chapter 1: Kẻ không ra gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tic tic tic tic...

 Nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, tôi mò dậy tắt nó trong cơn ngái ngủ. Dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, tôi xem đồng hồ. Cái gì, đã 6h50 rồi sao? Trễ giờ học mất rồi!!

 Người tôi lúc đó như có gắn động cơ, tôi chạy vào nhà vệ sinh rồi chạy ra lại phòng vụng về nhét đống sách vở vào cặp với tốc độ kinh ngạc.

- Mẹ ơi, con không ăn sáng nhé! Con đi học đâyyy

- Ơ cái con bé này..._tôi vụt chạy như bay khiến mẹ tôi chưa kịp nói câu nào.

 Tôi dùng hết sức lực để đạp xe đến trường. Lúc đứng trước cổng thì đồng hồ đã điểm..7h15! Thế là hết, cuộc đời tôi đến đây là hết rồi! Ông giám thị chắc chắn sẽ "xử đẹp" tôi.

- Yamaguchi Niran! Đây là lần thứ bao nhiêu em đi trễ rồi hả?

 Đó, vừa nhắc là tào tháo đã đến! Kì này chắc chắn là lên phòng giám thị "uống trà" rồi!

- Thầy ơi thầy, hôm nay thầy rất đẹp trai đó a~ Thầy tha cho em lần này nha, nha thầy!_ Tôi chớp chớp mắt làm đủ các hành động đáng yêu để thuyết phục ổng.

- Không được, đây không phải là lần đầu của em! Lên phòng giám thị gặp tôi!

"Thầy hết đẹp trai rồi"- đó là điều tôi muốn nói với ổng bây giờ. Uổng công nãy giờ như con điên, chính bản thân tôi còn phải khinh bỉ mình, tự hạ thấp mình đến vậy mà ổng không xiêu lòng.

 Sau khi bị "hát" cho một bài ca muôn thuở, tôi được trả về lớp. Lúc đó đã giữa tiết 1, thế là tôi quyết định cúp nữa tiết còn lại. Haiz, làm gì bây giờ ta? Còn tận 20 phút.

 Một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đi ra quán ăn ở cổng sau của trường để giết thời gian. Nghĩ là làm, tôi chạy ra đó với tốc độ ánh sáng sau khi tránh được ông thầy khắc tinh kia.

- Cô ơi, cho con một ly cacao nóng ạ!_ Trời lạnh thế này, thức uống nóng là một lựa chọn tuyệt vời!

- Vâng, sẽ có ngay cho quý khách!

 Trong lúc ngồi đợi đồ uống, tôi cầm máy điện thoại lướt web.

- Aaaa xin đừng đánh em!

 Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng kêu cứu, hình như là của một đứa trẻ. Tôi cố nghe rõ và nhìn xung quanh. Tìm ra rồi, tiếng hét đó xuất phát từ hẻm ở bên kia đường!

 Tôi chạy tới đó để xem tình hình. Trước mắt tôi là một cảnh tượng dã man, 3 thanh niên nhào vào đánh một cậu bé gầy gò ốm yếu.

- Này, các cậu làm gì vậy? Tại sao lại đánh một đứa trẻ? Ỷ lớn hiếp bé sao?_ Không biết từ khi nào, tôi lấy hết dũng khí đừng trước mặt ba tên kia mà hùng hổ thốt ra được câu như vậy.

- Con nhãi ranh, mày là đứa nào mà dám xía vào chuyện của tụi tao? Tránh ra!_ Tên đầu đàn nhìn tôi mắt trợn ngược.

- Không đấy! 3 người rõ là được ăn học, không thể nói chuyện nhẹ nhàng được sao?_ Tôi nhìn vào đồng phục chúng mặc, nhận ra ngay đó là học sinh cùng trường với tôi.

- Được! Tao sẽ không khách sáo với mày nữa, đừng trách vì sao tao ra tay với phụ nữ! Tụi mày, lên!

 3 tên đó xông lên và ý định hội đồng tôi. Theo như phản xạ, tôi xuất chiêu đánh trả lại. Lúc này, tôi phải thầm cảm ơn papa yêu quý vì đã cho tôi học võ từ nhỏ. 

 Tôi đang thực sự tức giận đấy! Tức giận vì sự hèn hạ của 3 tên kia, cả con gái và đứa trẻ mà chúng cũng ra tay. Nếu tôi chỉ là một đứa con gái yếu ớt đến ngăn cản, liệu tôi có bị chúng đánh cho nhừ tử không?

 Lúc đó trong đầu tôi chỉ suy nghĩ được là đánh cho chúng một trận để hết cái thói đó thôi. Hình như tôi ra tay có hơi mạnh tay, mặt tên nào tên nấy chảy máu, bầm tím.

- Tất cả dừng lại!_ Có tiếng hét từ đằng xa, tôi quay lại thì thấy đó là...thầy giám thị.

- Em đi đi nhé! Không sao rồi!_ Tôi xoa đầu đứa bé rồi kêu nó chạy đi.

- 4 em lập tức lên phòng giám thị tôi làm việc!_ Trông thầy rất giận dữ.

PHÒNG GIÁM THỊ 

- Các em vẫn chưa nhận ra hành vi của mình à? Đã trốn học còn tụ tập đánh nhau. Được rồi, tôi sẽ gọi phụ huynh các em.

 Thông thường, khi nghe cụm từ "gọi phụ huynh" thì học sinh sẽ bắt đầu sợ hãi và cầu xin. Nhưng 3 tên kia vẫn giữ nguyên cái thái độ khinh khỉnh đó, chẳng có biểu hiện sợ sệt gì cả. Tôi đoán chúng là những "công tử bột" được nuông chiều nên coi trời bằng vung.

 Tôi thì vẫn im lặng. Vì tôi không sai, rõ ràng chúng ra tay với tôi trước nên tôi mới đánh trả. Tôi tin là mẹ sẽ tin tôi, mẹ rất hiểu tôi mà.

 Một lúc sau, mẹ tôi bước vào phòng giám thị với khuôn mặt cực kì giận dữ.

- Mẹ ơi, thật ra con...

Chát. Một cái tát thật mạnh giáng thẳng vào mặt tôi. Phải, là mẹ đánh tôi.

- Sao mày cứ thích gây chuyện thế? Rồi mặt mũi của nhà Yamaguchi để ở đâu? Tao có dạy mày cái thói côn đồ đó không hả? Mày đúng là đứa không ra gì!

29072019

#Jenny

_______________________________________

 Lần đầu viết về thể loại này, có sai sót mong mọi người bỏ qua^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro