Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trôi qua trong bịch bánh ngọt, Harry làm ổ nằm dài trên giường mệt quá rồi, chiều chiều lưng mỏi, cậu nhìn quanh tìm việc làm. Dì giúp việc thì đi siêu thị mua đồ rồi nên trong nhà không có ai, cậu định nuôi một con chó với mèo, dì tỏ ý chẳng sao, dì cũng thích chó mèo. Dò hỏi chỗ nào bán chó mèo được nhất, cậu định mai đi mua một con cho chạy quanh nhà cũng vui. Cậu nhớ đến Khoai Môn nhà Ron, con hổ sư đó không biết còn chỗ nào bán không, hồi nhỏ cậu qua nhà Ron chơi toàn leo lên nó cưỡi đi vòng quanh vườn.

Ngồi ngẩn mặt nhìn ra ngoài, cánh cổng dây thường xuân bao quanh, làm mát rượi, sân vườn rộng rãi đầy nắng. Cậu cũng bởi rảnh quá nên quyết định đi ra vườn xới đất trồng rau. Hạt giống cậu có mua không ít bỏ trong kho, hồi đó định trồng nhưng đi du học nên bỏ luôn. Chạy vào kho, cậu moi móc lật lật một lúc cũng tìm thấy dụng cụ làm vườn, phân bón rồi hạt giống. Hạt giống có cải, rồi bí ngô, có cả hoa hướng dương, hoa dại linh tinh các thứ. Bỏ tất cả vào xe rùa, cậu đẩy ra bên ngoài.

Vườn có ở bên phải là không trồng gì với không bị che bóng, cậu cố ý chừa lại để trồng cây mà. Nắng chiều buồn thiu, cậu lấy cuốc xới đất, trước đây cậu có học làm vườn rồi. Đào đào xới xới rồi bón phân, rồi lại xới xới đào đào đến khi đất tơi xốp. Chia ra mấy khu, cậu lấy cây để đóng thành hàng rào ngăn cách, một nơi trồng hoa, một chỗ trồng rau.

Rải hạt, tưới nước một lúc sau khi dì giúp việc đã nấu ăn xong thì cậu cũng xong xui. Nhìn thành quả của mình, cậu chờ đợi mấy ngày nữa đám cây này sẽ mọc lên thành những cây nho nhỏ, dì giúp việc - dì Bella cũng cười nhìn mặt cậu như con mèo. Dì nhìn khu vườn nhỏ của cậu khen:

- Con làm cũng tốt đấy chứ.

Cậu rửa tay, hí hửng nhìn dì mà cười nói:

- Dì biết làm vườn sao?

- Ừa, trước đây từng học, cậu chủ thường hay ra vườn trồng cây, dì học để chăm sóc cây cho cậu ấy. - 'Cậu chủ' trong miệng của dì là một người quen của Ron.

Harry thấy cái vườn đầy hoa đủ màu của chú ấy rồi, nhìn dì cậu thêm vui vẻ, nếu cậu không rảnh dì cũng có thể giúp cậu chăm, Ron vậy mà kĩ tìm giúp cậu người toàn năng như vậy.

Dì Bella chẳng biết bản thân được cậu yêu mến như vậy, nhìn sắc trời gần sắp tắt, bắt cậu đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Đồ ăn của dì làm thì ngon ngang ngửa mấy món trong nhà hàng năm sao, cậu ăn mà chẳng thiết tha đi ra ngoài chơi nữa, ăn đâu ngon bằng ăn ở nhà. Ăn với dì, lâu lâu dì lại chỉ cho cậu làm mấy món, cậu nghe đến chăm chú nhưng nghe thì nghe thôi chứ biết làm đâu.

+++

Người ta nói ăn no lại buồn ngủ, cậu nằm dài trên ghế vắt chân nằm xem TV, nhà hết việc rồi nên dì cũng về phòng nghỉ ngơi, cậu không muốn phiền dì nên mở nhỏ TV lại. Xem mấy tin tức chán ngắt làm cậu buồn tẻ. Điện thoại nằm kế bên, tự nhiên reo lên, nhìn số lại là số lạ, cậu nghi hoặc nhưng vẫn mở lên nghe.

- Alo.

Bên đầu kia là giọng của người đàn ông trung niên:

- Xin lỗi, cậu có phải kiến trúc sư Harry Potter không?

- Vâng, là tôi. Anh cần gì sao?

- Không, tôi là giám đốc tập đoàn H.Q, chúng tôi thấy những thiết kế của cậu trong những năm học ở nước ngoài, nó rất phù hợp với công ty chúng tôi. Cậu thấy sao nếu cậu hợp tác cùng chúng tôi?

- Tôi hả? Tôi nói trước tôi có thể hợp tác nhưng tôi chỉ làm tại gia, khi cần lắm mới lên tập đoàn thôi. Nếu bên các anh chấp nhận thì tôi sẽ đến phỏng vấn.

Hình như bên kia đang do dự, đương nhiên cậu biết bên đó thể nào cũng do dự cho xem, làm tại gia chẳng khác gì nằm không ở nhà. Ai mà muốn nhân viên của mình lười biếng chứ.

Hồi lâu, bên kia trả lời:

- Được, để tôi bàn bạc lại. Một lát nữa tôi sẽ có thông báo cho cậu, nhưng chúng tôi rất muốn hợp tác cùng cậu.

- Anh quá lời rồi.

Khi tắt máy, giám đốc nhân sự của tập đoàn nọ đành vội vàng ôm thân chạy lên phòng chủ tịch. Chủ tịch thường về rất khuya, hắn ngồi đọc lại một số báo cáo mới đưa lên, nhíu mày rồi lại giãn ra cứ thế đến khi có tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Giám đốc Will nhìn vị chủ tịch trẻ, ông ta vội nói về chuyện cậu cho hắn nghe. Nghe xong hắn nhíu mày, không cần suy nghĩ mà nói:

- Không cần hợp tác.

- Nhưng thiết kế của cậu ta rất độc đáo, cậu ta có thể bán bản vẽ cho các công ty khác để kiếm tiền sống. Tôi đã tìm hiểu, cậu ta đã hợp tác không ít công ty tập đoàn lớn ở nước ngoài, nhưng thời gian rất ngắn, cũng có công ty chấp nhận cho cậu ta ở nhà làm việc. Tôi nghĩ chỉ cần thêm yêu cầu không được tiết lộ bí mật công ty là được rồi.

Draco Malfoy không dời mắt khỏi bản báo cáo, hắn nghe ông ta cứ lải nhải về cậu, không khỏi hiếu kỳ, ngước mặt lên không rõ cảm xúc hỏi: "Anh thấy được?"

- ...Vâng, cậu ta rất giỏi.

Hắn tự nhiên lại hỏi: "Anh biết gia đình cậu ta không?"

- Hả? Tôi không tra ra được. - Đó là điều đương nhiên, đâu phải muốn tra là tra, giám đốc khó hiểu nhìn về phía hắn, không lẽ gia đình nhà cậu ta có vấn đề, từng giết người cướp của sao?

Hắn nhìn sắc mặt kỳ quái của giám đốc một hồi, cũng chẳng lên tiếng đánh bay cái suy tưởng của người nọ. Im lặng hồi lâu, hắn lên tiếng: "Nếu anh có thể thuyết phục cậu ta mỗi tuần đến công ti báo danh một lần thì tôi không để ý."

- Được tôi sẽ cố gắng. - Giám đốc vui vẻ đồng ý, hắn không đuổi đã tự chạy ra ngoài.

Còn mỗi hắn ngồi lại trong căn phòng, thả tờ giấy trên tay, hắn ngửa người suy nghĩ về cậu một hồi. Hắn từng nghe về cậu, cùng với những bản thiết kế homestay rất đặc biệt của cậu, chỉ là hắn thấy cậu không hợp với hắn, hay do cậu ghét hắn. Hắn cảm nhận được cái khinh bỉ mỗi khi cậu nhìn hắn, rất thoáng qua nhưng hắn có thể cảm nhận được.

Ban đầu hắn nghĩ cậu rất kỳ quái, làm hắn thấy thú vị. Nhưng rồi trực giác hắn mách bảo, không nên chọc vào cậu. Việc đêm hôm đó vì say, cậu không muốn nhắc thì thôi, nếu hắn dám nhắc hắn không biết bản thân có bị cậu thủ tiêu hay không.

Bật cười, hắn thấy bản thân mình sao lại sợ tên nhóc ấy chứ. Nhưng trực giác của hắn lúc nào cũng đúng...

Người đang bị cho là 'nhân vật nguy hiểm' đang nằm ở nhà ngáp ngắn ngáp dài xem bộ phim kinh dị. Cậu im lặng ôm cái gối, xung quanh tắt đèn tối thui, đeo kính 3D lên, xem phim chẳng thua gì ngoài rạp. Đang xem đến khúc con ma xấu xí chuẩn bị lò cái đầu bấy nhầy toàn máu me của nó ra cắn người thì điện thoại reo lên. Harry giật mình, thật sự bị dọa cho giật mình, cậu xém thì hét lên rồi, trừng mắt nhìn tên nào dám gọi vào cái thời khắc như vậy, bật điện thoại lên thì ra là ông giám đốc kia.

Giám đốc thuật lại ý của chủ tịch, cậu nghe xong hơi đắn đo, rồi nói:

- Một tuần một lần á?

- Đúng vậy, cậu chỉ cần lên báo cáo công việc rồi về không cần làm đúng giờ như nhân viên bình thường.

- Ừm... Cũng được, nhưng tôi có ngày nghỉ phép không?

- Cậu đã nghỉ năm ngày...

- Cái đó khác, nghỉ phép là quyền lợi hiểu không?

- Vậy...được rồi.

- Ok, có gì mai gặp bàn tiếp.

- Tôi đợi cậu 9 giờ tại văn phòng giám đốc.

- Vâng tôi hiểu rồi, tạm biệt.

Harry rất vui vẻ mà tắt máy, cậu không phải muốn làm khó cái công ty kia, chỉ là quyền lợi cậu phải đoạt tất cả về cho mình. Mỗi năm được nghỉ phép 7 ngày, tính ra như lịch của cậu là bảy tuần, gần hai tháng. Đến lúc sinh thì xin nghỉ cũng có cớ rồi. Thấy bản thân lo lắng chu toàn, lại nằm xuống đeo kính lên xem tiếp tập phim.

Cậu không biết bên kia giám đốc nọ đau đầu muốn chết.

+++

Tập đoàn H.Q là một tập đoàn lớn trong lĩnh vực bất động sản, cùng với khách sạn. Vì ngành dịch vụ phát triển quá nhanh nên khách sạn chuyển thành nhiều loại trong đó có Homestay. Homestay càng có thiết kế đặc biệt trang trí đẹp được nhiều người yêu thích, các dịch vụ này càng lúc càng được nhiều người biết tới càng thu nhiều lợi nhuận cao.

Harry đọc sơ bộ qua mấy dòng trên hợp đồng, có bảo hiểm các loại cũng không tồi, tiền lương tạm tạm đủ cho cậu sống qua ngày. Đọc đến mấy thứ như yêu cầu giữ bí mật công ty dư thừa kia, cậu quá quen rồi, đến thời gian kí hợp đồng.

- Hai năm?

Giám đốc lại sợ cậu đòi giảm thời gian xuống, ông đã suy nghĩ cả tối hôm qua, cậu là nhân tài không nên để chỗ khác rước đi, vội vội vẽ lên nụ cười mà nói: "Đúng vậy, sau hai năm có thể kí hợp đồng lâu dài hơn."

- À, không có, tôi tiện miệng nói thôi. Tôi kí hợp đồng, theo như yêu cầu mỗi tuần tôi sẽ làm một thiết kế rồi thứ sáu mang lên nộp, nếu có họp này kia cũng phải lên, đúng không?

- Đúng vậy, vì cậu không thường làm ở công ty nên có hơi...

- Không, bình thường thôi, tôi hiểu mà. Các anh cứ đưa yêu cầu, tôi sẽ đưa bản vẽ với mô hình đến, nếu có ý kiến thì chỉnh trên mô hình luôn cho tiện, được chứ?

Giám đốc thấy cậu còn làm cả mô hình thì càng vui vẻ, giật đầu liên tục, Harry hỏi thêm một số điều nho nhỏ trong hợp đồng rồi mới kí. Theo như hôm nay là thứ ba, cậu còn mấy ngày nữa là phải nộp bản thiết kế, có hơi vội.

Harry nói: "Không sao, trước đây rảnh rỗi tôi có vẽ vài bản, có lẽ không hoàn hảo, để tôi về chỉnh sửa lại. Nói cho đúng là dân thiết kế chúng tôi làm việc theo cảm hứng, nên có khi một ngày vẽ mấy bản, có khi cả tháng chỉ nằm chơi thôi.

Giám đốc cười hài lòng hết sức, vì còn công việc nên cậu đi về để ông ta làm việc. Đi xuống thang máy, cậu dựa lưng suy nghĩ nên chỉnh cái gì trong bản vẽ đây. Ngẩn người đến xuất thần, có người bước vào cũng không để ý.

Draco từ khi vào cứ thấy cậu cứ ngẩn người, như hồn bay về cõi mộng, hắn không phải kẻ thích soi mói nhưng nhìn cậu thế thật buồn cười. Gương mặt tuấn tú kia mang nét ngây ngô làm hắn muốn đưa tay nhéo một cái, đôi mắt mơ màng, tay vô ý cứ xoa xoa bụng.

Cậu ta đói sao? Hắn tự nghĩ, nhưng không đợi hắn tìm ra câu trả lời, thang máy mở ra. Harry một mạch từ đầu đến cuối không nhìn qua người bên cạnh mà bước ra, hắn đứng nhìn cậu rồi chỉ lắc đầu đi xuống nhà xe. Ai ngờ, lại gặp nữa, Harry mở cửa xe ngồi vào, cậu vẫn suy nghĩ đến bản vẽ ở nhà, mắt nhìn chằm chằm phía trước, nhìn một hồi rồi tự nảy nụ cười, vui vẻ lái xe đi mất.

Chỉ có hắn đứng nhìn toàn bộ, nhìn cậu từ ngớ người rồi tự nhiên cười lên như mới phát hiện ra điều gì thú vị lắm. Hắn lóe lên ý tưởng, cậu ta bị điên sao? Vội vàng đánh bay ý nghĩ kia đi, hắn cũng lên xe đi đến nơi kí hợp đồng.

+++

Xin chào, ờm.......lại là tui đây ;-; Vì hôm nay là...cũng là một ngày thứ bảy bình thường nhưng mà tự nhiên tui thấy thương mấy cô đọc 1 tháng có một chương nên tui ra chương sớm hôm nay đó UWU Thương tui đi (o・ω・o) Mấy cô nhớ nhấn bình chọn cho tui để tui ra chap nhanh hơn nha. Iuuuuuuuuu (*^3^)/~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro