Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm hầu hết gia đình đều quây quần xung họp quanh mân cơm, cùng nhau cười cười nói nói về mấy chuyện đã xảy ra, hay bàn nhau xem Tết này nên đi đâu chơi. Cả năm mệt nhọc, ai cũng muốn về bên mái ấm của mình, nhào vào lòng ba mẹ mà nũng nịu, dù còn nhỏ, hay đã trưởng thành thì ai cũng mong hướng về nguồn ấm đó.

Nhưng cũng có rất nhiều người không thích về nhà vào ngày Tết. Có thể giống như Draco Malfoy, gia đình hắn không hạnh phúc, về nhìn mặt nhau sinh thêm phiền chán mà thôi. Tùy tiện tìm một nơi để nghỉ dưỡng, hay mặt kệ Tết là gì cắm đầu vào công việc cho qua ngày. Hay cũng có rất nhiều người không có nhà để về.

Tỉ như những người ở đây, mọi người cùng quây quần lại tự tạo một mái ấm thật lớn.

Vườn rất lớn, phía bên phải là vườn mai rộng thoáng mát. Màu vàng ươm của những cành mai nặng trĩu hoa, hoa mai vàng mang theo cái hương sắc mà không bất kỳ loài nào có thể thay thế, thanh tao dịu dàng. Lay lay trong gió, những cánh mai tung bay như nhưng chú bướm xuân chao lượn trên tầng không, nó uốn một vòng mền dẻo rồi đáp xuống mặt nước trong hồ gần đó. Có mấy chú cá nhú đầu lên kẻ đớp cánh hoa, nhẹ nhẹ làm mặt nước gợn sóng, lay lay những đóa sen tĩnh lặng nằm gần đó.

Trong rừng mai, có rất nhiều người, mọi người bày thức ăn đầy dưới những gốc mai. Họ mặc kệ nam nữ, cùng nhau nói chuyện chọc nhau cười, hay có tóp chơi bài, tóp thì chỉ biết cắm đầu vào ăn. Đám thanh niên đó thấy người tới liền cười ha hả, có người đứng lên vui cười mà gào lên:

"Ê, hồi nãy có thấy một người nữa mà, đâu rồi."

Harry biết anh ta đang nhắc đến Draco, cười hì hì, ngồi xuống bên cạnh đó nói: "Đi về nhà một lát rồi, lát nữa đến giới thiệu cho."

Mấy người ngồi kế bên nghe cậu nói vậy liền cười ha ha, có anh kia khoác vai đưa ly bia đến trước mặt cậu nói: "Uống với anh mày một ly. Nguyên năm nay toàn ở nước ngoài, nhớ mày muốn chết."

"Mới gặp mấy tháng trước đây, anh uống đi em không uống đâu." Nhanh tay đẩy ly bia ra, cậu nhìn quan thấy có chai nước táo ép nhanh tay tự rót cho mình một ly.

Anh chàng kia thấy vậy liền nheo mày, nhưng cũng không nói gì. Có chị kia tự nhiên phát hiện ra cái gì đó, mặt hết sức kinh ngạc hỏi: "Uả nhóc, mi làm gì mà bụng to như bà bầu vậy?"

Nghe nói vậy cũng có nhiều người nhào lên hỏi, Ron ngồi kế cậu biết chuyện nhưng làm ngơ không nói. Anh ta hướng cho cậu một ánh mắt, bản thân cũng không nhiều chuyện của người khác nhưng nếu cậu không muốn nói tiếp chuyện này anh sẽ tìm cách để lãng đi. Harry thì không nghĩ nhiều chuyện như vậy, nghe mấy người đó hỏi liền cười ha hả, không e sợ gì mà ưỡn bụng lên hênh hoan mà đáp rằng:

"Năm tháng rồi, tháng sáu sẽ sinh."

Nghe vậy, mấy chục người đều hít một hơi thật sâu, có nhiều người còn đưa tay lên ngoáy tai thử xem bản thân có nghe nhằm cái gì không. Trợn mắt nhìn cậu, thử xem cậu có bật cười không, nhưng Harry thản nhiên làm mọi ngươi phải chụm đầu lại tự thì thầm với nhau.

Thanh niên nào đó nói: "Tao nghe nói có vụ này trên báo, thiệt hả?"

Cô gái nào đó cũng góp vui: "Thiệt chứ xạo làm gì."

Lại có thanh niên nữa gào lên: "Mẹ, thế giới này càng lúc càng kỳ quái rồi, ai trả tao đĩa bay để về thế giới của tao coi, sợ vl."

Người này nói người kia góp lời làm cho câu chuyện càng lúc càng thêm sinh động. Có mấy người xúc động mà bàn luận cấu trúc các thứ rồi nguyên nhân vì sao có việc như vậy, có vài người còn gọi đến cho sở nghiên cứu hỏi xem bên trong cơ thể những người như vậy có tử cung không, rồi còn hỏi xem em bé sẽ sống ở đâu, đủ thứ loại.

Náo loạn điên đầu đằng kia, Harry không rảnh quan tâm, cậu chỉ thông báo cho mọi người biết thôi, còn giải thích gì đó thôi cho xin. Ron ngồi bên cạnh yên lặng cắm miếng thịt quay, cậu nhìn anh hơi âm trầm liền hỏi:

"Hermione đâu rồi?"

"Đi theo chú Sirius rồi, không biết chừng nào về."

Gật đầu coi như hiểu. Mới nói chuyện thôi đã quá trưa rồi, Harry hí hửng nhận tiền lì xì của các cô dì chú bác anh chị em, mỗi người cho chút chút chuẩn bị cho em bé sau này. Không chỉ vậy còn nhiều người còn dư hơi làm trò diễn một màn khóc lóc, kêu gào sao lại có em bé bỏ rơi tấm chân tình của họ. Harry cười ha hả vỗ tay đét đét rất thích nhìn mọi người diễn hay như vậy.

Chơi chơi đùa đùa nghịch nghịch thật đã, đến khi Draco tới cũng đã gần xế chiều. Harry nhìn sắc mặt hắn không vui lắm, cũng không có ý hỏi về nhà gặp ba mẹ ra sao cậu thấy hắn cũng chẳng muốn kể. Kéo hắn vào làm quen với đám anh em còn đang náo loạn bên trong. Nói sao thì nói, đám điên đó đều là người có chức có quyền, tiền tài vô lượng, hắn có mối quan hệ tốt đương nhiên làm ăn này kia thuận lợi hơn.

Đám anh chị em trong nhà đều cùng lớn lên với cậu nên khi nhìn hắn đều làm bộ dáng "mẹ chồng xem mắt con dâu". Mà đứa "con dâu" này cũng được khá nhiều người hài lòng, nói chuyện khách sáo một lúc, đánh giá lẫn nhau rồi hứa hẹn đủ loại. Draco là người làm ăn đương nhiên biết cách ứng phó với những người như vậy, mà mấy con cáo già kia thì đâu dễ gì đơn giản vậy, không làm khó thì cũng làm dễ hắn. Đứng bên ngoài nghe cậu cũng bực mình dùm.

Kéo hắn ra, lườm đám điên kia một cái, tức giận nói: "Đám già này, cứ thích gây chuyện là sao?"

Mấy người nghe vậy cười nhạo: "Gì mậy, mới nói có mấy câu, gây chuyện cái gì."

Harry kéo hắn đi, không thèm nhìn họ một cái nữa: "Hứ, thấy ghét, không nói chuyện nữa đi về đây."

"Ây, không ở lại chơi, về chi sớm."

Không nói nhiều thêm, cậu kéo hắn đi chào người lớn rồi đi thẳng ra xe. Draco thấy cậu như vậy nhịn không được cười tủm tỉm, hướng má cậu hôn nhẹ một cái làm bao nhiêu cái bực bội trong người bay bay theo gió luôn. Harry mắt nhắm mắt mở để yên cho hắn hôn mình, khóe môi kéo lên một đường cong cong, ngã người ra sau chuẩn bị về nhà.

Đường đi từ đây về nhà không quá xa, đi chừng nửa tiếng thôi. Draco là một người thành thật, trên xe không cần cậu hỏi hắn liền mở miệng kể chuyện khi hắn về nhà.

Thì ra lâu rồi hắn chưa gặp ba mẹ, hôm bữa mẹ hắn có gặp hắn kêu về nhà ăn Tết thôi, hắn cũng nghĩ vậy nhưng ai ngờ ba hắn nhân hắn về nhà liền lên mặt dạy dỗ hắn mấy chuyện. Dù sao cũng là ba, dạy con đương nhiên hắn không ý kiến, nhưng hắn hôm nay chợt nghe ba hắn nhắc đến một chuyện vô cùng buồn cười, mà đến bây giờ hắn còn muốn cười.

Nói thẳng ra ba hắn là một tên vô cùng khốn nạn, còn mẹ hắn là một kẻ tham lam. Hồi xưa ba hắn cưới mẹ hắn quả thật vì gia tộc, mẹ hắn từng là một tiểu thư nổi tiếng được người người theo đuổi mà. Đổ bao nhiêu công sức để cưới về, nhưng khi bà mang thai ông ta lại gian díu với con đàn bà khác. Đương nhiêu sao thoát khỏi tai mắt của mẹ hắn được, mâu thuẫn xảy ra, hai người lạnh nhạt. Ba hắn vẫn qua lại với người đàn bà kia, mẹ hắn chán ghét nhưng không bỏ được khối tài sản này nên mặc kệ, đương nhiên khi bà sống ở cái nhà này bà vẫn có thể xa hoa khoe khoang cùng với đám bạn của mình rồi.

Chỉ tội hắn khi sinh chưa bao nhiêu tháng đã bị mẹ đá qua một bên cho vú nuôi chẳng nhận được tình thương của mẹ. Bỏ qua chuyện đó, hắn hôm nay nghe nói đâu ba hắn với người đàn bà kia có một người con trai, nhỏ hơn hắn vài tuổi, tên gì hắn chẳng thèm để ý. Ý ông ta là cho tên con hoang đó vào công ty hắn làm, không cần chức cao nhưng chỉ cần đãi ngộ tốt là được rồi.

"Đúng là con cưng." Harry nghe vậy liền bật cười, cái gì chứ cậu hận nhất kẻ nào đã có vợ con còn gian díu với người khác. Mặc kệ vì chuyện gì, nhưng nếu người cậu yêu mà làm vậy với cậu, cậu thề không xé xác lũ đó vức cho sói ăn cậu sẽ hổ thẹn là bạn của Ron xù.

Draco tìm được người để kể lể, hắn liền gật đầu đồng tình, nói tiếp: "Mẹ tôi không đồng ý, còn làm gắt các kiểu đòi li hôn."

"Ồ, đòi chia tài sản sao? Ba anh chịu mới lạ, nếu đã li hôn thì li hôn từ lâu rồi đợi tới bây giờ sao?"

"Thì vậy, nhưng quan trọng là ba tôi đã không còn bao nhiêu cổ phần, tài sản trong nhà chỉ còn lại ba phần của ông ấy." Số tài sản được bà nội để di chúc đều thuộc về hắn, nhà ngoại vì không có người thừa kế nên cũng đặt gần như tám phần vào cho hắn. Mặc kệ hai người kia diễn hay thật, hắn chẳng quan tâm. Draco không nói, nhưng toàn bộ tài sản của hắn giờ chỉ còn đợi Bảo Bối đặt tên là điền vào di chúc thôi.

"Quên đi chuyện đó, anh định cho cái người em trai hờ vào làm à?"

"Không, có năng lực tự sinh tự diệt, ai rảnh đâu mà lo cho. Tính tuổi ra thì cậu ta còn lớn hơn cả em, lớn rồi còn thất nghiệp thì thấy chẳng ra cái trò gì rồi."

"Gắt nha, nhưng đúng rồi, không ưa nổi thì đừng nhận mất công mỗi ngày đều phải nhỏ mắt."

Hắn nghe vậy cười ha ha rất vui vẻ, đúng là có người chia sẻ thì cái gì cũng có thể vui. Hắn nhìn qua cậu đang làm bộ mặt tính toán gì đó, không nhịn được cười càng sâu hơn. Harry chợt nghĩ đến một chuyện, híp mắt nhìn qua hỏi:

"Về rồi ba mẹ có làm mối cho người nào không hả?"

"Thì có, nhưng anh nói đã có người yêu rồi nên không muốn gặp." Hắn vội giải thích.

Harry nói tốt sau đó không hỏi thêm gì nữa. Hai người đã xác định rồi cậu không thèm quan tâm nhiều nữa. Bản thân cậu cũng hiểu hắn, đương nhiên hắn sẽ không làm mấy chuyện xấu xa kia, ba hắn làm hắn đã chán ghét rồi chứ đừng nói bản thân hắn cũng lội vào đống bùn đó. Hết sức hài lòng khi hắn lại ngoan ngoãn kể lại mấy chuyện này, Harry thầm cộng thêm một điểm.

Về đến nhà thì cũng gần 5 giờ, lúc này mọi người đang ăn bánh uống trà trong nhà. Trước khi đi cậu đã gọi cho Hermione, nói em tìm cách để giới thiệu sơ lượt về chuyện nam có thể sinh kia đi để cậu về khỏi làm cho ba mẹ nghi ngờ. Nhưng nói sao nói cậu cũng có hơi lo đó, sợ ba mẹ mắng cho trận ù tai nữa thì mệt.

Nắm tay hắn bước vào trong, Harry đi thăm ba mẹ vợ tương lai nên mang quà theo, tay xách nách mang vào trong, vừa bước vào liền nghe tiếng cười hô hố của ông lão nào đó. Ông nội cầm tấm ảnh phim cười đến vênh râu, hỏi: "Vậy ông sắp có cháu nữa rồi? Haha, quá tốt, hai đứa nó đi đâu mà lâu vậy?"

Mẹ cậu uống ly trà, tao nhã nói: "Ba à, phải mắng một trận mới được, không nên dung túng cho tụi nó làm bậy."

"Đúng vậy." Sirius liền đồng tình.

Ông nội nghe liền trợn mắt, nói: "Mắng rồi lỡ nó có vấn đề gì thì sao? Cháu cố bé bỏng của ông bị dọa sợ thì sao? Không được mắng gì hết, mau mau dọn đồ ăn lên đợi thằng nhỏ đem cháu rể rồi cháu cố về rồi ăn liền."

Náo loạn, nhiều người ý phải mắng để răn đe, còn nhiều người nói không được mắng gì hết. Nói qua nói lại, chỉ im lặng là ba cậu nãy giờ xem TV không lên tiếng, đột nhiên đặt mạnh tách cafe xuống bàn, ông nói: "Tụi nhỏ về mệt rồi, mắng trách cái gì." Hồi nãy xem người ta nói, khi mang thai người mang thai sẽ rất mệt dễ kích động. Lỡ nói này nói nọ, con trai cưng của ông sốc rồi cháu ông gặp chuyện thì sao.

Harry đứng ngoài cửa nghe mọi người nói chuyện rôm rả mà giật giật khóe miệng, cảm giác chuẩn bị tâm lý các kiểu tự dưng chuyện chẳng giống mình tưởng tượng. Chắc Hermione đã làm gì đó không khéo nên để mọi người phát hiện rồi noi quỵt tẹt ra luôn.

Ngước nhìn hắn cũng đang cuối đầu nhìn mình, thôi thì chuyện xảy ra dễ thở như vậy còn đòi cho nó cẩu huyết lên sao?

Nắm tay hắn bước và trong, Harry cất tiếng gọi lớn: "Ông nội, ba mẹ con về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro