Chương 12: Để giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chị cả Asahi (朝日) (biệt danh : A-chan)

Chị hai Mahiru (真昼) (biệt danh : Ma-chan)

Main chị ba Yuudachi(夕立) (biệt danh : Yuu-chan)

Em út Yoru.(夜留) (biệt danh : quên rồi :V )

--------------------------------------------------------------------------

Điểm đến cho chuyến dã ngoại của chúng tôi là một khách sạn nghỉ dưỡng nổi tiếng.

Khách sạn này được quản lý bởi tập đoàn Sakurakouji, vì vậy nó cũng mang cái tên đó luôn. Phía ngoài nó có hẳn một công viên giải trí khổng lồ và một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng lớn.

Đặc biệt khi thấy rằng có một số đứa trẻ đến từ nhà Sakurakouji đi học tại trường Shirayuki, thế nên họ thực sự dồn hết tâm huyết.

Chúng tôi ở khác lớp, nhưng cậu bé đó ở chung lớp với em gái Yoru. Nên khi tôi đến thăm Yoru vào giờ nghỉ tôi đôi khi có thấy cậu ta.

Đấy là một cậu bé với khuôn mặt rất thông minh đang dần thành thục. Hiện tại thì chưa hoàn toàn nhưng bạn có thể nói rằng cậu ta sẽ như vậy một khi cậu trưởng thành.

Căn bản thì cậu ta đến từ một gia đình tốt, ngoại hình hàng top.

Trong vài năm tới đây cậu ta sẽ được trao cho sự đối xử giống như là Souji.

Cọ..ọp, tôi lạc đề mất rồi. Quay trở lại câu chuyện thôi.

Chúng tôi sẽ tới 'resort' đó trên xe buýt. Mỗi lớp có riêng một chiếc xe bus. Vậy nên 3 lớp là 3 chiếc.

Chiếc xe buýt này có dạng ghế ngồi hai chỗ. Mỗi cái đều có một cửa ra vào ở bên. Trên xe có trải thảm đỏ sang trọng.

Thậm chí trên xe còn có bố trí cả phòng vệ sinh luôn. Thế là bạn đã không cần phải xuống trạm nghỉ nữa, chỉ cần đi thẳng tới đích đến thôi.

Chúng tôi hiện đã quyết định chỗ ngồi. Ghép chung với tôi đương nhiên là Mahiru.

...Đừng có hiểu nhầm mà. Nó không nhất thiết phải là chúng tôi ở cùng nhau. Sự thật là Mahiru đã có mười người bạn, và tôi cũng có kha khá rồi.

Dù sao thì bởi vì đây là chuyến dã ngoại đầu tiên. Tôi đi cùng để giúp cho chị ấy giảm bớt căng thẳng thôi. Và cũng bởi chị em tôi nhìn giống hệt nhau nên chúng tôi lập tức được xếp thành cặp.

. . . .Bọn họ. Dù gì thì . . .

"Asahi-chan với Yoru-chan ổn không nhỉ? Hai người họ ở lớp khác rồi..."

". . . . ."

Mahiru lo lắng... Tôi thật sự lo lắng luôn á.

Cuộc dã ngoại này chủ yếu là để làm thân giữa các bạn đồng học. Thế nên mọi người chỉ có thể đi chung với lớp của họ. Đi cùng xe, ở chung phòng khách sạn, chơi trò chơi tập thể...vân vân.

Chúng tôi luôn ở bên nhau trong các giờ nghỉ, nhưng họ có thể bùng nổ mà không có tôi.

Tôi nên làm cái gì đây...

"Chị ở với Yuu-chan nên không sao cả... Cả hai người còn lại đều một mình. Như thế sẽ buồn chút đấy."

"Thật tình, ngược lại chị còn mong có thể đổi chỗ thay cho bọn Asahi và Yoru...? Đảo ngược?"

Ánh mắt của Mahiru đã ghim chặt vào người tôi.

Tôi nhận ra cái gì rồi. Chị em tôi trông hoàn toàn giống nhau. Ổn mà, nếu thế này...

"Có gì sai sao Yuu-chan?"

"Mahiru, chị có chuẩn bị làm chuyện gì đó có thể cho hai người kia?"

"Eh, yea... Chị có thể nên làm gì nào?"

"Được rồi. Vậy có cách để gánh vác cho hai người họ rồi..."

Tôi giải thích về chiến lược mà mình nghĩ ra. Gương mặt của Mahiru liền sáng lên. Tôi nghiêm mặt và chấp hai tay lại với nhau để thể hiện quyết tâm.

"Yeah! Chắc họ sẽ không để ý được một trong hai chúng ta vắng mặt đâu!"

"Đúng, ngay cả Souji cũng đôi lúc nhầm lẫn cơ mà. Chừng nào bọn mình nói chuyện thật cẩn thận, sẽ chẳng có ai nhận ra đâu. Giờ nghe xong kế hoạch rồi, em sẽ hỏi lại chị lần nữa... chị có quyết làm vụ này hay không?"

"Có! Đương nhiên rồi! Vì thổi bay buồn lo cho các chị em!"

Khi chúng tôi trở về nhà tôi liền đã nói ngay kế hoạch cho Asahi và Yoru. Cả hai người bọn họ đều tỏ ra bộ mặt áy náy, nhưng tôi có thể nhìn ra sắc mặt họ đã tươi rói lên nhiều, vì có tôi lo nghĩ cho họ.

Dù sao nhất định phải có sự kiên nhẫn cho rất nhiều gian nan.

Nhưng tôi nhất định cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro