Part 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, chẳng nghĩ ngợi gì, tôi đến phi thẳng đến chỗ tạm giam công an tỉnh. Nhưng tối rồi, người ta không cho vào và hẹn sáng hôm sau. Tôi định đi về thì gặp anh. Anh nhìn tôi rồi kéo tôi lên xe, đưa tôi đến một quán cà phê, sau đó hỏi tôi mọi chuyện:

- Hôm nay em nói gì? Anh không hiểu. Sao em lại đến đó?

- Em nói rồi, anh nghe không hiểu à? Đó là bố mẹ em. Bố mẹ em bị bắt rồi. Họ là người kinh doanh mại dâm đó.

Anh sững sờ vài giây.

- Thế sao từ trước đến nay em giấu anh? Sao em không nói bố mẹ em làm nghề gì với anh? Em giấu anh làm gì?

- Từ trước đến nay, anh có hỏi em đâu. Đến gần đây anh mới hỏi nhưng em sợ, sợ nói ra sẽ mất anh. Giá như anh không phải là công an thì em có thể nói được, nhưng anh là công an. Em làm sao dám nói.

Anh nhìn tôi, ánh mắt rất thương tâm. Tôi chẳng biết nói gì. Tôi lo cho bố mẹ

rồi lo cho cả anh, cả tương lai phía trước của chúng tôi. Anh dường như vẫn sững sờ trước tin đó. Im lặng một hồi, anh nói:

- Có thể bố em bị tử hình vì công a tịch thu được rất nhiều ma túy, còn mẹ em ít cũng ngồi tù mười lăm năm đấy.

Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai. Bố làm gì mà để đến nỗi này? Tôi bỗng bật khóc, nắm chặt tay anh, cầu xin anh giúp đỡ. Anh ôm tôi, nhưng vẻ mặt rất bất lực. Tôi nhìn anh, đau đớn và cảm thấy vô cùng có lỗi. Giờ đây lại khổ cả anh.

Anh đưa tôi về nhà. Đây là lần đầu tiên anh bước vào nhà tôi. Anh chờ tôi đi tắm. Ra ngoài ngồi, anh bắt đầu nói:

- Vốn dĩ trước anh không hỏi bố mẹ em là vì lúc đó chúng ta còn nhỏ, anh không muốn tò mò quá nhiều. Đến lúc lớn, anh nghĩ mình sẽ lấy nhau nên anh thật sự muốn gặp bố mẹ em. Anh biết giờ em rất rối bời nhưng anh vẫn phải nói. Chúng mình thật sự không thể lấy nhau em ạ. Chuyện của bố em, anh cũng không thể giúp được vì anh là công an. Nhưng em yên tâm, không lấy nhau cũng được, yêu nhau cả đời, không cần lấy. Ban đầu, anh thật sự sốc khi biết tin nhưng giờ nghĩ lại, anh thật sự rất yêu em. Em không có lỗi trong chuyện này. Giờ em nên thuê luật sư xem thế nào. Yên tâm, anh sẽ không bỏ mặc em lúc này.

Tôi ôm anh, dụi đầu vào vai anh, khóc nấc lên. Thật sự tôi hiểu anh không thể giúp tôi lúc này, nhưng tôi biết ơn vì anh đã không bỏ mặc tôi lúc cuộc đời tôi tăm tối. Anh ngồi một lúc, chờ tôi ngủ rồi về. Nhưng cả đêm tôi không ngủ nổi, cứ chập chờn.

Hôm sau tôi đi thăm bố mẹ, nhìn họ mà lòng tôi quặn đau. Con người, kiếm được bao nhiêu tiền, rồi rốt cuộc phải trả giá như vậy. Họ khóc rất nhiều. Nhìn bố mà tôi thấy trái tim mình như bóp nghẹn. Dù ông có như thế nào, có độc ác với xã hội ra sao, cũng là bố tôi, cũng yêu thương tôi hết lòng. Vậy mà có thể mai này, ông chẳng còn trên thế giới này nữa. Đến lúc đó, tôi vẫn cứ chẳng thể nào chấp nhận nỏi sự thật này.

Rồi thật sự cái gì cũng đến, bố tôi bị tử hình, mẹ tôi bị hai mươi năm tù. Tôi gần như điên dại. Tôi như khụy xuống. Dù ông có độc ác với xã hội như thế nào, ông cũng là bố tôi, là người chăm lo cho tôi từ bé. Dẫu biết rằng do bố mẹ tôi sai, nhưng tôi vẫn khó mà đành lòng. Tôi xin không nhắc lại quá nhiều quãng thời gian đau khổ đó, chỉ biết rằng anh bên tôi suốt thời gian đó. Hôm bố bị xử tử, tôi đã khóc rất nhiều, mẹ cũng gần như suy sụp trong trại giam. Rồi mọi việc cũng qua, nỗi đau mất người thân, gia đình tù tội ám ảnh tôi một thời gian, tưởng chừng như cuộc đời tôi chỉ có bóng tối, chỉ có anh như một ánh đèn, le lói giúp tôi vượt qua mọi đau khổ, dè bỉu của xã hội.

Tôi xin nghỉ việc về Hạ Long, anh vẫn thế, vẫn tốt và yêu thương tôi. Chúng tôi cũng chẳng mơ về một đám cưới hay gì cả. Nhưng tôi vẫn luôn day dứt, mặc cảm trong lòng. Tôi thật sự không xứng với anh, nhưng quá đỗi yêu anh mà chẳng dám buông tay.

Cho đến một hôm, bố anh đến gặp tôi. Ông giới thiệu với tôi ông là bố anh, lúc đó tôi cũng đoán được ông muốn nói gì. Tôi nghĩ ông bảo tôi tránh xa con ông, vì gia đình tôi thế này thế kia. Nhưng không, ông không nói như vậy. Ông bảo:

- Bác biết, cháu vào T yêu nhau lâu rồi. Bác không hề cấm đoán chuyện tình yêu. Bác biết cháu rất đáng thương, cháu không có lỗi, là bố mẹ cháu có lỗi. Bác đến không phải khuyên cháu rời xa T. Bác chỉ có vài lời muốn nói với cháu. Cháu và T không thể cưới nhau vì nó làm công an. Nếu muốn cưới nhau, trừ khi T bỏ ngành, nhưng bỏ rồi nó làm gì? Cháu có nghĩ đến không? Đó là ước mơ từ tấm bé của nó. Còn nếu cháu đơn giản nghĩ là yêu thôi không cần cưới, nhưng cháu à, yêu mọi người cũng sẽ biết. Cháu nghĩ sao khi một người công an yêu con gái của kẻ tử tù. Bác thương cháu, nhưng bác chẳng thể không nói với cháu như vậy.

Ông nói đến đâu, tôi khóc đến đó. Ông nói không sai, nhưng giờ bảo tôi buông bỏ anh, tôi phải làm sao? Tôi không đủ can đảm.

Ông nói tiếp:

- Giờ thằng T nhà bác đang được một con bé cùng cơ quan thích. Nếu lấy nó, T sẽ thăng tiến rất nhanh. Còn nếu cháu có điều kiện gì, bác có thể giúp, chỉ cần cháu suy nghĩ lại. Mẹ cháu, bác có thể nhờ luật sư xin giảm án tù, hoặc giúp mẹ cháu trong đó tốt hơn. Cháu cứ suy nghĩ đi. Tình yêu rồi cũng phai nhạt đi thôi, chỉ có...

Tôi im lặng suy nghĩ, lời ông nói hoàn toàn đúng. Dù ông không đến gặp thì tôi cũng tự biết chúng tôi chẳng có tương lại gì cả. Nói gì mẹ tôi còn đang ngồi tù. Ở trong đó, nếu người ta ghét, người ta sẽ đối xử chẳng ra gì; nếu người ta thương, chắc cũng đỡ khổ hơn. Tôi lau nước mắt. Bố mất rồi, tôi thực sự thương mẹ. Và anh cũng xứng đáng với mọi điều tốt đẹp hơn tôi.

Cuối cùng, tôi đồng ý với ông. Không phải nghĩ cho tôi, nghĩ cho anh, mà là tôi nghĩ cho tất cả mọi người. Quyết định rời xa anh, vô cùng khó khăn, tôi bắt đầu xóa số anh, chặn sim, chặn fb, zalo, xin nghỉ việc, và quyết định lên Hà Nội làm. Trước khi đi, tôi quyết định sống buông thả bản thân một hôm. Tôi đến quán bar, ăn mặc rất sexy, ngồi uống rượu một mình. Tôi chặn số anh nên không hề biết anh có gọi không. Tôi cứ ngồi uống rồi khóc, thương cho bố tôi, mẹ tôi, thương cho anh, và chính bản thân tôi. Tình yêu sáu năm của chúng tôi lại kết thúc bi thương như vậy.

Ngồi một lúc, có một người đến bắt chuyện với tôi. Anh ta cao to, đẹp trai và có vẻ chơi. Anh ta bảo muốn ngồi cùng. Tôi nhìn anh ta, cười hềnh hệch. Tôi kéo tay anh ta rồi bảo chở tôi về, sau này chơi sau. Anh ta cũng ngoan ngoãn đưa tôi ra xe rồi chở về.

Về đến nhà, tôi thấy T đang đứng trước cổng đợi tôi. Thấy tôi xuống xe cùng một tên lạ mặt, anh chạy ra kéo tôi lại rồi hỏi tôi đi đâu, làm gì. Tôi nhìn anh, lòng bỗng đau thắt, muốn chạy đến ôm anh như mọi lần, nhưng tôi không làm được. Tôi bảo anh buông tay tôi, vì tôi không còn yêu anh. Tôi yêu người khác rồi. Anh bảo tôi đừng điên, có chuyện gì. Tôi không nói, chạy lại kéo tên kia và hôn anh ta. Anh chạy đến quát lên:

- Em đang làm cái quái gì thế này?

- Tôi nói rồi, tôi không yêu anh nữa.

- Em nói dối, em tưởng làm như vậy anh tin à? Có ai đe dọa gì em à? Mấy câu nói của em cũng y như ngôn tình.

- Chẳng ai đe dọa gì tôi cả. Đơn giản là tôi thấy anh nhạt nhẽo. Yêu sáu năm đủ chán rồi.

- Em nói dối. Anh không tin em hết yêu anh.

- Tôi vẫn yêu anh, nhưng tôi ngủ với anh ta rồi.

Anh nhìn tôi sững sờ, tên kia có lẽ cũng biết ý, liền nói chúng tao ngủ với nhau một tháng nay rồi. Vết ruồi ở ngực người yêu mày rất đẹp, anh ta nói dối trơn tru đến tôi cũng ngạc nhiên sao lại biết tôi có vết ruồi ở ngực.

Anh nhìn tôi và anh ta, rồi lao thẳng vào đấm anh ta mấy cái. Anh ta cũng im lặng không đánh trả. Anh quay sang tôi, nhếch mép cười.

- Hóa ra tình yêu với em nó rẻ mạt như thế. Sáu năm em đánh đổi bằng việc này. Tôi vốn dĩ không tin đâu, nhưng mấy tháng nay em thật sự quá khác. Rồi giờ nó biết em có vết ruồi trên ngực. Em có khác gì một con phò không? Bao nhiêu năm nay, tôi đối xử với em như thế nào? Cuối cùng em quay ra đâm tôi một nhát. Tôi biết em mặc cảm vì bố mẹ, nhưng tôi đã nói sẽ bên em rồi. Cuối cùng em lại như thế này? Em làm như thế này, em bảo tôi biết tha thứ cho em làm sao? Em bảo giờ tôi phải đối xử với em như thế nào đây? Em không coi trọng tôi, hay không coi trọng chuyện tình này? Hay em chỉ vì nỗi đau cá nhân mà chà đạp lên tôi?

Anh vừa nói vừa khóc, trái tim tôi cảm giác như vỡ vụn, nhưng rồi tôi mỉm cười nói:

- Tôi vốn dĩ không coi trọng anh. Tôi biết anh làm công an. Chẳng qua tôi chẳng có bàn tay nào để nắm nên tôi mới yêu anh. Tôi cứ ngỡ tôi yêu anh nhiều lắm, nhưng rồi tôi nhận ra rằng chẳng qua tôi ngộ nhận. Tôi chỉ có duy nhất một người bạn thân là anh, cả thời gian đi học, tôi ít bạn bè, chẳng tiếp xúc nhiều với ai nên tôi ngộ nhận yêu anh. Giờ đi ra xã hội, tôi mới thấy nhiều người hơn anh, cả về địa vị lẫn ngoại hình. Anh đẹp trai, nhưng đầy người đẹp trai hơn anh. Họ lại có tiền hơn, đủ nuôi sống tôi và ít nhất, họ có thể đường hoàng mà lấy tôi, có thể thông báo với cả thế giới họ yêu tôi.

Anh cười đau khổ:

- Hóa ra là như vậy. Tình yêu của em thật đáng khinh.

Rồi anh quay đầu bỏ đi, bóng lưng anh nhìn cô đơn đến tội nghiệp. Tôi quay lại, bảo tên kia về. Anh ta im lặng, nhét vào tôi tấm danh thiếp rồi bỏ đi.

Cả đêm, tôi chẳng thể ngủ được mà cứ nằm khóc đau đớn. Cứ là tình yêu thì phải đớn đau như thế này sao? Yêu nhau bao lâu, trân trọng nhau bao lâu. Tình yêu cứ ngỡ là cả đời, vững chắc chẳng gì ngăn cản nổi cuối cùng thì lại chỉ như bong bóng, chẳng cần va đập, cũng tự vỡ tan.

Hôm sau, gạt mọi đau khổ phía sau lưng, tôi lên Hà Nội bắt đầu lại một cuộc sống mới không có anh. Mỗi ngày tôi vẫn nhớ anh như vậy, đôi khi nhớ anh đến mức tôi muốn bỏ chặn facebook và zalo, xem giờ này anh đang làm gì, nhưng rồi lý trí vẫn thắng được con tim. Nhưng tôi phát hiện ra anh gửi cho tôi rất nhiều email, ban đầu chỉ là những lời trách móc, về sau có rất nhiều email cầu xin tôi quay lại. Anh nói dù tôi làm gì có lỗi với anh, dù tôi có như thế nào, anh cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần tôi quay lại. Nhưng tôi tuyệt nhiên không trả lời, mặc dù vô cùng đau khổ và nhớ anh. Lâu dần cũng không thấy anh gửi nữa.

Kể về người đàn ông tôi gặp ở quán bar. Tôi đi làm và gặp lại anh ta một lần nữa ở Hà Nội. Anh ta là con một đại gia ở Quảng Ninh, nhưng đang làm việc tại một ngân hàng ở Hà Nội. Ban đầu tôi khá cảnh giác với anh ta, nhưng sau vài lần tình cờ gặp, tôi thấy anh ta rất tốt. Chúng tôi nhanh chóng thân nhau. Tôi vốn dĩ chẳng có nhiều bạn bè, lại quá cô quạnh nên có người bên cạnh làm bạn thấy cũng vui.

Chúng tôi nhận nhau là anh em rượu chè, mỗi lần gặp nhau đều uống rất nhiều. Uống như vơi hết sầu đời. Anh ta có lẽ cũng coi tôi như một người anh em của mình nên chẳng kiêng nể gì hay là che chở cho tôi. Anh ta tên L, tôi gọi tắt cho dễ.

Một năm sau ngày đó, tôi và L trở thành những người bạn thân thiết như anh em trong gia đình. Nỗi đau cũng vơi bớt. Nỗi nhớ anh cũng dần nguôi đi.

Cho đến một hôm, tôi nhận được tin nhắn của H (người yêu cũ của T hồi cấp ba, chúng tôi có add fb nhau). H bảo anh lấy vợ rồi. Tôi hỏi H sao lại báo vs tôi. H bảo H biết mọi chuyện giữa tôi và anh, vì anh với H tuy không yêu nhau nhưng vẫn làm bạn. H chỉ thông báo thế cho tôi biết thôi. Tôi cảm ơn rồi chẳng nói gì.

Tôi cảm thấy trái tim mình nhói đau, nhưng cũng thấy vui. Có lẽ anh xứng đáng với điều đó, nghe H nói đó là một cô gái cùng cơ quan với anh, nhà rất có gia thế. Có lẽ đó là cô gái mà bố anh nhắc đến.

Tôi mỉm cười. Hạnh phúc có lẽ như vậy là viên mãn, rồi tôi cũng sẽ lấy một người đàn ông khác, cho dù tôi yêu anh ta bằng anh hay không thì cũng coi như an phận, chỉ cần anh ta tốt với tôi.

Nhưng rồi, trái đất tròn, đi một vòng, tôi vẫn lại gặp T. Nhưng cũng chính thời khắc đó đã biến tôi trở thành kẻ thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro