chapter 4: Banban Akaza trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi mọi người, vào chỗ ngồi đi. Tôi có chuyện muốn thông báo_ Chỉ huy nói_ Sắp tới, một đồng đội cũ của các cậu sẽ trở về.

Đồng đội cũ? Không lẽ...

- Là Ban sao chỉ huy?_ 5 cặp mắt tập trung vào ông ấy.

- Đúng vậy, vì gần đây có nhiều Alienizer không gian nguy hiểm xuất hiện ở Trái Đất, cậu ấy được bổ nhiệm về đây trong một khoảng thời gian.

Tôi nhận thấy niềm vui hiện rõ trên gương mặt của mỗi người. Có lẽ cái người tên Ban đó rất quan trọng với họ.

- Cậu ấy sẽ trở về trong khoảng 2-3 ngày nữa.

Rầm

Bỗng nhiên bên ngoài có một tiếng động lớn, mọi người nhanh chóng chạy ra xem. Có một chiếc xe to khủng khiếp, nó to phải gấp 7,8 lần chiếc xe hơi bình thường, đang đậu trước căn cứ.

 Một người "nhảy" ra khỏi chiếc xe, anh ta đi đến chỗ chúng tôi. Umeko, Jasmine chạy ra ôm lấy tay anh ta mừng rỡ.

- Ban! Cậu về rồi đấy à?_ Umeko nói.

 Hóa ra vị này là Banban Akaza- cựu DekaRed thuộc đội biệt động SPD thuộc phân khu Trái Đất này.

- Chẳng phải chỉ huy nói 2-3 ngày nữa cậu mới trở về Trái Đất mà?_ Sen đến vỗ vỗ lên vai Ban hỏi.

- Cái này gọi là "surprise"!

- Đúng là cậu rồi, kẻ luôn làm màu_ Hoji đứng vòng tay tặc lưỡi nói.

- 'aibo' à sao lại nói tôi như thế, tôi mới về đó!_ Ban vòng tay qua cổ Hoji mặt phụng phịu nhưng liền bị Hoji phũ phàng hất ra.

- Tôi không phải 'aibo' của cậu!

 Sau câu nói của Hoji, mọi người bỗng nhiên bật cười khiến tôi khó hiểu.

- Bao nhiêu năm qua rồi, Câu 'tôi không phải là aibo của cậu' vẫn bất hữu theo thời gian, Hoji nhỉ?_ Umeko đánh vai Hoji một cái rõ đau khiến cậu ta nhăn nhó.

- Chào senpai!_ Tetsu cất tiếng chào Ban.

 Ban đặt tay lên vai Tetsu mỉm cười. Tôi cảm nhận có một sự ngại ngùng e thẹn giữa hai con người này. Tetsu thì trông cứ khép nép như cô gái mới lớn vậy, thật khác với phong độ của cậu ta lúc tôi gặp lần đầu. Nhưng hình như chỉ có mình tôi nhận ra điều này thì phải, những người còn lại thì vẫn cứ tập trung trêu Hoji.

- Xin chào, đây có phải là...Natsumi?_ Ban mất một vài giây để nhớ ra tôi, à không, phải là đồng đội của anh ta mới đúng. Có vẻ cô cảnh sát Natsumi này cũng chỉ mới là lính mới nhỉ.

- Vâng, tôi chào anh, senpai!_ Tôi cúi đầu chào như một cấp dưới với tiền bối.

- Nào mọi người, hôm nay mừng Ban trở lại Trái Đất, đội chúng ta sẽ đi ăn nha! Và người bao là...chỉ huy!!_ Umeko vẫn luôn là người tạo tiếng cười cho cả đội.

- Ơ tại sao lại là tôi?_ Chỉ huy Doggie đơ mặt ra_ Mà thôi cũng được, chúng ta đi.

 Wtf, ông ấy lật mặt nhanh hơn bánh tráng nữa.

- Mọi người định đi mà không rủ tôi sao?_ Một người phụ nữ từ trong căn cứ bước ra.

- A! Swan-san!

- Umeko à, đây là ai vậy?_ Tôi ghé vào tai Umeko hỏi nhỏ.

- À, đây là cô Swan, người phụ trách máy móc đa tài của DekaBase chúng ta đấy.

 Cô Swan trông có vẻ lớn tuổi nhưng cô vẫn còn đẹp lắm. Nhìn vẻ hiền từ, phút chốc tôi lại nhớ đến mẹ, sống mũi cay cay. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá!

- Cậu sao vậy, Natsumi?_ Jasmine đặt tay lên vai tôi, lo lắng hỏi.

- À không có gì, chúng ta đi thôi!_ Tôi nhanh chóng lấy lại vẻ vui tươi.

 Vậy là 9 người chúng tôi: Ban, Hoji, Sen, Jasmine, Umeko, Tetsu, tôi, chỉ huy và cô Swan cùng đi đến một nhà hàng Trung Hoa gần đó. Vừa đi, chúng tôi vừa nói chuyện, trông cứ như một gia đình vậy. Trái tim tôi như được sưởi ấm hơn.

07082019

#Jenny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro