Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cậu ăn vịt quay ngon lành, hắn càng thấy buồn cười. Nhiều lúc nhìn thanh niên này rất chính chắn, nhưng nhiều lúc như đứa trẻ chưa lớn. Thịt vịt mềm ngọt, hương thơm làm kích thích khẩu vị của người ăn. Hắn đã lâu rồi chưa ăn vì ngon miệng, ăn để sống qua ngày thôi, nhưng lúc này thấy thịt vịt này cũng thật ngon.

Harry xé thịt đùi ra, cậu ăn đến lắc lư cả người, hai con vịt béo nhanh chóng được cậu thủ tiêu. No ợ lên một tiếng đầy thoả mãn, cậu ngã người muốn nằm dài dưới sàng mà ngủ, nhưng nghĩ lại hình tượng của mình nên thôi. Cười hì hì, cậu nhìn hắn mà trêu:

"Anh biết nhà hàng này ngon quá đó. Thường dẫn người đến ăn sao?"

Draco cảm thấy không tự nhiên khi nói về chuyện này, hắn không biết tại sao không thích cậu đụng chạm vào điều đó, nhìn cậu cười đây chờ đợi câu trả lời, cũng đúng thôi bình thường cậu hay lấy vấn đề này trêu chọc mấy thằng bạn mà. Draco uống một ngụm trà, hồi lâu mới đáp:

"Cũng không phải ai cũng đến."

"Nghe đoán đã nhiều lắm rồi. Thôi đi, ngại gì chuyện này, anh không đi với ai đó mới là vấn đề đó." Cậu nói mà cười ha hả, lấy hộp xoài 'ngọt lịm' của mình ra bắt đầu nhắm nháp tiếp.

Bình thường sao? Cũng đúng, đó là bình thường thôi mà. Giới làm ăn của hắn, đối với chuyện này đâu có gì lạ, còn là rất bình thường. Rất ít ai không có quan hệ này kia, hoặc là không bị giới báo chí bắt được. Xã hội đã hiện đại rồi, trinh tiết cũng bị xem nhẹ, vui là được rồi quan tâm chi ai.

Nhìn cậu cứ cắm đầu ăn xoài, hắn ban đầu thấy không nên nói, nhưng lúc này chợt hỏi:

"Cậu thích ăn chua lắm sao?"

Harry nghe hắn hỏi, cũng buồn cười, cậu lắc đầu quầy quậy mà đáp: "Đâu có, mới thèm thôi. Đừng quan tâm đến khẩu vị của tôi, tôi nay khó ăn khó ở lắm, đợi thêm 7 tháng nữa phải xin nghỉ để đi nước ngoài mấy tháng, lúc đó anh phải cho tôi nghỉ đó."

Draco giật mình: "Cậu đi đâu?"

"Đi chăm con mới sinh. Ôi, có con sớm nhiều chuyện lắm. Anh nên tìm một đứa con đi, nuôi con nhiều lúc cũng là thú vui." Cậu rất có kinh nghiệm mà truyền cho hắn, cậu cũng chợt quên 'tác giả' của cái bụng này là của ai.

Draco thấy nụ cười của cậu càng lúc càng rạng rỡ, hắn để ý chỉ cần nhắc đến đứa con chưa sinh kia, cậu dường như rất vui, vui sướng đợi mong từng ngày. Cảm giác chuẩn bị làm cha như vậy sao? Hắn chưa bao giờ cảm nhận được điều đó.

Bằng tuổi của cậu, hắn hình như cũng nghe tin bản thân có giọt máu trong bụng của cô ả nào đó, nhưng hắn không cảm thấy vui sướng mà phiền phức. Hắn không muốn đứa nhỏ đó, ít nhất lúc này, hay là không phải người phụ nữ đó. Phá đứa trẻ chỉ là giọt máu nhỏ đối với hắn không phải là điều đáng lo lắng, nó chưa thành hình chưa có linh hồn.

Hắn chưa một lần cảm giác vui sướng khi làm cha.

Chưa bao giờ.

Không hiểu tại sao, nhưng Draco chợt hỏi: "Cậu chỉ mới 23 tuổi."

Harry rất ghét ai đó nói cậu quá trẻ để làm cha, cậu nhún vai cọc cằn đáp: "23 thì sao? Tôi có tiền có thời gian bỏ ra chăm con. Tôi xin làm ở nhà để chăm con chứ có phải ở nhà ngủ đâu. Người ta nuôi con tuổi 20 được, tôi cũng được. Người ta làm 'gà trống nuôi con' được, tôi cũng tự tin mình có thể. Chỉ là do có thật muốn nuôi hay không thôi, tôi muốn đứa nhỏ nên mới để nó ra đời. Tôi chuẩn bị thật nhiều thứ đợi chờ nó, tôi đọc nhiều sách học nhiều thứ, học làm ba, học làm mẹ, học kiên nhẫn để chăm con. Có lẽ hơi khó khăn, nhưng tôi còn có ba mẹ, ba mẹ tôi dù có giận cỡ chẳng lẽ thấy cháu khóc mà không sót mà dỗ dành, thấy cháu cười với mình mà không yêu thương bế vào lòng. Tôi tự nhận bản thân có đủ bản lĩnh, có thể tự làm tất cả, nên tuổi 23 này tôi chẳng ngại gì cả."

Draco hơi chìm vào suy tư, hắn thở dài mà nói: "Cậu, thôi, đứa nhỏ được mấy tháng rồi?"

"Hai tháng mấy ngày rồi." Cậu vừa mỉm cười nói, tay lại vuốt ve bụng mình, xoa thật dịu dàng đầy yêu thương.

Bởi vì bàn để che đi, hắn không thấy hành động đó của cậu, hắn nhìn cậu mỉm cười mà đáp, nụ cười như thấy ngàn ánh nắng, lòng lấp lánh ngàn vì sao. Tim hắn chợt đập lệch, trái tim kia thình thịch mà đập điên cuồng. Hắn giọng, hắn không muốn bản thân có suy nghĩ bậy bạ với thanh niên này, bân quơ lại hỏi:

"Mẹ của nó, cậu có thường đến thăm không?"

Vấn đề này cậu đã chuẩn bị sẵn, liền rất tự nhiên mà nói: "Ừm, không, thăm qua thăm lại có nhiều rắc rối lắm. Cứ chuyển tiền cho cô ta, đến khi cô ta sinh đến ôm đứa nhỏ liền cũng đừng cho cô ta nhìn nó, nảy sinh tình cảm mệt lắm."

Dù người mẹ có tham tiền, dù ghét con mình lắm nhưng cũng là mang thai 9 tháng 10 ngày, cậu đã biết nghén là thế nào mệt lắm còn kéo dài mấy tháng liền, khó ăn khó ở. Đừng nói đến những ngày chợt nhận ra con đạp, cái đạp đó cậu nghĩ nó rất thiêng liêng, như chứng minh là con đang sống và chuẩn bị chào đời. Những ngày đi siêu âm thấy con mình từng ngày càng lớn lên, nhìn đứa bé bản thân đã nuôi bằng máu, bằng thịt, bảo bọc mấy tháng trời mưa nắng. Trái tim người mẹ dù làm bằng thép, cũng bị cái chạm nhẹ của con cũng biến thành nước.

Không cho người mẹ nhìn đứa con mình mới sinh ra, dù biết rất tàn nhẫn, nhưng nhờ vậy mẹ nó sẽ quên đi nó. Sẽ không biết con mình hình dạng ra sao, có cái gì đặt trưng. Cái ôm con đó làm người mẹ quyến luyến, rồi không buông được.

Cậu không hiểu tại sao có người lại có thể vứt con mình vào sọt rác, rồi phá thai khi thai đã được 5 - 6 tháng. Dù cậu có bắt phá, nhưng đó chỉ mới một hai tháng đầu, chứ đừng đến tháng thứ 4 - 5, dù không muốn cậu cũng sẽ không giết. Đó là giết người, đứa trẻ đã bắt đầu hình thành tay chân, nó đã bắt đầu có sự sống riêng rồi.

Tại sao lại tàn nhẫn như thế, không dám phá thì sinh nó ra có bỏ cũng bỏ ở đâu đó như chùa, nhà thờ, trại trẻ mồ côi, hay trước của nhà giàu có nào đó cũng được. Tại sao có thể bỏ con mình vào sọt rác, cống, công viên rồi mặc con khóc, con đói, để đó cho kiến cho ruồi bọ bâu vào xâu xé. Hay tàn nhẫn hơn ném con như ném một bao rác từ trên tầng xuống để nó chết mà không toàn thay, thành một cục máu trong bịt đen.

Họ không cảm thấy kinh tởm sao? Bản thân không bằng cầm thú.

Bỏ con vì nhiều lý do, nhưng cũng đừng tàn nhẫn đến vậy.

Ác lắm, đứa nhỏ có biết gì đâu.

Có lẽ, cậu đã hoà mình vào tình yêu thương con vô hạn, cậu không thể nào chấp nhận được những hành động độc ác đầy dã tính đó. Trước đây cậu từng thấy một đứa bé sơ sinh, nó bị bỏ ở công viên, lúc đó là tháng bão, khi người ta tìm ra nó thì nó đã chết rồi, chết thật đau đớn lạnh lẽo ở công viên vào lúc mưa giông gió giật. Cậu với Hermione như chết đứng khi nhìn đứa nhỏ đó, cậu không dám nhớ lúc đó đứa bé như thế nào, có lẽ đã cứng ngắt, có lẽ người trắng bệch, nhưng chắc chắn nó rất lạnh.

Cậu nhớ nó được đặc ở gốc cây sâu trong công viên, đặt trong một cái thùng giấy mỏng. Bên trong đứa bé được mặc một cái áo hình con thỏ rất mỏng bên ngoài được mặc một cái áo len nho nhỏ màu hồng, quần dành cho trẻ sơ sinh dài đến mắc cá chân nó, đầu nó đột một cái nón có tai thỏ, có bao tay chân đầy đủ, nhưng cái nào cũng rất mỏng. Đứa bé nằm lót dưới đống quần áo, đủ thứ có lẽ cho ấm. Bên cạnh có bình sữa vẫn còn nửa bình, sữa đã chua rồi, có một cái khăn màu trắng nhỏ đã xù lông. Còn có một mẫu giấy, nhoè rồi, không ai đọc được nửa, nhoè như cuộc đời nó vậy. Cậu lúc đó vẫn còn là thiếu niên 12 - 13 tuổi, có biết được cuộc đời này tàn nhẫn đến thế đâu. Lần đầu nhìn người chết, là một đứa bé chưa được một tháng tuổi. Nó chết, chết vì chính mẹ ruột của nó đã vứt nó. Nó có lẽ đã khóc, đã gào, đã van xin mẹ đừng đi, nhưng... nó chết rồi.

Đến giờ cậu vẫn không hiểu, tại sao lại để nó ở đó? Nếu để ở gần hơn, ở đâu đó trước cửa nhà người ta đi, thì ít ra người ta cũng sẽ không để mặc nó chết vì lạnh vì mưa ngoài trời. Tại sao lại để nó giữa khu rừng âm u? Hay do, người mẹ đó không muốn nó sống nữa?

Draco thấy cậu im lặng hồi lâu, đôi mắt bắt đầu âm u như đang nhớ đến một điều tệ hại nào đó, hắn muốn lên tiếng để giúp cậu thoát khỏi đó. Nhưng lời muốn cất lên nhưng thốt ra được. Hắn chợt đưa tay, muốn chạm vào người ta, rồi lại rụt tay lại. Hồi lâu, Harry tỉnh lại trong hồi tưởng cậu nhìn hắn, cậu mỉm cười.

Hắn không muốn có con, nếu cậu nói cậu đã mang thai con hắn, hắn có ép cậu phá hay không?

Không cần, con cậu chỉ có cậu là ba, nó không còn người ba hay người mẹ nào nữa.
Đúng vậy, không cần bất cứ ai nữa hết.
________________________________
Áaaaaa, tui quên đăng lì xì đầu năm, thật sự vô cùng xin lỗiiiiiiiiii nhưng.....Đây là 10k hãy cho tui drop truyện 🙏 (tui biết các cô sẽ nói gì mà ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro