Part 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau tôi không thấy anh liên lạc hay tìm đến tôi. Tôi nhờ L bán căn nhà ở HN đi rồi chuyển về ở cùng L. Một tháng sau chúng tôi làm vội một cái đám cưới. Do lúc đấy mới có bầu tháng rưỡi nên chẳng ai biết. Gia đình L rất gia thế nên đám cưới cũng rất to, người đến chúc mừng nhiều. Nhìn đám cưới mà tôi thấy buồn cười, chẳng ai biết hai con người đang làm đám cưới chỉ là bạn thân, lấy cái đám cưới ra chỉ để làm bình phong cho nhau.

Chúng tôi về sống chung. L chăm sóc tôi rất chu đáo. Mặc dù thỉnh thoảng anh ta đưa vài người bạn trai của anh ta về, tôi ở một mình một phòng nên cũng chẳng ảnh hưởng gì. Lúc tôi mang bầu, thật sự vì có quá nhiều đau khổ nên tôi thường rất hay khóc và suy nghĩ. Đã dặn lòng không được suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến con, nhưng tôi không làm được. Nhiều đêm, tôi cứ nằm trong chăn tôi lại khóc đến thiếp đi.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết anh giờ đang ở đâu, sau lần đó anh ra sao rồi. Tôi thật sự rất thương anh. Tôi luôn cảm thấy day dứt. Có lẽ cuộc đời này, anh là sự day dứt lớn nhất với tôi. Tôi chỉ luôn cầu nguyện cho anh được hạnh phúc.

Rồi cũng đến lúc tôi sinh. Gia đình L vốn dĩ cho rằng đó là cháu họ nên họ vô cùng chăm sóc tôi, còn thuê riêng cho tôi một phòng Vip. Lúc tôi sinh một bé trai kháu khỉnh, họ càng yêu thương tôi hơn, nhưng chính tình yêu đó làm tôi day dứt vô cùng.

Hai mẹ con tôi cứ thế sống qua ngày tháng, tưởng chừng như thế là xong. Nhưng rồi, một lần, tôi cùng con đi tiêm, L dẫn bạn trai về. Bố mẹ L đến đột ngột, mở cửa phòng thấy L đang qhtd với người đó. Hai ông bà vô cùng sốc. Lúc tôi về, thấy L đang quỳ xuống và nhận hết mọi chuyện, kể cả chuyện của tôi. Họ lao vào đánh L rồi sau đó chửi rủa chúng tôi. Mẹ L ngất lên ngất xuống…

Sau chuyện đó chúng tôi ly hôn. L bị bố mẹ đẩy sang Mỹ với hy vọng sẽ chữa được bệnh cho anh mặc dù tôi biết đó không phải là bệnh. Nhưng họ luôn cho rằng đó là bệnh và cần được chữa. Căn nhà của L được anh giao lại cho tôi. Sau đó, cả nhà anh đều sang Mỹ định cư.

Lúc L đi, con tôi cũng được gần một tuổi. Tôi và con dựa vào nhau sống. Bé rất thông minh, cũng là động lực cho tôi sống tiếp. Từ ngày có con, tôi cũng lạc quan hơn rất nhiều. Bé rất giống tôi. Đến năm con được hai tuổi rưỡi tuổi, tôi thấy bé có rất nhiều vết bầm tím dưới da và hay chảy máu mũi. Ban đầu tôi nghĩ bé chỉ bị nóng hay gì đó, nhưng các triệu chứng ngày càng nặng, đưa con đi khám, bác sĩ bảo bé bị xuất huyết giảm tiểu cầu thể nặng. Tôi nghe xong choáng váng cả đầu óc.

Tôi khóc như mưa. Con tôi còn nhỏ mà đã bệnh tật. Thật sự người mẹ nào cũng đau đớn vô cùng. Nhưng rồi, tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Gạt nước mắt, tôi nhập viện cho bé. Tôi cũng thông báo cho L, anh tỏ ra rất lo lắng rồi bảo sẽ về nước. Khi tôi bảo không cần, anh nói rằng mình dù sao cũng là bố đứa bé trên giấy tờ, huống gì tôi là bạn thân anh ta. 

Những ngày con nằm viện tôi vô cùng lo lắng. Con tôi mang nhóm máu AB, bác sĩ bảo giờ không thể truyền tiểu cầu vì không có máu, chỉ duy trì uống thuốc và chờ đợi mà thôi. Mỗi ngày thấy con tiêm đủ loại thuốc mà tôi xót xa vô cùng. Tôi chỉ ước có một bờ vai cho tôi cùng dựa vào lúc này. Nỗi đau cứ chồng chất nỗi đau. Tôi nhận ra bản thân mình thật đáng thương. Bố mẹ, tình yêu tôi đều không còn, chỉ còn một đứa con mà ông trời nỡ làm tội con tôi.

Thằng bé cả ngày bi bô càng khiến tôi thấy đau lòng. Mỗi lần nhìn vết bầm tím trên cơ thể con, tôi lại thấy đau đến nghẹn lòng, ước gì tôi có bệnh thay nó. Càng ngày bé càng nặng hơn, máu mũi cứ tự nhiên chảy ra. Bác sĩ cứ phải tìm mọi cách để ngừng. Nhìn con mà tôi ứa nước mắt. Nhóm máu con tôi hiếm nên thật sự khó tìm. Máu ở bệnh viện lại không hề có sẵn, tôi như rơi vào vực thẳm.

Rồi L cũng về, lúc thấy tôi L rất ngạc nhiên. Có lẽ do những ngày chăm con, tôi gầy gò rất nhiều, bản thân chẳng còn gọn gàng nữa. Thấy L, tôi bỗng òa khóc như một đứa trẻ. Anh bảo tôi bình tĩnh, anh sẽ liên hệ với các bệnh viện khác. Tôi cảm ơn anh và cùng anh đợi tin, nhưng thật sự bệnh viện khác cũng không có sẵn,

Đến lúc tưởng chừng như vô vọng, tôi gặp lại anh. Anh đến chăm mẹ. Bà bị thiếu máu nên đến truyền máu, ở cùng viện huyết học với con tôi. Lúc tôi đang khóc thì gặp anh. Anh nhìn tôi, vẻ mặt rất sửng sốt rồi lại thay đổi thành lạnh lùng. Anh đi qua không hề hỏi han hay gì cả, chỉ im lặng lướt qua, có lẽ anh hận tôi đến mức không muốn nhìn mặt.

Đến chiều, khi tôi đi mua cơm về, gặp một người phụ nữ bị ngã, tôi đỡ bà dậy, bà bảo con trai bà đi mua cơm, không ai dìu bà đi vệ sinh. Tôi thấy thế liền gửi nhờ hộp cơm rồi đỡ bà đi, đi xong bà cảm ơn rối rít. Sau đó vừa đi, bà vừa kể bà bị thiếu máu nên vào nằm viện rồi quay sang hỏi tôi sao lại vào đây. Tôi kể với bà con tôi bị bệnh, bà nhìn tôi, ánh mắt thương hại, rồi bảo ông trời không phụ người tốt đâu. Đỡ bà về gần phòng tôi bắt gặp anh.

Thấy tôi đi với bà, anh chạy lại kéo tay tôi, rồi bảo:

- Sao cô lại đi với mẹ tôi? Cô định làm gì? Tôi vừa gặp cô bên phòng kia mà sao giờ sang đây, cô có ý gì?

Tôi ngước nhìn anh. Thật sự sau bao nhiêu chuyện, bao nhiêu thời gian, mà lòng tôi vẫn đau như vậy khi nhìn thấy anh. Tôi chưa kịp trả lời mẹ anh lên tiếng:

- T, con sao thế! Lúc nãy mẹ ngã, cô ấy dìu mẹ vào phòng mà. Con trai cô ấy bị xuất huyết giảm tiểu cầu đang chờ máu truyền. Thật tội nghiệp!

Tôi không nói gì, cúi gằm mặt. Anh đỡ bà ngồi lên giường, lấy hộp cơm cho bà, bảo bà ăn,

rồi kéo tay tôi ra ngoài. Anh bảo:

- Cô đi đi, đừng xuất hiện trước mặt gia đình tôi nữa.

- Ừm, tôi biết rồi.

- Mà con cô bị bệnh sao? Ha ha, đó là báo ứng của cô đấy. Một kẻ độc ác như cô, làm mà không biết nghĩ nên giờ đứa con tội nghiệp của cô phải chịu hết.

Tôi ngước mắt nhìn anh, tại sao anh có thể thốt ra những lời như vậy. Có lẽ anh cũng thấy mình hơi quá lời nên bỏ đi. Tôi quay mặt đi, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Nhưng rồi, vào đứng trước mặt con tôi lại gạt đi, cố vui vẻ. Nó vẫn hồn nhiên, cứ bi ba bi bô mẹ ơi, ba ơi. Đôi mắt đen láy của nó cứ ám ảnh xoáy sâu vào tôi.

Đến tối, tôi không ngủ được ra hành lang ngồi thì thấy anh cũng đang đứng góc cuối hút thuốc. Tôi không nói gì, định vào phòng nhưng anh gọi tôi lại. Tôi hỏi có chuyện gì, anh bảo:

- Giờ cô đã thấy hối hận với những việc đã làm chưa? Thật sự nhìn cô bây giờ, tôi cảm thấy hối hận. Sao tôi có thể yêu một người tầm thường như cô?

Tôi im lặng, cúi mặt. Anh nói đúng. Những ngày chăm con biến tôi thành một kẻ khác. Đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt sạm đi, gầy gò. Tôi bây giờ trông thật sự tầm thường. Nhưng lúc này, tôi thật sự không muốn nghĩ gì. Tôi chỉ lo cho sức khỏe đứa con tội nghiệp của mình.

Anh lại quay sang nói:

- Thật sự tôi rất thương đứa con của cô. Nó không có tội, nhưng mẹ nó thì có. Nhất là khi nó mang dòng máu của cô và tên L kia. Đáng lẽ ra n không nên có mặt trên cõi đời này.

Đúng, đáng lẽ nó không nên có mặt. Giá như nó không được sinh ra, có lẽ nó đã khác, sẽ không phải chịu những khổ đau này cũng không phải gánh bệnh tật. Tôi quay đi, những giọt nước mắt cứ chực rơi ra. Anh không đuổi theo. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, khóc nấc lên. L vẫn chưa về, anh vẫn đi tìm máu cho con tôi. Chỉ còn tôi ở đây, chẳng có một ai để tôi dựa dẫm cả. Khóc một lúc, tôi lau nước mắt đi ra ngoài và thấy anh đang tựa trước cửa.

- Giờ cô biết đau rồi à? Cô có biết, lúc cô giết con tôi, phản bội tôi, tôi còn đau gấp mấy lần như thế này không? Cô có biết mỗi lần nghĩ về đứa con đấy, tôi lại đau đớn không? Ngay cả vợ tôi, tôi còn không đụng vào. Giờ chúng tôi ly hôn rồi, tôi không một đứa con nào cả, tôi cũng chẳng thể yêu thêm một ai. Cô đối xử với tôi như vậy có xứng không? Cô đau như thế này, đã là gì so với tôi.

Tôi không nói gì mà chỉ biết bật khóc rồi về thẳng phòng. Rồi bỗng, con tôi chảy máu mũi. Tôi lập tức gọi bác sĩ đến. Con tôi yếu dần rồi được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ gọi tôi, bảo nếu như không tìm được ai có máu thì con tôi sẽ nguy kịch bởi nó đang có dấu hiệu xuất huyết não.

Tôi òa lên khóc, thật sự rất bất lực. Lúc này L cũng về nhưng chưa có đâu có máu. Tôi liền chạy đến tìm anh. Thấy anh đứng ở cửa phòng mẹ anh, tôi kéo anh ra rồi bảo có chuyện muốn nói. Anh lạnh lùng bảo không muốn nghe, tôi liền quỳ xuống, nắm chặt tay anh.

- Tôi cầu xin anh, cứu con trai tôi. Chỉ có anh mới cứu được nó thôi. Anh muốn gì cũng được miễn là anh cứu nó.

- Tôi cứu nó bằng cách nào?

- Anh có cùng nhóm máu với nó. Tôi xin anh. Anh giúp tôi… Làm ơn làm phước, cứu con tôi…

Nói đến đâu tôi khóc đến đó. Anh lạnh lùng:

- Hóa ra con trai cô cùng nhóm máu hiếm với tôi à? Ha ha… Định mệnh rồi nhưng xin lỗi nhé, cô chịu đựng đi. Chính cô cũng giết con tôi. Tôi không giết con cô đã là phúc đức lắm rồi. Đó là quả báo của cô

- Tôi cầu xin anh. Tôi van anh. Chỉ có anh thôi… Con tôi nguy kịch lắm rồi.

Tôi quỳ xuống bên cạnh một người đàn ông khóc lóc. Dù muộn rồi nhưng vẫn rất nhiều người tò mò vây kín. Lúc đó tôi chẳng còn quan trọng sĩ diện mà chỉ nghĩ đến đứa con bé bỏng kia. Anh hất tay rồi nói lạnh lùng:

- TÔI KHÔNG CỨU, VÀ CŨNG KHÔNG THỪA MÁU.

Anh nhấn mạnh từng chữ. Bỗng dưng, tôi thấy anh ngã vật ra. Hóa ra L thấy đám đông nên đến xem. Thấy tôi quỳ cầu xin anh, L tức quá lao vào đấm anh rồi hét lên:

- Đó là con mày. Mày không cứu thì mày định giết nó à?

Anh đứng dậy, khuôn mặt sửng sốt:

- Mày nói thế mà tao tin à? Con tao chết lâu rồi.

- Mày có thể bớt ngu không? Mày nghĩ trên đời này có nhiều người nhóm AB à? Tao là bố nó thì không đến lượt cô ấy cầu xin mày như thế.

Anh định nói gì đó, nhưng L kéo tay anh đi.

- Đừng nói nhiều, cứu người quan trọng nhất.

Anh không nói gì, ngoan ngoãn đi theo L. Làm xong mọi thủ tục anh đi lấy máu rồi đi theo bác sĩ. Xong xuôi, chờ đợi cả đêm sau khi xét nghiệm các kiểu các bác sĩ mới bắt đầu truyền máu.

Ba người chúng tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ đợi. Cả ba ngồi im lặng không nói câu nào. Có lẽ mỗi người một tâm trạng. Được một lúc, anh quay sang thì thấy tôi khóc. Anh cũng khóc. Anh bảo tôi hãy nói cho anh biết mọi chuyện.

Tôi im lặng, còn L bắt đầu kể hết tất cả mọi chuyện. Nghe xong, anh bỗng quỳ xuống chân tôi, khóc nức nở. Anh cầu xin tôi tha thứ, rồi cứ tự đánh vào mặt mình và nói:

- Anh xin lỗi hai mẹ con. Là anh không tốt. Anh ngu muội.

Anh cứ nói rồi tự tát mình. Tôi thấy đau lòng quá, ôm anh và xoa đầu anh. Anh bảo nếu như con có mệnh hệ gì, chắc anh không sống nổi. Hai chúng tôi cứ ôm nhau ngồi khóc. Đến lúc bác sĩ ra, thông báo con tôi đã qua cơn nguy kịch, giờ chỉ cần chờ đợi ổn định nhưng bé mới cấp cứu nên không được thăm. Ba người chúng tôi cảm ơn rối rít. Tôi quay sang L cảm ơn anh. L không nói gì, cười rồi xin về trước.

Chúng tôi không được vào thăm con mà chỉ có thể nhìn con qua ô cửa kính. Lòng tôi xót con vô cùng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất con cũng khỏe lại rồi. Còn anh, anh cứ không thôi trách mình, lúc khóc, lúc cười như một đứa trẻ. Anh bảo lần này về, anh sẽ xin ra khỏi ngành, nhất định sẽ lấy tôi và cho hai mẹ con tôi một cuộc sống tốt đẹp. Tôi chẳng nói gì, dựa đầu vào vai anh. Trong những ngày con nằm ở viện, chúng tôi kể cho nhau nghe rất nhiều đau thương rồi cùng bảo từ mai sẽ sống cuộc sống khác. Tôi nghĩ có lẽ cũng đến lúc tôi cần sống cho bản thân mình rồi.

Ngày con ra viện, L cũng bay sang Mỹ. Bố mẹ anh ta cũng dần có cái nhìn thiện cảm hơn về việc đồng tính của con trai mình. Anh thì xin ra khỏi ngành, xin làm cho một công ty luật, còn tôi trở về công việc hằng ngày. Chúng tôi có một đám cưới nhỏ. Bố mẹ anh cũng không hề ngăn cấm bởi anh tuy anh không làm công an nữa, nhưng cũng có một công việc rất tốt.

Một lần, tôi gặp lại vợ cũ của anh. Nhìn thấy tôi, cô ấy gọi tôi đi cà phê. Cô ấy vẫn xinh đẹp và trẻ trung như vậy.

- Chị và anh có hạnh phúc không?

- Có, em hạnh phúc chứ.

- Vâng, em tìm được tình yêu của mình rồi. Thật ra, hôm nay gặp chị, em cũng muốn nói một ít chuyện xưa. Ngày xưa em biết anh yêu chị rồi chia tay, nhưng vì em quá yêu anh nên bất chấp lấy anh. Nhưng lấy em về, anh vẫn không quên chị, thậm chí rất nhiều lần làm tình anh đều gọi tên chị. Cho đến khi lên Hà Nội sống, gặp lại chị, anh lại như một kẻ điên. Trước mặt chị lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ với em chỉ để chị ghen. Em biết, nhưng bản thân bất lực không làm gì được. Sau này khi anh và chị chia tay lần hai, em cứ nghĩ anh sẽ quay về với em, nhưng lần này anh như kẻ mất hồn, không ăn không uống. Một tháng anh gầy rộc đi, sau này cũng đỡ hơn, nhưng anh vẫn luôn nhớ mong về chị, thậm chí còn không đụng vào người em. Em cứ nghĩ thay đổi được anh, nhưng dần dần em phát hiện, em không thể thay thế được chị nên chúng em ly hôn. Sau đó em gặp chồng em bây giờ, chúng em cũng rất hạnh phúc. Em đã từng rất ghen với chị vì anh có thể yêu chị nhiều như vậy, nhưng giờ em lại thấy ngưỡng mộ hai người, em chúc hai người hạnh phúc, cũng cảm ơn chị. Vì chị mà em tìm được hạnh phúc thực sự. Em mong hai người sẽ trân trọng nhau.

Nghe những lời cô ấy nói, tôi bỗng muốn về nhà, ôm chặt lấy anh. Tôi chào tạm biệt cô rồi nhanh chóng trở về nhà. Căn nhà ấm áp bé nhỏ của ba người chúng tôi từ nay về sau sẽ chẳng có gì ngăn cách nhau nữa, chỉ có tình yêu. Tôi nhìn lên bầu trời, bỗng thấy trời hôm nay thật xanh. Ánh mặt trời rực rỡ rọi chiếu hong khô cả một bầu trời đầy mưa ngày hôm qua.

_____
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro