải mã." Theodore đẩy gọng kính đang chạy xuống trên sống mũi, mặc dù đang trốn nhưng vẫn rất ung dung.

"Chết tiệt!!" Elias ném iPad lên sofa, đưa tay lấy ly rượu trên bàn nhấp một ngụm.

"Cô ấy làm việc tại công ty XX, phòng kế toán đúng không ạ??" Theodore từ từ bước ra khỏi chỗ trốn, bước tới vài bước hỏi Elias.

"Đúng." Elias nhớ đến thẻ nhân viên của Phoebe anh thấy trong phòng khách, liếc mắt về phía Theodore ý bảo anh nói tiếp.

"Vậy thì đúng rồi, cô ấy là đồng nghiệp của Allison. Công ty đó là công ty con của nhà Nolan, tôi đã qua đó lấy một bản lý lịch của cô ấy về." Theodore bước tới đưa tài liệu cho Elias, sau đó lại trốn ra phía xa.

Mở bao đựng tài liệu, bên trong là một bản lý lịch và vài tấm hình. "Anh biết em ấy làm chung với Allison ngay từ đầu?? Tại sao không nói??" Giọng Elias như muốn gầm lên, tay vân vê tấm hình chụp Phoebe.

"Tôi cũng mới biết gần đây thôi.... Hôm qua Allison đưa hình chụp mèo con và cô ấy cho tôi xem, tôi mới biết cô ấy là đồng nghiệp của Allison." Theodore lại lùi thêm mấy bước, cảm thấy phía bên kia như sóng gió bao phủ.

Elias ngồi xuống sofa, bắt đầu đọc tờ lý lịch. Vẫn cũng chỉ biết được vài thông tin cơ bản. Cảm giác này thật không dễ chịu. Nhìn tấm hình trong tay, ánh mắt Elias dần dịu lại.

"Việc chuyển nhà và chuyển công tác làm tới đâu rồi??"

"Đã mua lại căn hộ kế bên nhà cô ấy rồi. Nhân viên đang chuyển đồ nội thất và các vật dụng cần thiết vào." Theodore lúc này mới thả lỏng một chút, bước tới cách Elias vài bước chân. "Còn việc chuyển công tác thì đã xong rồi ạ. Bên đó cũng đang trống vị trí giám đốc vì giám đốc Smith vừa chuyển công tác qua thành phố khác."

"Phòng kế toán có thiếu nhân sự không??" Elias hỏi.

"Dạ không có." Theodore xem thông tin trên máy tính bảng, trả lời trong lo sợ.

"......" Elias nhíu mày. "Thế làm giám đốc cũng được." Elias xoa mi tâm, lại nhấp thêm một ngụm rượu.

".............." Theodore cảm thấy cạn lời, thì ra người có tiền còn có thể làm như vậy. Ôi cuộc đời... "Vậy có cần báo cho anh trai anh không??"

"Để tôi tự gọi báo anh ấy là được. Anh làm tiếp việc được giao đi." Elias xua tay, ngồi tựa vào sau nhắm mắt lại.

"Vâng." Theodore như được ân xá, quay người đi nhanh ra khỏi dinh thự.

Elias đi đến cửa sổ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Tay vẫn mân mê tấm ảnh của Phoebe. Trên đó là hình Phoebe mặc đồ công sở ôm thùng carton đi về phía người cầm máy. Ánh mắt vui vẻ như trẻ con được kẹo, đang khoe mèo con ở bên trong.

Bây giờ em đang làm gì?? Đang ở đâu?? Phoebe..... Tôi muốn gặp em.......

Elias mở máy, chọn số liên lạc của Louis.

Tại cao ốc N.C., trong phòng họp.

"Ngừng một chút." Louis đưa tay ra hiệu cho cấp dưới ngừng nói, tay còn lại nhấn nút nhận cuộc gọi. "Elly, em lại gây chuyện rồi sao??" Giọng nói mang theo chút trêu chọc vang lên ở đầu dây bên kia.

"Louey, đã bảo đừng gọi em như vậy nữa mà. Em 33 tuổi rồi." Elias cằn nhằn. "Em không có gây chuyện."

"Thế gọi anh có việc gì không?? Lại nhờ vả gì à??" Tiếng cười khẽ của Louis truyền đến. Em trai lại quậy phá gì nữa rồi...

"Em không có. Chỉ là em sẽ chuyển công tác qua công ty con của nhà mình, công ty XX ấy." Elias vừa nói vừa đi lên phòng.

"Thế mà bảo không gây chuyện??!!" Louis có chút cạn lời "Em qua đây rồi ai điều hành công ty bên đó??"

"Chẳng phải còn anh Issac sao?? Anh ấy dư sức điều hành công ty." Elias bước vào phòng thay đồ, chọn một bộ thoải mái.

"Issac còn phải đi công tác khắp nơi giúp em vì em không muốn gặp người khác còn gì??!! Kiên quyết muốn lập công ty riêng với nó rồi sao giờ không chịu quản lý, chạy về đây làm gì??" Louis xoa xoa mi tâm, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.

"Vậy anh giúp anh ấy đi. Cảm ơn anh trai." Dứt lời, Elias bấm nút ngắt cuộc gọi, đi vào phòng tắm tắm rửa.

"..........." Louis nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, thở dài một hơi. Anh bước vào phòng họp, ra hiệu tiếp tục.

---------------------

Sau gần 2 tiếng ở trong rạp chiếu phim, chỉ có ba người ra ngoài, cùng với một cái xác đã sớm bị dọa cho bay mất hồn.

Phoebe vẫn chưa thể hoàn hồn, lững thững bước theo ra ngoài. Vẻ mặt trắng bệch, chỉ còn thiếu bước sùi bọt mép.

"Phoebe, Phoebe." Emma lay lay người Phoebe, cô vẫn không có phản ứng gì. "Phoebe!!! Tỉnh dậy đi!!!" Emma dùng sức hét lớn, cô không nghĩ Phoebe sẽ sợ đến vậy. Lần này chắc sẽ nhớ kỹ hơn mà không dám rủ Phoebe xem phim ma nữa.

"Chị, mình ra ngoài rồi." Mabel cũng đưa tay huơ huơ trước mặt Phoebe, nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Trong đầu Phoebe như một mớ hỗn độn.... Trời ơi mình vừa thấy cái gì trong đó vậy??? Tại sao lại nhiều jumpscare như vậy chứ??? Có cần làm con ma thấy gớm như vậy không??? Rồi mắc gì cho con ma có cái giọng cười thấy ghê thế nữa??? TT.TT Tối nay làm sao mà dám ngủ đây??? Arthur ơi cứu mẹ......

"Giờ mình làm sao??" Emma quay sang hỏi Mabel. Mabel cũng nhìn cô, Mabel đang thấy tội lỗi vì khi nãy không cho Phoebe chạy ra ngoài.

"Thịt nướng thơm quá!! Bò nướng kìa!!" Marcus giả vờ ngạc nhiên thốt lên, nắm lấy tay Emma kéo ra.

"Đâu?????? Thịt đâu?????" Phoebe lập tức ngó xung quanh, mũi hít hít như đang đánh hơi.

"..........."

"Nice job!" Emma bật ngón cái với Marcus, ý cười trên môi ngày càng rõ.

"Ọt...... Ọt......"

Bụng của Mabel và Phoebe cùng kêu lên. Phoebe có chút xấu hổ, cô kéo khẩu trang lên che mặt và trùm nón lên đầu.

"Đi ăn thịt nướng nào." Marcus dắt tay Emma đang cười sằng sặc đi về quán buffet nướng.

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì hôm qua mình vừa chích mũi 2 về xong bị quật hơi thốn :)))) đến giờ mới tỉnh táo được tí nên giờ mình mới đăng truyện được. 

Mình đăng 2 chap xem như bù đắp nha, dù không biết mọi người có thích không nhưng vẫn cảm ơn vì đã quan tâm đến truyện của mình. Mình sin lũi nhiều ạ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro