Chương 51:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lý Diệu Bạch bị xách xuống còn đang ầm ĩ ở đằng kia, nhưng mà khi nó nhìn thấy Úc lão gia tử với đám người Úc Nam Diễn vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nó ấy, nó cũng cảm nhận được cỗ không khí không giống bình thường này rồi.

Thật sự ra thì từ tận đáy lòng Lý Diệu Bạch vẫn có vài phần sợ Úc lão gia tử với Úc Nam Diễn, chỉ là cái tính xấu dưỡng thành từ nhỏ đã làm nó chọn dùng rống lớn gào to để che giấu phần sợ hãi kia.

—— Dù sao thì bọn họ cũng không thể làm gì mình!

Đây là lý do Lý Diệu Bạch tự tin, nó vẫn chỉ là đứa con nít, là cái tuổi dù giết người cũng sẽ chả sao cả.

Đừng có nhìn Lý Diệu Bạch trông như chẳng thông minh mà nhầm, có một số việc thằng nhóc này tinh lắm.

Nhưng hôm nay, hình như hơi bị khác.

Lý Diệu Bạch cũng không nói được là khác chỗ nào, nhưng giác quan thứ sáu đặc hữu của trẻ con làm nó bất giác an tĩnh lại.

Úc lão gia tử vẫn cứ ngồi trên xe lăn như cũ, mặt vô biểu cảm mà nhìn đứa "cháu ngoại" này, trong lòng lại đang hồi ức chuyện trên lầu mới nãy.

Chuyện phát hiện bom trong hoa viên không gạt được ông cụ.

Đây là chuyện mà Úc Nam Diễn đã liệu trước rồi, Úc gia không có khả năng lặng lẽ xử lý số bom đó, dù cho bọn họ có năng lực này, lúc này cũng không thể làm như thế!

Nên cần thiết hợp tác điều tra với cảnh sát, cứ vậy thì động tĩnh chắc chắn không nhỏ.

Lão gia tử chỉ là già rồi, không phải mù hay ngốc.

Vốn dĩ còn bận tâm sức khỏe của ông cụ mới tạm giấu giếm, giờ xem ra so với để ông ấy đau lòng đứa "cháu ngoại" thế mà là ác ma kia mà đau dài, còn không bằng đau ngắn đâu!

Cái nào có hại ít hơn thì chọn cái đó.

"Nói đi, rốt cuộc là thế nào đây?"

Lão gia tử còn chưa ngủ, ngồi trên xe lăn, mặt ông cụ uy nghiêm lại túc mục, "Đừng cảm thấy ông già rồi liền muốn gạt ông, ánh mắt của mấy đứa hai ngày này thật xem như ông không thấy được?"

Có thể sáng lập một phần cơ nghiệp lớn như Nam Hằng đây, ông cụ nào phải đơn giản, có một số việc chỉ là ông không muốn nói mà thôi.

Úc Nam Diễn với chú Vương liếc nhau, tựa hồ đang sắp xếp câu chữ, hẳn là muốn dùng một phương thức tương đối uyển chuyển hơn để nói cho Úc lão gia tử. Thấy bọn họ nhất thời không nói, Úc lão gia tử trực tiếp nhìn về phía Khương Tri Ngôn: "Khương nha đầu, hai người đó không nói thì con nói! Con yên tâm, ông nội sóng to gió lớn gì chưa từng thấy chứ, không sống đến 100 năm cũng xem như lỗ!"

"Ặc."

Đột nhiên bị điểm danh, Khương Tri Ngôn sửng sốt, cô nói? Cô nói cái gì, chuyện này lúc chính mình nhìn thấy cũng cảm thấy thật sa mạc lời, giờ muốn thuật lại lần nữa cũng không biết bắt đầu từ đâu đây.

"Ông nội, vẫn là con nói vậy."

Úc Nam Diễn tiến lên một bước, nửa ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay già nua đến tựa hồ chỉ còn một lớp da của ông cụ, dù cho trong phòng có khí ấm, bàn tay này vẫn cứ mang theo một phần lạnh lẽo như cũ.

"Lý Diệu Bạch không phải con của Úc Minh Na, là con ngoài giá thú của Lý Quang Hoa."

Tay Úc lão gia tử đột nhiên run lên, dù cho ông đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng tin tức này vẫn là làm ông không khống chế được mà phản ứng theo bản năng, "Là đồ súc sinh kia đổi con?"

Úc Nam Diễn không nghĩ tới phản ứng đầu tiên của Úc lão gia tử sẽ là thế này, nhưng lời mình nói vừa nãy kia đích xác có nghĩa khác, anh không hề do dự nữa

Nếu đã nói, vậy nói rõ ra ngô ra khoai đi.

"Không phải, năm đó......"

Hẳn là Úc Minh Na cảm thấy sẽ không ai hoài nghi hay ngờ đến sẽ có người phụ nữ cam tâm tình nguyện mà xem con ngoài giá thú là con của mình mà nuôi, còn bện lời nói dối, cho nên khi Úc Nam Diễn yêu cầu tra ghi chép mang thai của cô út Úc năm đó vẫn là khá dễ, cũng lấy luôn tóc của Lý Diệu Bạch và tóc của cô út Úc trong phòng khi chưa dọn dẹp đi làm DNA, không hề có quan hệ huyết thống với Úc Minh Na, nhưng tỉ lệ là cha con với Lý Quang Hoa là 99.99%.

"Hồ đồ!" Nghe xong toàn bộ sự việc, ông cụ tức đến mắng to một tiếng!

Trả thù đàn ông ngoại tình có nhiều cách đến vậy! Cô út Úc lại cố tình chọn cách tra tấn bản thân mình nhất!

Úc lão gia tử thậm chí có thể đoán được ý tưởng của cô út Úc ngay lúc đó, mặt mũi thật sự quan trọng vậy sao? Bọn họ là cha con ruột, con gái gặp phải loại chuyện như thế thì làm cha như ông còn có thể cười nhạo nó được sao?

Dù cho cô út Úc hận mình, vậy mẹ ruột nó thì sao? Ngay cả mẹ nó cũng hận luôn sao?

Úc lão gia tử nặng nề mà thở dài, ông cũng biết giờ lại tìm tòi nghiên cứu mấy cái này đã chẳng còn ý nghĩa, vẫn xử lý tốt chuyện của Lý Diệu Bạch trước làm trọng đi.

Sau đó Úc Nam Diễn lại nói đến chuyện Khương Tri Ngôn vì rớt kẹp tóc mà vòng lại hoa viên tìm, sau đó phát hiện bom.

Nghe thấy lời này, Úc lão gia tử cũng không rảnh lo thương tâm, so với đứa "cháu ngoại" vốn là không thích, chắc chắn vẫn là an nguy của Úc Nam Diễn với Khương Tri Ngôn quan trọng hơn.

"Khương nha đầu là đứa có phúc, ít nhiều nhờ con, ít nhiều nhờ con a!"

Nếu không phải phát hiệp kịp thời, ai biết mấy ngày sau liệu toàn bộ Úc gia có thể biến thành ổ bom hay không chứ.

Theo bước đầu phán đoán của vệ sĩ, loại bom này mới vừa được nghiên cứu ra không lâu, thể tích nhỏ thuận tiện mang theo, mấu chốt nhất chính là còn có thể tránh né tuyệt đại đa số dụng cụ dò tra hiện tại.

Đương nhiên, đi cùng với nó là giá cả sang quý, một quả nho nhỏ vậy thôi cũng phải cỡ chừng cả triệu tệ, theo bước đầu tra xét, trong hoa viên đã phát hiện 8 quả.

Chẳng sợ không phải lúc, Khương Tri Ngôn mới đầu nghe được vẫn là muốn cảm thán một câu: Khó trách mấy kẻ này bí quá hóa liều muốn buôn lậu, quả nhiên là ngành sản xuất lợi nhuận kếch xù.

Đáng tiếc, chuyện trái pháp luật như thế này rồi cũng có ngày sẽ bị phát hiện, ai cũng không trốn thoát được chế tài của pháp luật.

Khương Tri Ngôn đi đến bên kia Úc lão gia tử ngồi xổm xuống, "Là ông trời cũng không nhìn được, phù hộ chúng ta đó."

Nhìn cháu nội với cháu dâu, trái tim tổn thương của Úc lão gia tử đã được chữa khỏi tới mức nhất định.

Cho dù ông không dạy con tốt được, nhưng ông trời vẫn thiên vị ông, chí ít thì Nam Diễn với vợ nó đều tốt, mình ngàn vạn không thể dễ dàng ngã xuống, ông còn muốn thấy hai vợ chồng nó sống hạnh phúc!

Hồi ức kết thúc, Úc lão gia tử trầm mặt xuống nhìn Lý Diệu Bạch, giờ phút này trong lòng đã không còn một tia áy náy nào với đứa nhỏ này.

Thật sự đúng là cô út Úc cố ý nuôi hư nó rồi, có lẽ sẽ có người cảm thấy đứa nhỏ này cũng thật vô tội, chính là muốn trách cũng đi trách Lý Quang Hoa thì hơn, vì nếu gã ta không ngoại tình, hoặc nếu gã ta ngoại tình rồi dứt khoát kiên cường ly hôn, hay hoặc là gã nguyện ý lén dạy dỗ đứa nhỏ này cho tốt, chuyện cũng sẽ không thành như bây giờ.

Nhưng Úc gia cũng không có chút nghĩa vụ cùng trách nhiệm gì với Lý Diệu Bạch!

Úc lão gia tử chưa bao giờ là ông cụ nhà bên tâm địa mềm mại, người tốt thuần khiết cũng không có khả năng xông xáo ra được thanh danh hiển hách trên chốn thương trường ngươi lừa ta gạt, cái tốt và sự chịu đựng của ông chỉ đối với người nhà mình, nói một câu tiêu chuẩn kép cũng không quá.

"Lý Diệu Bạch."

Úc lão gia tử gọi thẳng đại danh của nó, "Cậu là làm sao mà liên hệ với người kia? Gã ta lại bảo cậu làm cái gì?"

Lý Diệu Bạch bị dọa một phen, nháy mắt liền muốn trình diễn một màn một khóc hai nháo ba thắt cổ, chỉ là Úc lão gia tử không chiều nó, "Tôi sẽ không đánh cậu, nhưng cậu khóc một phút, tôi liền nhốt cậu một ngày, khóc hai phút thì 2 ngày, cũng sẽ không nhốt trong căn phòng nhốt cậu hiện tại, mà ở trong cái ngăn tủ mà cậu trốn trước đó, tôi nói được thì làm được."

Lý Diệu Bạch bị dọa đến nấc một cái, môi run rẩy, cả người bắt đầu run, trong lòng có một thanh âm nói cho nó: Là thật, ông ngoại đang nói thật.

"Con, con không biết, chú Sử là, là bạn của mẹ, con gọi, gọi điện thoại cho chú ấy, con muốn về nhà, chú ấy chỉ là bảo con vào hoa viên đào mấy cái hố, mẹ sẽ liền tới đón con......"

Lý Diệu Bạch nói có hơi lộn xộn, nhưng vẫn có thể nghe hiểu đại khái.

Cái smartwatch kia sớm đã bị tháo xuống, nhưng bọn họ không có tùy tiện gọi tới số điện thoại đó, mà là tính chờ cảnh sát tới quyết định.

Trong quá trình chờ đợi, người làm vườn kia cũng bị xách về.

Rất nhiều người hầu bổn trạch Úc gia đều là trực tiếp ở lại đây, hơn nữa không ít người vẫn là con kế nghiệp cha, có thể nói là mấy thế hệ đều làm việc ở đây, rốt cuộc nơi này không chỉ bao ăn bao ở, mà phúc lợi đãi ngộ cũng tốt.

Nói thật, việc cũng không nhiều lắm, ngày thường chỉ có một người chủ là lão thái gia ở chỗ này, phương diện ăn uống đều rất đơn giản.

Giống như người làm vườn này vậy, năm nay hơn 30 tuổi nhưng đã làm việc ở Úc gia mười mấy năm, cha anh ta đã từng cũng là người làm vườn của Úc gia, là một người cần lao hay nói, trước kia hai cha con vẫn luôn cần cù chăm chỉ lo liệu hoa viên Úc gia, tu chỉnh cho nó xinh xinh đẹp đẹp.

Chỉ tiếc mấy năm trước người cha kia đã qua đời.

"Lão thái gia."

Người làm vườn hẳn đã biết chuyện này bại lộ rồi, cũng không hề giãy dụa, chỉ vẻ mặt như tro tàn mà đứng trước mặt mọi người.

Vệ sĩ hỏi chuyện anh ta cũng không giấu diếm, biết gì đều nói hết.

Chỉ là xong ngọn nguồn câu chuyện rồi, mọi người thật sự là có một câu thô tục không biết có nên nói hay không.

Số là người làm vườn này tuy dung mạo bình thường, lại có một cô vợ xinh đẹp, có một lần cô ta tới tìm anh ta thì bị Úc nhị gia nhìn trúng, hơi cho chút trang sức với tiền là ả kia đã vứt bỏ người làm vườn mà cặp kè với Úc nhị gia.

Cơ mà Úc nhị gia là cái tính gì chứ, ăn vào miệng rồi liền không quý trọng, cũng không có khả năng ly hôn rồi cưới vợ một gã làm vườn về, chỉ cho một bút phí chia tay là đuổi ả đi rồi.

Cô vợ kia hưởng thụ thứ tốt đẹp đã rồi sao có thể về với người làm sống cuộc sống bình thường, rất mau liền leo lên một ông chủ giàu mới nổi khác. Mà nếu đã vậy cũng thôi đi, chẳng sợ lại nghẹn khuất nữa người làm vườn cũng chỉ có thể nhịn, nhưng cha anh ta lại bị chuyện này chọc tức đến trực tiếp đột phát chảy máu não, cứu trị mấy ngày trong bệnh viện cũng không cứu về được.

Đến nước này, người làm vườn liền hận lên vợ và Úc nhị gia.

Cô ả kia hiện tại cũng sống không tốt, tuổi lớn rồi, dung mạo cũng không đẹp như mấy năm trước, nghe nói đã bắt làm mua bán da thịt, nhưng đầu sỏ gây tội Úc nhị gia này lại vẫn còn sống nhăn răng vui vẻ kia kìa.

"Người kia đưa remote khống chế cho tôi, tôi không muốn tổn thương lão thái gia các vị, chỉ cần chờ Úc nhị gia đơn độc vào hoa viên, tôi sẽ liền để ông ta trả giá đắt!"

Úc lão gia tử hít sâu mấy hơi, làm quản gia Vương sợ tới mức vội lấy thuốc lấy nước, mà bác sĩ ở một bên càng là liều mạng khuyên ông cụ bình tĩnh.

Úc Nam Diễn với Khương Tri Ngôn mỗi người một bên nắm tay Úc lão gia tử, tựa hồ như cho ông thêm sức mạnh.

"Khốn nạn! Cái thằng khốn nạn này!"

Từ sau khi Úc nhị gia biết có khả năng sẽ có người trả thù Úc gia thì liền dẫn bà xã đương nhiệm với con cái trực tiếp ra nước ngoài rồi.

A quên, thằng cả của ông ta thì vẫn còn lưu lại.

Ông cụ hẳn là cũng chẳng hề ôm hy vọng gì với đứa con trai này, nên không phải đặc biệt thương tâm.

Nhưng giờ biết Úc nhị gia thế mà còn từng làm chuyện như thế này, thật là hận không thể lập tức vọt ra nước ngoài đánh gãy cái chân thứ ba* của nó!

*: theo bên đó, đàn ông có 3 cái chân, hai chân bình thường, còn cái chân còn lại kia...... là cái nguồn gốc gây họa của cái ông hai đó đó.

"Vậy trước đó cậu liên hệ với người kia như thế nào?"

Thấy Úc lão gia tử dần dần bình tĩnh lại rồi, Úc Nam Diễn mới tiếp tục mở miệng dò hỏi.

"Đều là hắn ta đơn phương liên hệ tôi, đồ cũng là đặt ở cửa nhà tôi, sau đó tôi nương danh nghĩa mua hoa giấu trong đất trồng mang vào."

Chẳng qua người làm vườn hẳn là lần đầu tiên làm chuyện thế này, nên chẳng sợ phó lãnh đạo đã mượn tay Lý Diệu Bạch đưa cơ hội vào tay anh ta, người làm vườn vội vội vàng vàng chôn đồ vẫn cứ có mấy điểm hơi nông, bằng không cũng sẽ không bị vệ sĩ phát hiện.

"Anh cứ tin tưởng hắn ta như vậy?"

Khương Tri Ngôn cảm thấy vị phó lãnh đạo kia thiệt sự hơi bị khủng bố, chuyện này ngay cả Úc lão gia tử với quản gia Vương cũng không biết, hắn ta làm sao mà lại hiểu được hận ý của một người làm vườn đến vậy? Thậm chí còn có thể gãi đúng chỗ ngứa lợi dụng một đứa bé đào hố, để người làm vườn có thể đương nhiên mà nhân lúc lấp hố chôn đồ xuống nữa. Chẳng lẽ là trước kia cô út Úc từng nói cho gã ta?

Nghĩ đến cô út Úc lúc nào cũng muốn bắt được nhược điểm người Úc gia, thậm chí không tiếc chủ động tạo nhược điểm, loại khả năng như vầy cũng không phải không có.

"Không thì sao?" Người làm vườn vặn ngược một câu, "Tôi thậm chí còn từng nghĩ tự mình xông lên chọc lão già kia mấy dao, nhưng lỡ lão không chết thì sao, tôi không có cơ hội lần hai!"

Đúng lúc này, 5 người cảnh sát trang bị đầy đủ hết rốt cuộc đã đuổi tới.

"Đồng chí cảnh sát."

Chú Vương tiến lên một bước, dùng lời lẽ ngắn gọn rõ ràng mà thuật lại đầu đuôi sự tình lại một lần, mặc kệ việc xấu trong nhà có bị tuồn ra ngoài hay không, vì dù sao Úc gia ra một tội phạm buôn lậu, mặt mũi sớm đã mất hết rồi!

Đồng thời cũng nói ra cách xử lý với Lý Diệu Bạch.

—— Đem nó về cục cảnh sát.

Sau khi vụ này kết thúc liền trả nó lại cho ông bà nội nó, dù sao Úc gia sẽ không nuôi một quả bom hẹn giờ bên mình đâu.

"Tôi không đi! Tôi không đi! Hu oa!"

Lý Diệu Bạch vừa nghe thấy thật sự muốn tiễn nó đi, lập tức lăn lộn chơi xấu, thân hình tròn lẳn kia trông càng thêm giống một quả bóng.

Nhưng lần này, ngay cả Úc lão gia tử cũng không giúp nó, càng sẽ không có ai khác để ý tới nó, không đi cũng phải đi!

Năm người cảnh sát: ...... Thế giới kẻ có tiền phức tạp quá.

Nói thiệt, cục cảnh sát không phải sở thu dụng, nào còn quản con nít, nhưng đưa ra yêu cầu này chính là Úc gia, hơn nữa nghe được hành động vừa qua của đứa nhỏ này, nó đích xác không thích hợp lưu lại chỗ này.

Đội trưởng lấy di động ra bắt đầu hồi báo tình huống với tổng bộ, các cảnh sát còn lại thì trước hết lại lấy ra dụng cụ chuyên nghiệp, cẩn thận dò tra bổn trạch Úc gia một lần, tiêu phí hơn 3 tiếng, ai bảo cái tòa nhà này chiếm diện tích đất thật sự quá lớn chứ.

Đồng thời, cái remote khống chế kia cũng bị phán định bước đầu là không có bất kỳ tác dụng gì.

Nói cách khác, người làm vườn bị lừa rồi, người ta chỉ là mượn tay anh ta chôn xuống mấy quả bom đó. Đến lúc đó nó nổ lúc nào căn bản không phải anh ta quyết định!

Trong lúc 4 người cảnh sát kia dò tra, đội trưởng của bọn họ hồi báo xong lại đi theo Úc lão gia tử hướng về phía thư phòng, tỏ vẻ có việc muốn nói.

Úc Nam Diễn với Khương Tri Ngôn cũng đứng dậy đi theo phía sau theo ý Úc lão gia tử, lúc đang định cùng nhau vào thư phòng ấy, cửa phòng cạnh thư phòng mở ra.

Là bà nội ba, vẻ mặt bà nội ba tiều tùy dựa ở cạnh cửa, mặt vô biểu cảm mà nhìn về phía Úc lão gia tử: "Tôi muốn nghe."

Hồi lâu không gặp vị bà nội ba này, Khương Tri Ngôn không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt ấy, cô còn cảm thán vị này rõ ràng đã hơn 60, mà bảo dưỡng lại phảng phất như mới 40 tuổi ấy, vừa nhìn là biết bà sống rất không tệ.

Nhưng bà nội ba hiện tại là còn phải tiều tụy hơn mấy cụ 60 bình thường nhiều, mái tóc vốn dĩ đen nhánh lại càng là đã hoa râm hơn phân nửa, quầng thâm trên mắt còn đen hơn cả gấu trúc, trên người cũng không hề là kiểu cách không chút cẩu thả lại lộ ra tinh xảo như khi trước nữa.

Xem ra chuyện của cô út Úc thật sự đã làm bà chịu đả kích rất lớn.

Úc lão gia tử nhìn bà nội như thế, thở dài một hơi, "Vào đi."

Đội trưởng cảnh sát mang đến kết quả mới nhất của vụ án này.

"Úc Minh Na có quan hệ chặt chẽ với tổ chức này hơn so với Hoàng Tiêu Tiêu như chúng ta đã đoán trước đó."

Hoàng Tiêu Tiêu chính là Chư phu nhân, tin tức mới đầu là Chư phu nhân dẫn dắt Úc Minh Na vào tổ chức này, mọi người cũng liền cảm thấy Úc Minh Na làm một thiên kim tiểu thư, phỏng chừng cũng chỉ hỗ trợ xử lý một ít tang vật vào giai đoạn cuối hay phát triển tuyến dưới một chút thôi.

Rốt cuộc thì ngay cả Chư phu nhân cũng chỉ làm mấy cái đó.

Nhưng mà theo một đám manh mối thêm cả lời tự thú của các thành viên khác không ngừng nối đuôi tới, cảnh sát liền phát hiện rằng, Úc Minh Na, không chỉ là một thành viên phía ngoài rìa đơn giản.

Rất có thể bà ta có quan hệ càng chặt chẽ hơn với vị phó lãnh đạo kia.

"Nếu nữ sĩ Úc Minh Na có thể chủ động khai báo, tôi nghĩ sẽ càng có lợi hơn để tiến hành vụ án."

Nhưng vấn đề hiện tại chính là Úc Minh Na cực độ không phối hợp, xã hội pháp trị lại không thể nghiêm hình tra tấn như ở cổ đại, nên lúc này án kiện mới lâm vào cục diện bế tắc.

"Chúng tôi rất hoài nghi nữ sĩ Úc Minh Na biết địa điểm trốn tránh của vị phó lãnh đạo này."

Bằng không chỉ một mình gã ta mà có thể tới lui tự do ở thủ đô, lại còn có thể bày ra nhiều bẫy ở Úc gia thế này, chẳng sợ bản thân người này rất lợi hại thì cũng không quá có khả năng.

Rốt cuộc dù là cảnh sát hay là người phía Úc gia đều không phải kẻ vô dụng, nếu phó lãnh đạo này thật lợi hại đến thế, còn buôn lậu cái gì chứ, trực tiếp cướp ngân hàng cho khỏe!

Trừ phi có người sinh sống ở thủ đô nhiều năm lại có tiền có thế như Úc Minh Na che lấp trước cho hắn ta.

Có lẽ lúc trước khi Úc Minh Na tìm tới Úc Nam Diễn cũng đã để lại chuẩn bị phía sau gì đó, vì bà ta có là kẻ điên cuồng cỡ nào nhưng thật đúng là không ngu.

Nghe được mấy cái này, Úc lão gia tử không khỏi trầm mặc, con gái đúng là thông minh, nhưng nó lại dùng phần thông minh này đi đối phó người trong nhà, thật đúng là châm chọc.

"Đồng chí cảnh sát, tôi có thể gặp Minh Na không?"

Bà nội ba khàn giọng, "Ngay bây giờ, tôi muốn gặp nó."

Lúc này đã gần 10 giờ tối, nhưng không có ai buồn ngủ.

Thân thể Úc lão gia tử thật sự chịu không nổi, Khương Tri Ngôn lưu lại với ông, mà Úc Nam Diễn với bà nội ba lại đi theo cảnh sát đã kết thúc công việc đến Cục Cảnh sát.

Nhìn bóng dáng đoàn người rời đi, lão gia tử lại thở dài một hơi, cái thở dài này cũng thở ra luôn một hơi mà ông dùng để cố chống đỡ tinh thần, cả người nháy mắt tựa hồ đã già đi mấy tuổi.

"Ông nội."

Khương Tri Ngôn nhìn ông cụ vốn dĩ thần thái sáng láng này biến thành như thế, trong lòng cũng không chịu nổi.

Người già rồi, chuyện khó chịu nhất chỉ sợ cũng là nhìn con cái một đám xảy ra chuyện đi.

"Nha đầu đừng sợ, ông sẽ không sao hết." Lão gia tử lại cười cười, dù cho có chút miễn cưỡng, "Người tới cái tuổi của ông rồi, còn có chuyện gì không nhìn thoáng được."

Đưa Úc lão gia về phòng xong, Khương Tri Ngôn cũng không cách nào đi vào giấc ngủ.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ gọi là bom, mấy kẻ buôn lậu kia quả nhiên đều là đồ sẵn sàng bỏ mạng, cô út Úc liên lụy sâu với bọn hắn như thế không sợ bị phản phệ à?

3 giờ sáng, Khương Tri Ngôn không chờ tới đám Úc Nam Diễn, mà trước hết là chờ tới 3 vị cảnh sát vác súng trên vai, đạn lên nòng sẵn với tin tức Úc Nam Diễn bị thương.

"Tay trái của Úc tiên sinh bị thủy tinh quẹt phải, giờ đã dang tiếp thu trị liệu ở bệnh viện, vấn đề không lớn, xin cô tạm thời đừng rời khỏi chỗ này."

Cảnh sát dẫn đầu vì để Khương Tri Ngôn yên tâm cũng thoáng để lộ ra vài câu đơn giản.

Bà nội ba với Úc Minh Na trò chuyện xong, Úc Minh Na đầu tiên là hỏng mất mà khóc lớn cười to, chờ khi bà ta rốt cuộc đã bình tĩnh lại thì liền lộ ra một địa chỉ.

Nghe nói chính là vị trí của phó lãnh đạo kia.

Cảnh sát liền phái nhân thủ đi đuổi bắt phó lãnh đạo ngay lập tức, cần phải tróc nã hắn về quy án.

Mà Úc Nam Diễn lại tính về lại Úc gia chờ tin tức, khi đi bọn họ là ngồi xe cảnh sát đi, lúc về tất nhiên cũng là xe cảnh sát đưa về.

Ai ngờ được ngồi lên xe không được bao lâu liền có một cái xe không muốn sống nữa mà đụng tới.

Còn may là xe cảnh sát ra sức với cả là thân thủ bản thân Úc Nam Diễn không tệ, anh chỉ bị thương nhẹ, những người khác cũng không có trở ngại, ngược lại là tài xế của cái xe kia lại bị thương không nhẹ mà hôn mê tại chỗ, đã bị đưa đến bệnh viện.

Nhưng không phải gã phó lãnh đạo kia.

Vụ tai nạn giao thông này là lâm thời nảy lòng tham hay sớm đã dự mưu, giờ ai cũng chưa biết, dù sao trước khi phó lãnh đạo kia chưa thật sự bị bắt về, những người khác tốt nhất là ở yên đó đừng nhúc nhích.

Khương Tri Ngôn thở dài thật dài, tối nay thật sự là ai cũng đừng mơ được ngủ!

Càng đến lúc hỗn loạn cô càng bình tĩnh.

Lão gia tử uống thuốc thật vất vả mới ngủ được, hôm nay ông đã chịu đủ nhiều kích thích rồi, không thể làm ông lo lắng nữa.

"Chú Vương, chú phân phó xuống bảo mọi người không được phép chạy loạn, vệ sĩ......"

Từng đạo mệnh lệnh ra, hiện trường vốn dĩ có chút hoảng loạn rất mau đã an tĩnh lại, ai làm việc phận sự người đó, ngay ngắn trật tự.

Cẩn thận hồi tưởng lại mấy lần xác định mình an bài không có để sót cái gì, Khương Tri Ngôn mới rốt cuộc có chút thời gian nhàn rỗi, cô muốn gọi điện cho Úc Nam Diễn, lại sợ anh không tiện nhận điện thoại, đang lúc cô do dự ấy, Úc Nam Diễn đã gọi tới trước.

"Liễu Liễu, đừng lo." Giọng Úc Nam Diễn ôn như hơn so với ngày thường vài phần, "Anh không sao, chờ chút là có thể về rồi."

Khương Tri Ngôn trừng mắt: "Về gì mà về! Anh ở yên trong bệnh viện cho em!" Ngữ khí những lời này có hơi dữ dằn, như là một con hổ con muốn ăn thịt người ấy.

Úc Nam Diễn khẽ cười một tiếng, không hiểu sao làm người ta thấy ngứa mấy phần: "Ừ, nghe rồi.

Khương Tri Ngôn: ......

Cái người này, đã bị thương còn cười được!

Nhưng không thể phủ nhận, một khắc khi nghe thấy giọng Úc Nam Diễn ấy, Khương Tri Ngôn rốt cuộc cũng yên tâm lại.

Hơn 5 giờ rạng sáng, khi mặt trời mới le lói một chút, phía cảnh sát rốt cuộc đã truyền đến một tin tốt.

Phó lãnh đạo kia bị bắt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro