Chap 3: Câu Chuyện Thực Sự Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~THEO LỜI KỂ CỦA ARATO~
"Thấy Aki nói chuyện rất vui vẻ với Akari, tôi lại nhớ tới cái cảnh tượng đó... "
- Này này, cậu làm gì mà đơ thế? _Có cái tay vẫy vẫy trước mặt tôi
- Há há?? - Tôi giật mình quay ra là Aki và Akari đang hỏi
- Này 3 em kia, muốn làm quen thì ra chơi mà nói, cô đang điểm danh các em không nghe à?- Cô nhắc chúng tôi nói chuyện
Thế là 3 đứa bị lớp cười 1 phen
- Bây giờ lớp mình bầu lớp trưởng nhé! Có ai xung phong không?
- Em em!! - Akari năng động giơ tay
Vì là gái xinh nên cả lũ con trai bắt đầu kéo theo xung phong làm lớp trưởng
Akari quay xuống
- Aki, cậu làm lớp trưởng với mình đi!
- Thôi, mình không muốn làm lớp trưởng đâu!
- Đi mà! Nhá nhá nhá....!
- Thôi được rồi, lần này chiều cậu đấy! Lần sau nhớ khao mình đó nha!
- Ok ok!
Thế rồi Aki cũng giơ tay. Sao những cái cảnh tượng này nó lại giống như thế - một phần quá khứ của tôi?
- Bây giờ từng bạn nam sẽ lên thuyết trình nhé, hãy nói sao để thuyết phục các bạn bỏ phiếu cho mình!- Cô
Rồi cuối cùng trai đẹp luôn là nhất và Aki làm lớp trưởng. 2 ban cán sự lớp mới bước lên bục giảng rồi những tiếng vỗ tay bồm bộp vang lên.
Đến giờ ra chơi, mấy thằng con trai ra chỗ Aki bắt đầu nói đùa
- Mày dám nhá!
- Sướng nhể! Đẹp trai!
- Chồi ồi, "về sau làm ăn cho nó tốt"
Có thằng ghé tai
- Có tin vui nhớ báo cho anh em nghe chưa? - Tên đó cười phá lên
Rồi buổi học đầu tiên với đầy tiếng cười cũng qua đi. Vì là cán sự lớp, Aki và Akari ở lại muộn để họp. Còn tôi thì...phải trực nhật ngay ngày đầu, rõ đen. 2 người là cán sự lớp nên hôm nay trốn được, tôi phải ở lại trực 1 mình.
Đến khi trực xong, tôi xách cặp đi về. Đến chỗ lấy giày, bỗng có 1 thằng con trai nào đấy gọi tôi ra bảo Aki gọi. Tôi theo. Hắn dẫn tôi đến 1 góc khuất của trường, nơi chẳng ai để ý bao giờ. Đến nơi, hắn đẩy tôi ngã. Có tiếng nói khinh bỉ vang lên
- Chào, mày còn nhớ tao không?
Tôi ngửng lên........ Đó... C..hí..nh là....
- Chắc còn nhớ đấy nhỉ, Arato! Mày hèn quá, có tí mà đã trốn rồi. Mày nghĩ gì mà thoát được bọn tao hả, người anh em?
Mặt tôi vẻ tức giận
- Đừng khóc rồi về mách bố mẹ nhá!..À quên mày làm gì có bố mẹ mà mách, họ đã đi được 2 năm rồi nhỉ?!
Tôi như người mất hồn. Hắn đã chạm vào nỗi đau lớn nhất của tôi
- Và cả đứa em dễ thương của mày nữa! Tao thấy nó ra đi cũng hơi tiếc, xinh như thế cơ mà!
- Mày đừng nói nữa có được không?- Nước mắt tôi bỗng ứa ra
- Thằng yếu đuối, có tí đã khóc!Muốn khóc để tao cho mày khóc 1 thể!
Rồi hắn và đồng bọn quay ra đá vào người Arato
- Này thì khóc!
...
- Đại ca ơi, có người!
- Anh em rút lui!- Cái thằng cầm đầu
Arato nằm đấy với đầy vết thương cùng với những giọt nước mắt lăn trên má cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro