lời nhắn của thuyền trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    mất vài ngày để đến đảo Sabaodi , mấy ngày này cô gặp một chút rắc rối đó là thường xuyên đi nhầm phòng. hôm thì nhầm phòng nami hôm thì zoro thậm trí cô còn đi lạc trong các khoang tàu mà ko tìm được đường ra

" oáp ! Mệt quá ! Còn bao lâu nữa thì chúng ta tới đảo sabaody vậy ! " cô đứng gần Franky đang lái tàu lười biếng nói

" sắp rồi từ giờ tới mai thôi! Chúng tới đó tráng thuyền rồi đi đến đảo người cá !" Franky lấy một ly trà ấp từ trong khoang bụng cho cô.

   Ngồi trrên thuyền hoài cũng chán ! Cô đi đến chỗ robin ngồi đọc sách

" đúng rồi ! Umi cậu ký tên lên mảnh giấy mệnh này đi ! Để khi mà chúng ta lạc thì có thể tìm thấy nhau!" Luffy lấy một mẩu giấy trắng xé làm đôi đưa cho cô một nửa

" ò ! Để xem nào !!!" Cô cầm búi kí lên trên sau đó cất nó vào chuôi kiếm để ko làm mất.

    Đúng một ngày sau ! Họ cập bến tại đảo sabaodi, lúc này ko biết vì lý do gì mà tàu Sunny bị tấn công khi họ rời tàu . Nhưng rất may có một người đàn ông thuộc hệ người cá dùng bản thân để bảo vệ sunny nên nó ko làm sao cả.       
   Bọn cô đưa anh ta vào một quán rượu gần đó để băng bó. Khi vài họ gặp một người đàn ông , ông ta có mái tóc trắng và khuôn mặt có dấu vết của thời gian . Hỏi ra thì viết ông ta là vua bóng đêm thuyền phó của vua hải tặc Roger < Rayleigh>

" là cháu sao Heian Umi" Rayleigh nhìn cô

" ngài biết tôi sao ! " nhớ ra" đúng rồi ngày trước anh tôi có nói tàu của vua hải tặc từng ở nhà tôi ăn cơm ! Chắc ngài gặp tôi lúc đó " cô vui vẻ nói

" nhưng đó giờ cũng đã 18 năm ! Làm sao ông có thể nhận ra cô ấy !" Zoro khoanh tay đứng tựa vào cửa nói

" đúng vậy ! Rất lâu rồi...nhưng mái tóc đó cùng với mắt hồng ! Ta ko nghĩ trên đời có người thứ hai đâu !" Mặt ông ta có vẻ hoài niệm

    Ông ta đồng ý giúp bọn cô tráng tàu miễn phí ! Và còn nhắc bọn cô rằng hãy tránh đi vì đô đóc kizaru đã đến đây

    Bọn cô đi đến phía hàng cây gần đó

" tôi nghĩ chúng ta nên tác nhau ra  ! Như vậy dễ lẩn trốn hơn " nami

" đúng vậy ! Nếu chúng ta tụ lại một chỗ thì rất rễ cho hải quân tóm cả bọn" robin

" được rồi ! vậy 3 ngày nữa chúng ta tụ họp lại ở quán rượu lúc nãy nhé" luffy

"okeeeee" cả lũ hét lên

   Nhưng khi họ chuẩn bị tách nhau ra! Thì một kẻ khổng lồ xuất hiện, hắn ta là 1 thất vũ hải. Chỉ một mình hắn ta mà tất cả bọn cô đuối sức.

" mọi người ! Chia nhau ra chạy đi ! " luffy hét lên
 
   Cô đứng gần đó quan sát, tên này chỉ tấn công họ, ko hề tấn công cô và tên mặc yếm đỏ kia. Thì ra là vậy ! Cuối cùng thì cô cũng hiểu ! Tên khổng lồ này là một người máy ! Và hắn chỉ tấn công nhưng hải tặc bị truy nã ! Cô chưa xuất hiện trong danh sách truy nã nên nó sẽ ko tổn hại đến cô.

"Dù gặp hoàn cảnh khó khăn nào, họ vẫn cứ sống. Nhưng nếu bây giờ để ngươi chạy thoát, ngươi sẽ giết bạn bè của ta. Cho nên ta không để ngươi thoát đâu!!!" tiếng của luffy thu hít sự chú ý của cô
  
    Luffy đang cầm chân một kẻ mặc bộ vets sọc vàng trắng, trên vai là chiếc áo choàng hải quân ghi hai chữ chính nghĩa.

    Luffu đang dần dần kiệt sức , cô có thể cảm nhận được . Nhưng lúc này cô đang gặp vấn đề lớn . Tên yếm đỏ này cứ nhằm vào cô mà tung cây rìu khổng lồ

" cô lo cho bản thân đi ! Tôi ko ngờ một đứa oắt con như cô lại là người của mũ rơm ! "

" tôi là oắt con vậy anh là gì ! Hả tên biến thái thích yếm trẻ con kia !" Cô hừ lạnh. Cả người cô chi chít vết thương do tránh những nhát rìu của tên kia

" hừ ! Đồ ko biết tốt xấu ! " hắn ta tức giận vung rìu nhanh hơn.

    Nhưng khi cô đánh đước hắn ra xa và chạy lại phía luffy đang kiệt sức dưới đất

" luffy ! Đừng lo ! Tôi ở đây rồi ! Tôi sẽ trị thương cho cậu ! " cô run run tìm lọ thuốc trị thương trong áo
  
    Vừa rắc được nó lên phần bị thương của cậu thì ánh sáng của cô bị che mất. Ngẩng lên .... Kizaru đứng hai tay sỏ túi quần bộ dáng thản nhiên đánh giá cô

" ara ! Đây ko phải con gái của kiếm sĩ mạnh nhất thế giới đầu tiên sao ! Sao cô lạo có mặt ở đây vậy !" Hắn cười khẩy

" a-a..." cô mở to mắt run rẩy , khí chất hắn tỏa ra khiến cô bất giác sợ hãi

     kizaru nở nụ cười kinh bỉ , chân hắn lóe sáng rồi đáp trên bụng cô . cả người cô đạp vào bức tường cách đó khá xa

" Umi chạy đi ! Tôi sẽ cản bọn chúng lại!" Luffy lo lắng nhìn cô lao về phía kizaru.

   Cô nghĩ...cô đã ngõ rằng ít nhất cũng sẽ làm hắn lùi lại nhưng.... kiếm của cô ko thể chạm vào hắn ngược lại còn bị hắn đạp ngãy rồi dẫm lên eo.

"tên khốn khiếp thả cậu ấy ra !" luffy lao đến

" làm sao đây ! nếu ta giết ngươi ! chắc hẳn sẽ khiến dòng họ cổ nhà Heian tức giận ! " xoa cằm" nhưng nếu thả ngươi ! thì cả khác nào để lại một mối họa cho thế giới "

       cô đau đớn nằm dưới chân hắn chả khác nào một con cún cả. ngay lúc này luffy đa gục ngã gần đó , cậu đã kiệt sức rồi nhưng vẫn cố gắng gượng dậy cứu cô !

"BINH "  kizaru bị đánh bay . cô nhìn lên là Rayleigh

" thôi nào kizaru ! ta mới là đối thủ của ngươi ! " rayleigh cười nói đỡ cô dây ném về phía luffy" cứ đi đi ! ở đây để ta lo "

" cảm ơn ông !!!" luffy hét lớn rồi bế xốc cô lên chạy 

"lu-luffy ! thả tớ xuống đi !" cô cảm nhận được luffy đang đuối sức, cơ thể cậu run lên vì mệt

" đừng lo ! tớ còn chịu được !" 

" ngốc quá ! h-họ sẽ ko giết tớ đâu ! bây giờ sức ép từ đảo Aman với họ còn quá lớn ! " đẩy cậu ra" tớ sẽ ko sao ! cậu chạy trước đi " cô đứng lại chờ cậu đi xa 

" vậy cẩn thận tớ sẽ quay lại tìm cậu !" luffy chạy tới chỗ tiếng hét của usopp 

    cô mỉm cười , rút kiếm ra quay lại phía sau! một tên người máy Kuma khác đang chuẩn bị bắn tia lửa về hướng luffy

" ko ngờ con gái của kiêm s sĩ mạnh nhất thế giới đầu tiên lại à một hải tặc thấp kém !" tên yếm đỏ  đứng trên vai kuma khinh thường nói 

" thấp kém hay ko ! ko phải do ngươi quyết định ! đối thủ của ngươi là ta ! thất vũ hải Kuma " 

      nếu bên cô tử chiến thì bên phía kia chẳng khá hơn từng thành viên của nhóm cô bị kuma thât sự đánh đi mất. khi cô chạy đến thì luffy đã quỳ xuống đập đầu liên tục xuống đất nước mắt cậu chảy ra 

"lu-luffy ! mọi người đâu rồi !" cô ôm vết thương lớn ở bụng đến gần cậu

" UMI ! CẨN THẬN !" 

     cậu ấy nói gì vậy ! cô ko nghe thấy gì cả ! a-vết thương ở bụng cô ko còn đau nữa này! luffy đang ôm cô ... cậu ấy hét cái gì thế ! cô ko nghe được ... mắt cô nặng trĩu cơ thể chẳng còn chút sức nào cả 

---------------bên ngoài

"lu-luffy ! t-tớ mệt quá ! tớ ngh-nghỉ một chút nhé!" mắt cô nặng trĩu hạ xuống

"KO !! KO ĐƯỢC ! CẬU MAU MỞ MẮT RA ! UMI TỚ BẢO CẬU MỞ MẮT RA !" luffy hét lên ! tiêng hét thê lương của cậu thu hút sự chú ý của kizaru và Rayleigh  đang đánh nhau

" ái trà ! xem ra cô nhóc đó ! bỏ mạng rồi !" kizaru trào phúng nói 

" tên khốn !!!!" Rayleigh 

        luffy ôm chặt lấy cơ thể đầy vết thương của Umi , tên kuma kia...hắn vừa phóng tia lửa điện về phía cô . vết thương trên bụng cô máu ồ ạt chảy ra, cậu dùng tay che vết thương lại với hi vọng máu đừng chảy nữa

" TỚ ĐÃ NÓI PHẢI BẢO VỆ CẬU MÀ ! TỚ ĐÃ NÓI CHÚNG TA LÀ ĐỒNG ĐỘI MÀ ! CẦU XIN CẬU ĐẤY ...LÀM ƠN ! LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI !!!!" 

    luffy đứng lên nhìn kuma giả kia bằng ánh mắt căm hận

" hôm nay ! ta nhất định phải giết ngươi !" 

"POM" bàn tay của kuma thật chạm vào luffy và cậu biến mất ko dấu vết

" ngươi làm gì thế Kuma ! sao lại đánh bay chung hết rồi !" tên yếm đỏ nhảy xuống" cả con nhóc kiếm sĩ kia nữa! nó chết rồi ! bây giờ thì chúng ta đắc tội với cả hòn đảo robot Aman kia rồi đó !" hắn tức giận

     đã bao nhiêu lần chính quyền thế giới tiến cô muốn đánh xập hòn đảo đó, nhưng lần nào cũng bị những con robot khổng lồ và vua biển đánh cho tan tác. vậy mà lần này còn giết chết con gái của vị anh hùng trên đảo đó ! ông ta ko kéo quân đến đánh xập chính quyền thế giới mới là lạ

-----------------------------------------

      cô tỉnh lại nhờ khí tức thanh mát xung quanh ! gượng dậy, cô thấy bản thân được băng bó cẩn thận , nhưng cô lại đang nằm trên một chiếc giường khá gọn gàng! nhìn xung quanh , đây giống một cái lều lớn . bên trong có đầy đủ bàn ghế, giường, tu và kệ sách.

"cô tỉnh rồi sao? " một người con trai với làn da nâu xạm , trên vai trái của anh ta là hình vẽ kỳ lạ màu xanh và đỏ. 

" đây là đâu ! luffy cậu ấy có sao ko !" chợt nhớ ra trước khi ngất đi cô đang ở cạnh luffy

" luffy !!! cô cũng quen cậu ấy sao!!!" anh ta tỏ vẻ ngạc nghiên

" tôi là thuyền phó của cậu ấy" 

" vậy à ! lúc trước cậu ấy ở đây chưa có cô nên tôi ko biết !" ngồi xuống " tôi là Wiper ! cô đang ở đảo trên trời ! 5 ngày trước tôi thấy cô trên biển mây thì đem cô về !"

" đảo trên trời?" nhận ra ! có thể hôm đó Kuma đã đánh cô  bay lên đây. ko biết mọi người có sao ko 

" vết thương của cô rất nặng nên tĩnh dưỡng đi ! nếu ko nó rách ra ! tôi ko cứu được đâu " hắn để lên bàn một tô cháo và một nắm thuốc

" vậy sao ! cảm ơn anh ! tôi tên Umi !Heian Umi " cô nở nụ cười

" biển bình an ! tên cô cũng ý nghĩa thật đó ! " đứng lên " ăn cháo rồi nghỉ đi ! tôi có việc đi trước cần gì thì cứ gọi nhé !"

     cô ngoan ngoãn ăn hết tô cháo rồi uống thuốc, sờ suống vết thương ở bụng . nó đã gần như lành hẳn , cũng may thể chất của cô thật tốt.. nếu ko chỉ sợ đã bỏ mạng rồi

------------------------------------

cô nghỉ ngơi vài ngày rồi bắt đầu giúp những người ở đây một số công việc nhỏ ! đây có lẽ là một bộ tộc nên họ sống ko xây nhà mà chỉ dựng trại . tối thì tất cả lại tụ tập lại cùng nhau ăn tối, một tuần sau

" Umi chị xem này !" bé ana chạy đến đưa cô một tờ báo mới.

      trên mặt báo là hình luffy , cô mừng vì cậu ấy ổn nhưng... những chữ trên cánh tay phải của cậu ấy 3d2y gạch đi 3d là gì nhỉ. cô nhớ là luffy ko có hình xăm mà

" thật ko ngờ anh trai của cậu ấy và người đàn ông mạnh nhất thế giới lại chết bởi hải quân " wiper dến gần

     cô mải xuy nghĩ ! có gì đó ko đúng, cô cảm thấy lạ!

" chị Umi ! " ân lay váy cô

" có chuyện gì sao ! " wiper cũng tốt bụng hỏi han

" có gì đó ko đúng ! luffy ! cậu ấy chắn chắn là muốn nhắn gì đó với chúng tôi!  " cô giật cầm chặt tờ báo xuy nghĩ

    ana và wiper nhìn nhau rồi im lặng cho cô xuy nghĩ. 3D2Y ! 3D2Y ! 3D2.....

" 3 Day 2 Year !!!" cuối cùng thì cô cũng hiểu

" chuyện gì vậy !" wiper giật mình vì cô bât chợt nói lớn

" tôi hiểu rồi ! chúng tôi đã hẹn nhau 3 ngày sau gặp lại ở sabaodi nhưng bây giờ chuyển thành 2 năm sau ! " cô vui vẻ

     cậu ây muốn tất cả chuyển bị và tập luyện để hai năm sau tiến vào tân thế giới một cách an toàn. bây giờ nhóm cô còn quá yếu, nhưng sau hai năm luyện tập chắc chắn sẽ mạnh hơn . đúng là thuyền trưởng của cô thật thông minh

   mọi người nhìn cô cười như một con điên thì lắc đầu, 

" wiper từ mai anh đưa tôi tới khu huấn luyện nghiêm khắc nhất ở đây ! tôi cần luyện tập cấp tốc "

    wiper đang uống nước nghe cô nói thì sặc , có ai ko biết khu huấn luyện nhẹ nhàng nhất ở đây cũng đủ để người ta sống dở chết dở ! vậy mà cô 

" cô chắc chứ ! nó ko phải chơi đâu ! đã vào thì chỉ có thể đi đến cuối cùng ko được lùi lại đâu...." wiper lo lắng

" được ! " cô kiên định

" why????" mọi người thắc mắc

" bởi đây là mệnh lệnh của thuyền trưởng "

     cô cười ! sau hôm nay cô nhất định phải cố gắng , thuyền phó của của vua hải tặc ko thể yếu đuối được

" hai năm thôi ! chờ tớ nhé những đồng đội của tôi !"

---------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro