Chương 66: PN- Vợ chồng Cá Gừng hằng ngày (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước tiếp theo sau cầu hôn là gì?

Đương nhiên là kết hôn!

Nhưng Khương Tri Ngôn nghiêm túc mà thương lượng với Úc Nam Diễn một phen, vì chẳng sợ đại bộ phận chuyện tổ chức hôn lễ đều có thể giao cho những người khác làm, nhưng có một số việc còn phải để tự bản thân ra mặt, một đi một về, có lẽ phải gần một hai tháng đều phải vướng bận chuyện này mất.

Nhưng mà năm nay Khương Tri Ngôn rất muốn đua một phen, muốn nỗ lực thành công thi lên thạc sĩ.

Úc Nam Diễn rất lý giải ý tưởng Khương Tri Ngôn, cũng tỏ vẻ ủng hộ bà xã, bà xã muốn tiến tới, mình đương nhiên không thể kéo chân sau.

Hơn nữa Úc Nam Diễn biết lần kết hôn này không hề giống với lần hợp đồng đợt trước vậy, lần trước chỉ vô cùng đơn giản là hai người nguyện ý là xong, mà lần này anh không chỉ muốn tạo hảo cảm với ba mẹ vợ, còn phải thẳng thắn chuyện trước kia với Úc lão gia tử.

Bằng không chờ hai bên trưởng bối gặp mặt, tuyệt đối sẽ lòi.

Chẳng qua những việc này không cần nói cho Khương Tri Ngôn, để cô an tâm chuẩn bị thi cử là được, chuyện khác đều giao cho anh.

Vì thế, sau khi cầu hôn thành công, Khương Tri Ngôn cũng bắt đầu cuộc sống học tập quy luật. Căn bản của cô không kém nhưng mà đại học A cũng khó thi vào.

Như ngành mà Khương Tri Ngôn chọn ấy, bao năm qua hình như chỉ chiêu hai ba người, thiệt là sư nhiều cháo ít á, phải toàn lực ứng phó.

Vùng ngoại thành thủ đô, trong viện điều dưỡng cao cấp nào đó.

Úc lão gia tử chân trước mới vừa khoe khoang cái hạng mục lớn mà Úc Nam Diễn qua tết xong đi công tác một tháng để hoàn thành kia, chân sau liền nhìn thấy nhân viên công tác của viện điều dưỡng dẫn theo đứa cháu nội cũng đã có hơn 2 tháng rồi chưa gặp xuất hiện trước mặt ông.

"Chà, ông nội cậu mới vừa nói đến cậu xong, chính chủ đã xuất hiện rồi." Có ông cụ ở một bên trêu chọc một câu, sau đó cũng không quấy rầy thời gian gặp nhau của ông cháu người ta, các cụ đều liên tiếp sôi nổi rời đi, cuối cùng chỉ còn dư lại Úc lão gia tử và Úc Nam Diễn.

Hôm nay vừa lúc quản gia Vương về bổn trạch xử lý một ít việc, không ở bên cạnh ông cụ.

"Sao hôm nay lại có rảnh tới thăm ông?"

Trong lời ông cụ nói cứ như lộ ra một phần ghét bỏ, nhưng trên thực tế thì ý cười nơi khóe môi ông sớm đã biểu lộ cảm xúc chân thật rồi.

"Nghe nói mấy hôm trước con bao hết Mishni rồi? Bồi Khương nha đầu chơi vui chứ? Vốn đang lo con chất phác không biết lấy lòng chọc con gái người ta vui, giờ thì thật đã biết rồi, là chưa gặp được đúng người kia thôi."

Biết Úc Nam Diễn ít lời, Úc lão gia tử cũng không ngại dong dài hơn chút, "Như vậy tốt đó, đàn ông đối xử với người phụ nữ của mình phải hào phóng! Úc gia chúng ta không thiếu tiền, chỉ cần Khương nha đầu thích, con ngàn vạn đừng bủn xỉn."

Mắt thấy Úc lão gia tử bắt đầu muốn dạy mình sủng ái vợ thế nào, Úc Nam Diễn rốt cuộc kịp thời mở miệng cắt ngang ông.

"Ông nội, con có chuyện muốn nói với ông."

Thấy biểu cảm Úc Nam Diễn có chút nghiêm túc, Úc lão gia tử cũng dần dần thu hồi ý cười, "Về phòng ông nói đi."

Làm viện điều dưỡng cao cấp, thậm chí là đặc cấp, điều kiện cư trú chỗ này tất nhiên cũng là thuộc về hạng nhất. Tuy chỗ này không lớn bằng bổn trạch, nhưng ít ra cũng là mỗi người một tòa biệt thự nhỏ có kèm thang máy, trong này còn có người hầu chuyên môn chiếu cố cuộc sống hằng ngày và bác sĩ 24h đều tùy thời đợi lệnh.

Úc lão gia tử dẫn Úc Nam Diễn tới thư phòng trong biệt thự, sau khi bảo những người khác đi xuống thì tiếp tục mở miệng, "Nói đi, ông có thể chịu được."

Trong khoảng thời gian này ông đã nghĩ thoáng hơn nữa rồi. Con cháu đều có phúc của con cháu, ông không quản được nhiều như vậy, chính mình đã là ông già nửa cái chân bước vào quan tài rồi, còn cưỡng cầu cái gì chứ?

Chính mình vui vẻ quan trọng nhất.

Ăn ngon ngủ khỏe chơi vui vẻ, cả đời xem như không phải tới uổng phí.

Trong những lời này có không ít câu vẫn là Khương Tri Ngôn dùng để trấn an ông cụ khi trước, chẳng qua ông cụ cảm thấy rất có đạo lý, liền ghi tạc trong lòng, đồng thời cũng nỗ lực mà tiến dần đến tâm thái này.

Trước mắt xem ra hiệu quả không tệ, ông cụ đích xác cảm giác hết thảy mọi thứ sau khi mình nhìn thoáng hơn thì cả người đều nhẹ nhàng không ít.

Cho nên, mặc kệ Úc Nam Diễn mang đến tin tức gì, tin rằng ông đều, đều có thể......?

"Con nói cái gì? Kết hôn giả? Hợp đồng!"

Giọng ông cụ đột nhiên cất cao lên, "Con cái đồ khốn này! Nói rõ ràng cho ông già này coi! Khương nha đầu có chỗ nào không tốt, còn chơi giả?"

Úc Nam Diễn:......

Ông nội à, ông không cảm thấy trọng điểm ông chú ý có chút không đúng sao?

Cái năng lực bắt trọng điểm quen thuộc này rất khó không làm mình nhớ tới con cá mặn nào đó, chẳng lẽ chỉ ở chung mấy ngày thôi cũng sẽ lây bệnh?

Úc Nam Diễn bèn kể lại đầu đuôi sự việc một lần, trừ bỏ một ít chỗ vô nghĩa không cần thiết, còn lại bao gồm cả bệnh của mình và ý tưởng của mình đối với Khương Tri Ngôn với cả quan hệ hiện tại của hai người, đều một năm một mười mà nói cho ông cụ.

Lần nói chuyện này sợ là đã chơi hết số lượng nói chuyện vài tháng của Úc Nam Diễn rồi.

Nghe xong hết thảy, Úc lão gia tử lại lâm vào trầm mặc thật lâu, "Con, khi nào thì con phát hiện chính mình có, có bệnh?"

Úc Nam Diễn có thể nói là một tay Úc lão gia tử chăm đến lớn, thẳng đến sau khi xuất ngoại rồi hai người mới tách ra ở riêng.

Nhưng mà ông thế mà lại chưa bao giờ biết Úc Nam Diễn bị bệnh.

"Lúc 12 tuổi, con có trộm đi khám."

Ở Hoa Quốc gần 20 năm trước, các bệnh về mặt tâm lý thật sự không được coi trọng, dù có là Úc lão gia tử kiến thức rộng rãi cũng chưa từng cảm thấy Úc Nam Diễn có vấn đề.

Tuy từ nhỏ anh đã ít biểu cảm, không thích cười, nhưng mà thiên tài xuất sắc với người thường có chút khác biệt không phải rất bình thường à?

Chẳng sợ sau khi lớn lên Úc Nam Diễn càng ngày càng lạnh nhạt, một lòng một dạ nhào vào trong công việc, với những chuyện khác tựa hồ chẳng hề có chút quan tâm, Úc lão gia tử tuy lo lắng nhưng lại chưa từng nghĩ đến đây là "bệnh".

"Cho nên lúc đại học con nhất định muốn học tâm lý học, khi đó ông còn phản đối, cảm thấy học cái này vô dụng, ha, ông nội như ông đây, ha ha ha......"

Trong tiếng cười của Úc lão gia tử lộ ra một cỗ bi thương. Ông vẫn luôn cảm thấy mình tuy không dạy dỗ con cái cho tốt được, nhưng mình khi đó thật sự là quá bận rộn nên không có lo được đến tụi nó, nhưng chí ít cháu nội rất ưu tú.

Ai có ngờ được, mình ngay cả cháu nội bị bệnh cũng không biết, còn để một đứa nhỏ liều mạng tìm biện pháp tự cứu.

Ông còn làm ông nội cái gì chứ!

Ông căn bản là không xứng!

Thân thể ông cụ bắt đầu run nhè nhẹ, nhưng giây tiếp theo, Úc Nam Diễn đã ôm lấy ông.

"Ông nội."

Biểu cảm của Úc Nam Diễn chẳng biết bắt đầu từ khi nào đã không phải là lãnh khốc như trong trí nhớ của Úc lão gia tử, "Ông ở trong lòng con, vẫn luôn rất tốt, thật đó."

Những lời này nếu đổi thành Úc Nam Diễn của trước kia, anh là kiểu gì cũng sẽ không nói ra khỏi miệng được.

Trước lúc Khương Tri Ngôn xuất hiện, Úc lão gia tử là trưởng bối mà Úc Nam Diễn thật lòng tôn trọng, nhưng mà với tính cách của anh thì có tôn trọng nữa cũng sẽ không biểu hiện ra ở trên mặt chút nào.

Thẳng đến khi học được vài thứ từ Khương Tri Ngôn, Úc Nam Diễn mới học được rằng, có một vài ý tưởng anh không nói ra thì người khác vĩnh viễn cũng sẽ không biết được, chỉ làm thôi vĩnh viễn là không đủ.

"Tốt, tốt......"

Đôi bàn tay ông cụ gắt gao ôm lấy Úc Nam Diễn, đôi tròng mắt hơi có chút vẩn đục đang lập lòe ánh nước, động tác cùng lời nói của Úc Nam Diễn đích xác đã mang lại an ủi lớn lao cho ông.

Ông cụ cũng biết bây giờ có vì sơ sẩy của trước kia mà thống khổ cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì, sẽ chỉ làm đám Úc Nam Diễn lo lắng hơn thôi, ông phải nhìn về phía trước.

Úc Nam Diễn thẳng thắn một phen xong, cũng làm cho lòng của một già một trẻ càng thêm lại gần hơn, đây mới là thân nhân chân chính.

Không tính kế tiền tài, không so đo được mất, là thật sự một lòng vì đối phương mà suy xét, ở những nhà giống Úc gia thế này thì như thế mới càng trân quý.

Úc Nam Diễn hình như đã có chút hiểu vì sao rất nhiều người sẽ xem trọng thân nhân như vậy rồi. Người là động vật quần cư, không có ai sẽ không thích mình được người khác chân thành quan tâm tha thiết như thế.

Nếu anh không gặp được Liễu Liễu......

Úc Nam Diễn biết mình chỉ sợ sẽ vẫn đắm chìm trong công việc, căn bản sẽ không rộng rãi mà nói chuyện với Úc lão gia tử, nói không chừng còn cảm thấy đây là vì tốt cho đối phương.

"Vậy bên chỗ ba mẹ Khương nha đầu, khi nào thì chúng ta gặp mặt một lần? Giờ ông cũng khỏe rồi, có thể đi thành phố Giang."

Nếu đã nói ra rồi, chuyện này của Úc Nam Diễn thiệt ra cũng không có gì, chẳng lẽ Úc lão gia tử còn có thể so đo với cháu nội?

Dù sao kết quả là tốt là xong, lại còn phải cảm tạ phần hợp đồng này, mới để Úc Nam Diễn có thể gặp được Khương Tri Ngôn, hai người có thể thật lòng thích nhau thật sự là quá tốt.

Đề tài này nhảy đi có hơi lẹ, Úc Nam Diễn nhìn ông nội đang một lòng muốn bọn họ nhanh chóng kết hôn lại, bất đắc dĩ tỏ vẻ: "Ông nội, không nhanh như vậy."

"Hơn nữa con tính đợi cô ấy thi thạc sĩ xong rồi lại thảo luận chuyện này, không muốn để cô ấy phân tâm."

"Thi thạc sĩ cũng tốt, thi lên thạc sĩ tốt đó, học nhiều chút không có chỗ hỏng. Dù sao hai đứa còn trẻ mà. Chẳng qua bên chỗ thông gia vẫn là phải chuẩn bị cho sớm chút, người ta chỉ có cô con gái bảo bối đó thôi. Gia đình có thể nuôi ra Khương nha đầu chắc chắn cũng không coi trọng tiền tài, phải dùng chân tình mà đả động bọn họ."

Ông à, ông còn rất hiểu đó.

Đấy là ý tưởng mà Khương Tri Ngôn chắc chắn sẽ có nếu như nghe được một phen lời nói như thế. Ngẫu nhiên khi cô gọi điện thoại với ba mẹ Khương, bọn họ sẽ liền luôn hỏi cô với Úc Nam Diễn thế nào, trông y chang như sợ Khương Tri Ngôn bị kẻ có tiền bội tình bạc nghĩa ấy.

Họ lại còn thật sự đi hỏi thăm tình huống của Úc Nam Diễn, chỉ là tin tức trên mạng quá ít, trong vòng tròn giao tiếp của bọn họ cũng không tiếp xúc được đến Úc Nam Diễn.

Nhưng gần đây tình huống này đã đỡ hơn không ít, có lẽ là dần dần yên tâm rồi?

Đối với tình huống như thế Khương Tri Ngôn tất nhiên là thích nghe ngóng, sau đó lại tiếp tục toàn thân toàn tâm đầu nhập vào công cuộc ôn tập khẩn trương.

Bể học vô bờ, khổ làm thuyền, mình vẫn còn phải nỗ lực á!

*

Một khi có mục tiêu tiến tới rồi, thời gian luôn trôi qua cực kỳ nhanh. Khi Khương Tri Ngôn bước ra khỏi trường thi, từ ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy được Úc Nam Diễn đang bung dù đứng chờ ở cửa.

Chung quanh rất đông người, nhưng một mảnh có anh kia phảng phất cứ như có khí tràng thần bí ấy, sinh sôi là bị trống ra một vòng nhỏ.

Vào khoảnh khắc Khương Tri Ngôn nhìn thấy Úc Nam Diễn, Úc Nam Diễn cũng nhìn thấy được cô.

"Sao lại không bung dù?"

Nói rồi đã ôm chầm lấy Khương Tri Ngôn, ngả hơn phân nửa phần dù về phía cô.

"Chút mưa bụi này, không sao hết á ~"

Mùa đông phải mặc nhiều, một khi đội mũ lên thì chút mưa nhỏ này tính cái gì? Khương Tri Ngôn cười khoác lấy cánh tay Úc Nam Diễn: "Thi xong rồi! Đi thôi, tối nay em muốn ăn bữa tiệc lớn!"

"Rồi, muốn ăn cái gì cứ để Joy làm, hoặc là ra ngoài ăn cũng được. Đưa tay cho anh, sao lại lạnh như vậy?"

Úc Nam Diễn ở trước mặt Khương Tri Ngôn không chỉ trở nên nói nhiều, còn càng thêm thích nhọc lòng, cứ như thể Khương Tri Ngôn là đứa bé con không bớt lo ấy.

"Ai da, em không sao mà." Tay Khương Tri Ngôn luồn vào từ chỗ mở của áo gió Úc Nam Diễn, dính sát vào trên eo anh, "Oa, thật ấm áp!"

Rõ ràng chỉ mặc hai lớp quần áo, Úc Nam Diễn lại cứ ấm như cái bếp lò. Tới mùa đông rồi, chẳng sợ có khí ấm, nhưng tối đến lúc ngủ Khương Tri Ngôn cũng vẫn thích ôm anh ngủ.

Như này kiểu gì không thể thoải mái hơn cái gì mà túi chườm nóng hay nệm điện hử?

Đối với vụ này cô còn từng chịu ánh mắt khinh bỉ của Kiều Hạ, hừ! Thật sự xem cẩu độc thân không có nhân quyền!

Chờ ăn xong bữa tiệc lớn phong phú, Khương Tri Ngôn rửa mặt xong liền chui vào ổ chăn nằm trước, ôi cái loại cảm giác vất vả hơn nửa năm, một sớm được giải phóng này thiệt là quá sung sướng!

Tuy còn chưa biết kết quả, nhưng chí ít thì mấy ngày nay có thể vui vẻ mà trôi qua. Khương Tri Ngôn cười tủm tỉm mà móc di động ra chuẩn bị bắt đầu hưởng thụ tiểu thuyết với phim truyền hình mình đã tích cóp mấy tháng nay.

Chẳng qua sau khi nhìn thấy ngày tháng hiển thị trên màn hình di động, cô bỗng nhiên nghĩ tới gì đó. Bèn nhanh chóng đi lục lại bản ghi chú tháng trước.

"Kỳ quái."

Lúc này vừa khéo Úc Nam Diễn vào nhà, nghe thấy Khương Tri Ngôn lẩm bẩm một mình, "Làm sao vậy?"

Khương Tri Ngôn nhìn di động, "Cái đó đó của em bị trễ nửa tháng rồi, có phải vì gần đây áp lực lớn quá không ta?"

Úc Nam Diễn nghe vậy thì nhíu mày, "Nửa tháng? Để anh gọi bác sĩ tới đây một chút."

"Không cần, cũng đã trễ vậy rồi, để mai nói sau đi." Khương Tri Ngôn không thèm để ý xua xua tay, vẫn là cảm thấy là vì sắp tới lúc thi mình ôn tập khá là khẩn trương nên mới chậm lại ngày tới, chẳng qua cái thói mê chơi của cô vẫn đi theo, bèn nói một câu vui đùa nho nhỏ, "Kiểu gì cũng không phải là mang thai chứ."

Mỗi một lần bọn họ đều làm tốt công tác phòng hộ, hẳn là không đến mức.

Úc Nam Diễn cởi áo khoác ra, "Sẽ không."

"Hửm? Vì sao sẽ không?" Khương Tri Ngôn tuy là nói giỡn, nhưng Úc Nam Diễn trả lời như vậy thì ngược lại là làm cô tò mò rồi, "Chẳng lẽ thân thể anh có vấn đề?"

Không phải đó chứ, làm đương sự, Khương Tri Ngôn có thể bảo đảm thân thể Úc Nam Diễn tốt lắm à nha, dù sao sinh hoạt vợ chồng rất là hài hòa.

Chuyện này Úc Nam Diễn cũng không muốn gạt Khương Tri Ngôn, chỉ là trước đó không nhắc đến thôi, "Không phải em không thích con nít sao? Anh buộc ga-rô rồi."

Nhẹ nhàng bâng quơ mà ném ra một quả bom, làm Khương Tri Ngôn bị nổ ngu người ngay tại chỗ.

"Buộc, buộc gì? Hơ?!" Cô đều có chút lắp bắp rồi, vì theo Khương Tri Ngôn biết, tuyệt đại bộ phận nam giới đều không làm ra được việc này.

Chẳng sợ bên nam buộc ga-rô dù là hiệu suất hay là thống khổ vì tránh thai đều tốt hơn để bên nữ tránh thai rất nhiều, nhưng vì mấy cái tư tưởng truyền thống cũ rích của Hoa Quốc quấy phá, cơ hồ không thằng đàn ông nào nguyện ý làm vậy cả.

Người duy nhất chịu làm mà Khương Tri Ngôn biết được còn là cha chồng mình, Úc Minh Chí!

Nên nói cha nào con nấy à?

"Em, em đích xác có cảm giác tàn tàn với con nít, nhưng anh cũng không cần......" Khương Tri Ngôn nhăn mặt lại, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên cảm động hay nên tức giận.

Việc này sao lại chẳng thương lượng với mình chút nào vậy.

Úc Nam Diễn hơi hơi nhướng môi, cúi đầu in một nụ hôn xuống giữa mày Khương Tri Ngôn, "Đừng nhíu mày, nếu em lại muốn có con, vậy thì anh lại đi gỡ là được."

"Em nỗ lực học tập như vậy, anh không muốn để những chuyện khác làm em phân tâm."

Mà anh buộc ga-rô vừa sẽ không ảnh hưởng đến Khương Tri Ngôn mà lại cũng có thể đạt được mục đích, ngay từ đầu Úc Nam Diễn đã tính toán tốt rồi.

Khương Tri Ngôn:......

Cô đột nhiên nhảy lên, bổ nhào làm Úc Nam Diễn nằm vật xuống giường, dùng cả người đè anh lại, "Không được nhúc nhích! Cướp sắc đây!"

Úc Nam Diễn vốn dĩ đã không muốn động, nghe thế thì càng là trực tiếp dang hai tay ra, đôi ngươi như mỉm cười: "Được, Liễu Liễu đừng có bỏ dở nửa chừng như lần trước là được."

Khương Tri Ngôn hung tợn mà tỏ vẻ: Không có khả năng!

Lần này cô nhất định phải "trọng chấn hùng phong"!

Nhưng mà, ngày hôm sau.

Khi bác sĩ gia đình kiến nghị vẫn là đi kiểm tra một chút thì tốt hơn, năm phút sau, Khương Tri Ngôn nhìn chòng chọc vào que thử thai trợn tròn mắt.

Cô ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn về phía Úc Nam Diễn: "Em thề, em không ngoại tình!"

Úc Nam Diễn bất đắc dĩ: "Liễu Liễu......"

Có đôi khi thật muốn bổ cái đầu nhỏ của người nào đó ra mà xem bên trong rốt cuộc đựng cái gì thiệt đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro