chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời hứa đó thì ririchiyo có vẻ thân hơn với haruka và cũng hay qua chỗ haruka chơi

"Aizawa, Bánh" - ririchiyo

"Đây" - haruka

"Mà tại sao cậu ấy lại kêu mik chứ? Soushi đứng kế bên kia mà" - haruka suy nghĩ

"Thân quá nhỉ" - aoi (cười)

"Tôi có hơi buồn khi ririchiyo-sama ko nhờ tôi đấy" - soushi (gớt nước mắt)

*nản* - ririchiyo (nhìn soushi)

"Haruka, mik cũng muốn" - karuta

"Nè" - haruka (cười, đút ăn)

*má ửng hồng* - karuta (nhai)

*nhìn* - ririchiyo (ghen tị)

"Aaa~~ mấy em gái đang đút nhau ăn, chị cũng muốn chị cũng muốn" - nobara

"Đây" - haruka (cười)

"Aa~ mik đang được haruka đút ăn" - nobara (xỉu) (//∇//)

"Ư...." - ririchiyo (nhìn, ghen tị)

"Ririchiyo-sama cũng muốn ạ, vậy A nào" - soushi (cười)

"L...làm trò gì vậy!" - ririchiyo (má ửng hồng)

"Vậy là ririchiyo-sama muốn haruka-sama đút à, tôi ghen tị với cô ấy quá đi mất" - soushi (cười)

"?" - haruka

"Aoi, aoi, aoi! Bánh, bánh, bánh!" - karuta

"Đây đây" - aoi (đút)

*má ửng hồng* - karuta

"Mà ko riêng gì bên kia, bên này cũng vậy nhỉ" - renshou suy nghĩ (cười)

"Aizawa.....tôi cũng muốn..." - ririchiyo (kéo áo haruka) (má ửng hồng)

"Đây" - haruka (cười)

"Cảm ơn..." - ririchiyo (má ửng hồng)

"Ko ngờ cậu ấy ko phản ứng gì sau cái biểu hiện đó của shirakiin, cứ tưởng sẽ có chuyện để chọc haru chứ" - aoi suy nghĩ (nhìn)

"Aoi! A nào" - karuta

"Hả ừm..." - aoi (há miệng ra)

"Ngon chứ" - karuta (cười)

"U...ừm....cảm ơn cậu..." - aoi (má ửng hồng)

"Hễ~~" - haruka (cười)

"H..haru...!" - aoi (má ửng hồng)

"Cứ xem mik tàng hình đi, ko làm phiền 2 người~~" - haruka (cười)

"Ư...." - aoi (đỏ mặt)

Cứ thế và cũng đã được nửa năm trôi qua, giờ đã là cuối năm rồi ngày 31 tháng 12 và mn đang dọn dẹp phòng để mai sẽ về nhà của mình, khi về nhà haruka ko thấy mẹ mik đâu và các người hầu thì cũng đều về nhà cả rồi nên cô cảm thấy có chút chán rồi gọi cho ririchiyo, do đó nên hiện giờ cô đang ở tại nhà ririchiyo

"Wa! Lâu rồi mới quay lại đây đó, cũng mấy năm rồi nhỉ" - haruka (nhìn quanh)

"Đừng có quậy đấy nhá" - ririchiyo

"Biết rồi mà, à mà soushi đâu? Ko phải anh ta đi chung với cậu à?" - haruka

"Miketsukami-kun nói rằng sẽ qua chỗ của natsume chơi nên đi lúc nãy rồi" - ririchiyo

"Mà giờ vẫn chưa qua năm mới nhưng cứ làm trước vậy" - haruka

"?" - ririchiyo

"Năm sau cậu lại giúp đỡ mik nữa nhé!" - haruka (quỳ xuống, cúi đầu)

"C...cậu cũng giúp đỡ mik nhé..." - ririchiyo (quỳ xuống, cúi đầu)

*cười* - haruka

Lát sau thì có 1 người hầu trong nhà shirakiin mở cửa phòng ririchiyo ra nói là Satorigahara Shimon muốn gặp ririchiyo, đây là người tạo ra tòa nhà Ayakashikan, là 1 bán Youkai và có khả năng nhìn thấu trái tim của tất cả mn, bà ấy có vẻ là người nắm quyền lực cao nhất trong các bán Youkai và cũng có thể là tất cả Youkai nữa

"Cảm ơn vì đã đến ririchiyo, ta muốn gặp cô" - shimon (cười)

"Đã 1 thời gian rồi...." - ririchiyo

"Oh! Đó là 'Moe' !! Ta dùng 'Moe' đúng chứ?!" - shimon (hào hứng)

"Vâng, đó là 'moe' " - Karasuma Kuroe

"Ko cần đứng đó như thế đâu! Lại đây kể chuyện của cô đi!" - shimon (cười)

"Nhanh nào! Ko có gì vui để kể sao?! Như sức khỏe của mn hay gì đó kích thích?!" - shimon (cười)

"Tôi thực sự xin lỗi vì shimon-sama luôn ở đây nên ngài ấy rất muốn nghe những người đến đây để kể chuyện" - kuroe

"Ta ko thể ra ngoài với khả năng này vì ta sẽ bị 'quá tải' nếu ta tiếp nhận quá nhiều thông tin với tình trạng này (do già rồi) thế nên ta muốn biết những thứ bên ngoài kia! Có gì đó để kể với ta ko?" - shimon (cười)

"K...ko có gì cả..." - ririchiyo

"Giống như mik có 1 số người bạn hay đang có cảm giác gì đó với aizawa à....?" - ririchiyo suy nghĩ

"Hô, cô đang thích ai à" - shimon (cười)

"!!" - ririchiyo

"Và có 1 số người bạn? Thật kì diệu!" - shimon (cười)

"Chúc mừng!" - kuroe

"Đ..đừng đọc suy nghĩ của người khác!!" - ririchiyo

"Thế đã thổ lộ chưa?" - shimon (cười)

"A...ê....ưm....mau dừng lại!!!" - ririchiyo (đỏ mặt)

"Nó thật khác với lúc trước khi cô rời khỏi nhà....đó là 1 giọng nói đầy hạnh phúc, vì cô đã thay đổi như thế này ririchiyo.....thế giới ngoài kia...và cuộc gặp gỡ tuyệt vời này" - shimon (cười)

"Haruka, cô cũng vậy và thật may mắn khi hành động của cô đã được đáp trả nhỉ" - shimon (cười)

"May là như thế chứ ko phải bị bắt nhỉ" - shimon (cười)

"Tôi cũng cảm thấy may mắn ko bị bắt" - haruka (cười)

"Mọi thứ xoay xung quanh cô thật thú vị haruka" - shimon (cười)

"Cảm ơn ngài" - haruka (cười)

Tầm tối thì haruka nhìn ra ngoài sân thì thấy ririchiyo đang nhìn lên trời

"Trời lạnh vậy mà cậu ra ngoài đó đứng thì có thể sẽ bị cảm đấy" - haruka

"Cũng ko có gì, chỉ là tôi đang muốn biết hồi trước cậu đứng đâu quan sát tôi vậy?" - ririchiyo

"Ờ thì....quên rồi....." - haruka

"Sao cái gì cậu quên vậy!" - ririchiyo

"Xin lỗi xin lỗi" - haruka (cười)

"Thật là...." - ririchiyo

"Mà cũng sắp trễ rồi, cũng nên về thôi" - haruka (nhìn đồng hồ)

"....o..ở lại ko được à....?" - ririchiyo (kéo áo haruka)

*bất ngờ* - haruka

"....chắc ở lại 1 chút cũng ko sao! Mà mẹ tầm nửa đêm chắc mới về...." - haruka suy nghĩ

"Được chứ" - haruka (cười)

*vui mừng* - ririchiyo

Ở lại được tầm 1 lúc thì haruka đi ra cửa để chuẩn bị về và ririchiyo có đi theo tiễn

"Tuy chưa qua năm mới nhưng....chúc mừng năm mới nhé" - haruka (cười)

"C..chúc mừng năm mới" - ririchiyo

"T...trước khi về thì mik muốn có cái này nói với cậu...." - ririchiyo (má ửng hồng, kéo áo haruka)

"Hửm?" - haruka

"Cúi xuống đi" - ririchiyo (má ửng hồng)

*cúi xuống* - haruka

"....k..ko biết vì sao nhưng mỗi lần ở bên cậu là tim tôi đều đập liên hồi....cậu có thể lý giải cho chuyện này ko....?" - ririchiyo (má ửng hồng)

*tai đỏ ửng lên* - haruka

".....tim mình cũng luôn đập rất nhanh khi ở bên cậu đó..." - haruka thì thầm vào tai ririchiyo (đỏ mặt)

*đỏ mặt* - ririchiyo

"Vậy thì xin lỗi nhé....." - haruka (áp sát mặt)

*chụt* - haruka

"Coi như bùa đầu năm và là món quà cuối năm nha" - haruka (cười)

"Ư....." - ririchiyo (đỏ mặt)

*reng reng* - đt ririchiyo

*giật mình* - ririchiyo/haruka

"V..vâng là tôi! Ể! Roromiya bị....." - ririchiyo (sốc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro