Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nắng chiếu, nắng ngày tháng 10 hơi gắt làm cho người cũng chảy nhớt theo. Tiếng nhạc nhẹ êm êm vang vọng khắp căn nhà, tiếng người rửa gì đó trong bếp, ở ngoài lại vang lên tiếng meo meo êm ái của chú mèo con lông xám đen. Đôi mắt của chú mèo này trong veo như nước, mỗi lần nó nhìn ai đó như phản chiếu hình ảnh người đó trong đôi mắt pha lê kia.

Quàng Thượng nằm dài trên sofa, nó nhỏ xíu chỉ mới một tháng tuổi thôi. Lông mịn màng lay lay trong cơn gió mát, ngồi dưới sàn là chủ nhân của nó. Cậu ta đang làm gì nhỉ? Nó tự hỏi. Bốn cái chân nhỏ xù lông đáp xuống dưới sàn lót thảm êm ái, nó đi đến bên cạnh chân chủ nhân, ngoan ngoãn dụi dụi đầu như muốn nói, nó đây này, nhìn nó đi.

Harry đang xem lại bản vẽ, cậu nghiêm cứu xem có nên thêm bớt nơi nào không. Đầu bút chì bị cắn nhè nhẹ, ý tưởng nảy lên rồi lại vụt tắt. Cậu bất mãn vò đầu, thở dài ngao ngán. Định xé bản vẽ này đi thì có cái gì đó vùi vào chân, cậu nhìn qua phì cười. Bế chú mèo con nhỏ bé kia lên, cậu dụi dụi vào đầu nó, nũng nịu nói:

"Quàng Thượng nha, thương quá đi mất." Mèo con khẽ meo lên, nó dường như hiểu chủ nhân đang nói cái gì, mũi dụi vào mũi cậu. Harry thấy mèo con thật ngoan, càng yêu thích bế càng hăng say. Cậu nằm dài trên thảm, để bé mèo trên ngực tuỳ ý nó lăng qua lăng lại. Bụng nhỏ cậu hình như hơi nhô ra, hay cậu tưởng tượng thì không biết, cũng có thể do ăn quá nhiều nên tích mỡ. Harry đưa tay xoa bụng mình, thầm thở dài đầy buồn tẻ, vẫn còn khối cơ mà đâu ra mà bụng mỡ.

Hình như bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, cậu bật dậy làm mèo con ngã xuống bên cạnh kêu lên thật đáng thương. Nó liếc nhìn cậu, gầm gừ rồi quay đít đi mất. Harry nhìn nó mà buồn cười, dì Bella đã đi ra mở cửa. Cậu xếp lại bàn tự hỏi chẳng biết ai dư hơi mà đến thăm cậu đây. Có ai rảnh đến vậy ta?

Đang ngồi trầm tư đoán xem ai đến, từ bên ngoài thanh niên trầm ổn theo dì Bella bước vào. Draco khoác trên người bộ comple xanh đen như thường ngày, tóc chải chuốt đơn giản làm lộ vẻ 'soái ca' của hắn. Vừa nhìn thấy cậu, khoé môi hắn chợt nảy nụ cười đầy thiện cảm.

Nhưng đáng tiếc nụ cười kia làm cậu sợ đến da gà nổi lên từng cục.

Liếc nhìn hắn, cậu muốn gào lên, đến đây làm gì? Nhưng chợt nhớ đến trong nội dung bản hợp đồng có điều khoảng, có người đến giám sát bất ngờ. Đừng nói tập đoàn mấy trăm người mà phải nhờ chủ tịch đến giám sát nhân viên quèn hay sao?

Draco đương nhiên thấy được trong đôi mắt cậu vang lên ánh lửa. Hắn cũng đành thôi, thật ra định kêu người đến, nhưng tập đoàn hơi bận vì hoàn thành hợp đồng với đối tác, chẳng còn ai rảnh cả. Mà hắn thì đang rối, định đi đâu đó cho thư giãn, đành nhận nhiệm vụ này để chạy ra ngoài ngắm trời.

Ai ngờ mới gặp đã bắt được đôi mắt của Harry như vậy, hắn tự nhiên muốn quay lại căn phòng máy lạnh của mình. Thấy cậu đứng lên, làm điệu bộ mời hắn ngồi. Harry dù sao cũng là người 'công tư phân minh', cậu dù chả ưu gì sếp nhưng chẳng làm sếp mất mặt. Dì Bella đem trà bánh ra, đôi mắt dì dù sao cũng 'trong nghề' lâu năm, dì đương nhiên nhận ra cái quái dị ở hai người, nhưng không nói gì tiếp tục vào bếp nấu cơm.

Harry rót tách trà, trà xanh nổi lên cọng trà nhỏ, hắn nâng tách trà, uống cạn: "Trà thơm."

Harry nảy nụ cười, cậu là người thích uống trà, tuy chả biết phẩm trà hay pha trà, chỉ là thích uống thôi. Nghe hắn khen, cậu cũng nhiệt tình nói: "Ừ, chú họ tôi có đồi trà, trà này của chú cho. Uống rất thơm, tuy ngụm đầu hơi chát nhưng uống vào dư đọng là vị ngọt thanh dịu. Uống trà này giúp thư giản đầu óc."

Draco nhìn đôi mắt lấp lánh đang khoe mẽ trà của mình thì buồn cười. Nghĩ sao thanh niên này lại đáng yêu đến thế. Chỉ là lời khen khách sáo thôi mà.

Tuy vậy hắn vẫn gật đầu: "Cậu thích uống trà vậy sao?"

Harry cười: "Ừm, tuy không phải đam mê gì, nhưng so với bia rượu thì thôi thích trà hơn."

Nói đến đây, cậu nhìn hắn lại chợt nhớ, hỏi: "Chủ tịch đến để xem bản vẽ sao? Tôi chưa hoàn thành, mới thứ ba mà." Còn tận ba ngày nữa, đến sớm quá rồi.

Draco đương nhiên không thể nói mình trốn việc nên mới đến đây, hắn trầm ngâm tỏ vẻ như đang suy nghĩ, một hồi mới nói: "Tôi chỉ muốn xem thử, nếu cậu chưa hoàn thành thì để sau cũng được."

Vậy anh có thể về.

Harry cười, nhưng trong lòng gào thét. Ngồi đây chi? Sắp đến giờ cơm của người ta rồi, định ăn ké hay sao? Chẳng lẽ đợi người ta đuổi mới chịu về? Tuy vậy nhưng cậu vẫn nhanh tay rót cho hắn thêm tách trà nóng.

Nhìn ly trà, cọng trà nổi đang xoay xoay trong tách, hắn không nói nhưng đã có ý định ở đây chờ cơm rồi. Nhìn cậu cười đến méo mó đằng kia, hắn biết cậu muốn đá hắn ra khỏi cửa.

Nhưng chả hiểu sao vì cậu như vậy hắn càng muốn ở lại cơ.

Hai người đều cười, ánh mắt giao tranh đến kịch liệt, cũng may dì Bella đi ra gọi hai người vào ăn trưa. Draco tỏ ra khách sáo: "Ngại quá, đến giờ cơm rồi, tạm biệt."

Harry gầm gừ, mi mà biết ngại, ngại đã về từ lâu rồi. Nhưng chả lẽ đến bữa cơm cũng chả mời người ta được, cậu cắn môi mà đáp: "Thôi dù sao cũng đã đến bữa, CHỦ TỊCH vào ăn cùng tôi cho vui."

Draco: "Thật ngại quá." Nói vậy mà rất tự nhiên đi vào trong còn ngồi xuống bới cơm cứ như nhà của mình. Harry đứng mà trợn mắt, thầm đưa ngón giữa lên mà trừng hắn.

Bàn cơm có đủ món, nhìn có hơi nhiều nếu chỉ có cậu và dì, có thêm hắn cũng hơi nhiều. Dì Bella múc cho cậu chén căn thịt bò nấu với rau củ, mùi canh thơm lẫn vào đó là mùi thịt bò làm cậu thèm đến chảy nước miếng. Bàn ăn có món xào, món kho, món chiên, nhưng cái nào cũng có thịt bò.

Draco nhìn cậu, khoé môi giật giật, tự hỏi thanh niên này có đam mê bất diệt với thịt bò sao?

Không trách cậu được, người có thai thèm rất nhiều thứ, sáng nay cậu ca cẩm thèm thịt bò, thế là dì Bella nấu cho cậu nguyên bàn toàn là thịt bò. Cậu cũng chẳng thèm nói với hắn, ăn ké còn nhiều chuyện sao? Không muốn ăn có thể cút, chẳng ai giữ đâu.

Bữa ăn trôi qua toàn là thịt bò, hắn thì sao cũng được, với lại tay nghề của dì Bella rất tốt, ăn vừa miệng lại không làm cho người ta ngán. Harry ăn toàn thịt, cậu không ăn cơm nhiều lắm, cả buổi chỉ ăn hết nửa chén, còn lại là gắp thịt ăn. Draco nghĩ cậu đã rất lâu rồi chưa ăn thịt bò.

Nhưng nhìn cậu ăn đến sung sướng, hắn chỉ thấy đáng yêu một cách kỳ lạ.

Lòng hắn khựng lại, cúi đầu nhìn chén cơm. Hắn chợt nhớ cậu là, người này không phải thanh thiếu niên mà hắn từng gặp. Người này không phải kẻ hắn nên đọng đến hay đùa giỡn. Điều này, hắn nhận ra lâu rồi.

Thở dài một hơi, hắn đột nhiên thấy ớn lạnh nơi sóng lưng. Quay qua nhìn, chỉ thấy dì Bella đang múc canh cho cậu. Dì Bella rất tận tình, nhưng chẳng ai biết, dì đã nhận ra một điều rất thú vị. Bất quá, haha, cái này phải từ từ xem mới càng thú vị.

+++

Sau bữa ăn, hắn không thể tìm cách lưu lại nữa. Ra cửa chào hắn, Harry cũng như đuổi được tên cô hồn, tự nhiên thấy cô hồn năm nay sao lại ở lâu đến vậy. Đóng cửa, cậu quay người đi vào trong nhà, nằm dài trên giường. Cậu mệt mỏi thầm chán ngán, nằm mà chẳng có việc gì làm buồn tay buồn chân, cậu lại ngồi mò tìm đủ thứ.

Ngăn kéo ở dưới giường, cậu lấy ra được một cái hộp. Cái hộp làm từ gỗ rất tinh xảo, nó nằm ở đây thật lâu rồi, cậu cũng chẳng nhớ được bản thân đã để nó ở dưới đó từ khi nào. Nhưng lần này nhìn thấy nó, Harry không khỏi đau lòng.

Nhìn bức ảnh nhỏ nằm bên trong, những tờ giấy xé nhỏ đều có chữ viết của người kia. Thiếu niên mới biết yêu năm nào đều giữ những dòng chữ đó như vật báu. Một cái thẻ nhớ được cất trong hộp nhỏ, một cuốn album mà bên ngoài đề 'My Love' rất trẻ con. Tất cả đều lưu giữ hình ảnh của người đó.

Người con gái đầu tiên đem lại ánh nắng trong tim cậu, người làm cậu mong nhớ mỗi đêm, người đầu tiên làm cậu tâm muốn theo đuổi. Rồi cũng là người làm cậu đau.

Thở dài, vuốt ve bức ảnh của cô gái xinh đẹp trong đó. Gương mặt cô ửng sáng dưới ánh bình minh. Nụ cười lúc nào cũng toả sáng, xinh đẹp như những đoá hoa mặt trời đung đưa trong gió. Cô gái đó ngước mặt lên trời, đôi mắt nhìn về phía trên cao, nhìn về người nào đó. Tay đưa lên vẫy chào như muốn kêu người kia, cô đang ở đây.

Năm đó, thiếu niên không biết gì chỉ đứng xa chụp tấm ảnh đó, thiếu niên cảm thấy nó thật đẹp, đẹp nhất trong những bức ảnh cậu đã chụp được. Nhưng khi cậu ta nhìn lên, hướng theo cái nhìn của cô gái. Tim cậu đau nhói. Một chàng trai khác gương mặt lãnh đạm đứng dựa lan can đọc sách, người nọ không nhìn xuống cô gái bên dưới. Nhưng cô gái vẫn đứng đó, vui vẻ vẫy tay...

____________________________________

Lượt vote ngày càng tụt, tui dận không đăng nữa bây giờ !!!!!!!!
(╯°□°)╯︵ ┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro