CHAP 173: CRIMSON GHOST (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub.

Đội Quân Bảo Vệ từ chap này dịch là Quân Đội Bảo Vệ nha các Fan. Mình dịch theo bản tiếng Anh nên nó đổi mình phải đổi theo.

****

- Thật là khó chịu!

Công tước Bradley Webster nhăn mày khi cầm ly rượu.
Trong không gian rộng lớn và rực rỡ, một công tước và mười người tùy tùng bao gồm cả Bradley đang ở đó.
Chỉ khác, không giống như Bradley đang ngồi trên một chiếc ghế mềm, mười người tùy tùng đang đứng thẳng dọc theo một bức tường.

- Io Lancephil.....

Bradley uống cạn ly rượu và thở dài.

- Khi người đàn ông đó truyền lại tước hiệu và lãnh thổ cho Roan, các kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng đã trở thành một mớ bong bóng.

Không, nó không phải chỉ ở mức độ trở thành bong bóng.
Một chướng ngại vật lớn đã xuất hiện trên con đường mà ông ta đã vạch ra.

- Huk.

Một tiếng cười phát ra.
Đó là một tiếng cười giễu cợt phát ra bất cứ khi nào ông ta tức giận hoặc sự khó chịu tăng lên.
Ông ta ngẩng đầu lên và nhìn những người tùy tùng đứng dọc theo bức tường đối diện.

- Còn phía hoàng tử?

Nghe câu hỏi, một trong những người tùng tùng của ông ta lập tức trả lời.

- Ngài ấy đang rất bận rộn, thưa ngài.
- Bận rộn, có phải nó là....

Bradley hình thành một nụ cười cay đắng.

- Điều này thực sự làm cho trái tim của ta buồn. Một đứa cháu trai người mà nó không thèm nghĩ về ông ngoại của nó khi nó không cần nữa...

Ông ấy hỏi lại một lần nữa với giọng nhỏ hơn.

- Bọn chúng nói ngài ấy đã đưa bàn tay của nó sang Io, phải không?
- Vâng, chính xác là vậy.
- Có vẻ như ngài ấy là một đứa cháu vô ơ.....

Bradley cay đắng mỉm cười, rồi lại rót đầy ly của mình.

- Hãy chắc chắn sắp đặt mọi người xung quanh Io.
- Vâng, đã rõ, thưa ngài.

Những người tùy tùng, với biểu cảm kính trọng, cúi đầu xuống.
Tuy nhiên, đó chưa phải là kết thúc các mệnh lệnh của Bradley.

- Và chúng ta cũng cần phải chăm sóc tên Roan đó thật tốt.
- Chúng ta có nên tấn công những người bên cạnh hắn không, thưa ngài?

Nghe câu hỏi, Bradley lắc đầu.

- Không. Có rất nhiều tên khốn có thể gây phiền hà cho chúng ta ở đó. Có khả năng cao chúng ta sẽ bị dính vào những rắc rối không cần thiết.
- Vậy....

Người tùy tùng hỏi lại ý định của Bradley.
Bradley vui vẻ mỉm cười và trả lời ngay.

- Hãy gọi cho các nhà phù thủy.

Ngay lập tức, những biểu cảm ngạc nhiên nổi lên trên khuôn mặt của những người tùy tùng.

- Những tên phù thủy?
- Có phải lãnh chúa đang nghĩ đến việc mượn bàn tay của những tên khốn nổi loạn đó một lần nữa không?

Bọn họ tỏ ra khó chịu và không hài lòng.
Tuy nhiên, Bradley không bận tâm đến họ.
Các phù thủy chỉ là một trong những vũ khí mà ông ta có.

- Roan, hãy cứ việc náo loạn đi....

Trên miệng ông ấy, một nụ cười kinh hoàng và lạnh lùng nở ra.

- Thằng nhóc hỗn xược.

****

Sau khi cuộc đấu tay đôi của Roan và Nam Tước Andre Molde kết thúc, sự bất mãn đối với Roan, dù chân thành hay không, đã chấm dứt ngay ngay lập tức.
Ưu thế của họ đã bị triệt tiêu trước sức mạnh và phẩm chất mà Roan đã thể hiện.
Nhưng.

- Số lượng binh sĩ vẫn còn quá ít..
- Cấp độ của những người lính cũng vậy, thưa ngài. Vì hầu hết Quân Đội Bảo Vệ Lancephil đều là nông dân.

Tình hình chiến sự vẫn không tốt hơn.
Tình hình đã không trở nên thuận lợi hơn chỉ vì Roan và Quân Đội Bảo Vệ Lancephil đã hợp nhất.
Đúng lúc đó, Nam Tước Bernard Landingham, người đã im lặng, thận trọng mở miệng.

- Mặc dù vậy, bản thân chiến tuyến không hề tệ, thưa ngài. Ở tiền tuyến phía đông bắc, là Quân Đội Bảo Vệ Lancephil của chúng tôi, và ở trung tâm và phía tây, Quân Đoàn Tale đã chiếm lĩnh nơi đó.

Nếu chỉ nhìn vào chiến tuyến, đó là một tình huống mà họ đang vây quanh Quân Đoàn Chase và Lực Lượng Owells.
Nam Tước Andre Molde chen vào.

- Nó là tình huống mà chúng ta chỉ thực sự là ở xung quanh bọn chúng. Phục kích tấn công và đột kích là tất cả những điều chúng ta thực sự có thể làm.

Chiến đấu với số lượng lớn hoặc chiến đấu trực diện là điều Kìphi thực tế.
Mọi người ánh mắt hướng về phía Roan.
Trên khuôn mặt của họ, những kỳ vọng tự hỏi liệu có thể có một phương pháp nào đó nếu đó là Roan được thể hiện. Không nghi ngờ gì nữa, Roan nở một nụ cười yếu ớt như thể trả lời những kỳ vọng của mọi người.

- Bây giờ, tôi sẽ kể mọi người nghe một chút về các bước di chuyển của Lực Lượng Chase và Owells.

Như đã biết trước, đó là một tình huống mà cậu ta đã nắm bắt tỉ mỉ lực lượng và vị trí của quân địch cũng như hướng đi của bọn chúng và sự thiết lập các doanh trại của họ thông qua Agens, Đội Quân Tenebra và những Druid
Thông qua một sức mạnh tình báo mạnh mẽ, cậu ấy đang cố gắng thu hẹp sự khác biệt giữa số lượng binh lính hoặc cấp độ binh lính dù chỉ một chút.
Một vài chỉ huy gật đầu.
Đó là bởi vì họ đã mơ hồ nhận ra thông tin sức mạnh mà cậu có.
Tuy nhiên, nó không đủ để gây ra một sự đảo ngược lớn.
Một cái gì đó chắc chắn hơn một chút là cần thiết.

- Và....

Rất may, Roan đã chuẩn bị một kế hoạch khác.
Cậu ta, với đôi mắt lấp lánh, nhìn vào các chỉ huy.

- Có một nơi sẽ quấy rối xứ Chase.

Nghe những lời đó, vô số quý tộc bao gồm cả Bernard và Andre nhăn mày.

- Thủ đô Miller, đã ngăn chặn sự can thiệp của bất kỳ ai khác ngoài những người liên quan trực tiếp đến cuộc chiến tranh, thưa ngài.
- Không có người nào có thể quấy rối xứ Chase.

Ngay cả trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, đó là điều không thể thực hiện được ngay cả với vương quốc khác.
Roan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của họ và mỉm cười.

- Chúng....

Biểu cảm của cậu trở nên suy tư hơn.
Một câu chuyện bất ngờ được nói ra.

- Không phải là con người.

****

- Phù.

Một tiếng thở dài đập xuống đất.
Ở một góc của căn phòng tập, nơi thậm chí ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới.
Bên dưới bóng râm, một thanh niên đang ngồi nghỉ ngơi.
Mặc dù vô số binh lính đang tự tập luyện và luyện tập bên trong căn phòng, nhưng không ai trong số họ nói chuyện, thậm chí là tiếp cận anh ta.

- Làm thế nào mà nó trở nên như thế này....

Chàng trai khẽ thở dài một lần nữa.
Anh ta cảm giác như ánh mắt của mọi càng trở nên khắc nghiệt nhiều hơn.
Ngay lúc đó.

- Hm?

Có một người đàn ông đang trực tiếp băng qua phòng tập luyện và đi đến gần.
Mỗi lần anh ta di chuyển bước chân của mình, những người lính đang tự tập luyện và diễn tập đều dừng lại và chào điều lệnh.
Một áp lực mềm mại toát ra từ tư thế và những bước đi mạnh bạo.

- Ngài Bá Tước Roan Lancephil.

Người đàn ông đi đến gần chàng trai trẻ đó là Roan.

Chàng trai nhìn chằm chằm vào Roan, người đã đứng trước mặt, không để cậu ta chờ lâu, anh ấy liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Một nụ cười cay đắng nở trên miệng của anh ta.

- Cái thứ gọi là định mệnh này thật là khủng khiếp.

Anh ta chào Roan.

- Tôi rất vui được gặp Ngài Bá Tước.

Roan khẽ gật đầu, rồi đứng yên và nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ.
Chàng trai trẻ có một cái nhìn sắc sảo.
Roan hít sâu và chuyển lời chào bằng một giọng nói nhỏ nhẹ.

- Cũng đã lâu rồi, Walter Owells.

Chàng trai trẻ, thực tế là một nhân vật nổi tiếng đã cạnh tranh chức thủ khoa Trường Hiệp Sĩ của Học Viện Pavorvà là con đầu lòng của Kali Owells, người hiện đã phản bội Io Lancephil và đã đứng về phía Bá tước Jonathan Chase, Walter Owells.

- Có phải lần đầu chúng ta gặp nhau là sau Trận Chiến Slan không ?

Roan và Walter là những người quen.
Khi Roan hạ gục nữ chiến binh Orc Violon và đang dọn dẹp chiến trường, con gái của Nam Tước Aaron Tate, Mary Tate và Walter Owells đã từng đến thăm doanh trại.
Ít nhất hồi đó, Walter là con trai của một gia đình quý tộc danh tiếng và là học viên của học viện với khả năng xuất chúng, còn Roan chỉ là một giáo sĩ bình thường của một người dân thường tay trắng.
Nhưng bây giờ, Roan đã trở thành bá tước Vương Quốc Rinse và Walter đã nhận lấy sự sỉ nhục được gọi là con trai của kẻ phản bội.
Mặc dù cuộc đời được gọi là một thứ gì đó không thể lường trước tương lai, nhưng ít nhất hai người hiện giờ đang có vị trí đảo ngược với nhau.

- Tôi là người can đảm.

Walter ưỡn ngực đầy tự hào.
Kể từ giây phút cha anh, Kali, đã phản bội Io và gây ra cuộc chiến tranh lãnh thổ, anh đã gia nhập Quân Đội Bảo Vệ Lancephil.
Walter chọn danh dự hơn là máu mủ.
Anh quyết tâm ném cuộc đời mình cho Io và lãnh thổ Lancephil.
Để sửa lỗi cho cha của mình, anh ta đã chạy về phía đông, phía tây và cố gắng hết sức.
Tuy nhiên, mọi người nhìn chằm chằm vào Walter với ánh mắt không thân thiện.
Nguyên nhân của sự bùng nổ của cuộc chiến tranh hiện tại và kẻ phản bội đã chĩa kiếm vào chủ nhân của mình.
Con trai của Kali, Walter.
Trọng lượng của việc đó đã nặng hơn nhiều so với anh nghĩ.
Do đó, Walter đã tham gia vào các trận chiến như một người lính bình thường mà không nhận được vị trí phụ tá hay chỉ huy đội quân, thậm chí không phải là một chỉ huy tiểu đội mặc dù có kỹ năng tuyệt vời.
Tuy nhiên, Walter không hề không hài lòng ở tình huống như vậy.
Anh hiểu cảm giác đồng đội của mình và những người lính.
Vì Walter cũng đã thấy người cha Kali Owells của anh thật đáng ghét.
Roan thở sâu.

- Walter, anh đang làm gì ở đây lúc này vậy ?

Đó là một giọng nói có vẻ như đang trách móc.
Walter xóa đi nụ cười cay đắng và gục đầu xuống.

- Tôi đang nghĩ mệt một chút, thưa ngài.
- Không, đó không phải là những gì tôi hỏi. Tình hình chiến tranh hiện nay rất bất lợi cho Quân Đội Bảo Vệ Lancephil. Nhưng tại sao một người đàn ông có kỹ năng xuất chúng như anh lại lãng phí khả năng đó?
- Cái đó.....

Walter cố nói như muốn phản kháng, nhưng chẳng mấy chốc đã ngậm miệng lại.
Roan lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Walter đang như vậy.

- Anh nghĩ gì về cha mình, Kali Owells?

Walter ngẩng đầu thẳng lên và trả lời không chút do dự.

- Ông ta là một kẻ phản bội, không hơn, không kém, thưa ngài.

Roan khẽ gật đầu, rồi hỏi lại.

- Nếu anh phải đối mặt với cha của mình trên chiến trường, anh có thể vung kiếm mà không do dự không?

Đúng như dự đoán, Walter trả lời không một giây do dự.

- Dĩ nhiên, thưa ngài.

Bởi vì anh ta có quyết tâm như vậy, anh ta đã bỏ qua ngay cả lời gọi về của Kali và vẫn ở trong Quân Đội Bảo Vệ Lancephil.
Bởi vì có quyết tâm như thế, anh ta có thể chịu đựng cả những ánh mắt lạnh lùng của đồng đội.

- Một hiệp sĩ không cầm thanh kiếm của mình lộn ngược. (Làm trái với lời thề danh dự ấy)

Đó là suy nghĩ của Walter và là phẩm giá của Walter.
Roan, với vẻ mặt hài lòng, gật đầu.

- Có một mệnh lệnh tôi sẽ chỉ đưa cho riêng anh.
- Cho dù đó là mệnh lệnh gì, tôi sẽ làm theo, thưa ngài.

Walter giữ thẳng tư thế với vẻ mặt kiên quyết.
Roan nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

- Nó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Đó thực sự không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Tuy nhiên, đó là một nhiệm vụ không thể thực hiện được trừ khi đó là Walter.
Roan bước đến gần Walter hơn và nói nhỏ.

- Phản bội lại Quân Đội Bảo Vệ ....

Những lời nói sắc bén đập vào tai anh, không, xuyên qua trái tim của anh.

- Và đi tới chỗ của Owells.

****

- Woa.... Mệt quá, mệt quá.

Những người lính trẻ ngáp dài.
Người đồng đội gần đó nhăn trán và quở trách.

- Kiềm chế bản thân đi.

Nghe những lời đó, người lính đang ngáp dài lắc đầu và trề môi.

- Smack, không cần thiết phải quá lo lắng như thế. Đây là một nơi mà nó ở khá xa so với tiền tuyến. Ở đây, hầu như không có cơ hội cho những tên khốn của Quân Đội Bảo Vệ Lancephil xuất hiện. Ngoài ra, ngay bây giờ là một hoàng hôn đen tuyền, là một hoàng hôn đó.

Anh nhìn lên bầu trời đêm và ngáp dài một lần nữa.
Người lính đã chỉ trích nói với vẻ mặt cứng rắn hơn.

- Có phải ngươi chưa nghe tin đó không? Trại đồng minh nằm ở phía tây đã bị tiêu diệt bởi cuộc tấn công đột kích của Quân Đội Hộ Vệ Lancephil. Gần đây, những hành động khốn kiếp đó không còn như bình thường . Và vì điều đó, chúng ta thậm chí đã tăng số lượng lính canh lên như thế này.

Quân Đội Bảo Vệ Lancephil, những người đang bận rộn duy trì tiền tuyến, bắt đầu di chuyển như một con ma từ khoảng bốn ngày trước.

- Đúng thế, đó là hành động nhắm vào những doanh trại có quy mô nhỏ và những trại quy mô lớn như Đội Quân Nox vẫn an toàn. Trừ khi những kẻ trong Quân Đội Bảo Vệ Lancephil phát điên, họ sẽ không tấn công...

Khi anh ta nói đến đó.

Pụp!

Với âm thanh ghê rợn, một mũi tên cắm vào hộp sọ của người lính đang hào hứng tán chuyện.

- Hả!?

Khoảnh khắc người lính đang lắng nghe câu chuyện của anh ta cúi đầu với vẻ mặt ngạc nhiên.

Pụp!

Một lần nữa, một mũi tên duy nhất bay tới và đâm vào cổ người lính.
Đó là sự bắt đầu.

Pụp! Pụp pụp! Pụp!

Băng qua bầu trời đêm, hàng chục, hàng trăm mũi tên lửa rơi xuống bên trong doanh trại của Đội Quân Nox.

Phừng!

Bám lê hàng rào và những căn lều, ngọn lửa bùng lên.
Những người lính đang thực hiện nhiệm vụ canh gác trở thành con nhím và ngã xuống.

Deng! Deng! Deng!

Ngay cả trong tình thế đó, những người dường như sẽ sắp chết đã cố gắng đánh chuông báo động.

- Cái gì thế?
- Đó là kẻ địch!
- Kẻ địch tấn công doanh trại!

Những người lính chạy ra khỏi lều và hét lên.
Tuy nhiên, bên trong trại, từ lâu đã biến thành một biển lửa.
Những người lính rơi vào hỗn loạn.
Tại thời điểm đó.

Duududu!

Như thể chúng đã chờ sẵn, những tiếng vó ngựa vang rền đã được nghe thấy.

Rầm!

Hàng rào gần như không thể trụ nổi với lửa trên nó và vỡ tan thành từng mảnh với âm thanh đổ sập.
Qua những khoảng trống của hàng rào đã ngã xuống, một đội kỵ binh xuất hiện.

<Quân Đội Bảo Vệ>
<Đội Quân Học Viện Pavor>

Lá cờ bay trên cao cho thấy phẩm giá của chúng.

- Giết bọn chúng.
- San bằng doanh trại của bọn chúng.

Người lãnh đạo và dẫn đầu đoàn quân là Nam Tước Andre Molde.
Theo lệnh của anh ta, hàng trăm kỵ binh đã thành lập một nhóm và đâm xuyên qua trại.
Theo sau đó, những bước chân của hàng trăm binh sĩ và cung thủ xuất hiện.

- Khốn kiếp! Không ngờ rằng đó là Quân Đội Bảo Vệ Lancephil!

Các chỉ huy của Đội Quân Nox, những người đã xuất hiện ở trung tâm của doanh trại một lúc sau, nghiến chặt răng.
Mặc dù họ đã củng cố những người lính canh gác bởi vì các chuyển động của Quân Đội Bạo Vệ Lancephil gần đây rất bất thường, ngay cả như vậy, vẫn có một cảm giác bất an.
Mặc dù một số trại quân đội quy mô nhỏ đã bị đánh bại, họ nghĩ rằng chúng khác nhau.
Họ không nghĩ rằng Quân Đội Bảo Vệ Lancephil, gồm những người nông dân, sẽ đột kích vào một trại quân đội có quy mô lớn.

- Khốn kiếp! Dập lửa ở đó!
- Tạo thành các tuyến chiến đấu! Những tên khốn đó là những người nông dân hèn nhát chưa bao giờ cầm cây giáo đúng cách dù chỉ một lần!
- Nếu chúng ta bình tĩnh phản công, chúng ta có thể dễ dàng đánh bại bọn chúng!

Các chỉ huy của Đội Quân Nox hét lên hết sức của họ.
Tại thời điểm đó.

Phừng!

Ngọn lửa đang lắc lư trên hàng rào đột nhiên bắt đầu chuyển động kỳ lạ như muốn nhảy múa.
Đồng thời.

Paat!

Với một ngọn lửa đỏ rực, một con ngựa chiến đơn lẻ nhảy ra trước mặt của các chỉ huy.

- Cái, cái gì ?

Các chỉ huy hét lên với vẻ mặt bối rối.
Trên ngọn giáo màu đen, một mũi giáo làm từ ngọn lửa bay lên.
Người đàn ông ngồi trên con ngựa chiến và chậm rãi cầm ngọn giáo rực lửa.
Ngọn lửa quấn quanh anh ta.
Một cảnh tượng phi thường.
Điều đó làm cho chúng ta tưởng tượng đó như là một bậc thầy của lửa hay một vị vua lửa.

- Có, có lẽ nào....

Một trong số các chỉ huy của Đội Quân Nox nói lắp bắp với khuôn mặt trắng bệch.

- Là, là Crimson Ghost?

Kết thúc câu nói, anh ta run rẩy người.
Với lời nói đó, các chỉ huy gần đó cũng như ngay cả những người lính bình thường đã trợn tròn mắt và làm những biểu cảm bị sốc.

- Hắn là Crimson Ghost?
- Ngài ấy đang nói Roan Lancephil ?
- Làm thế nào Bá Tước Lancephil đang ở đây?
- Không phải hắn ta đang hỗ trợ ở phía tây sao ?

Bao gồm cả họ, Quân Đoàn Chase và Lực Lượng Owells đều biết Roan đang đi lang thang ở tiền tuyến phía tây.
Người đàn ông đó đã đột ngột xuất hiện ở Vùng Landingham.
Cậu đã lãnh đạo Quân Đội Bảo Vệ và khuấy động tiền tuyến phía đông.
Như thể cậu đã chờ đợi, một giọng nói vang dội vang lên.

- Ta là Roan Lancephil.

Người đàn ông Roan, vung trường Giáo Travias thành một đường dài.
Mỗi lần như thế, một luồng lửa băng qua bầu trời đêm.

- Ta sẽ để những người đầu hàng còn sống! Nhưng......

Đột nhiên, một ngọn lửa đáng kinh ngạc bùng lên với cậu ấy là trung tâm.
Đồng thời, ngọn lửa chảy dọc theo ngọn giáo Travias rồi chạm vào mặt đất.

Ầm!

Với một tiếng nổ, mặt đất bị nổ tung lên.
Roan trừng mắt nhìn những người lính của Đội Quân Nox, trong khi chậm rãi cầm cây giáo.

- Ta sẽ giết hết những ai chống cự!

Cậu nói với giọng đe doạ.
Một áp lực đáng kinh ngạc quét qua chiến trường.

- Uukuk!
- Tôi, tôi đầu hàng!

Một vài người lính bỏ vũ khí và quỳ xuống.

- Thằng khốn! Kẻ địch có số lượng ít hơn chúng ta!
- Hãy chiến đấu! Đẩy lui bọn chúng!

Những chỉ huy vung thanh gươm và hét lên.
Một số người lính nghe thấy mệnh lệnh bắt đầu thiết lập phòng tuyến.
Roan nhìn vào cảnh tượng đó và mĩm cười cay đắng.
Thời gian để nhảy múa của cậu đã đến.
Cậu ấy giơ cây giáo lên cao.

- Quân Đội Bảo Vệ Lancephil, tấn công !

Ngay khi mệnh lệnh đưa xuống, những người lính của Quân Đội Bảo Vệ, những người đã giày xé doanh trại, giơ vũ khí lên và xông tới.
Tuy nhiên, thứ đánh vào Đội Quân Nox trước cả họ là.

Phừng!

Ngọn lửa mở rộng và kéo thành một đường theo sau Trường Giáo Travias.

Ầm!

Và Roan, người khiến người ta tưởng cậu là một ngọn lửa.
Cuối cùng, cậu xuất hiện không phải từ hướng Tây, nơi Jonathan và Kali đang dồn tất cả sự quan tâm của họ mà hoàn toàn đến từ hướng Đông, cuộc phản công toàn diện đã bắt đầu.
Cùng với một ngọn lửa đỏ tươi.

****HẾT****

Nhới like page TheSun Fansub để ủng hộ mình dịch tiếp nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro