EPISODE 𝐥𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn không khác gì nét mặt của chính mình hiện giờ. VietNam toát mồ hôi khi ngơ ngác nhìn người đang tức điên nhìn mình...vừa rồi là China gọi Y đó sao? Vậy không lẽ Y vừa lơ đẹp China sao?..

Chết chưa...gã ta ghét nhất việc bản thân bị lơ, vậy mà Y vốn đã bị gã ghét ra mặt nay còn phạm phải điều cấm kị với gã ta. Kì này ông bà tổ tiên phương nào mới có thể gánh Y thoát khỏi kiếp nạn này đây?

Cuba và North Korea vẫn còn mải mê ở chỗ khác, ba bóng ma kia thì lo ăn uống quên cả thời gian và vị trí. Giờ chỉ còn mỗi VietNam và China, nên có khi gã sẽ không kiêng nể gì mà chửi Y thậm tệ không chừng?

Thấy Y có vẻ vẫn còn lơ lơ là là không quan tâm gì đến gã, vẫn cứ nhìn qua nhìn lại với vẻ bàng hoàng thế kia thì trong mắt gã đó không khác gì việc Y đang bơ đi cái giọng nói thường trực của gã...

- Cái tên chết tiệt nhà ngươi...lâu rồi không gặp nên lá gan ngươi mỗi lúc một to à!? -

China tức giận không nhân nhượng mà chửi mắng VietNam, trong khi đó thì Y chỉ biết khóc ròng lắng nghe chịu trận. Cũng là do Y không để ý nên vô tình lơ đi gã ta, một điều cấm kị mỗi khi gần gã và cả trong lúc đi ngoại giao cũng thế.

- Thành thật xin lỗi ngài mà..dạo này tôi gặp rất nhiều vấn đề khó nói nên đầu óc có phần không tập trung...mong ngài thông cảm cho... - VietNam bất lực thanh minh.

- Điều đó đồng nghĩa với việc ngươi được quyền lơ ta sao!? Ngồi với ta thì phải biết tính ta, ngươi giỡn mặt ta à!? -

- Tôi thực sự xin lỗi mà... -

VietNam rối rít là thế...và rất may là sau đó Cuba và North Korea đã đi lại gần do cả hai có chút ầm ĩ. Và ngay khi North Korea, China lại im lặng và trưng ra nụ cười hiền lành ngoan ngoãn khiến anh phải trơ mắt ếch khó hiểu.

Còn Cuba thì xuýt xoa lấy người đồng chí của mình, cưng chiều xoa đầu an ủi hệt như những bậc phụ huynh nuông chiều con cái khi nó đang bị mắng nhiếc oan ức.

VietNam muốn thanh minh lắm cơ...nhưng lại không thanh minh nổi thành lời mới đau đớn trong tâm can của mình...

North Korea cũng thừa biết VietNam không sai và China luôn luôn sai, vậy mà giờ đây gã lại nhìn anh với vẻ thế kia thì có bắt lỗi chắc cũng chỉ chuốc thêm thù hằn với Y là chính. Nên anh đành phải im lặng mắt nhắm mắt mở cho qua.

- Đừng có làm ầm ĩ nữa cái đồ ngốc nghếch!! - North Korea tức giận cảnh cáo.

- Ta biết rồi nè~ mau mau ngồi xuống kế bên ta đi Korea! -

China vỗ lên lớp đệm trên chiếc ghế kế bên mình, phấn khích chèo kéo North Korea trong khi anh không có ý định ngồi kế gì gã ta.

- Mà ngài VietNam hay bị bắt nạt quá nha! Thôi thì ta thương thương ngài nè! - Cuba tít mắt nói vẩn vơ.

Y đẹp, Y giỏi, Y hiền, nhưng không đồng nghĩa với việc Y dễ dãi. Thấy càng lúc Cuba càng xoa mình một cách dịu dàng là Y thấy sắp có chuyện không ổn rồi. Làm ơn tha Y đi Cuba à...VietNam không muốn ngày mai trên ứng dụng đăng tin được đặc cách làm riêng cho các Countryhumans lại có Hot Search rúng động trời xanh đâu.

Tựa đại loại như : Đại diện quốc gia Việt Nam, Socialist Republic Of VietNam đang có một mối quan hệ mập mờ với đại diện quốc gia Cuba, Republic Of Cuba. Phải chăng việc cả hai gọi nhau là đồng chí để giấu đi vấn đề tình tứ cá nhân?

Viet - chuyên gia né tin đồn hẹn hò aka chuyên gia né thính tình ái mượt hơn Sunsilk - Nam rất nhanh đã đẩy nhẹ Cuba ra. Ra hiệu cho người đồng chí đừng tiếp tục xoa đầu Y nữa.

- Bên kia còn ung dung xoa đầu nhau thân mật tựa như một cặp tình nhân thế kia thì ngài lo gì? -

China thấy North Korea có phần gượng gạo và phân vân giữa việc có nên ngồi cùng với gã hay không, thì gã liền kéo cả VietNam và Cuba vào để khuyên anh đồng ý.

Bỗng nhiên bản thân từ không liên can, là một kẻ ngoài cuộc thì giờ đây lại bị châm chọc thế kia thì tất nhiên VietNam sẽ cảm thấy khó chịu..chỉ riêng Cuba là cảm thấy bình thường mà thôi. Do đối với cậu thì Y là gì cũng được, là đồng chí, người yêu, anh em, bạn bè, gia đình hay vâng vâng và mây mây đều được. Miễn Y thoải mái là được.

Tuy nhiên, không kịp lên tiếng để nói thì bỗng dưng Y có cảm giác lâng lâng đến lạ thường, như thể linh hồn đang lơ lửng đến nơi nào đó hoặc sắp bay đến đâu vậy. Đôi đồng tử vốn đen không chút ánh sáng với quầng thâm đậm thương hiệu cứ ngỡ sẽ luôn luôn trong trạng thái tỉnh táo ấy...

Nào ngờ vào thời khắc này lại chợt trở nên mơ mơ màng màng với đầy sự ảo mộng thấy rõ.

Thoạt nhìn thì cứ ngỡ Y đang nhìn về phía đối diện tức là đang nhìn China chằm chằm nhưng nếu để ý kĩ thì có thể thấy vẻ mặt Y hiện tại đang không khác gì buồn ngủ cả. Cứ như sắp ngủ gật tới nơi ấy...

Được một hồi ầm ĩ, lúc này Cuba mới ngồi xuống ghế và định vui vẻ quay sang chuyện trò với VietNam. Thì cậu ngay tức khắc ngu ngơ ra mặt khi thấy dáng vẻ lờ đờ, cứ đưa qua đưa lại nhịp nhàng của Y kèm theo đó là đôi đồng tử đang lâng lâng làm cho sững sờ.

Sao nhìn Y trông lạ quá vậy?

- Có chuyện gì à? -

North Korea nhanh nhảu đánh trống lảng sang chuyện của Cuba để tạm thời không phải ngồi kế China trước ánh nhìn mong chờ của gã ta.

Và hiển nhiên là gã vỡ mộng trong chốc lát, định oán giận quay sang nhìn cả hai thì lại ngơ ra cùng lúc với North Korea sau khi được Cuba chỉ điểm vào Y hiện giờ.

Cái mặt lờ đờ như đang rơi vào cơn mê đó từ đâu ra vậy? Quen nhau mấy chục năm, cộng thêm khoảng thời gian ở cùng trong căn cứ Soviet, họ chưa bao giờ được thấy cái vẻ mày mơ màng mộng mơ kiểu này. Đa số toàn thấy trạng thái nghiêm túc, tỉnh táo và bình tĩnh của Y thôi.

Với cả trước đó Y còn tỉnh lắm mà?..

- Tên đó bị gì à? -

China là người giật giật khóe mắt, cất giọng khó hiểu đầu tiên. Đổi lại là cái nhún vai cùng lúc của hai người còn lại. Cuba bây giờ lại lo lắng không thôi, tay trái đặt lên vai VietNam, tay phải thì giơ lên trước mặt Y và đưa qua đưa lại.

VietNam không phản ứng.

- Cái tên này vừa làm cái trò gì à? Hay là do... - North Korea nghi hoặc nhìn sang China với vẻ cực kì nghi ngờ với sự tin tưởng đến ngưỡng cửa âm.

- Sao ngài lại nhìn ta như thế hả!? -

China oan ức nói với North Korea, vậy mà lại nhận được sự khinh bỉ nhân bốn. Rất nhanh, VietNam liền lắc đầu qua lại khiến cho Cuba thở phào mừng thầm, nhưng ngay sau đó là cậu đã lập tức lên cơn đau tim.

- Do nhóc con như ngươi khó có thể tin tưởng được đấy! Nếu là ta thì dẫu có bị cách ly đi chăng nữa và có một phiếu để gặp gỡ ngươi thì ta thà xé phiếu đó luôn thì hơn. Thà không gặp ai còn hơn đi gặp ngươi cho xui tám kiếp. -

Bất chợt VietNam thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, điệu bộ lạnh lẽo và điềm đạm chứa thập phần chững chạc này đã thành công phải khiến China câm nín không biết nên nói gì thêm. Gì mà thay đổi sắc mặt nhanh đến chóng vánh thế kia?

"VietNam" khẽ vuốt nhẹ phần tóc mái của mình lên, phất tóc hai bên ra sau và khoanh tay, gác chéo chân tựa người vào chiếc ghế sau. Vẻ mặt thì không có cảm xúc gì rõ ràng, đa phần là lãnh đạm và không để bất cứ thứ gì vào mắt.

Đã thế còn đảo mắt, nghiêng đầu và hất mặt nữa cơ...

- Ngươi nói ai là nhóc con hả!?! -

China tức điên quát tháo, và "VietNam" cũng chỉ vỏn vẹn tặc lưỡi khó chịu đáp trả.

- Ta ra năm một chín bốn năm, ngươi ra một chín bốn chín. Nhìn qua tuổi tác đã biết ai già hơn ai, ngươi là đại cường quốc thì ắt cũng phải nghe câu kính trên nhường dưới. Bộ ngươi định đôi co tranh chấp với lão già như ta hay sao China? -

Điệu bộ không khác gì một người già cõi trên thế gian này làm China tức đến mức máu dồn lên não. Sau đó, vài tiếng khúc khích vô hình cứ vang vảng kế bên tai của "VietNam", khiến Y nhoẻn miệng cười đểu với trạng thái cực kì thỏa mãn.

- Nhìn hắn ta kìa...trông ngáo ngơ thế không biết hahaha~~!!! -

VietNam Female cười phá lên đầy mãn nguyện và thích thú, còn VietNam Capitalism lại có đôi phần cười trên nỗi đau người khác hơn khi vừa cười giễu cợt China vừa ôm bụng vỗ đùi.

Đúng vậy đấy!

VietNam Fascist vừa nhập hồn vào thể xác của VietNam để xử lí kẻ không biết bề trên bề dưới, không biết ai già hơn ai mà chỉ biết dựa vào cái danh đại cường để quyết định số tuổi tác của đôi bên.

Mới vài phút trước họ vẫn còn ở góc kia để ngồi ăn uống vui vẻ. Nhưng tựa như họ có sợi dây liên kết với VietNam vậy, nên liền theo phản xạ quay người nhìn về phía Y, Người Giám Hộ chủ chốt của họ.

Thì liền gặp ngay cảnh Y đang thất thế trước China, sau đó lại là cảnh tượng Y xin lỗi kẻ mà cả ba không ưa nhất.

Ái chà...thấy người giám hộ của mình bị ức hiếp bởi người mình ghét. Tội gì để yên?

Đã thế sự trùng hợp cứ liên tục nối đuôi nhau ập đến. Khi VietNam Female bất chợt nhớ ra việc các người chơi có thể nhập hồn vào thể xác của VietNam, tuy sẽ phải dựa vào việc Y có đồng ý hay không nhưng nếu cưỡng chế thì chắc sẽ được?

Và họ đã chọn kẻ già nhất trong số ba hồn ma để nhập vào cũng như đủ sức cưỡng chế được Y trong một khoảng thời gian, VietNam Fascist.

- Sao nào nhóc con? Cứng họng rồi chứ gì? -

VietNam Fascist tựa người vào ghế, khóe môi có phần nhếch lên trông vô cùng gợi đòn. China giật giật khóe mắt, định lao vào đấu khẩu thì North Korea đã đứng dậy làm gã phải câm nín do không muốn mất thể diện trước anh.

Và vâng...hành động trên làm sao thoát khỏi cặp đồng tử hiện chỉ biết quan sát nhất cử nhất động của gã ta, VietNam Female và VietNam Capitalism.

Cái bộ dạng gì thế nhỉ? Như những kẻ đang sợ mất mặt trước người thương trong mộng ấy...hay là do họ nhạy cảm quá nên tưởng bở thế?

Không riêng gì cả hai, VietNam Fascist cũng phải bất ngờ một chút trước dáng vẻ kia. Không lẽ là yêu thật!? Gã thực sự không dám nghĩ ra cảnh phe phái Cộng Sản lại có thể như thế...không lẽ Soviet cũng từng yêu một ai nên mới lòi ra tên cấp dưới sát vách này?

- Này...ngài có đang nghĩ như tôi không VietNam Empire? -

VietNam Female rối loạn ngôn ngữ, gọi thẳng tên của VietNam Fascist ra dẫu thực chất không cần phải như thế. Đủ hiểu một người tựa bản gốc như cô đang hoang mang như thế nào.

- Không lẽ chỗ ngươi không có sao Female? Ngươi là một Au chỉ khác có mỗi giới tính của Ori thôi mà..? -

VietNam Capitalism, lần đầu tiên nói giọng bình thường với điệu cười thường nở trên môi nay đang vô cùng biến dạng với đầy sự giả trân không giấu được vào đâu.

Kẻ như hắn còn nghi ngờ nhân sinh thì huống gì là hai người kia!?

- Chết sáu kiếp cũng còn lâu mới biết... -

Cô giật giật khóe mắt, khóe môi cũng có phần hơi cong nghiêng về một phía với vẻ mặt gượng gạo thấy rõ.

- Hồi ta còn ở thế giới thực của mình, có bao giờ thấy cái vụ này đâu? Lần đầu tiên trông thấy đấy. Lần đầu tiên. -

VietNam Fascist trong thân xác VietNam đang ngáo ngơ ra mặt, dẫu North Korea đang chậm rãi đi về phía gã đi nữa thì mặt gã vẫn không có dấu hiệu gì là quan tâm. Nếu đến cô nàng VietNam Female còn không biết thì đây rốt cuộc là gì? Có giống với suy đoán ái tình của cả bọn hay không?

Đáp án là còn lâu mới biết, vừa rồi lỡ cưỡng ép hơi mạnh tay nên linh hồn của VietNam đã bất tỉnh trong kết giới tâm trí mất rồi. Giờ chỉ có mỗi gã toàn quyền điều khiển thể xác nên không giao tiếp được với hai người kia.

Bất ngờ, North Korea áp tay lên trán của gã, cứ như đang ngầm đo thân nhiệt theo những cách đơn giản nhất mà không cần dùng những đồ dùng khác.

Sau đó, anh liền mày nhăn mày nhó quay sang nhìn Cuba đang sốt sắng đến toát cả mồ hôi...

- Vừa rồi ngươi khám ra sao đấy Cuba? - North Korea nghi hoặc không ít, thẳng thắn nói.

- Ta khám bình thường mà!? Vừa rồi VietNam cũng không có gì bất thường, chẳng phải nên hỏi ngài China trước sao!? -

- ... -

- Này...đừng nói là ngươi thật đấy nhé China? - North Korea.

- ... -

- Không biết gì cả. -

- Ta sẽ đi bảo United Nation check cam!!!! - Cuba đập bàn đứng dậy, hấp tấp chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro