Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi nói rằng:

- Hoàng Hanh Hanh có nghĩa là lúc nào con cũng được may mắn, thuận lợi và mọi thứ đến với con đều tốt đẹp.

Kể cả ba tôi cũng khẳng định chắt nịch:

- Thật đó con gái, tên con là độc nhất đẹp nhất và thật ý nghĩa.

Tôi từ bé đã luôn rất hạnh phúc với cái tên "Hanh" của mình. Đến nỗi năm 7 tuổi tôi đã cầm cả mic để nói dõng dạc với lớp học:

- Xin chào các cậu. Tớ tên là "Hoàng Hanh Hanh". Hanh có nghĩa là luôn may mắn, luôn có những điều hên trong cuộc đời.

Cả đám học sinh và thầy cô thấy tôi làm vậy cũng bật cười cho sự ngây thơ của đứa trẻ ấy.

Qủa thật, giờ nhớ lại tôi cảm thấy thật mất mặt. Hazzz chỉ biết để tay lên trán và thở dài.

- Sao vậy Hanh? Cậu sao lại chán đời thế? Nghe bảo nay cậu lại bị đánh trượt môn Hóa nữa à?

Vừa nói Tiểu Hinh vừa đưa chai nước đến cho tôi.

Sầu não về sự xui xẻo này. Tôi chỉ biết buồn rầu đáp:

- Phải đó, tớ thật sự rất chán đời. Tớ đã cố gắng lắm rồi. Sao lúc nào cũng chẳng đạt được điểm cao hết cả. Vận xui cứ đeo bám tới quài.

- Gì thế, xui xẻo gì ở đây? Đó là do cậu thiếu may mắn thôi chứ đừng nói mình nặng đến thế chứ.

- Thiếu may mắn?? Với xui không giống nhau à? Cậu đang ủi tớ đấy hả Tiểu Hinh.

Gương mặt bí xị của tôi khiến cậu ấy bật cười.

- Được tớ nói sai rồi. Tớ xin lỗi Tiểu Hanh của tớ. Thôi đừng quá lo lần sau làm tốt hơn. Chút nữa tớ đưa cậu đi ăn bánh gạo. Được chứ!??

Nghe vậy tôi hớn hở và sốc lại tinh thần. Sau đỡ cười thật tươi:

- Được.

-Chậc! Cậu thật là, không biết nảy giờ có phải là cậu không nữa.

Đến Tiểu Hinh lại bất lực vì tôi mất rồi.

.....

Tan học, tôi với cậu ấy còn có Cao Quân – thanh mai trúc mã của tôi đi cùng. Đến quán tôi đang định lựa chỗ ngồi cho thoải mái thì nghe:

- Mày biết Hoàng Hanh Hanh không? Mất cười chết đi được người gì mà xui xẻo hết chỗ nói luôn. Nay lại bị đánh trượt Hóa nữa rồi. Không chỉ vậy đâu nha, bữa thì bị té ghế, rồi đến trượt chân còn bị cả chai nước của học trưởng đổ hết vào người. Trời ơi, không thể tin được xui ấy vậy mà lại tên "Hanh" Haha.

Tôi nghe xong những lời đó không còn quá bất ngờ hay tức giận nhiều như lúc trước nữa rồi. Không có ý định nén lại để nghe câu chuyện "hài" mà mấy người đó kể và nhân vật chính là tôi. Tôi liền đi lên phía trước và nói rằng:

- Đã nói xấu người khác thì bản thân phải đẹp chứ đằng này nói xấu người khác mà không nhìn lại mình cũng rất tệ hại đó hay sao.

Cả Tiểu Hinh và Cao Quân nghe tôi nói vậy bật cười to lên:

- Đúng rồi. Cậu nói quá chí lí Hanh ơi. Tuy người ta nói xấu cậu nhưng không ngờ sau lưng người khác người ta cũng có đẹp đẽ gì đâu. Đúng là xấu người lại còn xấu luôn cả nết.

Đúng là bạn tốt của tôi mà. Bắt sóng của tôi đỉnh của chóp.

- Thôi đi hai cô nương của tôi ơi. Đừng quan tâm những thứ không đáng để trong lòng. Hãy chỉ nghe tiếng của đồng loại thôi đừng bị tà nhiễm bởi những tiếng của loài không ra gì.

Rồi luôn. Gặp cái nết của Cao Quân thì hai má "khỏi" luôn đi nha. Đụng tới ai thì đụng chứ đụng tới tôi "Hanh Hanh" đây thì lầm to rồi.

Hai cô gái đó nghe chúng tôi nói vậy chẳng biết phản bác thế nào. Bởi đúng mà, đã nói sau lưng còn bị chủ nhân câu chuyện đó phát hiện thì tiêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro