Phần 6: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước thẳng về ngọn núi lửa, đó là nơi mà tôi và Fine chữa bệnh cho rồng Bo. Đứng ở giữa miệng núi lửa, tôi bắt đầu đọc thần chú.

- Bóng tối ẩn sâu tại nơi đây, mang cho ta mảnh ghép linh hồn của Dark

Một mảnh ghép màu đỏ hiện ra và kéo theo một đống kí ức hỗn độn

- Hoàng tử, xin hãy tập luyện đi

- Nếu ngươi còn muốn báo thù thì hãy tập luyện đi

- Xin ngày hãy cố gắng lên, chúng ta không được thất bại.

Đó là cách mà Dark đã lớn lên, chỉ có luyện tập và báo thù, cố gắng để càng ngày càng mạnh. Vương quốc bóng tối đã thành công biến anh trở thành một thủ lĩnh tàn bạo.

Bỗng có tiếng quanh dây thừng vang lên, Shade xuất hiện với ánh mắt căm phẫn.

- Không ngờ cô lại là người của vương bóng tối, tôi đã quá xem thường cô rồi.

- Ha. Vậy cứ cho là vì anh ngu ngốc đi._ Tôi lạnh lùng đáp trả

- Ồ, còn phải để xem ở đây ai mới là người ngu ngốc.

Nói xong câu đó là cả người tôi choáng váng, tôi đã quên mất rằng cơ thể này còn quá yếu để thực hiện các thần chú cấp cao.Thật tai hại, lúc này tôi biết phải làm sao đây.

Lại là bóng tối, thiệt tình cuộc sống này hơi đơn điệu rồi, chả biết sau này cứu được Dark rồi sẽ sống thế nào đây. Thân thể kia đã mất hết sức mạnh rồi có khi nào mình về đó thì cuộc sống này sẽ kết thúc không, hay có thể chết được luôn ấy chứ.

Vậy đấy thế là tôi ngất đi, hay có thể nói là ngủ li bì và tôi đã mơ thấy Dark. Trong những tháng ngày mà tôi coi là hạnh phúc của tôi ở vương quốc mặt trời thì đó lại là những ngày đau khổ của Dark. Anh ấy vẫn luôn dõi theo tôi vẫn coi tôi là người nhà còn tôi, tôi còn chẳng biết đến sự tồn tại của anh ấy, đã vậy còn năm lần bảy lượt muốn tiêu diệt anh. Vậy mà anh vẫn nói rằng: "Em gái của ta thú vị phết ấy nhỉ, ta mong sẽ có ngày được gặp trực tiếp em "

Những lời nói ấy cứ vang lên, toàn bộ những kí ức trong mảnh ghép kia đều hiện ra trước mắt. trái tim tôi đau thắt lại, tôi thấy mình còn độc ác hơn cả đám người kia, tôi chẳng phải đã tra tấn Dark nhiều gấp vạn lần những gì đám người Fine Shade làm với tôi hay sao. Vậy tại sao, Dark lại muốn đưa tôi về vương quốc bóng tối chứ? Đáng lẽ ra anh ấy phải căm hận tôi, phải thừa cơ mà chế nhạo tôi chứ.

- Rein! Mau tỉnh dậy.

Một cơn lắc dữ dội cùng tiếng gọi vang lên làm tôi bừng tỉnh. Tôi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là gương mặt đầy lo lắng của Shade.

- Anh...._ giọng nói tôi vang lên yếu ớt, con mắt vô hồn nhìn Shade

- Cô nghỉ đi, sau khi khỏe lại thì chúng ta sẽ nói chuyện._Shade bỏ ra ngoài

Thật là một kẻ quái dị.

Nhìn lại không gian bao quanh mình, tôi nghĩ chắc đây là phòng của Shade. Nhưng tại sao lại đưa tôi về đây chứ không sợ tôi khỏe lại sẽ hãm hại gia đình anh ta sao? Kệ vậy, bây giờ tôi cũng chẳng đi đâu được. Ngủ tiếp rồi tính.

Tôi nhắm mắt lại nhưng lập tức mở ra, tôi sợ lại mơ thấy giấc mơ kia.

"Anh Dark, em xin lỗi"

Chợt tôi lại cảm nhận được ánh mắt quen thuộc kia lại nhìn mình, một ánh mắt khiến tôi muốn ngay lập tức chạy đi tìm. Ánh mắt ấy có một chút lạnh, có chút ấm áp, có chút dịu dàng, có chút đau thương và một chút đồng cảm. Chủ nhân ánh mắt ấy luôn ở xa dõi theo tôi mà chẳng bao giờ chạy đến và ôm tôi mỗi lúc tôi buồn. Tôi tự hỏi nếu lúc này tôi khóc thì người đó có lại gần và an ủi tôi không?

- Cô không bỏ trốn?_ Shade bước vào vẫn nhìn tôi đầy căm ghét

- Anh nhìn xem, với tình trạng sức khỏe như thế này thì nói chuyện với anh đã là một cực hình rồi.

-.......

Shade không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn tôi, cặp mắt tím than sâu thẳm như có thể nhìn thấu tâm hồn tôi.

- Nè_ Tôi gọi

- Có chuyện gì?

- Trả lại mảnh ghép cho tôi

- Mất rồi

- Nói dối

- Tại sao cô nghĩ vậy?

- Vì tôi tin anh sẽ không làm thế

- Dựa vào đâu?

- Cảm tính chăng?_ Tôi quen anh lâu hơn anh nghĩ đó

- Tùy cô thôi, tôi không quan tâm

-.............

Thật là một kẻ cứng đầu tôi chẳng biết nên nói gì với anh ta nữa. Trước mắt người ta thì tên này là hoàng tử cao cao tại thượng còn trước mắt tôi bây giờ hắn chẳng khác nào một đứa trẻ làm nũng để được cho quà.

- Trả lại đồ cho tôi

- không trả

- Vậy anh muốn gì?

- Tôi muốn cô làm tùy tùng của tôi_Shade đắc ý tiến lại gần tôi

- Thì ra là anh muốn thế.

- Không chỉ vậy đâu, ngoài ra cô không được trở về vương quốc bóng tối, luôn đến bất cứ lúc nào tôi cần nghe rõ chưa.

- Còn lâu, tôi đường đường là đại công chúa của vương quốc Mặt Trời vì cái gì mà phải nghe lệnh anh, đừng mơ_ Tôi quay mặt đi

-Được thôi, vậy tôi sẽ lấy cái này, tôi không dám chắc là sẽ giữ gìn nó cẩn thận đâu._ Shade cười đầy ma mị

- Cái tên này_ Tôi bắt đầu nổi điên nhưng không làm gì được_

- Cô có đồng ý không đây?

- Tôi đồng ý, nhưng có điều kiện.

- Cô không có quyền ra điều kiện với tôi.

- Nè, anh bắt tôi làm tùy tùng thì cũng phải cho tôi tí quyền lợi chứ._ Tôi tức tối ngồi bật dậy( hình như Rein khỏe lại nhờ nói chuyện với Shade hay sao ấy nhỉ >0<)

- Được rồi, cô nói đi nếu có thể chấp nhận được thì tôi sẽ đáp ứng cho cô.

- Thứ nhất anh không được nói cho ai về thân thế của tôi, thứ hai phải đảm bảo tính mạng cho tôi, thứ ba anh không được nói chuyện này cho ai biết, thứ tư là anh phải giúp đỡ tôi tìm các mảnh ghép còn lại balabala

- Trước mắt thì tôi chỉ chấp nhận điều kiện 2 và 4, còn lại thì chưa biết được. Giờ thì đeo cái này vào

Shade đeo vào cổ tôi một cái vòng có hình ngôi sao màu ngọc bích rồi cười đắc ý

- Đây là cái gì? _ Tôi ngạc nhiên

- Thứ sẽ chắc chắn việc cô sẽ giữ lời hứa_ Shade nở nụ cười ma mị

- Ồ, vậy sao? Nhưng mà bây giờ tôi khỏe rồi tạm biệt nha hoàng tử ngốc nghếch._ Tôi trở mặt đẩy anh ta ngã, đoạt lấy mảnh vỡ linh hồn của Dark rồi nhảy ra ngoài cửa sổ

Có lẽ anh ta thật sự ghét tôi mất rồi, hừ, vậy mà cứ tưởng là anh ta sẽ hiểu. Tại sao lúc trước anh ta không tỏ thái độ này với tôi, cái lúc mà anh ta biết tôi không phải chị gái ruột của Fine ấy, chẳng lẽ anh ta không đoán được ra tôi mang trong mình dòng máu của bóng đêm.

- Rein, mày quá ngây thơ rồi, dù cho hắn có như thế nào thì cũng sẽ mãi mãi là kẻ thù của mày thôi.

Tôi cứ lẩm bẩm một mình cho đến lúc về tới cung điện. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác khó chịu nữa, tôi đã chơi tên ngốc kia một vố hắn nhất định là đang bực tức lắm đây. Có lẽ số phận của bóng đêm luôn là như thế, mãi cô đơn và bực tức với mọi thứ xung quanh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro