Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi ở ngoài sân một lúc, gió xuân thổi qua, mấy bông mai nở sớm bay theo cơ gió tỏa ra mùi hương nhẹ nhè xuân về. Ở đó, Draco đưa tay nhẹ nhẹ chạm vào bụng tròn vo của cậu, nhẹ nhàng nâng niu như sợ vỡ. Hắn khẽ đưa mắt nhìn cậu, Harry vẫn im lặng đọc quyển sách, nhưng sách không che được hai vành tai hơi ửng hồng kia. Lòng hắn khẽ động, như cơn gió xuân thổi ào vào trong, cả lòng như ngàn hoa nở rộ, một thế giới tràn ngập ánh sáng bừng lên.

Dường như có thêm động lực, đứa nhỏ còn trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự thân thiết của cha nó, nó đạp dữ dội hơn làm cậu cũng phải nhíu mày bỏ quyển sách ra nhìn xuống bụng mình. Áo rộng nhưng vẫn nhìn rõ được cái chân nhỏ đầy lực của sinh linh kia làm nhô lên, nhẹ nhẹ rồi biến mất, xong lại xuất hiện nơi kia. Draco càng lúc càng thấy hưng phấn không kiềm chế được, hắn yêu chết mất cái cảm giác này, hắn không lý giải được nhưng nó rất đặc biệt. Hay đó là cái mà người ta gọi là cảm giác được làm cha.

Harry đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào bụng hơi trách móc nói: "Mới có mấy tháng đã quậy rồi, sau này ra chắc banh nhà luôn quá."

Draco nghe vậy bật cười, hắn nghĩ đến việc đứa nhỏ được sinh ra đã vui rồi quan tâm chi quậy hay không, con nít phải hiếu động, "Con khỏe mạnh là tốt rồi, mấy chuyện kia không cần để ý nhiều lắm."

Ngẩn người, Harry thấy dường như tình huống này hơi quá thân mật nhưng cũng không sao, cậu gật đầu ừ một tiếng. Nhìn hắn cứ xoa bụng mình tràn ngập hạnh phúc, thứ cảm xúc truyền từ đôi mắt hắn bắn sang cậu làm cậu dường như cũng vui thay. Harry và Draco cứ như vậy, im lặng hồi lâu, hai người không biết nên nói về vấn đề gì đây, nên thôi cứ im lặng đi.
———————————————————————————————————————
Chiều tối, khi màn đem đã che phủ nền trời xanh ngọc, cái màu trời xanh ấy trong veo đẹp đẽ biết bao nhiêu mà giờ đây chỉ còn lại bóng đêm dài dằng dẳng. Ngước mặt lên trời cao, ngàn ánh sao trên ấy, như những cái đèn lồng mà những vị tiên nữ treo lên để dẫn lối cho những vị thần đi đến bữa tiệc tề tựu ngày cuối năm.

Cuối năm rồi, bên ngoài càng náo nhiệt. Trên TV người ta quay những cái cửa hàng làm cây cảnh, những cái mứt dừa mứt gừng Tết, mấy cái như quần áo Tết, hay mấy thứ đơn giản như thịt rồi chả này kia cũng được bán đầy trên các trang mạng. Người mua hoa thật nhiều, người ta dạo chợ hoa, lựa cho mình một chậu hoa thật đẹp để tô điểm thêm cho góc nhà ngày Tết. Hay Tết là cái thời gian để chờ đợi cả tiếng đồng hồ trên mạng để mua vé xe, chờ mấy cuộc điện thoại nói 'Mẹ ơi, 29 con về.' hay thất vọng khi nghe tin 'Tết này con bận lắm không về được...'

Còn nhiều để nói đến Tết lắm.

Tết càng gần, người ta trông về cái nôi ấm áp đó, có người đợi con về, có người chẳng muốn về mà muốn ngao du thiên hạ, có người lại muốn về mà không về được.

Harry thở dài ngồi dựa cửa, hồi nãy mẹ gọi hỏi Tết có về không, dù muốn về lắm nhưng chỉ đành nói không về được. Hồi trước cậu đi học nên không về, tại sợ về rồi lại không muốn đi, giờ lại vì đứa nhỏ. Xoa nhẹ vào bụng to đó, cậu không trách con, tại sao lại trách bởi cậu là người quyết định giữ nó mà đứa nhỏ đâu có yêu cầu hay van xin cậu. Thôi đợi năm sau về ăn luôn lượt.

Trong nhà dì Bella đã chuẩn bị hết rồi, dọn nhà, chà rửa, lau chùi, trang trí mấy cái chậu mai mà hắn mua được dì đặt khắp nơi. Mà phải nói, tên điên kia mua đồ cũng thật hào phóng, mua lượt có chừng trăm chậu thôi, để đủ chỗ cũng không có chỗ chứa phải mang đi biếu khắp nơi. Giờ nhà xung quanh chỉ toàn mai với mai thôi.

Tiếng bước chân, tiếng bước chân sao mà quen thuộc, cậu không cần nhìn cũng đoán được đó là ai. Draco ngồi xuống bên cạnh cậu, trong tay hắn là cái chăn mỏng, vô cùng quen thuộc mà đắp lên bụng cậu. Hắn ôn hòa nhìn cậu, nét cười dịu dàng ngọt ngào ấy lại bay lại làm cậu cũng phì cười. Trời lạnh lạnh, mỗi khi trời lạnh là cậu lại khó chịu, mà khó chịu thì hắn liền xuất hiện như một vị thần mà ngồi xoa tay bóp chân cho cậu.
Vùi vào tay cậu một cái túi sưởi, hắn điệu nghệ như người nhân viên xoa bóp vắt hơi mà lôi ra đủ thứ loại dầu rồi tinh dầu này nọ. Hắn nói:

"Mấy thứ này tốt lắm đó, chỉ cần bôi lên rồi bóp bóp là nóng lên."

Cậu cười, hỏi:

"Ai chỉ vậy?"

"Hồi bà nội còn sống, bà hay làm vậy." Hắn cười đáp.

Harry chỉ à một tiếng, cậu có nghe hắn nhắc đến bà nội, người duy nhất quan tâm đến hắn.

Nhà hắn rất kỳ lạ, ba mẹ không yêu nhưng chẳng chia tay cứ thích làm điều mình thích bỏ rơi đứa con nhỏ cho tự sinh tự diệt, họ cũng chẳng mong hắn đền ơn báo hiếu, cũng chẳng cần hắn nhớ đến họ chính là ba mẹ hắn. Cậu không hiểu, cậu nghĩ dù là ba mẹ thì cũng đâu thể vô tâm đến vậy, nhưng hắn chỉ lắc đầu nói, họ là vậy hai kẻ vô tình.

Cái hồi đó may mắn còn có bà nội, bà rất thương hắn, dồn hết tình thương để bao dung, để nâng niu đứa cháu nhỏ đáng thương. Hắn được bà chăm sóc lớn lên, khi hắn lên 7 tuổi thì bà mất, cũng từ đó hắn mồ côi, mồ côi trong chính ngôi nhà có đủ ba với mẹ. Tình cảm giữa hắn với ba mẹ rất nhạt nhòa, có khi còn xa mấy người giúp việc, nhưng không ai để ý đến chuyện đó. Ba mẹ hắn vẫn sống cuộc sống của riêng họ, ai biết có người ngoài không, hắn không quan tâm mà lỡ nếu có cũng chẳng là cái đinh gì trong mắt hắn.

Tất cả tài sản gì đó của họ nội lẫn ngoại đều là thuộc quyền sở hữu của hắn, trước đây hắn lập di chúc nếu lỡ không may chết đi thì toàn bộ tài sản làm từ thiện, giờ thì làm một nửa còn một nữa là của Harry và đứa bé.

Harry nhìn về phía ngôi nhà sau bức tường cây leo mọc xanh um đằng kia, là nhà hắn. Cậu chưa từng qua đó, nhưng cậu đoán được, bên đó ngoại trừ người giúp việc cũng chỉ có mình hắn. Rất cô đơn.

Đời này cô đơn là một thứ gì đó rất kinh khủng, ít nhất đối với cậu. Harry có thể do thương hại hắn, hay thương thật lòng mà cậu đau cho hắn. Ở một nơi lạnh như vậy, đứa nhỏ mất bà rồi bơ vơ giữa ngôi nhà ấy, mỗi đêm lạnh quá chạy đi tìm ba tìm mẹ nhưng tay ai cũng lạnh như băng. Đứa nhỏ khép mình lại, tạo một cái lớp kén, lớp kén dần lớn rồi đến một ngày nó chui ra thành một con bướm xinh đẹp bay lượn trên trời cao.

Nhưng, con bướm đó vẫn chưa có tổ. Dường như tổ là một cái gì đối với nó rất xa vời.

"Tết này, hay là anh qua ăn chung với tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro