Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết gần đến, tháng 2 nắng xuân chiếu nhẹ trên bầu trời xanh um. Còn gần nửa tháng nữa là tới Tết, tất cả mọi người đồng loạt chuẩn bị đồ để đón Tết. Ai thiếu nợ trả nợ. Ai muốn mua đồ thì mua đồ. Ai muốn kết hôn thì phải nhanh lên.

Mà mấy hôm nay Harry rất buồn bực. Tháng hai rồi, còn có bốn tháng mấy ngày là cậu sẽ sinh. Bụng năm tháng này càng lúc càng lớn, mỗi tối ngủ cũng chẳng yên được. Lâu lâu còn sưng vù cặp chân đi đứng đau nhức, còn nặng nề nữa. Hậm hực ngồi nhai táo, mấy tháng nay cậu khai gian là đi nước ngoài công tác. Nói thật cậu cũng muốn bay qua nước ngoài để đỡ phải bị mọi người sinh nghi, nhưng nghe lời tên Ron xù kia mà ở lại.
Chưa có cái ngu nào như cái ngu này. Ở lại chi không biết.

Thật ra sáng hôm nay, không biết vì cái vấn đề gì mà bạn cũ cậu chạy đến. Bình thường Hermione ở xa nhà, ít khi để ý thằng bạn như cậu lắm. Nhưng hôm nay lòng cô thấy nhộn nhạo mà mỗi lần như vậy y như rằng thằng bạn cô có vấn đề. Tuy nghe nói đã ra nước ngoài rồi, nhưng chắc do bạn thân có thần giao cách cảm hay sao đó cô vẫn chạy đến khu nhà cậu và phát hiện ra cái sự thật động trời.

Gòi xong !

Cô tức giận mà trừng cậu đang gặm táo đằng kia. Hai người trừng qua trừng lại cũng hơn tiếng đồng hồ rồi, không ai chịu thua ai. Hermione tức giận, vừa tức vừa kinh ngạc. Mấy hôm nay cô có đọc mấy tờ báo nói về một nhóm người đàn ông có khả năng mang thai và sinh con, nhưng cô chả tin nổi thằng bạn mình là một trong đó.

Giỏi quá mà, có thai lại giấu. Lén lút sinh con rồi mang về kêu con tình nhân chắc luôn. Rành quá cái đầu của thằng này mà. Hermione nhìn cái bụng năm tháng đã lồ lộ ra đằng kia. Bây giờ cô mà mách với ba mẹ thằng này chắc tức đến động thai luôn, muốn giấu chắc chắn sợ ba mẹ phiền. Nhưng mà, lỡ có chuyện gì ai chịu nổi. Cô không biết đàn ông mang thai có nguy cơ gì hay không, sợ sau này có biến chứng thì sao?

Hít một hơi thật sâu. Cái cô rất quan tâm chính là ai là người làm bạn cô có thai? Ở chung với nhau từ lúc thằng này đến thế giới phù thủy đến giờ, sao cô không biết thằng bạn này không có hứng thú với đàn ông. Nếu có nó đã mê chết mê sống cái tên yêu nghiệt họ nhà Malfoy kia rồi, dù sao tên chồn sương đấy vừa đẹp, giỏi sương sương vạn người mê mà. Gì chứ, giờ tự nhiên lọt đâu ra một kẻ huyền bí làm bạn mình có cái bụng bự, xoa cằm không biết thần thánh phương nào.

Hồi lâu, Harry bắt đầu thỏa hiệp: "Hermione Weasley."

Hermione nhấp ly trà, liếc mắt nhìn bạn mình: "Cái gì ?"

Harry có chút chán chường nói: "Đừng nói cho mọi người biết."

"Cậu đó...Nói cho ba mẹ biết đi, dù sao họ cũng đâu thể giết cháu họ. Cậu sinh rồi, lỡ có chuyện gì, ba mẹ buồn lắm." Cô nói đưa tay kéo cậu mà dỗ dành. Cô biết Harry sợ ba mẹ lo nên không dám nói, lại sợ báo chí rồi rùm ben lên đủ loại chuyện. Tính Harry cô hiểu không sót thứ gì, nhưng mà, nếu không nói với ba mẹ, sau này biết họ có khi còn giận hơn.

Harry thở dài, nếu cậu dám nói cậu đã nói lâu rồi cứ có đợi tới giờ vác cái bụng như cái trống mà đi khai thật. Có nhiều chuyện cậu không muốn ba mẹ biết, bí mật đứa nhỏ này là con hắn coi như cậu với lại hắn à không còn Ron biết đi. Nhiều người biết quá sau này lỡ nói này nói nợ mệt. Với lại, hắn có gia đình riêng, đỡ mất công phải chặn mồm chặn miệng đám nhiều chuyện.

Cậu tin ba mẹ sẽ không làm gì cậu. Họ thích con nít, với lại cháu họ chẳng lẽ họ ghét sao? Nhưng mà, cậu cũng không biết, cậu không muốn nói chút nào.

Hermione thấy cậu cứ im lặng, cô cũng không ép. Cậu lớn rồi đâu phải đứa con nít đâu mà suốt ngày quản, y đã có cách nhìn riêng đương nhiên cũng có chứng kiến riêng của mình, cũng đã phải chịu trách nhiệm ở hành động của mình rồi.

Cô nhìn đồng hồ một chút, giờ quay về công ty thì cũng chẳng làm gì, cô dứt khoát ở đây trông bạn cô mấy bữa. Hermione mấy hôm nay cũng đang nhàm chán không có việc gì làm. Người ta gần cuối năm việc ngập đầu, còn cô cuối năm là cái thời gian thong thả nhất, suốt ngày ngồi nhàm chán ngáp rồi ngáp thôi thì ở đây chăm sóc bạn thân đi.

Nhìn bạn mình tung tăng sắn tay áo lên chạy vào bếp nấu bữa cơm trưa, cậu có chút bất lực. Nghĩ lại cũng lâu rồi chưa ở chung với bạn cậu thấy vui vui, ngáp dài một hơi uể oải. Quyết định lên phòng đánh một giấc đã, nhìn vào bếp cậu gọi lớn: "Tớ đi ngủ lát có gì kêu tớ dậy ăn cơm nha."

Hermione vừa vo gạo vừa cười đáp: "OK~."

Được rồi, dù sao cô cũng chẳng mắng mình, lại có thêm đồng minh. Harry ngáp dài ngáp ngắn lên phòng, hôm qua ngủ không ngon. Cậu vừa xà xuống giường, đắp chắn sau đó liền ngáy o o mặt kệ chuyện đời bên dưới.

Hermione hôm nay khá vui, nếu bỏ qua cái bụng kỳ lạ của bạn cô đi nhưng nghĩ mình sẽ có cháu nữa lòng cô lại càng thêm vui. Quản chi cha nó là ai, nếu không muốn nói tức là không muốn người ta biết, làm cha đơn thân cũng được. Nếu không nuôi tốt có thể mang về cho ba mẹ chăm, cô không cầu toàn gia đình phải đầy đủ, chỉ cần cậu thích là được rồi. Với lại cô có cảm giác, hình như bạn cô không thích cha đứa nhỏ lắm thì phải.

Tại sao vậy nha?

Ai biết.

Kinggg...Koong...

Tiếng chuông cửa, Hermione thấy dì Bella đang bận nấu canh nên cô nhanh chân lẹ chạy ra mở cửa. Không biết ai đến giờ này ha, giao hàng sao? Hermione cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, cô mở cửa ra, hai hàng lông mày nheo lại nhìn chằm chằm người trước mặt mình.
____________________________________

Đoán xem ai còn nhớ tôi nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro